Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 56
- Không dễ dàng nhưng không có nghĩa là sẽ không có cách phải không anh?
Cao Duy nhìn nhìn với ánh mắt buồn thẳm rồi nói với Phương Nghi:
- Nếu như muốn giảm án thì trước hết phải có giấy chứng nhận sức khỏe của em do viện trưởng viện Sài Gòn xác nhận đầy đủ. Sau đó cần có một đơn xin giảm án do chính em hoặc người đại diện cho em trước pháp luật ký tên và điều quan trọng nhất chính là sự có mặt của em trước tòa án thành phố trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 29/6 này.
Phương Nghi nhăn mặt định từ chối nhưng Gia Bảo đã ngăn lại,anh nhìn Cao Duy rồi nói vẻ chắc chắn:
- Anh yên tâm! Bọn em chắc chắn sẽ làm được tất cả những việc đó! Anh cứ ở trong này chờ tin tốt của bọn em!
Cao Duy nhìn họ vẻ xúc động rồi gật đầu sau đó anh bước vào trong với ánh mắt bi thương.Có lẽ Gia Bảo nói đúng! Cao Duy là người đã mất tất cả chỉ trong một ngày,nói chính xác hơn là một phút. Và có lẽ không mấy ai có thể bao dung,độ lượng để mà không tiếc nuối những thứ mà mình đã gây dựng bao năm bỗng vụt mất mà không có cách gì níu giữ,nếu ai đó nói không thì chăng họ đang tự dối lòng hay họ đang cố vùi dập cái sai phạm đáng tiếc ấy. Cao Duy đã gây ra lỗi lầm trong một phút nhưng chính lỗi lầm đó, nó đã cướp đi tất cả cuộc đời của anh và đối với anh thì Phương Nghi và Gia Bảo lúc này là những người có thể giúp được anh! Có thể đưa anh ra khỏi cái đầm lầy mà đôi chân anh đã vô tình sa vào trước đó!
Gia Bảo định bước vào xe thì Phương Nghi nắm tay anh lại rồi hét lên:
- Nè! Nếu cô tự quyết định được mọi việc thì còn kéo tôi tới đây làm gì?
Gia Bảo dường như hiểu được sự tức tối của Phương Nghi,anh nhìn cô vẻ hối lỗi rồi nói vẻ như năn nỉ:
- Tôi thực sự không cố ý làm như vậy! Chỉ tại vì tôi thấy anh ta thật đáng thương nên muốn giúp,tôi cũng cảm thấy mình quá đáng khi tôi tự ý quyết định chuyện của anh nhưng tôi thật sự không suy nghĩ được nhiều trong lúc đó! Mong anh bỏ qua! Nhất định lần sau tôi sẽ chú ý hơn!
Phương Nghi cười nhạt rồi quát lớn tiếng:
- Lần sau! Cô đừng có mơ! Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi đi với cô! Lâm Gia Bảo tôi không cho phép ai biến mình thành con rối!
Gia Bảo lặng lẽ không phản ứng gì, tự trách bản thân mình khi anh đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Phương Nghi. Gia Bảo mở cửa xe một cách nặng nề sau đó buồn bã bước lên. Suốt cả chặng đường họ không nói với nhau câu gì, mỗi người có một tâm trạng, một vẻ mặt khác nhau dường như giữa họ lúc này bị ngăn cách bởi một bức tường lạnh lẽo. Cái tôi trong họ quá lớn nên đã vô tình làm cho bức tường đó thêm vững chắc.
Gia Bảo chở phương Nghi về tới biệt thự, cô bước xuống xe rồi hậm hực đi vào và không quên ném cho Gia Bảo một ánh mắt hình viên đạn. Phương Nghi ngồi xuống ghế và uống liền ba cốc nước,cô uống như chưa từng được uống,cô giận như chưa từng được giận. Cô thấy mọi vật trong nhà đều chướng mắt,cô vứt hết mấy cuốn tạp chí trên bàn rồi gào lên vẻ khó chịu:
- Con nhỏ đáng ghét! Hà Phương Nghi! Cô tưởng cô là thiếu gia họ Lâm thật sự sao mà có quyền đối xử với tôi như vậy! Cô chỉ là một con nhỏ xấu xí,một con người nhiều chuyện,một …cô gái ngu ngốc mà thôi! Tôi thề sẽ không bao giờ gặp cô nữa! Không bao giờ!
