Bảy Năm Trên Hoang Đảo
Chương 14 14 Bóng Ma
"── Có một số việc chỉ có thể làm ở đây...!Chú nói đúng không?"
Hoắc Tân Cách bối rối ngẩng đầu lên, hai mắt trống rỗng, đang trên bờ vực sụp đổ.
Thời điểm này, chỉ cần nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai anh ta, có lẽ chuyện đáng sợ thế nào anh ta cũng có thể tiếp nhận được."
Gã thuỷ thủ hào hứng câu cổ anh ta, nói tiếp: "Chú nghĩ đi, đàn ông ấy mà, ở xã hội hiện đại chỉ là rùa chờ làm thịt thôi.
Đàn bà luôn đòi hỏi cái này, muốn cái kia, rêu rao nữ quyền, bây giờ là cơ hội rất tốt để bọn họ nhận thức được đàn bà luôn cần đàn ông chúng ta."
"...!Nghĩa là thế nào?"
"Nghĩa là vậy đấy.
Từ lúc lên bè cứu sinh tôi đã nhịn lâu rồi, hiện tại cuối cùng cũng có thể thư giãn một chút.
Chú cũng nên thư giãn đi." Gã thuỷ thủ vỗ vỗ đáy quần của mình, cười thô bỉ.
Hoắc Tân Cách mơ hồ hiểu ý đối phương, sắc mặt anh ta trắng bệch.
"Nhưng, nhưng mà..."
"Thế nào? Sao phải ngạc nhiên thế? Ối chà, chẳng lẽ chú vẫn còn zin à? Vậy thì chú được hời quá rồi."
Gã thuỷ thủ lại nghiêng về phía anh ta, giọng nói khàn khàn như tiếng rắn kêu: "Người anh em à, tôi và chú là những người đàn ông duy nhất trên đảo này.
Loại đàn bà này bình thường không thể đụng tới, đúng là cơ hội tốt...!Dù sao cũng phải chết, chẳng còn mấy hi vọng, sao không làm chút chuyện thoải mái trước khi chết."
"Nhưng đây là phạm tội."
"Tội lỗi gì chứ? Đây là thù lao hợp pháp.
Chú xem, mấy hôm nay đều là chúng ta làm việc cực nhọc, bắt cá, đào giếng, khuân vác vật nặng, đàn bà bọn họ sao có thể làm nổi mấy chuyện này? Chỉ biết ăn không ngồi rồi, ở dưới bóng râm hưởng thụ, chú nói như thế có công bằng không.
Bây giờ mọi người đều bình đẳng, người không ra sức thì phải bỏ ra cái gì khác chứ? Huống hồ, sợ gì nào ── "
Gã thủy thủ vỗ vỗ vai anh ta, "Cao đại ca không lừa chú, cũng biết chú e ngại chuyện gì, chú có biết chuyện ăn thịt người ở nước ngoài không? Cũng là gặp nạn, không nước uống, không lương thực, hai thuỷ thủ làm thịt một thanh niên rồi ăn đấy."
── Không phải hai người, mà là ba người.
Mặc dù nói hơi nhầm, nhưng Hoắc Tân Cách vẫn hiểu sự kiện gã thuỷ thủ nhắc đến.
Tàu Hoa Quế của Anh, con tàu đắm nổi tiếng vì việc ăn thịt người.
Sau nhiều ngày mắc kẹt, ba thuỷ thủ trưởng thành đã gϊếŧ một cậu bé 17 tuổi và sống sót bằng cách ăn thịt, uống máu người.
Trở lại xã hội văn minh, tất nhiên họ phải chịu sự chế tài của pháp luật, nhưng ──
Mặc dù bị toà kết án tử hình, nhưng Nữ hoàng Anh lại ân xá, phóng thích bọn họ.
Cuối cùng, hai tên thuỷ thủ và tay chân của họ chỉ bị giam sáu tháng.
