Bảy Thanh Hung Giản
Quyển 2 - Chương 27
Vỏ trai to lớn xoáy tròn bay lên, đầu óc Mộc Đại trống rỗng, có ảo giác như đến cả không khí cũng bị nó chém đứt vậy.
La Nhận cảm thấy như có một cột băng, từ thiên linh cái đâm thẳng xuống, đông cứng cổ họng, xuyên thẳng vào tim, phản ứng đầu tiên của anh là rút súng, nhưng chỉ vơ vào khoảng không.
Đây không phải là Philippines, không có khẩu UZI hạng nhẹ vừa tay kia.
Đúng lúc đó, Mộc Đại bỗng buông tay, rơi khỏi thừng.
Một rơi xuống, một bay lên, chỉ trong sát na, vỏ trai lướt qua người cô, cắt đứt dây thừng.
Mộc Đại rơi xuống thuyền nhỏ, mà đà bay của lão trai ngọc chưa giảm, bay trong không trung thành một đường parabol dài rồi mới cắt xuống nước.
Toàn bộ quá trình kỳ thực chỉ có mấy giây nhưng La Nhận lại cảm thấy tim mình như đã ngừng đập một lần.
Lại có cảm giác may mắn vô cùng, năng lực phản ứng cấp tốc của Mộc Đại thực sự là ngoài dự liệu của anh.
Còn nữa, anh nhìn ra, lão trai ngọc này không phải là biết bay, chỉ là như cá, mượn lực nhảy lên mà thôi.
Mộc Đại ngỡ ngàng đứng dậy trong khoang thuyền, Viêm Hồng Sa hét lên: “Mộc Đại, cô mau chèo đi chứ, chèo về đây!”
La Nhận nhanh chóng cởi sợi thừng treo trên mạn thuyền xuống, đầu dây buộc một cái cờ lê, vung vài cái áng chừng rồi ném về phía thuyền Một Vạn Ba đằng xa.
May mà bọn họ đã có chuẩn bị, hai thuyền cách nhau không quá xa, trong thời gian ngắn có thể căng một sợi thừng nữa cho Mộc Đại.
Cạch một tiếng, cờ lê móc chắc vào mạn thuyền đối diện, Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa vội vàng thắt thành nút chết, đương lúc luống cuống tay chân, Tào Nghiêm đột nhiên nhận ra, thuyền hình như đang…rung lên.
Sắc mặt gã trắng bệch, nhìn sang Một Vạn Ba, hỏi: “Cậu có nghe thấy không?”
Một Vạn Ba cũng nghe thấy.
Chấn động dội từ đáy thuyền lên, mỗi lần một phương hướng khác nhau.
Yên lặng hai giây, Tào Nghiêm Hoa chỉ cảm thấy lông tóc từng sợi dựng hết cả lên: “Nó…nó đang cắt thuyền của chúng ta à?”
Một Vạn Ba phản ứng lại, quay sang phía đối diện ra sức vẫy tay, khàn giọng la lớn: “La Nhận, lái thuyền đi, nó đang cắt thuyền! Cắt thuyền!”
Thuyền đánh cá cho ngư dân thuê, tuy khá lớn nhưng thiết bị và tốc độ đều bình thường, muốn tiến thoái linh hoạt như “chiến hạm” quả thực là viển vông, thân thuyền bọc vỏ thép, nhưng dù sao cũng không bền chắc thật sự được như thép, những chỗ có thể tấn công ở đáy và sườn thuyền có rất nhiều, hơn nữa, chấn động đến từ nhiều hướng khác nhau chứng tỏ lão trai ngọc đang thử thăm dò.
Một Vạn Ba vọt vào buồng nhỏ trong tàu, nỗ lực khởi động thuyền, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, còn chưa kịp thở phào, ầm ầm vài tiếng, động cơ im bặt.
Chết mất thôi, thế này có gọi là chưa kịp xuất sư đã bị đánh chết không? Còn chưa kịp đánh ấy chứ, thuyền đã tắt máy mất rồi.
Trong đầu Một Vạn Ba xẹt qua vô số ý nghĩ.
Chỗ này cách bờ quá xa, nếu cả hai con thuyền đều bị chết máy giữa biển, vậy thì đúng là mặc người xâu xé rồi.
Hắn xông ra boong tàu, kêu với sang phía đối diện: “Thuyền bọn tôi không chạy được nữa, các người đi trước đi! Đi trước! Rồi nghĩ biện pháp sau, đừng để thuyền bên anh cũng hỏng mất!”
