Bảy Mươi Hai Ngày Thiếu Gia Làm Con Gái
Chương 29
- mẹ yêu con
- Gia Bảo của mẹ.
Bên ngoài nhà cậu Tâm huýt sáo vui vẻ thả từng nắm thức ăn xuống cái hồ sen cho đàn cá, An Na cũng háo hức cắm từng bông hoa vào trong chiếc bình thủy tinh rồi để nó lên bàn một cách cẩn thận.Ông Khôi chỉ huy các gia nhân lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong các căn phòng,các tấm rèm trong một tháng qua phủ kín mít các khung cửa sổ bây giờ được kéo lên để đón những ánh nắng dịu nhạt từ ngoài chiếu vào. Các đầu bếp thì vội vã chuẩn bị những món ăn ngon nhất để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng Gia Bảo tỉnh lại.Ông Long và Thái Dân cũng tham gia vào việc tưới mấy cây cảnh trong vườn,mọi người ai cũng hơn hở,ai cũng vui mừng để chuẩn bị một buổi tiệc thật lớn thật ấm áp để chào đón sự trở lại của thiếu gia tập đoàn bất động sản Lâm Thị.Bảo Trân sau khi nhận được tin thì lập tức ngồi vào bàn trang điểm thật kỹ sau đó chọn bộ váy đẹp nhất sau đó rời khỏi nhà và đi tới biệt thự Lâm Châu.
Khi được bác sĩ báo tin Gia Bảo chính thức tỉnh lại thì mọi người ngưng hết toàn bộ công việc mình đang làm để vào gặp mặt anh:
- Cậu ấy đã tỉnh rồi đấy! Đôi mắt đang cố hé mở,chúng ta đợi thêm lát nữa đi!
“À! Chắc đó là giọng của Thiên Huy,chắc cậu ấy lo ình lắm nhưng sao nghe giọng cậu ấy có vẻ già vậy nhỉ? Mà mình nghe thấy nhiều người đang xì xào quá chẳng lẽ bạn cùng lớp tới thăm mình sao? Không phải đâu! Họ vốn không ưa mình mà trong lớp không ai thích cái tính trầm lặng của mình ngoại trừ Thiên Huy ra mình không có ai là bạn cả. Vậy họ là ai? ”
- Linh hồn bên trong thầm nghĩ.
Ánh mắt Gia Bảo hé mở từ từ,anh ngạc nhiên với những gương mặt mà anh đang nhìn thấy. “Họ là ai? Sao lại có vẻ vui khi nhìn thấy mình tỉnh lại vậy nhỉ? Không lẽ là họ hàng của ba sao? Nói đến ba mình mới nhớ,sao anh Du Kiệt và ba mình đều không thấy đâu cả ” khi ánh mắt của Gia Bảo đang thắc mắc về những gì đang suy nghĩ trong đầu thì cả đoàn vệ sĩ và gia nhân vội xếp thành hai hàng và hô to:
- Chào mừng thiếu gia đã trở lại,xin chúc mừng thiếu gia!
Những sợi kim tuyến được bắn lên tứ tung trong phòng,nước sâm panh bán tung tóe lên mọi người ai cũng nhìn Gia Bảo vẻ hạnh phúc,nhưng anh liên tục lắc đầu tỏ ý không vừa lòng,thấy vậy ông Châu vội nắm tay anh hỏi:
- Gia Bảo! Con sao thế? Con thấy không khỏe chỗ nào sao? Con mau nói đi! Chúng ta có bác sĩ ở đây. Con không cần phải sợ!
Gương mặt của Gia Bảo nói với vẻ khó hiểu ;
- Mọi người là ai? Sao lại gọi tôi là Gia Bảo? Ba và anh trai tôi đâu?
Ánh mắt sững sờ của mọi người khi nghe những câu hỏi của Gia Bảo. Họ đứng lặng người vì kinh ngạc. Ông Châu như đang cố trấn tĩnh và muốn chối bỏ những gì mà đôi tai mình vừa nghe,ông nắm tay Gia Bảo rồi ôm anh vào lòng nhưng đã bị anh đẩy tung ra ngoài,ông cố bước tới nói với anh bằng một sự quan tâm chân thành của một người cha đối với con trai mình:
- Con hãy bình tĩnh đừng hốt hoảng như thế! Mọi việc bây giờ đã ổn rồi,bác sĩ nói con đã bình phục hoàn toàn.Con không cần phải sợ đã có ba mẹ và mọi người ở đây!
Gia Bảo nói như muốn khóc:
- Tôi thật sự không biết ông đang nói gì nữa,tôi không phải là con của ông và ông cũng không phải là ba của tôi,còn những người đang đứng ở đó tôi thật sự chưa bao giờ gặp.