Tất nhiên, đây không phải vấn đề không trắng tức là đen, chuyện này làm bùng lên tranh cãi về mặt đạo đức, việc có tội hay vô tội của ba người được mổ xẻ từ nhiều phương diện, nhưng từ kết quả phán quyết có thể nhận ra rằng khi thuyền gặp nặn hoặc ở nơi hoang đảo ngoài vòng pháp luật kiểu này, rất nhiều chuyện không thể xử lý theo luật lệ của đời sống văn minh.
"Ăn thịt người còn không sao, chơi một ả đàn bà thì có hề gì."
"...!Không, không được." Hoắc Tân Cách đẩy gã thủy thủ ra, "Cao đại ca à, đó là trường hợp đặc biệt, hơn nữa chúng ta sẽ nhanh được cứu, nhanh chóng trở lại xã hội văn minh, làm ra chuyện thế này sao có thể trở về, không được, tuyệt đối không được!"
Anh ta nhìn vào mắt gã thuỷ thủ để xem bên trong hắn có ẩn chứa linh hồn cuồng dại hay không, nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt đang rúm ró sợ hãi.
Nghe lời cự tuyệt, gã thuỷ thủ lập tức tát mình mấy cái thô bạo, mạnh đến nỗi hai má đỏ bừng, sưng tấy.
Hoắc Tân Cách nhìn trân trân.
Gã thuỷ thủ lại vừa chân thành vừa rầu rĩ nói: "Chú em à, chú nói đúng, tôi đang nghĩ cái gì thế chứ ── Tôi cũng chỉ nói đùa thôi, chúng ta càng phải đoàn kết ở những thời điểm mấu chốt thế này.
Haizzz, tài nguyên trên đảo này chẳng có bao nhiêu, làm tôi không khỏi nhớ đến mấy bộ phim thảm hoạ, thấy chú nghiêm túc như thế nên muốn trêu chọc chút thôi.
Là tôi vô tâm nói bậy nói bạ, chú đừng để ý." Hắn lùi lại vài bước, cụp mắt, nói rất chân thành, ngay cả đề nghị hoang đường vừa rồi cũng giống như ảo giác.
"Cao đại ca, tôi hiểu, tôi hiểu...!Ý anh là mỗi người đàn ông đều có suy nghĩ như thế phải không...!Anh...!nói chuyện phải cẩn thận một chút, bây giờ tinh thần mọi người đang rất căng thẳng, đừng nói đùa lung tung."
"Tôi biết, tôi hiểu, Tiểu Tân, chú cũng đừng nói xấu tôi với Đại tiểu thư nhà chú, cái miệng tôi đúng là hư hỏng, thấy cô nào xinh xinh là cứ thích trêu đùa."
"Không sao, không sao đâu, tôi sẽ không nói với Đại tiểu thư..."
Hoắc Tân Cách nhìn bóng lưng đang dần xa của đối phương, tâm trạng có chút phức tạp.
Đây là lần đầu tiên anh ta bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về con người này, nhưng lại nhớ đến sự quan tâm chân thành và những chỉ dẫn tận tình của hắn ta về kỹ năng hàng hải.
Bọn họ đã từng cùng nhau câu cá, cùng sống sót qua chuyến đi bè khó khăn nhất trên biển.
Qua thời gian sống cùng nhau, gã thuỷ thủ cũng tạo cho anh ta cảm giác hắn là người tục tằn nhưng chất phác, không hề có ác ý.
Ít nhất thì anh ta không cảm thấy hắn đang giả vờ.
Lời mời mọc nguy hiểm vừa rồi dường như chỉ là ảo giác.
Có lẽ Cao đại ca chỉ bị mê hoặc nhất thời...
Dù sao bây giờ vẫn còn đồ ăn nước uống, lại còn vất vả tìm được đất liền, giới hạn cuối cùng của con người sẽ không tan vỡ nhanh chóng như vậy.
Huống gì Đại tiểu thư quả thật rất hấp dẫn...
