Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 374
Chương 374:
Khi Kiều Thanh Hằng, Kiều Minh Đức và Du Ánh Tuyết đang đối mặt với nhau, thì giọng nói của ông cụ Kiều vang lên.
Tay chống gậy, ông ấy từ sảnh phụ bước vào sảnh chính.
Bà cụ Kiều đi theo sau. Du Ánh Tuyết đã im lặng đúng lúc.
Du Ánh Tuyết nhìn qua, lúc này cô mới chú ý hai ông bà cụ đã không còn như bốn năm trước.
Hôm nọ ở nhà hàng, Du Ánh Tuyết không có thời gian nhìn kỹ bà cụ, nhưng bây giờ lại gần nhìn kỹ, mới nhận ra bà thật sự già đi rất nhiều.
Mắt bà cụ Kiều từng rất sáng và minh mẫn, nhưng bây giờ không còn nữa.
Lưng của ông cụ cũng còng hơn, không còn khỏe như xưa.
Hai ông bà cũng gặp Du Ánh Tuyết vào lúc này. Ông lão bàng hoàng và ngạc nhiên. Còn bà lão, ngoài kinh ngạc thì còn có vẻ chán ghét sâu sắc.
“Minh Đức, cháu… cháu đuổi cô ta ra khỏi đây cho bà!”
Hơi thở của bà cụ bỗng trở nên dồn dập.
Năm hết Tết đến, bà ta bảo anh đưa Lăng Ái Xuyên đến nhà ăn cơm, nhưng anh lại đưa Du Ánh Tuyết về nhà. Đây không phải là cố tình chống đối khiến bà ta không vui sao?
“Du Ánh Tuyết ở lại, con sẽ ở lại, Du Ánh Tuyết đi, con cũng sẽ đi.” Kiều Phong Khang nhướng mày không nhúc nhích, mà chỉ ôm Du Ánh Tuyết vào lòng.
Yêu chiều.
Dịu dàng. Và kiên định.
Bà cụ nghẹn họng, mặt nghệt ra. Điều này chưa rõ ràng sao? Rõ ràng là anh đã đứng về phía Du Ánh Tuyết.
Không biết nói gì hơn, ông cụ Kiều nghiệm mặt nói: “Đêm nay là 30 Tết, mọi người có thể nhịn nhau được không? Để các con trải qua một năm tốt lành. Được rồi, Du Ánh Tuyết, Phong Khang, và mọi người ngồi vào đi, đồ ăn sắp dọn ra rồi”
“Vâng, thưa cha.” – Mọi người đều hưởng ứng và đứng dậy.
Kiều Vân Nhung đã đến giúp bà cụ. Bà cụ lạnh lùng liếc nhìn Du Ánh Tuyết, Du Ánh Tuyết siết chặt lấy tay Kiều Phong Khang, không cho phép mình rụt người lại.
Thân hình cao lớn của Kiều Phong Khang hơi nghiêng về một bên, ngăn giữa hai người. Du Ánh Tuyết lập tức thấy yên tâm hơn.
Anh như ngọn núi không bao giờ đổ, đủ sức cản mọi giông tố vì cô.
“Vân Nhung, con đã gọi điện cho chú Tư chưa? Nó rốt cuộc đang làm gì vậy? Ăn giao thừa mà cũng đến muộn!”
Sau khi mọi người ngồi xuống, ông cụ hỏi Kiều Vân Nhung. Rõ ràng là rất không vui.
Kiều Vân Nhung nói: “Chú tự bảo chúng ta ăn cơm trước, nói là còn phải đi đón ai đó.”
“Đón ai? Giao thừa rồi còn đón ai nữa?”, Ông cụ hỏi.
“Còn có thể đón ai về nhà ăn Tết được nữa? Hẳn là bạn gái” Kiều Vân Nhung liếc nhìn Du Ánh Tuyết, sau đó nói thêm: “Con cũng vừa nghe nói chú ấy đã có bạn gái nhưng chưa thấy bao giờ. Có lẽ tối nay chú ấy muốn đưa bạn gái đến để mọi người gặp mặt. “
“Thật sao? Nó cũng không còn quá trẻ nữa. Có thể tìm được bạn gái là một điều tốt.”
Ông cụ nói, rồi cầm đũa lên trước tiên.
Những người khác, sau đó mới bắt đầu ăn.
Bà cụ Kiều không nhúc nhích, mà ngồi thẳng ở chỗ đó nhìn đứa con thứ ba của mình: “Phong Khang, con rốt cuộc làm sao vậy? Nếu mẹ nhớ không lầm, bạn gái của con là Lăng Ái Xuyên. Sao con không đưa bạn gái đến mà lại đưa một người ngoài đến?”
Kiều Phong Khang buông đũa. Du Ánh Tuyết cũng bỏ đũa xuống.
Chớp mắt, không khí trên bàn ăn vô cùng lúng túng.
Hiện tại, mọi người đều không có cảm giác ngon miệng. Kiều Thanh Hằng cắn đầu đũa và nhìn quanh ba người họ.
“Đưa Du Ánh Tuyết đến đây hôm nay không phải để mẹ lườm cô ấy, cũng không phải nhận để nhận được sự đồng ý của bất kỳ ai trong số những người ở đây. Con chỉ đang làm những việc cơ bản nhất với tư cách là một người con trai” Nói đến đây, bàn tay của anh nắm lấy tay của Du Ánh Tuyết rồi đặt lên bàn.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út trên tay hai người rất rõ ràng.