Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 33
- Anh giỏi thật đấy! Chỉ có chút mẹo mà đã đánh lạc hướng được cả hai vệ sĩ!
Phương Nghi mỉm cười đắc ý,giọng nói đầy tự tin:
- Những gì mà Gia Bảo tôi muốn xưa nay chưa có gì mà không được.
Gia Bảo bước lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại,Phương Nghi nhấn ga cho xe lao vút trên đường Nguyễn Du. Gia Bảo nhìn Phương Nghi rồi rụt rè hỏi:
- Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Tới trung tâm điện thoại là điều cần thiết phải làm ngay bây giờ.
- Tới đó làm gì? Vả lại nếu tôi đi lâu quá thì các phóng viên sẽ biết và làm ầm lên đấy!
Phương Nghi mỉm cười vẻ mỉa mai:
- Cô làm gì mà lo dữ vậy? Đấy là cơ thể của tôi,nếu xảy ra chuyện gì thì tôi mới là người phải nhận trách nhiệm chứ đâu phải là cô,cô không cần phải lo!
- Nhưng mà …
Thấy vẻ mặt của Gia Bảo xịu xuống vẻ buồn bã,Phương Nghi cười phá lên rồi nói:
- Thiệt đúng là con gái các cô đầu óc chỉ bằng hật đậu,chẳng biết suy nghĩ chút nào cả!
Gia Bảo nghe vậy thì thấy mình như bị xúc phạm thì cố gắng hét thật to để phản bác lại câu nói của Phương Nghi nhưng cái cách thể hiện thì vẫn mang đậm chất con gái. Điều đó khiến cho Phương Nghi bất giác bật cười,cô cười rất khoái chí rồi một lúc sau khi không khí đã dần trở lại trạng thái yên tĩnh của nó,Phương Nghi mới nói với Gia Bảo bằng một giọng chậm rãi:
- Cô thiệt tình … Tôi chỉ nói chơi thôi mà! Cô không cần phải lo lắng,mọi việc đã có ông Thái Dân lo hết rồi! Việc cần nhất bây giờ là chúng ta nên nhanh chóng tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị hoán đổi thể xác cho nhau và phải tìm được ra cách trở về như ban đầu càng sớm càng tốt.Chẳng lẽ cô không muốn vậy sao?
Gia Bảo nghe nói vậy thì gật đầu nhưng anh nói với giọng buồn bã:
- Tôi muốn chứ! Nhưng thật tình tôi không biết phải làm gì cả.Đầu óc của tôi rối tung lên mọi việc xảy ra quá đột ngột tôi không biết phải nên làm thế nào để thích nghi với cơ thể hiện tại.
Phương Nghi thở dài rồi nói với giọng thông cảm:
- Thì tôi cũng như cô thôi,năm ngày vừa qua đối với tôi như một cơn ác mộng, lúc nào cũng bàng hoàng lo sợ mình sẽ phải làm thế nào nếu phải sống như thế này mãi. Nên hôm nay tôi mới quyết định tới đây tìm cô để chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề này.
Gia Bảo nhìn Phương Nghi thắc mắc:
- Nhưng sao anh biết tôi ở chỗ này mà đến tìm?
- Thì tôi đang ở nhà cô mà!
Khoảng nữa tiếng sau thì chiếc xe của Phương Nghi dừng lại trước siêu thị điện máy Bình Vân trên đường Nguyễn Trãi quận 1. Gia Bảo bước xuống rồi rụt rè nấp sau lưng Phương Nghi khiến cho cô thấy bực bội và hét lên:
- Nè! Cô bị sao vậy hả? Cô có biết tôi là ca sĩ hot nhất hiện nay và cũng là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị không hả? Cô nhìn lại mình lúc này thử coi! Giống cái gì vậy hả? Như vậy thì mặt mũi tôi để đâu được nữa?
Gia Bảo nghe vậy thì sợ sệt chui lại vào trong xe,Phương Nghi nghiến chặt hai hàm răng lại, đôi mắt của cô tràn đầy sự tức giận,cô đập mạnh vào cửa xe và quát lên:
- Hâz … thiệt là chịu hết nổi rồi! Cô ta muốn mình ra tay mới chịu thì phải.
Phương Nghi mở cửa xe rồi nói đứt quãng nhưng câu nói và hành động bóp hai bàn tay của cô thì lại khiến cho người khác phải sợ:
- Cô có ra không …thì cứ việc nói đi! Tôi sắp chịu không nổi rồi! Bây giờ một là cô tự ra hai là …tôi sẽ lôi cổ cô ra đây. Cô không phải là cô gái có vẻ đẹp của thiên thần mà đầu óc lại rỗng tuếch đấy chứ? Cô có biết mình nên chọn cách nào không... hay là …để tôi chọn giúp cô?
Gia Bảo sợ sệt nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của Phương Nghi, cô liền vội vã bước xuống xe.Phương Nghi liếc xéo rồi ra lệnh:
- Cô hãy đi đứng cho đàng hoàng nếu để mất mặt tôi thì đừng trách!
Gia Bảo cố gắng ưỡn ngực thẳng lên rồi bước theo Phương Nghi vào trong,họ tới gian hàng điện thoại,sau khi xem một lượt thì Phương Nghi quyết định chọn một chiếc HTC và Black berry sau đó đem cho Gia Bảo chiếc HTC và dặn cẩn thận:
- Cô hãy cầm lấy chiếc điện thoại này và lưu số điện thoại của tôi vào đó …chỉ lưu số của tôi thôi!
