Bẫy Tình, Tình Bẫy?
Chương 37
Rạng sáng, bên ngoài Happy Hour vẫn đèn đóm mờ ảo.
Hai bên đường tụ tập không ít người. Có người thì cầm chai rượu tựa vào tường nói chuyện phiếm, hoặc đứng tụm năm tụm ba lớn tiếng nói chuyện, hay sâu trong những góc đường ánh sáng lờ mờ là nơi tâm tình của các cặp đôi, đương nhiên cũng không thiếu những đôi ôm hôn nhau đắm đuối bên đường.
Đối với loại hành vi không coi ai ra gì này, Nghiêm Chinh luôn luôn khinh thường. “Không biết tìm chỗ nào rồi mơi làm sao? Đúng là vô văn hóa mà.”
Theo tầm mắt của Nghiêm Chinh, liếc thấy một cặp đang hôn nhau say đắm ở đầu phố, Thẩm Mục Phạm nhếch môi lên. “Ông chê người ta vô văn hóa, biết đâu người ta lại nói ông không ăn được nho thì chê nho xanh?”
“Tôi không ăn được nho?” Nghiêm Chinh xí một tiếng. “Chỉ cần tôi nói một câu muốn ăn, ở Chiếm Sá Chủi sẽ sắp xếp thành hàng, tự động dâng lên tới miệng cho tôi.”
“Còn phải xem có hợp khẩu vị ông không nữa.” Thẩm Mục Phạm liếc nhìn Nghiêm Chinh một cái, làm như lơ đãng nói. “Có thể gặp được người hợp ý mình không phải dễ dàng gì, gặp được thì đừng có để người ta chạy mất.”
Bước đi của Nghiêm Chinh dừng lại, đề phòng hỏi. “Có ý gì? Có phải Bạch Chi Âm nói gì với ông không?”
“Cô ấy không nói gì với tôi cả.” Thẩm Mục Phạm vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.
Nghiêm Chinh bừng tỉnh, thấy bản thân hơi phản ứng hơi quá, vội điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng chưa được một lúc liền không nhịn được thở dài. “Ông nhìn ra hả?”
Thẩm Mục Phạm ừ, xem như trả lời.
Nghiêm Chinh nhíu mày. “Rõ ràng đến vậy sao?” Nghiêm Chinh tự thấy bản thân che giấu rất tốt, không nghĩ rằng bị Thẩm Mục Phạm nhìn ra. Nếu như vậy không phải Lâm Nhân cũng có thể đã biết rồi sao?
Thẩm Mục Phạm nhìn Nghiêm Chinh cau mày, cũng không vòng vo với anh ta nữa. Anh đứng lại, chỉ vào phía sau cổ Nghiêm Chinh. “Là cô ấy để lại dấu vết quá rõ ràng.”
Nghiêm Chinh sửng sốt, phản ứng lại liền vội vàng lấy di động đưa Thẩm Mục Phạm. “Chụp cho tôi xem.”
Thẩm Mục Phạm giật cổ áo Nghiêm Chinh ra, nhìn nhìn sau lưng anh ta, không khỏi tấm tắc khen. “Cô gái này cầm tinh mèo hay chó vậy trời?”
Nghiêm Chinh không hiểu, ngơ ngác hỏi. “Cái gì?”
Thẩm Mục Phạm lắc đầu, đưa di động kề sát, chụp một bức, rồi đưa trả lại cho Nghiêm Chinh. “Tự ông xem đi.”
Nhìn trên màn hình hàng loạt dấu hôn phủ khắp sau lưng, Nghiêm Chinh nghiến răng mắng. “Cái bà điên này.” Dám để lại đủ loại vết ‘dâu tây’ ở chỗ anh không thấy, chẳng trách hôm qua khi đến cửa hàng quần áo thử áo sơ mi, người thiết kế lại nhìn lưng anh rồi cười đầy ám muội, trước khi rời khỏi, không hiểu tại sao lại quăng cho một câu: “Không ngờ Tiểu Nhân (Lâm Nhân) lại thích như vậy.” Chắc chắn là Nghiên Hi giở trò quỷ quái.
