Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 13: Không Nên Ở Lâu
Cho dù Du Ánh Tuyết chưa từng trải qua bất cứ chuyện nào như vậy, nhưng cô biết hành động vừa rồi của cô...!Là chuyện xấu hổ muốn chết cỡ nào.
Cô chật vật vùi đầu, ai oán lẩm bẩm, không còn mặt mũi nhìn anh nữa.
Kiều Phong Khang lại kêu lên một tiếng đau đớn.
Đáng chết!
“Đừng cọ loạn chỗ đó nữa!”
Anh nhỏ giọng cảnh cáo, cứ cọ tới cọ lui như vậy, chỉ khiến anh càng khó chịu hơn.
Du Ánh Tuyết vừa nghe thấy vậy, cơ thể cô lập tức cứng đờ.
Đừng nói là cử động, hiện giờ ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
“Tôi...!Tôi thật sự không cố ý.” Cô “cố gắng” giải thích.
Anh hừ lạnh, trong lòng khô nóng khó nhịn: “Tôi thấy rõ ràng là cô cố ý!”
“...” Oan uổng quá mà!
Kiều Phong Khang bế cô, tiếp tục đi về trước.
Hai người đi rất lâu, không ai mở miệng nói chuyện.
Bầu không khí yên tĩnh dị thường, Du Ánh Tuyết cũng dần cảm nhận được, mọi chuyện vốn không phải là nằm mơ, mà là chân thật.
Hiện giờ cô đang được Kiều Phong Khang bế.
Bên tai là tiếng tim đập có lực của người đàn ông, giống như nhịp trống có tiết tấu, nhưng không hiểu sao lại khiến cô tâm hoảng ý loạn.
Hiện giờ mình là vợ chưa cưới của cháu chú ba, chú ba lại ôm mình vào lòng.
Loại cảm giác này rất kỳ lạ, kỳ lạ tới cực điểm.
Một lúc lâu sau.
Cuối cùng không nhịn được.
“Chú ba...” Cô cẩn thận mở miệng thăm dò, giọng nói rầu rĩ.
“Nói.”
“Chú thả cháu xuống, cháu...!Cháu tự mình đi được.”
“Câm miệng.” Anh chỉ nói hai chữ với cô, bọn họ hiếm khi có thể gần bên nhau như vậy, tạm thời, anh không muốn buông cô ra như thế.
Lại bị quát, cô thật sự buồn bực, càng ai oán, càng căm tức.
Quỷ đáng ghét đúng là quỷ đáng ghét!
Trở về biệt thự, Kiều Phong Khang vẫn bế cô, đi một đường tiến thẳng vào trong nhà, đám người giúp việc nhao nhao nhìn hai bọn họ.
Da mặt anh dày, gương mặt vẫn thản nhiên như cũ.
Nhưng da mặt cô mỏng, chỉ dám vùi đầu giả bộ ngủ.
Kiều Phong Khang bế cô đi lên trên tầng, ném cô lên trên giường to.
Cô thở ra, cuốn lấy chăn, Kiều Phong Khang không lập tức rời đi, trái lại vươn tay vén chăn lên.
Cô cảm thấy khó hiểu nhìn anh.
“Cởi quần áo trên người ra!”
Vẻ mặt anh không chút thay đổi, gần như là ra lệnh.
Du Ánh Tuyết sửng sốt một lát, chớp mắt hai lần, lúc chớp tới lần thứ ba, cuối cùng cũng hiểu rõ, cô trừng mắt với anh.
Hai tay vòng quanh người mình theo bản năng.
Nhìn thấy bộ dạng này của cô, Kiều Phong Khang vừa tức vừa bất đắc dĩ.
“Hiện giờ mới biết tự bảo vệ mình, sao vừa rồi ở chỗ Kiều Quốc Thiên không thấy cô có đầu óc như vậy?” Kiều Phong Khang tìm một bộ đồ ngủ cho cô, sau đó ném lên đầu cô.
Cô khó chịu kéo quần áo xuống, phản bác: “Ai nói tôi không có đầu óc?”
