Bé Chân Ngắn
Chương 17
Khi Kiều Thẩm tỉnh lại lần nữa, một cơn phát tình khác lại kéo đến.
Cậu trèo lên người Tạ Dịch, bắt đầu cọ cọ.
Chỉ chốc lát sau, anh đã bị mèo con trên người làm nũng đến tỉnh dậy, tròn mắt nhìn Kiều Thẩm sắc mặt ửng hồng, nhão nhão dính dính mà ghé lên người anh.
Thật là muốn mạng người mà.
Tạ Dịch chưa từng gặp một Kiều Thẩm thế này bao giờ. Anh gần như đã quên mất hôm qua mình còn tức giận vì cậu che giấu thân phận omega, trong lòng đột nhiên tràn đầy mong đợi đối với mấy ngày tới.
Tạ Dịch ngồi dậy, ôm Kiều Thẩm ngồi lên đùi. Kiều Thẩm đã bị nhiệt độ phát tình thiêu đến mơ mơ màng màng, theo bản năng mà dán chặt lấy alpha của mình, trong miệng rên rỉ, kêu gào bất mãn và trống rỗng.
Càng ngày càng có nhiều hương sữa và hương rượu nồng nàn hoà quyện vào nhau.
Vài giọt Rum trắng nhỏ lên hương sữa thơm ngát, tản mát hương vị ngọt ngào như mật, làm say mê lòng người.
Thân thể Kiều Thẩm đổ mồ hôi không ngớt, trong mồ hôi còn có mùi sữa ngọt ngào, Tạ Dịch cảm thấy yêu thích vô cùng.
Anh tiến đến sau cổ Kiều Thẩm, nhẹ nhàng liếm liếm tuyến thể omega, cơ thể cậu lập tức run lên, phát ra tiếng rên rỉ không biết thoả mãn hay đau đớn.
Bé Chân Ngắn.
Bé Chân Ngắn.
Bé Chân Ngắn.
Tạ Dịch hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai Kiều Thẩm.
Kiều Thẩm nhắm hai mắt, đắm chìm trong sóng tình hết đợt này đến đợt khác, mộng đẹp dường như vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.
—
Kì phát tình của Kiều Thẩm kéo dài thật lâu, phải đến ngày thứ sáu, mới dịu đi đôi chút.
Cuối cùng Kiều Thẩm cũng khôi phục được ít ý thức, nhưng vẫn không rời xa được alpha đã đánh dấu mình.
Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc cậu ngủ, Tạ Dịch chưa từng rời đi.
Ăn cơm, uống nước, tắm rửa, anh đều ôm cậu làm. Kiều Thẩm giống như mèo con dính người, không phải treo trên người Tạ Dịch thì chính là đang ghé trên lưng anh.
Bản năng omega khiến ngày thứ sáu Kiều Thẩm vẫn không thể rời khỏi Tạ Dịch, vừa rời xa lập tức thấy không thoải mái.
Kiều Thẩm nằm trên lưng anh nhìn anh làm mì cho mình, sau đó ngồi trên đùi alpha ăn mì anh nấu.
Tạ Dịch nhìn miệng nhỏ nhấm nháp thức ăn, cảm thấy kì phát tình của omega thật thần kỳ, ngắn ngủi mấy ngày, anh đã gặp được một Kiều Thẩm hoàn toàn khác.
Tủi thân, khóc thút thít, dính người, gợi cảm… mỗi một bộ dáng đều khắc sâu trong tâm trí anh một cách chân thật và sống động.
Tạ Dịch nhận ra, kỳ thực mình không chán ghét omega làm nũng dính người. Mà thật ra không ghét bởi vì người đó là Kiều Thẩm, cho nên tất cả các mặt đều trở nên vô cùng đáng yêu.
Kiều Thẩm ăn mì, ý thức dần dần khôi phục, nhớ lại chính mình mấy ngày nay, sắc mặt không nhịn được bắt đầu phiếm hồng.
Tạ Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cho rằng cơn phát tình của cậu lại đến, sờ sờ, cảm thấy người omega không quá nóng, nhìn lại Kiều Thẩm vẫn luôn cúi đầu không dám đối diện với anh, Tạ Dịch cười cười, trong lòng đã đoán ra.
“Kiều Thẩm, em đang thẹn thùng à?” Tạ Dịch ghé bên tai cậu trêu trọc.
Sau đó, mặt Kiều Thẩm càng đỏ hơn, nhưng cơ thể cậu không nóng lên. Anh xác định suy đoán của mình.
Anh nâng cằm cậu, đối diện với ánh mắt dần trở nên thanh tỉnh, ôn nhu cười cười, còn mang theo chút cưng chiều.
Sóng nhiệt do kì phát tình dần lui đi, Kiều Thẩm khó khăn dần lấy lại ý thức lại gặp được ý cười trong mắt Tạ Dịch.
Cậu cảm thấy dường như mình đã ngã vào giấc mộng, bồng bềnh lên xuống, không thể cập bờ.
Giây tiếp theo, Tạ Dịch vươn tay về phía cậu, kéo cậu đứng vững vào bờ.
“Bé Chân Ngắn của anh.”
Trước khi hôn, Kiều Thẩm nghe thấy anh gọi mình như vậy.