Còn chưa dứt lời, tiếng xoáy tròn tốc độ cao xì xì vang lên, lão trai ngọc nổi lên mặt nước, bắt đầu cắt xoáy vào đường nối dọc trên thân thuyền.
Trên mặt biển dâng lên cuộn sóng, đẩy thuyền nhỏ của Mộc Đại nhấp nhô, cô khua chèo, tựa hồ muốn tới gần sợi thừng kia, nhưng sức người không đọ nổi lực đẩy của sóng biển, thuyền càng lúc càng rời xa hơn.
Da đầu Tào Nghiêm Hoa tê rần: “Nó…nó là muốn bổ đứt thuyền của chúng ta ra sao?”
La Nhận đột nhiên nghĩ ra một cách, anh thoáng liếc qua Mộc Đại: Tốt, cô cách cả hai thuyền đều xa.
La Nhận vọt vài bước tới bên mạn thuyền, tháo sợi thừng vừa căng ra, ném đầu dây cho Viêm Hồng Sa: “Tự buộc mình vào thuyền đi, càng chặt càng tốt, bảo Một Vạn Ba và Tào Nghiêm cũng làm vậy.”
Lại hô với qua Mộc Đại: “Rời đi, rời đi, đừng tới gần!”
Nói đoạn cấp tốc vào khoang, phút chốc khởi động thuyền, quay thân thuyền tạo thành một góc chín mươi độ với thuyền Một Vạn Ba rồi lùi lại.
Tào Nghiêm Hoa dù không hiểu Viêm Hồng Sa bảo vậy là để làm gì nhưng vẫn vội vàng tháo thừng trên thuyền, một đầu buộc vào mình, một đầu buộc vào chỗ chắc chắn cố định trên thuyền, chấn động dưới thuyền vẫn liên tục truyền đến, trong tầm mắt cơ hồ có thể thấy vụn gỗ tung tóe.
Gã hỏi Một Vạn Ba: “La Nhận định làm gì vậy?”
Một Vạn Ba lờ mờ đoán được.
La Nhận là định…đụng thuyền!
Làm thế nào để khiến một bánh răng đang xoay ở tốc độ cao dừng lại? Với kinh nghiệm của người bình thường, chỉ cần cắm một cây gậy sắt vào là có thể ngăn chặn hoặc tận sức giảm bớt đà chuyển động của trục bánh.
Cùng nguyên lý đó, lão trai ngọc xoáy tròn tuy đáng sợ nhưng nếu phải chịu một ngoại lực cản trở giống vậy thì sẽ giống như lần đầu tiên lúc Mộc Đại trùm chăn lên nó. Lúc này, vỏ trai của nó đang cắt vào thuyền, tốc độ xoay rõ ràng đã chậm lại. Nếu như có thể lợi dụng được thời cơ này, từ mặt khác gây một lực trở ngại nữa tác động lên lão trai ngọc, vậy khả năng rất lớn là, trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến tốc độ xoay của lão trai ngọc về không.
Vỏ trai của nó mở rộng, đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt Hung Giản!
Một Vạn Ba giữ chặt lấy đầu dây, đồng thời vươn tay ra siết chặt lấy mạn thuyền.
Đằng xa, thuyền La Nhận sau khi lùi ra sau một đoạn thì quả nhiên tăng tốc đâm về phía này!
Tào Nghiêm Hoa không dám nhìn nữa, nhắm chặt hai mắt, sợ hãi hét toáng lên: “Tôi không muốn chết!”
Lúc xem phim ma, ma còn chưa hiện ra đã sợ mất mật gào thét suýt dọa chết bạn bè rồi – Tào Nghiêm Hoa chính là loại này.
Động lượng khổng lồ ập tới, khớp hàm Một Vạn Ba cắn chặt hơn, đang chuẩn bị toàn lực nghênh tiếp một cú ngập đầu thì…
Hắn trông thấy, thuyền La Nhận quét đuôi tới trong cự ly gần, đụng thẳng thân thuyền vào sườn thuyền hắn.
Dù không đến mức long trời lở đất nhưng động lượng khổng lồ, lực đụng cộng thêm dòng nước bất ngờ biến chuyển cũng đủ để khiến Một Vạn Ba có cảm giác kinh sợ như sắp lật thuyền, dạ dày lộn tùng phèo, cả người như bị ném lên rồi quăng mạnh xuống, mặt nước trước mắt cuộn lên thành một tường sóng, thế nhưng…
Thế nhưng, hắn không bỏ sót tiếng động nghe mà mát lòng mát dạ: Tiếng vang kèn kẹt của bánh răng nhưng không phải là tiếng xoáy nữa mà là tiếng lực bất tòng tâm.
