Bảy Nàng Dâu
Chương 39 12 cái hũ chứa đựng trái tim trinh nữ
"Dạ con xin chào mẹ ạ!"
Cô cúi đầu chào bà Hoàng, tay vòng ra phía sau kéo A Tỳ nấp vào sau lưng mình. Chợt cô ngẩn mặt nhẹ lên quan sát, thấy bà Hoàng tiến lại gần, cô càng lúc càng hồi hộp, chợt bà chạm tay lên vai cô cái làm cô giật bắn mình, bà nói:
"Miễn lễ đi!"
Nói xong cô mới đứng thẳng người lên, chợt thấy mắt bà Hoàng cứ nhìn ra sau lưng cô. Chính xác là bà đang nhìn A Tỳ, lát sau bà nói:
"A Tỳ! "
Nó gật đầu cái rồi run rẩy nói:
"Dạ! Con đây thưa bà!"
Nói xong chợt bà liếc qua cô, mỉm cười cái nhẹ.
"Mới đây mà sắc mặt của A Tỳ tốt quá nhỉ?"
Cô cười gượng gạo rồi nói:
"À dạ, nhờ hồng phúc của mẹ, và một phần nhờ thuốc của ông Từ gửi qua nhà đợt trước nên A Tỳ mới mau chóng bình phục như vậy!"
Bà gật đầu cái rồi quay lưng lại, cô vuốt ngực thở dài cái rồi kéo tay A Tỳ lại gần mình.
"Được!"
A Tỳ mỉm cười, nụ cười ấy dịu dàng biết bao, khiến trái tim cô cũng cảm thấy dễ chịu. Vừa định đi thì tiểu thư nào đó bên căn phòng kia lại la hét lên, lúc ấy cô và cả A Tỳ cùng quay mặt lại, lúc đó tiểu thư đó không những la hét, mà còn điên cuồng đập phá. Từ bên ngoài mà cô còn nghe thấy âm thanh đập phá rổn rảng vang lên, lát sau chợt cái ầm vang lên. Tiểu thư ấy phá cửa chạy ra, mặt mũi đầu tóc rối bù, nhìn như một người bị điên, A Tỳ chợt kéo tay cô lùi lại. Vì tiểu thư đó chạy nhanh lại, tiến về phía cô, tiểu thư ấy như bị điên vậy, tay chân giơ ra, mắt lại còn trợn lên hung dữ. Cô lùi lại phía sau, nhìn vào mặt tiểu thư ấy mà kinh hãi, miệng tiểu thư đó nhép nhép cái gì đó, cô chỉ nhận ra được mấy chữ.
Cô vừa lùi vừa hốt hoảng. Trong lúc gấp rút ấy chưa biết phải làm sao, chỉ biết nếu tiểu thư ấy tiến lại gần, cô nhất định sẽ trả đòn lạ. Khi chưa kịp giơ tay ra đẩy tiểu thư ấy, thì chợt một cây gậy giơ ra, đập mạnh vào gối của tiểu thư ấy. Rồi té cái rầm dưới chân cô, cô trợn mắt lên hốt hoảng, hốt hoảng vì người nhà họ Hoàng ra tay quá ác. Cô giật mình khi nghe giọng bà Hoàng vang lên gần cạnh bên.
"Lôi nó ra!"
Bà vừa nói cả đám người đã tiến lại gần, lấy gậy kẹp người của tiểu thư ấy nhấc lên cao chứ không phải nhẹ nhàng dìu lên. Cô quay qua nhìn bà Hoàng, bà ấy đằng đằng sát khí tức giận nói:
"Muốn quậy phá trong nhà họ Hoàng này sao? Ngươi đúng là ngông cuồng mà! Ngươi la hét phá hoại đủ chưa?"
"Ngươi đừng ăn nói xằng bậy! Ngươi có biết bản thân ngươi nói cái gì không hả?"
"Con biết, con biết! Đáng lẽ là Hoài Thục phải chết! Tại sao lại là con kia chứ?"
