Bay Qua Năm Tháng
Chương 2
Chu Dư Đông giảng bài có rất nhiều người tới nghe, học đệ học muội cũng tới tham gia náo nhiệt, thầy giáo ở lớp bên cạnh bất đắc dĩ cười, người lớn lên đẹp trai thật có duyên với học sinh. Cũng không hề ghen tị mà là thật lòng tán dương.
Thạc sĩ ngành thiết kế bối cảnh đại học California nước Mĩ, công ty kiến trúc Tam Kiếm Khách nổi tiếng NewYork mời anh ở lại giảng dạy còn nở mặt viện trưởng học viện.
Những buổi học của Chu Dư Đông dạy rất hay nhưng bài tập giao về làm cũng rất nhiều.
Thứ hai giao bài tập thứ năm phải nộp, không đúng sẽ phải về làm lại. Lúc đầu phần lớn đều bị đánh rớt đem về làm lại nhưng dần dần nhiều người cũng qua được, khi mọi người trong lớp đang dần đi hết thì Đào Kỳ có chút sốt ruột.
Khi cô ôm bài tập lần nữa đi tới phòng làm việc của anh, cả khu vực hành lang chỉ còn có phòng của anh là sáng đèn.
Đào Kỳ gõ cửa đi vào phòng làm việc của anh, cùng lúc gặp thoáng qua một nam sinh học cùng lớp.
Trường học ưu ái cho Chu Dư Đông tốt vô cùng, một phòng làm việc rộng lớn, chừng hơn 40 mét vuông, tường đối diện đều bày một hàng hộc tủ, phía trên có nhiều tác phẩm của học sinh được xếp lên, ở giữa phòng còn có đặt một mô hình lớn. Đây là thiết kế khu trung tâm triển lãm của học viện, nghe nói Chu Dư Đông là nhóm trưởng đảm trách phần thiết kế bên trong.
Đào Kỳ đem mô hình và bản vẽ để lên trên bàn làm việc của anh, ánh mắt quét qua của anh không phải là hài lòng nhưng thật sự Đào Kỳ cảm thấy buồn ngủ.
“Sửa lại chỗ này một chút.” Anh dùng bút máy vẽ lên phía trên “Vẽ lung tung quá, em không thấy chỗ này đã rất phức tạp rồi sao?”
Cô ôm đồ muốn rời khỏi nhưng anh lại chỉ vào một góc của phòng làm việc nói: “Sửa ở chỗ này luôn đi.”
Đào Kỳ đành phải ngồi xuống chỗ cái bàn phía trước.
Lúc Chu Dư Đông nghe được ở đối diện phát ra âm thanh thì phát hiện cô nữ sinh nhỏ này đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi.
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ rồi.
Đứng dậy đi tới trước mặt cô gái nhỏ, nhìn gương mặt đang ngủ say, lông mi thật dài cong lên, di chuyển lên xuống theo hô hấp, đôi môi đỏ, có một ít nước miếng trên bàn, nhìn đáng yêu vô cùng.
Cô gái nhỏ này rất đặc biệt, mỗi lần tới nộp bài đều cúi đầu, khép mắt lại không nói một câu, không giống các cô nữ sinh khác đều tranh nhau chen đến trước mặt anh, giống như hận không thể hỏi anh mười vạn câu hỏi vì sao.
Nhìn lại bản vẽ của cô một chút, căn bản không có thay đổi gì chỉ xóa đi một góc nét vẽ của anh.
Anh vừa giận vừa buồn cười, kéo bản vẽ qua, chỉ vài nét vẽ đã sửa được, sau đó hướng về phía mô hình sửa lại.
Biến đổi một số góc cạnh, bỏ đi những trang trí không cần thiết chỉ hơn 10 phút sau bản thiết kế đã trở nên lưu loát.
Anh cầm cái áo khoác treo trong tủ quần áo, nhẹ nhàng đắp lên người của cô, cô gái nhỏ khẽ động vội ngồi dậy.
“Thầy!”
Cô cuống quít đứng lên, ủ rũ cúi đầu lau đi nước miếng trên khóe miệng.
“Đi thôi.” Chu Dư Đông tắt máy vi tính, mặc xong áo khoác, hướng về phía cửa phòng làm việc bước tới.
Cả hành lang không một bóng người, ánh đén cũng có vẻ mờ mờ, cô che kín áo khoác đi theo phía sau anh.
Đi xuống lầu, anh chợt quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Trở về kí túc xá sao?”
Trường học có quy định kí túc xá mười giờ khóa cửa, phần lớn các bạn học khác đều thuê phòng trọ ở bên ngoài nhưng anh biết cô vẫn ở kí túc xá.
