Bảy Nàng Dâu
Chương 82 Rồi cũng sẽ đến lúc gặp lại nhưng với tư cách khác
Sáng hôm ấy bà lại dẫn cô gái ấy đến trước cổng nhà cậu chờ, lúc mới tinh mơ sương còn đọng trêи lá. Bà cứ ngó vào rồi lại đi ra, lúc ấy bà quay lại nắm tay cô gái trấn an.
"Cô yên tâm đi, tôi sẽ gặp được cậu xin khám cho cô. Sau này tìm được gia đình người thân sẽ không còn bơ vơ nữa đâu"
Trong tấm khăn mỏng cô nhẹ nhàng gật đầu, cô nói nhỏ:
"Vâng, nếu không nhớ được gì thì tôi ở lại với bà cũng được"
"Đâu có được, cô phải tìm lại gia đình mình chứ? Tôi già rồi không sống với cô được bao lâu đâu, trước khi tôi chết ít ra cũng phải giúp cô tìm lại gia đình mình"
Bà nói xong liền vỗ tay mình lên tay cô, sau đó mặt cứ ngó vào trong. Do bà đến quá sớm nên hầu như bên trong chưa thấy người, sau đó bà quay lại nhìn cô mỉm cười.
"Đợi một lát nữa nhé?"
"Xin hỏi, xin hỏi hôm nay cậu Cảnh Minh có ở nhà không? Tôi muốn xin khám bệnh"
"Dạ có thưa bà, bà vào đi ạ, sao bà lại đến sớm thế này, bà đợi sáng hẳn rồi hãy đến, kẻo dính sương lại bị cảm"
Tên gia nô vừa ngáp ngủ vừa mở cổng, bà nắm lấy cánh tay người đó rồi vui mừng nói:
"Không phải, là tôi dẫn cháu gái qua khám bệnh, nó rất sợ chỗ đông người, nên tôi cố tình đến sớm để tránh đông người ấy mà!"
"Cháu gái?"
Bà mỉm cười cái quay lại chỉ tay ra sau lưng, nhưng chỉ tay lại thì đã không thấy cô gái đâu, bà hớ người ra đó rồi chớp chớp mắt:
"Ơ kìa?"
Tên gia nô cũng đờ mặt mũi ra đó, bà chợt nói:
Bà và cả tên gia nô ấy chớp chớp mắt nhìn nhau, sau đó bà bước ra mấy bước, ngó quanh cũng không thấy ai. Bà mới quay lại chỗ tên gia nô đang đần thối mặt ra rồi bà nói châm chế:
"À, chắc nó sợ người lạ nên chạy đi mất rồi, hay là tôi vào xin cậu Cảnh Minh mấy gói thuốc rồi về cũng được"
Vừa nói tới đó thì thấy cậu bước ra, cậu nhìn vào bà một lát rồi thoáng chốc mặt cậu có biểu hiện lạ, cậu liếc qua bên ngoài cái rồi nói:
"Mời cụ ạ"
Bà ấy theo cậu vào nhà mà mặt vẫn nhìn ra đường, lát sau chắc chắn không gặp được cô gái mới bỏ vào trong luôn. Cậu mời bà ngồi xuống ghế cái rồi bắt mạch hỏi bệnh, bà chỉ xua tay cái rồi nói:
"Cậu cho tôi xin một vài gói thuốc giống như hôm trước là được rồi, vì tôi xin về cũng chỉ để cho cháu gái uống mà thôi"
Cậu vừa bóc thuốc bỏ lên cân vừa hỏi thăm dò:
"Sao cụ không dẫn cháu đến cho tôi khám trực tiếp? Như vậy mới chuẩn xác được"
"À dạ cũng không giấu gì cậu đây. Cô gái đó cũng không phải cháu tôi, chỉ là tôi lỡ tay cứu giữa đường, hôm ấy vô tình nhặt được ngoài một con suối thôi"
Cậu cân thuốc song sau đó quay qua lấy giấy gói lại, cậu nghe bà bảo vậy liền bật cười, sau đó nói:
"Người ta chứ có phải đồ vật đâu mà bảo nhặt. Mà có thật là vậy không? Hay cụ lại vui tính bịa chuyện vậy?"
"Tôi bịa làm gì, tôi không con không cháu, suốt cả đời cứ sống cô độc, tôi mong có con cháu còn không hết, sao mà bịa được"
"Thế...cháu cụ bao nhiêu tuổi rồi, ý là người cụ nhặt ấy?"
"Cô nương ấy hình như cũng hơn 20 rồi!"
"Hơn 20? Tôi còn tưởng cụ nhặt được trẻ con, sao lớn thế rồi mà..."
