Bảy Năm
Chương 30: Lựa chọn
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sóng biển chốc chốc đánh bờ cát, còn Bạch Trăn chốc chốc lại đánh vào Viên Trạch, mỗi một nhịp đều tưởng như đâm tới nơi sâu xa nhất. Viên Trạch nắm loạn lấy cát dưới thân, cảm giác như mình sắp chìm đắm đến chết trong bãi cát mịn màng ướt át này.
Bãi cát tính ra cũng không phải là chỗ quá thoải mái để làm tình, lúc Bạch Trăn ôm Viên Trạch dậy, trên người cả hai vương vãi đầy cát, cả người cậu đều mềm nhũn ra, mê man nhìn Bạch Trăn rời khỏi cơ thể mình đồng thời ôm mình dậy.
Bạch Trăn tăng nhanh bước chân, đi về phía căn phòng nhỏ bên bờ biển.
Đầu cọ vào cổ Bạch Trăn, Viên Trạch tham lam sờ soạng cơ bắp trên cánh tay anh. Người đàn ông này quả nhiên càng ngày càng trở nên hoàn mỹ, cho dù biết sự thay đổi đó không phải là vì mình, nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp. Gương mặt càng đẹp trai hơn, vóc người càng đáng khen hơn.
Đầu choáng váng vù vù, Viên Trạch biết một nửa là bởi vì làm tình, mà nửa kia là vì chai rượu đỏ… Cũng không biết dây thần kinh nào chạm phải, lúc Bạch Trăn hôn cậu, bàn tay cậu liền tóm lấy chai rượu chôn trong hố cát uống một ngụm lớn, cuối cùng đổ hết chỗ rượu còn lại lên người, bày ra một tư thế cực kỳ dụ dỗ Bạch Trăn, mời gọi anh nếm thử ly rượu dùng chính thân thể cậu dâng lên.
Viên Trạch bị thả vào một bể bơi rộng vô biên, ánh sáng dưới đáy bể dìu dìu, nhưng hiển nhiên cậu chẳng kịp thưởng thức, bởi vì một giây sau đã bị đè lên thành bể trong suốt, Bạch Trăn muốn cậu lần thứ hai.
Sau đó cả người Viên Trạch đều nhũn ra, nhưng vẫn chưa đủ, cơ thể cậu lại bị lôi khỏi bể bơi lần nữa, chẳng để ý tới việc lau khô mà ôm ngay lên giường, tới thêm một hiệp.
“Rốt cuộc anh là yêu quái phương nào hả! Muốn giết chết em mà!” Chút sức lực cuối cùng cũng cạn mất, sau khi dư vị qua đi, Viên Trạch đẩy đẩy cái tên Bạch Trăn cũng không còn sức lực nào đang nằm nhoài trên người cậu.
Hơn nữa! Cái tên này làm sao mà kéo dài được như vậy chứ!!! Người rất lâu không làm, không phải chẳng mấy chốc sẽ bắn ư!!
Có lẽ là vẻ mặt của Viên Trạch quá rõ ràng, Bạch Trăn cười cười nhéo nhéo mũi cậu, “Anh biết em đang nghĩ gì… Anh không ăn vụng, chỉ là trước khi em tới đảo anh tự tuốt một lần thôi.”
Viên Trạch trợn to mắt.
Bạch Trăn hôn rái tai cậu, “Anh chỉ muốn cho em cảm nhận tốt đẹp nhất…”
Cho nên x giây gì đó tuyệt đối sẽ không phát sinh trước mặt em. Bạch Trăn thà rằng tự tuốt mất lần đầu tiên có khả năng ra cực nhanh này để đem lại biểu hiện tốt nhất cho Viên Trạch.
“Đồ điên…” Câu trả lời của Viên Trạch là quay đầu cắn ngược lại vành tai cả Bạch Trăn, chỗ này thịt nhiều, dù có cắn cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Sự thực chứng mình, Bạch Trăn đúng là yêu quái, cũng đúng là đồ điên. Khi Viên Trạch nửa đêm bị tên họ Bạch làm tỉnh dậy lần hai, đến sức lực cắn vành tai anh cũng không còn, trong đầu cậu nghĩ, mình đúng là tự làm bậy thì không thể sống được, sao lại oán giận anh ấy rằng mình không vừa lòng chuyện tình sự chứ?!! A!!!!! Sắp bị làm chết rồi!!! Cái tên đại yêu quái mỗi tuần năm ngày ngâm mình trong phòng tập thể hình nàyyy!!!