Nhìn cậu bạn thân thở phì phò xóa tấm ảnh, Thẩm Mục Phạm cười cười, còn hỏi. “Không phải ông thích cô ấy đấy chứ?”
“Không thể nào?” Nghiêm Chinh không cần nghĩ ngợi liền phủ nhận. “Sao tôi lại đi thích cô ta.”
Thẩm Mục Phạm thở dài. “Không thích còn lên giường với người ta, ông trở nên tùy tiện như thế từ khi nào vậy?”
“Sao lại gọi là tùy tiện. Tôi chỉ tìm một người để luyện tập kỹ thuật thôi mà.” Nghiêm Chinh giả vờ đùa bất cần. “Dù sao cũng không thể để đêm tân hôn mà vẫn là một kẻ tay mơ, tìm không đúng cửa đi vào.”
Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu liếc nhìn cậu bạn thân một cách ý nhị. Nghiêm Chinh bị Thẩm Mục Phạm nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên, vươn tay sửa sang lại cổ áo sơ mi, ngượng ngùng nói. “Đúng rồi, ông định mặc kệ Bạch Chi Âm thật sao?”
Đối với hành vi cố ý lái sang chuyện khác của cậu bạn, Thẩm Mục Phạm chỉ cười nhạt, không vạch trần, cũng nương theo lời nói của Nghiêm Chinh đáp. “Không phải mặc kệ, tôi đang đợi cô ấy suy nghĩ cẩn thận lại, chủ động tới tìm tôi.”
“Cũng đừng lên giá quá như thế.” Nghiêm Chính nhắc nhở. “Nếu không Bạch Chi Âm mất kiên nhẫn, ôm bụng bỏ chạy, ông sẽ phải đi khắp nơi tìm kiếm đấy.”
“Yên tâm, tôi tự có chừng mực.” Thẩm Mục Phạm đã dự tính trước. “Cô ấy có tình cảm với tôi, chỉ là vẫn chưa nhận ra. Tôi chỉ định dẫn dắt cô ấy hiểu rõ hơn mà thôi, sẽ không khiến cô ấy khó xử.”
Thẩm Mục Phạm cũng không ngốc nghếch làm cuộc mua bán lỗ vốn. Khiến Bạch Chi Âm nói yêu đương nhiên là việc quan trọng, nhưng vợ con càng quan trọng hơn. Huống chi giữ cô bên người, ngày tháng trôi qua, còn lo cô sẽ không biết mình yêu anh sao?
***
Thẩm Mục Phạm suy nghĩ thấu đáo, Nghiêm Chinh vẫn còn rất hồ đồ.
Bên trong căn hộ chung cư của Nghiêm Chinh ở Tân Giới, một đôi nam nữ nằm trên chiếc giường lớn, hôn nhau cuồng nhiệt. người Đàn ông ôm chặt lấy thắt lưng người phụ nữ, hút sâu lấy mật ngọt của cô gái.
Doãn Nghiên Hi nhu thuận mặc cho Nghiêm Chinh muốn làm gì thì làm, nhưng thuận theo như vậy lại không thể đổi lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn như kích thích anh ta càng thêm mãnh liệt, như là phải phát tiết hết một lần ngọn lửa khó chịu trong cơ thể, dùng hết sức – cắn cô.
Đôi môi vừa sưng lại còn hơi tê nhức nhưng Doãn Nghiên Hi không làm nũng kêu đau như những người phụ nữ khác, ngay cả một chút bất mãn cũng không thể hiện, mà chỉ vòng tay ra sau ót Nghiêm Chinh, giữ chặt, sau đó há miệng cắn môi trên của anh ta. Mùi máu tươi ngập tràn khắp khoang miệng.
Nghiêm Chinh bị đau, theo bản năng muốn đẩy Doãn Nghiên Hi ra nhưng lại bị cô ôm chặt, mùi máu nhàn nhạt pha lẫn trong miệng mang lại cảm giác càng kích thích hơn, máu trong cơ thể như càng sục sôi.
Nghiêm Chinh dùng sức hôn cô, mạnh mẽ tách môi cô ra, ngậm chặt đầu lưỡi, không chịu thua. “Doãn Nghiên Hi, em muốn chết.”
