Bé Chân Ngắn
Chương 11
Kiều Thẩm là omega, lớn lên trong cô nhi viện.
Cậu bị ba mẹ bỏ rơi trong hòm chứa đồ ở nhà ga, khi được nhân viên công tác phát hiện, cậu đã sắp hấp hối, may mắn cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Trong cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, viện trưởng đã hơn tám mươi tuổi, có tâm nhưng chẳng còn đủ sức, dần dần cũng chẳng quản được hết bọn nhỏ.
Các em càng nhỏ càng cần được dìu dắt, huống chi là các em mồ côi không cha không mẹ.
Khuyết thiếu tình thương và giáo dục sẽ tạo nên vô số loại người.
Có người như Kiều Thẩm, cẩn thận không dám dễ dàng biểu lộ tình cảm, có người lại giống như Cẩu Thạch thích bắt nạt kẻ yếu, vô pháp vô thiên.
Cẩu Thạch là alpha lớn nhất trong cô nhi viện, dẫn theo ba alpha khác hợp thành một nhóm, hàng ngày phóng tin tức tố bắt nạt omega. Trong đây không có nhiều omega, Kiều Thẩm lớn lên ngoan ngoãn lại ít nói, trở thành đối tượng chính bị uy hiếp.
Viện trưởng là beta, ông không hiểu được nỗi thống khổ của omega khi bị tin tức tố alpha áp chế. Hình phạt nghiêm khắc nhất cũng chỉ là phạt chúng phải ở trong phòng riêng và không được phép ra ngoài trong vòng một tuần.
Kiều Thẩm không oán trách viện trưởng, nếu không có ông, cậu cũng không có mái nhà che mưa che nắng.
Viện trưởng lớn tuổi rồi, ông không phát hiện bốn alpha kia đã dùng ghế phá khoá, chuồn khỏi phòng nhỏ.
Kiều Thẩm vĩnh viễn nhớ rõ một ngày kia, cậu bị bốn alpha dùng tin tức tố đè bẹp nằm trên mặt đất, không thể động đậy huống chi là vùng vẫy, nụ cười của họ xấu xa như ác quỷ.
Cậu muốn khóc, muốn kêu cứu, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Qua một đêm, cậu lại trưởng thành thêm một ít.
Sau đó, năm Kiều Thẩm 14 tuổi, cậu được một đôi vợ chồng beta thu dưỡng, rời khỏi cô nhi viện.
Chỉ là những ngày tháng như ác mộng kia vẫn theo cậu lớn lên, muốn vứt bỏ cũng không vứt được.
—
Năm Kiều Thẩm học trung học, cậu gặp lại Cẩu Thạch.
Hắn vẫn như cũ dẫn theo ba tiểu tuỳ tùng, tình cờ chuyển đến trường cấp ba Kiều Thẩm đang theo học. Cả bốn người đều trở thành côn đồ, không ai nguyện ý thu dưỡng bọn họ, viện trưởng đành tiếp tục cung ứng.
Kiều Thẩm 17 tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng dễ thương. Cậu không giống những omega khác trong trường, Kiều Thẩm trầm tính, ít nói, không thích làm nũng nhưng lại mang khí chất độc đáo riêng.
Khi Cẩu Thạch thấy Kiều Thẩm, đôi mắt hắn ta nhìn thẳng vào omega mình từng bắt nạt, nay lớn lên lại xinh xắn, đáng yêu như thế, không nhịn được lại mang ba tiểu tuỳ tùng đến chặn đường.
Đương lúc Kiều Thẩm cho rằng cơn ác mộng lần thứ hai đổ ập xuống, Tạ Dịch xuất hiện.
Thật ra anh chỉ là ăn cơm xong đúng lúc đi qua mà thôi, nhưng mùi vị tin tức tố của bốn alpha này làm anh nhíu mày trầm tư.
Thật khó ngửi.
Bốn alpha vô pháp vô thiên, thấy Tạ Dịch đi qua với biểu cảm ghét bỏ thì lập tức thấy khó chịu.