"Ngươi đúng là có lỗ tai nhưng lại không chịu nghe lời ta. Ta đã bảo không được ăn nói xằng bậy rồi mà. Người đâu. Tán miệng!"
Bà vừa nói xong cô liền quay qua nhìn, mấy người đàn ông cơ bắp cao to lực lưỡng tiến lại gần tiểu thư ấy. Hai người giữ tay tiểu thư ấy đằng sau lưng, một người chẳng chút nể nang tiểu thư ấy là con gái yếu ớt gì cả. Thẳng tay tát mạnh vào miệng của tiểu thư ấy, bốp một cái vang lên rất to.
Cô nhắm mắt lại rồi cúi đầu xuống, tiếng rên la của tiểu thư ấy phải nói là rất thê thảm. Cô nghiến răng lại nghe thêm mấy tiếng bốp chát. Chợt chân cô bước lên một bước.
Cô lại cảm thấy ai đó nắm cô lại, quay lại nhìn mới thấy A Tỳ, nó lắc đầu cái ý bảo đừng nhiều chuyện xía vào chuyện này. Cô hít thở sâu cái rồi cũng không dám nhìn vào tiểu thư ấy nữa. Chỉ dám cuối đầu nhìn xuống cỏ, nhưng cô lại giật mình thấy một bãi máu dính trên cỏ.
Cô ngẩn mặt lên cái mạnh rồi bỗng thấy mặt mũi vị tiểu thư đó ôi thôi toàn máu là máu, tiểu thư cành vàng lá ngọc cái gì chứ, bây giờ đã chẳng nát như tương hay sao? Cô vẫn thấy người đàn ông đó tát không ngưng tay, cô mặc kệ hết chạy lại ngăn cản.
"Dừng tay đi!"
Cô đẩy hắn ra, tay giang ngang qua trước mặt vị tiểu thư đó rồi nói:
"Dừng lại ngay!"
Lúc ấy ai cũng bất ngờ, tên gia nô đó không dám đánh cô, chỉ quay lại nhìn bà Hoàng thăm dò. Bà ấy không mấy bất ngờ, căn nhà này nếu kể về độ láo xược ngạo mạn và không sợ chết thì cái tên Hoài Thục sẽ là đứng đầu. Chỉ vì bà nể mặt cậu Cảnh Minh chứ có mười Hoài Thục bà cũng bầm ra như tương, bà mỉm cười lạnh lẽo nói:
"Xuân Nghi à. Con là được phụ mẫu con đưa đến nhà ta, xin cho con học lễ nghĩa phép tắc, là họ van xin ta, muốn ta cho con một cơ hội được làm thiếp của Cảnh Minh. Ta khó khăn lắm mới chấp nhận, đâu phải con nói đến là đến, nói đi là đi!"
Tuy lời lẽ bà nói rất ư nhẹ nhàng, nhưng cô nghe ra chẳng có từ ngữ nào là dễ nghe. Nói thẳng ra thì là ba mẹ tiểu thư ấy bán tiểu thư ấy đi qua nhà họ Hoàng, đại loại là họ còn van xin bà Hoàng chấp nhận. Vậy thì lời nói của tiểu thư ấy thật chất không là cái gì cả, ý bà Hoàng một là chết hai là yên phận. Cô nghe ra đã hiểu được mấy phần, cô liền quỳ xuống ngay.
"Mẹ! Con xin mẹ! Dù sao sau này tiểu thư... Xuân Nghi cũng sẽ là thiếp của cậu, hầu hạ cậu, sinh con đẻ cái duy trì sự hưng thịnh cho gia đình mình. Mẹ có thể niệm tình bỏ qua cho tiểu thư ấy một lần này không ạ?"
Bà quay qua nhìn cô, cô liếc qua nhìn A Tỳ, thấy nó nhíu mày lại thì biết bản thân cô đã không còn đường lui rồi. Thôi thì đến đâu thì đến, bà Hoàng nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nhưng đó là mọi người thấy thôi, còn tay cô bị bà bấu đau thế nào chắc chỉ mình cô cảm nhận được.
