Bảy Năm
Chương 36: Uy hiếp
Viên Trạch cũng không biết nỗi kích động của mình tới từ đâu, sau khi lao ra khỏi nhà trọ của Hạ Thiên cậu liền nhảy lên xe taxi, báo tên trường quay Bạch Trăn đang ở hiện giờ.
Nơi đó không nằm ở Thượng Hải mà là ngoài ngoại ô, tài xế taxi cứ xác nhận mãi địa điểm với Viên Trạch, sau khi cậu nói rằng giá cả không cần theo đồng hồ mới chịu chạy đến chỗ ấy.
Nói thật, trước khi gặp Hạ Thiên cậu cực kỳ rối loạn, nhìn bộ dạng hoảng hốt của Bạch Trăn cậu bị dọa đến sợ hãi, bởi vậy mới có thể mang theo một cỗ oán khí tới tìm Hạ Thiên, chất vấn xem rốt cuộc là hắn có ý gì, tại sao lại nói như vậy.
Không sai, Viên Trạch giận điên lên, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ rằng Hạ Thiên đang bắt nạt Bạch Trăn, Bạch Trăn của cậu bị Hạ Thiên khi dễ triệt để, phải đòi lại công bằng thay anh.
Mãi cho đến giờ khắc này Viên Trạch mới bị một tâm trạng khác thay thế. So với việc mất đi người bạn Hạ Thiên, chuyện càng khiến cậu lo lắng hơn là, nếu như… nếu như Bạch Trăn muốn chia tay thì phải làm sao bây giờ?
Đây là một khả năng Viên Trạch chưa từng nghĩ tới, thật sự xưa nay cậu không hề nghĩ, cho dù là chính cậu giày vò anh, dằn vặt anh, thậm chí lúc cậu tuyệt vọng nhất với mối quan hệ này, Viên Trạch cũng chưa từng nghĩ rằng Bạch Trăn có thể nói ra lời chia tay trước.
Nhưng… lúc nãy trong căn phòng trang điểm kia, bộ dạng Bạch Trăn cúi đầu buông tay cậu ra… Nếu như anh, anh thật sự bỏ cuộc thì làm sao bây giờ?
Viên Trạch ngồi trên xe taxi xoa xoa tay, trong lòng nghĩ đến khả năng này… sau đó yên lặng mắng một câu mẹ nó. Này đúng là chết tiệt, nếu như anh thật sự bỏ cuộc, anh có thể sẽ không cần căn nhà kia, cũng không cần bất cứ thứ gì trong căn nhà ấy, từ đây về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt Viên Trạch nữa.
Không sai, với tài lực của Bạch Trăn và bản lĩnh của La Sâm, đây tuyệt đối là chuyện có thể làm được, thậm chí dù cậu có quẹt cháy thẻ cũng chẳng hấp dẫn được sự chú ý của anh, anh sẽ hủy thẻ… sau đó cắt đứt không còn một chút gì với cậu.
Như lời Hạ Thiên nói, Viên Trạch căn bản không liên lạc được với Bạch Trăn, dù cậu có đi tìm thám tử tư thì đoán chừng cũng không ai nhận vụ này, nhìn qua giống cái gì? Một fan cuồng muốn bới móc thông tin cá nhân của thần tượng?
Thực sự là đệt mẹ nó… Viên Trạch bắt đầu khẽ run rẩy, so với tức giận thì càng nhiều hơn chính là sợ sệt.
Xe taxi chạy hơn hai giờ mới tới nơi, Viên Trạch đưa hết tiền mặt trên người cho tài xế, lúc này sắc trời đã tối, trường quay thoạt nhìn âm u đầy tử khí, không có tiếng động nào từ bên trong truyền ra. Ngoài cửa trường quay có mấy phóng viên đang ngồi xổm ở đó ăn cơm hộp, nhìn thấy Viên Trạch xuống khỏi taxi liền tò mò dõi theo cậu như nhân viên bảo vệ, nghĩ xem cậu tới đây làm gì, có thể là người mới tới tòa soạn chạy vặt cho phóng viên cũ, nhưng mà nhìn tướng mạo… cũng có thể là tới diễn vai phụ gì đó.