Vì vú Hòa đang ở trong bếp nên không biết là Phương Nghi đã về,nghe tiếng hét bà vội vã đi ra vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô thì bà đã chạy tới hỏi với giọng tức tối:
- Có phải là ông hiệu trưởng mập đó chửi con không? Vú đã nói Du Kiệt là không được gọi con tới rồi mà thằng bé không nghe! Có phải ông ta đã nói khó nghe lắm không con? Vú biết ngay đàn ông mà mặt bự, bụng phệ thì vô cùng ghê ghớm!
Phương nghi như khựng lại,ánh mắt cô tỏ ra khó hiểu trước những lời của vú Hòa vừa nói. Cô im lặng vài giây rồi hói nhanh:
- Có chuyện gì xảy ra sao vú? Vú nói ông hiệu trưởng chửi con là sao?
Vú Hòa ngơ ngác một lúc thì dường như đã hiểu ra Phương Nghi chưa biết chuyện mình vừa nói. Bà thở dài rồi nói vẻ thương cảm:
- Sáng nay khi con vừa đi được một lúc thì thầy hiệu trưởng ở trường gọi tới nói là họ có chuyện cần gặp phụ huynh của con. Vì ba con không có ở nhà nên Du Kiệt đã vội chạy tới đó!Thiệt tội nghiệp cho cậu anh trai con! Ăn miếng cơm mà cũng không ngon nữa!
Nghe xong thì Phương Nghi vội nói với vú Hòa vẻ rất nghiêm túc:
- Con phải tới trường ngay bây giờ! Con biết thầy hiệu trưởng muốn gặp phụ huynh để làm gì! Con không thế để anh Du Kiệt phải nghe những lời khó nghe chỉ vì con!
Phương Nghi nói xong thì chạy ra ga lấy chiếc Audi A5 và lao nhanh ra khỏi nhà. Vú Hòa nhìn theo bóng Phương Nghi cho tới khi khuất hẳn rồi nói vẻ tê tái:
- Vú xin lỗi vì tấm thân già này đã không làm được gì nhiều cho hai anh em con ngoài việc nấu nướng và giặt giũ!
Phương Nghi dừng xe gấp trước cổng trường học rồi chạy ngay vào trường như thể sợ có chuyện gì đã và đang xảy ra với anh trai của mình. Hình ảnh của Du kiệt hiện ra với nụ cười thân thiện trên môi và hình ảnh ông thầy hiệu trưởng phổng phao của cô cứ thao thao bất tuyệt và những ngón tay của ông cứ chỉ vào mặt Du Kiệt liên tục để giảng giãi cho anh nghe về đạo làm người, làm anh và những cách giáo dục cô em gái hư hỏng của mình khiến cho Phương Nghi không giám ngừng nghỉ dù chỉ một phút.Cô ép đôi chân mình leo lên tầng thứ ba mà không được chùn bước nhưng khi đến nơi thì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô khiến cho cô cảm thấy rùng mình và khó hiểu … Du Kiệt đang cười tươi như hoa bắt tay với ông hiệu trưởng và ông ta cũng đáp lễ bằng cái đập vai thân thiện và nụ cười tít mắt của mình.
Thấy Phương Nghi xuất hiện với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và miệng thì há ra như muốn nuốt hết toàn bộ không khí trong căn phòng thì ông thầy hiệu trưởng đáng kính của cô vội lo lắng hỏi vẻ rất quan tâm:
- Em mới chạy cầu thang hả? Lại đây ngồi đi! Thầy sẽ rót nước cho em!
Thầy đưa cho cô một ly nước lọc được đựng trong chính cái cốc thủy tinh mà thầy yêu thương như con của mình rồi nói nhỏ nhẹ:
- Em hãy thở đều rồi nghỉ một chút cho khỏe! Thầy và anh trai em qua phòng bên bàn chút công chuyện! Đừng lo…một chút sẽ quay lại ngay thôi!
