Bẫy Tình, Tình Bẫy?
Chương 51
Bạch Chi Âm tự nói với chính mình, chờ Thẩm Mục Phạm trở về, cô liền nói thật hết mọi thứ. Nhưng mà, một ngày trước khi anh trở về, cuộc điện thoại của Liên Hi đã làm dao động quyết định của cô.
“Tôi mới thu được tin tức, chú Quyền tới cục cảnh sát tự thú, chỉ tội Bạch Phi Dương mua bán văn vật trái phép.”
Bạch Chi Âm rùng mình, không dám tin mà trừng to mắt: “Chú Quyền? Tự thú?”
Liên Hi cũng không dám tin, chú Quyền ở nhà họ Bạch đã vài chục năm, từ một tài xế nhỏ bé trở thành một nhân vật quan trọng nắm đường dây mua bán văn vật của nhà họ Bạch, ngay cả hai đứa con cũng làm việc ở Bách Diệp, có một đứa còn quản lí việc buôn lậu. Có thể nói số mệnh và tương lai cả nhà bọn họ đều phụ thuộc vào Bách Diệp, sao chú ấy lại ngu ngốc mà đi đầu thú, đẩy cả nhà mình gặp tai ương vào nhà tù?
Điều duy nhất có thể giải thích chính là nhất định có người khiến chú ấy không thể không đi. Mà ngoại trừ Thẩm Mục Phạm, Liên Hi không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Cổ phiếu Bách Diệp chịu sự phong tỏa, con đường vận chuyển đường bộ nhà họ Bạch bị thâu tóm, có thể nhìn ra được anh muốn chèn ép nhà họ Bạch, nhưng bọn họ không ngờ tới mục đích thật sự của anh là đem nhà họ Bạch nhổ cỏ tận gốc.
Bọn họ sẽ không lương thiện tới mức cảm thương cho nhà họ Bạch, điều bọn họ lo lắng là: “Chó cùng rứt giậu. Thẩm Mục Phạm làm như vậy, có khi nào lão già kia lôi cô xuống nước chung hay không?
“Chắc là sẽ thế.” Nếu là cô, cô cũng làm vậy.
Chân mày Liên Hi cau lại. “Trên tay ông ta chắc chắn là có chứng cứ cô tham gia buôn lậu.”
Bạch Chi Âm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Với phong cách làm việc đê tiện của Bạch Phi Dương, điều này không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cô không dám rời khỏi nhà họ Bạch.
Liên Hi nhẹ nhàng xoa bóp đôi mày đang nhức mỏi, an ủi cô. “Cô cũng đừng quá lo lắng, Thẩm Mục Phạm chắc hẳn đã sớm an bài, anh ta tuyệt đối sẽ không đưa cô vào chuyện nguy hiểm này.”
Bạch Chi Âm tất nhiên tin tưởng anh sẽ không, nhưng nếu như anh biết chuyện cô giả mang thai? Khi đó còn bảo vệ cô nữa không? Hay là sẽ dứt khoát làm cho cô bị cảnh sát bắt đi để trừng phạt?
Về điểm nay, Liên Hi cũng không dám khẳng định, bởi vì anh không thể tưởng tượng một người đang vì người yêu tranh đấu bỗng nhiên phát hiện ra bị đùa giỡn, hẳn là rất tức giận? Anh không dám để Bạch Chi Âm tự mình mạo hiểm
“Nếu không, cứ chờ cho sóng gió này qua đi rồi nói sau”. Anh chần chờ nói.
Chờ xong việc này rồi hẵng nói, có lẽ tốt hơn nhiều.
Bên kia, nhà họ Bạch.
Nhận được tin chú Quyền đến cục cảnh sát tự thú, người luôn luôn mạnh mẽ như Bạch Phi Dương cũng phải ngã ngồi xuống ghế, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, thật lâu cũng không đứng dậy được.
A Quyền, người đàn ông này đã theo ông 35 năm, sao có thể phản bội ông?
Trong phòng sách là một mảng im lặng đến chết người, ông ta nắm lấy cây ba-toong, trên mu bàn tay già nua nổi đầy gân xanh. Ông nhớ tới lời nói của lão Mã. “Ông không đấu lại nhà họ Thẩm, vẫn nên nhận thua đi, ngoan ngoãn giao ra thứ cậu ta muốn đi.”
Quả thật, ông ta đã thua, thua bởi một Thẩm Mục Phạm có gia thế tài sản hùng hậu, nhưng dù có thua, ông ta cũng phải bắt Thẩm Mục Phạm thắng trong đau đớn.
Bọn chúng muốn quyền giám hộ Bạch Thiên. Được, ông sẽ cho.
Thẩm Mục Phạm chuẩn bị lên máy bay thì nhận được điện thoại “Chủ tịch Thẩm, Bạch Phi Dương muốn gặp anh.”
“Ông ta có nói gì không?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
“Ông ta nói có thể cho anh thứ anh cần, nhưng phải đích thân gặp với anh”. Lí Khả báo cáo lại. “Ngoài ra, ông ta phái thuộc hạ đến đảo Nam Nha mang Bạch Thiên đi rồi.”
Thẩm Mục Phạm à lên một tiếng “Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Không có, chúng tôi đã sớm hành động trước theo chỉ thị của anh rồi.”
Thẩm Mục Phạm gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên. “Nếu như vậy, để cho ông ta chờ thêm vài ngày đi.”
Với con mồi mà nói, sự thống khổ thật sự không phải là chết, mà là rơi vào cảnh mọi thứ đều loạn lên, không biết phải làm gì mà trở nên vô vô cùng hoảng sợ. Anh muốn cho Bạch Phi Dương nếm đủ loại giày vò này.
***
Đường bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, cả thân thể Thẩm Mục Phạm rất mệt mỏi, nhưng vừa đến nhà, nhìn thấy Bạch Chi Âm đứng ở cổng, cả người bỗng quên sạch hết mệt mỏi.
Anh đi tới cửa ôm chầm lấy Bạch Chi Âm đang đợi ở đó, môi như có như không chạm vào môi cô. “Nhớ anh không?”
Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, Bạch Chi Âm tự nhiên thừa nhận. “Nhớ, rất nhớ.”
“Nhớ bao nhiêu?” Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng cắn xuống cánh môi của cô.
Sự ấm áp ẩm ướt cùng hơi thở dày đặc trên môi, toàn thân Bạch Chi Âm như nhũn ra, trong đầu liền nghĩ đến câu thơ nổi tiếng: “Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.” (Áo rộng dần đi nhưng vẫn không hối hận. Chỉ vì nhớ nhung người ấy mà tiều tụy)
Không ngờ câu trả lời của cô là như vậy, Thẩm Mục Phạm đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cả khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, trong con mắt đen lấp lánh một chút ánh sáng. Sau đó, anh khom người xuống, bế thốc cô lên, nhanh chóng đi vào bên trong.
Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, Bạch Chi Âm cuống quýt lấy tay vòng qua cổ anh, thấy anh định đi lên lầu thì vội vàng kêu lên. “ Anh còn chưa ăn cơm mà?”
“Để lát nữa ăn.” Hắn khẽ cắn vành tai của cô, thấp giọng nói. “Anh phải kiểm tra xem em có nói dối hay không.”
Kiểm tra là một quá trình ôn nhu mà hại người. Khoảng nửa giờ sau, anh thở hổn hển xuất ra. Sợ đè nặng cô, anh xoay người muốn xuống, nhưng vì cô ôm chặt lấy bờ vai của anh không chịu buông ra nên anh buộc phải lấy khủy tay chống người mình lên, để tùy ý cô ôm.
“Thẩm Mục Phạm…” Cô vô cùng thân mật mà cọ cọ cổ anh. “Em yêu anh.”
Anh thì thầm vào tai cô. “ I love you too.”
Bạch Chi Âm ôm anh càng chặt hơn, như là một thanh kẹo kéo, cả người đều dán chặt vào, miệng nỉ non lặp đi lặp lại. “ Em thật sự yêu anh.”
