Bẫy Tình, Tình Bẫy?
Chương 1: Tranh giành báu vật
Đêm thu, trung tâm triển lãm Hongkong đèn đuốc huy hoàng, buổi bán đấu giá Christie’s nổi tiếng xa gần sắp chính thức bắt đầu.
Trong một chiếc xe hơi màu đen sang trọng cách trung tâm triển lãm không xa, một cô gái trẻ đang lẳng lặng nhìn dòng người đông đúc trước cửa ra vào, những ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính một cách nhịp nhàng.
Tiếng “lạch cạch” vang lên đều đặn khiến cho người đàn ông ngồi phía trước cảm thấy hoảng loạn. “Cô ba, sắp tới giờ rồi, cô chắc anh ta sẽ đến sao?”
“Đương nhiên.” Cô gái trả lời rất chắc chắn. Mọi thứ trên người cô đều chuẩn bị riêng cho anh, nếu anh không đến thì há chẳng phải công sức của cô trong ba năm nay đã mất trắng sao.
Thấy cô đã nắm chắc được mọi chuyện, người kia cũng không dám chất vấn thêm. Nhưng khi thấy trước cửa càng ngày càng ít người thì không nhịn được, lại hỏi tiếp. “Lỡ như anh ta không đến thì sao?”
Động tác gõ tay bỗng khựng lại, cô gái nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề nan giải này, nhưng ngay sau đó liền cười tươi như hoa. “Liên Lãng, không có lỡ như, bởi vì anh ta đã đến rồi.”
Người đàn ông tên Liên Lãng nhìn theo tầm mắt của cô, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang bước xuống từ một chiếc Bentley màu trắng. Đó là Thẩm Mục Phạm – người nắm quyền của tập đoàn Thẩm Thị, được người trong giới kinh doanh đặt cho biệt danh là “Hổ biết cười”, cũng chính là người mà cô chủ của anh ta đang đợi.
Cô gái giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, 7 giờ 50 phút, cách giờ khai mạc buổi đấu giá 10 phút. Từ ngoài cổng chính vào tới hội trường cần khoảng 5 phút, cộng với thời gian anh ta chào hỏi những người quen biết thì cũng vừa bắt đầu. Xem ra người đàn ông này đúng như là tài liệu điều tra đã nói, quen nắm mọi thứ trong tay, đâu vào đấy.
Liên Lãng ngồi đằng trước thấy Thẩm Mục Phạm bước vào trung tâm triển lãm thì quay đầu lại, khó giấu được nỗi vui mừng, nói: “Cô ba, chúng ta cũng vào chứ?”
“Không vội.” Cô gái lấy từ trong bóp cầm tay ra một thỏi son môi, từ tốn dặm lại lớp trang điểm, soi gương sửa sang lại quần áo trang sức trên người, xác định mọi thứ đều ổn thì mới chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ. “Đi thôi, chúng ta phải lên đài rồi.”
Liên Lãng bị nụ cười sáng ngời ấy làm cho thất thần, khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện cô đã xuống xe. Anh vội vàng khóa xe rồi đi theo sau. Trong thời khắc bước vào trung tâm triển lãm, người chưa từng tin quỷ thần như anh cũng âm thầm khấn nguyện, mong sao cô chủ có thể được như ý nguyện.
Vừa bước vào hội trường, Thẩm Mục Phạm liền nhìn thấy Nghiêm Chinh đang vẫy tay gọi mình từ hàng ghế khách VIP. Anh khẽ gật đầu, chậm rãi bước qua, vừa đi vừa chào hỏi vài người bạn quen biết. Khi ngồi xuống thì đúng lúc người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá.
Không sớm không muộn, rất đúng giờ, khiến cho Nghiêm Chinh ở bên cạnh không khỏi cảm thán. “Ông đúng giờ thật đấy nhỉ.”
Thẩm Mục Phạm chỉ cười mà không nói gì, cầm lấy quyển danh mục ở trên ghế lên lật xem. Vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, hai năm nay, tài sản của không ít doanh nhân đã bị giảm sút, nhưng thị trường sưu tầm báu vật vốn dựa vào kẻ có tiền để sống lại phát triển theo đà ngược lại. Nhất là các triệu phú trong nước không ngừng tăng lên, đua nhau về độ giàu có, các buổi bán đấu giá Christie’s không ngừng xuất hiện những cái giá trên trời. Mà điều làm người tham gia đấu giá và người bán đều kinh ngạc là không chỉ mức giao dịch không chịu ảnh hường mà ngay cả vật bán đấu giá cũng ngày càng quý báu. Chẳng hạn như trong danh mục đấu giá ngày hôm nay xuất hiện hai món đồ quý, một là bức danh họa của Picasso, còn vật kia là chiếc đĩa sứ trắng có hoa văn màu từ thời Ung Chính triều Thanh.
Thấy tầm mắt của anh dừng lại ở chiếc đĩa, Nghiêm Chinh dùng khuỷu tay đẩy anh một cái. “Tối nay, có không ít người nhắm vào nó mà đến.”