Đôi mắt của Phương Nghi có vẻ rất lạ dường như cô không tin vào những gì đang xảy ra. Một chuyện chưa từng có! Mặc dù mới học một ngày trong ngôi trường này với thân phận Hà Phương Nghi nhưng tiếng đồn về thầy hiệu trưởng thì đã như một cuốn sách quý được truyền tụng đi khắp nơi.Thầy Nhất Đại Lộ được mọi người biết đến như là một người rất nổi tiếng! Thầy nổi tiếng về mọi phương diện! Từ cân nặng, chiều cao, những bộ quần áo cầu kỳ thầy hay mặc rồi cả cái tính nghiêm nghị quá mức của thầy và nổi tiếng nhất có lẽ là thầy coi tất cả những vật xung quanh mình đều là những vật thể sống. Tất cả những thông tin về thầy đều là những thông tin nóng hổi và chúng được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày họ đều bàn tán về thầy! Đủ mọi chuyện! Ví dụ như có ai đó vô tình hay cố ý đề cập tới cân nặng của thầy thì họ khen:
- Trời đất! Mình thật khâm phục đôi chân của thầy Đại Lộ! Nó nhỏ bé và ngắn ngủn như vậy mà có thể đỡ được phần trên tám mươi ký của thầy!
Rồi ai đó lại ngây thơ nói rằng:
- Bộ vets của thầy Đại Lộ mặc hôm nay làm mình liên tưởng tới bộ cánh của chú dế mèn trong tác phẩm “ Dế mèn phiêu lưu ký ”của cụ Tô Hoài.
Và cũng có nam sinh nói thẳng vẻ khó chịu:
- Mình đúng là không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại có thể ngồi nói chuyện một mình với cái ly uống nước được! Mình vô tình chạm tới nó khi để bản báo cáo lên bàn mà thầy đã đứng dậy chửi một tràng sau đó thì chạy đi lấy chiếc khăn mùi sao lau sạch sẽ lại chỗ đó!
Vậy mà hôm nay thầy lại chính tay dùng cái ly bảo bối của mình rót nước cho Phương Nghi uống mà vẻ mặt không nhăn nhó và hai hàm răng cũng không nghiến chặt lại! Cô đưa tay lên đầu như cố suy nghĩ,rồi bất chợt cô giật mình vẻ hoảng sợ rồi buộc miệng thốt lên:
- Có khi nào đây là khổ nhục kế không? Thầy sẽ giả vờ khi có anh Du Kiệt ở đây còn sau này thầy sẽ trả thù mình vì đã cho cái miệng của mình chạm vào cái ly đó mà theo thầy thì ngoài miệng của thầy thì miệng của tất cả người khác đều không chứa dưới ba tỷ vi khuẩn! Lần này thì rắc rối rồi!
Phương Nghi thở dài vẻ như cái ngày đại nạn sắp ập xuống đầu cô. Đúng lúc đó thì thầy hiểu trưởng và Du Kiệt bước vào “Thầy vẫn cười rất tươi! Chẵng lẽ mình đã đoán sai? ”
- Phương Nghi thầm nghĩ.
Thầy tiến lại và nói với Phương Nghi bằng một giọng rất lạc quan:
- Không sao! Tất cả mọi chuyện đã ổn cứ xem như chưa xảy ra chuyện đó! Từ hôm nay em sẽ được đến trường với giờ giấc tự do!
Phương Nghi nghe vậy thì quá đỗi vui mừng nhưng vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn sau này không có chuyện gì xảy ra. Cô nhỏ nhẹ và chậm rãi:
- Thầy nói …là em có thể đi học theo giờ tự do sao?
Thầy Đại Lộ vẻ khoan khoái nói tiếp:
- Đúng vậy! Em có thể đi học mà không cần theo khung giờ hiện tại của nhà trường nhưng …em phải có mặt ở trường ít nhất ba ngày trong một tuần và phải ít hai tiếng trên ngày!
Phương Nghi cười réo lên vẻ thích thú:
- Cảm ơn thầy! Thầy đúng là người hiểu em!
Thầy Đại lộ nghe vậy thì khoái chí cười,đôi mắt như nhắm hẳn lại nếu có hở thì cũng chẳng đủ ột con kiến bò qua,Phương Nghi nghĩ thầm “ Thầy đúng là … không khác lời đồn!
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc! Thầy Đại Lộ tươi cười tiễn họ ra tới cổng và không quên nói vẻ cảm kích:
- Tôi thấy cảm ơn vì việc gia đình cậu đã làm cho trường! Tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Phương Nghi.