“Em… về nhà.”
“Tôi đưa em về.” Anh xoay người đi tới chỗ đậu xe.
Đi theo anh đi tới trước chiếc xe, phát hiện ra xe của anh là dòng mới nhất của BMW.
Thật tiếc là Đại bá mẫu không thấy chiếc xe đẹp này nếu không bà ấy sẽ hối hận vì đã nói câu nói đó.
Xe rất nhanh đã dừng ở chung cư nhà cô, lúc này mới nhớ tới mẹ cô đã không có ở nhà, cô từ trường học ra ngoài không mang theo chìa khóa trên người cũng chẳng có phân tiền nào.
“Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn 200 đồng được không?” Cô muốn tìm nhà nghỉ, cũng không thể để bụng đói.
“Không mang theo chìa khóa à?” Anh cũng đoán ra được, lui xe lại đảo tay lái một vòng chạy đến hướng đi bộ, lái không xa thì quẹo vào một khu chung cư khác.
“Ở lại nhà tôi đỡ một đêm đi.”
Cô không có chứng mình thư bên người, tiền cũng không, còn nữa một cô gái hai mươi tuổi đơn độc ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì anh cũng vì trách nhiệm mà thôi.
Nơi Chu Dư Đông ở là khách sạn kiểu nhà trọ, có hai phòng, diện tích rất lớn.
“Phòng ngủ chỗ này, em tắm trước rồi đi ngủ đi.”
“Còn thầy thì sao?” Cô học trò vô tội mở to đôi mắt.
Chu Dư Đông trong mắt hiện lên nụ cười: “Trong phòng làm việc có một cái giường.” Anh nói xong đưa cô đến trước phòng làm việc mở cửa ra cho cô nhìn.
Đúng là có một chiếc giường lớn, một người, cô không biết một người cao lớn như anh có thể nằm được trên đó không.
“Thầy, em ngủ nơi này là được rồi.” Cô ngủ phòng chính thì sẽ bị kêu là tu hú chiếm tổ mất.
Anh xoa xoa tóc của cô cười: “Tôi còn có việc phải làm, là tôi không đúng, giữ em ở lại trễ lại không yên lòng để em ở bên ngoài.” Dứt lời, đưa cô đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra tìm một cái áo T shirt đưa cho cô.
Thạc sĩ ngành thiết kế bối cảnh đại học California nước Mĩ, công ty kiến trúc Tam Kiếm Khách nổi tiếng NewYork mời anh ở lại giảng dạy còn nở mặt viện trưởng học viện.
Những buổi học của Chu Dư Đông dạy rất hay nhưng bài tập giao về làm cũng rất nhiều.
Thứ hai giao bài tập thứ năm phải nộp, không đúng sẽ phải về làm lại. Lúc đầu phần lớn đều bị đánh rớt đem về làm lại nhưng dần dần nhiều người cũng qua được, khi mọi người trong lớp đang dần đi hết thì Đào Kỳ có chút sốt ruột.
Khi cô ôm bài tập lần nữa đi tới phòng làm việc của anh, cả khu vực hành lang chỉ còn có phòng của anh là sáng đèn.
Đào Kỳ gõ cửa đi vào phòng làm việc của anh, cùng lúc gặp thoáng qua một nam sinh học cùng lớp.
Trường học ưu ái cho Chu Dư Đông tốt vô cùng, một phòng làm việc rộng lớn, chừng hơn 40 mét vuông, tường đối diện đều bày một hàng hộc tủ, phía trên có nhiều tác phẩm của học sinh được xếp lên, ở giữa phòng còn có đặt một mô hình lớn. Đây là thiết kế khu trung tâm triển lãm của học viện, nghe nói Chu Dư Đông là nhóm trưởng đảm trách phần thiết kế bên trong.
Đào Kỳ đem mô hình và bản vẽ để lên trên bàn làm việc của anh, ánh mắt quét qua của anh không phải là hài lòng nhưng thật sự Đào Kỳ cảm thấy buồn ngủ.
“Sửa lại chỗ này một chút.” Anh dùng bút máy vẽ lên phía trên “Vẽ lung tung quá, em không thấy chỗ này đã rất phức tạp rồi sao?”
Cô ôm đồ muốn rời khỏi nhưng anh lại chỉ vào một góc của phòng làm việc nói: “Sửa ở chỗ này luôn đi.”
Đào Kỳ đành phải ngồi xuống chỗ cái bàn phía trước.