“Bình thường thôi.” Thẩm Mục Phạm gấp danh mục lại, nói một cách ung dung. “Báu vật mà cả hai giới trắng đen đều tìm kiếm bao nhiêu năm nay, ai cũng muốn đến để tận mắt ngắm diện mạo của nó.”
“Chưa chắc à.” Nghiêm Chinh đẩy gọng kính vàng lên, khóe môi nở một nụ cười trào phúng. “Theo tôi thấy thì đều muốn tới tranh giành báu vật, sau đó tìm cơ hội đầu tư trục lợi, ngồi không mà tăng giá.”
Nghiêm Chinh ép giọng xuống thật nhỏ. “Ông đã nghe nói chưa, từ khi Christie’s công bố danh mục, giá của cái đĩa mẻ này đã lên đến 18 triệu rồi.”
“Nó gọi là đĩa sứ thời Ung Chính chứ không phải cái đĩa mẻ.” Thẩm Mục Phạm nhướng mày sửa sai. “Cùng loại với nó, hiện nay chỉ có một cái được trưng bày ở viện bảo tàng nước Mĩ.”
Nghiêm Chinh là bạn chí thân với anh, biết anh mê gốm sứ thời Ung chính, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy thì vẫn không khỏi “chậc chậc” vài tiếng. “Ông đúng là quá si mê rồi.”
Thẩm Mục Phạm chẳng ừ hử gì, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, kiên nhẫn đợi buổi đấu giá tiến hành theo trình tự.
Tuy đa số người ở đây đều đến vì chiếc đĩa sứ trắng kia nhưng những thứ khác có thể xuất hiện trong buổi bán đấu giá của Christie’s thì giá trị cũng không tầm thường. Trong quá trình đấu giá, bức tranh chữ của Tề Bạch Thạch và đồ đồng đen thời Tống đều được ra giá cao. Sau đó, Nghiêm Chinh có được bức tranh sơn dầu của danh họa Picasso với giá 28 triệu đôla Hongkong, khiến cho buổi bán đấu giá lên tới cao trào. Khi người dẫn chương trình tuyên bố vật đấu giá thuộc về chủ nhân, Nghiêm Chinh đứng dậy đón nhận những lời chúc mừng của mọi người theo lệ. Vừa ngồi xuống liền nghe Thẩm Mục Phạm hỏi với giọng chế nhạo. “Sao tôi không biết ông có hứng thú với tranh sơn dầu nhỉ?”
“Không có hứng thú.” Trên mặt anh vẫn giữ một nụ cười nhưng trong giọng nói đã mang theo vẻ hơi bực bội. “Mua về lấy lòng ông già vợ thôi.”
“Đúng là đầu tư lớn.” Thẩm Mục Phạm cười khẽ. “Không biết chủ tịch Lâm có nhận không nữa.”
“Không nhận cũng phải tặng.” Nghiêm Chinh nhún vai bất đắc dĩ. “Ai bảo tôi muốn cưới con gái ổng.”
“Muốn kết hôn thì dễ thôi mà, cứ bay thẳng sang Las Vegas tìm một giáo đường nhỏ mà đăng ký, tôi có thể tự bỏ tiền túi mua vé máy bay sang làm người chứng hôn cho bọn ông.”
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng người ta là con gái hiếu thảo, nhất định phải được ba đồng ý thì mới chịu đăng ký.” Nhắc tới người bạn gái có tư tưởng bảo thủ của mình, Nghiêm Chinh bỗng nổi nóng. “Có đôi khi tôi không biết cô ấy xuyên qua từ triều đại nào nữa, sao mà lại bảo thủ như thế, ngay cả làm việc đó trước khi kết hôn cũng không cho, một mực bắt phải giữ cho đêm tân hôn.”
“Không hài lòng thì đổi người khác đi.” Thẩm Mục Phạm cố ý nói. “Dù sao thì với thân phận chủ tịch tập đoàn Hồng Thái của ông, có rất nhiều cô gái muốn bò lên giường ông mà.”
Nghiêm Chinh xùy một tiếng. “Nếu mà có thể đổi được thì tôi đã đổi lâu rồi.”
Tình cảm giữa anh và Lâm Nhân, Thẩm Mục Phạm là người hiểu rõ hơn ai hết. Thật lòng mà nói thì anh cũng cảm thấy hai người không hợp nhau, thế mà Nghiêm Chinh cứ khăng khăng chui đầu vào rồi không rút ra được. Điều mà Thẩm Mục Phạm có thể làm cũng chỉ là uống với anh vài ly rượu, nghe anh than van kể lể. Về phần khuyên giải? Thôi đi, bản thân anh còn không dứt ra được thì lấy tư cách gì mà khuyên bạn bè? Hơn nữa tốt xấu gì người ta cũng còn có thân phận chồng chưa cưới, còn anh? Nhiều lắm cũng chỉ được coi là thân hơn bạn bè một chút nhưng chưa tới mức làm người yêu được.