Sau đó thì Phương Nghi và Du Kiệt ra về. Dường như đã hiểu được phần nào trong câu nói mơ hồ của thầy hiệu trưởng nên Phương Nghi hỏi Du Kiệt một cách như khẳng định:
- Có phải anh tới vì chuyện em đánh bạn ở trường?
Du Kiệt nhìn Phương Nghi vẻ ngạc nhiên:
- Sao em biết được?
Phương Nghi thở dài rồi nói vẻ dò xét:
- Thế anh và thầy Đại Lộ đã có thỏa thuận gì?
Du Kiệt cười vẻ tự hào rồi nói:
- Đúng là không có gì có thể qua mắt được em! Đúng là thầy Đại lộ gọi anh tới vì có bảy phụ huynh gọi điện tới nói là em đánh con họ tới tìm bầm cả mặt mày và họ muốn thầy hiệu trưởng kỷ luật em và xếp hạnh kiểm loại yếu họ cũng nhấn mạnh nếu con họ còn bị đánh một lần nữa thì họ sẽ kiện em ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.
Phương Nghi cười nhạt rồi nói vẻ đau xót:
- Thật đúng là không có gì là công bằng ở trong cuộc đời này! Vậy anh đã phải bỏ ra bao nhiêu để giàn xếp việc này?
Du Kiệt nói nhanh không cần suy nghĩ:
- Ông ấy đã đề cập tới chuyện sân sau của trường đang bị xuống cấp trầm trọng nên nhà trường đang muốn tu sữa lại toàn bộ nhưng lại không có kính phí nên anh đã nhân cơ hội đó để thỏa thuận cho em! Khi anh nói xong thì ông ấy liền đồng ý và hứa sẽ cho em đi học giờ tự do và cũng không tra xét một cách gắt gao với những lỗi lầm em đã và sẽ sai phạm sau này!
Phương Nghi thở dài rồi nó vẻ buồn bã và có phần luyến tiếc
Cao Duy nhìn nhìn với ánh mắt buồn thẳm rồi nói với Phương Nghi:
- Nếu như muốn giảm án thì trước hết phải có giấy chứng nhận sức khỏe của em do viện trưởng viện Sài Gòn xác nhận đầy đủ. Sau đó cần có một đơn xin giảm án do chính em hoặc người đại diện cho em trước pháp luật ký tên và điều quan trọng nhất chính là sự có mặt của em trước tòa án thành phố trong phiên tòa phúc thẩm vào ngày 29/6 này.
Phương Nghi nhăn mặt định từ chối nhưng Gia Bảo đã ngăn lại,anh nhìn Cao Duy rồi nói vẻ chắc chắn:
- Anh yên tâm! Bọn em chắc chắn sẽ làm được tất cả những việc đó! Anh cứ ở trong này chờ tin tốt của bọn em!
Cao Duy nhìn họ vẻ xúc động rồi gật đầu sau đó anh bước vào trong với ánh mắt bi thương.Có lẽ Gia Bảo nói đúng! Cao Duy là người đã mất tất cả chỉ trong một ngày,nói chính xác hơn là một phút. Và có lẽ không mấy ai có thể bao dung,độ lượng để mà không tiếc nuối những thứ mà mình đã gây dựng bao năm bỗng vụt mất mà không có cách gì níu giữ,nếu ai đó nói không thì chăng họ đang tự dối lòng hay họ đang cố vùi dập cái sai phạm đáng tiếc ấy. Cao Duy đã gây ra lỗi lầm trong một phút nhưng chính lỗi lầm đó, nó đã cướp đi tất cả cuộc đời của anh và đối với anh thì Phương Nghi và Gia Bảo lúc này là những người có thể giúp được anh! Có thể đưa anh ra khỏi cái đầm lầy mà đôi chân anh đã vô tình sa vào trước đó!
Gia Bảo định bước vào xe thì Phương Nghi nắm tay anh lại rồi hét lên:
- Nè! Nếu cô tự quyết định được mọi việc thì còn kéo tôi tới đây làm gì?