Nhưng đừng đùa chứ, mình cũng đâu có ngu, nhà Đại tiểu thư có tiền có thế, nếu thật sự động đến cô ấy thì có thể sống sót khi trở về sao? Dù không ai hay biết thì anh ta cũng không thể làm ra chuyện bẩn thỉu như vậy, phá huỷ giới hạn cuối cùng, không thể quay đầu.
Anh ta vẫn muốn trở về sống cho thanh thản cuộc đời tươi đẹp của mình, không muốn hàng đêm phải sám hối cho tội lỗi mình từng gây ra.
Hoắc Tân Cách quyết định quan sát, khi cần thiết sẽ vạch trần hành vi của gã thuỷ thủ, bảo vệ Đại tiểu thư.
Gã thuỷ thủ vừa quay đầu nét mặt liền sa sầm.
Đầu óc hắn nhanh chóng xoay chuyển, lập tức đi về phía bờ biển.
Chuyện hắn đã muốn thì nhất định phải làm được, không có thời gian đợi thằng đần kia nghĩ thấu, phải nhanh xuống tay, không thể để tên kia biến thành đá cản đường được.
Đá cản đường phải được dọn đi cho sớm.
Hắn đi dọc theo bờ biển, tìm kiếm thứ có thể dùng được.
Hắn nhảy qua đá ngầm, lúc này trời đã hoàng hôn, thuỷ triều đẩy rất nhiều sinh vật lên đá.
Gã thuỷ thủ chú ý đến một vỏ chai khá to đang dập dềnh trên mặt nước, hắn nhặt cái chai lên, tiếp tục đi về phía trước.
Sau đó, hắn tìm được thứ mình muốn ở vùng gian triều(*).
(*Vùng gian triều, còn được gọi là vùng đất bồi hoặc bờ biển, là khu vực ở trên mặt nước khi triều thấp và ở dưới mặt nước khi triều cao.)
Nửa đêm.
Mọi người đang chìm vào giấc ngủ thuần chân, gã thủy thủ mở mắt, nhẹ nhàng bò dậy, hắn cầm đèn pin lên, đang định bước đi thì nghe thấy có người gọi mình đằng sau.
"Tiểu Cao, cậu đi đâu vậy?"
Bà Trương để ý thấy hắn ta đứng dậy, chống người, mơ màng hỏi thăm.
"Đi tiểu."
Bà Trương nghe vậy thì không hỏi nữa, nằm lại xuống đất, để gã thuỷ thủ biến mất trong bóng tối sâu thẳm.
Gã thuỷ thủ nhảy qua lại giữa những tảng đá.
Ánh trăng hôm nay rất sáng, đủ để hắn tìm lại vị trí đã định buổi chiều.
Lúc chiều, hắn đã nhận thấy thuỷ triều mang đến rất nhiều thứ đồ chơi chết người mắc kẹt trong vịnh.
Thứ kia màu tím bóng, có dạng mũ nửa trong suốt và phần xúc tu dài màu xanh tím(*).
Hắn cắt bỏ nửa trên của cái chai, nhặt những xúc tu cho vào trong chai.
Sau khi sưu tập đủ số lượng, hắn cầm theo chai trở về trại.
(*Thứ tác giả đang miêu tả là loài Sứa lửa, những xúc tu của nó có nọc độc và gây ra cơn đau dữ dội.)
Không bao lâu sau, trên đảo hoang có chút náo động vào buổi sáng.
"Ôi chao!" Giọng đàn ông kêu to.
"Có chuyện gì vậy?"
"Tôi vừa bị thứ gì đó đâm vào...!Đau quá..."
"Có chảy máu không?"
"Không sao đâu, Đại tiểu thư, chuyện nhỏ thôi, không biết ở đâu chui vào giày."
"Đây là gì vậy? Nhìn hơi giống thạch."
"Tôi không biết...!Cẩn thận một chút, đừng dùng tay sờ, hình như có gai."
"Tôi biết, tôi nhặt nó bằng cành cây.
Thứ này thật kinh tởm..."
Trong lúc hai người trò chuyện, không ai để ý đến tên đàn ông nằm trên đất ngáy vang như sấm đang khẽ nhếch khoé miệng..