Hai người đàn ông bị tình yêu giày vò đều tự đắm chìm trong nỗi niềm riêng của mình, mãi đến khi người dẫn chương trình thông báo: “Món đồ cuối cùng của buổi bán đấu giá hôm nay là chiếc đĩa bình an phú quý từ thời Ung Chính, mã số C781277…” thì mới khơi dậy sự chú ý của hai người, họ ngẩng đầu lên ngắm nghía chiếc đĩa trên sân khấu.
Dưới ánh đèn, chiếc đĩa được bàn xoay nâng lên xoay 360 độ để triển lãm. Hoa văn chim phượng hoàng cùng hoa mẫu đơn trên đĩa sống động như thật, khóm trúc và tảng đá trên vành đĩa cũng tinh tế khéo léo, những đám mây cát tường trang trí khắp đĩa, sắc men mịn màng sáng bóng, vừa nhìn đã biết là sản phẩm thượng hạng từ hoàng gia thời Ung Chính. Ngay cả người không am hiểu gì về gốm sứ như Nghiêm Chinh mà cũng phải không ngớt lời tán thưởng: “Đúng là đẹp thật.”
Sau đó, khi người dẫn chương trình thông báo giá khởi điểm của chiếc đĩa này toàn bộ khách khứa trong hội trường, kể cả Nghiêm Chinh đều ngạc nhiên sái cả quai hàm.
“2 triệu đôla Hongkong, người ra giá không biết giá thị trường hay là đầu óc có vấn đề nữa.” Nghiêm Chinh cười chế nhạo. “Tưởng là đang bán củ cải trắng sao, đúng là đầu đất!”
“Tôi thì lại cảm thấy người này rất thông minh.” Thẩm Mục Phạm từ tốn nói. “Muốn bắt thì phải thả, ra giá thấp thì tất nhiên sẽ có nhiều người tham gia đấu giá, lúc đó không muốn cao cũng khó à.”
Quả nhiên như Thẩm Mục Phạm đã dự đoán, cuộc cạnh tranh vừa bắt đầu thì hàng loạt tấm bảng cùng giơ lên như là mấy con chuột trong trò chơi đập chuột. Giá không ngừng tăng lên, chưa đầy năm phút sau thì đã lên đến 15 triệu đôla Hongkong, sắp bằng giá chợ đen.
Thấy giá không ngừng tăng lên mà Thẩm Mục Phạm lại không nhúc nhích tấm bảng thì Nghiêm Chinh trở nên sốt ruột. “Sao ông vẫn vững như núi thế hả, còn không mau ra giá đi.”
“Không vội.” Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng lắc lắc cổ, ung dung nói. “Thứ thuộc về tôi thì không chạy đâu được.”
Qua vài phút sau, giá đấu đã lên tới 18 triệu, lúc này không còn mấy người giơ bảng nữa. Dù sao từ góc độ sưu tầm mà nhìn thì cái giá này đã gấp mười mấy lần so với những món hàng cùng loại. Còn nếu muốn đầu cơ trục lợi thì giá thị trường rao mua là 18 triệu, lỡ như người hỏi mua không chịu chi thêm, há chẳng phải vung tiền như rác để mua về sao?
Sau khi có một vị khách hô 19 triệu, mấy vị khách khác lúc nãy vẫn còn đang hăng hái bỗng nhiên do dự xem có nên tăng giá không. Thấy qua một lát mà không có ai báo giá, người dẫn chương trình đành phải hô lên theo quy định. “19 triệu lần một…” Cả hội trường không ai giơ bảng lên, anh ta lại hô: “19 triệu lần hai…”
Lần này anh ta cố ý kéo thật dài, hy vọng có thể cho những người đang cân nhắc kia chút thời gian. Phải biết rằng bọn họ được hưởng hoa hồng trên giá bán ra, giá tăng lên một chút thì tiền hoa hồng cũng tăng thêm một chút. Nhưng buồn là dù anh ta nói chậm như ốc sên bò đi chăng nữa thì trong hội trường vẫn không có ai giơ bảng lên. Anh ta thầm thở dài một tiếng, an ủi mình rằng: thôi vậy, dù sao thì 19 triệu cũng đã cao lắm rồi. Ai ngờ vừa giơ tay lên chuẩn bị tuyên bố thì bỗng có một giọng nam trầm vang lên từ hàng ghế VIP. “20 triệu.”
Mắt người dẫn chương trình sáng lên, những người khác cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hàng ghế VIP. Khi nhìn thấy người ra giá thì một số người có vẻ mặt như “thì ra là thế”, một số khác thì vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nói chung biểu cảm hết sức phong phú.
Người dẫn chương trình biết mặt Thẩm Mục Phạm, thấy anh ra giá thì đoán chắc rằng vật này ắt sẽ về tay anh nhưng vẫn phải hỏi theo quy định. “Vị khách này ra giá 20 triệu, còn có ai…”
Ai ngờ còn chưa nói xong thì một giọng nữ trong trẻo đã vang lên từ cái góc ở ngoài cửa. “22 triệu.”
Woa! Đám người đồng thanh phát ra tiếng òa rồi đồng thời đưa mắt nhìn về phía cái góc kia. Một cô gái mặc bộ váy dài trắng, diện mạo xinh đẹp đến nỗi khiến “đàn ông không rời được mắt, phụ nữ đố kỵ nghiến răng” lọt vào mắt mọi người. Cả hội trường im ắng như tờ trong giây lát rồi lại trở nên xôn xao. “Cô ấy là ai nhỉ?”
Đại đa số mọi người đều lắc đều tỏ vẻ không biết, chỉ có một số ít người từng gặp cô thì nói ra câu trả lời.
“Bạch Chi Âm – giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Bách Diệp, Bạch Phi Dương là ông nội của cô ta, có điều…” Nghiêm Chinh dừng một chút, nói. “Cô ta là con gái riêng của Bạch Nhạc Quân.”
Mắt Thẩm Mục Phạm hơi tối lại, chân mày khẽ nhướng lên một chút. Anh quay người qua nhìn về phía Bạch Chi Âm thì vừa vặn gặp phải ánh mắt khiêu khích của đối phương. Anh nhếch môi hừ khẽ một cái, tay trái lại giơ bảng lên. “25 triệu.”
Woa! Cả hội trường lại phát ra tiếng thán phục. Nhưng lần này, mọi người còn chưa kịp đưa mắt nhìn về phía Thẩm Mục Phạm thì giọng nói trong veo của Bạch Chi Âm đã vang lên lanh lảnh. “27 triệu.”
Thẩm Mục Phạm cau mày lại, nhanh chóng suy tính mục đích đến của Bạch Chi Âm. Đối với Bạch Phi Dương và tập đoàn Bách Diệp, anh biết nhiều hơn những người khác một chút. Nhà họ Bạch nhìn thì như có vẻ làm ăn đàng hoàng nhưng trong tối lại ngầm thao túng toàn bộ đường dây mua bán các văn vật của xứ cảng này. Bọn họ luôn chỉ tham gia các giao dịch đen, bây giờ lại đến tham gia đấu giá công khai thế này thì chỉ có một khả năng, chính là đã có chủ mua hàng, hơn nữa giá tuyệt đối kinh người nên mới có thể khiến nhà họ Bạch bất chấp giá cả để đoạt được.
Có điều, ngoài anh ra thì còn ai muốn có báu vật này nữa?
Nghiêm Chinh thấy anh chau đôi mày kiếm, nhìn Bạch Chi Âm không chớp mắt thì vội vàng đưa tay chọc vào người anh. “Mục Phạm, tôi thấy cái giá này cao quá rồi, không đáng đâu.”
Cùng lúc đó, Liên Lãng bên cạnh Bạch Chi Âm cũng đang căng thẳng đến run lên. “Cô ba, chúng ta không có nhiều tiền vậy đâu.”
Bạch Chi Âm chỉ cười mà không nói, ngay cả khi người dẫn chương trình hô lên “27 triệu lần hai” thì cô vẫn không đổi sắc mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mục Phạm. Và khi người dẫn chương trình hô lên con số 27 triệu lần thứ ba thì cô vẫn nhìn Thẩm Mục Phạm rồi mỉm cười, sau đó dùng môi lặng lẽ nói với anh “cảm ơn”.
Chỉ có điều, rõ ràng là người kia không hề muốn nhường cô. Ngay trong lúc người dẫn chương trình giơ búa lên thì giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. “37 triệu.”
Cho dù là đã trải qua vô số lần bán đấu giá nhưng lần này người dẫn chương trình vẫn bị cái giá này khiến cho không khép miệng lại được. Một lần tăng thêm 10 triệu, quyết tâm phải có được món đồ này của Thẩm Mục Phạm là đã quá rõ ràng, những người quen biết anh đều biết một khi anh đã muốn có thì không ai có thể giành được.
Khác với vẻ kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Bạch Chi Âm vẫn hết sức trấn tĩnh, khiến cho mấy vị doanh nhân già không khỏi lắc đầu. “Nghé non không sợ hổ, có lẽ con bé này còn chưa biết nó đã chọc phải phiền phức gì đâu.”
Sau cơn chấn kinh, người dẫn chương trình nhớ tới vai trò của mình, anh ta lặp lại cái giá này một lần nữa, rồi quay đầu sang hỏi Bạch Chi Âm. “Xin hỏi cô có muốn tăng giá không?”
Bạch Chi Âm nhíu chặt mày, như là đang cố suy tính. Một lát sau, khi mọi người nghĩ cô đã chịu thua thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cất cao giọng, nói: “40 triệu.”
Trong một chiếc xe hơi màu đen sang trọng cách trung tâm triển lãm không xa, một cô gái trẻ đang lẳng lặng nhìn dòng người đông đúc trước cửa ra vào, những ngón tay gõ nhẹ vào cửa kính một cách nhịp nhàng.