Gia Bảo dường như hiểu được sự tức tối của Phương Nghi,anh nhìn cô vẻ hối lỗi rồi nói vẻ như năn nỉ:
- Tôi thực sự không cố ý làm như vậy! Chỉ tại vì tôi thấy anh ta thật đáng thương nên muốn giúp,tôi cũng cảm thấy mình quá đáng khi tôi tự ý quyết định chuyện của anh nhưng tôi thật sự không suy nghĩ được nhiều trong lúc đó! Mong anh bỏ qua! Nhất định lần sau tôi sẽ chú ý hơn!
Phương Nghi cười nhạt rồi quát lớn tiếng:
- Lần sau! Cô đừng có mơ! Đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng tôi đi với cô! Lâm Gia Bảo tôi không cho phép ai biến mình thành con rối!
Gia Bảo lặng lẽ không phản ứng gì, tự trách bản thân mình khi anh đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của Phương Nghi. Gia Bảo mở cửa xe một cách nặng nề sau đó buồn bã bước lên. Suốt cả chặng đường họ không nói với nhau câu gì, mỗi người có một tâm trạng, một vẻ mặt khác nhau dường như giữa họ lúc này bị ngăn cách bởi một bức tường lạnh lẽo. Cái tôi trong họ quá lớn nên đã vô tình làm cho bức tường đó thêm vững chắc.
Gia Bảo chở phương Nghi về tới biệt thự, cô bước xuống xe rồi hậm hực đi vào và không quên ném cho Gia Bảo một ánh mắt hình viên đạn. Phương Nghi ngồi xuống ghế và uống liền ba cốc nước,cô uống như chưa từng được uống,cô giận như chưa từng được giận. Cô thấy mọi vật trong nhà đều chướng mắt,cô vứt hết mấy cuốn tạp chí trên bàn rồi gào lên vẻ khó chịu:
- Con nhỏ đáng ghét! Hà Phương Nghi! Cô tưởng cô là thiếu gia họ Lâm thật sự sao mà có quyền đối xử với tôi như vậy! Cô chỉ là một con nhỏ xấu xí,một con người nhiều chuyện,một …cô gái ngu ngốc mà thôi! Tôi thề sẽ không bao giờ gặp cô nữa! Không bao giờ!
Vì vú Hòa đang ở trong bếp nên không biết là Phương Nghi đã về,nghe tiếng hét bà vội vã đi ra vừa nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô thì bà đã chạy tới hỏi với giọng tức tối:
- Có phải là ông hiệu trưởng mập đó chửi con không? Vú đã nói Du Kiệt là không được gọi con tới rồi mà thằng bé không nghe! Có phải ông ta đã nói khó nghe lắm không con? Vú biết ngay đàn ông mà mặt bự, bụng phệ thì vô cùng ghê ghớm!
Phương nghi như khựng lại,ánh mắt cô tỏ ra khó hiểu trước những lời của vú Hòa vừa nói. Cô im lặng vài giây rồi hói nhanh:
- Có chuyện gì xảy ra sao vú? Vú nói ông hiệu trưởng chửi con là sao?
Vú Hòa ngơ ngác một lúc thì dường như đã hiểu ra Phương Nghi chưa biết chuyện mình vừa nói. Bà thở dài rồi nói vẻ thương cảm:
- Sáng nay khi con vừa đi được một lúc thì thầy hiệu trưởng ở trường gọi tới nói là họ có chuyện cần gặp phụ huynh của con. Vì ba con không có ở nhà nên Du Kiệt đã vội chạy tới đó!Thiệt tội nghiệp cho cậu anh trai con! Ăn miếng cơm mà cũng không ngon nữa!
Nghe xong thì Phương Nghi vội nói với vú Hòa vẻ rất nghiêm túc:
- Con phải tới trường ngay bây giờ! Con biết thầy hiệu trưởng muốn gặp phụ huynh để làm gì! Con không thế để anh Du Kiệt phải nghe những lời khó nghe chỉ vì con!
Phương Nghi nói xong thì chạy ra ga lấy chiếc Audi A5 và lao nhanh ra khỏi nhà. Vú Hòa nhìn theo bóng Phương Nghi cho tới khi khuất hẳn rồi nói vẻ tê tái:
- Vú xin lỗi vì tấm thân già này đã không làm được gì nhiều cho hai anh em con ngoài việc nấu nướng và giặt giũ!