"Cảnh Minh nó lo cho con, bảo mẹ khoan nhượng con một chút, nhưng không phải cái gì con cũng được nói, cái gì mẹ cũng phải nghe theo con!"
Bà giơ tay lên cao, cô thấy bà giơ lên định tát cô, cô liền cúi đầu xuống hứng chịu, nhưng bà lại không tát. Bà chỉ giơ lên rồi phủi bụi trên áo cô, bà mỉm cười nói:
"Dựa hơi thằng bé ít thôi. Cũng đừng khiến mẹ tức giận! "
Cô vô tình liếc qua bên kia, lại thấy tiểu thư Ánh Dương khoanh tay lại nhìn cô, miệng mỉm cười nhẹ. Cô nhíu mày rồi tiểu thư ấy nhìn đi chỗ khác.
Bà nói xong liền quay qua tiểu thư Xuân Nghi, người vật vờ như người sắp chết, bà nói to:
"Tiểu thư Xuân Nghi tội chết có thể tha, nhưng luật lệ phép tắc nhà họ Hoàng trước nay nghiêm khắc, nên tội sống khó mà tha. Phạt đánh hai mươi gậy, nhốt vào nhà giam một tháng, không được ăn cá thịt mặc y phục đẹp!"
Nói xong bà liếc tiểu thư ấy cái rồi bỏ vào, cô nhìn tiểu thư ấy mà nổi da gà. Chợt thấy ánh mắt tiểu thư ấy đầy uất hận, miệng nghiến răng như sắp mắng người, cô liền nhanh chóng quỳ xuống dưới rồi bịt miệng cô ấy lại, còn mau chóng nói:
"Mang tiểu thư ấy đi! Mau lên!"
Cô nói nhỏ vào tai cô ấy cho cô ấy trấn tĩnh lại.
"Tiểu thư đừng kích động, đợi cậu Cảnh Minh về tôi sẽ xin cho tiểu thư được thả ra. Tiểu thư ráng chờ nha!"
Người lại kéo tiểu thư ấy lên, tiểu thư ấy nhìn cô với ánh mắt rất lạ, là ánh mắt có phần cảm kích, lại có pha sự bất ngờ thắc mắc. Chắc tiểu thư ấy vẫn chưa hiểu sao Hoài Thục lại đứng ra bảo vệ mình. Cô nhìn theo tiểu thư ấy mà lạnh cả xương sống, không biết thân thể yếu ớt đó có chịu nổi hai mươi gậy không?
Cô giơ tay lên nhìn, tay cô bịt miệng cô ấy lúc nãy bây giờ dính đầy máu. Chợt có ai đặt cái khăn lên tay cô, rồi cầm chùi máu trên đó, là A Tỳ. Cô liền nhìn quanh, mọi người đã tản ra gần hết, cô thấy A Tỳ lau máu trên tay cô, trán nó vẫn còn rịn mồ hôi.
"Thiếu phu nhân gan dạ thật đó. Cả bà Hoàng mà cũng dám đứng ra nói lại. Cô thật sự không sợ chết à?"
"Sợ chứ sao không sợ, nhưng cái tôi sợ nhất vẫn là thấy ai đó chết trước mặt tôi, tôi còn sợ hơn gấp nhiều lần!"
Nói rồi cô chợt nắm lấy tay A Tỳ. Cô không dám gọi tên Hoàng Hoa. Chỉ dám gọi là A Tỳ
"A Tỳ à, ta muốn làm một việc, em giúp ta tìm bà Hậu đi, bảo bà ấy mua cho ta một bao muối, càng nhanh càng tốt!"
Nó gật đầu rồi nói:
"Thiếu phu nhân vào ăn cơm đi, đừng để cả nhà đợi nhé. Họ lại có cớ hạch sách cô"
Cô gật đầu cái rồi đi nhanh nhẹn lên nhà, bà Hoàng nhìn lên thấy cô vào một mình mới hỏi:
"A Tỳ đâu?"