Tiếng “lạch cạch” vang lên đều đặn khiến cho người đàn ông ngồi phía trước cảm thấy hoảng loạn. “Cô ba, sắp tới giờ rồi, cô chắc anh ta sẽ đến sao?”
“Đương nhiên.” Cô gái trả lời rất chắc chắn. Mọi thứ trên người cô đều chuẩn bị riêng cho anh, nếu anh không đến thì há chẳng phải công sức của cô trong ba năm nay đã mất trắng sao.
Thấy cô đã nắm chắc được mọi chuyện, người kia cũng không dám chất vấn thêm. Nhưng khi thấy trước cửa càng ngày càng ít người thì không nhịn được, lại hỏi tiếp. “Lỡ như anh ta không đến thì sao?”
Động tác gõ tay bỗng khựng lại, cô gái nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như lần đầu tiên nghĩ đến vấn đề nan giải này, nhưng ngay sau đó liền cười tươi như hoa. “Liên Lãng, không có lỡ như, bởi vì anh ta đã đến rồi.”
Người đàn ông tên Liên Lãng nhìn theo tầm mắt của cô, lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang bước xuống từ một chiếc Bentley màu trắng. Đó là Thẩm Mục Phạm – người nắm quyền của tập đoàn Thẩm Thị, được người trong giới kinh doanh đặt cho biệt danh là “Hổ biết cười”, cũng chính là người mà cô chủ của anh ta đang đợi.
Cô gái giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay, 7 giờ 50 phút, cách giờ khai mạc buổi đấu giá 10 phút. Từ ngoài cổng chính vào tới hội trường cần khoảng 5 phút, cộng với thời gian anh ta chào hỏi những người quen biết thì cũng vừa bắt đầu. Xem ra người đàn ông này đúng như là tài liệu điều tra đã nói, quen nắm mọi thứ trong tay, đâu vào đấy.
Liên Lãng ngồi đằng trước thấy Thẩm Mục Phạm bước vào trung tâm triển lãm thì quay đầu lại, khó giấu được nỗi vui mừng, nói: “Cô ba, chúng ta cũng vào chứ?”
“Không vội.” Cô gái lấy từ trong bóp cầm tay ra một thỏi son môi, từ tốn dặm lại lớp trang điểm, soi gương sửa sang lại quần áo trang sức trên người, xác định mọi thứ đều ổn thì mới chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ. “Đi thôi, chúng ta phải lên đài rồi.”
Liên Lãng bị nụ cười sáng ngời ấy làm cho thất thần, khi hoàn hồn lại thì mới phát hiện cô đã xuống xe. Anh vội vàng khóa xe rồi đi theo sau. Trong thời khắc bước vào trung tâm triển lãm, người chưa từng tin quỷ thần như anh cũng âm thầm khấn nguyện, mong sao cô chủ có thể được như ý nguyện.
Vừa bước vào hội trường, Thẩm Mục Phạm liền nhìn thấy Nghiêm Chinh đang vẫy tay gọi mình từ hàng ghế khách VIP. Anh khẽ gật đầu, chậm rãi bước qua, vừa đi vừa chào hỏi vài người bạn quen biết. Khi ngồi xuống thì đúng lúc người dẫn chương trình tuyên bố bắt đầu buổi đấu giá.
Không sớm không muộn, rất đúng giờ, khiến cho Nghiêm Chinh ở bên cạnh không khỏi cảm thán. “Ông đúng giờ thật đấy nhỉ.”
Thẩm Mục Phạm chỉ cười mà không nói gì, cầm lấy quyển danh mục ở trên ghế lên lật xem. Vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, hai năm nay, tài sản của không ít doanh nhân đã bị giảm sút, nhưng thị trường sưu tầm báu vật vốn dựa vào kẻ có tiền để sống lại phát triển theo đà ngược lại. Nhất là các triệu phú trong nước không ngừng tăng lên, đua nhau về độ giàu có, các buổi bán đấu giá Christie’s không ngừng xuất hiện những cái giá trên trời. Mà điều làm người tham gia đấu giá và người bán đều kinh ngạc là không chỉ mức giao dịch không chịu ảnh hường mà ngay cả vật bán đấu giá cũng ngày càng quý báu. Chẳng hạn như trong danh mục đấu giá ngày hôm nay xuất hiện hai món đồ quý, một là bức danh họa của Picasso, còn vật kia là chiếc đĩa sứ trắng có hoa văn màu từ thời Ung Chính triều Thanh.
Thấy tầm mắt của anh dừng lại ở chiếc đĩa, Nghiêm Chinh dùng khuỷu tay đẩy anh một cái. “Tối nay, có không ít người nhắm vào nó mà đến.”
“Bình thường thôi.” Thẩm Mục Phạm gấp danh mục lại, nói một cách ung dung. “Báu vật mà cả hai giới trắng đen đều tìm kiếm bao nhiêu năm nay, ai cũng muốn đến để tận mắt ngắm diện mạo của nó.”
