Bẫy Rập Ôn Nhu
Chương 1
– Nhà trẻ –
“Ca, làm sao vậy? Ngã sao?” – Lưu Tiểu Phong nhìn thấy trên người Lưu Tiểu Vũ có một vết bẩn thật to, quần áo còn lấm lem bùn đất vội hỏi.
Lưu Tiểu Vũ hai mắt ửng đỏ khóe mắt rưng rưng, cắn chặt môi không chịu nói.
“Lưu Tiểu Vũ đang đi vệ sinh thì bị Đổng Đại Lôi đến giành vị trí thuận tay đẩy ngã!”
Ngày thường đã không ưa bộ dáng ngạo mạn của tên Đổng Đại Lôi. Lưu Tiểu Phong nghe xong xoay người chạy đi.
“Ah, Tiểu Phong, đừng đánh nhau a!” – Lưu Tiểu Vũ đứng phía sau kêu đệ đệ.
“Đều là tại cậu nói ra hết, Tiểu Phong mà đánh nhau với Đổng Đại Lôi, thấy giáo biết sẽ mách với ba ba và ma ma, Tiểu Phong về nhà chắc chắc sẽ ăn đòn.”
“Tiểu Phong, mông còn đau sao?” – Lưu Tiểu Vũ vòng tay vừa ôm Lưu Tiểu Phong vừa khóc trên giường.
“Không đau......Trời, ca ca khóc cái gì a? Đã nói không đau mà. Ư......” – Lưu Tiểu Phong nghiêng người muốn gạt đi nước mắt của ca ca, không cẩn thận cọ tới vết thương ngay mông.
“Tiểu Phong, Tiểu Phong...... Oa oa oa..... Tiểu Phong......” – Lưu Tiểu Vũ nghe được âm thanh kìm nén đau đớn của đệ đệ, khóc còn lợi hại hơn.
“Ca, không khóc nha, về sau Đổng Đại Lôi sẽ không dám khi dễ ca nữa, đệ sẽ bảo vệ ca ca thật tốt.” – Lưu Tiểu Phong giống như một tiểu hảo hán cất giọng an ủi ca ca bé nhỏ.
Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Tiểu Phong là song sinh, đại khái là sinh đôi khác trứng, anh em bên ngoài không hẳn là giống nhau như đúc. Ca ca Lưu Tiểu Vũ tính cách hướng nội, thích yên tĩnh, mà đệ đệ Lưu Tiểu Phong hướng ngoại rất hiếu động, rất nhiều người ngoài nhìn hai người bọn họ còn nghĩ lầm Tiểu Phong là ca ca, mà Tiểu Vũ mới là đệ đệ.
– Tiểu học –
“Ca, về sau không được tùy tiện nhận quà của mấy bạn nữ, biết không?” – Lưu Tiểu Phong vừa không ngừng dùng miệng nhai nhai thanh chocolate, vừa nói chuyện với Tiểu Vũ.
“Còn không phải bởi vì đệ thích ăn chocolate sao, hơn nữa là do bạn nữ đó tặng chứ ca chưa từng có ý muốn nhận.” – Lưu Tiểu Vũ nhỏ giọng giải thích.
“Cái gì?! Vậy là thanh chocolate đệ vừa ăn cũng là do người khác tặng! Hừ hừ...... Mau đưa nước cho đệ, khó ăn muốn chết!” – Lưu Tiểu Phong càu nhàu kêu lên, chocolate lở ăn rồi không thể phun ra được, bất quá......
“Ca, đệ không thích ăn chocolate, về sau người khác tặng cái gì ca cũng không được nhận!” – Lưu Tiểu Phong cương quyết nói.
“Vậy, còn thanh chocolate này phải làm sao bây giờ? Ca vừa mới mua a.” – Lưu Tiểu Vũ ảo não.
“Đưa đây! Đưa đây! A?!...... Chờ một chút!” – Lưu Tiểu Phong vội vàng đoạt lấy chocolate, chia làm hai, một nửa đưa cho ca ca. Thiếu chút nữa là nghĩ do nữ sinh nào tặng cho ca ca rồi.
Nhìn thấy đệ đệ mới lúc nãy còn nói không thích ăn chocolate giờ lại đang ăn ngon lành, Lưu Tiểu Vũ ở trong lòng thầm cười trộm, đúng là nghĩ một đằng lại nói một nẻo mà, đệ đệ thật đáng yêu quá.
