Bảy Năm Vẫn Ngoảnh Về Phương Bắc
Chương 8: Mùi Hương Thoảng Qua
Báo Lỗi
Lục Bắc Thần không ngồi xuống, chỉ dừng bước khi đi ngang qua Cố Sơ. Anh đứng lệch về sau, phía bên phải cô, xoay lưng về phía cô. Khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, gần tới nỗi khóe mắt Cố Sơ chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể bắt được cái bóng sơ mi trắng của anh.
Cao ngạo, lạnh lùng mà xa cách.
Người kia bắt tay với Lục Bắc Thần rồi nói: “Chúng ta vẫn phải bàn bạc thêm những vấn đề liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Rất có thể chúng tôi đã đi sai hướng ngay từ ban đầu.”
Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu người kia đưa, lật xem. Anh lật từng tờ giấy với nhịp độ không nhanh không chậm, giống như ấn tượng anh mang lại cho người khác. Cố Sơ không nghe được những lời anh nói. Đầu óc cô còn đang ngơ ngẩn. Lục Bắc Thần? Anh nói… anh không phải Bắc Thâm? Làm sao có thể?
Cô đứng đờ đẫn ở đó, mãi không quay đầu nhìn anh. Ở một khoảng cách gần như vậy, cô lại càng cảm thấy sự cự tuyệt từ khoảng cách ngàn dặm của anh. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, vô cớ khiến sống lưng cô lạnh toát. Khi cô ngước mắt lên, thấy ngoài cửa chẳng biết đã có thêm mấy người đàn ông mặc vest đen từ khi nào. Ai nấy gương mặt đều lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Tim cô chợt co rụt lại. Cô rất khó tin người đàn ông trước mắt không phải là Bắc Thâm, vì anh có một gương mặt giống Bắc Thâm y như đúc. Thế nhưng, cô cũng lại rất khó tin anh chính là Bắc Thâm vì anh mang một sự nghiêm túc, lạnh lẽo mà Bắc Thâm không có.
“Cô Cố?” Bên cạnh có người gọi cô.
Cô Sơ mơ hồ quay đầu. Chính là nhân viên cảnh sát ban nãy.
“Tối nay đã làm phiền hai vị rồi, mong hai vị hết sức thông cảm.” Anh ta nhướng mày: “Hoặc là hai vị có thể ở lại nếm thử thức ăn ở căng tin, nghe nói cũng không tệ.”
Cố Sơ nghe ra ý muốn đuổi khách đằng sau câu nói hài hước của người này. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, khi ánh mắt lướt qua lại dừng ở bóng hình cao lớn ấy. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu, nhưng chần chừ mãi không lật sang trang sau. Ánh mắt anh nhìn rất lâu vào tờ giấy, chẳng thể hiểu thấu những gì anh đang nghĩ trong lòng. Nhìn từ góc độ này, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, một hình ảnh cô cực kỳ quen thuộc.
Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng, rất nhẹ, rất lịch sự. Sau đó, một giọng nữ dịu dàng, thoải mái vọng vào: “Bắc Thần…”
Giọng nói ấy cực kỳ êm tai, như dòng suối trong vắt ngày xuân khiến người ta phải lắng nghe. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách vừa phải cứ thế kéo dài tới tận bên cạnh Lục Bắc Thần, sau đó dừng lại. Lướt qua chóp mũi Cố Sơ là mùi tinh dầu hoa lan Madagascar cùng hương hoa hồng sót lại, xen lẫn mùi gỗ đàn hương và cỏ thơm dìu dịu, lan tỏa trong khoang mũi cô một cách thanh tao và êm dịu. Là mùi hương quý tộc của gia tộc Creed.
Cố Sơ ngước mắt lên, ánh mắt hơi run rẩy. Đó là một cô gái rất Tây và tao nhã. Chiếc áo khoác ngoài dáng dài màu hồng phấn, mẫu mới nhất của Versace làm cho làn da của cô ta càng thêm kiều diễm. Chiếc túi xách nhỏ màu đen vừa vặn thể hiện được sự khiêm tốn mà cao quý.