Gia Bảo nhìn chiếc điện thoại rồi nói với giọng tiếc rẻ:
- Nếu chỉ lưu một mình số của anh thôi thì mua cái mắc như vậy làm gì cho uổng tiền? Để hai mươi triệu đó làm việc khác không phải hơn sao?
Phương Nghi bĩu môi rồi nói: -Cô đúng là không hiểu
- Công nghệ viễn thông vượt trội,khẳng định đẳng cấp của chủ nhân là gì ư? Tôi đường đường là một tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam
- là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì trong khu vực không những thế tôi còn là một người đang thiêu đốt hàng trăm trái tim của các cô gái. Chẳng lẽ một người như vậy mà lại dùng những thứ di động dưới mười triệu đồng sao? Cô nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa?
Gia Bảo đứng thản nhiên không phản ứng gì,một lúc sau anh sực nhớ ra điều gì đó nên nhẹ nhàng hỏi:
- Thế cái điện thoại cũ thì làm gì đây? Chẳng lẽ lại vứt đi?
Phương Nghi quắc mắt rồi cao giong nói:
- Vứt làm sao mà vứt? Đó là quà của bạn gái tôi tặng tại sao phải vứt chứ? Chúng ta hãy liên lạc với nhau bằng hai chiếc này còn chiếc hiện tại chúng ta đang dùng thì đổi cho nhau như vậy sẽ tiện hơn.
Gia Bảo ngơ ngác dường như cô không hiểu được câu nói của Phương Nghi, anh ấp úng nói:
- Tôi …không hiểu ý của anh! Tại sao có hai cái mới rồi lại phải dùng cái cũ mà lại còn phải đổi cho nhau nữa? Tôi … xin lỗi nhưng anh có thể nói lại rõ hơn được không?
Phương Nghi cau có nhìn Gia Bảo bằng một con mắt rồi hét toáng lên:
- Ôi trời ơi! Đúng là óc của cô không bằng cả một hạt đậu! Xin lỗi thì làm được gì cơ chứ? Có giải quyết được vấn đề bây giờ của chúng ta không? …Làm ơn hãy lấy chiếc iphnone 5 của tôi trong túi cô ra đây!
Gia Bảo lúng túng thò tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra,Phương Nghi nhìn cô một lúc rồi nói như cố kìm nén cơn giận:
- Cô hãy đọc tên bốn người trong danh bạ mà cô chọn đi!
Gia Bảo mở danh bạ ra rồi cô đọc tên lần lượt bốn người:
- Lâm Gia Phong.
Phương Nghi tiến lại phía Gia Bảo nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi:
- Cô có biết gì về ông ấy không?
Gia Bảo lắc đầu ngay sau đó,lần này Gia Bảo chọn người có tên là Nhạc Thái Dân và anh cũng lắc đầu không biết.Bấy giờ Phương Nghi mới mỉm cười tự tin nói:
- Lâm Gia Phong là chú ruột của tôi,ông ấy là một luật sư giỏi nhất Việt Nam hiện nay và người có tên là Nhạc Thái Dân chính là ông Thái Dân quản lý của tôi.Đây là một ví dụ về sự hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ cần thiết của mọi người xung quanh.Và cô cũng thấy đấy không chỉ có riêng cô mà chính bản thân tôi cũng quay cuồng đầu óc khi nhìn vào những cái anh bạ trong điện thoại của cô. Đó chính là lý do mà tôi muốn chúng ta đổi điện thoại cho nhau vì nếu khi có người nhắn tin hay gọi tới mà chúng ta không biết về họ thì sẽ rất khó khăn trong cách xưng hô hay trả lời những câu hỏi của họ.Ví dụ: nếu như chú Gia Phong gọi tới cô không biết nên gọi chú ấy là bác,chú hay là anh vì trong điện thoại của tôi chỉ lưu tên không đề cập tới mối quan hệ với người đó như vậy cô sẽ rất khó để nói chuyện hay trả lời những câu hỏi của chú ấy đưa ra. Tôi nói như vậy cô hiểu rồi chứ?
Gia Bảo gật đầu như thể đã hiểu được những câu nói của Phương Nghi vừa nói nhưng sau đó lại thắc mắc:
- Thế còn giọng nói thì sao? Nếu lỡ như anh cầm điện thoại của anh nhưng lại sống trong cơ thể con gái vậy làm sao giọng nói của anh có thể biến thành con trai được?
Phương Nghi trả lời với giọng đều đều:
- Đó chính là mấu chốt của vấn đề! Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và quyết định rằng trong thời gian mà cơ thể chúng ta chưa trở lại như trước thì chúng ta chỉ nhắn tin chứ không bao giờ nhận điện thoại cho dù đó là bất kỳ ai. Còn hai chiếc điện thoại mua lúc nãy chúng ta chỉ lưu điện thoại của nhau thôi khi nào có việc gì không biết về đối phương thì chúng ta trao đổi với nhau. Khi nào chiếc điện thoại đó đổ chuông thì hãy ra chỗ khác nghe máy chứ đừng nghe ở trước mặt gia đình tôi nghe máy,ba tôi vốn là một người có con mắt quan sát rất giỏi và đầu óc của ông cũng cực kỳ nhạy bén nếu như cô để lộ sơ suất gì thì ông sẽ nghi ngờ ngay.