Phương Nghi dừng xe gấp trước cổng trường học rồi chạy ngay vào trường như thể sợ có chuyện gì đã và đang xảy ra với anh trai của mình. Hình ảnh của Du kiệt hiện ra với nụ cười thân thiện trên môi và hình ảnh ông thầy hiệu trưởng phổng phao của cô cứ thao thao bất tuyệt và những ngón tay của ông cứ chỉ vào mặt Du Kiệt liên tục để giảng giãi cho anh nghe về đạo làm người, làm anh và những cách giáo dục cô em gái hư hỏng của mình khiến cho Phương Nghi không giám ngừng nghỉ dù chỉ một phút.Cô ép đôi chân mình leo lên tầng thứ ba mà không được chùn bước nhưng khi đến nơi thì cảnh tượng đang diễn ra trước mắt cô khiến cho cô cảm thấy rùng mình và khó hiểu … Du Kiệt đang cười tươi như hoa bắt tay với ông hiệu trưởng và ông ta cũng đáp lễ bằng cái đập vai thân thiện và nụ cười tít mắt của mình.
Thấy Phương Nghi xuất hiện với gương mặt ướt đẫm mồ hôi và miệng thì há ra như muốn nuốt hết toàn bộ không khí trong căn phòng thì ông thầy hiệu trưởng đáng kính của cô vội lo lắng hỏi vẻ rất quan tâm:
- Em mới chạy cầu thang hả? Lại đây ngồi đi! Thầy sẽ rót nước cho em!
Thầy đưa cho cô một ly nước lọc được đựng trong chính cái cốc thủy tinh mà thầy yêu thương như con của mình rồi nói nhỏ nhẹ:
- Em hãy thở đều rồi nghỉ một chút cho khỏe! Thầy và anh trai em qua phòng bên bàn chút công chuyện! Đừng lo…một chút sẽ quay lại ngay thôi!
Đôi mắt của Phương Nghi có vẻ rất lạ dường như cô không tin vào những gì đang xảy ra. Một chuyện chưa từng có! Mặc dù mới học một ngày trong ngôi trường này với thân phận Hà Phương Nghi nhưng tiếng đồn về thầy hiệu trưởng thì đã như một cuốn sách quý được truyền tụng đi khắp nơi.Thầy Nhất Đại Lộ được mọi người biết đến như là một người rất nổi tiếng! Thầy nổi tiếng về mọi phương diện! Từ cân nặng, chiều cao, những bộ quần áo cầu kỳ thầy hay mặc rồi cả cái tính nghiêm nghị quá mức của thầy và nổi tiếng nhất có lẽ là thầy coi tất cả những vật xung quanh mình đều là những vật thể sống. Tất cả những thông tin về thầy đều là những thông tin nóng hổi và chúng được truyền đi với tốc độ cực nhanh. Mỗi ngày họ đều bàn tán về thầy! Đủ mọi chuyện! Ví dụ như có ai đó vô tình hay cố ý đề cập tới cân nặng của thầy thì họ khen:
- Trời đất! Mình thật khâm phục đôi chân của thầy Đại Lộ! Nó nhỏ bé và ngắn ngủn như vậy mà có thể đỡ được phần trên tám mươi ký của thầy!
Rồi ai đó lại ngây thơ nói rằng:
- Bộ vets của thầy Đại Lộ mặc hôm nay làm mình liên tưởng tới bộ cánh của chú dế mèn trong tác phẩm “ Dế mèn phiêu lưu ký ”của cụ Tô Hoài.
Và cũng có nam sinh nói thẳng vẻ khó chịu:
- Mình đúng là không hiểu tại sao thầy hiệu trưởng lại có thể ngồi nói chuyện một mình với cái ly uống nước được! Mình vô tình chạm tới nó khi để bản báo cáo lên bàn mà thầy đã đứng dậy chửi một tràng sau đó thì chạy đi lấy chiếc khăn mùi sao lau sạch sẽ lại chỗ đó!
Vậy mà hôm nay thầy lại chính tay dùng cái ly bảo bối của mình rót nước cho Phương Nghi uống mà vẻ mặt không nhăn nhó và hai hàm răng cũng không nghiến chặt lại! Cô đưa tay lên đầu như cố suy nghĩ,rồi bất chợt cô giật mình vẻ hoảng sợ rồi buộc miệng thốt lên:
- Có khi nào đây là khổ nhục kế không? Thầy sẽ giả vờ khi có anh Du Kiệt ở đây còn sau này thầy sẽ trả thù mình vì đã cho cái miệng của mình chạm vào cái ly đó mà theo thầy thì ngoài miệng của thầy thì miệng của tất cả người khác đều không chứa dưới ba tỷ vi khuẩn! Lần này thì rắc rối rồi!