Một Vạn Ba nằm trên boong thuyền, thuyền đã bị sóng ập lên ướt rượt, vừa nằm xuống đã thấy nước biển thấm ướt sau lưng, nhưng hắn chẳng để tâm.
Hắn cứ nằm như vậy, hai thuyền gần như kề sát vào nhau, nhảy một bước dài là có thể sang được bên kia, hắn trông thấy La Nhận vịn khung cửa ra khỏi buồng lái, đứng vững lại rồi lấy từ hộp dụng cụ ra một cái đục và một cái búa.
Mộc Vạn Ba lồm cồm bò dậy, bò mấy bước ra mép thuyền, cúi xuống nhìn.
Lão trai ngọc đang ở dưới, hai mảnh vỏ trai mở to chia ra cắm ở hai bên thân thuyền, phí sức muốn xoay tiếp nhưng rồi chỉ giống như một cái máy bị sập nguồn, két két hai cái, chết đứng.
Một Vạn Ba cười ha hả.
Mày cũng có ngày hôm nay.
Mặt trời rút vào mây, không biết từ lúc nào, trên mặt biển tối sầm như nổi lên sương mù.
Mùi tanh gay mũi, thịt trai màu vàng ngả nâu, trong đó, hắn nhìn thấy một hộp ngọc vuông vức.
Hoặc có lẽ, là cái hộp được lão trai ngọc tiết trân châu ra bao lấy.
Trong thịt trai còn có những viên ngọc kích cỡ lớn nhỏ khác, không quá tròn, một mặt óng ánh sắc vàng. La Nhận biết loại ngọc trai này, khi đó, lúc muốn gắn một viên ngọc vào cái còi đưa cho Mộc Đại, nhân viên cửa hàng đã nói với anh, viên ngọc như vậy gọi là “ngọc khuyên”, chính là loại ngọc minh nguyệt mà cổ nhân nói đến, ban ngày, khi sắc trời quang đãng, có thể nhìn thấy trên thân ngọc liên tục lấp lánh một đường sáng.
Tất cả cùng vùng vẫy bò lại gần, Tào Nghiêm Hoa thở hổn hển, hỏi: “Không ai bị thương chứ?”
Có vẻ như không, có điều, dù có bị thương cũng chẳng để tâm được nhiều vậy.
La Nhận nhảy xuống nước, nửa người dựa vào một cái thuyền, chân đạp lên thân thuyền còn lại, chống đục lên mặt sau hộp tro rồi nín thở, đập mạnh một búa xuống.
Thân trai ngọc rung lên, đến thân thuyền cũng hơi hơi rung theo, thịt trai co rút mãnh liệt, Viêm Hồng Sa kêu to: “Nhìn kìa!”
Không cần cô nói, mọi người đều nhìn thấy, một mặt hộp ngọc đột nhiên nổi lên một vằn hoa văn màu máu, ở giữa dựng thẳng một nét dài, hai bên phẩy hai nét nhỏ.
Chữ này, ai cũng biết, là chữ có tính tượng hình nhất.
Chữ “thủy” trong giáp cốt văn.
Thanh Hung Giản thứ hai quả nhiên là ở bên trong.
Một Bạn Ba thì thào: “Đao chém mà chết, dìm nước mà chết, vậy nên, đây là nói cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết sao?”
Trước đó họ từng thảo luận, bảy vụ án này có phải có ngụ ý gì không? Tương tự như bảy mối tội đầu trong đạo Cơ Đốc vậy, chia thành ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng?
La Nhận phủ nhận suy nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, Thần Côn đã nói, đó là bảy vụ hung án được ghi chép sớm nhất.
Bởi vì là sớm nhất nên thời gian phát sinh hẳn là rất gần nhau, không có khả năng phân loại, anh tượng trưng cho tham lam, tôi tượng trưng cho đố kị.
Thanh Hung Giản thứ nhất là “đao”, thanh thứ hai là “thủy”, đáp án dường như dần sáng tỏ.
Cú đục thứ hai, giải quyết dứt khoát, hũ tro trân châu rời khỏi thân xác, thịt trai co quắp động đậy một lúc rồi chậm rãi ngừng hẳn.
Viêm Hồng Sa sợ sệt hỏi một câu: “Chết rồi?”
La Nhận không đáp, anh như chợt nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh: “Mộc Đại đâu rồi?”
***
Mộc Đại đâu rồi?
Không ở trên thuyền cậu sao, cũng không ở trên thuyền anh sao? Nghĩ lại, khi đó, sắp đụng thuyền, để tránh ảnh hưởng, đã bảo cô tránh ra xa.
Thế nhưng, người đâu rồi?