"À tôi nói không rõ nên cậu đây hiểu lầm, thật ra là cô nương ấy bị ngất bên bờ suối, lúc ấy tôi đi hái nấm nên gặp, quay qua quay lại chẳng thấy ai nên tôi mang cô ấy về. Sau khi tỉnh lại tôi có hỏi thăm thì biết cô nương ấy bị mất trí nhớ rồi, không biết tại sao lại bị thương nặng như vậy, lúc ấy trêи người còn có rất nhiều vết thương! Mà..."
Cậu đang chăm chú nghe thì bà dừng lại, sau đó cậu ngẩn mặt lên nhìn, bà chợt nói tiếp:
"Mà cậu giữ bí mật giúp tôi nhé? Tôi sợ cô ấy sẽ kϊƈɦ động khi thấy người lạ, hay đại khái là chưa chuẩn bị sẵn tâm lí"
"Cụ cứ nói đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. Tôi là thầy lang, tất cả bí mật của bệnh nhân tôi đều giữ mà"
"Vậy à? Mà nghe bảo cậu Cảnh Minh đây vẽ rất đẹp, lại rất giống, cậu giúp tôi vẽ một bức sau đó nhờ tìm giúp người thân cô nương ấy được không? Ba năm nay cô ấy cứ một mực trốn trong nhà, không gặp ai cũng không muốn ra ngoài, tôi thương cô ấy quá, sợ sau này tôi mà có lỡ mất đi cô ấy ở vậy không ai lo tôi buồn lắm"
Cậu mỉm cười cái rồi gật đầu.
"Chuyện này tôi giúp được. Vậy bà muốn tôi giữ bí mật cái gì?"
"Thì tôi đã nói rồi mà, cô ấy sợ người lạ, cậu giúp tôi thì tôi sẽ dẫn cô ấy đến cho cậu xem mặt, nhưng mà cậu hãy quan sát từ xa xa, sau đó bí mật vẽ một bức tranh, rồi treo ở trước cổng nhà cậu được không? Tôi biết nhà cậu có nhiều người ra ra vào vào, nên có thể sẽ tìm được người nhà cô ấy nhanh thôi"
"Sáng sớm tôi có nghe bảo cụ dắt cô ấy đến đây thì phải? Tên là..."
Cậu nhìn thăm dò cụ, sau đó cụ liền nói
"Tên là Hoài Hoài!"
Cậu nghe xong cái tên đó liền nhíu mày, sau đó tay bỗng run lên nhẹ, cậu ấp úng rồi mím đôi môi lại nói:
"Hoài Hoài!"
Cậu nhắm mắt lại cái rồi thở dài, trong đầu liền vang lên một giọng nói:
"Minh Tuân à tôi tên là Hoài Hoài"
"Minh Tuân à! Đây là Ánh Ánh"
Cậu nuốt nước bọt cái rồi mở mắt ra, chợt khóe mắt cậu cay cay rồi cậu mỉm cười.
"Hôm nay chắc không được rồi, cụ cho tôi biết nhà cụ ở đâu, hôm nào tôi có đi ngang sẽ ghé qua đó"
"Không cần phiền cậu vậy đâu, tôi sẽ sớm dẫn cô ấy qua đây. Thôi tôi về đây, tôi lo cho cô ấy sợ cô ấy gặp chuyện giữa đường quá"
Cậu thấy bà ôm mấy gói thuốc rồi tất tả chạy đi, tự nhiên cậu cũng thấy nóng lòng rồi đứng dậy, chân bước lại một bước chuẩn bị đi theo bà nhưng phía sau ai đó đã gọi cậu lại.
"Cậu ơi! Hôm nay chúng ta có lịch đi qua vùng bệnh dịch thăm khám đó cậu, còn chỗ mấy hộ nghèo nữa cậu ạ"
"À ừ, chuẩn bị đến đâu rồi nhỉ?"
Cậu hỏi mà mắt cứ nhìn theo bà cụ ấy, sau đó tên gia nô cũng nhìn theo, nó nói:
"Cậu ơi, cậu nhìn gì vậy, em chuẩn bị cả rồi, chúng ta đi thôi!"
Cậu chợt quay qua rồi gật gật đầu, sau đó mới đi ra ngoài, xe ngựa đã chờ sẵn. Còn cả mấy bao thảo dược sau xe, rồi cậu bước chân leo lên, chui vào trong ngồi được một lát rồi mà trái tim vẫn còn đập loạn xạ. Lát sau xe ngựa mới dần dần lăn bánh, tiếng lọc cọc phát ra, rồi cậu dần dần nhắm mắt lại.
Bà lão ấy vừa chạy ra khỏi nhà cậu đã vội nhìn quanh tìm kiếm cô gái, lúc sau bà mới thấy cô đứng nấp sau một cái cây, thân thể rụt rè sợ hãi.
Bà chạy lại kéo tay cô cái rồi nói:
"Hoài Hoài à, cô đi đâu vậy? Sao không vào với tôi?"
