Bé À! Nắm Lấy Tay Anh Nhé
Chương 25: Trợ lí mới của anh
Nó vào làm đc 1 tuần thì trợ lí mới của anh vào. Là 1 cô gái, vẻ ngoài bốc lửa thấy sợ lun, lớn hơn nó 3 tuổi. Vừa vào làm đc mấy ngày thì thấy rõ ràng có ý ve vãn anh. Trợ lí mới ở Úc về, tên Vương Ngọc Vân, là con gái một giám đốc lm lâu năm ở bộ phận tài chính nào trong công ty. Buổi trưa thì vào phòng làm việc của anh trò chuyện, anh thì không nói j, cứ nói chuyện rất tự nhiên, nhưng trong lòng thì thật sự chán ghét. Loại con gái như Vân anh không thích tí nào. Anh chỉ không muốn mất lòng nhân viên nên không nói j. Trước khi anh lên quản lí tập đoàn thì ba anh cũng đã nói với anh những “ mánh khóe” của cấp dưới thân cận là nữ rồi .
Lúc trc Vân cũng đã ve vãn ông giám đốc dê xòm ở công ty trc đó Vân lm tại Úc, ông ta ngã cái rầm trc Vân, Vân lên giường với ông ta xong ông ta cho Vân tiền bạc nhưng đến khi bà vợ ông ta phát hiện thì ông ta cho Vân 1 số tiền rồi kêu Vân đi nơi khác làm, nên Vân mới về đây.
*********
******
Hôm nay trợ lí Vân mang cả cơm trưa vào phòng cho Tổng giám đốc lun ấy chứ…
-tổng giám đốc, em có làm 2 phần cơm trưa, anh dùng luôn nhé- Vân tươi cười đặt hộp cơm lên bàn trà.
-à, phiền trợ lí Vân quá- anh cười lịch sự
-hihi không có j ạ!- Vân nhìn anh. “A, tổng giám đốc thật dễ lấy lòng nha, phen này phải lm cho tới bến, phần đời sau khỏi phải lo rổi”- Vân nghĩ. Dù j ba Vân cũng chỉ là giám đốc 1 bộ phận, không đủ điều kiện cho Vân phung phí rồi.
-cảm ơn, hay cô cứ để đấy đi, 1 lát nữa tôi sẽ ăn, nha!- anh
-dạ, vậy em để trên bàn nhé- Vân đứng dậy chào anh rồi quay sang nó:
-chào thư kí Hoàng nhé!
-a, chào cô- nó tl. Vô từ năm nào rồi mà giờ mới chào. Thật chướng mắt mà, còn anh nữa, cười cười đùa đùa, cả 2 đêù đáng ghét
Vân đi ra, anh nói với nó:
-Vy, em đi ăn đi rồi mua cho anh luôn
-sao anh không ăn cơm đó?- nó ngước lên hỏi
-anh không thích. Anh thích ai đó mua hơn- anh nói bâng quơ
-người đẹp mang cơm đến tận đây, tổng giám đốc không ăn là phụ lòng người ta đấy- nó nói nhưng không hề phát hiện ra trong giọng nói của mình có chút j đó lạ lạ
Anh nhìn nó khẽ cười, ghen rồi ghen rồi, yêu chết đi đc!
-à, em nói vậy cũng đúng, vậy thôi không cần mua đâu- anh nói xong đi lại bàn trà mở hộp cơm ra ăn
Nó không nói j, bỏ ra ngoài ăn cơm. Nó vừa đi khỏi, anh đổ hộp cơm vào cái túi nilong rồi dùng giấy quấn lại quăng vào sọt rác. Anh hiểu số phận mình rồi, là nhịn đói tới chiều lại bị người ta giận nữa chứ, thiệt là ghét cô ta mà!
Khoảng gần 1 tiếng sau nó về, đi vào phòng mang theo 1 túi j đấy, không nhìn anh 1 cái, trực típ ngồi vào bàn làm việc ghi chép. Anh đang đói cồn cào, mà nhìn nó như vậy cũng chẳng dám nói j, đành chịu thôi.