La Nhận cuống lên, anh đưa hũ tro bọc ngọc cho Một Vạn Ba, bước nhanh lên thuyền, vội đứng lên mũi thuyền, trong tầm mắt hoàn toàn im ắng, xa một chút là sương mù, lờ mờ bảng lảng, đến cả bờ biển cũng nhìn không rõ.
Dưới thuyền, đám Viêm Hồng Sa đang hét gọi.
“Mộc Đại…”
“Cô chủ nhỏ…”
“Tiểu sư phụ em ơi…”
Sắc mặt La Nhận từ từ xám ngắt, hỏi một câu: “Có khi nào cô ấy rơi xuống nước rồi không?”
Có khi nào lúc đụng thuyền, tạo ra sóng quá lớn đã đánh lật thuyền cô rồi không? Khi đó, lúc thuyền vừa đụng nhau, người nào cũng có một khoảng thời gian choáng váng ù tai, không nghe thấy gì được, mà sau khi tỉnh táo lại, anh chỉ nghĩ đến chuyện đối phó với lão trai ngọc…
Mộc Đại có từng kêu cứu? Có phải cô đã…chết chìm?
Đám Viêm Hồng Sa dường như cũng nghĩ tới đây, sắc mặt kinh hoàng cúi xuống nhìn mặt nước.
Trong đầu La Nhận ong ong, dường như nghe thấy một giọng nói vang lên: Một người bị chìm xuống nước sẽ chết rất nhanh, không bao lâu là tắt thở.
Anh cắn răng, đón lấy ánh mắt kinh hoàng của mọi người mà đâm đầu lao xuống nước.
Không có mặt trời, trong nước cực kỳ lạnh, La Nhận nín thở, liều mạng lặn xuống, lục lọi, quờ quạng.
Mãi đến khi không còn hơi nữa mới chịu ngoi lên, lúc rời khỏi mặt nước, anh nhìn thấy qua bọt sóng, Một Vạn Ba cũng lao xuống, còn cả Viêm Hồng Sa. Chân Viêm Hồng Sa chưa khỏe hẳn, trên lưng buộc dây, nói với Tào Nghiêm Hoa, nếu cô không ngoi lên được thì sẽ giật dây, gã lập tức kéo cô lên.
Rào rào một tiếng nổi lên mặt nước, không khí mát lạnh ùa vào phổi, Tào Nghiêm Hoa một mình ôm hũ tro đứng ở mạn thuyền, đờ đẫn hỏi anh: “Tiểu sư phụ của tôi có dưới đó không?”
La Nhận không trả lời, sắc mặt Tào Nghiêm Hoa càng lúc càng tái, nghẹn ngào như muốn khóc: “Tiểu sư phụ của tôi không có dưới đó sao?”
La Nhận bỗng “xuỵt” một tiếng, ý bảo Tào Nghiêm Hoa đừng nói nữa.
Anh nín thở, mắt dần sáng lên, hỏi gã: “Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Tiếng gì? Đâu có.
La Nhận như thật sự nghe thấy gì đó, anh phân biệt phương hướng, như do dự nhìn hai con thuyền tắt máy kề sát nhau một chút rồi một lần nữa nhảy vào nước, quẳng lại một câu:
“Chút nữa bảo Một Vạn Ba thử khởi động thuyền.”
Nhưng mà, anh đi đâu vậy, báo một tiếng đã chứ, Tào Nghiêm Hoa trợn mắt nhìn La Nhận bơi ra xa.
Rào rào hai tiếng, Viêm Hồng Sa hết hơi thở ngoi lên mặt nước, Tào Nghiêm Hoa biết chân cô chưa khỏi, vươn người qua định đỡ cô, sắc mặt Viêm Hồng Sa chợt biến, giật nảy lui ra sau như sợ, nói cũng lắp bắp.
“Tào…Tào Mập, ném xuống, ném xuống!”
Ném xuống, ném cái gì xuống? Trong lòng gã chỉ ôm mỗi hũ tro thôi mà.
Tào Nghiêm Hoa khó hiểu cúi đầu, mắt vừa chạm tới, sợ đến mức suýt lạc mất hồn.
Trên mặt hộp ngọc của hũ tro, không biết từ lúc nào nhô ra một khuôn mặt quái đản, khuôn mặt đó tả xung hữu đột như có thể phá hộp xông ra bất cứ lúc nào.
Là Hung Giản ư? Thanh Hung Giản thứ nhất mang hình dáng thẻ tre cơ mà, sao thanh thứ hai lại không giống vậy?