Lúc ánh mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, Viên Trạch mơ mơ màng màng thức dậy, tay phải sờ soạng, duỗi dài hơi nữa sờ soạng, vẫn không sờ tới một người khác bên cạnh mình.
Chăn bên cạnh đã sớm lạnh, yêu quái này sao buổi tối vận động đến vậy mà vẫn có thể không ngủ nướng? Chống thân thể ngồi dậy, Viên Trạch cảm thấy eo mình nhất định là gãy làm đôi rồi… Nửa thân dưới tới một chút sức lực cũng mất sạch…
Tối qua hai người không quay lại biệt thự trên đảo mà ngủ ngay trong căn phòng nhỏ sát biển, giường lớn nhìn ra bên ngoài, lúc này Bạch Trăn đang nói chuyện điện thoại cạnh bể bơi đối diện bờ biển. Anh tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh người, lộ ra sống lưng tam giác ngược to lớn đẹp đẽ.
Trời đất chứng giám, lúc ra khỏi phòng Viên Trạch chẳng có nửa ý trách cứ Bạch Trăn… Nhưng khi Bạch Trăn quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt cậu… quả thực giống như là bắt quả tang anh đang nói chuyện điện thoại với người thứ ba vậy.
“Tóm lại là vậy đấy đạo diễn Tạ, tuần này tôi cần phải tĩnh dưỡng, tuần sau về nước lại nói.”
Không biết trước đó hai người nói gì, Viên Trạch chỉ biết sau khi Bạch Trăn nhìn thấy mình liền lộ vẻ sốt sắng, không kịp chờ đợi cắt lời đối phương, khiến người ta bất ngờ nhất là nói xong câu này anh lập tức ngắt điện thoại ném luôn vào biển rộng.
Nhìn hết một loạt động tác của Bạch Trăn, sau gáy Viên Trạch toàn là hắc tuyến.
hắc tuyến
“Dậy rồi? Sao không ngủ thêm lát nữa, có đói bụng không? Anh gọi người chuẩn bị bữa sáng.” Bạch Trăn săn sóc bước về phía Viên Trạch, nửa chữ cũng không đề cập tới hành động làm ô nhiễm bờ biển của mình.
“Điện thoại di động…?”
“Không cần để ý tới nó, bây giờ anh không muốn ai quấy rầy chúng ta.” Chẳng cho Viên Trạch cơ hội hỏi tiếp, Bạch Trăn ôm lấy eo cậu đi về phía biệt thự trên đảo.
Eo rất mỏi, vừa x vừa say rượu khiến Viên Trạch vốn không tỉnh táo lắm, làm sao cũng có cảm giác như Bạch Trăn đang vụng trộm với công việc của anh, chuyện này… rốt cuộc là cái gì cái gì đâyyy!?
Lúc ăn cơm mở TV vệ tinh lên, kết quả trong nháy mắt nhìn thấy tin tức giải trí, Bạch Trăn lập tức tắt TV.
“Chỉ là anh không muốn phân tâm.” Hôn lên trán Viên Trạch một cái, Bạch Trăn gọi giúp cậu một phần tôm.
Cơm nước xong, hai người ngồi bên bờ biển mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên làm gì mới tốt, Viên Trạch rủ Bạch Trăn cùng chơi game iPad, Bạch Trăn chơi hai ván vẫn không tìm được cảm giác, bị Viên Trạch giết tới không còn manh giáp.
Viên Trạch thấy Bạch Trăn cứ luôn mất tập trung, giống như thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, cũng chẳng biết cảm giác trong chốc lát là thế nào. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt, cả hai tuy không trò chuyện gì mà chỉ lo làm, nhưng hôm nay đến trò chuyện cũng trò chuyện không nổi.
Viên Trạch đề nghị, em tự chơi một lát, anh có thể nằm cạnh bên đọc kịch bản gì đó. Thật lòng mà nói, Viên Trạch đã bỏ đi ý nghĩ không muốn Bạch Trăn làm việc rồi, chỉ cần anh ở bên cạnh mình như vậy lâu hơn là đủ.
Kết quả lời này liền kích thích Bạch Trăn, lôi kéo Viên Trạch nói muốn ra biển câu cá.
