Bẫy Rập Ôn Nhu
Chương 2
Lưu Tiểu Phong làm bài tập về nhà xong, chạy đến trước mặt Lưu Tiểu Vũ, ngồi xuống sát bên cạnh. Hai tay ôm gọn lấy ca ca, đầu bắt đầu cọ cọ bả vai ca ca.
“Ca, ma ma hôm nay lại không về phải không? Ba ba cũng không ở nhà, đệ rất đói a.”
Lưu Tiểu Vũ kỳ thật cũng rất đói bụng, nghĩ vừa rồi ma ma có gọi điện thoại, xoa xoa mái tóc mềm của đệ đệ.
“Không biết nữa, để ca đi xem có gì ăn được không, Tiểu Phong ngoan, chờ ca một chút.” – Nói xong liền nhảy xuống ghế dựa đi vào phòng bếp. Một lát sau, bưng một bát mì ăn liền đi ra.
“Tủ lạnh không còn gì hết, Tiểu Phong ăn cái này trước đi.”
Lưu Tiểu Phong đang rất đói nên nhìn thấy có đồ để ăn là đã thỏa mãn, vùi đầu ngấu nghiến ăn. Ăn được một nửa mới phát hiện ra có cái gì không đúng...... Ca ca vẫn chưa có ăn nha, lập tức buông đũa, đẩy bát về phía Lưu Tiểu Vũ.
“Ca, đệ no rồi, phần còn lại không ăn được nữa.”
“Ca...... Không đói, đệ nên ăn nhiều một chút.”
Lưu Tiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng, đẩy ngược bát mì về phía đệ đệ. Lưu Tiểu Phong không nói gì chạy thẳng đến phòng bếp cầm một bộ đũa mới, gắp mì trong bát đưa tới trước mặt ca ca.
“Ca không ăn, đệ cũng không ăn!” – Lưu Tiểu Phong bĩu môi nói.
Nhìn đệ đệ bĩu môi đến tội, Lưu Tiểu Vũ đành phải tiếp nhận phần mì đang đưa đến trước mặt mình. Lưu Tiểu Phong nhìn ca ca ngoan ngoãn ăn mì do mình gắp, cười đến hai mắt cong tít.
– Cấp II –
“Ca, có phải Hoàng Giai Lâm viết thư tình cho ca?”
“Không...... Không có a.” – Lưu Tiểu Vũ ánh mắt né tránh.
“Vậy hai tay ca giấu sau lưng làm gì?”
“Không...... Không có a...... Á!”
Lưu Tiểu Phong phóng nhanh ra phía sau Lưu Tiểu Vũ giật mạnh lá thư.
“Lưu Tiểu Vũ..... Cái này là cái quái gì?!” – Lưu Tiểu Phong nói xong cũng không thèm mở ra xem, liền xé bức thư làm đôi vứt ngay vào sọt rác.
Lưu Tiểu Vũ âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, mới vừa nãy là do Hoàng Giai Lâm năn nỉ cậu giao bức thư này cho đệ đệ, chính cậu còn không biết nên làm thế nào nhưng bây giờ thì tốt rồi.
“Ca, tối nay đệ muốn ăn thịt kho tàu.”
“Được, tối về sẽ làm cho đệ.”
Từ sau sơ trung, cha mẹ bọn họ đều ở riêng, không còn sống chung với anh em cậu nữa, từng tháng sẽ chuyển tiền cho anh em cậu.
“Ca, ma ma hôm nay lại không về phải không? Ba ba cũng không ở nhà, đệ rất đói a.”
Lưu Tiểu Vũ kỳ thật cũng rất đói bụng, nghĩ vừa rồi ma ma có gọi điện thoại, xoa xoa mái tóc mềm của đệ đệ.
“Không biết nữa, để ca đi xem có gì ăn được không, Tiểu Phong ngoan, chờ ca một chút.” – Nói xong liền nhảy xuống ghế dựa đi vào phòng bếp. Một lát sau, bưng một bát mì ăn liền đi ra.
“Tủ lạnh không còn gì hết, Tiểu Phong ăn cái này trước đi.”
Lưu Tiểu Phong đang rất đói nên nhìn thấy có đồ để ăn là đã thỏa mãn, vùi đầu ngấu nghiến ăn. Ăn được một nửa mới phát hiện ra có cái gì không đúng...... Ca ca vẫn chưa có ăn nha, lập tức buông đũa, đẩy bát về phía Lưu Tiểu Vũ.
“Ca, đệ no rồi, phần còn lại không ăn được nữa.”
“Ca...... Không đói, đệ nên ăn nhiều một chút.”
Lưu Tiểu Vũ nuốt nuốt nước miếng, đẩy ngược bát mì về phía đệ đệ. Lưu Tiểu Phong không nói gì chạy thẳng đến phòng bếp cầm một bộ đũa mới, gắp mì trong bát đưa tới trước mặt ca ca.
“Ca không ăn, đệ cũng không ăn!” – Lưu Tiểu Phong bĩu môi nói.
Nhìn đệ đệ bĩu môi đến tội, Lưu Tiểu Vũ đành phải tiếp nhận phần mì đang đưa đến trước mặt mình. Lưu Tiểu Phong nhìn ca ca ngoan ngoãn ăn mì do mình gắp, cười đến hai mắt cong tít.
– Cấp II –
“Ca, có phải Hoàng Giai Lâm viết thư tình cho ca?”
“Không...... Không có a.” – Lưu Tiểu Vũ ánh mắt né tránh.
“Vậy hai tay ca giấu sau lưng làm gì?”
“Không...... Không có a...... Á!”
Lưu Tiểu Phong phóng nhanh ra phía sau Lưu Tiểu Vũ giật mạnh lá thư.
“Lưu Tiểu Vũ..... Cái này là cái quái gì?!” – Lưu Tiểu Phong nói xong cũng không thèm mở ra xem, liền xé bức thư làm đôi vứt ngay vào sọt rác.
Lưu Tiểu Vũ âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, mới vừa nãy là do Hoàng Giai Lâm năn nỉ cậu giao bức thư này cho đệ đệ, chính cậu còn không biết nên làm thế nào nhưng bây giờ thì tốt rồi.
“Ca, tối nay đệ muốn ăn thịt kho tàu.”
“Được, tối về sẽ làm cho đệ.”
Từ sau sơ trung, cha mẹ bọn họ đều ở riêng, không còn sống chung với anh em cậu nữa, từng tháng sẽ chuyển tiền cho anh em cậu.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia