Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 23: Tối Nay Chỉ Là Ngoài Ý Muốn
Kiều Phong Khang lại có thái độ thản nhiên, lạnh nhạt “ừ” một câu, ánh mắt liếc thoáng qua Du Ánh Tuyết, tay cài lại hai cúc sơ mi kia, không còn tư thái nhàn rỗi như trước, khôi phục lại dáng vẻ nghiêm túc như ngày thường, khiến cho người ta không dám tùy tiện đến gần.
“Chuyện hai đứa đính hôn, nghĩ cũng đừng nghĩ!” Trước khi đi, lúc Kiều Phong Khang đi lướt qua cô, anh trầm thấp nói một câu: “Lần này, nếu như cô còn dám tùy tiện đồng ý với bọn họ như thế, sẽ không đơn giản chỉ là cắn nhẹ như vậy đâu!”
Đối với ánh mắt tràn ngập cảnh cáo và uy hiếp của anh, nhịp tim của Du Ánh Tuyết đập loạn, vô thức giấu tay ra sau lưng, ngoại trừ cắn, anh còn muốn làm gì cô.
Chẳng qua hiện tại anh rất rảnh à? Chẳng những quản chuyện điền nguyện vọng của cô, còn bắt đầu quản lý cuộc sống riêng tư của cô, thỏa mãn ham muốn khống chế của anh?
“Du Ánh Tuyết, vừa rồi rốt cuộc hai người đã làm gì?” Kiều Phong Khang vừa đi, Kiều Thanh Hằng lập tức nổi điên với Du Ánh Tuyết.
Giọng điệu chất vấn, khiến cho Du Ánh Tuyết từ trong cảm xúc bất mãn lấy lại tinh thần.
“Làm gì chứ?”
“Cô đừng cho là tôi không nhìn thấy, vừa rồi… Vừa rồi, cả người cô nhào vào trên người cậu ba.” Kiều Thanh Hằng tức giận đến mức giậm chân.
Du Ánh Tuyết cảm thấy quẫn bách.
Không nghĩ đến Kiều Thanh Hằng lại nhìn thấy được cảnh đó, vừa rồi Kiều Phong Khang cắn cô, thậm chí còn ngậm cả ngón tay cô, cảnh này, cô ta có nhìn thấy không?
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi, Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình lại nóng lên, nóng đến mức khiến cho cô miệng đắng lưỡi khô.
Cô chột dạ cho tay vào trong túi, giống như làm vậy, Kiều Thanh Hằng sẽ không nhìn ra manh mối gì.
Cô chỉ nói: “Cô nói linh tinh gì thế?”
“Tôi tận mắt nhìn thấy, có phải hay không, trong lòng cô rõ ràng hơn ai hết! Tôi biết ngay mà, cô lớn thế rồi còn ỷ lại vào cậu ba, căn bản là muốn quyến rũ cậu ba.
Cô thật đúng là không biết xấu hổ, rõ ràng là đang nói chuyện yêu đương với anh Minh Đức, hiện tại còn muốn có một chân với cậu ba của tôi.
Bây giờ tôi sẽ đi nói cho ông bà ngoại biết, để bọn họ đuổi cô đi!”
Tội danh như thế khiến cho Du Ánh Tuyết câm nín.
Quyến rũ Kiều Phong Khang, cô đâu dám? Hơn nữa…
Gọi “chú ba” nhiều năm như thế, cô coi anh như là chú ba ruột của mình, bọn họ là quan hệ bậc cha chú và con cháu, chỉ nghĩ đến thôi đã ngượng ngùng, mệt cho Kiều Thanh Hằng có thể nghĩ ra được.
“Cô tố cáo đi, tôi có thể đi cùng với cô.” Du Ánh Tuyết không chút sợ hãi, ngược lại còn nhướng mày nói: “Đúng lúc tôi có thể nói với ông bà nội, có người không hiểu luân lý thông thường, thế mà thầm thương trộm nhớ cậu ba của mình.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt của Kiều Thanh Hằng nhất thời đỏ lên, sau đó là trắng bệch, trừng mắt nhìn cô: “Cô nói linh tinh gì thế! Tôi thầm thương trộm nhớ cậu ba khi nào chứ?”