“Chưa chắc à.” Nghiêm Chinh đẩy gọng kính vàng lên, khóe môi nở một nụ cười trào phúng. “Theo tôi thấy thì đều muốn tới tranh giành báu vật, sau đó tìm cơ hội đầu tư trục lợi, ngồi không mà tăng giá.”
Nghiêm Chinh ép giọng xuống thật nhỏ. “Ông đã nghe nói chưa, từ khi Christie’s công bố danh mục, giá của cái đĩa mẻ này đã lên đến 18 triệu rồi.”
“Nó gọi là đĩa sứ thời Ung Chính chứ không phải cái đĩa mẻ.” Thẩm Mục Phạm nhướng mày sửa sai. “Cùng loại với nó, hiện nay chỉ có một cái được trưng bày ở viện bảo tàng nước Mĩ.”
Nghiêm Chinh là bạn chí thân với anh, biết anh mê gốm sứ thời Ung chính, nhưng thấy anh nghiêm túc như vậy thì vẫn không khỏi “chậc chậc” vài tiếng. “Ông đúng là quá si mê rồi.”
Thẩm Mục Phạm chẳng ừ hử gì, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, kiên nhẫn đợi buổi đấu giá tiến hành theo trình tự.
Tuy đa số người ở đây đều đến vì chiếc đĩa sứ trắng kia nhưng những thứ khác có thể xuất hiện trong buổi bán đấu giá của Christie’s thì giá trị cũng không tầm thường. Trong quá trình đấu giá, bức tranh chữ của Tề Bạch Thạch và đồ đồng đen thời Tống đều được ra giá cao. Sau đó, Nghiêm Chinh có được bức tranh sơn dầu của danh họa Picasso với giá 28 triệu đôla Hongkong, khiến cho buổi bán đấu giá lên tới cao trào. Khi người dẫn chương trình tuyên bố vật đấu giá thuộc về chủ nhân, Nghiêm Chinh đứng dậy đón nhận những lời chúc mừng của mọi người theo lệ. Vừa ngồi xuống liền nghe Thẩm Mục Phạm hỏi với giọng chế nhạo. “Sao tôi không biết ông có hứng thú với tranh sơn dầu nhỉ?”
“Không có hứng thú.” Trên mặt anh vẫn giữ một nụ cười nhưng trong giọng nói đã mang theo vẻ hơi bực bội. “Mua về lấy lòng ông già vợ thôi.”
“Đúng là đầu tư lớn.” Thẩm Mục Phạm cười khẽ. “Không biết chủ tịch Lâm có nhận không nữa.”
“Không nhận cũng phải tặng.” Nghiêm Chinh nhún vai bất đắc dĩ. “Ai bảo tôi muốn cưới con gái ổng.”
“Muốn kết hôn thì dễ thôi mà, cứ bay thẳng sang Las Vegas tìm một giáo đường nhỏ mà đăng ký, tôi có thể tự bỏ tiền túi mua vé máy bay sang làm người chứng hôn cho bọn ông.”
“Tôi cũng muốn vậy, nhưng người ta là con gái hiếu thảo, nhất định phải được ba đồng ý thì mới chịu đăng ký.” Nhắc tới người bạn gái có tư tưởng bảo thủ của mình, Nghiêm Chinh bỗng nổi nóng. “Có đôi khi tôi không biết cô ấy xuyên qua từ triều đại nào nữa, sao mà lại bảo thủ như thế, ngay cả làm việc đó trước khi kết hôn cũng không cho, một mực bắt phải giữ cho đêm tân hôn.”
“Không hài lòng thì đổi người khác đi.” Thẩm Mục Phạm cố ý nói. “Dù sao thì với thân phận chủ tịch tập đoàn Hồng Thái của ông, có rất nhiều cô gái muốn bò lên giường ông mà.”
Nghiêm Chinh xùy một tiếng. “Nếu mà có thể đổi được thì tôi đã đổi lâu rồi.”
Tình cảm giữa anh và Lâm Nhân, Thẩm Mục Phạm là người hiểu rõ hơn ai hết. Thật lòng mà nói thì anh cũng cảm thấy hai người không hợp nhau, thế mà Nghiêm Chinh cứ khăng khăng chui đầu vào rồi không rút ra được. Điều mà Thẩm Mục Phạm có thể làm cũng chỉ là uống với anh vài ly rượu, nghe anh than van kể lể. Về phần khuyên giải? Thôi đi, bản thân anh còn không dứt ra được thì lấy tư cách gì mà khuyên bạn bè? Hơn nữa tốt xấu gì người ta cũng còn có thân phận chồng chưa cưới, còn anh? Nhiều lắm cũng chỉ được coi là thân hơn bạn bè một chút nhưng chưa tới mức làm người yêu được.
