Bé Con Thân Ái
Chương 88
Cố Khái Đường thấy phản ứng Đậu Tranh thì liền hiểu, hắn hít vào một hơi khí lạnh, đưa mũ thạc sĩ lại cho ba mẹ và Cố Khái Mai, hỏi: "Có thấy Tiểu Dã không?"
Ba mẹ Cố vốn đang nói chuyện với thầy hướng dẫn của Cố Khái Đường, vừa nghe lời này, liền vội vàng nói: "Hả? Tiểu Dã đâu?"
Cố Khái Đường cau mày: "Đừng hỏi con, mau tìm."
Đoàn người vốn định đến nhà hàng ăn cơm, hiện tại cũng không còn tâm trí đi ăn nửa, tìm kiếm ở phụ cận hội trường hơn một giờ cũng không thấy bóng dáng Tiểu Dã.
Cố Khái Đường gấp đến độ giọng cũng nghẹn lại, hắn thấy cứ tìm như thế cũng không được, vội vã chạy tới phòng phát thanh tìm người.
Nhân viên công tác nói: "Cậu đừng gấp, ở trong sân trường không khó tìm đâu."
Cố Khái Đường nói: "Tôi sợ bị người ta ôm đi mất... chết tiệt, đều tại tôi."
Người nọ nhìn biểu tình của Cố Khái Đường, không khỏi có chút đồng tình.
Vạn hạnh chính là, phát thanh phát huy tác dụng rất nhanh, học tỷ của Cố Khái Đường gọi điện thoại cho hắn, nói bây giờ Tiểu Dã đang ở chỗ canteen cùng cô.
"..."
Cố Khái Đường thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tâm tình quá kích động, tay hắn vẫn run rẩy, không còn hơi sức hỏi học tỷ vì sao không sớm gọi điện thoại cho mình. Cố Khái Đường trì hoãn một hồi, lúc có thể đi được mới nói cảm ơn với nhân viên, chạy đến canteen.
Ở trên đường đi, Cố Khái Đường gọi điện thoại cho Đậu Tranh, nói đã tìm được Tiểu Dã.
Sau đó Cố Khái Đường ngẫm lại, nghĩ lúc đó mình không nên gọi cho y, bởi vì Đậu Tranh nóng tình, đối với Tiểu Dã cũng càng thâm tình, Cố Khái Đường sợ đến như thế, Đậu Tranh có thể ít hơn hắn sao?
Thế nhưng điểm bất đồng chính là, Tiểu Dã đi lạc Cố Khái Đường nhận trách nhiệm về mình, Đậu Tranh lại sẽ tức giận vì Tiểu Dã chạy loạn.
Lúc Cố Khái Đường chạy tới canteen thì Đậu Tranh cũng vừa đến, bọn họ thấy Tiểu Dã ngồi cùng gia đình học tỷ. Vừa thấy Đậu Tranh, Tiểu Dã liền nhảy xuống, trong tay còn cầm thứ gì đó, hào hứng gọi: "Ba ba."
Đậu Tranh sắc mặt âm trầm, y khom lưng bế Tiểu Dã lên, không nói một lời đi ra ngoài.
Tiểu Dã sửng sốt gọi: "Ba ba?"
Đậu Tranh đi đến chỗ không có ai bên cạnh canteen, đặt Tiểu Dã xuống, kéo cánh tay bé, đột nhiên đánh vào mông bé.
Tiểu Dã lảo đảo về phía trước, mũ trên đầu rơi xuống, nếu không có Đậu Tranh níu lại cánh tay bé con, bé con cũng sẽ ngã sấp xuống nền.
Cho tới bây giờ Tiểu Dã chưa từng bị ai đánh qua, cho nên không hiểu rõ. Bé con ngây ngốc xoay người lại nhặt mũ, còn chưa đụng tới liền bị đánh một cái nữa.
Đậu Tranh cả giận nói: "Bảo con không được chạy loạn, con còn dám chạy?"
Tiểu Dã nghiêng về phía trước, liền lảo đảo hai bước mới đứng thẳng, nghe xong Đậu Tranh nói, hoảng sợ hô: "Ba ba."
Bé con hậu tri hậu giác phát hiện Đậu Tranh đang tức giận, nhất thời khóc lên, hai hạt nước mắt tuông ra khỏi viền mắt. Trong lòng Đậu Tranh đau nhứt vô cùng, nắm chặc tay bé con, kéo Tiểu Dã đến bên tường, sau khi để bé con đứng thẳng người, Đậu Tranh dùng thanh âm như rống nói: "Phạt con đứng đây, không được khóc!"
Tiểu Dã hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình, đứng ở nơi đó, khóc đến khàn cả giọng.
Ba mẹ Cố đau lòng muốn chết, ngay cả Cố Khái Đường cũng nhíu mày, nhưng không ai tiến lên ôm Tiểu Dã an ủi.
Bởi vì tất cả đều biết Đậu Tranh hay nói đùa với Tiểu Dã, cho nên Tiểu Dã vẫn thường hay để lời của Đậu Tranh như gió thoảng bên tai. Nếu như vây giờ Cố Khái Đường đứng ra, địa vị làm cha của Đậu Tranh sẽ bị hạ xuống rất thấp.