Vừa nói, Nghiêm Chinh đã nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, tay phải xé toang áo sơ mi của cô, lộ ra nội y màu đen. Lớp nội y ren màu đen tôn lên phần da thịt trắng nõn, càng kích thích thị giác.
Nhìn chằm chằm đôi gò bồng đảo không chớp mắt, Nghiêm Chinh không chút ngần ngại xốc lớp nội y đang cất giấu hai đỉnh núi lên, gặm cắn, khiến nó nhanh chóng hóa cứng như viên đá hồng ngọc.
Mặc dù không phải là lần đầu bị đối xử như vậy nhưng Doãn Nghiên Hi vẫn bị đầu lưỡi anh ta kích thích ngọn lửa tình bùng cháy. Cô không ngừng thở gấp, cứ như trong cơ thể có ngọn lửa kích động nào đó.
“Thật thơm.” Nghiêm Chinh mạnh mẽ cắn mút, như thể đang thưởng thức một món sơn hào hải vị, còn tay lại không ngừng nắm lấy đỉnh nhọn bên kia, nắn, vân vê, cho đến khi Doãn Nghiên Hi khó chịu kêu lên thành tiếng.
Nhìn những dấu hôn phủ khắp da thịt trắng nõn do bị gặm cắn, trong cơ thể Nghiêm Chinh nháy mắt bùng nổ sự đòi hỏi mãnh liệt. Bàn tay to lớn mạnh mẽ tách hai chân cô ra, ngón tay hướng vào khu rừng rậm ẩm ướt dò xét, miệng nhếch lên, giọng điệu mỉa mai, cười nhạt nói. “Chậc, chậc, ướt đẫm thế này…”
Doãn Nghiên Hi hung dữ trừng mắt liếc anh ta một cái. “Muốn làm thì làm nhanh lên, còn nói nhảm nhiều vậy làm gì?”
Nghiêm Chinh cười gian tà, đưa hai ngón tay vào trong hang động ẩm ướt. “Đừng vội, tôi sẽ khiến em thấy thoải mái.” Ngón tay anh ta như con rắn, càn rỡ vuốt ve qua lại vùng ướt át, thỉnh thoảng nắm lấy hạt châu ở giữa, cười xấu xa rồi bóp mạnh.
Cảm giác mãnh liệt này khiến Doãn Nghiên Hi cuộn các đầu ngón chân lại. Thấy cô cắn môi, bờ mi run rẩy, Nghiêm Chinh cúi đầu kề sát bên tai cô nhỏ giọng hỏi. “Thoải mái không?” Anh ta vừa hỏi, ngón tay không ngừng chơi đùa cánh hoa mẫn cảm của cô.
“Khốn kiếp, rốt cuộc anh có vào hay không?” Doãn Nghiên Hi đã ngân ngấn nước mắt, nhưng giọng nói vẫn rất cứng rắn.
“Em nói xem?” Nghiêm Chinh giữ chặt chiếc eo thon đang vặn vẹo, mải mê chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, nhìn cô ra sức há miệng thổ dốc, ngón tay đâm mạnh vào, thăm dò sự nóng cháy bên trong, lặp đi lặp lại sự ra vào, hưởng thụ sự cắn, mút tràn đầy ở bên trong.
“Nghiêm Chinh…” Doãn Nghiên Hi bị tên đàn ông này trêu chọc đến sắp khóc. “Nếu anh không làm thì tôi sẽ đi tìm…”
Tên người nào đó còn chưa nói ra đã bị một tiếng gầm cắt đứt. “Em dám!”
“Chờ không được nữa rồi sao? Được, tôi cho em.” Nghiêm Chinh kéo khóa quần xuống, lập tức để lộ ra tiểu huynh đệ đã chờ từ lâu, vật thô lớn ấy mạnh mẽ tiến vào, không chút thương xót.
Mặc dù đã làm nhiều lần, nhưng Doãn Nghiên hi vẫn bị bị tình thế bất ngờ này làm đau, phải hít sâu một hơi. Nhận thấy cô không kịp thích ứng, Nghiêm Chinh tạm ngừng động tác của mình, trán phủ đầy mồ hôi trừng mắt nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình. “Cho em…” Nơi đó của cô vừa non mềm vừa hút chặt, mỗi lần làm đều giống như lần đầu tiên, không làm những bước dạo đầu, sẽ khiến cô rất đau.