Viên Trạch lơ đẹp ánh mắt dò xét của bọn họ, lấy điện thoại ra gọi vào số La Sâm.
Không biết có phải vì trận náo loạn lúc chiều không, La Sâm không dám không nhận điện thoại.
“Làm sao vậy?” Giọng nói thật ôn hòa, không có vẻ lạnh lẽo cao ngạo lúc thường.
“Tôi đang ở cửa trường quay, tôi muốn gặp anh ấy.” Viên Trạch cũng không vòng vèo giải thích nguyên nhân mà trực tiếp nói thẳng mục đích.
“…” La Sâm im lặng một hồi, đoán chừng là rất bất ngờ với sự phát triển này, dù sao dưới cái nhìn của y thì đây không hề giống chuyện Viên Trạch sẽ làm, cậu vẫn luôn là một người rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Bạch Trăn, chỉ cần tốt cho anh thì cho dù cậu không muốn cũng sẽ chấp nhận, đó cũng là lợi thế lớn nhất trong tay La Sâm, “Tôi biết rồi, cậu đợi tôi một chút.”
Cúp điện thoại, đợi mười phút sau La Sâm mới từ bên trong đi ra, dẫn Viên Trạch vào trong dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn đến. La Sâm tự mình ra đưa người vào thì bảo vệ cũng không hỏi gì, đám phóng viên kia càng tỏ vẻ hiểu rõ, không nhìn bọn họ nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Rất dễ đoán mà, nhất định là người mới của công ty đến diễn vai người qua đường Giáp hoặc đơn giản là đến học hỏi, cho nên mới phải tự mình đón xe tới đây rồi gọi người quản lý dẫn vào. Đương nhiên là La Sâm không thể dẫn người mới, có lẽ y chỉ thuận tiện đón người mà thôi.
Viên Trạch được đưa vào một căn phòng đơn, có thể thấy là một căn phòng hoàn toàn mới, trước đó không có ai ở, cho nên không thể là phòng của Bạch Trăn.
“Bạch Trăn đang quay phim, tôi đã nói với cậu ấy rồi, cậu chờ ở đây một chút đi, tối cậu ấy quay xong sẽ tới đây tìm cậu.”
La Sâm không ngờ Viên Trạch đột nhiên xuất hiện, dựa theo thỏa thuận mà trước đó y đã nói với cậu thì cậu và Bạch Trăn sẽ cố gắng kín đáo hết mức, hành động trực tiếp tìm đến trường quay thế này căn bản chính là chơi với thuốc nổ.
Gật gật đầu, Viên Trạch cũng biết mình vừa rước thêm phiền phức cho La Sâm, y có thể giúp cậu thế này mà còn không chửi cậu đã là khá lắm rồi.
Nhìn tâm trạng Viên Trạch coi như ổn định, La Sâm nói với cậu rằng mình có việc bận, sau đó để cậu ở lại phòng một mình rồi bước ra ngoài.
Lúc này đã là hơn tám giờ tối, Viên Trạch thở ra một hơi, có chút không dám tin rằng bản thân mình cứ vậy mà xông tới đây, chuyện trước giờ thật chưa từng dám tưởng tượng đến thế mà lại làm thật.
Hy vọng mình không ảnh hưởng tới công việc của Bạch Trăn… Không đúng, vừa nghĩ vậy xong Viên Trạch liền lắc lắc đầu, bây giờ đâu phải lúc quan tâm công việc của anh, không có việc này anh cũng sẽ không chết đói, nhưng nếu như anh thật sự quyết định chia tay, Viên Trạch sẽ chết mất…
Thời gian tích tắc trôi, ban đầu Viên Trạch còn suy ngẫm xem nên nói chuyện với Bạch Trăn thế nào, cậu định sẽ cố hết sức hóa giải một phần tự trách trong lòng Bạch Trăn, lời Hạ Thiên nói mặc dù là thật có điều lại quá hung ác… Viên Trạch cứ vừa đi vòng vòng trong phòng vừa tự hỏi… Nhưng mãi đến khi kim giờ chỉ đến số 12, Viên Trạch khó lòng nghĩ tiếp.