Phương Nghi thở dài vẻ như cái ngày đại nạn sắp ập xuống đầu cô. Đúng lúc đó thì thầy hiểu trưởng và Du Kiệt bước vào “Thầy vẫn cười rất tươi! Chẵng lẽ mình đã đoán sai? ”
- Phương Nghi thầm nghĩ.
Thầy tiến lại và nói với Phương Nghi bằng một giọng rất lạc quan:
- Không sao! Tất cả mọi chuyện đã ổn cứ xem như chưa xảy ra chuyện đó! Từ hôm nay em sẽ được đến trường với giờ giấc tự do!
Phương Nghi nghe vậy thì quá đỗi vui mừng nhưng vẫn muốn hỏi lại để chắc chắn sau này không có chuyện gì xảy ra. Cô nhỏ nhẹ và chậm rãi:
- Thầy nói …là em có thể đi học theo giờ tự do sao?
Thầy Đại Lộ vẻ khoan khoái nói tiếp:
- Đúng vậy! Em có thể đi học mà không cần theo khung giờ hiện tại của nhà trường nhưng …em phải có mặt ở trường ít nhất ba ngày trong một tuần và phải ít hai tiếng trên ngày!
Phương Nghi cười réo lên vẻ thích thú:
- Cảm ơn thầy! Thầy đúng là người hiểu em!
Thầy Đại lộ nghe vậy thì khoái chí cười,đôi mắt như nhắm hẳn lại nếu có hở thì cũng chẳng đủ ột con kiến bò qua,Phương Nghi nghĩ thầm “ Thầy đúng là … không khác lời đồn!
Cuộc nói chuyện cũng kết thúc! Thầy Đại Lộ tươi cười tiễn họ ra tới cổng và không quên nói vẻ cảm kích:
- Tôi thấy cảm ơn vì việc gia đình cậu đã làm cho trường! Tôi nhất định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Phương Nghi.
Sau đó thì Phương Nghi và Du Kiệt ra về. Dường như đã hiểu được phần nào trong câu nói mơ hồ của thầy hiệu trưởng nên Phương Nghi hỏi Du Kiệt một cách như khẳng định:
- Có phải anh tới vì chuyện em đánh bạn ở trường?
Du Kiệt nhìn Phương Nghi vẻ ngạc nhiên:
- Sao em biết được?
Phương Nghi thở dài rồi nói vẻ dò xét:
- Thế anh và thầy Đại Lộ đã có thỏa thuận gì?
Du Kiệt cười vẻ tự hào rồi nói:
- Đúng là không có gì có thể qua mắt được em! Đúng là thầy Đại lộ gọi anh tới vì có bảy phụ huynh gọi điện tới nói là em đánh con họ tới tìm bầm cả mặt mày và họ muốn thầy hiệu trưởng kỷ luật em và xếp hạnh kiểm loại yếu họ cũng nhấn mạnh nếu con họ còn bị đánh một lần nữa thì họ sẽ kiện em ra tòa vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.
Phương Nghi cười nhạt rồi nói vẻ đau xót:
- Thật đúng là không có gì là công bằng ở trong cuộc đời này! Vậy anh đã phải bỏ ra bao nhiêu để giàn xếp việc này?
Du Kiệt nói nhanh không cần suy nghĩ:
- Ông ấy đã đề cập tới chuyện sân sau của trường đang bị xuống cấp trầm trọng nên nhà trường đang muốn tu sữa lại toàn bộ nhưng lại không có kính phí nên anh đã nhân cơ hội đó để thỏa thuận cho em! Khi anh nói xong thì ông ấy liền đồng ý và hứa sẽ cho em đi học giờ tự do và cũng không tra xét một cách gắt gao với những lỗi lầm em đã và sẽ sai phạm sau này!
Phương Nghi thở dài rồi nó vẻ buồn bã và có phần luyến tiếc
Tác giả :
Hồ Hoài Phương