Người con gái đó cũng đang quan sát Cố Sơ. Ánh mắt cô ta chợt ngỡ ngàng giây lát rồi mỉm cười hỏi: “Cô đây là…”
Giống như hỏi Lục Bắc Thần, lại giống như đang hỏi cô, ngữ khí thực chất là do dự. Lúc này Lục Bắc Thần mới đóng tập tài liệu lại, đặt sang một bên rồi nói, chất giọng như suối lạnh chảy qua khe núi: “Nếu sai phương hướng thì chỉ có thể nói rằng việc điều tra của các anh có vấn đề. Tôi chỉ chịu trách nhiệm phát hiện, giải quyết thế nào là chức trách của các anh.”
Nhân viên cảnh sát ngẩn người giây lát sau đó mới chợt nhận ra Lục Bắc Thần đang nói chuyện với mình, bèn xoa xoa mũi, tươi cười nói “vâng”. Vạt áo của Cố Sơ bị Cố Tư kéo kéo. Con bé thấp giọng hỏi: “Chị?”
Cố Sơ cũng tỉnh lại. Ở đây, cô chỉ là người ngoài cuộc.
“Phạm sai lầm thường là trẻ nhỏ.” Đúng lúc Cố Sơ định rời đi thì Lục Bắc Thần lại lên tiếng, thanh âm rất nhạt nhòa, nhưng có mục tiêu: “Cô Cố! Cô cảm thấy tôi nói có đúng không?”
Cố Sơ thấy mình như bị dùng búa gõ mạnh vào sau gáy. Cô nhìn về phía anh, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt. Còn “kẻ khởi xướng” thì vẫn đứng yên đó, sừng sững như một cây tùng bách trong tuyết trắng. Gương mặt ấy được ánh đèn chiếu rọi càng thêm rõ nét, tuấn tú. Đôi mắt anh rất đen, thâm sâu đến nỗi khiến người ta hoảng hốt, sắc nhọn như có thể nhìn thấu tâm can con người. Anh đang nhìn thẳng về phía cô với cái nhìn trầm lắng.
Một giây này, cô không dám nhìn anh quá lâu, bèn bối rối quay đi, khoác tay Cố Tư rồi khẽ nói: “Về nhà thôi!”
Lục Bắc Thần không ngồi xuống, chỉ dừng bước khi đi ngang qua Cố Sơ. Anh đứng lệch về sau, phía bên phải cô, xoay lưng về phía cô. Khoảng cách giữa hai người chưa tới một mét, gần tới nỗi khóe mắt Cố Sơ chỉ cần hơi dịch chuyển là có thể bắt được cái bóng sơ mi trắng của anh.
Cao ngạo, lạnh lùng mà xa cách.
Người kia bắt tay với Lục Bắc Thần rồi nói: “Chúng ta vẫn phải bàn bạc thêm những vấn đề liên quan tới vụ án của Tiêu Tuyết. Rất có thể chúng tôi đã đi sai hướng ngay từ ban đầu.”
Lục Bắc Thần đón lấy tài liệu người kia đưa, lật xem. Anh lật từng tờ giấy với nhịp độ không nhanh không chậm, giống như ấn tượng anh mang lại cho người khác. Cố Sơ không nghe được những lời anh nói. Đầu óc cô còn đang ngơ ngẩn. Lục Bắc Thần? Anh nói… anh không phải Bắc Thâm? Làm sao có thể?
Cô đứng đờ đẫn ở đó, mãi không quay đầu nhìn anh. Ở một khoảng cách gần như vậy, cô lại càng cảm thấy sự cự tuyệt từ khoảng cách ngàn dặm của anh. Hơi thở của anh bao trùm lấy cô, vô cớ khiến sống lưng cô lạnh toát. Khi cô ngước mắt lên, thấy ngoài cửa chẳng biết đã có thêm mấy người đàn ông mặc vest đen từ khi nào. Ai nấy gương mặt đều lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Tim cô chợt co rụt lại. Cô rất khó tin người đàn ông trước mắt không phải là Bắc Thâm, vì anh có một gương mặt giống Bắc Thâm y như đúc. Thế nhưng, cô cũng lại rất khó tin anh chính là Bắc Thâm vì anh mang một sự nghiêm túc, lạnh lẽo mà Bắc Thâm không có.
“Cô Cố?” Bên cạnh có người gọi cô.
Cô Sơ mơ hồ quay đầu. Chính là nhân viên cảnh sát ban nãy.