"Dạ con cho lui về phòng rồi ạ, thân thể em ấy vẫn còn yếu nên con cho lui rồi mẹ"
Kì lạ thật, mọi hôm A Tỳ cũng đâu vào đây, sao hôm nay bà Hoàng lại hỏi? Cô lại nghi ngờ bà Hoàng đã phát hiện ra cái gì đó cũng nên, cô liền nói:
"Con mời mẹ ăn cơm!"
Bà cầm chén lên rồi ăn, bà ăn một chút lại không ăn nữa, khi bà đứng dậy cô vẫn còn ăn dang dở chén cơm. Cả nhà chưa ăn được gì hóa điên mà lại trút ngay lên đầu cô, họ quay qua nói mỉa nói mai.
"Suốt ngày không có gì làm, chỉ giỏi đi kiếm chuyện, đúng là rước về một ngôi sao quả tạ mà, bệnh nặng vậy mà cũng không chết, diêm vương còn từ chối nữa là, xui xẻo "
Nói xong bọn họ liền kéo nhau đứng dậy hết, cô cũng không ăn được gì, nhưng cô không quan tâm lời họ nói. Cô chỉ ung dung đứng dậy, mắt đảo quanh canh chừng bọn họ. Thấy bọn họ đã ai về phòng nấy, cô biết ngay họ sẽ về phòng, thường ngày ăn no họ hay đi tản bộ ngoài vườn, hôm nay ăn không được no thì chắc chắn về phòng tìm cái khác ăn rồi, sức đâu mà đi bộ nữa. Thấy vậy cô liền chạy nhanh về phòng, cô đóng cửa lại quay lại nhìn bà Hậu nói gấp:
"Sao hả, đã mua muối chưa bà Hậu! Bà Dung mà ăn một bao muối đảm bảo bà ấy chết chắc!"
Bà Hậu im im rồi trầm lặng nhìn cô, thấy không khí không tốt lắm, cô liền quay qua nhìn A Tỳ, cô hỏi:
"Sao thế? Một bao muối mà cũng không mua được sao?"
"Mua được rồi nhưng mà..."
Thấy A Tỳ ấp úng khó nói, cô hỏi:
"Sao?...gặp phải chuyện gì?"
"Bà Hoàng đã cho người lấp cái giếng lại rồi!"
Cô nghe xong liền trợn mắt lên ngạc nhiên, bà Hậu lắc đầu.
"Không! Phải gọi là xây miệng lại rồi, bà ấy bảo không muốn người làm hay tiểu thư gặp tai nạn như lần trước nữa, nên xây miệng lại rồi, còn ra lệnh ai lại gần sẽ phạt chặt chân người đó!"
"Không phải chứ? Tôi không tin bà ấy làm vậy là sợ người khác gặp tai nạn đâu! Mà là..."
"Là muốn bảo vệ bà Dung, và kéo dài thời gian cho bà ấy bình phục!"
Bà Hậu vừa nói xong cô liền ngồi thộp xuống, chợt đưa tay lên trán ôm đầu mình.
"Thật khốn kiếp mà, bà Hoàng vẫn muốn hồi sinh bà Dung sao?"
Cô nói giọng rầu rĩ, bà Hậu nói tiếp:
"Chuyện bà Dung hiện tại không đáng lo mấy, nhưng nếu bà Dung không ở đây, bà Hoàng có nguy cơ mời bà Hà qua. Để quản lý gia đình này!"
"Bà Hà là ai?"
Cô ngẩn mặt lên rồi thắc mắc, bà Hậu nghiêm túc nói:
"Là bà già hóa thân từ dơi tinh đó, chính là bà già hôm đầu tiên cô về nhà này. Bà Hoàng đã căn dặn dắt cô qua, là bà già hôm mưa đó đã đậu trước cửa nhà Vú Nụ! Cô nhớ ra chưa?"
Bà Hậu nói xong cô liền nuốt nước bọt cái.