“Ca, làm sao vậy? Ngã sao?” – Lưu Tiểu Phong nhìn thấy trên người Lưu Tiểu Vũ có một vết bẩn thật to, quần áo còn lấm lem bùn đất vội hỏi.
Lưu Tiểu Vũ hai mắt ửng đỏ khóe mắt rưng rưng, cắn chặt môi không chịu nói.
“Lưu Tiểu Vũ đang đi vệ sinh thì bị Đổng Đại Lôi đến giành vị trí thuận tay đẩy ngã!”
Ngày thường đã không ưa bộ dáng ngạo mạn của tên Đổng Đại Lôi. Lưu Tiểu Phong nghe xong xoay người chạy đi.
“Ah, Tiểu Phong, đừng đánh nhau a!” – Lưu Tiểu Vũ đứng phía sau kêu đệ đệ.
“Đều là tại cậu nói ra hết, Tiểu Phong mà đánh nhau với Đổng Đại Lôi, thấy giáo biết sẽ mách với ba ba và ma ma, Tiểu Phong về nhà chắc chắc sẽ ăn đòn.”
“Tiểu Phong, mông còn đau sao?” – Lưu Tiểu Vũ vòng tay vừa ôm Lưu Tiểu Phong vừa khóc trên giường.
“Không đau......Trời, ca ca khóc cái gì a? Đã nói không đau mà. Ư......” – Lưu Tiểu Phong nghiêng người muốn gạt đi nước mắt của ca ca, không cẩn thận cọ tới vết thương ngay mông.
“Tiểu Phong, Tiểu Phong...... Oa oa oa..... Tiểu Phong......” – Lưu Tiểu Vũ nghe được âm thanh kìm nén đau đớn của đệ đệ, khóc còn lợi hại hơn.
“Ca, không khóc nha, về sau Đổng Đại Lôi sẽ không dám khi dễ ca nữa, đệ sẽ bảo vệ ca ca thật tốt.” – Lưu Tiểu Phong giống như một tiểu hảo hán cất giọng an ủi ca ca bé nhỏ.
Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Tiểu Phong là song sinh, đại khái là sinh đôi khác trứng, anh em bên ngoài không hẳn là giống nhau như đúc. Ca ca Lưu Tiểu Vũ tính cách hướng nội, thích yên tĩnh, mà đệ đệ Lưu Tiểu Phong hướng ngoại rất hiếu động, rất nhiều người ngoài nhìn hai người bọn họ còn nghĩ lầm Tiểu Phong là ca ca, mà Tiểu Vũ mới là đệ đệ.
– Tiểu học –
“Ca, về sau không được tùy tiện nhận quà của mấy bạn nữ, biết không?” – Lưu Tiểu Phong vừa không ngừng dùng miệng nhai nhai thanh chocolate, vừa nói chuyện với Tiểu Vũ.
“Còn không phải bởi vì đệ thích ăn chocolate sao, hơn nữa là do bạn nữ đó tặng chứ ca chưa từng có ý muốn nhận.” – Lưu Tiểu Vũ nhỏ giọng giải thích.
“Cái gì?! Vậy là thanh chocolate đệ vừa ăn cũng là do người khác tặng! Hừ hừ...... Mau đưa nước cho đệ, khó ăn muốn chết!” – Lưu Tiểu Phong càu nhàu kêu lên, chocolate lở ăn rồi không thể phun ra được, bất quá......
“Ca, đệ không thích ăn chocolate, về sau người khác tặng cái gì ca cũng không được nhận!” – Lưu Tiểu Phong cương quyết nói.
“Vậy, còn thanh chocolate này phải làm sao bây giờ? Ca vừa mới mua a.” – Lưu Tiểu Vũ ảo não.
“Đưa đây! Đưa đây! A?!...... Chờ một chút!” – Lưu Tiểu Phong vội vàng đoạt lấy chocolate, chia làm hai, một nửa đưa cho ca ca. Thiếu chút nữa là nghĩ do nữ sinh nào tặng cho ca ca rồi.
Nhìn thấy đệ đệ mới lúc nãy còn nói không thích ăn chocolate giờ lại đang ăn ngon lành, Lưu Tiểu Vũ ở trong lòng thầm cười trộm, đúng là nghĩ một đằng lại nói một nẻo mà, đệ đệ thật đáng yêu quá.
Tác giả :
Mông Diện Tiểu Phiên Gia