Anh mỉm cười, hơi thở nóng hổi phun ở lỗ tai của cô. “One love, one lifetime.”
Trong năm ngày phải bay mấy chục giờ, trở về lại là một phen vận động kịch liệt, mặc dù bình thường Thẩm Mục Phạm có khỏe mạnh như thế nào thì cũng mệt mỏi đến mức rã rời, không biết khi nào liền ôm cô ngủ.
Nhìn anh nhắm mắt ngủ, Bạch Chi Âm đau lòng nhíu mày, cẩn thận kéo chăn qua đắp lên người hai người.
Lời thổ lộ của anh có nguồn gốc từ vở kịch Bóng ma trong nhà hát, bình thường sẽ dịch là “tình này không thay đổi” nhưng cô càng thích cách giải thích của một nữ thi sĩ hơn: Cả đời chỉ một tình yêu, một tình yêu dài cả đời.
Hẳn là quá mệt, Thẩm Mục Phạm vừa nằm xuống liền ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Nguyên nhân làm anh thức giấc là khi xoay người muốn ôm cô thì đụng phải khoảng không nên giật mình tỉnh lại.
Đưa mắt nhìn vị trí trống không ở bên cạnh, anh hơi bực mình bước xuống giường, ngay cả răng cũng không đánh liền đi tới mở cửa phòng rồi ra ngoài.
Trong phòng làm việc không có ai, ban công không có ai, phòng khách cũng không có ai… Đôi mày xoắn lại, anh vừa định lớn tiếng gọi người giúp việc thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Anh quay đầu, người anh tìm cả nửa ngày đang bưng một cái nồi đứng ở cửa phòng ăn.
“Dậy rồi à?” Cô đặt chiếc nồi trên tay xuống, gỡ găng tay cách nhiệt ra, cười hì hì đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên như tranh công. “Em nấu cháo đó nha.”
Vẻ bực bội khó chịu vì bị cô bỏ lại ngủ một mình bỗng tan biến khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn của cô, anh nắm lấy thắt lưng của cô, hỏi. “ Sao lại dậy sớm như vậy?”
“Thức dậy rồi ngủ không được”. Tối hôm qua chưa tới 7 giờ họ đã đi ngủ, ngủ sớm đương nhiên dậy sớm.
Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn. “Sao lại tự mình làm? Thím Trương đâu?”
“Dù sao thức dậy cũng không có việc gì, nghĩ lại cũng lâu rồi chưa nấu cơm cho anh.” Cô ngửa đầu nhìn anh, từ tốn lên tiếng. “Sao vậy, anh không thích những thứ em nấu sao?”
Thẩm Mục Phạm cười cười, bắt lấy tay cô, hôn lên môi cô một cái. “Anh sợ em quá mệt thôi.”
“Em không yếu ớt như vậy”. Bạch Chi Âm đẩy đẩy anh. “ Anh chưa rửa mặt sao?”
Thấy Thẩm Mục Phạm lắc đầu, cô giả bộ ghét bỏ mà bĩu môi. “A, anh đi đánh răng đi, đánh xong thì ra ăn cơm.”
Thẩm Mục Phạm búng nhẹ cái mũi của cô, vui vẻ đáp. “Tuân lệnh.”
Lát sau xuống ăn cơm, Thẩm Mục Phạm phát hiện khẩu vị Bạch Chi âm rất tốt, không giống như người giúp việc nói “cái gì cũng ăn không vào”. Bạch Chi Âm bèn giải thích “ Anh trở về rồi, em ăn cái gì cũng đều thấy ngon.”
Thẩm Mục Phạm mỉm cười, ôm cô đặt ở trên đùi. “Vậy đúng lúc, anh gọi thím Trương bồi bổ cho em, để cho thím ấy khỏi chê em gầy.”
Bạch Chi Âm sợ đến nỗi ôm bụng, vội vàng ngăn đề tài này lại. “ Đúng rồi, em nghe Nghiên Hi nói, chú Quyền đi tự thú rồi.”
“Không phải nói việc này giao cho anh sao, em không cần phải xen vào?”