Hắn chỉ có thể nhìn Tiểu Dã đứng dưới ánh nắng mặt trời, mồ hồi ướt tóc, bẹp lại thành một túm, khóc đến đỏ mặt, ủy khuất đến như thế.
v(
Ba mẹ Cố vốn đang nói chuyện với thầy hướng dẫn của Cố Khái Đường, vừa nghe lời này, liền vội vàng nói: "Hả? Tiểu Dã đâu?"
Cố Khái Đường cau mày: "Đừng hỏi con, mau tìm."
Đoàn người vốn định đến nhà hàng ăn cơm, hiện tại cũng không còn tâm trí đi ăn nửa, tìm kiếm ở phụ cận hội trường hơn một giờ cũng không thấy bóng dáng Tiểu Dã.
Cố Khái Đường gấp đến độ giọng cũng nghẹn lại, hắn thấy cứ tìm như thế cũng không được, vội vã chạy tới phòng phát thanh tìm người.
Nhân viên công tác nói: "Cậu đừng gấp, ở trong sân trường không khó tìm đâu."
Cố Khái Đường nói: "Tôi sợ bị người ta ôm đi mất... chết tiệt, đều tại tôi."
Người nọ nhìn biểu tình của Cố Khái Đường, không khỏi có chút đồng tình.
Vạn hạnh chính là, phát thanh phát huy tác dụng rất nhanh, học tỷ của Cố Khái Đường gọi điện thoại cho hắn, nói bây giờ Tiểu Dã đang ở chỗ canteen cùng cô.
"..."
Cố Khái Đường thoáng cái thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi tâm tình quá kích động, tay hắn vẫn run rẩy, không còn hơi sức hỏi học tỷ vì sao không sớm gọi điện thoại cho mình. Cố Khái Đường trì hoãn một hồi, lúc có thể đi được mới nói cảm ơn với nhân viên, chạy đến canteen.
Ở trên đường đi, Cố Khái Đường gọi điện thoại cho Đậu Tranh, nói đã tìm được Tiểu Dã.
Sau đó Cố Khái Đường ngẫm lại, nghĩ lúc đó mình không nên gọi cho y, bởi vì Đậu Tranh nóng tình, đối với Tiểu Dã cũng càng thâm tình, Cố Khái Đường sợ đến như thế, Đậu Tranh có thể ít hơn hắn sao?
Thế nhưng điểm bất đồng chính là, Tiểu Dã đi lạc Cố Khái Đường nhận trách nhiệm về mình, Đậu Tranh lại sẽ tức giận vì Tiểu Dã chạy loạn.
Lúc Cố Khái Đường chạy tới canteen thì Đậu Tranh cũng vừa đến, bọn họ thấy Tiểu Dã ngồi cùng gia đình học tỷ. Vừa thấy Đậu Tranh, Tiểu Dã liền nhảy xuống, trong tay còn cầm thứ gì đó, hào hứng gọi: "Ba ba."
Đậu Tranh sắc mặt âm trầm, y khom lưng bế Tiểu Dã lên, không nói một lời đi ra ngoài.
Tiểu Dã sửng sốt gọi: "Ba ba?"
Đậu Tranh đi đến chỗ không có ai bên cạnh canteen, đặt Tiểu Dã xuống, kéo cánh tay bé, đột nhiên đánh vào mông bé.
Tiểu Dã lảo đảo về phía trước, mũ trên đầu rơi xuống, nếu không có Đậu Tranh níu lại cánh tay bé con, bé con cũng sẽ ngã sấp xuống nền.
Cho tới bây giờ Tiểu Dã chưa từng bị ai đánh qua, cho nên không hiểu rõ. Bé con ngây ngốc xoay người lại nhặt mũ, còn chưa đụng tới liền bị đánh một cái nữa.
Đậu Tranh cả giận nói: "Bảo con không được chạy loạn, con còn dám chạy?"
Tiểu Dã nghiêng về phía trước, liền lảo đảo hai bước mới đứng thẳng, nghe xong Đậu Tranh nói, hoảng sợ hô: "Ba ba."
Bé con hậu tri hậu giác phát hiện Đậu Tranh đang tức giận, nhất thời khóc lên, hai hạt nước mắt tuông ra khỏi viền mắt. Trong lòng Đậu Tranh đau nhứt vô cùng, nắm chặc tay bé con, kéo Tiểu Dã đến bên tường, sau khi để bé con đứng thẳng người, Đậu Tranh dùng thanh âm như rống nói: "Phạt con đứng đây, không được khóc!"
Tiểu Dã hoàn toàn không khống chế được tâm tình của mình, đứng ở nơi đó, khóc đến khàn cả giọng.
Ba mẹ Cố đau lòng muốn chết, ngay cả Cố Khái Đường cũng nhíu mày, nhưng không ai tiến lên ôm Tiểu Dã an ủi.
Bởi vì tất cả đều biết Đậu Tranh hay nói đùa với Tiểu Dã, cho nên Tiểu Dã vẫn thường hay để lời của Đậu Tranh như gió thoảng bên tai. Nếu như vây giờ Cố Khái Đường đứng ra, địa vị làm cha của Đậu Tranh sẽ bị hạ xuống rất thấp.
Hắn chỉ có thể nhìn Tiểu Dã đứng dưới ánh nắng mặt trời, mồ hồi ướt tóc, bẹp lại thành một túm, khóc đến đỏ mặt, ủy khuất đến như thế.
v(
Tác giả :
Quỷ Sửu