Du Ánh Tuyết cười: “Cô Kiều à, đây chẳng phải là chưa đánh đã khai ư, vừa rồi tôi đâu có nói là cô, chẳng qua hình như Minh Đức còn có bức thư tình năm đó cô âm thầm viết, nếu như cô muốn xem, tôi có thể bảo anh ấy chụp lại, gửi cho tôi.”
“Cô…” Kiều Thanh Hằng thẹn quá hóa giận, tức giận chỉ về phía cô, nhưng bị túm lấy nhược điểm như thế, cho dù cô ta tức giận cũng không dám nói gì.
Du Ánh Tuyết thoải mái, cô không nói nhảm với cô ta nữa, cầm hộp bánh bích quy, quay về phòng khách.
Chỉ là trên đường đi, cô không nhịn được nghĩ…
Vừa rồi, sao Kiều Phong Khang lại ngậm ngón tay của cô, thậm chí còn mút?
Cô nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, sắc mặt cô đỏ lên, tim đập thình thịch, trong đáy lòng xông lên cảm xúc khác thường, rất lạ.
Một giây sau, cô vừa lắc đầu, vừa vỗ lên mặt.
Du Ánh Tuyết, mày đừng nghĩ lung tung nữa!
Chuyện tối hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, có lẽ tên Kiều Phong Khang kia bị ấm đầu, đúng, nhất định là như vậy!
Cô tự an ủi mình, không dám có suy nghĩ lung tung,
Du Ánh Tuyết vừa đi vào trong nhà, lập tức nghe thấy giọng nói của Kiều Phong Khang: “Chuyện đính hôn này, không cần nhắc lại, hai người bọn họ còn nhỏ, con không đồng ý.”
Anh từ chối thay cô, giọng điệu bình thản, nhưng không thể phản bác.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vừa rồi bọn họ còn vui vẻ bàn chuyện đính hôn, hiện tại trực tiếp bị dội cho thùng nước lạnh.
Bà cụ nói: “Bọn nhỏ kết hôn, đó là chuyện sớm hay muộn, đính hôn sớm cũng để cho hai đứa nhỏ yên tâm.”
“Không có gì yên tâm hay không, sớm muộn gì Du Ánh Tuyết sẽ là người nhà họ Kiều.”
Kiều Phong Khang chém đinh chặt sắt, trong lời nói có ý tứ sâu xa.
“Chắc hẳn anh ba không nỡ nhỉ?” Cả một buổi tối, Kiều Quốc Thiên luôn không nói câu gì, lúc này lại tìm đúng cơ hội lên tiếng, vừa nói ra đã không khác gì một quả bom.
Anh ta dựa người vào ghế sofa, nhìn qua Du Ánh Tuyết và Kiều Phong Khang, cười sâu xa: “Đối với cô nhóc Ánh Tuyết này, anh ba vẫn luôn coi như bảo bối, hiện tại mãi mới chờ đến lúc cô bé trưởng thành, sao anh ấy nỡ cứ như thế giao cô bé cho Minh Đức chứ, như vậy rất thua thiệt, anh ba à, anh nói xem có đúng không?”
Anh ta lại quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Kiều Nam Thành: “Anh hai, anh đừng trách em không nhắc nhở anh nhé, anh phải giúp Minh Đức trông chừng kỹ cô con dâu nhỏ này đấy, nếu không, ngày nào đó bị người trong nhà đào góc tường…”
Kiều Phong Khang đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn “bịch” một tiếng, cắt ngang lời của Kiều Quốc Thiên.
Anh giương mắt, không giận mà uy, lập tức khiến cho trong lòng mọi người khiếp sợ, sắc mặt của Kiều Quốc Thiên cũng theo đó thay đổi.
“Quốc Thiên, con im miệng lại cho cha!” Ông cụ Kiều vỗ lên thành ghế sofa, gầm lên: “Lời gì nên nói, lời gì không nên nói, suy nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng, ai cho con lá gan đó, dám ở đây châm ngòi ly gián?”