“Nhưng mà…” Bạch Chi Âm vân vê ngón tay anh, đắn đo nói. “ Em có chút lo lắng.”
“Lo lắng cái gì?” Anh nắm lấy tay cô. “ Em sợ ông ta sẽ khai ra em?”
Môi mím lại thành một đường, cô vô ý thức vẽ vòng trên tay anh. “ Ông nội hẳn là có chứng cứ em có tham dự vào chuyện buôn lậu.”
“Anh biết, là một số ảnh chụp và băng ghi hình”. Anh nói với vẻ lơ đãng.
Bạch Chi Âm khiếp sợ mà nhìn anh “Anh đều biết hết.”
Thẩm Mục Phạm gật đầu. “Toàn bộ chứng cứ của ông ta anh đã xem qua.”
“Vậy…” Bạch Chi Âm ngập ngừng. “Không có việc gì chứ?”
Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại, cười mà như không cười nhìn cô, chế nhạo nói. “Không tin tưởng chồng em sao?”
“Không phải, em chỉ…” Bạch Chi Âm không giải thích rõ được, đành phải cúi đầu, nịnh nọt mà vân vê lòng bàn tay anh.
Bộ dáng này của cô vợ nhỏ khiến Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười. Nâng gương mặt cúi gằm của cô lên, anh khẳng định. “Nhớ kỹ, anh sẽ không làm khi không nắm chắc phần thắng.”
***
Thẩm Mục Phạm xác định nắm chắc thắng mới đánh. Không chỉ như thế, khả năng bày mưu tính kế của anh còn đủ để bức đối phương phát điên.
Khi Bạch Phi Dương nhìn thấy “Bạch Thiên” mà thuộc hạ đón về từ đảo Nam Nha thì cũng sắp điên lên.
“Ai vậy?” Ông ta chỉ vào cậu bé xa lạ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng. “Các ngươi đưa thằng ngốc này về đây làm gì?”
Tên thuộc hạ bị mắng chửi không hiểu ra sao. “ Không phải ngài bảo chúng tôi đưa tới sao?”
“Ta gọi các ngươi đưa Bạch Thiên đến”. Ông ta giơ tay giáng cho thuộc hạ một cái tát, giận dữ hét. “Ngu xuẩn, đi đón một người thôi mà cũng lầm được, các ngươi còn có ích gì chứ.”
Tên thuộc hạ bị đánh ôm mặt, oan ức gần chết. “Nó chính là Bạch Thiên mà.”
Bạch Phi Dương trừng hắn ta. “Cậu nói cái gì? Nó là Bạch Thiên? Ý của cậu là ta không biết nhìn người sao?”
Tên thuộc hạ mặc dù sợ lại bị đánh, nhưng mà cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. “Ông chủ, nó đúng là Bạch Thiên.”
Bốp! Lại là một cái tát. Bạch Phi Dương dùng gậy ba-toong chỉ vào đứa trẻ nói. “ Bạch Thiên là do con ta ở bên ngoài sinh ra, cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào lại nhận sai người.”
Việc này… Tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ do dự rồi nói “Nhưng mà, nó thật sự là Bạch Thiên.”
Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Bạch Phi Dương đột nhiên lóe lên, hỏi “Là ai nói nó là Bạch Thiên?”
“Người của trại an dưỡng.” Thuộc hạ nhớ lại nói. “ Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người, bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục.”
Bạch Phi Dương cau mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị… Ha ha ha…
Khá lắm Thẩm Mục Phạm, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây.
“Tôi mới thu được tin tức, chú Quyền tới cục cảnh sát tự thú, chỉ tội Bạch Phi Dương mua bán văn vật trái phép.”
Bạch Chi Âm rùng mình, không dám tin mà trừng to mắt: “Chú Quyền? Tự thú?”