Lúc Chu Dư Đông nghe được ở đối diện phát ra âm thanh thì phát hiện cô nữ sinh nhỏ này đã nằm trên bàn ngủ thiếp đi.
Anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, đã qua mười một giờ rồi.
Đứng dậy đi tới trước mặt cô gái nhỏ, nhìn gương mặt đang ngủ say, lông mi thật dài cong lên, di chuyển lên xuống theo hô hấp, đôi môi đỏ, có một ít nước miếng trên bàn, nhìn đáng yêu vô cùng.
Cô gái nhỏ này rất đặc biệt, mỗi lần tới nộp bài đều cúi đầu, khép mắt lại không nói một câu, không giống các cô nữ sinh khác đều tranh nhau chen đến trước mặt anh, giống như hận không thể hỏi anh mười vạn câu hỏi vì sao.
Nhìn lại bản vẽ của cô một chút, căn bản không có thay đổi gì chỉ xóa đi một góc nét vẽ của anh.
Anh vừa giận vừa buồn cười, kéo bản vẽ qua, chỉ vài nét vẽ đã sửa được, sau đó hướng về phía mô hình sửa lại.
Biến đổi một số góc cạnh, bỏ đi những trang trí không cần thiết chỉ hơn 10 phút sau bản thiết kế đã trở nên lưu loát.
Anh cầm cái áo khoác treo trong tủ quần áo, nhẹ nhàng đắp lên người của cô, cô gái nhỏ khẽ động vội ngồi dậy.
“Thầy!”
Cô cuống quít đứng lên, ủ rũ cúi đầu lau đi nước miếng trên khóe miệng.
“Đi thôi.” Chu Dư Đông tắt máy vi tính, mặc xong áo khoác, hướng về phía cửa phòng làm việc bước tới.
Cả hành lang không một bóng người, ánh đén cũng có vẻ mờ mờ, cô che kín áo khoác đi theo phía sau anh.
Đi xuống lầu, anh chợt quay đầu lại liếc nhìn cô một cái: “Trở về kí túc xá sao?”
Trường học có quy định kí túc xá mười giờ khóa cửa, phần lớn các bạn học khác đều thuê phòng trọ ở bên ngoài nhưng anh biết cô vẫn ở kí túc xá.
“Em… về nhà.”
“Tôi đưa em về.” Anh xoay người đi tới chỗ đậu xe.
Đi theo anh đi tới trước chiếc xe, phát hiện ra xe của anh là dòng mới nhất của BMW.
Thật tiếc là Đại bá mẫu không thấy chiếc xe đẹp này nếu không bà ấy sẽ hối hận vì đã nói câu nói đó.
Xe rất nhanh đã dừng ở chung cư nhà cô, lúc này mới nhớ tới mẹ cô đã không có ở nhà, cô từ trường học ra ngoài không mang theo chìa khóa trên người cũng chẳng có phân tiền nào.
“Thầy ơi, thầy có thể cho em mượn 200 đồng được không?” Cô muốn tìm nhà nghỉ, cũng không thể để bụng đói.
“Không mang theo chìa khóa à?” Anh cũng đoán ra được, lui xe lại đảo tay lái một vòng chạy đến hướng đi bộ, lái không xa thì quẹo vào một khu chung cư khác.
“Ở lại nhà tôi đỡ một đêm đi.”
Cô không có chứng mình thư bên người, tiền cũng không, còn nữa một cô gái hai mươi tuổi đơn độc ở bên ngoài, nếu có vấn đề gì anh cũng vì trách nhiệm mà thôi.
Nơi Chu Dư Đông ở là khách sạn kiểu nhà trọ, có hai phòng, diện tích rất lớn.
“Phòng ngủ chỗ này, em tắm trước rồi đi ngủ đi.”
“Còn thầy thì sao?” Cô học trò vô tội mở to đôi mắt.
Chu Dư Đông trong mắt hiện lên nụ cười: “Trong phòng làm việc có một cái giường.” Anh nói xong đưa cô đến trước phòng làm việc mở cửa ra cho cô nhìn.
Đúng là có một chiếc giường lớn, một người, cô không biết một người cao lớn như anh có thể nằm được trên đó không.
“Thầy, em ngủ nơi này là được rồi.” Cô ngủ phòng chính thì sẽ bị kêu là tu hú chiếm tổ mất.
Anh xoa xoa tóc của cô cười: “Tôi còn có việc phải làm, là tôi không đúng, giữ em ở lại trễ lại không yên lòng để em ở bên ngoài.” Dứt lời, đưa cô đến phòng ngủ, mở tủ quần áo ra tìm một cái áo T shirt đưa cho cô.
Tác giả :
Hạ Nam Tịch