Đóng phim có lúc không thuận lợi, quay tới 2, 3 giờ sáng cũng rất có thể, nhưng chẳng biết vì sao cậu luôn có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy… e là Bạch Trăn nào phải đang đóng phim… Nếu như anh biết cậu xông tới tìm anh, nói thế nào cũng không nên bỏ mặc cậu tới 4 tiếng chứ? Cho dù là quay phim thật thì cũng có lúc nghỉ ngơi, đều ở trong phim trường đi lại mất bao lâu đâu, anh có thể đến gặp cậu trước tiên, hoặc là nói với cậu rằng cứ ngủ trước đi không cần chờ anh, anh phải quay rất muộn gì gì đó chứ?
Thời gian tiếp tục trôi, kim giờ nhanh chóng dịch thêm một vạch, Viên Trạch bắt đầu nghĩ rằng có phải La Sâm vốn không hề báo với Bạch Trăn là cậu đến hay không?
Có một cảm giác lo lắng e ngại không nói thành lời, giống như nguyên nhân cậu không nhịn được chạy tới nơi này vậy. Viên Trạch đột nhiên đứng phắt dậy từ ghế sopha, vọt ra khỏi phòng.
Thực ra Viên Trạch lần này đúng là đổ oan cho La Sâm, sau khi nhận được điện thoại của cậu y đã nói ngay cho Bạch Trăn biết rằng cậu sắp đến.
Lúc ấy Bạch Trăn đang ở trong phòng nghỉ, nhận được điện thoại của La Sâm xong liền sợ đến mức hất đổ ly cà phê nóng lên người. Anh hết cả hồn, nhất thời không biết phải làm thế nào mới ổn.
La Sâm hỏi anh, bây giờ cậu muốn gặp cậu ấy không?
Kỳ thực hôm nay Bạch Trăn chẳng có bất kỳ cảnh quay nào, có thể nói là rất rảnh rỗi.
Do dự một chút Bạch Trăn mới trả lời, không, bây giờ tôi không muốn gặp em ấy.
Vì vậy La Sâm mới đưa Viên Trạch tới phòng khách, cũng kêu Bạch Trăn phải tự giải quyết. Việc đã đến mức này, quả thực không còn chỗ để La Sâm nhúng tay vào.
Suy nghĩ của Bạch Trăn cũng không khó lý giải, sau khi phát sinh nhiều thứ như vậy cậu lại vọt thẳng đến đây tìm mình, đó là chuyện Viên Trạch chưa từng làm qua, cậu… không nhịn nổi mà vội vã đến đây thế này, là vì điều gì?
Vội vội vàng vàng từ đảo trở về, Viên Trạch nói với anh là vì công việc nhưng thực tế lại đi gặp Hạ Thiên, sự thực này giống như một cái xương cá cứ kẹt trong cổ họng Bạch Trăn, thỉnh thoảng lại đâm anh một phát. Sau đó lại đến bộ dạng thân mật của hai người, anh hiểu Viên Trạch, cậu không phải là người đối với bất kỳ ai cũng có thể cởi mở như vậy, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên cậu lại gần như trở nên trong suốt, mặc cho Hạ Thiên nhìn thấu cả người mình, lại càng khỏi phải nhắc đến dáng vẻ hai người đùa giỡn nhau, Bạch Trăn đâu có mù.
Hơn nữa là những lời sau cùng kia của Hạ Thiên, Bạch Trăn không biết nên phản bác ra sao. Xưa nay anh không hề biết rằng cho tới giờ tình yêu mà mình đặt lên người Viên Trạch lại khiến cậu không thoải mái đến vậy… Xưa nay anh vẫn không suy nghĩ cho cậu ư?
Vô cùng tệ hại.
Bạch Trăn lún sâu vào suy nghĩ tự trách, anh không biết nên nói gì với Viên Trạch, anh cần thời gian để tỉnh táo lại một chút.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Viên Trạch, Bạch Trăn sợ, cực kỳ sợ, sợ rằng Viên Trạch tự mình đến nói với anh rằng cậu cảm thấy Hạ Thiên thích hợp với mình hơn, rằng cậu muốn chia tay.
Cho nên mới giống như đà điểu châu Phi, Bạch Trăn không dám gặp Viên Trạch, ít nhất là không phải bây giờ, anh cứ lạc quan nghĩ rằng chỉ cần không gặp mặt thì Viên Trạch sẽ chẳng có cách nào nói chia tay.