Liên Hi cũng không dám tin, chú Quyền ở nhà họ Bạch đã vài chục năm, từ một tài xế nhỏ bé trở thành một nhân vật quan trọng nắm đường dây mua bán văn vật của nhà họ Bạch, ngay cả hai đứa con cũng làm việc ở Bách Diệp, có một đứa còn quản lí việc buôn lậu. Có thể nói số mệnh và tương lai cả nhà bọn họ đều phụ thuộc vào Bách Diệp, sao chú ấy lại ngu ngốc mà đi đầu thú, đẩy cả nhà mình gặp tai ương vào nhà tù?
Điều duy nhất có thể giải thích chính là nhất định có người khiến chú ấy không thể không đi. Mà ngoại trừ Thẩm Mục Phạm, Liên Hi không thể nghĩ ra được người thứ hai.
Cổ phiếu Bách Diệp chịu sự phong tỏa, con đường vận chuyển đường bộ nhà họ Bạch bị thâu tóm, có thể nhìn ra được anh muốn chèn ép nhà họ Bạch, nhưng bọn họ không ngờ tới mục đích thật sự của anh là đem nhà họ Bạch nhổ cỏ tận gốc.
Bọn họ sẽ không lương thiện tới mức cảm thương cho nhà họ Bạch, điều bọn họ lo lắng là: “Chó cùng rứt giậu. Thẩm Mục Phạm làm như vậy, có khi nào lão già kia lôi cô xuống nước chung hay không?
“Chắc là sẽ thế.” Nếu là cô, cô cũng làm vậy.
Chân mày Liên Hi cau lại. “Trên tay ông ta chắc chắn là có chứng cứ cô tham gia buôn lậu.”
Bạch Chi Âm nhẹ nhàng ừ một tiếng. Với phong cách làm việc đê tiện của Bạch Phi Dương, điều này không thể nghi ngờ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân cô không dám rời khỏi nhà họ Bạch.
Liên Hi nhẹ nhàng xoa bóp đôi mày đang nhức mỏi, an ủi cô. “Cô cũng đừng quá lo lắng, Thẩm Mục Phạm chắc hẳn đã sớm an bài, anh ta tuyệt đối sẽ không đưa cô vào chuyện nguy hiểm này.”
Bạch Chi Âm tất nhiên tin tưởng anh sẽ không, nhưng nếu như anh biết chuyện cô giả mang thai? Khi đó còn bảo vệ cô nữa không? Hay là sẽ dứt khoát làm cho cô bị cảnh sát bắt đi để trừng phạt?
Về điểm nay, Liên Hi cũng không dám khẳng định, bởi vì anh không thể tưởng tượng một người đang vì người yêu tranh đấu bỗng nhiên phát hiện ra bị đùa giỡn, hẳn là rất tức giận? Anh không dám để Bạch Chi Âm tự mình mạo hiểm
“Nếu không, cứ chờ cho sóng gió này qua đi rồi nói sau”. Anh chần chờ nói.
Chờ xong việc này rồi hẵng nói, có lẽ tốt hơn nhiều.
Bên kia, nhà họ Bạch.
Nhận được tin chú Quyền đến cục cảnh sát tự thú, người luôn luôn mạnh mẽ như Bạch Phi Dương cũng phải ngã ngồi xuống ghế, xanh cả mặt, toàn thân run rẩy, thật lâu cũng không đứng dậy được.
A Quyền, người đàn ông này đã theo ông 35 năm, sao có thể phản bội ông?
Trong phòng sách là một mảng im lặng đến chết người, ông ta nắm lấy cây ba-toong, trên mu bàn tay già nua nổi đầy gân xanh. Ông nhớ tới lời nói của lão Mã. “Ông không đấu lại nhà họ Thẩm, vẫn nên nhận thua đi, ngoan ngoãn giao ra thứ cậu ta muốn đi.”
Quả thật, ông ta đã thua, thua bởi một Thẩm Mục Phạm có gia thế tài sản hùng hậu, nhưng dù có thua, ông ta cũng phải bắt Thẩm Mục Phạm thắng trong đau đớn.
Bọn chúng muốn quyền giám hộ Bạch Thiên. Được, ông sẽ cho.