Nén giận lườm Doãn Nghiên Hi một cái, Nghiêm Chinh đưa tay xuống dưới tìm hạt mầm non mềm ở giữa, nhẹ xoa nắn, môi lại nhẹ nhàng hôn cô để kích thích, cho đến khi cả người Doãn Nghiên Hi thả lỏng, anh mới thẳng tiến, đâm vào chỗ sâu nhất, cả hai người hoàn toàn gắn kết trọn vẹn.
Cảm giác căng đầy lan tỏa khắp cơ thể, Nghiên Hi muốn thét lên nhưng miệng bị anh ta ngăn lại… Nghiêm Chinh ra sức hôn cô, đói khát tàn bạo, xâm chiếm toàn bộ, chuyển động thân dưới cũng nhanh hơn, đâm xuyên, giữ chặt bờ mông cô, khiến cô không thể thoát ra, bản thân phải tiếp nhận toàn bộ tiết tấu di chuyển.
Doãn Nghiên Hi giữ chặt hai bả vai Nghiêm Chinh, móng tay vẽ lên lưng anh ta một hàng vết bấu hồng hồng.
“Không được bấu.” Nghiêm Chinh kéo tay cô ra đặt hai bên đầu. “Lưng tôi sẽ bị em để lại dấu.”
“Đáng đời!” Doãn Nghiên Hi không sợ chết ngẩng dầu lên, kề sát vào cổ anh ta để lại một quả dâu tây.
“Em…” Nghiêm Chinh lấy tay kéo miệng cô ra, không ngờ bị cô cắn một phát.
Anh bị đau phải thu tay lại, vừa mắng ‘mụ điên’ vừa ngang ngược tiến vào ác liệt hơn, đâm xuyên không chút thương tình, cứ như phải lấy đi hết thảy mọi khoảng không của cô, càng nghĩ càng muốn có nhiều hơn…
Hai bên đường tụ tập không ít người. Có người thì cầm chai rượu tựa vào tường nói chuyện phiếm, hoặc đứng tụm năm tụm ba lớn tiếng nói chuyện, hay sâu trong những góc đường ánh sáng lờ mờ là nơi tâm tình của các cặp đôi, đương nhiên cũng không thiếu những đôi ôm hôn nhau đắm đuối bên đường.
Đối với loại hành vi không coi ai ra gì này, Nghiêm Chinh luôn luôn khinh thường. “Không biết tìm chỗ nào rồi mơi làm sao? Đúng là vô văn hóa mà.”
Theo tầm mắt của Nghiêm Chinh, liếc thấy một cặp đang hôn nhau say đắm ở đầu phố, Thẩm Mục Phạm nhếch môi lên. “Ông chê người ta vô văn hóa, biết đâu người ta lại nói ông không ăn được nho thì chê nho xanh?”
“Tôi không ăn được nho?” Nghiêm Chinh xí một tiếng. “Chỉ cần tôi nói một câu muốn ăn, ở Chiếm Sá Chủi sẽ sắp xếp thành hàng, tự động dâng lên tới miệng cho tôi.”
“Còn phải xem có hợp khẩu vị ông không nữa.” Thẩm Mục Phạm liếc nhìn Nghiêm Chinh một cái, làm như lơ đãng nói. “Có thể gặp được người hợp ý mình không phải dễ dàng gì, gặp được thì đừng có để người ta chạy mất.”
Bước đi của Nghiêm Chinh dừng lại, đề phòng hỏi. “Có ý gì? Có phải Bạch Chi Âm nói gì với ông không?”
“Cô ấy không nói gì với tôi cả.” Thẩm Mục Phạm vẫn không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước.
Nghiêm Chinh bừng tỉnh, thấy bản thân hơi phản ứng hơi quá, vội điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng chưa được một lúc liền không nhịn được thở dài. “Ông nhìn ra hả?”
Thẩm Mục Phạm ừ, xem như trả lời.