Gia Bảo khẽ gật đầu nhưng ánh mắt dường như vẫn còn điều chưa rõ. Anh hít một hơi sâu rồi khẽ giọng: -Nhưng mà nếu lỡ như tôi gặp phải chuyện gì đó mà muốn nhờ người quen của anh giúp đỡ thì phải làm sao? Khi chúng ta đổi điện thoại cho nhau rồi thì tôi không có lấy một số điện thoại nào của cả thì liên lạc với họ bằng cách nào?
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói:
- Được rồi! Lát nữa tôi sẽ cho cô số điện thoại của ba người mà tôi hay liên lạc nhưng hãy nhớ là chỉ liên lạc với họ lúc cần thiết và nếu họ có hỏi về số điện thoại mà cô đang dùng thì nên tìm một lý do nào đó thích hợp vì tôi không có thói quen thay số điện thoại của mình! Hơn nữa cô nên nắm quyền chủ động trong chuyện liên lạc với họ! Cô đừng cho họ biết số điện thoại mà cô đang dùng chỉ khi nào thật sự cần thiết thì cô mới được liên lạc với họ và nếu như sau khi liên lạc rồi thì cô phải lập tức mã hóa số điện thoại của họ!
- Ừ tôi hiểu rồi,tôi sẽ làm đúng lời của anh. Nhưng ba và anh của tôi có khỏe không vậy? Cả vú Hòa và Tiểu Cao và Tiểu Trung nữa,họ sao rồi?
Phương Nghi trả lời nhanh gọn:
- Tất cả đều ổn! Không ai có bệnh tật hay ốm đau gì nhưng tôi không thấy ai là Tiểu Cao hay Tiểu Trung gì đó.
Gia Bảo nghe vậy thì tỏ ra lo lắng,vẻ mặt buồn rầu rồi tự trách:
- Chẳng lẽ ba tôi nghĩ tôi xảy ra tai nạn là vì sơ suất của Tiểu Trung nên đã đuổi việc anh ấy? Tôi …chỉ làm liên lụy tới ngườ khác …
Phương Nghi gắt lên khó chịu:
- Thôi! Tôi sợ cô rồi! Bạn gái tôi cũng là con gái nhưng trong bốn năm tôi chưa một lần nhìn thấy cô ấy buồn bực hay rầu rĩ dù chỉ một lần,dù có chuyện gì đau buồn thì cô ấy cũng luôn cố quên đi và luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống chính vì như vậy cô ấy luon làm ọi người quanh mình cảm thấy thoải mái chứ không như cô …
Gia Bảo cũng nói lớn tiếng với đôi mắt bất mãn:
- Tôi chỉ lo cho người thân tôi thôi mà! Anh làm gì mà phải gắt lên vậy? Tôi làm vậy là sai sao?
Phương Nghi im lặng không nói gì, mắt cô có sự khinh thường khi nhìn Gia Bảo. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Phương Nghi chở Gia Bảo về biệt thự Lâm Châu, mọi người trong nhà lúc đó đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa.Vì camera bị nhiễu sóng hơn hai tiếng trùng với thời gian Gia Bảo mất tích nên không thể xác định ai đã đem Gia Bảo ra ngoài và ra bằng cổng nào nên tất cả các vệ sĩ đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Gia Bảo vì theo như ông Long đưa ra giả thiết “ Tôi nghi ngờ những vệ sĩ của ông đã thông đồng với một kẻ nào đó đã bắt cóc cậu Bảo ra ngoài nhằm mục đích tống tiền,họ chính là đồng phạm của những kẻ phạm pháp kia!” Đó cũng chính là lý do vì sao Gia Bảo mất tích nhưng chủ tịch Lâm chỉ thuê một lực lượng khoảng năm chục bảo vệ bên ngoài tìm kiếm chứ không để vệ sĩ bên trong biệt thự ra ngoài nhằm có cơ hội chạy trốn. Và bây giờ thì họ đang quỳ ở phòng khách dưới sự giám sát của ông Long và ông Khôi để sẵn sàng nhận hình phạt của mình. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên,mọi người ai cũng vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem nhưng tất cả đều thất vọng. Chỉ có Thái Dân là bình thản bắt máy. Sau vài phút nghe máy thì anh hét lên giọng quở trách:
- Cậu làm mọi người muốn vỡ cả tim ra rồi đấy! Cậu có biết là chúng tôi lo cho cậu thế nào không hả? …
Mọi người ai cũng sửng sốt rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết người gọi đến là Gia Bảo,Thái Dân chưa nói hết câu thì ông Long đã giật chiếc điện thoại của anh rồi nói vào máy bằng một giọng rất nhẹ nhàng như thể đang dỗ ngọt một đứa trẻ:
- Alô! Cậu Bảo đó à! Cậu đừng sợ …hãy bình tĩnh …mọi người luôn luôn yêu cậu và ở bên cậu.Bây giờ thì cậu hãy thở đều đều rồi nói cho tôi biết cậu đang ở đâu... chúng tôi sẽ tới đó ngay!
Sau đó mặt ông tự dưng giãn ra,ông há miệng rồi hét lên:
- Sao? Cậu nói gì cơ? Hả? Bây giờ cậu đang ở ngoài cổng và không biết mật mã để vào sao? Được rồi …
Mọi người vừa nghe tới đó thì vội vàng chạy hết ra cổng để lại một mình ông Long với chiếc điện thoại trên tay.Bà Châu vội vàng mở cửa,nhìn thấy mặt Gia Bảo đỏ lên thì bà lo lắng hỏi dồn:
- Gia Bảo! Con đã đi đâu vậy? Sao mặt con đỏ lên vậy? Có phải con thấy không khỏe ở đâu không? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không?