Trước mặt mọi người, lại bị ông cụ dạy dỗ, ánh mắt Kiều Quốc Thiên tràn đầy phức tạp, có cô đơn, có không cam lòng, sau cùng, anh ta cong môi, nở một nụ cười tự giễu, đứng dậy, chậm rãi cởi cúc cổ áo sơ mi: “Con quên mất, đây chính là nhà họ Kiều của các người, không có chỗ cho con nói chuyện, con lại thích đâm đầu vào, chẳng qua…”
Nói đến đây, anh ta hơi dừng lại, đi đến trước người Kiều Phong Khang, cúi người, dùng âm lượng mà chỉ đủ cho hai người bọn họ nghe thấy được, nói: “Anh ba à, những lời kia của em, có phải đã nói trúng tim đen của anh rồi không, không ai rõ hơn anh, đúng không?”
Kiều Phong Khang nhìn thoáng qua anh ta, vẻ mặt càng thêm lạnh lùng, khiến cho người ta không rét mà run.
Trong lòng Kiều Quốc Thiên có phần kiêng kỵ.
Tâm tư của Kiều Phong Khang quá phức tạp khó lường, nhiều năm như thế, trên thương trường, thủ đoạn mà anh dùng để đối phó với người khác luôn tuyệt tình và tàn nhẫn, không chút nương tay.
Lần này anh ta chọc đến Kiều Phong Khang.
Anh đương nhiên sẽ để trong lòng, thêm lần trước anh ta gài Du Ánh Tuyết, sau này nếu như có cơ hội, anh nhất định sẽ tính toán cả nợ cũ lẫn nợ mới với anh ta, chỉ là hiện tại, anh ta đã nói ra, như bát nước hất ra ngoài, chọc cũng đã chọc vào rồi.
Kiều Phong Khang anh căn bản không cách nào phủ nhận lời này?
Kiều Quốc Thiên đi rất thoải mái, Du Ánh Tuyết nhìn tình hình này, không khỏi cảm thấy lúng túng.
Cô cảm thấy mình tương đối vô tội, rõ ràng không có chuyện gì, lại bị chú tư này nói như thật, cô muốn giải thích, lại cảm thấy làm như vậy giống như càng che càng lộ.
Trong lúc nhất thời, cô ngồi ở đây như đứng đống lửa, như ngồi đống than, ngay cả việc liếc nhìn Kiều Phong Khang, cô cũng không dám, cô không muốn để cho những người lớn trong nhà hiểu lầm.
May mắn, Kiều Phong Khang nghe điện thoại, sớm đã rời đi, một lát sau, cô lấy cớ về ôn bài, chuồn đi.
Chờ đến khi hai người vừa đi, Kiều Vân Nhung không nhịn được, nói: “Mẹ à, mẹ nói xem, những lời Kiều Quốc Thiên vừa nói kia…”
“Quốc Thiên nói chuyện không có chừng mực, con cũng theo nó làm loạn à?” Bà cụ cắt ngang lời của Kiều Vân Nhung, sau đó nói tiếp: “Phong Khang là người như thế nào, trong lòng mẹ rõ ràng, mọi chuyện thằng bé đều nắm giữ đúng chừng mực, hơn nữa thằng bé cũng đã có Tô Hoàng Quyên, còn cần con phải quan tâm loạn như thế à!”
Ngay cả bà cụ Kiều cũng nói như thế, Kiều Vân Nhung không tiện nói gì thêm, chỉ nói: “Mẹ nói thế cũng đúng, là do con mong em ba nhanh chóng kết hôn, cho nên mới lắm miệng nói một câu như thế.”
Một bên khác, từ đầu đến cuối Kiều Nam Thành vẫn luôn không nói gì, ông ta tin tưởng Kiều Phong Khang, cũng tin tưởng Du Ánh Tuyết, dù sao tuổi tác bọn họ chênh lệch nhiều, rất khó để ông ta suy nghĩ đến hướng kia.
Trong lòng Kiều Thanh Hằng lại buồn bực, nhiều lần muốn nói gì đó, nhưng vẫn phải cố gắng nhịn xuống.
Con hồ ly tinh Du Ánh Tuyết này!
Một bên khác.
Lúc Du Ánh Tuyết về đến nhà, Kiều Phong Khang không ở nhà, công việc kinh doanh của anh rất bận, chỉ sợ tối nay sẽ không về nhà.