Hai người mướn ca nô, mượn dụng cụ câu cá, chạy một đường ra biển, song vì tối qua vất vả quá độ lại cộng thêm say rượu váng đầu, Viên Trạch gần như là nôn từ lúc xuất phát cho tới lúc quay về, đừng nói cá, tới Viên Trạch đều sắp thành dưa muối rồi.
Trong lúc khó chịu nhất, Viên Trạch rất thèm ăn ô mai miễn phí của tiệm lẩu, mỗi lần đi ăn lẩu với Hạ Thiên xong, Hạ Thiên sẽ luôn lợi dụng mị lực của mình để dụ người phục vụ lấy thêm cho bọn họ một ít, ăn đã còn gói mang về.
Nhưng Viên Trạch sẽ không cho Bạch Trăn biết mình muốn ăn thứ này, đảm bảo không cần biết anh ngồi ca nô hay thuê máy bay, nhất định sẽ thay cậu trở lại mua nó.
Haiz, cũng vì vậy mà cái tên vất vả lắm mới tạm thời quên được lại nhảy ra lần nữa. Lần này điều cậu nghĩ không phải là rốt cuộc hắn có ý gì, mà là cứ như vậy thì bọn họ sau này sẽ chẳng còn cách nào cùng đi ăn lẩu nữa. Vậy thì thật là đáng tiếc…
“Cảm giác khá hơn chút nào không?” Nằm trên giường lớn trong biệt thự, Bạch Trăn lau người cho Viên Trạch, vì khó chịu nên cậu ra mồ hôi đầy người, giờ phút này căn bản không dám nhìn thấy mặt biển, vừa nghĩ tới cơn sóng lớn kia… liền nôn lần nữa tới mức nội tạng sắp phọt ra luôn rồi.
“Ừm… Nghỉ ngơi một chút là ổn.”
“Muốn ăn chút gì không?”
“…” Nhìn vẻ lo lắng của Viên Trạch, rốt cuộc Viên Trạch cũng phun ra một chữ, “Chua.”
Trong nháy mắt biểu cảm gương mặt Bạch Trăn rất đặc sắc. Anh bật cười một tiếng, hôn lên sống mũi Viên Trạch, “Bảo bối nhi, em đang mang bầu đó hả?”
Mặc dù là chuyện cười, tay Bạch Trăn lại mò lên bụng của Viên Trạch, ngẫm lại đúng thật giống như mang bầu. Viên Trạch cũng bị anh chọc cười, hai người sến súa một chút rồi Bạch Trăn mới hôn lên môi cậu, “Anh đi chuẩn bị chút canh thanh tịnh cho em, đợi tí.”
Ngủ một giấc xong Viên Trạch cảm thấy ổn hơn nhiều, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thẳng ra biển rộng, vì vậy chỉ có thế dính lấy Bạch Trăn trên giường, tiếp tục chơi game iPad. Mức độ tập trung của Bạch Trăn vẫn không ổn như trước, đặc biệt lúc không cẩn thận bấm vào WeChat, tin nhắn kéo dài không ngừng chen nhau nhảy ra, Bạch Trăn không đọc cái nào, chỉ hơi mất bình tĩnh thoát khỏi đó.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Viên Trạch thả iPad xuống, nhìn Bạch Trăn.
“Cái gì?” Bạch Trăn cũng dừng động tác lại, “Không có chuyện gì, thật đó, chỉ là bọn họ hi vọng anh về sớm một chút quay phim, vì bị bệnh đã kéo dài tiến độ… Đừng lo lắng, La Sâm sẽ sắp xếp.”
Kỳ hạn quay phim điện ảnh đã sớm định xong, nếu như không hơ khô thẻ tre* được, đạo diễn đương nhiên cũng sẽ gấp.
* đóng máy.
“Chẳng phải chúng ta đây cũng không có chuyện gì làm sao, vậy thì về sớm một chút cũng tốt.”
“Không được.” Bạch Trăn tắt iPad, đối diện với đôi mắt Viên Trạch, “Anh đã hứa ở bên em một tuần, tuyệt đối không nuốt lời, anh sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em nữa.”
Chẳng nói gì, Viên Trạch chỉ ôm thật chặt lấy Bạch Trăn.