Nghiêm Chinh nhíu mày. “Rõ ràng đến vậy sao?” Nghiêm Chinh tự thấy bản thân che giấu rất tốt, không nghĩ rằng bị Thẩm Mục Phạm nhìn ra. Nếu như vậy không phải Lâm Nhân cũng có thể đã biết rồi sao?
Thẩm Mục Phạm nhìn Nghiêm Chinh cau mày, cũng không vòng vo với anh ta nữa. Anh đứng lại, chỉ vào phía sau cổ Nghiêm Chinh. “Là cô ấy để lại dấu vết quá rõ ràng.”
Nghiêm Chinh sửng sốt, phản ứng lại liền vội vàng lấy di động đưa Thẩm Mục Phạm. “Chụp cho tôi xem.”
Thẩm Mục Phạm giật cổ áo Nghiêm Chinh ra, nhìn nhìn sau lưng anh ta, không khỏi tấm tắc khen. “Cô gái này cầm tinh mèo hay chó vậy trời?”
Nghiêm Chinh không hiểu, ngơ ngác hỏi. “Cái gì?”
Thẩm Mục Phạm lắc đầu, đưa di động kề sát, chụp một bức, rồi đưa trả lại cho Nghiêm Chinh. “Tự ông xem đi.”
Nhìn trên màn hình hàng loạt dấu hôn phủ khắp sau lưng, Nghiêm Chinh nghiến răng mắng. “Cái bà điên này.” Dám để lại đủ loại vết ‘dâu tây’ ở chỗ anh không thấy, chẳng trách hôm qua khi đến cửa hàng quần áo thử áo sơ mi, người thiết kế lại nhìn lưng anh rồi cười đầy ám muội, trước khi rời khỏi, không hiểu tại sao lại quăng cho một câu: “Không ngờ Tiểu Nhân (Lâm Nhân) lại thích như vậy.” Chắc chắn là Nghiên Hi giở trò quỷ quái.
Nhìn cậu bạn thân thở phì phò xóa tấm ảnh, Thẩm Mục Phạm cười cười, còn hỏi. “Không phải ông thích cô ấy đấy chứ?”
“Không thể nào?” Nghiêm Chinh không cần nghĩ ngợi liền phủ nhận. “Sao tôi lại đi thích cô ta.”
Thẩm Mục Phạm thở dài. “Không thích còn lên giường với người ta, ông trở nên tùy tiện như thế từ khi nào vậy?”
“Sao lại gọi là tùy tiện. Tôi chỉ tìm một người để luyện tập kỹ thuật thôi mà.” Nghiêm Chinh giả vờ đùa bất cần. “Dù sao cũng không thể để đêm tân hôn mà vẫn là một kẻ tay mơ, tìm không đúng cửa đi vào.”
Thẩm Mục Phạm nghiêng đầu liếc nhìn cậu bạn thân một cách ý nhị. Nghiêm Chinh bị Thẩm Mục Phạm nhìn đến nỗi cả người không được tự nhiên, vươn tay sửa sang lại cổ áo sơ mi, ngượng ngùng nói. “Đúng rồi, ông định mặc kệ Bạch Chi Âm thật sao?”
Đối với hành vi cố ý lái sang chuyện khác của cậu bạn, Thẩm Mục Phạm chỉ cười nhạt, không vạch trần, cũng nương theo lời nói của Nghiêm Chinh đáp. “Không phải mặc kệ, tôi đang đợi cô ấy suy nghĩ cẩn thận lại, chủ động tới tìm tôi.”
“Cũng đừng lên giá quá như thế.” Nghiêm Chính nhắc nhở. “Nếu không Bạch Chi Âm mất kiên nhẫn, ôm bụng bỏ chạy, ông sẽ phải đi khắp nơi tìm kiếm đấy.”
“Yên tâm, tôi tự có chừng mực.” Thẩm Mục Phạm đã dự tính trước. “Cô ấy có tình cảm với tôi, chỉ là vẫn chưa nhận ra. Tôi chỉ định dẫn dắt cô ấy hiểu rõ hơn mà thôi, sẽ không khiến cô ấy khó xử.”
Thẩm Mục Phạm cũng không ngốc nghếch làm cuộc mua bán lỗ vốn. Khiến Bạch Chi Âm nói yêu đương nhiên là việc quan trọng, nhưng vợ con càng quan trọng hơn. Huống chi giữ cô bên người, ngày tháng trôi qua, còn lo cô sẽ không biết mình yêu anh sao?