Gia Bảo không nói gì chỉ mỉm cười rồi lắc đầu,Thái Dân quan sát kỹ gương mặt của Gia Bảo rồi nháy mắt ra hiệu với ông Châu. Một lúc sau mọi người đã vào hết thì Thái Dân nói với ông Châu:
- Lúc nãy tôi nhìn thấy Gia Bảo dù mỉm cười với phu nhân nhưng thể chất thì có vẻ rất yếu,cậu ấy còn có cả hiện tượng thở gấp nữa tôi hy vọng đó chỉ là hiện tượng say nắng. Dù sao lúc này chúng ta cũng nên tránh làm cậu ấy kích động. Ông hãy cho nhà bếp làm ngay mấy món để cậu ấy tẩm bổ và theo tôi nghĩ thì chúng ta không nên dò hỏi về việc mất tích trong ba giờ qua và ông cũng khoan nói tới chuyện phạt đội vệ sĩ. Thần kinh của Gia Bảo bây giờ rất mỏng manh nếu chúng ta không cẩn thận thì tôi sợ lúc đó kỳ tích thứ hai sẽ không xuất hiện nữa.
Ông Châu nhìn Thái Dân gật đầu rồi đặt tay lên vai anh và nói với vẻ hài lòng:
- Gia Bảo có một quản lý như cậu đúng là phước của thằng bé, tôi thật không biết nói gì để cảm ơn sự quan tâm của cậu và ông Long đối với con trai tôi nếu sau này có bất cứ điều gì cần giúp đỡ thì cứ nói! Lâm Gia Châu tôi xin gắng hết sức mình.
Thái Dân cảm thấy ái ngại khi nghe ông Châu nói vậy,anh gãi đầu ngượng ngùng rồi nói:
- Xin ông đừng nói như vậy! Tôi cảm thấy rất khó xử. Gia Bảo vốn là người mà tôi quản lý trong năm năm qua,tôi luôn xem cậu ấy như em trai của mình vậy. Bây giờ cậu ấy đang trong lúc cần sự quan tâm và an ủi của những người xung quanh chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn? Xin ông cứ đối xử tôi với anh Long bình thường như mọi khi như vậy chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không biết làm gì hơn.
Nói xong thì hai người vào nhà, Hào Tâm và đội vệ sĩ cũng đã được hoãn lại cái tội của sơ suất của ngày hôm nay. Bà Lan và hai người làm bước vào nhà tắm để chuẩn bị nước cho Gia Bảo tắm,những làn khói mong manh bay lên từ chiếc bồn tắm trắng muốt,cái mùi sữa tắm cao cấp xông thẳng vào cánh mũi làm cho tinh thần của người ta cảm thấy sảng khoái như đang ở spa vậy,bà Lan dùng ngón tay trỏ của mình để thử độ ấm của bồn nước,sau khi cảm thấy ổn thỏa mọi việc bà để chiếc khăn tắm trên móc tường rồi bước ra ngoài. Sau khi tìm đủ mọi cách trốn tránh nhưng không được thế là Gia Bảo đành phải bước vào phòng tắm,anh khép cửa lại kín mít sau đó thì rụt rè cởi quần áo trên người ra, Gia Bảo bước nhẹ nhàng vào bồn tắm sau đó thì nhắm mắt lại và xoa chầm chậm từng nơi một trên cơ thể mình nhưng anh chỉ xoa phần trên mà không hề động chạm tới bộ phận nào từ bụng trở xuống,trong đầu thầm nghĩ “ Không sao! Mình sẽ chẳng biết gì hết,mình sẽ không đụng đến nó,mình sẽ không bao giờ đụng,không bao giờ ”Nhưng lúc nãy vì bà Lan quên đem máy massxa đầu và áo choàng vào cho Gia Bảo nên đã nhờ ông Khôi đưa vào phòng tắm cho anh. Lúc đó Gia Bảo đang tắm thì thấy ông Khôi xuất hiện trước cửa phòng tắm,mặc dù sống trong thể xác của con trai nhưng linh hồn bên trong thì luôn ý thức được mình là con gái,sự xuất hiện của một người đàn ông trong lúc này khiến cho linh hồn đó theo một phản xạ tự nhiên mà hét toáng lên, nó điều khiển thể xác tìm một chỗ núp sau bồn tắm rồi nhìn về phía ông Khôi một cách sợ hãi.Ông Khôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng trước thái độ của Gia Bảo khi nhìn thấy ông hôm nay vì đây không phải là lần đầu ông bước vào đây khi anh đang tắm. Ông tiến lại thì Gia Bảo hét càng lớn hơn và còn kêu cứu,thấy vậy thì mọi người bên ngoài vội chạy vào,Gia Bảo khi thấy đông người mà trên cơ thể mình lại không có một tấm vải che thân vừa kinh sợ vừa ngại ngùng anh liền lấy tay che phần dưới lại nhưng vừa chạm tới thì anh giật bắn mình hét lên
Phương Nghi mỉm cười đắc ý,giọng nói đầy tự tin:
- Những gì mà Gia Bảo tôi muốn xưa nay chưa có gì mà không được.
Gia Bảo bước lên xe rồi nhanh chóng đóng cửa lại,Phương Nghi nhấn ga cho xe lao vút trên đường Nguyễn Du. Gia Bảo nhìn Phương Nghi rồi rụt rè hỏi:
- Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?