La Nhận cảm thấy như có một cột băng, từ thiên linh cái đâm thẳng xuống, đông cứng cổ họng, xuyên thẳng vào tim, phản ứng đầu tiên của anh là rút súng, nhưng chỉ vơ vào khoảng không.
Đây không phải là Philippines, không có khẩu UZI hạng nhẹ vừa tay kia.
Đúng lúc đó, Mộc Đại bỗng buông tay, rơi khỏi thừng.
Một rơi xuống, một bay lên, chỉ trong sát na, vỏ trai lướt qua người cô, cắt đứt dây thừng.
Mộc Đại rơi xuống thuyền nhỏ, mà đà bay của lão trai ngọc chưa giảm, bay trong không trung thành một đường parabol dài rồi mới cắt xuống nước.
Toàn bộ quá trình kỳ thực chỉ có mấy giây nhưng La Nhận lại cảm thấy tim mình như đã ngừng đập một lần.
Lại có cảm giác may mắn vô cùng, năng lực phản ứng cấp tốc của Mộc Đại thực sự là ngoài dự liệu của anh.
Còn nữa, anh nhìn ra, lão trai ngọc này không phải là biết bay, chỉ là như cá, mượn lực nhảy lên mà thôi.
Mộc Đại ngỡ ngàng đứng dậy trong khoang thuyền, Viêm Hồng Sa hét lên: “Mộc Đại, cô mau chèo đi chứ, chèo về đây!”
La Nhận nhanh chóng cởi sợi thừng treo trên mạn thuyền xuống, đầu dây buộc một cái cờ lê, vung vài cái áng chừng rồi ném về phía thuyền Một Vạn Ba đằng xa.
May mà bọn họ đã có chuẩn bị, hai thuyền cách nhau không quá xa, trong thời gian ngắn có thể căng một sợi thừng nữa cho Mộc Đại.
Cạch một tiếng, cờ lê móc chắc vào mạn thuyền đối diện, Một Vạn Ba và Tào Nghiêm Hoa vội vàng thắt thành nút chết, đương lúc luống cuống tay chân, Tào Nghiêm đột nhiên nhận ra, thuyền hình như đang…rung lên.
Sắc mặt gã trắng bệch, nhìn sang Một Vạn Ba, hỏi: “Cậu có nghe thấy không?”
Một Vạn Ba cũng nghe thấy.
Chấn động dội từ đáy thuyền lên, mỗi lần một phương hướng khác nhau.
Yên lặng hai giây, Tào Nghiêm Hoa chỉ cảm thấy lông tóc từng sợi dựng hết cả lên: “Nó…nó đang cắt thuyền của chúng ta à?”
Một Vạn Ba phản ứng lại, quay sang phía đối diện ra sức vẫy tay, khàn giọng la lớn: “La Nhận, lái thuyền đi, nó đang cắt thuyền! Cắt thuyền!”
Thuyền đánh cá cho ngư dân thuê, tuy khá lớn nhưng thiết bị và tốc độ đều bình thường, muốn tiến thoái linh hoạt như “chiến hạm” quả thực là viển vông, thân thuyền bọc vỏ thép, nhưng dù sao cũng không bền chắc thật sự được như thép, những chỗ có thể tấn công ở đáy và sườn thuyền có rất nhiều, hơn nữa, chấn động đến từ nhiều hướng khác nhau chứng tỏ lão trai ngọc đang thử thăm dò.
Một Vạn Ba vọt vào buồng nhỏ trong tàu, nỗ lực khởi động thuyền, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, còn chưa kịp thở phào, ầm ầm vài tiếng, động cơ im bặt.
Chết mất thôi, thế này có gọi là chưa kịp xuất sư đã bị đánh chết không? Còn chưa kịp đánh ấy chứ, thuyền đã tắt máy mất rồi.
Trong đầu Một Vạn Ba xẹt qua vô số ý nghĩ.
Chỗ này cách bờ quá xa, nếu cả hai con thuyền đều bị chết máy giữa biển, vậy thì đúng là mặc người xâu xé rồi.
Hắn xông ra boong tàu, kêu với sang phía đối diện: “Thuyền bọn tôi không chạy được nữa, các người đi trước đi! Đi trước! Rồi nghĩ biện pháp sau, đừng để thuyền bên anh cũng hỏng mất!”
Còn chưa dứt lời, tiếng xoáy tròn tốc độ cao xì xì vang lên, lão trai ngọc nổi lên mặt nước, bắt đầu cắt xoáy vào đường nối dọc trên thân thuyền.
Trên mặt biển dâng lên cuộn sóng, đẩy thuyền nhỏ của Mộc Đại nhấp nhô, cô khua chèo, tựa hồ muốn tới gần sợi thừng kia, nhưng sức người không đọ nổi lực đẩy của sóng biển, thuyền càng lúc càng rời xa hơn.
