Bé Con, Chú Không Thể Chờ
Chương 116
Giữa chừng, chuông cửa vang lên.
Người giúp việc nhìn ra hàng rào bên ngoài qua màn hình phản quang, mặt bà cụ bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt người giúp việc vì vậy cô ta thông báo cho Du Ánh Tuyết.
Du Ánh Tuyết nghe thấy vậy, cả người cô nhanh chóng cảm thấy căng thẳng.
Cô đặt đũa xuống, vội vàng đứng dậy ra phòng khách tiếp đón.
Chưa cần nhìn đến vẻ mặt của bà cụ, chỉ cần nghĩ đến thôi cô cũng thấy da đầu mình tê dại.
Chẳng bao lâu sau, bà cụ đã bước vào.
Vẫn như vậy, thái độ lạnh lùng như băng làm người khác không dám đến gần bà.
“Bà nội.” Du Ánh Tuyết dè dặt chào hỏi.
Bà cụ nhìn cô một cái nói: “Sau này không cần gọi tôi là bà nội nữa, Du Ánh Tuyết cô không phải là người nhà của chúng tôi nên không có bất cứ quan hệ gì!”
Hai tay Du Ánh Tuyết nắm chặt.
Người giúp việc đứng một bên, bao gồm cả dì Lý, trong lòng đều đánh trống lảng.
Nhưng mà không ai dám nhiều lời.
Bà cụ quay đầu nhìn dì Lưu, người đi theo bà ấy đến đây, Dì Lưu thấy vậy thì cầm thuốc đưa cho dì Lý.
Bà cụ hỏi: “Vết thương trên trán của Phong Khang như thế nào rồi?”
“Vết thương đã được khâu lại trong bệnh viện.
Cô Tuyết cũng đúng giờ đổi thuốc cho cậu chủ, cho nên vết thương đang phục hồi rất tốt” Dì Lý trả lời, bà còn cố ý khen cho Du Ánh Tuyết hai câu.
Nhưng khi những lời này rơi vào tai bà cụ thì cũng không phải chuyện như vậy, vẻ mặt của bà ấy còn lạnh hơn dặn dò dì Lý nói: “Bôi thuốc này cho Phong Khang đi, thuốc này sẽ giúp bình phục nhanh hơn.”
“Vâng, Bà chủ”
Bà cụ không có ý định ở lại vì thế xoay người muốn rời khỏi đó.
Đi được một bước, lại quay đầu lại nhìn về phía Du Ánh Tuyết bằng ánh mắt lạnh lùng và chế giễu.
Cả người Du Ánh Tuyết căng thẳng, hô hấp của cô cũng căng thẳng theo.
“Du Ánh Tuyết, đây là tài sản nhà họ Kiều, cô phản bội Minh Đức, làm tổn thương tình cảm của chúng tôi dành cho cô, bây giờ cô lại an lòng sống ở đây! Tôi thật sự rất khâm phục tính cách này của cô!” Bà cụ châm chọc.
Nó như kim châm vào lòng cô vậy.
Trái tim Du Ánh Tuyết đau thắt lại, sắc mặt cô trắng bệch.
Thật lâu sau đó…
Chờ bà cụ rời đi, cô vẫn còn đứng ở đó, cứng nhắc đứng thẳng sống lưng, cô không cho phép mình khóc.
Nhưng hốc mắt cô bởi vì khó chịu, cô không nhịn được đỏ ửng đôi mắt.
Cô không phải là người không có lòng tự trọng…
Cô cũng không phải là dạng người bà cụ nói da mặt dày ở lại chỗ này như vậy… Nhưng mà, cô không còn nơi nào để đi…
Cô vẫn luôn cho rằng nơi này chính là nhà của mình…
“Cô Tuyết, cô đừng đau buồn như thế.
Bà cụ đang bực bội trong lòng cho nên vừa nãy mới nói như vậy, cô đừng để trong lòng.
Du Ánh Tuyết cúi thấp đầu, hít mũi một cái, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên nhìn dì Lý, lắc đầu nói: “Tôi không sao.”
Nếu cô cũng giống như những người khác, có một người cha bảo vệ mình, một người mẹ đau xót cho mình, thì tốt biết mấy?
Không phải ăn nhờ ở đậu vậy cô cũng không còn thấp hơn người khác một bậc nữa.
Lúc đứng ở bên cạnh chú ba cô cũng không còn lý do gì để tự ti.
Sau đó, Du Ánh Tuyết không còn thèm ăn món gì nữa, cô chỉ cầm bữa tối của anh và thuốc bà cụ mang tới gọi tài xế đưa đến công ty.
Dọc theo đường đi, cô nhìn dòng xe cộ tấp nập đi trên đường và ánh đèn màu mây tía bên ngoài cửa sổ, làm tinh thần của cô có chút hoảng hốt.
Cô và chú ba.
Giữa hai người có thể tiến được đến bước kia sao?
“Vậy em vào phòng làm việc chờ chú ấy.
Đúng rồi.” Du Ánh Tuyết chỉ chỉ trán: “Cơ thể của chú ấy vẫn ổn chứ?”
“Tôi nghĩ sức khỏe giám đốc rất tốt.
Còn việc tốt như thế nào, chắc hẳn cô phải tự hỏi Giám đốc Kiều, cô cũng biết, nếu như ngài ấy có việc gì thì ngài ấy sẽ không làm việc tích cực như thế này đâu”
Vậy cũng được.
Du Ánh Tuyết gật đầu: “Em đi vào trong phòng chờ chú ấy.”
Xách hộp đồ ăn, tôi đi vào phòng làm việc.
Tôi tiện tay cầm hộp đồ ăn để lên bàn.
Du Ánh Tuyết đứng trước cửa sổ sát đất, cô sững sờ nhìn cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ.
Thời điểm này, trời đã tối đen.
Cả thành phố cũng bật sáng đèn cho bạn đêm.
Cô sững sờ đứng nhìn trong lòng lại dâng lên một nỗi buồn.
Nếu như không có chú ba…
Ở trên thế giới này, cô thật sự chỉ có một mình.
Giữa muôn nghìn ngọn đèn, cũng không có một ngọn đèn nào là thuộc về cô…
Nhưng mà… cũng tốt.
Không phải cô gặp được chú rồi à? Nhiều năm như vậy, mọi ngạc nhiên, mọi đau khổ của cô…
Nghĩ đến chú, những đám mây mù trong tim của Du Ánh Tuyết dần dần biến mất.
Ánh mắt cô rời khỏi hàng nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, ánh mắt cô tùy ý nhìn xuống bàn làm việc..