Nhìn kĩ mới thấy đây là Tạ Dịch, người được nhiều omega trong trường săn đón, nháy mắt trong lòng sinh ra ý khiêu khích, vênh váo bước về phía anh.
Tính cách Tạ Dịch lãnh đạm, nhưng không phải hoàn toàn thờ ơ, anh dễ thấy bốn alpha này đang ức hiếp omega ngồi trên mặt đất, dùng thủ đoạn vô liêm sỉ nhất, anh không định bỏ qua.
Trên người không còn bị tin tức tố alpha đè nặng, cuối cùng Kiều Thẩm cũng có sức lực đứng dậy, nhìn khẩu hình alpha đằng xa truyền đạt lại cho cậu— Gọi cảnh vệ.
Kiều Thẩm vất vả đứng dậy, chạy ra cổng trường kêu cảnh vệ tới.
Khi bọn họ đến nơi, bốn alpha đã nằm rạp trên mặt đất, Tạ Dịch đứng bên cạnh, lông tóc không ảnh hưởng gì.
Sau ngày hôm đó, bởi vì bốn alpha dùng tin tức tố áp chế omega bị bắt tại trận, lập tức bị nhà trường đuổi học, đồng thời, chuyện Tạ Dịch dùng tin tức tố đánh lui mấy alpha cũng được truyền ra.
Anh tuy rằng thờ ơ, nhưng lại mơ hồ nhớ tới, sau khi tin tức tố alpha tiêu tán, mùi sữa thoang thoảng trong không khí rất thơm.
Nguồn gốc của hương sữa kia, Kiều Thẩm, đang bước nhanh đến phòng y tế ở dãy nhà cũ trong trường học. May là bây giờ đã vào giờ học, dọc theo đường đi không có người.
Vừa rồi tin tức tố của Tạ Dịch quá mạnh, độ xứng đôi với cậu rất cao, khiến cậu ngoài ý muốn ngênh đón kỳ phát tình đầu tiên.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, Kiều Thẩm ở nhà nghỉ ngơi một tuần.
Cậu bị ba mẹ bỏ rơi trong hòm chứa đồ ở nhà ga, khi được nhân viên công tác phát hiện, cậu đã sắp hấp hối, may mắn cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng.
Trong cô nhi viện có quá nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi, viện trưởng đã hơn tám mươi tuổi, có tâm nhưng chẳng còn đủ sức, dần dần cũng chẳng quản được hết bọn nhỏ.
Các em càng nhỏ càng cần được dìu dắt, huống chi là các em mồ côi không cha không mẹ.
Khuyết thiếu tình thương và giáo dục sẽ tạo nên vô số loại người.
Có người như Kiều Thẩm, cẩn thận không dám dễ dàng biểu lộ tình cảm, có người lại giống như Cẩu Thạch thích bắt nạt kẻ yếu, vô pháp vô thiên.
Cẩu Thạch là alpha lớn nhất trong cô nhi viện, dẫn theo ba alpha khác hợp thành một nhóm, hàng ngày phóng tin tức tố bắt nạt omega. Trong đây không có nhiều omega, Kiều Thẩm lớn lên ngoan ngoãn lại ít nói, trở thành đối tượng chính bị uy hiếp.
Viện trưởng là beta, ông không hiểu được nỗi thống khổ của omega khi bị tin tức tố alpha áp chế. Hình phạt nghiêm khắc nhất cũng chỉ là phạt chúng phải ở trong phòng riêng và không được phép ra ngoài trong vòng một tuần.
Kiều Thẩm không oán trách viện trưởng, nếu không có ông, cậu cũng không có mái nhà che mưa che nắng.
Viện trưởng lớn tuổi rồi, ông không phát hiện bốn alpha kia đã dùng ghế phá khoá, chuồn khỏi phòng nhỏ.
Kiều Thẩm vĩnh viễn nhớ rõ một ngày kia, cậu bị bốn alpha dùng tin tức tố đè bẹp nằm trên mặt đất, không thể động đậy huống chi là vùng vẫy, nụ cười của họ xấu xa như ác quỷ.
Cậu muốn khóc, muốn kêu cứu, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.