Viên Trạch gần như lật tung hết toàn bộ nơi này mà một cái bóng quay phim cũng không tìm được, trên đường cậu vội vội vàng vàng quay về phòng khách, đột nhiên lại nhìn thấy Bạch Trăn đang cầm ly rượu ngồi một mình ngẩn người cạnh bồn hoa.
Tầm mắt hai người gặp nhau, Viên Trạch không nhìn lầm vẻ kinh ngạc trong nháy mắt của đối phương, giống y như một đứa bé gian lận bị giáo viên tóm được.
“Bạch Trăn…” Viên Trạch đi về phía anh, nhưng mà còn chưa đến trước mặt, chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Xin lỗi, anh đang bận, sau này nói có được không?” Nói xong liền cực kỳ mất tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn Viên Trạch nữa.
Đột nhiên dừng bước, Viên Trạch khó tin trừng Bạch Trăn, cái tên này trên tay chỉ có một ly rượu ngồi bên bồn hoa độc ẩm, anh lại dám nói mình bận, bận, bận cái con mẹ gì chứ!
Nếu như lúc trước Viên Trạch chỉ đoán rằng La Sâm không báo cho Bạch Trăn biết, giờ phút này cậu đã hiểu rõ, Bạch Trăn đâu phải không biết cậu đến, căn bản là anh không muốn gặp cậu!
Đúng là mẹ kiếp!
Cả người Viên Trạch đều tức đến không ổn lắm….
Lúc này vừa hay có vài nhân viên đi ngang qua, tò mò đánh giá Thiên vương. Bạch Trăn vẫn không chịu nhìn Viên Trạch, ép chính mình lơ đi sự tồn tại của cậu.
“Rất tốt, Bạch Trăn, nếu bây giờ anh không rảnh nói chuyện với em,” Viên Trạch cũng chẳng để ý tới mọi người chế giễu xung quanh, tiếp tục nói, “vậy thì mãi mãi cùng đừng nói chuyện với em nữa!”
Nói xong liền xoay người bỏ đi, không mang theo một chút do dự nào.
Nơi đó không nằm ở Thượng Hải mà là ngoài ngoại ô, tài xế taxi cứ xác nhận mãi địa điểm với Viên Trạch, sau khi cậu nói rằng giá cả không cần theo đồng hồ mới chịu chạy đến chỗ ấy.
Nói thật, trước khi gặp Hạ Thiên cậu cực kỳ rối loạn, nhìn bộ dạng hoảng hốt của Bạch Trăn cậu bị dọa đến sợ hãi, bởi vậy mới có thể mang theo một cỗ oán khí tới tìm Hạ Thiên, chất vấn xem rốt cuộc là hắn có ý gì, tại sao lại nói như vậy.
Không sai, Viên Trạch giận điên lên, trong đầu cậu toàn là suy nghĩ rằng Hạ Thiên đang bắt nạt Bạch Trăn, Bạch Trăn của cậu bị Hạ Thiên khi dễ triệt để, phải đòi lại công bằng thay anh.
Mãi cho đến giờ khắc này Viên Trạch mới bị một tâm trạng khác thay thế. So với việc mất đi người bạn Hạ Thiên, chuyện càng khiến cậu lo lắng hơn là, nếu như… nếu như Bạch Trăn muốn chia tay thì phải làm sao bây giờ?
Đây là một khả năng Viên Trạch chưa từng nghĩ tới, thật sự xưa nay cậu không hề nghĩ, cho dù là chính cậu giày vò anh, dằn vặt anh, thậm chí lúc cậu tuyệt vọng nhất với mối quan hệ này, Viên Trạch cũng chưa từng nghĩ rằng Bạch Trăn có thể nói ra lời chia tay trước.
Nhưng… lúc nãy trong căn phòng trang điểm kia, bộ dạng Bạch Trăn cúi đầu buông tay cậu ra… Nếu như anh, anh thật sự bỏ cuộc thì làm sao bây giờ?