***
Thẩm Mục Phạm suy nghĩ thấu đáo, Nghiêm Chinh vẫn còn rất hồ đồ.
Bên trong căn hộ chung cư của Nghiêm Chinh ở Tân Giới, một đôi nam nữ nằm trên chiếc giường lớn, hôn nhau cuồng nhiệt. người Đàn ông ôm chặt lấy thắt lưng người phụ nữ, hút sâu lấy mật ngọt của cô gái.
Doãn Nghiên Hi nhu thuận mặc cho Nghiêm Chinh muốn làm gì thì làm, nhưng thuận theo như vậy lại không thể đổi lấy một chút thương hoa tiếc ngọc, ngược lại còn như kích thích anh ta càng thêm mãnh liệt, như là phải phát tiết hết một lần ngọn lửa khó chịu trong cơ thể, dùng hết sức – cắn cô.
Đôi môi vừa sưng lại còn hơi tê nhức nhưng Doãn Nghiên Hi không làm nũng kêu đau như những người phụ nữ khác, ngay cả một chút bất mãn cũng không thể hiện, mà chỉ vòng tay ra sau ót Nghiêm Chinh, giữ chặt, sau đó há miệng cắn môi trên của anh ta. Mùi máu tươi ngập tràn khắp khoang miệng.
Nghiêm Chinh bị đau, theo bản năng muốn đẩy Doãn Nghiên Hi ra nhưng lại bị cô ôm chặt, mùi máu nhàn nhạt pha lẫn trong miệng mang lại cảm giác càng kích thích hơn, máu trong cơ thể như càng sục sôi.
Nghiêm Chinh dùng sức hôn cô, mạnh mẽ tách môi cô ra, ngậm chặt đầu lưỡi, không chịu thua. “Doãn Nghiên Hi, em muốn chết.”
Vừa nói, Nghiêm Chinh đã nhanh chóng giữ chặt hai tay của cô, tay phải xé toang áo sơ mi của cô, lộ ra nội y màu đen. Lớp nội y ren màu đen tôn lên phần da thịt trắng nõn, càng kích thích thị giác.
Nhìn chằm chằm đôi gò bồng đảo không chớp mắt, Nghiêm Chinh không chút ngần ngại xốc lớp nội y đang cất giấu hai đỉnh núi lên, gặm cắn, khiến nó nhanh chóng hóa cứng như viên đá hồng ngọc.
Mặc dù không phải là lần đầu bị đối xử như vậy nhưng Doãn Nghiên Hi vẫn bị đầu lưỡi anh ta kích thích ngọn lửa tình bùng cháy. Cô không ngừng thở gấp, cứ như trong cơ thể có ngọn lửa kích động nào đó.
“Thật thơm.” Nghiêm Chinh mạnh mẽ cắn mút, như thể đang thưởng thức một món sơn hào hải vị, còn tay lại không ngừng nắm lấy đỉnh nhọn bên kia, nắn, vân vê, cho đến khi Doãn Nghiên Hi khó chịu kêu lên thành tiếng.
Nhìn những dấu hôn phủ khắp da thịt trắng nõn do bị gặm cắn, trong cơ thể Nghiêm Chinh nháy mắt bùng nổ sự đòi hỏi mãnh liệt. Bàn tay to lớn mạnh mẽ tách hai chân cô ra, ngón tay hướng vào khu rừng rậm ẩm ướt dò xét, miệng nhếch lên, giọng điệu mỉa mai, cười nhạt nói. “Chậc, chậc, ướt đẫm thế này…”
Doãn Nghiên Hi hung dữ trừng mắt liếc anh ta một cái. “Muốn làm thì làm nhanh lên, còn nói nhảm nhiều vậy làm gì?”
Nghiêm Chinh cười gian tà, đưa hai ngón tay vào trong hang động ẩm ướt. “Đừng vội, tôi sẽ khiến em thấy thoải mái.” Ngón tay anh ta như con rắn, càn rỡ vuốt ve qua lại vùng ướt át, thỉnh thoảng nắm lấy hạt châu ở giữa, cười xấu xa rồi bóp mạnh.