Thẩm Mục Phạm chuẩn bị lên máy bay thì nhận được điện thoại “Chủ tịch Thẩm, Bạch Phi Dương muốn gặp anh.”
“Ông ta có nói gì không?” Thẩm Mục Phạm hỏi.
“Ông ta nói có thể cho anh thứ anh cần, nhưng phải đích thân gặp với anh”. Lí Khả báo cáo lại. “Ngoài ra, ông ta phái thuộc hạ đến đảo Nam Nha mang Bạch Thiên đi rồi.”
Thẩm Mục Phạm à lên một tiếng “Không xảy ra chuyện gì đấy chứ?”
“Không có, chúng tôi đã sớm hành động trước theo chỉ thị của anh rồi.”
Thẩm Mục Phạm gật gật đầu, khóe miệng nhếch lên. “Nếu như vậy, để cho ông ta chờ thêm vài ngày đi.”
Với con mồi mà nói, sự thống khổ thật sự không phải là chết, mà là rơi vào cảnh mọi thứ đều loạn lên, không biết phải làm gì mà trở nên vô vô cùng hoảng sợ. Anh muốn cho Bạch Phi Dương nếm đủ loại giày vò này.
***
Đường bay dài mười mấy tiếng đồng hồ, cả thân thể Thẩm Mục Phạm rất mệt mỏi, nhưng vừa đến nhà, nhìn thấy Bạch Chi Âm đứng ở cổng, cả người bỗng quên sạch hết mệt mỏi.
Anh đi tới cửa ôm chầm lấy Bạch Chi Âm đang đợi ở đó, môi như có như không chạm vào môi cô. “Nhớ anh không?”
Hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của anh, Bạch Chi Âm tự nhiên thừa nhận. “Nhớ, rất nhớ.”
“Nhớ bao nhiêu?” Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng cắn xuống cánh môi của cô.
Sự ấm áp ẩm ướt cùng hơi thở dày đặc trên môi, toàn thân Bạch Chi Âm như nhũn ra, trong đầu liền nghĩ đến câu thơ nổi tiếng: “Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy.” (Áo rộng dần đi nhưng vẫn không hối hận. Chỉ vì nhớ nhung người ấy mà tiều tụy)
Không ngờ câu trả lời của cô là như vậy, Thẩm Mục Phạm đầu tiên là ngẩn ra, rồi sau đó cả khóe mắt lẫn đuôi lông mày đều tràn đầy ý cười, trong con mắt đen lấp lánh một chút ánh sáng. Sau đó, anh khom người xuống, bế thốc cô lên, nhanh chóng đi vào bên trong.
Cơ thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, Bạch Chi Âm cuống quýt lấy tay vòng qua cổ anh, thấy anh định đi lên lầu thì vội vàng kêu lên. “ Anh còn chưa ăn cơm mà?”
“Để lát nữa ăn.” Hắn khẽ cắn vành tai của cô, thấp giọng nói. “Anh phải kiểm tra xem em có nói dối hay không.”
Kiểm tra là một quá trình ôn nhu mà hại người. Khoảng nửa giờ sau, anh thở hổn hển xuất ra. Sợ đè nặng cô, anh xoay người muốn xuống, nhưng vì cô ôm chặt lấy bờ vai của anh không chịu buông ra nên anh buộc phải lấy khủy tay chống người mình lên, để tùy ý cô ôm.
“Thẩm Mục Phạm…” Cô vô cùng thân mật mà cọ cọ cổ anh. “Em yêu anh.”
Anh thì thầm vào tai cô. “ I love you too.”
Bạch Chi Âm ôm anh càng chặt hơn, như là một thanh kẹo kéo, cả người đều dán chặt vào, miệng nỉ non lặp đi lặp lại. “ Em thật sự yêu anh.”
Anh mỉm cười, hơi thở nóng hổi phun ở lỗ tai của cô. “One love, one lifetime.”
Trong năm ngày phải bay mấy chục giờ, trở về lại là một phen vận động kịch liệt, mặc dù bình thường Thẩm Mục Phạm có khỏe mạnh như thế nào thì cũng mệt mỏi đến mức rã rời, không biết khi nào liền ôm cô ngủ.