Hai người đàn ông bị tình yêu giày vò đều tự đắm chìm trong nỗi niềm riêng của mình, mãi đến khi người dẫn chương trình thông báo: “Món đồ cuối cùng của buổi bán đấu giá hôm nay là chiếc đĩa bình an phú quý từ thời Ung Chính, mã số C781277…” thì mới khơi dậy sự chú ý của hai người, họ ngẩng đầu lên ngắm nghía chiếc đĩa trên sân khấu.
Dưới ánh đèn, chiếc đĩa được bàn xoay nâng lên xoay 360 độ để triển lãm. Hoa văn chim phượng hoàng cùng hoa mẫu đơn trên đĩa sống động như thật, khóm trúc và tảng đá trên vành đĩa cũng tinh tế khéo léo, những đám mây cát tường trang trí khắp đĩa, sắc men mịn màng sáng bóng, vừa nhìn đã biết là sản phẩm thượng hạng từ hoàng gia thời Ung Chính. Ngay cả người không am hiểu gì về gốm sứ như Nghiêm Chinh mà cũng phải không ngớt lời tán thưởng: “Đúng là đẹp thật.”
Sau đó, khi người dẫn chương trình thông báo giá khởi điểm của chiếc đĩa này toàn bộ khách khứa trong hội trường, kể cả Nghiêm Chinh đều ngạc nhiên sái cả quai hàm.
“2 triệu đôla Hongkong, người ra giá không biết giá thị trường hay là đầu óc có vấn đề nữa.” Nghiêm Chinh cười chế nhạo. “Tưởng là đang bán củ cải trắng sao, đúng là đầu đất!”
“Tôi thì lại cảm thấy người này rất thông minh.” Thẩm Mục Phạm từ tốn nói. “Muốn bắt thì phải thả, ra giá thấp thì tất nhiên sẽ có nhiều người tham gia đấu giá, lúc đó không muốn cao cũng khó à.”
Quả nhiên như Thẩm Mục Phạm đã dự đoán, cuộc cạnh tranh vừa bắt đầu thì hàng loạt tấm bảng cùng giơ lên như là mấy con chuột trong trò chơi đập chuột. Giá không ngừng tăng lên, chưa đầy năm phút sau thì đã lên đến 15 triệu đôla Hongkong, sắp bằng giá chợ đen.
Thấy giá không ngừng tăng lên mà Thẩm Mục Phạm lại không nhúc nhích tấm bảng thì Nghiêm Chinh trở nên sốt ruột. “Sao ông vẫn vững như núi thế hả, còn không mau ra giá đi.”
“Không vội.” Thẩm Mục Phạm nhẹ nhàng lắc lắc cổ, ung dung nói. “Thứ thuộc về tôi thì không chạy đâu được.”
Qua vài phút sau, giá đấu đã lên tới 18 triệu, lúc này không còn mấy người giơ bảng nữa. Dù sao từ góc độ sưu tầm mà nhìn thì cái giá này đã gấp mười mấy lần so với những món hàng cùng loại. Còn nếu muốn đầu cơ trục lợi thì giá thị trường rao mua là 18 triệu, lỡ như người hỏi mua không chịu chi thêm, há chẳng phải vung tiền như rác để mua về sao?
Sau khi có một vị khách hô 19 triệu, mấy vị khách khác lúc nãy vẫn còn đang hăng hái bỗng nhiên do dự xem có nên tăng giá không. Thấy qua một lát mà không có ai báo giá, người dẫn chương trình đành phải hô lên theo quy định. “19 triệu lần một…” Cả hội trường không ai giơ bảng lên, anh ta lại hô: “19 triệu lần hai…”
Lần này anh ta cố ý kéo thật dài, hy vọng có thể cho những người đang cân nhắc kia chút thời gian. Phải biết rằng bọn họ được hưởng hoa hồng trên giá bán ra, giá tăng lên một chút thì tiền hoa hồng cũng tăng thêm một chút. Nhưng buồn là dù anh ta nói chậm như ốc sên bò đi chăng nữa thì trong hội trường vẫn không có ai giơ bảng lên. Anh ta thầm thở dài một tiếng, an ủi mình rằng: thôi vậy, dù sao thì 19 triệu cũng đã cao lắm rồi. Ai ngờ vừa giơ tay lên chuẩn bị tuyên bố thì bỗng có một giọng nam trầm vang lên từ hàng ghế VIP. “20 triệu.”
Mắt người dẫn chương trình sáng lên, những người khác cũng đồng loạt đưa mắt nhìn về phía hàng ghế VIP. Khi nhìn thấy người ra giá thì một số người có vẻ mặt như “thì ra là thế”, một số khác thì vừa hâm mộ vừa ghen tỵ, nói chung biểu cảm hết sức phong phú.
Người dẫn chương trình biết mặt Thẩm Mục Phạm, thấy anh ra giá thì đoán chắc rằng vật này ắt sẽ về tay anh nhưng vẫn phải hỏi theo quy định. “Vị khách này ra giá 20 triệu, còn có ai…”
Ai ngờ còn chưa nói xong thì một giọng nữ trong trẻo đã vang lên từ cái góc ở ngoài cửa. “22 triệu.”