- Tới trung tâm điện thoại là điều cần thiết phải làm ngay bây giờ.
- Tới đó làm gì? Vả lại nếu tôi đi lâu quá thì các phóng viên sẽ biết và làm ầm lên đấy!
Phương Nghi mỉm cười vẻ mỉa mai:
- Cô làm gì mà lo dữ vậy? Đấy là cơ thể của tôi,nếu xảy ra chuyện gì thì tôi mới là người phải nhận trách nhiệm chứ đâu phải là cô,cô không cần phải lo!
- Nhưng mà …
Thấy vẻ mặt của Gia Bảo xịu xuống vẻ buồn bã,Phương Nghi cười phá lên rồi nói:
- Thiệt đúng là con gái các cô đầu óc chỉ bằng hật đậu,chẳng biết suy nghĩ chút nào cả!
Gia Bảo nghe vậy thì thấy mình như bị xúc phạm thì cố gắng hét thật to để phản bác lại câu nói của Phương Nghi nhưng cái cách thể hiện thì vẫn mang đậm chất con gái. Điều đó khiến cho Phương Nghi bất giác bật cười,cô cười rất khoái chí rồi một lúc sau khi không khí đã dần trở lại trạng thái yên tĩnh của nó,Phương Nghi mới nói với Gia Bảo bằng một giọng chậm rãi:
- Cô thiệt tình … Tôi chỉ nói chơi thôi mà! Cô không cần phải lo lắng,mọi việc đã có ông Thái Dân lo hết rồi! Việc cần nhất bây giờ là chúng ta nên nhanh chóng tìm hiểu ra nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị hoán đổi thể xác cho nhau và phải tìm được ra cách trở về như ban đầu càng sớm càng tốt.Chẳng lẽ cô không muốn vậy sao?
Gia Bảo nghe nói vậy thì gật đầu nhưng anh nói với giọng buồn bã:
- Tôi muốn chứ! Nhưng thật tình tôi không biết phải làm gì cả.Đầu óc của tôi rối tung lên mọi việc xảy ra quá đột ngột tôi không biết phải nên làm thế nào để thích nghi với cơ thể hiện tại.
Phương Nghi thở dài rồi nói với giọng thông cảm:
- Thì tôi cũng như cô thôi,năm ngày vừa qua đối với tôi như một cơn ác mộng, lúc nào cũng bàng hoàng lo sợ mình sẽ phải làm thế nào nếu phải sống như thế này mãi. Nên hôm nay tôi mới quyết định tới đây tìm cô để chúng ta tìm cách giải quyết vấn đề này.
Gia Bảo nhìn Phương Nghi thắc mắc:
- Nhưng sao anh biết tôi ở chỗ này mà đến tìm?
- Thì tôi đang ở nhà cô mà!
Khoảng nữa tiếng sau thì chiếc xe của Phương Nghi dừng lại trước siêu thị điện máy Bình Vân trên đường Nguyễn Trãi quận 1. Gia Bảo bước xuống rồi rụt rè nấp sau lưng Phương Nghi khiến cho cô thấy bực bội và hét lên:
- Nè! Cô bị sao vậy hả? Cô có biết tôi là ca sĩ hot nhất hiện nay và cũng là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị không hả? Cô nhìn lại mình lúc này thử coi! Giống cái gì vậy hả? Như vậy thì mặt mũi tôi để đâu được nữa?
Gia Bảo nghe vậy thì sợ sệt chui lại vào trong xe,Phương Nghi nghiến chặt hai hàm răng lại, đôi mắt của cô tràn đầy sự tức giận,cô đập mạnh vào cửa xe và quát lên:
- Hâz … thiệt là chịu hết nổi rồi! Cô ta muốn mình ra tay mới chịu thì phải.
Phương Nghi mở cửa xe rồi nói đứt quãng nhưng câu nói và hành động bóp hai bàn tay của cô thì lại khiến cho người khác phải sợ:
- Cô có ra không …thì cứ việc nói đi! Tôi sắp chịu không nổi rồi! Bây giờ một là cô tự ra hai là …tôi sẽ lôi cổ cô ra đây. Cô không phải là cô gái có vẻ đẹp của thiên thần mà đầu óc lại rỗng tuếch đấy chứ? Cô có biết mình nên chọn cách nào không... hay là …để tôi chọn giúp cô?
Gia Bảo sợ sệt nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của Phương Nghi, cô liền vội vã bước xuống xe.Phương Nghi liếc xéo rồi ra lệnh:
- Cô hãy đi đứng cho đàng hoàng nếu để mất mặt tôi thì đừng trách!
Gia Bảo cố gắng ưỡn ngực thẳng lên rồi bước theo Phương Nghi vào trong,họ tới gian hàng điện thoại,sau khi xem một lượt thì Phương Nghi quyết định chọn một chiếc HTC và Black berry sau đó đem cho Gia Bảo chiếc HTC và dặn cẩn thận:
- Cô hãy cầm lấy chiếc điện thoại này và lưu số điện thoại của tôi vào đó …chỉ lưu số của tôi thôi!
Gia Bảo nhìn chiếc điện thoại rồi nói với giọng tiếc rẻ:
- Nếu chỉ lưu một mình số của anh thôi thì mua cái mắc như vậy làm gì cho uổng tiền? Để hai mươi triệu đó làm việc khác không phải hơn sao?