Cảm giác mãnh liệt này khiến Doãn Nghiên Hi cuộn các đầu ngón chân lại. Thấy cô cắn môi, bờ mi run rẩy, Nghiêm Chinh cúi đầu kề sát bên tai cô nhỏ giọng hỏi. “Thoải mái không?” Anh ta vừa hỏi, ngón tay không ngừng chơi đùa cánh hoa mẫn cảm của cô.
“Khốn kiếp, rốt cuộc anh có vào hay không?” Doãn Nghiên Hi đã ngân ngấn nước mắt, nhưng giọng nói vẫn rất cứng rắn.
“Em nói xem?” Nghiêm Chinh giữ chặt chiếc eo thon đang vặn vẹo, mải mê chăm chú nhìn gương mặt đỏ hồng của cô, nhìn cô ra sức há miệng thổ dốc, ngón tay đâm mạnh vào, thăm dò sự nóng cháy bên trong, lặp đi lặp lại sự ra vào, hưởng thụ sự cắn, mút tràn đầy ở bên trong.
“Nghiêm Chinh…” Doãn Nghiên Hi bị tên đàn ông này trêu chọc đến sắp khóc. “Nếu anh không làm thì tôi sẽ đi tìm…”
Tên người nào đó còn chưa nói ra đã bị một tiếng gầm cắt đứt. “Em dám!”
“Chờ không được nữa rồi sao? Được, tôi cho em.” Nghiêm Chinh kéo khóa quần xuống, lập tức để lộ ra tiểu huynh đệ đã chờ từ lâu, vật thô lớn ấy mạnh mẽ tiến vào, không chút thương xót.
Mặc dù đã làm nhiều lần, nhưng Doãn Nghiên hi vẫn bị bị tình thế bất ngờ này làm đau, phải hít sâu một hơi. Nhận thấy cô không kịp thích ứng, Nghiêm Chinh tạm ngừng động tác của mình, trán phủ đầy mồ hôi trừng mắt nhìn người phụ nữ nằm dưới thân mình. “Cho em…” Nơi đó của cô vừa non mềm vừa hút chặt, mỗi lần làm đều giống như lần đầu tiên, không làm những bước dạo đầu, sẽ khiến cô rất đau.
Nén giận lườm Doãn Nghiên Hi một cái, Nghiêm Chinh đưa tay xuống dưới tìm hạt mầm non mềm ở giữa, nhẹ xoa nắn, môi lại nhẹ nhàng hôn cô để kích thích, cho đến khi cả người Doãn Nghiên Hi thả lỏng, anh mới thẳng tiến, đâm vào chỗ sâu nhất, cả hai người hoàn toàn gắn kết trọn vẹn.
Cảm giác căng đầy lan tỏa khắp cơ thể, Nghiên Hi muốn thét lên nhưng miệng bị anh ta ngăn lại… Nghiêm Chinh ra sức hôn cô, đói khát tàn bạo, xâm chiếm toàn bộ, chuyển động thân dưới cũng nhanh hơn, đâm xuyên, giữ chặt bờ mông cô, khiến cô không thể thoát ra, bản thân phải tiếp nhận toàn bộ tiết tấu di chuyển.
Doãn Nghiên Hi giữ chặt hai bả vai Nghiêm Chinh, móng tay vẽ lên lưng anh ta một hàng vết bấu hồng hồng.
“Không được bấu.” Nghiêm Chinh kéo tay cô ra đặt hai bên đầu. “Lưng tôi sẽ bị em để lại dấu.”
“Đáng đời!” Doãn Nghiên Hi không sợ chết ngẩng dầu lên, kề sát vào cổ anh ta để lại một quả dâu tây.
“Em…” Nghiêm Chinh lấy tay kéo miệng cô ra, không ngờ bị cô cắn một phát.
Anh bị đau phải thu tay lại, vừa mắng ‘mụ điên’ vừa ngang ngược tiến vào ác liệt hơn, đâm xuyên không chút thương tình, cứ như phải lấy đi hết thảy mọi khoảng không của cô, càng nghĩ càng muốn có nhiều hơn…
Tác giả :
Hạ Mạt Thu