Nó chăm chú làm việc, nhưng lâu lâu liếc mắt qua anh, nó thấy anh hay lấy tay xoa xoa bụng, nhíu nhíu mày, đau bụng à? Nhịn không đc, nó hỏi:
-anh lm sao vậy?
-anh… anh đói- anh khổ sở nhìn nó
-đói? Không phải ăn cơm cùa người đẹp à?- nó hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
-anh không có ăn. Em… có j ăn không?- anh hỏi
Nó không trả lời, lấy túi bánh bao đặt lên bàn làm việc của anh rồi làm việc típ. Lòng hơi vui vui vì anh không ăn hộp cơm đó. Anh thì mừng vô cùng, cầm cái bánh ăn ngon lành.
Tầm giờ về, trợ lí Vân đi vào phòng đưa hồ sơ cho anh sẵn tiện hỏi anh:
-tổng giám đốc ăn có ngon miệng không ạ?
-ngon lắm
-vậy mai em làm cho tổng giám đốc nữa nhé- Vân gợi ý
-phiền cô quá, không cần đâu- anh tế nhị từ chối
-không sao đâu, đc lm cơm trưa cho giám đốc là vinh hạnh của em- Vân cười e thẹn làm anh nổi da gà. Còn ai kia thì bĩu môi. Giờ nó mới biết anh nói dối cũng có đào tạo quá đấy chứ!
-à, vậy cảm ơn trc- anh cười
- vậy em ra ngoài nhé- Vân lắc mông ra ngoài. Anh nhìn cách ăn mặc của cô ta, thật phản cảm mà!
Anh lại lén nhìn ai kia đang bặm môi ngồi đằng kia mà cười vô tội.
Tối hôm ấy, có người buồn bực ăn không vô, mẹ hỏi thì bảo không có j. Ăn xong, rửa chén rồi vào phòng nằm. Mẹ iu quý lấy đt gọi cho ai đó hỏi xem chuyện j. Sau khi nghe ai kia nói xong thì nghĩ “ con gái lớn thật rồi”. Còn ai kia thì sao? Cười suốt từ khi về nhà tới giờ làm 2 người già nhìn nhau run rẩy!
Anh lấy đt nt cho ai đó chúc ngủ ngon mà cũng thèm trả lời. Giận rồi! Anh sẽ làm cho nó chịu thừa nhận lòng mình! Anh biết nó cũng không phải vô tâm với anh, nếu không thì sao tỏ thái độ vậy chứ
-‘ngốc, bao giờ mới chịu thừa nhận lòng mình cho anh nhờ chứ, hơn 30 rồi đấy, haizzz”- anh lắc đầu.
Lúc trc Vân cũng đã ve vãn ông giám đốc dê xòm ở công ty trc đó Vân lm tại Úc, ông ta ngã cái rầm trc Vân, Vân lên giường với ông ta xong ông ta cho Vân tiền bạc nhưng đến khi bà vợ ông ta phát hiện thì ông ta cho Vân 1 số tiền rồi kêu Vân đi nơi khác làm, nên Vân mới về đây.
*********
******
Hôm nay trợ lí Vân mang cả cơm trưa vào phòng cho Tổng giám đốc lun ấy chứ…
-tổng giám đốc, em có làm 2 phần cơm trưa, anh dùng luôn nhé- Vân tươi cười đặt hộp cơm lên bàn trà.
-à, phiền trợ lí Vân quá- anh cười lịch sự
-hihi không có j ạ!- Vân nhìn anh. “A, tổng giám đốc thật dễ lấy lòng nha, phen này phải lm cho tới bến, phần đời sau khỏi phải lo rổi”- Vân nghĩ. Dù j ba Vân cũng chỉ là giám đốc 1 bộ phận, không đủ điều kiện cho Vân phung phí rồi.
-cảm ơn, hay cô cứ để đấy đi, 1 lát nữa tôi sẽ ăn, nha!- anh
-dạ, vậy em để trên bàn nhé- Vân đứng dậy chào anh rồi quay sang nó:
-chào thư kí Hoàng nhé!