Sau khi tắm xong, cô mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, cầm theo sách vở, dự định tạm thời chiếm phòng làm việc của anh, lúc lật sách, ánh mắt cô lập tức rơi xuống ngón tay trỏ phải của mình.
Chỗ đó có một dấu răng nhàn nhạt, còn chưa biết mất.
Bây giờ nghĩ lại, Du Ánh Tuyết còn cảm thấy đau, nhưng so với cảm giác đau, cô càng cảm thấy nóng… Cùng với đầu lưỡi ẩm ướt của anh và cảm giác tê dại khi anh mút đầu ngón tay của cô.
Loại cảm giác này giống như giữa người yêu đang tán tỉnh nhau.
Du Ánh Tuyết bị suy nghĩ trong đầu mình dọa sợ, kêu to một tiếng, gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Quan hệ giữa cô và Kiều Phong Khang là gì, sao cô có thể liên tưởng đến hai chữ “tán tỉnh” đó? Quá hoang đường, quá không thể tin được!
Nhất định phải đi rửa mặt, nhất định phải bình tĩnh lại.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô giống như lửa đốt đứng dậy, đi ra ngoài cửa, tay cô vừa mới đụng vào chốt cửa, cửa phòng làm việc bị người từ bên ngoài đẩy ra, bước chân cô vội vàng, không kịp dừng lại, va vào người vừa đến.
Đâm vào lồng ngực cứng như sắt, cô kêu lên một tiếng, vô thức xoa trán, vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đứng trước mặt mình, lại đúng là người trong đầu cô đang nghĩ đến, sau khi cảm thấy ngoài ý muốn, tim cô đập thình thịch.
Dễ dàng nhận ra, anh vừa mới tắm rửa xong, đi chân trần, mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đen, dây được thắt tùy ý, trước ngực lộ ra một phần lớn da thịt.
Đơn giản như thế, nhưng anh lại hoàn mỹ giống như đêm đó… Thật sự quá gợi cảm.
Cool ngầu gợi cảm, đại khái càng ngầu, càng xa cách mới khiến cho người phụ nữ theo đuổi, muốn ngừng mà không được.
Hình ảnh như thế, thật đúng là một cô gái 18 tuổi không nên nhìn.
Du Ánh Tuyết hít sâu một hơi, giống như rơi vào kẻ địch, vội vàng lùi về sau một bước, cẩn thận cùng anh giữ một khoảng cách.
“Đang làm gì thế?” Động tác nhỏ này của cô, hoàn toàn rơi vào trong mắt anh, đáy mắt anh hiện lên u ám.
Anh không thích cô né tránh mình như thế.
Rất không thích.
“Không, không làm gì cả.” Du Ánh Tuyết vội vã trả lời.
Ánh mắt anh rơi vào trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô, trầm giọng nói: “Không làm gì, sao mặt lại đỏ như thế?”
Du Ánh Tuyết quẫn bách, nếu như anh biết, cô vừa mới có loại suy nghĩ hù chết người kia, anh sẽ nghĩ thế nào?
Cô quanh co tìm cớ: “Thời tiết nóng như thế, cháu ở trong nhà oi bức như vậy, đỏ mặt cũng là bình thường.”
Nóng?
Mỗi một nơi, mỗi một góc trong biệt thự đều duy trì nhiệt độ 23, rất mát.
Ánh mắt của Kiều Phong Khang giống như có thể nhìn thấu tất cả.
Cô càng cảm thấy nóng hơn, Du Ánh Tuyết vươn tay ra quạt gió, tránh đi ánh mắt của anh, nói sang chuyện khác: “Cháu không biết chú sẽ về, cho nên tự ý dùng phòng làm việc của chú, nơi này quá nóng, chú ba, chú dùng phòng làm việc đi, cháu về phòng của mình.”
Sau khi nói xong, cô quay người cầm sách của mình, tư thái này, căn bản chính là muốn chuồn mất.
Cô còn chưa kịp lấy sách vở, một cánh tay đã đè sách vở của cô xuống, anh gõ tay xuống bàn: “Ngồi xuống.”.