Viên Trạch ngồi trên xe taxi xoa xoa tay, trong lòng nghĩ đến khả năng này… sau đó yên lặng mắng một câu mẹ nó. Này đúng là chết tiệt, nếu như anh thật sự bỏ cuộc, anh có thể sẽ không cần căn nhà kia, cũng không cần bất cứ thứ gì trong căn nhà ấy, từ đây về sau không bao giờ xuất hiện trước mặt Viên Trạch nữa.
Không sai, với tài lực của Bạch Trăn và bản lĩnh của La Sâm, đây tuyệt đối là chuyện có thể làm được, thậm chí dù cậu có quẹt cháy thẻ cũng chẳng hấp dẫn được sự chú ý của anh, anh sẽ hủy thẻ… sau đó cắt đứt không còn một chút gì với cậu.
Như lời Hạ Thiên nói, Viên Trạch căn bản không liên lạc được với Bạch Trăn, dù cậu có đi tìm thám tử tư thì đoán chừng cũng không ai nhận vụ này, nhìn qua giống cái gì? Một fan cuồng muốn bới móc thông tin cá nhân của thần tượng?
Thực sự là đệt mẹ nó… Viên Trạch bắt đầu khẽ run rẩy, so với tức giận thì càng nhiều hơn chính là sợ sệt.
Xe taxi chạy hơn hai giờ mới tới nơi, Viên Trạch đưa hết tiền mặt trên người cho tài xế, lúc này sắc trời đã tối, trường quay thoạt nhìn âm u đầy tử khí, không có tiếng động nào từ bên trong truyền ra. Ngoài cửa trường quay có mấy phóng viên đang ngồi xổm ở đó ăn cơm hộp, nhìn thấy Viên Trạch xuống khỏi taxi liền tò mò dõi theo cậu như nhân viên bảo vệ, nghĩ xem cậu tới đây làm gì, có thể là người mới tới tòa soạn chạy vặt cho phóng viên cũ, nhưng mà nhìn tướng mạo… cũng có thể là tới diễn vai phụ gì đó.
Viên Trạch lơ đẹp ánh mắt dò xét của bọn họ, lấy điện thoại ra gọi vào số La Sâm.
Không biết có phải vì trận náo loạn lúc chiều không, La Sâm không dám không nhận điện thoại.
“Làm sao vậy?” Giọng nói thật ôn hòa, không có vẻ lạnh lẽo cao ngạo lúc thường.
“Tôi đang ở cửa trường quay, tôi muốn gặp anh ấy.” Viên Trạch cũng không vòng vèo giải thích nguyên nhân mà trực tiếp nói thẳng mục đích.
“…” La Sâm im lặng một hồi, đoán chừng là rất bất ngờ với sự phát triển này, dù sao dưới cái nhìn của y thì đây không hề giống chuyện Viên Trạch sẽ làm, cậu vẫn luôn là một người rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ Bạch Trăn, chỉ cần tốt cho anh thì cho dù cậu không muốn cũng sẽ chấp nhận, đó cũng là lợi thế lớn nhất trong tay La Sâm, “Tôi biết rồi, cậu đợi tôi một chút.”
Cúp điện thoại, đợi mười phút sau La Sâm mới từ bên trong đi ra, dẫn Viên Trạch vào trong dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn đến. La Sâm tự mình ra đưa người vào thì bảo vệ cũng không hỏi gì, đám phóng viên kia càng tỏ vẻ hiểu rõ, không nhìn bọn họ nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Rất dễ đoán mà, nhất định là người mới của công ty đến diễn vai người qua đường Giáp hoặc đơn giản là đến học hỏi, cho nên mới phải tự mình đón xe tới đây rồi gọi người quản lý dẫn vào. Đương nhiên là La Sâm không thể dẫn người mới, có lẽ y chỉ thuận tiện đón người mà thôi.
Viên Trạch được đưa vào một căn phòng đơn, có thể thấy là một căn phòng hoàn toàn mới, trước đó không có ai ở, cho nên không thể là phòng của Bạch Trăn.
“Bạch Trăn đang quay phim, tôi đã nói với cậu ấy rồi, cậu chờ ở đây một chút đi, tối cậu ấy quay xong sẽ tới đây tìm cậu.”
La Sâm không ngờ Viên Trạch đột nhiên xuất hiện, dựa theo thỏa thuận mà trước đó y đã nói với cậu thì cậu và Bạch Trăn sẽ cố gắng kín đáo hết mức, hành động trực tiếp tìm đến trường quay thế này căn bản chính là chơi với thuốc nổ.