Da đầu Tào Nghiêm Hoa tê rần: “Nó…nó là muốn bổ đứt thuyền của chúng ta ra sao?”
La Nhận đột nhiên nghĩ ra một cách, anh thoáng liếc qua Mộc Đại: Tốt, cô cách cả hai thuyền đều xa.
La Nhận vọt vài bước tới bên mạn thuyền, tháo sợi thừng vừa căng ra, ném đầu dây cho Viêm Hồng Sa: “Tự buộc mình vào thuyền đi, càng chặt càng tốt, bảo Một Vạn Ba và Tào Nghiêm cũng làm vậy.”
Lại hô với qua Mộc Đại: “Rời đi, rời đi, đừng tới gần!”
Nói đoạn cấp tốc vào khoang, phút chốc khởi động thuyền, quay thân thuyền tạo thành một góc chín mươi độ với thuyền Một Vạn Ba rồi lùi lại.
Tào Nghiêm Hoa dù không hiểu Viêm Hồng Sa bảo vậy là để làm gì nhưng vẫn vội vàng tháo thừng trên thuyền, một đầu buộc vào mình, một đầu buộc vào chỗ chắc chắn cố định trên thuyền, chấn động dưới thuyền vẫn liên tục truyền đến, trong tầm mắt cơ hồ có thể thấy vụn gỗ tung tóe.
Gã hỏi Một Vạn Ba: “La Nhận định làm gì vậy?”
Một Vạn Ba lờ mờ đoán được.
La Nhận là định…đụng thuyền!
Làm thế nào để khiến một bánh răng đang xoay ở tốc độ cao dừng lại? Với kinh nghiệm của người bình thường, chỉ cần cắm một cây gậy sắt vào là có thể ngăn chặn hoặc tận sức giảm bớt đà chuyển động của trục bánh.
Cùng nguyên lý đó, lão trai ngọc xoáy tròn tuy đáng sợ nhưng nếu phải chịu một ngoại lực cản trở giống vậy thì sẽ giống như lần đầu tiên lúc Mộc Đại trùm chăn lên nó. Lúc này, vỏ trai của nó đang cắt vào thuyền, tốc độ xoay rõ ràng đã chậm lại. Nếu như có thể lợi dụng được thời cơ này, từ mặt khác gây một lực trở ngại nữa tác động lên lão trai ngọc, vậy khả năng rất lớn là, trong một khoảng thời gian ngắn có thể khiến tốc độ xoay của lão trai ngọc về không.
Vỏ trai của nó mở rộng, đây chính là cơ hội tốt nhất để bắt Hung Giản!
Một Vạn Ba giữ chặt lấy đầu dây, đồng thời vươn tay ra siết chặt lấy mạn thuyền.
Đằng xa, thuyền La Nhận sau khi lùi ra sau một đoạn thì quả nhiên tăng tốc đâm về phía này!
Tào Nghiêm Hoa không dám nhìn nữa, nhắm chặt hai mắt, sợ hãi hét toáng lên: “Tôi không muốn chết!”
Lúc xem phim ma, ma còn chưa hiện ra đã sợ mất mật gào thét suýt dọa chết bạn bè rồi – Tào Nghiêm Hoa chính là loại này.
Động lượng khổng lồ ập tới, khớp hàm Một Vạn Ba cắn chặt hơn, đang chuẩn bị toàn lực nghênh tiếp một cú ngập đầu thì…
Hắn trông thấy, thuyền La Nhận quét đuôi tới trong cự ly gần, đụng thẳng thân thuyền vào sườn thuyền hắn.
Dù không đến mức long trời lở đất nhưng động lượng khổng lồ, lực đụng cộng thêm dòng nước bất ngờ biến chuyển cũng đủ để khiến Một Vạn Ba có cảm giác kinh sợ như sắp lật thuyền, dạ dày lộn tùng phèo, cả người như bị ném lên rồi quăng mạnh xuống, mặt nước trước mắt cuộn lên thành một tường sóng, thế nhưng…
Thế nhưng, hắn không bỏ sót tiếng động nghe mà mát lòng mát dạ: Tiếng vang kèn kẹt của bánh răng nhưng không phải là tiếng xoáy nữa mà là tiếng lực bất tòng tâm.
Một Vạn Ba nằm trên boong thuyền, thuyền đã bị sóng ập lên ướt rượt, vừa nằm xuống đã thấy nước biển thấm ướt sau lưng, nhưng hắn chẳng để tâm.