Phương Nghi bĩu môi rồi nói: -Cô đúng là không hiểu
- Công nghệ viễn thông vượt trội,khẳng định đẳng cấp của chủ nhân là gì ư? Tôi đường đường là một tỷ phú trẻ tuổi nhất Việt Nam
- là thiếu gia của một tập đoàn lớn nhất nhì trong khu vực không những thế tôi còn là một người đang thiêu đốt hàng trăm trái tim của các cô gái. Chẳng lẽ một người như vậy mà lại dùng những thứ di động dưới mười triệu đồng sao? Cô nghĩ tôi còn mặt mũi nào mà nhìn mọi người nữa?
Gia Bảo đứng thản nhiên không phản ứng gì,một lúc sau anh sực nhớ ra điều gì đó nên nhẹ nhàng hỏi:
- Thế cái điện thoại cũ thì làm gì đây? Chẳng lẽ lại vứt đi?
Phương Nghi quắc mắt rồi cao giong nói:
- Vứt làm sao mà vứt? Đó là quà của bạn gái tôi tặng tại sao phải vứt chứ? Chúng ta hãy liên lạc với nhau bằng hai chiếc này còn chiếc hiện tại chúng ta đang dùng thì đổi cho nhau như vậy sẽ tiện hơn.
Gia Bảo ngơ ngác dường như cô không hiểu được câu nói của Phương Nghi, anh ấp úng nói:
- Tôi …không hiểu ý của anh! Tại sao có hai cái mới rồi lại phải dùng cái cũ mà lại còn phải đổi cho nhau nữa? Tôi … xin lỗi nhưng anh có thể nói lại rõ hơn được không?
Phương Nghi cau có nhìn Gia Bảo bằng một con mắt rồi hét toáng lên:
- Ôi trời ơi! Đúng là óc của cô không bằng cả một hạt đậu! Xin lỗi thì làm được gì cơ chứ? Có giải quyết được vấn đề bây giờ của chúng ta không? …Làm ơn hãy lấy chiếc iphnone 5 của tôi trong túi cô ra đây!
Gia Bảo lúng túng thò tay vào túi áo lấy chiếc điện thoại ra,Phương Nghi nhìn cô một lúc rồi nói như cố kìm nén cơn giận:
- Cô hãy đọc tên bốn người trong danh bạ mà cô chọn đi!
Gia Bảo mở danh bạ ra rồi cô đọc tên lần lượt bốn người:
- Lâm Gia Phong.
Phương Nghi tiến lại phía Gia Bảo nhìn thẳng vào mặt anh và hỏi:
- Cô có biết gì về ông ấy không?
Gia Bảo lắc đầu ngay sau đó,lần này Gia Bảo chọn người có tên là Nhạc Thái Dân và anh cũng lắc đầu không biết.Bấy giờ Phương Nghi mới mỉm cười tự tin nói:
- Lâm Gia Phong là chú ruột của tôi,ông ấy là một luật sư giỏi nhất Việt Nam hiện nay và người có tên là Nhạc Thái Dân chính là ông Thái Dân quản lý của tôi.Đây là một ví dụ về sự hiểu biết của chúng ta về mối quan hệ cần thiết của mọi người xung quanh.Và cô cũng thấy đấy không chỉ có riêng cô mà chính bản thân tôi cũng quay cuồng đầu óc khi nhìn vào những cái anh bạ trong điện thoại của cô. Đó chính là lý do mà tôi muốn chúng ta đổi điện thoại cho nhau vì nếu khi có người nhắn tin hay gọi tới mà chúng ta không biết về họ thì sẽ rất khó khăn trong cách xưng hô hay trả lời những câu hỏi của họ.Ví dụ: nếu như chú Gia Phong gọi tới cô không biết nên gọi chú ấy là bác,chú hay là anh vì trong điện thoại của tôi chỉ lưu tên không đề cập tới mối quan hệ với người đó như vậy cô sẽ rất khó để nói chuyện hay trả lời những câu hỏi của chú ấy đưa ra. Tôi nói như vậy cô hiểu rồi chứ?
Gia Bảo gật đầu như thể đã hiểu được những câu nói của Phương Nghi vừa nói nhưng sau đó lại thắc mắc:
- Thế còn giọng nói thì sao? Nếu lỡ như anh cầm điện thoại của anh nhưng lại sống trong cơ thể con gái vậy làm sao giọng nói của anh có thể biến thành con trai được?
Phương Nghi trả lời với giọng đều đều:
- Đó chính là mấu chốt của vấn đề! Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về vấn đề này và quyết định rằng trong thời gian mà cơ thể chúng ta chưa trở lại như trước thì chúng ta chỉ nhắn tin chứ không bao giờ nhận điện thoại cho dù đó là bất kỳ ai. Còn hai chiếc điện thoại mua lúc nãy chúng ta chỉ lưu điện thoại của nhau thôi khi nào có việc gì không biết về đối phương thì chúng ta trao đổi với nhau. Khi nào chiếc điện thoại đó đổ chuông thì hãy ra chỗ khác nghe máy chứ đừng nghe ở trước mặt gia đình tôi nghe máy,ba tôi vốn là một người có con mắt quan sát rất giỏi và đầu óc của ông cũng cực kỳ nhạy bén nếu như cô để lộ sơ suất gì thì ông sẽ nghi ngờ ngay.
Gia Bảo khẽ gật đầu nhưng ánh mắt dường như vẫn còn điều chưa rõ. Anh hít một hơi sâu rồi khẽ giọng: -Nhưng mà nếu lỡ như tôi gặp phải chuyện gì đó mà muốn nhờ người quen của anh giúp đỡ thì phải làm sao? Khi chúng ta đổi điện thoại cho nhau rồi thì tôi không có lấy một số điện thoại nào của cả thì liên lạc với họ bằng cách nào?