Sóng biển chốc chốc đánh bờ cát, còn Bạch Trăn chốc chốc lại đánh vào Viên Trạch, mỗi một nhịp đều tưởng như đâm tới nơi sâu xa nhất. Viên Trạch nắm loạn lấy cát dưới thân, cảm giác như mình sắp chìm đắm đến chết trong bãi cát mịn màng ướt át này.
Bãi cát tính ra cũng không phải là chỗ quá thoải mái để làm tình, lúc Bạch Trăn ôm Viên Trạch dậy, trên người cả hai vương vãi đầy cát, cả người cậu đều mềm nhũn ra, mê man nhìn Bạch Trăn rời khỏi cơ thể mình đồng thời ôm mình dậy.
Bạch Trăn tăng nhanh bước chân, đi về phía căn phòng nhỏ bên bờ biển.
Đầu cọ vào cổ Bạch Trăn, Viên Trạch tham lam sờ soạng cơ bắp trên cánh tay anh. Người đàn ông này quả nhiên càng ngày càng trở nên hoàn mỹ, cho dù biết sự thay đổi đó không phải là vì mình, nhưng kết quả vẫn rất tốt đẹp. Gương mặt càng đẹp trai hơn, vóc người càng đáng khen hơn.
Đầu choáng váng vù vù, Viên Trạch biết một nửa là bởi vì làm tình, mà nửa kia là vì chai rượu đỏ… Cũng không biết dây thần kinh nào chạm phải, lúc Bạch Trăn hôn cậu, bàn tay cậu liền tóm lấy chai rượu chôn trong hố cát uống một ngụm lớn, cuối cùng đổ hết chỗ rượu còn lại lên người, bày ra một tư thế cực kỳ dụ dỗ Bạch Trăn, mời gọi anh nếm thử ly rượu dùng chính thân thể cậu dâng lên.
Viên Trạch bị thả vào một bể bơi rộng vô biên, ánh sáng dưới đáy bể dìu dìu, nhưng hiển nhiên cậu chẳng kịp thưởng thức, bởi vì một giây sau đã bị đè lên thành bể trong suốt, Bạch Trăn muốn cậu lần thứ hai.
Sau đó cả người Viên Trạch đều nhũn ra, nhưng vẫn chưa đủ, cơ thể cậu lại bị lôi khỏi bể bơi lần nữa, chẳng để ý tới việc lau khô mà ôm ngay lên giường, tới thêm một hiệp.
“Rốt cuộc anh là yêu quái phương nào hả! Muốn giết chết em mà!” Chút sức lực cuối cùng cũng cạn mất, sau khi dư vị qua đi, Viên Trạch đẩy đẩy cái tên Bạch Trăn cũng không còn sức lực nào đang nằm nhoài trên người cậu.
Hơn nữa! Cái tên này làm sao mà kéo dài được như vậy chứ!!! Người rất lâu không làm, không phải chẳng mấy chốc sẽ bắn ư!!
Có lẽ là vẻ mặt của Viên Trạch quá rõ ràng, Bạch Trăn cười cười nhéo nhéo mũi cậu, “Anh biết em đang nghĩ gì… Anh không ăn vụng, chỉ là trước khi em tới đảo anh tự tuốt một lần thôi.”
Viên Trạch trợn to mắt.
Bạch Trăn hôn rái tai cậu, “Anh chỉ muốn cho em cảm nhận tốt đẹp nhất…”
Cho nên x giây gì đó tuyệt đối sẽ không phát sinh trước mặt em. Bạch Trăn thà rằng tự tuốt mất lần đầu tiên có khả năng ra cực nhanh này để đem lại biểu hiện tốt nhất cho Viên Trạch.
“Đồ điên…” Câu trả lời của Viên Trạch là quay đầu cắn ngược lại vành tai cả Bạch Trăn, chỗ này thịt nhiều, dù có cắn cũng chẳng để lại dấu vết gì.
Sự thực chứng mình, Bạch Trăn đúng là yêu quái, cũng đúng là đồ điên. Khi Viên Trạch nửa đêm bị tên họ Bạch làm tỉnh dậy lần hai, đến sức lực cắn vành tai anh cũng không còn, trong đầu cậu nghĩ, mình đúng là tự làm bậy thì không thể sống được, sao lại oán giận anh ấy rằng mình không vừa lòng chuyện tình sự chứ?!! A!!!!! Sắp bị làm chết rồi!!! Cái tên đại yêu quái mỗi tuần năm ngày ngâm mình trong phòng tập thể hình nàyyy!!!