Hắn cứ nằm như vậy, hai thuyền gần như kề sát vào nhau, nhảy một bước dài là có thể sang được bên kia, hắn trông thấy La Nhận vịn khung cửa ra khỏi buồng lái, đứng vững lại rồi lấy từ hộp dụng cụ ra một cái đục và một cái búa.
Mộc Vạn Ba lồm cồm bò dậy, bò mấy bước ra mép thuyền, cúi xuống nhìn.
Lão trai ngọc đang ở dưới, hai mảnh vỏ trai mở to chia ra cắm ở hai bên thân thuyền, phí sức muốn xoay tiếp nhưng rồi chỉ giống như một cái máy bị sập nguồn, két két hai cái, chết đứng.
Một Vạn Ba cười ha hả.
Mày cũng có ngày hôm nay.
Mặt trời rút vào mây, không biết từ lúc nào, trên mặt biển tối sầm như nổi lên sương mù.
Mùi tanh gay mũi, thịt trai màu vàng ngả nâu, trong đó, hắn nhìn thấy một hộp ngọc vuông vức.
Hoặc có lẽ, là cái hộp được lão trai ngọc tiết trân châu ra bao lấy.
Trong thịt trai còn có những viên ngọc kích cỡ lớn nhỏ khác, không quá tròn, một mặt óng ánh sắc vàng. La Nhận biết loại ngọc trai này, khi đó, lúc muốn gắn một viên ngọc vào cái còi đưa cho Mộc Đại, nhân viên cửa hàng đã nói với anh, viên ngọc như vậy gọi là “ngọc khuyên”, chính là loại ngọc minh nguyệt mà cổ nhân nói đến, ban ngày, khi sắc trời quang đãng, có thể nhìn thấy trên thân ngọc liên tục lấp lánh một đường sáng.
Tất cả cùng vùng vẫy bò lại gần, Tào Nghiêm Hoa thở hổn hển, hỏi: “Không ai bị thương chứ?”
Có vẻ như không, có điều, dù có bị thương cũng chẳng để tâm được nhiều vậy.
La Nhận nhảy xuống nước, nửa người dựa vào một cái thuyền, chân đạp lên thân thuyền còn lại, chống đục lên mặt sau hộp tro rồi nín thở, đập mạnh một búa xuống.
Thân trai ngọc rung lên, đến thân thuyền cũng hơi hơi rung theo, thịt trai co rút mãnh liệt, Viêm Hồng Sa kêu to: “Nhìn kìa!”
Không cần cô nói, mọi người đều nhìn thấy, một mặt hộp ngọc đột nhiên nổi lên một vằn hoa văn màu máu, ở giữa dựng thẳng một nét dài, hai bên phẩy hai nét nhỏ.
Chữ này, ai cũng biết, là chữ có tính tượng hình nhất.
Chữ “thủy” trong giáp cốt văn.
Thanh Hung Giản thứ hai quả nhiên là ở bên trong.
Một Bạn Ba thì thào: “Đao chém mà chết, dìm nước mà chết, vậy nên, đây là nói cho chúng ta biết nguyên nhân cái chết sao?”
Trước đó họ từng thảo luận, bảy vụ án này có phải có ngụ ý gì không? Tương tự như bảy mối tội đầu trong đạo Cơ Đốc vậy, chia thành ngạo mạn, tham lam, dâm dục, phẫn nộ, phàm ăn, đố kỵ, lười biếng?
La Nhận phủ nhận suy nghĩ này, nguyên nhân rất đơn giản, Thần Côn đã nói, đó là bảy vụ hung án được ghi chép sớm nhất.
Bởi vì là sớm nhất nên thời gian phát sinh hẳn là rất gần nhau, không có khả năng phân loại, anh tượng trưng cho tham lam, tôi tượng trưng cho đố kị.
Thanh Hung Giản thứ nhất là “đao”, thanh thứ hai là “thủy”, đáp án dường như dần sáng tỏ.
Cú đục thứ hai, giải quyết dứt khoát, hũ tro trân châu rời khỏi thân xác, thịt trai co quắp động đậy một lúc rồi chậm rãi ngừng hẳn.
Viêm Hồng Sa sợ sệt hỏi một câu: “Chết rồi?”
La Nhận không đáp, anh như chợt nhớ ra điều gì, nhìn xung quanh: “Mộc Đại đâu rồi?”
***
Mộc Đại đâu rồi?
Không ở trên thuyền cậu sao, cũng không ở trên thuyền anh sao? Nghĩ lại, khi đó, sắp đụng thuyền, để tránh ảnh hưởng, đã bảo cô tránh ra xa.
Thế nhưng, người đâu rồi?