“Tối nay đã làm phiền hai vị rồi, mong hai vị hết sức thông cảm.” Anh ta nhướng mày: “Hoặc là hai vị có thể ở lại nếm thử thức ăn ở căng tin, nghe nói cũng không tệ.”
Cố Sơ nghe ra ý muốn đuổi khách đằng sau câu nói hài hước của người này. Cổ họng cô chợt nghẹn lại, khi ánh mắt lướt qua lại dừng ở bóng hình cao lớn ấy. Anh đang cúi đầu đọc tài liệu, nhưng chần chừ mãi không lật sang trang sau. Ánh mắt anh nhìn rất lâu vào tờ giấy, chẳng thể hiểu thấu những gì anh đang nghĩ trong lòng. Nhìn từ góc độ này, sống mũi anh vừa cao vừa thẳng, một hình ảnh cô cực kỳ quen thuộc.
Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó gõ mấy tiếng, rất nhẹ, rất lịch sự. Sau đó, một giọng nữ dịu dàng, thoải mái vọng vào: “Bắc Thần…”
Giọng nói ấy cực kỳ êm tai, như dòng suối trong vắt ngày xuân khiến người ta phải lắng nghe. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà một cách vừa phải cứ thế kéo dài tới tận bên cạnh Lục Bắc Thần, sau đó dừng lại. Lướt qua chóp mũi Cố Sơ là mùi tinh dầu hoa lan Madagascar cùng hương hoa hồng sót lại, xen lẫn mùi gỗ đàn hương và cỏ thơm dìu dịu, lan tỏa trong khoang mũi cô một cách thanh tao và êm dịu. Là mùi hương quý tộc của gia tộc Creed.
Cố Sơ ngước mắt lên, ánh mắt hơi run rẩy. Đó là một cô gái rất Tây và tao nhã. Chiếc áo khoác ngoài dáng dài màu hồng phấn, mẫu mới nhất của Versace làm cho làn da của cô ta càng thêm kiều diễm. Chiếc túi xách nhỏ màu đen vừa vặn thể hiện được sự khiêm tốn mà cao quý.
Người con gái đó cũng đang quan sát Cố Sơ. Ánh mắt cô ta chợt ngỡ ngàng giây lát rồi mỉm cười hỏi: “Cô đây là…”
Giống như hỏi Lục Bắc Thần, lại giống như đang hỏi cô, ngữ khí thực chất là do dự. Lúc này Lục Bắc Thần mới đóng tập tài liệu lại, đặt sang một bên rồi nói, chất giọng như suối lạnh chảy qua khe núi: “Nếu sai phương hướng thì chỉ có thể nói rằng việc điều tra của các anh có vấn đề. Tôi chỉ chịu trách nhiệm phát hiện, giải quyết thế nào là chức trách của các anh.”
Nhân viên cảnh sát ngẩn người giây lát sau đó mới chợt nhận ra Lục Bắc Thần đang nói chuyện với mình, bèn xoa xoa mũi, tươi cười nói “vâng”. Vạt áo của Cố Sơ bị Cố Tư kéo kéo. Con bé thấp giọng hỏi: “Chị?”
Cố Sơ cũng tỉnh lại. Ở đây, cô chỉ là người ngoài cuộc.
“Phạm sai lầm thường là trẻ nhỏ.” Đúng lúc Cố Sơ định rời đi thì Lục Bắc Thần lại lên tiếng, thanh âm rất nhạt nhòa, nhưng có mục tiêu: “Cô Cố! Cô cảm thấy tôi nói có đúng không?”
Cố Sơ thấy mình như bị dùng búa gõ mạnh vào sau gáy. Cô nhìn về phía anh, sóng lòng cuộn trào mãnh liệt. Còn “kẻ khởi xướng” thì vẫn đứng yên đó, sừng sững như một cây tùng bách trong tuyết trắng. Gương mặt ấy được ánh đèn chiếu rọi càng thêm rõ nét, tuấn tú. Đôi mắt anh rất đen, thâm sâu đến nỗi khiến người ta hoảng hốt, sắc nhọn như có thể nhìn thấu tâm can con người. Anh đang nhìn thẳng về phía cô với cái nhìn trầm lắng.
Một giây này, cô không dám nhìn anh quá lâu, bèn bối rối quay đi, khoác tay Cố Tư rồi khẽ nói: “Về nhà thôi!”
Tác giả :
Ân Tầm