Gật gật đầu, Viên Trạch cũng biết mình vừa rước thêm phiền phức cho La Sâm, y có thể giúp cậu thế này mà còn không chửi cậu đã là khá lắm rồi.
Nhìn tâm trạng Viên Trạch coi như ổn định, La Sâm nói với cậu rằng mình có việc bận, sau đó để cậu ở lại phòng một mình rồi bước ra ngoài.
Lúc này đã là hơn tám giờ tối, Viên Trạch thở ra một hơi, có chút không dám tin rằng bản thân mình cứ vậy mà xông tới đây, chuyện trước giờ thật chưa từng dám tưởng tượng đến thế mà lại làm thật.
Hy vọng mình không ảnh hưởng tới công việc của Bạch Trăn… Không đúng, vừa nghĩ vậy xong Viên Trạch liền lắc lắc đầu, bây giờ đâu phải lúc quan tâm công việc của anh, không có việc này anh cũng sẽ không chết đói, nhưng nếu như anh thật sự quyết định chia tay, Viên Trạch sẽ chết mất…
Thời gian tích tắc trôi, ban đầu Viên Trạch còn suy ngẫm xem nên nói chuyện với Bạch Trăn thế nào, cậu định sẽ cố hết sức hóa giải một phần tự trách trong lòng Bạch Trăn, lời Hạ Thiên nói mặc dù là thật có điều lại quá hung ác… Viên Trạch cứ vừa đi vòng vòng trong phòng vừa tự hỏi… Nhưng mãi đến khi kim giờ chỉ đến số 12, Viên Trạch khó lòng nghĩ tiếp.
Đóng phim có lúc không thuận lợi, quay tới 2, 3 giờ sáng cũng rất có thể, nhưng chẳng biết vì sao cậu luôn có dự cảm không tốt, luôn cảm thấy… e là Bạch Trăn nào phải đang đóng phim… Nếu như anh biết cậu xông tới tìm anh, nói thế nào cũng không nên bỏ mặc cậu tới 4 tiếng chứ? Cho dù là quay phim thật thì cũng có lúc nghỉ ngơi, đều ở trong phim trường đi lại mất bao lâu đâu, anh có thể đến gặp cậu trước tiên, hoặc là nói với cậu rằng cứ ngủ trước đi không cần chờ anh, anh phải quay rất muộn gì gì đó chứ?
Thời gian tiếp tục trôi, kim giờ nhanh chóng dịch thêm một vạch, Viên Trạch bắt đầu nghĩ rằng có phải La Sâm vốn không hề báo với Bạch Trăn là cậu đến hay không?
Có một cảm giác lo lắng e ngại không nói thành lời, giống như nguyên nhân cậu không nhịn được chạy tới nơi này vậy. Viên Trạch đột nhiên đứng phắt dậy từ ghế sopha, vọt ra khỏi phòng.
Thực ra Viên Trạch lần này đúng là đổ oan cho La Sâm, sau khi nhận được điện thoại của cậu y đã nói ngay cho Bạch Trăn biết rằng cậu sắp đến.
Lúc ấy Bạch Trăn đang ở trong phòng nghỉ, nhận được điện thoại của La Sâm xong liền sợ đến mức hất đổ ly cà phê nóng lên người. Anh hết cả hồn, nhất thời không biết phải làm thế nào mới ổn.
La Sâm hỏi anh, bây giờ cậu muốn gặp cậu ấy không?
Kỳ thực hôm nay Bạch Trăn chẳng có bất kỳ cảnh quay nào, có thể nói là rất rảnh rỗi.
Do dự một chút Bạch Trăn mới trả lời, không, bây giờ tôi không muốn gặp em ấy.
Vì vậy La Sâm mới đưa Viên Trạch tới phòng khách, cũng kêu Bạch Trăn phải tự giải quyết. Việc đã đến mức này, quả thực không còn chỗ để La Sâm nhúng tay vào.
Suy nghĩ của Bạch Trăn cũng không khó lý giải, sau khi phát sinh nhiều thứ như vậy cậu lại vọt thẳng đến đây tìm mình, đó là chuyện Viên Trạch chưa từng làm qua, cậu… không nhịn nổi mà vội vã đến đây thế này, là vì điều gì?