La Nhận cuống lên, anh đưa hũ tro bọc ngọc cho Một Vạn Ba, bước nhanh lên thuyền, vội đứng lên mũi thuyền, trong tầm mắt hoàn toàn im ắng, xa một chút là sương mù, lờ mờ bảng lảng, đến cả bờ biển cũng nhìn không rõ.
Dưới thuyền, đám Viêm Hồng Sa đang hét gọi.
“Mộc Đại…”
“Cô chủ nhỏ…”
“Tiểu sư phụ em ơi…”
Sắc mặt La Nhận từ từ xám ngắt, hỏi một câu: “Có khi nào cô ấy rơi xuống nước rồi không?”
Có khi nào lúc đụng thuyền, tạo ra sóng quá lớn đã đánh lật thuyền cô rồi không? Khi đó, lúc thuyền vừa đụng nhau, người nào cũng có một khoảng thời gian choáng váng ù tai, không nghe thấy gì được, mà sau khi tỉnh táo lại, anh chỉ nghĩ đến chuyện đối phó với lão trai ngọc…
Mộc Đại có từng kêu cứu? Có phải cô đã…chết chìm?
Đám Viêm Hồng Sa dường như cũng nghĩ tới đây, sắc mặt kinh hoàng cúi xuống nhìn mặt nước.
Trong đầu La Nhận ong ong, dường như nghe thấy một giọng nói vang lên: Một người bị chìm xuống nước sẽ chết rất nhanh, không bao lâu là tắt thở.
Anh cắn răng, đón lấy ánh mắt kinh hoàng của mọi người mà đâm đầu lao xuống nước.
Không có mặt trời, trong nước cực kỳ lạnh, La Nhận nín thở, liều mạng lặn xuống, lục lọi, quờ quạng.
Mãi đến khi không còn hơi nữa mới chịu ngoi lên, lúc rời khỏi mặt nước, anh nhìn thấy qua bọt sóng, Một Vạn Ba cũng lao xuống, còn cả Viêm Hồng Sa. Chân Viêm Hồng Sa chưa khỏe hẳn, trên lưng buộc dây, nói với Tào Nghiêm Hoa, nếu cô không ngoi lên được thì sẽ giật dây, gã lập tức kéo cô lên.
Rào rào một tiếng nổi lên mặt nước, không khí mát lạnh ùa vào phổi, Tào Nghiêm Hoa một mình ôm hũ tro đứng ở mạn thuyền, đờ đẫn hỏi anh: “Tiểu sư phụ của tôi có dưới đó không?”
La Nhận không trả lời, sắc mặt Tào Nghiêm Hoa càng lúc càng tái, nghẹn ngào như muốn khóc: “Tiểu sư phụ của tôi không có dưới đó sao?”
La Nhận bỗng “xuỵt” một tiếng, ý bảo Tào Nghiêm Hoa đừng nói nữa.
Anh nín thở, mắt dần sáng lên, hỏi gã: “Anh có nghe thấy tiếng gì không?”
Tiếng gì? Đâu có.
La Nhận như thật sự nghe thấy gì đó, anh phân biệt phương hướng, như do dự nhìn hai con thuyền tắt máy kề sát nhau một chút rồi một lần nữa nhảy vào nước, quẳng lại một câu:
“Chút nữa bảo Một Vạn Ba thử khởi động thuyền.”
Nhưng mà, anh đi đâu vậy, báo một tiếng đã chứ, Tào Nghiêm Hoa trợn mắt nhìn La Nhận bơi ra xa.
Rào rào hai tiếng, Viêm Hồng Sa hết hơi thở ngoi lên mặt nước, Tào Nghiêm Hoa biết chân cô chưa khỏi, vươn người qua định đỡ cô, sắc mặt Viêm Hồng Sa chợt biến, giật nảy lui ra sau như sợ, nói cũng lắp bắp.
“Tào…Tào Mập, ném xuống, ném xuống!”
Ném xuống, ném cái gì xuống? Trong lòng gã chỉ ôm mỗi hũ tro thôi mà.
Tào Nghiêm Hoa khó hiểu cúi đầu, mắt vừa chạm tới, sợ đến mức suýt lạc mất hồn.
Trên mặt hộp ngọc của hũ tro, không biết từ lúc nào nhô ra một khuôn mặt quái đản, khuôn mặt đó tả xung hữu đột như có thể phá hộp xông ra bất cứ lúc nào.
Là Hung Giản ư? Thanh Hung Giản thứ nhất mang hình dáng thẻ tre cơ mà, sao thanh thứ hai lại không giống vậy?
Tác giả :
Vĩ Ngư