Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 124
Chương 124:
Những năm qua, bà ấy cũng nếm trải một lượt đủ kiểu bắt nạt, nhục nhã.
Bà ấy vẫn tưởng rằng từ lâu không có gì có thể xúc phạm được mình, nhưng không ngờ…
Sau khi ra tù, bị kịch vẫn chưa dừng lại.
“… Xin lỗi!” Kiều Phong Khang định giả thích nhưng anh cũng không quen giải thích nhiều.
Mà dù có lý do gì, anh vẫn phải chịu trách nhiệm vì tạo ra hậu quả này.
Hơn nữa giờ phút này, bà ấy vừa mới phẫu thuật, với vẻ mặt hoảng hốt, cũng không thích hợp nói chuyện quá nhiều.
Nên khi anh mở miệng chỉ còn vẻ áy náy.
Anh hơi cúi người: “Bác cứ nghỉ ngơi cho khỏe, tôi sẽ còn đến nữa. Khi nào thân thể bác khỏe hơn, tôi sẽ giải thích rõ với bác sau”
Ngoài cửa, Tô Hoàng Quyên nghe được như vậy, lập tức tránh vào một phòng bệnh khác.
Kiều Phong Khang ra khỏi phòng bệnh. Đúng lúc này Nghiệm Danh Sơn đến.
“Tình hình sao rồi?” Kiều Phong Khang hỏi.
“Bác sĩ nói là phẫu thuật thuận lợi, nhưng vẫn còn nguy hiểm. Xương cốt bị thương cần nghỉ ngơi 100 ngày, chắc ba tháng tới bà ấy phải nằm trên giường, không thể cử động.”
Gương mặt của Kiều Phong Khang căng cứng, đầy vẻ phức tạp.
Anh quay đầu nhìn cửa phòng bệnh đang khép kín, cũng không lên tiếng, không biết đang nghĩ gì.
Nghiệm Danh Sơn nói: “Tổng giám đốc Khang! E rằng… Bà ấy hiểu lầm anh rất nhiều”
“… Ù.”
“Hay là… Báo cho cô Ánh Tuyết? Trong hoàn cảnh này, nếu có con gái bầu bạn thì bà ấy sẽ vui hơn một chút.”
Kiều Phong Khang do dự một lúc rồi nói: “… Tôi sẽ suy nghĩ kỹ Sau khi hai người rời đi, Tô Hoàng Quyên mới từ một phòng bệnh khác đi ra.
Cô ta bước đến phòng 808, kiễng chân nhìn bên trong, trong mắt thoáng qua vẻ tính toán.
Cuối cùng thì cũng không bước vào.
Vậy là…
Anh đã làm Lâm Vân Thanh bị thương thế này ư?
Tất nhiên lúc này Du Ánh Tuyết vẫn chưa biết gì.
Vậy…
Nếu Du Ánh Tuyết biết mọi chuyện thì điều gì sẽ xảy ra?
Tô Hoàng Quyên suy nghĩ một hồi, cô ta bỗng cảm thấy rất đáng chờ đợi.
Cuộc sống của Du Ánh Tuyết ở trường rất phong phú.
Chiều tối, cô đi ăn lẩu ở một quán trong hẻm nhỏ ngoài trường với bạn. trong lớp.
Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, cùng nhau vui đùa thoải mái, rất vui vẻ.
Phùng Linh Nhi cảm thấy anh chàng kia đỏ mặt rất đáng yêu, cô ta trêu ghẹo: “Đỏ mặt thế kia là muốn kết loại bạn nào?”
Cô ta nói vậy làm mặt đối phương càng đỏ hơn. Du Ánh Tuyết cũng không nỡ, vỗ nhẹ Phùng Linh Nhi: “Đừng nghịch!”
Đúng lúc này, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên.
Du Ánh Tuyết thấy hai chữ “Phong Khang” trên màn hình, nói với Phùng Linh Nhi: “Tớ đi nghe điện thoại một lát”
Phùng Linh Nhi liếc mắt, phất tay.
Du Ánh Tuyết không kịp đợi, đến một chỗ khá yên tĩnh ngoài lều, cô vội vàng nghe máy, đặt điện thoại bên tai: “A lô!”
“Em đang ở đâu mà ồn ào vậy?” “Ở hẻm nhỏ ngoài trường, ăn lẩu với rất nhiều bạn học nè.”
Khác với sự ồn ào bên này, bên phía Kiều Phong Khang lại yên lặng một cách kỳ lạ.
Yên lặng đến mức làm trái tim trở nên trống trải và cô đơn.
Cô bé của anh không có anh thì cuộc sống vẫn muôn màu muôn vẻ.
Ngay trong giọng nói cũng ngửi được ánh mặt trời…