Lúc ánh mặt trời chiếu sáng khắp căn phòng, Viên Trạch mơ mơ màng màng thức dậy, tay phải sờ soạng, duỗi dài hơi nữa sờ soạng, vẫn không sờ tới một người khác bên cạnh mình.
Chăn bên cạnh đã sớm lạnh, yêu quái này sao buổi tối vận động đến vậy mà vẫn có thể không ngủ nướng? Chống thân thể ngồi dậy, Viên Trạch cảm thấy eo mình nhất định là gãy làm đôi rồi… Nửa thân dưới tới một chút sức lực cũng mất sạch…
Tối qua hai người không quay lại biệt thự trên đảo mà ngủ ngay trong căn phòng nhỏ sát biển, giường lớn nhìn ra bên ngoài, lúc này Bạch Trăn đang nói chuyện điện thoại cạnh bể bơi đối diện bờ biển. Anh tùy ý quấn một chiếc khăn tắm quanh người, lộ ra sống lưng tam giác ngược to lớn đẹp đẽ.
Trời đất chứng giám, lúc ra khỏi phòng Viên Trạch chẳng có nửa ý trách cứ Bạch Trăn… Nhưng khi Bạch Trăn quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt cậu… quả thực giống như là bắt quả tang anh đang nói chuyện điện thoại với người thứ ba vậy.
“Tóm lại là vậy đấy đạo diễn Tạ, tuần này tôi cần phải tĩnh dưỡng, tuần sau về nước lại nói.”
Không biết trước đó hai người nói gì, Viên Trạch chỉ biết sau khi Bạch Trăn nhìn thấy mình liền lộ vẻ sốt sắng, không kịp chờ đợi cắt lời đối phương, khiến người ta bất ngờ nhất là nói xong câu này anh lập tức ngắt điện thoại ném luôn vào biển rộng.
Nhìn hết một loạt động tác của Bạch Trăn, sau gáy Viên Trạch toàn là hắc tuyến.
hắc tuyến
“Dậy rồi? Sao không ngủ thêm lát nữa, có đói bụng không? Anh gọi người chuẩn bị bữa sáng.” Bạch Trăn săn sóc bước về phía Viên Trạch, nửa chữ cũng không đề cập tới hành động làm ô nhiễm bờ biển của mình.
“Điện thoại di động…?”
“Không cần để ý tới nó, bây giờ anh không muốn ai quấy rầy chúng ta.” Chẳng cho Viên Trạch cơ hội hỏi tiếp, Bạch Trăn ôm lấy eo cậu đi về phía biệt thự trên đảo.
Eo rất mỏi, vừa x vừa say rượu khiến Viên Trạch vốn không tỉnh táo lắm, làm sao cũng có cảm giác như Bạch Trăn đang vụng trộm với công việc của anh, chuyện này… rốt cuộc là cái gì cái gì đâyyy!?
Lúc ăn cơm mở TV vệ tinh lên, kết quả trong nháy mắt nhìn thấy tin tức giải trí, Bạch Trăn lập tức tắt TV.
“Chỉ là anh không muốn phân tâm.” Hôn lên trán Viên Trạch một cái, Bạch Trăn gọi giúp cậu một phần tôm.
Cơm nước xong, hai người ngồi bên bờ biển mắt to trừng mắt nhỏ, cũng không biết nên làm gì mới tốt, Viên Trạch rủ Bạch Trăn cùng chơi game iPad, Bạch Trăn chơi hai ván vẫn không tìm được cảm giác, bị Viên Trạch giết tới không còn manh giáp.
Viên Trạch thấy Bạch Trăn cứ luôn mất tập trung, giống như thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, cũng chẳng biết cảm giác trong chốc lát là thế nào. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt, cả hai tuy không trò chuyện gì mà chỉ lo làm, nhưng hôm nay đến trò chuyện cũng trò chuyện không nổi.
Viên Trạch đề nghị, em tự chơi một lát, anh có thể nằm cạnh bên đọc kịch bản gì đó. Thật lòng mà nói, Viên Trạch đã bỏ đi ý nghĩ không muốn Bạch Trăn làm việc rồi, chỉ cần anh ở bên cạnh mình như vậy lâu hơn là đủ.
Kết quả lời này liền kích thích Bạch Trăn, lôi kéo Viên Trạch nói muốn ra biển câu cá.