Qua một đêm, cậu lại trưởng thành thêm một ít.
Sau đó, năm Kiều Thẩm 14 tuổi, cậu được một đôi vợ chồng beta thu dưỡng, rời khỏi cô nhi viện.
Chỉ là những ngày tháng như ác mộng kia vẫn theo cậu lớn lên, muốn vứt bỏ cũng không vứt được.
—
Năm Kiều Thẩm học trung học, cậu gặp lại Cẩu Thạch.
Hắn vẫn như cũ dẫn theo ba tiểu tuỳ tùng, tình cờ chuyển đến trường cấp ba Kiều Thẩm đang theo học. Cả bốn người đều trở thành côn đồ, không ai nguyện ý thu dưỡng bọn họ, viện trưởng đành tiếp tục cung ứng.
Kiều Thẩm 17 tuổi, làn da trắng nõn, đôi mắt to tròn, mái tóc đen nhánh, thoạt nhìn vô cùng dễ thương. Cậu không giống những omega khác trong trường, Kiều Thẩm trầm tính, ít nói, không thích làm nũng nhưng lại mang khí chất độc đáo riêng.
Khi Cẩu Thạch thấy Kiều Thẩm, đôi mắt hắn ta nhìn thẳng vào omega mình từng bắt nạt, nay lớn lên lại xinh xắn, đáng yêu như thế, không nhịn được lại mang ba tiểu tuỳ tùng đến chặn đường.
Đương lúc Kiều Thẩm cho rằng cơn ác mộng lần thứ hai đổ ập xuống, Tạ Dịch xuất hiện.
Thật ra anh chỉ là ăn cơm xong đúng lúc đi qua mà thôi, nhưng mùi vị tin tức tố của bốn alpha này làm anh nhíu mày trầm tư.
Thật khó ngửi.
Bốn alpha vô pháp vô thiên, thấy Tạ Dịch đi qua với biểu cảm ghét bỏ thì lập tức thấy khó chịu.
Nhìn kĩ mới thấy đây là Tạ Dịch, người được nhiều omega trong trường săn đón, nháy mắt trong lòng sinh ra ý khiêu khích, vênh váo bước về phía anh.
Tính cách Tạ Dịch lãnh đạm, nhưng không phải hoàn toàn thờ ơ, anh dễ thấy bốn alpha này đang ức hiếp omega ngồi trên mặt đất, dùng thủ đoạn vô liêm sỉ nhất, anh không định bỏ qua.
Trên người không còn bị tin tức tố alpha đè nặng, cuối cùng Kiều Thẩm cũng có sức lực đứng dậy, nhìn khẩu hình alpha đằng xa truyền đạt lại cho cậu— Gọi cảnh vệ.
Kiều Thẩm vất vả đứng dậy, chạy ra cổng trường kêu cảnh vệ tới.
Khi bọn họ đến nơi, bốn alpha đã nằm rạp trên mặt đất, Tạ Dịch đứng bên cạnh, lông tóc không ảnh hưởng gì.
Sau ngày hôm đó, bởi vì bốn alpha dùng tin tức tố áp chế omega bị bắt tại trận, lập tức bị nhà trường đuổi học, đồng thời, chuyện Tạ Dịch dùng tin tức tố đánh lui mấy alpha cũng được truyền ra.
Anh tuy rằng thờ ơ, nhưng lại mơ hồ nhớ tới, sau khi tin tức tố alpha tiêu tán, mùi sữa thoang thoảng trong không khí rất thơm.
Nguồn gốc của hương sữa kia, Kiều Thẩm, đang bước nhanh đến phòng y tế ở dãy nhà cũ trong trường học. May là bây giờ đã vào giờ học, dọc theo đường đi không có người.
Vừa rồi tin tức tố của Tạ Dịch quá mạnh, độ xứng đôi với cậu rất cao, khiến cậu ngoài ý muốn ngênh đón kỳ phát tình đầu tiên.
Sau khi tiêm thuốc ức chế, Kiều Thẩm ở nhà nghỉ ngơi một tuần.
Tác giả :
Ngã Đích Kiểm Tha Đại Hựu Viên