“Thay áo ngủ đi! Còn nữa...” Kiều Phong Khang im lặng một lát, bỗng nhiên cúi đầu.
Gương mặt đột nhiên dán sát vào gần cô, ngón tay dài nắm lấy cằm cô nói: “Nếu để tôi phát hiện cô dám mặc áo ngủ của người đàn ông khác, nhất là Kiều Quốc Thiên, thì tự gánh lấy hậu quả!”
Khoảng cách rất gần.
Gần đến mức, hơi thở của anh đều phả lên hết mặt cô.
Nóng hầm hập, từng hơi thở, giống như lông chim từng được nướng, trêu chọc tới nơi mềm mại nhất của cô, vừa nóng vừa ngứa.
Lông mi của cô run rẩy lợi hại hơn, hơi thở cũng dồn dập thêm vài phần.
Một lúc lâu sau, mới nhớ tới phản bác anh.
“Tôi không thay.”
Ánh mắt Kiều Phong Khang lạnh lẽo: “Cô lặp lại lần nữa!”
“Lặp lại lần nữa tôi cũng không thay.
Tôi mặc áo ngủ của chú tư thì làm sao? Tôi thích mặc áo ngủ của chú tư đấy!” Người này không quan tâm tới nguyện vọng của cô còn chưa tính, hiện giờ ngay cả cô mặc gì anh đều muốn quản.
Cô cố ý đối nghịch với Kiều Phong Khang, cho nên lập tức nắm lấy đồ ngủ ném mạnh xuống đất, sau đó trượt từ trên giường xuống, đi ra ngoài.
“Đi đâu?”
Anh lạnh giọng hỏi.
“Ngày hôm qua tôi đã nói sẽ không làm phiền anh, cho nên tôi không ngủ ở chỗ anh nữa.” Du Ánh Tuyết bước đi, không quay đầu lại nói.
“Tôi hỏi cô đi đâu?” Lạnh lùng nhìn bóng lưng cô, Kiều Phong Khang cao giọng nói, gương mặt càng hung dữ hơn.
“Tôi muốn đi tìm chú tư, chú tư nói...”
“Lại đi một bước thử xem!” Người đàn ông quát to, lập tức cắt ngang những lời hờn dỗi của Du Ánh Tuyết.
Du Ánh Tuyết quay đầu, hoảng sợ nhìn người đàn ông đang tức giận, trong lòng kinh hãi không thôi.
Trong lúc này, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh.
Nhưng mà...!
Quật cường.
Chân vẫn bước ra một bước.
Kiều Phong Khang không nói chuyện, đôi mắt âm trầm nguy hiểm.
Du Ánh Tuyết tăng nhanh tốc độ như chạy trốn.
Kiều Phong Khang như vậy thật sự quá khủng bố, không nên ở lâu.
Nhưng mà...!
“Trời ạ...!Kiều Phong Khang, anh bỏ tôi xuống!”
Còn chưa đi tới cửa, bỗng nhiên cơ thể nhẹ hơn, chỉ trong chớp mắt đã cảm thấy trời đất xoay chuyển, cả người cô bị Kiều Phong Khang khiêng lên.
Cô sốt ruột buồn bực gọi thẳng tên anh.
Kiều Phong Khang ném cô lên trên giường một lần nữa.
Cô thở hổn hển, muốn xoay người, bị anh trực tiếp dùng lực ấn lưng, giống như gông cùm xiềng xích khiến cô không cử động được.
Trong lòng Du Ánh Tuyết vang lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, cô nghiêng đầu, hoảng sợ nhìn anh: “Anh...!Anh muốn làm gì?”
Gương mặt Kiều Phong Khang lạnh lùng, “bốp” một tiếng, không chút lưu tình đánh mạnh lên mông cô.
Sức lực rất mạnh, đau tới mức Du Ánh Tuyết nhe răng nhếch miệng.
Chỉ cảm thấy mông như nở hoa.
Nóng bỏng đau rát.
Còn chưa kịp rên một tiếng, lại bị đánh một cái.
Lần này nước mắt của Du Ánh Tuyết chảy ra, là ấm ức, là tức giận, là xấu hổ giận dữ..