Woa! Đám người đồng thanh phát ra tiếng òa rồi đồng thời đưa mắt nhìn về phía cái góc kia. Một cô gái mặc bộ váy dài trắng, diện mạo xinh đẹp đến nỗi khiến “đàn ông không rời được mắt, phụ nữ đố kỵ nghiến răng” lọt vào mắt mọi người. Cả hội trường im ắng như tờ trong giây lát rồi lại trở nên xôn xao. “Cô ấy là ai nhỉ?”
Đại đa số mọi người đều lắc đều tỏ vẻ không biết, chỉ có một số ít người từng gặp cô thì nói ra câu trả lời.
“Bạch Chi Âm – giám đốc bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn Bách Diệp, Bạch Phi Dương là ông nội của cô ta, có điều…” Nghiêm Chinh dừng một chút, nói. “Cô ta là con gái riêng của Bạch Nhạc Quân.”
Mắt Thẩm Mục Phạm hơi tối lại, chân mày khẽ nhướng lên một chút. Anh quay người qua nhìn về phía Bạch Chi Âm thì vừa vặn gặp phải ánh mắt khiêu khích của đối phương. Anh nhếch môi hừ khẽ một cái, tay trái lại giơ bảng lên. “25 triệu.”
Woa! Cả hội trường lại phát ra tiếng thán phục. Nhưng lần này, mọi người còn chưa kịp đưa mắt nhìn về phía Thẩm Mục Phạm thì giọng nói trong veo của Bạch Chi Âm đã vang lên lanh lảnh. “27 triệu.”
Thẩm Mục Phạm cau mày lại, nhanh chóng suy tính mục đích đến của Bạch Chi Âm. Đối với Bạch Phi Dương và tập đoàn Bách Diệp, anh biết nhiều hơn những người khác một chút. Nhà họ Bạch nhìn thì như có vẻ làm ăn đàng hoàng nhưng trong tối lại ngầm thao túng toàn bộ đường dây mua bán các văn vật của xứ cảng này. Bọn họ luôn chỉ tham gia các giao dịch đen, bây giờ lại đến tham gia đấu giá công khai thế này thì chỉ có một khả năng, chính là đã có chủ mua hàng, hơn nữa giá tuyệt đối kinh người nên mới có thể khiến nhà họ Bạch bất chấp giá cả để đoạt được.
Có điều, ngoài anh ra thì còn ai muốn có báu vật này nữa?
Nghiêm Chinh thấy anh chau đôi mày kiếm, nhìn Bạch Chi Âm không chớp mắt thì vội vàng đưa tay chọc vào người anh. “Mục Phạm, tôi thấy cái giá này cao quá rồi, không đáng đâu.”
Cùng lúc đó, Liên Lãng bên cạnh Bạch Chi Âm cũng đang căng thẳng đến run lên. “Cô ba, chúng ta không có nhiều tiền vậy đâu.”
Bạch Chi Âm chỉ cười mà không nói, ngay cả khi người dẫn chương trình hô lên “27 triệu lần hai” thì cô vẫn không đổi sắc mà nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mục Phạm. Và khi người dẫn chương trình hô lên con số 27 triệu lần thứ ba thì cô vẫn nhìn Thẩm Mục Phạm rồi mỉm cười, sau đó dùng môi lặng lẽ nói với anh “cảm ơn”.
Chỉ có điều, rõ ràng là người kia không hề muốn nhường cô. Ngay trong lúc người dẫn chương trình giơ búa lên thì giọng nói quen thuộc kia lại vang lên. “37 triệu.”
Cho dù là đã trải qua vô số lần bán đấu giá nhưng lần này người dẫn chương trình vẫn bị cái giá này khiến cho không khép miệng lại được. Một lần tăng thêm 10 triệu, quyết tâm phải có được món đồ này của Thẩm Mục Phạm là đã quá rõ ràng, những người quen biết anh đều biết một khi anh đã muốn có thì không ai có thể giành được.
Khác với vẻ kinh ngạc của mọi người, sắc mặt của Bạch Chi Âm vẫn hết sức trấn tĩnh, khiến cho mấy vị doanh nhân già không khỏi lắc đầu. “Nghé non không sợ hổ, có lẽ con bé này còn chưa biết nó đã chọc phải phiền phức gì đâu.”
Sau cơn chấn kinh, người dẫn chương trình nhớ tới vai trò của mình, anh ta lặp lại cái giá này một lần nữa, rồi quay đầu sang hỏi Bạch Chi Âm. “Xin hỏi cô có muốn tăng giá không?”
Bạch Chi Âm nhíu chặt mày, như là đang cố suy tính. Một lát sau, khi mọi người nghĩ cô đã chịu thua thì cô đột nhiên ngẩng đầu lên, cất cao giọng, nói: “40 triệu.”
Tác giả :
Hạ Mạt Thu