Nhìn anh nhắm mắt ngủ, Bạch Chi Âm đau lòng nhíu mày, cẩn thận kéo chăn qua đắp lên người hai người.
Lời thổ lộ của anh có nguồn gốc từ vở kịch Bóng ma trong nhà hát, bình thường sẽ dịch là “tình này không thay đổi” nhưng cô càng thích cách giải thích của một nữ thi sĩ hơn: Cả đời chỉ một tình yêu, một tình yêu dài cả đời.
Hẳn là quá mệt, Thẩm Mục Phạm vừa nằm xuống liền ngủ thẳng đến ngày hôm sau. Nguyên nhân làm anh thức giấc là khi xoay người muốn ôm cô thì đụng phải khoảng không nên giật mình tỉnh lại.
Đưa mắt nhìn vị trí trống không ở bên cạnh, anh hơi bực mình bước xuống giường, ngay cả răng cũng không đánh liền đi tới mở cửa phòng rồi ra ngoài.
Trong phòng làm việc không có ai, ban công không có ai, phòng khách cũng không có ai… Đôi mày xoắn lại, anh vừa định lớn tiếng gọi người giúp việc thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Anh quay đầu, người anh tìm cả nửa ngày đang bưng một cái nồi đứng ở cửa phòng ăn.
“Dậy rồi à?” Cô đặt chiếc nồi trên tay xuống, gỡ găng tay cách nhiệt ra, cười hì hì đi tới bên cạnh anh, ngửa đầu lên như tranh công. “Em nấu cháo đó nha.”
Vẻ bực bội khó chịu vì bị cô bỏ lại ngủ một mình bỗng tan biến khi nhìn thấy nụ cười xinh xắn của cô, anh nắm lấy thắt lưng của cô, hỏi. “ Sao lại dậy sớm như vậy?”
“Thức dậy rồi ngủ không được”. Tối hôm qua chưa tới 7 giờ họ đã đi ngủ, ngủ sớm đương nhiên dậy sớm.
Thẩm Mục Phạm liếc mắt nhìn bữa sáng trên bàn. “Sao lại tự mình làm? Thím Trương đâu?”
“Dù sao thức dậy cũng không có việc gì, nghĩ lại cũng lâu rồi chưa nấu cơm cho anh.” Cô ngửa đầu nhìn anh, từ tốn lên tiếng. “Sao vậy, anh không thích những thứ em nấu sao?”
Thẩm Mục Phạm cười cười, bắt lấy tay cô, hôn lên môi cô một cái. “Anh sợ em quá mệt thôi.”
“Em không yếu ớt như vậy”. Bạch Chi Âm đẩy đẩy anh. “ Anh chưa rửa mặt sao?”
Thấy Thẩm Mục Phạm lắc đầu, cô giả bộ ghét bỏ mà bĩu môi. “A, anh đi đánh răng đi, đánh xong thì ra ăn cơm.”
Thẩm Mục Phạm búng nhẹ cái mũi của cô, vui vẻ đáp. “Tuân lệnh.”
Lát sau xuống ăn cơm, Thẩm Mục Phạm phát hiện khẩu vị Bạch Chi âm rất tốt, không giống như người giúp việc nói “cái gì cũng ăn không vào”. Bạch Chi Âm bèn giải thích “ Anh trở về rồi, em ăn cái gì cũng đều thấy ngon.”
Thẩm Mục Phạm mỉm cười, ôm cô đặt ở trên đùi. “Vậy đúng lúc, anh gọi thím Trương bồi bổ cho em, để cho thím ấy khỏi chê em gầy.”
Bạch Chi Âm sợ đến nỗi ôm bụng, vội vàng ngăn đề tài này lại. “ Đúng rồi, em nghe Nghiên Hi nói, chú Quyền đi tự thú rồi.”
“Không phải nói việc này giao cho anh sao, em không cần phải xen vào?”
“Nhưng mà…” Bạch Chi Âm vân vê ngón tay anh, đắn đo nói. “ Em có chút lo lắng.”