Phương Nghi im lặng một lúc rồi nói:
- Được rồi! Lát nữa tôi sẽ cho cô số điện thoại của ba người mà tôi hay liên lạc nhưng hãy nhớ là chỉ liên lạc với họ lúc cần thiết và nếu họ có hỏi về số điện thoại mà cô đang dùng thì nên tìm một lý do nào đó thích hợp vì tôi không có thói quen thay số điện thoại của mình! Hơn nữa cô nên nắm quyền chủ động trong chuyện liên lạc với họ! Cô đừng cho họ biết số điện thoại mà cô đang dùng chỉ khi nào thật sự cần thiết thì cô mới được liên lạc với họ và nếu như sau khi liên lạc rồi thì cô phải lập tức mã hóa số điện thoại của họ!
- Ừ tôi hiểu rồi,tôi sẽ làm đúng lời của anh. Nhưng ba và anh của tôi có khỏe không vậy? Cả vú Hòa và Tiểu Cao và Tiểu Trung nữa,họ sao rồi?
Phương Nghi trả lời nhanh gọn:
- Tất cả đều ổn! Không ai có bệnh tật hay ốm đau gì nhưng tôi không thấy ai là Tiểu Cao hay Tiểu Trung gì đó.
Gia Bảo nghe vậy thì tỏ ra lo lắng,vẻ mặt buồn rầu rồi tự trách:
- Chẳng lẽ ba tôi nghĩ tôi xảy ra tai nạn là vì sơ suất của Tiểu Trung nên đã đuổi việc anh ấy? Tôi …chỉ làm liên lụy tới ngườ khác …
Phương Nghi gắt lên khó chịu:
- Thôi! Tôi sợ cô rồi! Bạn gái tôi cũng là con gái nhưng trong bốn năm tôi chưa một lần nhìn thấy cô ấy buồn bực hay rầu rĩ dù chỉ một lần,dù có chuyện gì đau buồn thì cô ấy cũng luôn cố quên đi và luôn tìm được niềm vui trong cuộc sống chính vì như vậy cô ấy luon làm ọi người quanh mình cảm thấy thoải mái chứ không như cô …
Gia Bảo cũng nói lớn tiếng với đôi mắt bất mãn:
- Tôi chỉ lo cho người thân tôi thôi mà! Anh làm gì mà phải gắt lên vậy? Tôi làm vậy là sai sao?
Phương Nghi im lặng không nói gì, mắt cô có sự khinh thường khi nhìn Gia Bảo. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện thì Phương Nghi chở Gia Bảo về biệt thự Lâm Châu, mọi người trong nhà lúc đó đang sốt ruột như ngồi trên đống lửa.Vì camera bị nhiễu sóng hơn hai tiếng trùng với thời gian Gia Bảo mất tích nên không thể xác định ai đã đem Gia Bảo ra ngoài và ra bằng cổng nào nên tất cả các vệ sĩ đang đứng trước nguy cơ bị đuổi việc và phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Gia Bảo vì theo như ông Long đưa ra giả thiết “ Tôi nghi ngờ những vệ sĩ của ông đã thông đồng với một kẻ nào đó đã bắt cóc cậu Bảo ra ngoài nhằm mục đích tống tiền,họ chính là đồng phạm của những kẻ phạm pháp kia!” Đó cũng chính là lý do vì sao Gia Bảo mất tích nhưng chủ tịch Lâm chỉ thuê một lực lượng khoảng năm chục bảo vệ bên ngoài tìm kiếm chứ không để vệ sĩ bên trong biệt thự ra ngoài nhằm có cơ hội chạy trốn. Và bây giờ thì họ đang quỳ ở phòng khách dưới sự giám sát của ông Long và ông Khôi để sẵn sàng nhận hình phạt của mình. Đúng lúc đó có tiếng chuông điện thoại reo lên,mọi người ai cũng vội vàng lấy điện thoại của mình ra xem nhưng tất cả đều thất vọng. Chỉ có Thái Dân là bình thản bắt máy. Sau vài phút nghe máy thì anh hét lên giọng quở trách:
- Cậu làm mọi người muốn vỡ cả tim ra rồi đấy! Cậu có biết là chúng tôi lo cho cậu thế nào không hả? …
Mọi người ai cũng sửng sốt rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết người gọi đến là Gia Bảo,Thái Dân chưa nói hết câu thì ông Long đã giật chiếc điện thoại của anh rồi nói vào máy bằng một giọng rất nhẹ nhàng như thể đang dỗ ngọt một đứa trẻ:
- Alô! Cậu Bảo đó à! Cậu đừng sợ …hãy bình tĩnh …mọi người luôn luôn yêu cậu và ở bên cậu.Bây giờ thì cậu hãy thở đều đều rồi nói cho tôi biết cậu đang ở đâu... chúng tôi sẽ tới đó ngay!
Sau đó mặt ông tự dưng giãn ra,ông há miệng rồi hét lên:
- Sao? Cậu nói gì cơ? Hả? Bây giờ cậu đang ở ngoài cổng và không biết mật mã để vào sao? Được rồi …
Mọi người vừa nghe tới đó thì vội vàng chạy hết ra cổng để lại một mình ông Long với chiếc điện thoại trên tay.Bà Châu vội vàng mở cửa,nhìn thấy mặt Gia Bảo đỏ lên thì bà lo lắng hỏi dồn:
- Gia Bảo! Con đã đi đâu vậy? Sao mặt con đỏ lên vậy? Có phải con thấy không khỏe ở đâu không? Có cần mẹ gọi bác sĩ tới không?