-a, chào cô- nó tl. Vô từ năm nào rồi mà giờ mới chào. Thật chướng mắt mà, còn anh nữa, cười cười đùa đùa, cả 2 đêù đáng ghét
Vân đi ra, anh nói với nó:
-Vy, em đi ăn đi rồi mua cho anh luôn
-sao anh không ăn cơm đó?- nó ngước lên hỏi
-anh không thích. Anh thích ai đó mua hơn- anh nói bâng quơ
-người đẹp mang cơm đến tận đây, tổng giám đốc không ăn là phụ lòng người ta đấy- nó nói nhưng không hề phát hiện ra trong giọng nói của mình có chút j đó lạ lạ
Anh nhìn nó khẽ cười, ghen rồi ghen rồi, yêu chết đi đc!
-à, em nói vậy cũng đúng, vậy thôi không cần mua đâu- anh nói xong đi lại bàn trà mở hộp cơm ra ăn
Nó không nói j, bỏ ra ngoài ăn cơm. Nó vừa đi khỏi, anh đổ hộp cơm vào cái túi nilong rồi dùng giấy quấn lại quăng vào sọt rác. Anh hiểu số phận mình rồi, là nhịn đói tới chiều lại bị người ta giận nữa chứ, thiệt là ghét cô ta mà!
Khoảng gần 1 tiếng sau nó về, đi vào phòng mang theo 1 túi j đấy, không nhìn anh 1 cái, trực típ ngồi vào bàn làm việc ghi chép. Anh đang đói cồn cào, mà nhìn nó như vậy cũng chẳng dám nói j, đành chịu thôi.
Nó chăm chú làm việc, nhưng lâu lâu liếc mắt qua anh, nó thấy anh hay lấy tay xoa xoa bụng, nhíu nhíu mày, đau bụng à? Nhịn không đc, nó hỏi:
-anh lm sao vậy?
-anh… anh đói- anh khổ sở nhìn nó
-đói? Không phải ăn cơm cùa người đẹp à?- nó hỏi nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính
-anh không có ăn. Em… có j ăn không?- anh hỏi
Nó không trả lời, lấy túi bánh bao đặt lên bàn làm việc của anh rồi làm việc típ. Lòng hơi vui vui vì anh không ăn hộp cơm đó. Anh thì mừng vô cùng, cầm cái bánh ăn ngon lành.
Tầm giờ về, trợ lí Vân đi vào phòng đưa hồ sơ cho anh sẵn tiện hỏi anh:
-tổng giám đốc ăn có ngon miệng không ạ?
-ngon lắm
-vậy mai em làm cho tổng giám đốc nữa nhé- Vân gợi ý
-phiền cô quá, không cần đâu- anh tế nhị từ chối
-không sao đâu, đc lm cơm trưa cho giám đốc là vinh hạnh của em- Vân cười e thẹn làm anh nổi da gà. Còn ai kia thì bĩu môi. Giờ nó mới biết anh nói dối cũng có đào tạo quá đấy chứ!
-à, vậy cảm ơn trc- anh cười
- vậy em ra ngoài nhé- Vân lắc mông ra ngoài. Anh nhìn cách ăn mặc của cô ta, thật phản cảm mà!
Anh lại lén nhìn ai kia đang bặm môi ngồi đằng kia mà cười vô tội.
Tối hôm ấy, có người buồn bực ăn không vô, mẹ hỏi thì bảo không có j. Ăn xong, rửa chén rồi vào phòng nằm. Mẹ iu quý lấy đt gọi cho ai đó hỏi xem chuyện j. Sau khi nghe ai kia nói xong thì nghĩ “ con gái lớn thật rồi”. Còn ai kia thì sao? Cười suốt từ khi về nhà tới giờ làm 2 người già nhìn nhau run rẩy!
Anh lấy đt nt cho ai đó chúc ngủ ngon mà cũng thèm trả lời. Giận rồi! Anh sẽ làm cho nó chịu thừa nhận lòng mình! Anh biết nó cũng không phải vô tâm với anh, nếu không thì sao tỏ thái độ vậy chứ
-‘ngốc, bao giờ mới chịu thừa nhận lòng mình cho anh nhờ chứ, hơn 30 rồi đấy, haizzz”- anh lắc đầu.
Tác giả :
ZanZan