"Nhưng mà bà ấy là dơi tinh! Không phải sợ ánh sáng sao?"
"Bà Dung và bà Hà đều là động vật tu luyện thành tinh, nếu như bà Dung cần phổi người để thở trên cạn, thì bà Hà cần tai người và mắt người để sống vào ban ngày!"
Cô hốt hoảng khi hiểu ra hàm ý của bà Hậu, chợt cô nói:
"Lại gái còn son sao?"
Bà Hậu gật đầu cái rồi nói:
Bắt buộc phải là gái còn trinh, mang dòng máu sạch tinh khiết, nên có thể một trong những tiểu thư nhà này sẽ là nạn nhân tiếp theo!"
"Vậy...chúng ta phải làm sao đây, không thể bảo vệ hết tất cả được, cũng không được để bà già kia lấy tai và mắt người ta được!"
Bà Hậu liền thở dài, bà nói:
"Đúng như lời cô nói, nhưng Hoài Thục à, bà Hà có một thứ đáng sợ hơn bà Dung một chỗ, bà Hà biết hút máu, và khi bà ấy cắn ai, thì sẽ giống như Kim Nhã lúc trước. Sẽ đi hút máu động vật, sau đó sẽ hút máu người!"
"Nhưng bà Hoàng sẽ không bao giờ để bà Hà làm thế đâu, vì bà Hoàng khao khát được sống cuộc sống của con người, và bà Hoàng đang cố làm nhà họ Hoàng thêm hoàn hảo, nhất định không cho bà Hà biến nó thành một bãi tha ma đầy xác sống! "
"Cô nói đúng, nhưng bà Hoàng có thể cấm nổi một con dơi có cánh sao? Khi nó dần trở nên khát máu, nên đó là lí do bà Hoàng chọn bà Dung thay vì bà Hà, vì bà Hà mạnh hơn bà Dung, lại còn nguy hiểm hơn. Bây giờ mất đi cánh tay đắt lực như bà Dung, nếu bà Hoàng mạo hiểm sẽ quay qua chọn bà Hà. Vì vậy tôi chỉ suy đoán ra nguy cơ đó!"
"Nếu như không bảo vệ được hết tiểu thư trong nhà, vậy bà nghĩ...chuyện 12 cái hũ tượng trưng cho 12 tháng trong năm, và là con số mà bà Hà kia dựa vào đó để sống, chúng ta có thể nào...đập nó...khiến nó mất đi một hũ, thì sao?"
Bà Hậu chợt bất ngờ, nhưng lại nhanh chóng rơi vào trầm tư nói.
"Nhưng tung tích của 12 cái hũ, chúng ta không thể biết nó ở đâu!"
"Nó chứa đựng gì?"
"12 trái tim người! Được xem như sự sống của bà Hà! Nên bà ấy sẽ giấu rất kĩ. Tôi còn chưa thấy nó bao giờ! "
"Trái tim! Của những ai?"
"Mười hai tiểu thư nhà họ Hoàng! Nên ..."
"12 người đó có lập bài vị không? "
"Có"
"Tôi nghĩ tôi sẽ tìm được, lần trước khi tôi sờ vào khúc vải trên trần nhà. Chính là khúc vải dùng để trói chân tiểu thư Hoàng Hoa. Tôi đã thấy cái chết của tiểu thư ấy, và tìm ra cái hũ chứa đựng lá phổi của cô ấy được chôn dưới gốc cây si, vì thế..."
Bà Hậu bất ngờ hỏi:
"Cô định...."
"Tôi muốn sờ vào bài vị của họ, tất cả họ, 12 người đó!"
Cô nói như chắc chắn, cô nói dõng dạc, bà Hậu bất ngờ trợn mắt lên nhìn cô, chợt A Tỳ nói:
"Đúng đó, lúc Hoài Thục sờ vào tấm vải đó, tôi liền cảm nhận được linh hồn của Hoài Thục, và nhờ cô ấy giúp đỡ tôi, nên tôi mới có ngày hôm nay! Tôi tin tưởng cô ấy!"