Cậu trèo lên người Tạ Dịch, bắt đầu cọ cọ.
Chỉ chốc lát sau, anh đã bị mèo con trên người làm nũng đến tỉnh dậy, tròn mắt nhìn Kiều Thẩm sắc mặt ửng hồng, nhão nhão dính dính mà ghé lên người anh.
Thật là muốn mạng người mà.
Tạ Dịch chưa từng gặp một Kiều Thẩm thế này bao giờ. Anh gần như đã quên mất hôm qua mình còn tức giận vì cậu che giấu thân phận omega, trong lòng đột nhiên tràn đầy mong đợi đối với mấy ngày tới.
Tạ Dịch ngồi dậy, ôm Kiều Thẩm ngồi lên đùi. Kiều Thẩm đã bị nhiệt độ phát tình thiêu đến mơ mơ màng màng, theo bản năng mà dán chặt lấy alpha của mình, trong miệng rên rỉ, kêu gào bất mãn và trống rỗng.
Càng ngày càng có nhiều hương sữa và hương rượu nồng nàn hoà quyện vào nhau.
Vài giọt Rum trắng nhỏ lên hương sữa thơm ngát, tản mát hương vị ngọt ngào như mật, làm say mê lòng người.
Thân thể Kiều Thẩm đổ mồ hôi không ngớt, trong mồ hôi còn có mùi sữa ngọt ngào, Tạ Dịch cảm thấy yêu thích vô cùng.
Anh tiến đến sau cổ Kiều Thẩm, nhẹ nhàng liếm liếm tuyến thể omega, cơ thể cậu lập tức run lên, phát ra tiếng rên rỉ không biết thoả mãn hay đau đớn.
Bé Chân Ngắn.
Bé Chân Ngắn.
Bé Chân Ngắn.
Tạ Dịch hết lần này đến lần khác thì thầm bên tai Kiều Thẩm.
Kiều Thẩm nhắm hai mắt, đắm chìm trong sóng tình hết đợt này đến đợt khác, mộng đẹp dường như vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt.
—
Kì phát tình của Kiều Thẩm kéo dài thật lâu, phải đến ngày thứ sáu, mới dịu đi đôi chút.
Cuối cùng Kiều Thẩm cũng khôi phục được ít ý thức, nhưng vẫn không rời xa được alpha đã đánh dấu mình.
Mấy ngày nay, ngoại trừ lúc cậu ngủ, Tạ Dịch chưa từng rời đi.
Ăn cơm, uống nước, tắm rửa, anh đều ôm cậu làm. Kiều Thẩm giống như mèo con dính người, không phải treo trên người Tạ Dịch thì chính là đang ghé trên lưng anh.
Bản năng omega khiến ngày thứ sáu Kiều Thẩm vẫn không thể rời khỏi Tạ Dịch, vừa rời xa lập tức thấy không thoải mái.
Kiều Thẩm nằm trên lưng anh nhìn anh làm mì cho mình, sau đó ngồi trên đùi alpha ăn mì anh nấu.
Tạ Dịch nhìn miệng nhỏ nhấm nháp thức ăn, cảm thấy kì phát tình của omega thật thần kỳ, ngắn ngủi mấy ngày, anh đã gặp được một Kiều Thẩm hoàn toàn khác.
Tủi thân, khóc thút thít, dính người, gợi cảm… mỗi một bộ dáng đều khắc sâu trong tâm trí anh một cách chân thật và sống động.
Tạ Dịch nhận ra, kỳ thực mình không chán ghét omega làm nũng dính người. Mà thật ra không ghét bởi vì người đó là Kiều Thẩm, cho nên tất cả các mặt đều trở nên vô cùng đáng yêu.
Kiều Thẩm ăn mì, ý thức dần dần khôi phục, nhớ lại chính mình mấy ngày nay, sắc mặt không nhịn được bắt đầu phiếm hồng.
Tạ Dịch nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, cho rằng cơn phát tình của cậu lại đến, sờ sờ, cảm thấy người omega không quá nóng, nhìn lại Kiều Thẩm vẫn luôn cúi đầu không dám đối diện với anh, Tạ Dịch cười cười, trong lòng đã đoán ra.
“Kiều Thẩm, em đang thẹn thùng à?” Tạ Dịch ghé bên tai cậu trêu trọc.
Sau đó, mặt Kiều Thẩm càng đỏ hơn, nhưng cơ thể cậu không nóng lên. Anh xác định suy đoán của mình.
Anh nâng cằm cậu, đối diện với ánh mắt dần trở nên thanh tỉnh, ôn nhu cười cười, còn mang theo chút cưng chiều.
Sóng nhiệt do kì phát tình dần lui đi, Kiều Thẩm khó khăn dần lấy lại ý thức lại gặp được ý cười trong mắt Tạ Dịch.
Cậu cảm thấy dường như mình đã ngã vào giấc mộng, bồng bềnh lên xuống, không thể cập bờ.
Giây tiếp theo, Tạ Dịch vươn tay về phía cậu, kéo cậu đứng vững vào bờ.
“Bé Chân Ngắn của anh.”
Trước khi hôn, Kiều Thẩm nghe thấy anh gọi mình như vậy.
Tác giả :
Ngã Đích Kiểm Tha Đại Hựu Viên