“Lo lắng cái gì?” Anh nắm lấy tay cô. “ Em sợ ông ta sẽ khai ra em?”
Môi mím lại thành một đường, cô vô ý thức vẽ vòng trên tay anh. “ Ông nội hẳn là có chứng cứ em có tham dự vào chuyện buôn lậu.”
“Anh biết, là một số ảnh chụp và băng ghi hình”. Anh nói với vẻ lơ đãng.
Bạch Chi Âm khiếp sợ mà nhìn anh “Anh đều biết hết.”
Thẩm Mục Phạm gật đầu. “Toàn bộ chứng cứ của ông ta anh đã xem qua.”
“Vậy…” Bạch Chi Âm ngập ngừng. “Không có việc gì chứ?”
Thẩm Mục Phạm nheo mắt lại, cười mà như không cười nhìn cô, chế nhạo nói. “Không tin tưởng chồng em sao?”
“Không phải, em chỉ…” Bạch Chi Âm không giải thích rõ được, đành phải cúi đầu, nịnh nọt mà vân vê lòng bàn tay anh.
Bộ dáng này của cô vợ nhỏ khiến Thẩm Mục Phạm dở khóc dở cười. Nâng gương mặt cúi gằm của cô lên, anh khẳng định. “Nhớ kỹ, anh sẽ không làm khi không nắm chắc phần thắng.”
***
Thẩm Mục Phạm xác định nắm chắc thắng mới đánh. Không chỉ như thế, khả năng bày mưu tính kế của anh còn đủ để bức đối phương phát điên.
Khi Bạch Phi Dương nhìn thấy “Bạch Thiên” mà thuộc hạ đón về từ đảo Nam Nha thì cũng sắp điên lên.
“Ai vậy?” Ông ta chỉ vào cậu bé xa lạ trên mặt đất, nổi giận đùng đùng. “Các ngươi đưa thằng ngốc này về đây làm gì?”
Tên thuộc hạ bị mắng chửi không hiểu ra sao. “ Không phải ngài bảo chúng tôi đưa tới sao?”
“Ta gọi các ngươi đưa Bạch Thiên đến”. Ông ta giơ tay giáng cho thuộc hạ một cái tát, giận dữ hét. “Ngu xuẩn, đi đón một người thôi mà cũng lầm được, các ngươi còn có ích gì chứ.”
Tên thuộc hạ bị đánh ôm mặt, oan ức gần chết. “Nó chính là Bạch Thiên mà.”
Bạch Phi Dương trừng hắn ta. “Cậu nói cái gì? Nó là Bạch Thiên? Ý của cậu là ta không biết nhìn người sao?”
Tên thuộc hạ mặc dù sợ lại bị đánh, nhưng mà cũng không biết mình làm sai gì, đành cố lấy dũng khí nói. “Ông chủ, nó đúng là Bạch Thiên.”
Bốp! Lại là một cái tát. Bạch Phi Dương dùng gậy ba-toong chỉ vào đứa trẻ nói. “ Bạch Thiên là do con ta ở bên ngoài sinh ra, cùng ta chung sống mười mấy năm, ta lẽ nào lại nhận sai người.”
Việc này… Tên thuộc hạ mơ hồ, nghĩ nghĩ do dự rồi nói “Nhưng mà, nó thật sự là Bạch Thiên.”
Nhìn tên thuộc hạ sống chết tranh cãi, ánh mắt Bạch Phi Dương đột nhiên lóe lên, hỏi “Là ai nói nó là Bạch Thiên?”
“Người của trại an dưỡng.” Thuộc hạ nhớ lại nói. “ Chúng tôi báo tên của ngài, nói đến đón người, bọn họ liền mang cậu ta ra cho chúng tôi, còn làm thủ tục.”
Bạch Phi Dương cau mày, có chút đăm chiêu, một lát sau, cười một cách kỳ dị… Ha ha ha…
Khá lắm Thẩm Mục Phạm, cư nhiên chơi trò treo đầu dê bán thịt chó với ông đây.
Tác giả :
Hạ Mạt Thu