Vội vội vàng vàng từ đảo trở về, Viên Trạch nói với anh là vì công việc nhưng thực tế lại đi gặp Hạ Thiên, sự thực này giống như một cái xương cá cứ kẹt trong cổ họng Bạch Trăn, thỉnh thoảng lại đâm anh một phát. Sau đó lại đến bộ dạng thân mật của hai người, anh hiểu Viên Trạch, cậu không phải là người đối với bất kỳ ai cũng có thể cởi mở như vậy, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên cậu lại gần như trở nên trong suốt, mặc cho Hạ Thiên nhìn thấu cả người mình, lại càng khỏi phải nhắc đến dáng vẻ hai người đùa giỡn nhau, Bạch Trăn đâu có mù.
Hơn nữa là những lời sau cùng kia của Hạ Thiên, Bạch Trăn không biết nên phản bác ra sao. Xưa nay anh không hề biết rằng cho tới giờ tình yêu mà mình đặt lên người Viên Trạch lại khiến cậu không thoải mái đến vậy… Xưa nay anh vẫn không suy nghĩ cho cậu ư?
Vô cùng tệ hại.
Bạch Trăn lún sâu vào suy nghĩ tự trách, anh không biết nên nói gì với Viên Trạch, anh cần thời gian để tỉnh táo lại một chút.
Đối với sự xuất hiện đột ngột của Viên Trạch, Bạch Trăn sợ, cực kỳ sợ, sợ rằng Viên Trạch tự mình đến nói với anh rằng cậu cảm thấy Hạ Thiên thích hợp với mình hơn, rằng cậu muốn chia tay.
Cho nên mới giống như đà điểu châu Phi, Bạch Trăn không dám gặp Viên Trạch, ít nhất là không phải bây giờ, anh cứ lạc quan nghĩ rằng chỉ cần không gặp mặt thì Viên Trạch sẽ chẳng có cách nào nói chia tay.
Viên Trạch gần như lật tung hết toàn bộ nơi này mà một cái bóng quay phim cũng không tìm được, trên đường cậu vội vội vàng vàng quay về phòng khách, đột nhiên lại nhìn thấy Bạch Trăn đang cầm ly rượu ngồi một mình ngẩn người cạnh bồn hoa.
Tầm mắt hai người gặp nhau, Viên Trạch không nhìn lầm vẻ kinh ngạc trong nháy mắt của đối phương, giống y như một đứa bé gian lận bị giáo viên tóm được.
“Bạch Trăn…” Viên Trạch đi về phía anh, nhưng mà còn chưa đến trước mặt, chưa nói hết câu đã bị cắt ngang.
“Xin lỗi, anh đang bận, sau này nói có được không?” Nói xong liền cực kỳ mất tự nhiên dời tầm mắt, không nhìn Viên Trạch nữa.
Đột nhiên dừng bước, Viên Trạch khó tin trừng Bạch Trăn, cái tên này trên tay chỉ có một ly rượu ngồi bên bồn hoa độc ẩm, anh lại dám nói mình bận, bận, bận cái con mẹ gì chứ!
Nếu như lúc trước Viên Trạch chỉ đoán rằng La Sâm không báo cho Bạch Trăn biết, giờ phút này cậu đã hiểu rõ, Bạch Trăn đâu phải không biết cậu đến, căn bản là anh không muốn gặp cậu!
Đúng là mẹ kiếp!
Cả người Viên Trạch đều tức đến không ổn lắm….
Lúc này vừa hay có vài nhân viên đi ngang qua, tò mò đánh giá Thiên vương. Bạch Trăn vẫn không chịu nhìn Viên Trạch, ép chính mình lơ đi sự tồn tại của cậu.
“Rất tốt, Bạch Trăn, nếu bây giờ anh không rảnh nói chuyện với em,” Viên Trạch cũng chẳng để ý tới mọi người chế giễu xung quanh, tiếp tục nói, “vậy thì mãi mãi cùng đừng nói chuyện với em nữa!”
Nói xong liền xoay người bỏ đi, không mang theo một chút do dự nào.
Tác giả :
Tam Hào Dương Tiễn