Cô nhẹ nhàng lắc đầu sau đó kéo tay bà ý bảo đi về, bà cũng đã quen với tính tình này của cô nên chỉ thở dài cái rồi lắc đầu, sau đó mỉm cười nói:
"Đi thôi, chúng ta về"
Bà vừa kéo cô đi thì phía sau đã nghe thấy tiếng bước chân ngựa vang lên, bà quay lại nhìn cái rồi nói:
"Hình như cậu Cảnh Minh đi khám bệnh rồi, đứng nép vào cho cậu đi qua"
Nói xong xe ngựa cũng chạy ù qua, sau đó kéo theo một làn gió mạnh, thổi bay cái khăn che trêи đầu của cô xuống. Cô giơ tay chụp lấy rồi té xuống đất, lúc ấy bà vội quăng mấy gói thuốc qua một bên, giơ tay đỡ lấy cô. Đang loay hoay thì một cánh tay giơ ra nắm lấy tay bà, tay kia nắm lấy tay cô, cậu Cảnh Minh đứng phủi bụi trêи y phục hai người cái rồi quay qua hỏi thăm:
"Không sao chứ? Xin lỗi nhé do gia nhân có lỡ tay đánh ngựa mạnh quá nên nó phóng hơi nhanh, làm hai người hoảng sợ rồi"
Bà ấy liền giơ tay xua xua nhanh, sau đó nói:
"Không không! Không phải do cậu đâu, thôi cậu có việc thì đi đi, tôi và cháu không sao"
Cậu nhìn vào cái khăn che mặt của cô, cô sợ hãi nép ra sau lưng bà, chợt cậu liếc qua chỗ khác. Biết cô sợ nên cậu không nhìn nữa quay lại nhặt mấy gói thuốc lên, sau đó đưa lại cho bà, lúc ấy bà cũng giơ tay ra lấy. Vụng về thế nào lại làm rơi mấy gói, cậu vội vàng ngồi xuống nhặt lên, cô cũng theo quán tính khom xuống chụp lấy, ai ngờ gió phất lên làm tấm khăn bay nhẹ lên. Lúc ấy cậu nhìn lên thì chợt nhìn thấy cái cằm của cô, rồi cô lại đứng dậy lấy tay giữ cái khăn lại, cậu đưa cho bà mấy gói thuốc rồi cũng tạm biệt rời đi. Cậu quay người trở lên cái xe ngựa, lúc chuẩn bị lên xe cậu còn ngoảnh lại nhìn hai bà cháu, cô vẫn cứ vẻ mặt e thẹn đó quay mặt đi chỗ khác, có bà giơ tay ra vẫy chào nhiệt tình.
Sau khi cậu đi rồi bà mới kéo tay cô đi, bà vừa đi vừa cười nứt cả mũi.
"Hoài Hoài à, cô thấy cậu Cảnh Minh thế nào? Có phải là người rất chu đáo tốt bụng không? Cô thấy cậu thế nào hả?"
Bà hỏi nhưng chẳng thấy cô trả lời, lúc sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu cái rồi nói:
"Có!"
"Thế tôi hỏi cậu gả cô cho cậu nhé?"
Cô buông cánh tay bà ra sau đó xua tay liên tiếp, bà bật lên cười rồi nói:
"Thế thì thôi. Nhưng sau này có hối hận thì cứ nói cho tôi nghe, tôi làm mối cho. Tôi ấy à, hồi còn trẻ tôi là bà mối cho cả mấy thôn quanh đây đấy, làm mai làm mối đến độ mất hết cả duyên không lấy được chồng cũng không sinh được con, nên bây giờ mới cô đơn thế này đây! Nên cô yên tâm ta có ế nhưng ta làm mai mối nào là thành công mối đó. Nên không phải lo"
Cô chỉ lẳng lặng đi theo bà, mặc cho bà luyên thuyên suốt quãng đường dài, lúc nào bà cũng nói, nói mãi nói mãi, còn cô chỉ lẳng lặng mà nghe.
......
Trưa hôm ấy cuối cùng cậu cũng đến được làng bên cạnh. Cậu vào khu của người nghèo chữa bệnh cho họ, dân bên đây ai giàu sẽ giàu thật giàu, ai nghèo rồi cũng sẽ rơi vào khoảng nghèo mãi không giàu nổi. Chỗ người giàu và người nghèo cũng được chia ra làm hai nơi, nơi người giàu ở là nơi có người qua lại sầm uất, nơi người nghèo ở lại là nơi rừng thiêng nước độc, vắng người qua lại, ít người lui tới. Khi bệnh tật cũng không ai thăm khám, bữa đói bữa no, nhưng cậu lại quan tâm và còn quyết định sẽ lên đó thăm khám phát đồ ăn. Cậu bảo người ta cũng ngại xuống dưới vì sợ ánh mắt của mọi người, nên cậu quyết định sẽ đi lên.