Hai người mướn ca nô, mượn dụng cụ câu cá, chạy một đường ra biển, song vì tối qua vất vả quá độ lại cộng thêm say rượu váng đầu, Viên Trạch gần như là nôn từ lúc xuất phát cho tới lúc quay về, đừng nói cá, tới Viên Trạch đều sắp thành dưa muối rồi.
Trong lúc khó chịu nhất, Viên Trạch rất thèm ăn ô mai miễn phí của tiệm lẩu, mỗi lần đi ăn lẩu với Hạ Thiên xong, Hạ Thiên sẽ luôn lợi dụng mị lực của mình để dụ người phục vụ lấy thêm cho bọn họ một ít, ăn đã còn gói mang về.
Nhưng Viên Trạch sẽ không cho Bạch Trăn biết mình muốn ăn thứ này, đảm bảo không cần biết anh ngồi ca nô hay thuê máy bay, nhất định sẽ thay cậu trở lại mua nó.
Haiz, cũng vì vậy mà cái tên vất vả lắm mới tạm thời quên được lại nhảy ra lần nữa. Lần này điều cậu nghĩ không phải là rốt cuộc hắn có ý gì, mà là cứ như vậy thì bọn họ sau này sẽ chẳng còn cách nào cùng đi ăn lẩu nữa. Vậy thì thật là đáng tiếc…
“Cảm giác khá hơn chút nào không?” Nằm trên giường lớn trong biệt thự, Bạch Trăn lau người cho Viên Trạch, vì khó chịu nên cậu ra mồ hôi đầy người, giờ phút này căn bản không dám nhìn thấy mặt biển, vừa nghĩ tới cơn sóng lớn kia… liền nôn lần nữa tới mức nội tạng sắp phọt ra luôn rồi.
“Ừm… Nghỉ ngơi một chút là ổn.”
“Muốn ăn chút gì không?”
“…” Nhìn vẻ lo lắng của Viên Trạch, rốt cuộc Viên Trạch cũng phun ra một chữ, “Chua.”
Trong nháy mắt biểu cảm gương mặt Bạch Trăn rất đặc sắc. Anh bật cười một tiếng, hôn lên sống mũi Viên Trạch, “Bảo bối nhi, em đang mang bầu đó hả?”
Mặc dù là chuyện cười, tay Bạch Trăn lại mò lên bụng của Viên Trạch, ngẫm lại đúng thật giống như mang bầu. Viên Trạch cũng bị anh chọc cười, hai người sến súa một chút rồi Bạch Trăn mới hôn lên môi cậu, “Anh đi chuẩn bị chút canh thanh tịnh cho em, đợi tí.”
Ngủ một giấc xong Viên Trạch cảm thấy ổn hơn nhiều, nhưng vẫn không có cách nào nhìn thẳng ra biển rộng, vì vậy chỉ có thế dính lấy Bạch Trăn trên giường, tiếp tục chơi game iPad. Mức độ tập trung của Bạch Trăn vẫn không ổn như trước, đặc biệt lúc không cẩn thận bấm vào WeChat, tin nhắn kéo dài không ngừng chen nhau nhảy ra, Bạch Trăn không đọc cái nào, chỉ hơi mất bình tĩnh thoát khỏi đó.
“Rốt cuộc là sao vậy?” Viên Trạch thả iPad xuống, nhìn Bạch Trăn.
“Cái gì?” Bạch Trăn cũng dừng động tác lại, “Không có chuyện gì, thật đó, chỉ là bọn họ hi vọng anh về sớm một chút quay phim, vì bị bệnh đã kéo dài tiến độ… Đừng lo lắng, La Sâm sẽ sắp xếp.”
Kỳ hạn quay phim điện ảnh đã sớm định xong, nếu như không hơ khô thẻ tre* được, đạo diễn đương nhiên cũng sẽ gấp.
* đóng máy.
“Chẳng phải chúng ta đây cũng không có chuyện gì làm sao, vậy thì về sớm một chút cũng tốt.”
“Không được.” Bạch Trăn tắt iPad, đối diện với đôi mắt Viên Trạch, “Anh đã hứa ở bên em một tuần, tuyệt đối không nuốt lời, anh sẽ không vì công việc mà bỏ rơi em nữa.”
Chẳng nói gì, Viên Trạch chỉ ôm thật chặt lấy Bạch Trăn.
Tác giả :
Tam Hào Dương Tiễn