Gia Bảo không nói gì chỉ mỉm cười rồi lắc đầu,Thái Dân quan sát kỹ gương mặt của Gia Bảo rồi nháy mắt ra hiệu với ông Châu. Một lúc sau mọi người đã vào hết thì Thái Dân nói với ông Châu:
- Lúc nãy tôi nhìn thấy Gia Bảo dù mỉm cười với phu nhân nhưng thể chất thì có vẻ rất yếu,cậu ấy còn có cả hiện tượng thở gấp nữa tôi hy vọng đó chỉ là hiện tượng say nắng. Dù sao lúc này chúng ta cũng nên tránh làm cậu ấy kích động. Ông hãy cho nhà bếp làm ngay mấy món để cậu ấy tẩm bổ và theo tôi nghĩ thì chúng ta không nên dò hỏi về việc mất tích trong ba giờ qua và ông cũng khoan nói tới chuyện phạt đội vệ sĩ. Thần kinh của Gia Bảo bây giờ rất mỏng manh nếu chúng ta không cẩn thận thì tôi sợ lúc đó kỳ tích thứ hai sẽ không xuất hiện nữa.
Ông Châu nhìn Thái Dân gật đầu rồi đặt tay lên vai anh và nói với vẻ hài lòng:
- Gia Bảo có một quản lý như cậu đúng là phước của thằng bé, tôi thật không biết nói gì để cảm ơn sự quan tâm của cậu và ông Long đối với con trai tôi nếu sau này có bất cứ điều gì cần giúp đỡ thì cứ nói! Lâm Gia Châu tôi xin gắng hết sức mình.
Thái Dân cảm thấy ái ngại khi nghe ông Châu nói vậy,anh gãi đầu ngượng ngùng rồi nói:
- Xin ông đừng nói như vậy! Tôi cảm thấy rất khó xử. Gia Bảo vốn là người mà tôi quản lý trong năm năm qua,tôi luôn xem cậu ấy như em trai của mình vậy. Bây giờ cậu ấy đang trong lúc cần sự quan tâm và an ủi của những người xung quanh chẳng lẽ tôi lại khoanh tay đứng nhìn? Xin ông cứ đối xử tôi với anh Long bình thường như mọi khi như vậy chúng tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Nếu cậu đã nói vậy thì tôi cũng không biết làm gì hơn.
Nói xong thì hai người vào nhà, Hào Tâm và đội vệ sĩ cũng đã được hoãn lại cái tội của sơ suất của ngày hôm nay. Bà Lan và hai người làm bước vào nhà tắm để chuẩn bị nước cho Gia Bảo tắm,những làn khói mong manh bay lên từ chiếc bồn tắm trắng muốt,cái mùi sữa tắm cao cấp xông thẳng vào cánh mũi làm cho tinh thần của người ta cảm thấy sảng khoái như đang ở spa vậy,bà Lan dùng ngón tay trỏ của mình để thử độ ấm của bồn nước,sau khi cảm thấy ổn thỏa mọi việc bà để chiếc khăn tắm trên móc tường rồi bước ra ngoài. Sau khi tìm đủ mọi cách trốn tránh nhưng không được thế là Gia Bảo đành phải bước vào phòng tắm,anh khép cửa lại kín mít sau đó thì rụt rè cởi quần áo trên người ra, Gia Bảo bước nhẹ nhàng vào bồn tắm sau đó thì nhắm mắt lại và xoa chầm chậm từng nơi một trên cơ thể mình nhưng anh chỉ xoa phần trên mà không hề động chạm tới bộ phận nào từ bụng trở xuống,trong đầu thầm nghĩ “ Không sao! Mình sẽ chẳng biết gì hết,mình sẽ không đụng đến nó,mình sẽ không bao giờ đụng,không bao giờ ”Nhưng lúc nãy vì bà Lan quên đem máy massxa đầu và áo choàng vào cho Gia Bảo nên đã nhờ ông Khôi đưa vào phòng tắm cho anh. Lúc đó Gia Bảo đang tắm thì thấy ông Khôi xuất hiện trước cửa phòng tắm,mặc dù sống trong thể xác của con trai nhưng linh hồn bên trong thì luôn ý thức được mình là con gái,sự xuất hiện của một người đàn ông trong lúc này khiến cho linh hồn đó theo một phản xạ tự nhiên mà hét toáng lên, nó điều khiển thể xác tìm một chỗ núp sau bồn tắm rồi nhìn về phía ông Khôi một cách sợ hãi.Ông Khôi vừa ngạc nhiên vừa lo lắng trước thái độ của Gia Bảo khi nhìn thấy ông hôm nay vì đây không phải là lần đầu ông bước vào đây khi anh đang tắm. Ông tiến lại thì Gia Bảo hét càng lớn hơn và còn kêu cứu,thấy vậy thì mọi người bên ngoài vội chạy vào,Gia Bảo khi thấy đông người mà trên cơ thể mình lại không có một tấm vải che thân vừa kinh sợ vừa ngại ngùng anh liền lấy tay che phần dưới lại nhưng vừa chạm tới thì anh giật bắn mình hét lên
Tác giả :
Hồ Hoài Phương