Leo đồi cả một ngày trời cuối cùng cũng đến được ngôi làng xa xôi hẻo lánh đó. Cậu và đám gia nhân phải đi bộ lên, đường dốc nên ngựa không leo được, sau khi đến nơi mọi người ai nấy đều rêи rỉ vì mệt, cậu quay qua trấn an mọi người cái rồi nói:
"Cố lên, chúng ta đến rồi!"
Cậu vừa nhìn quanh đã thấy ngay một ngôi chùa đập vào mắt đầu tiên , sau đó là những căn nhà được cất lên tạm bợ lụp xụp dưới chân đồi. Cậu nhìn mà cảm thấy trái tim mình hơi nhói, cậu bước xuống được mấy bước đã nhìn thấy có mấy đứa trẻ con nó chạy ra nhìn, mắt nó tròn xoe rồi chớp chớp, sau đó nó mới chạy hết vào nhà. Cậu ngồi xuống tháo một gói vải ra rồi bày ra bao nhiêu bánh trái, cậu lau tay cái rồi cầm lên giơ lên cao.
"Các con có muốn ăn không? "
Cậu vừa kêu vừa nhìn quanh, sau đó thấy xa xa có mấy đứa chạy lại e thẹn sợ sệt nấp vào mấy cây cột. Cậu lại dụ dỗ chúng nó thêm mấy lần chúng nó mới chịu ra, một phần vì đồ ăn quá hấp dẫn. Một phần vì gương mặt cậu lại rất hiền lành, chúng nó không cảm thấy sợ lắm, một đứa tiến lại sau đó e dè cầm lấy trái cây cậu đưa, cậu liền lùi ra phía sau rồi đi thụt lùi lại. Cậu bảo mọi người lùi ra phía sau cho lũ trẻ lấy thức ăn, lấy xong rồi cậu mỉm cười cái rồi nói:
"Được rồi. Màn chào hỏi khá là thành công"
Nói xong cậu bước lại nhặt miếng vải gói lại rồi cầm theo, lũ trẻ nhặt hết đồ ăn thì chạy đi mất, cậu nhìn quanh thấy chúng nó nấp vào góc ăn vội vàng mà cảm thấy mắt cứ cay cay kiểu gì đó. Sau cậu mới mỉm cười nói:
"Lần sau chúng ta sẽ mang nhiều hơn cho các con"
Nói xong cậu tiến thẳng vào làng. Cả ngày hôm ấy người đến thăm khám cũng không nhiều, do một phần họ còn e dè, một phần dân ở đó còn ít. Cậu khám bốc thuốc rồi dạy họ cách sắc thuốc, bảo là không lấy tiền nên họ cũng không quá e dè, cậu mỉm cười rồi hỏi thăm.
"Xung quanh còn ai ốm hay không khỏe không ạ?"
Hỏi han hết tất cả thì cuối cùng cũng hỏi được mấy hộ lân cận. Họ bảo ở trong chùa có mấy người bị bệnh rất nặng, là dân lạ bị nạn nên mang vào đó. Bảo cậu có lòng thì đến đó chữa giúp xem sao, chứ ở đây là vùng khó khăn, ít ai đủ điều kiện đưa họ đi xuống dưới tìm thầy lang, cũng một phần là vậy, một phần họ là người lạ nên hầu như không ai biết thân thế họ như thế nào.
Cậu nghe xong liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm ấy cậu bảo chia ra mấy người vào làng chia gạo, mấy người theo cậu vào chùa, cậu hít một hơi sâu rồi giơ tay đẩy cổng chùa, quay lại mỉm cười với mấy người gia nô, họ liền nói:
"Chúng ta đi thôi cậu!"
Họ ôm theo một bao gạo biếu chùa, mấy gói thảo dược cùng một ít dụng cụ thăm khám châm cứu. Vì theo lời người dân nói thì có hai người bị nằm liệt giường đã mấy năm, không nói được cũng không tự mình ăn uống được. Cậu bước chân vào tới sân chùa đã nghe thấy tiếng loẹt xoẹt của tiếng chổi quét lá, cậu tiến lại gần người ấy, bóng lưng chắc là một sư cô.
"Xin hỏi..."
Người ấy nghe thấy thì quay mặt lại, sau đó chấp tay cúi đầu.
"Mô phật! Xin hỏi thí chủ tìm gì ạ?"
Cậu như bất ngờ đơ người ra, sau đó mấy người gia nô phía sau cũng trợn mắt nhìn vào mặt của vị sư cô ấy. Có người không kìm chế được sự thản thốt đã la lên bất ngờ.
"Tiểu thư Ánh Dương! Cậu Cảnh Minh. Là tiểu thư Ánh Dương đó"