Mọi người nhốn nháo nhìn nhau,sự sợ hãi đã len lõi trong đôi mắt của họ những câu của Gia Bảo vừa nói ra khiến họ cảm thấy vừa khó hiểu vừa lo sợ. Hai bác sĩ Triền Bắc và Nhật Quốc lúc nãy tới giờ không tỏ thái độ gì họ chỉ đứng im và quan sát thái độ của Gia Bảo.Họ suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai ông Châu điều gì đó. Sau đó mọi người ra ngoài hết và đứng quan sát bằng camera ở phòng làm việc của ông Châu.Khi thấy mọi người đi hết Gia Bảo bỗng đứng dậy đi tới mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài,anh ngồi xuống và ôm mặt khóc nức nở và liên tục gào lên nhưng từ hình ảnh camera chỉ cho thấy được các hình ảnh một cách rõ nét nhưng tuyệt nhiên không có một chút âm thanh nào cả,người ta chỉ phán đoán ngôn ngữ qua biểu hiện trên miệng của người trong hình.Khoảng năm phút sau thì Gia Bảo đứng dậy khi và đi khắp phòng nhìn mọi thứ xung quanh và anh giật mình hoàn toàn khi đứng trước gương,hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy người đang đứng trước nó là một chàng trai ngoài hai mươi,có ngoại hình rất quý tộc,sở hữu một làn da trắng như những cánh bưởi đầu mùa,sống mũi cao tuyệt đẹp,làn môi màu hồng nhạt rất quyến rũ,một thân hình rất chuẩn đối với một người con trai, đẹp hoàn hảo như một bức điêu khắc của một nghệ nhân tài ba.Một vẻ đẹp không chút tỳ vết tựa như một thiên sứ.Tất cả những từ đó là để nói về cái hình ảnh mà Gia Bảo đang nhìn được phản chiếu từ trong gương.
Gia Bảo bất ngờ và hốt hoảng khi đứng nhìn vào hình ảnh đó,anh vỗ tay vào má mình như thể đang cố kéo mình ra khỏi một cơn ác mộng,nhưng dù làm thế bao nhiêu lần thì hình ảnh trong gương vẫn không thay đổi. Anh nói với đôi mắt hoảng sợ đầy kích động:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình sao lại có thể biến thành một thằng con trai như vậy? Con người này là ai và cái cơ thể của mình đang ở đâu? Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mình không nhớ gì hết vậy?
Gia Bảo thất vọng gào lên thảm thiết,anh cố sức mở cửa để ra ngoài nhưng không được.Sau đó thì ngồi xuống khóc như một đứa trẻ.
Mọi người đã thấy hết tất cả những biểu hiện và hành động của Gia Bảo từ màn hình của chiếc tivi nhỏ,phó khoa thần kinh,bác sĩ
- Minh Nhật Quốc nhìn ông khôi nói với giọng trấn an:
- Các vị đừng quá lo lắng! Với những biểu hiện vừa rồi tôi nghĩ rằng đây chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời do sự hoảng sợ và kết quả của việc hôn mê quá lâu ở dạng nặng,những trường hợp này rất hiếm nhưng không phải là không có.Thông thường các bệnh nhân sau khi tỉnh lại sau một quá trình hôn mê dài ngày thì dễ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời,họ thường quên những việc xảy ra trước đây và những người thân bên cạnh,có những trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân sẽ quên luôn tên của mình và phủ nhận hết những gì liên quan đến mình trước kia nhưng những biểu hiện đó trong một thời gian sẽ biến mất nên các vị không cần phải hoảng sợ! Lát nữa chúng tôi sẽ gây mê cho cậu ấy và tiến hành kiểm tra đồng loạt các bộ phận trên cơ thể nếu có gì bất ổn chúng tôi sẽ lập tức báo với các vị.Nhưng tôi xin lưu ý rằng,những triệu chứng trên là biểu hiện của việc bị ức chế thần quá lâu dài nên trong thời gian này các vị tránh làm bệnh nhân hoảng sợ và tốt nhất đừng làm cậu ấy buồn hay giận dù là một chuyện nhỏ nhất,hãy cứ để cậu ấy làm những gì mình muốn làm các vị không nên trách cứ hay ép buộc.Nếu như cậu ấy bị kích động nhiều lần tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra vì thần kinh vốn là cơ quan nhạy cảm nhất trong cơ thể con người.
Mọi người lắng nghe từng lời nói của bác sĩ Nhật Quốc và hứa sẽ làm theo cẩn thận.
Gương mặt Ông Châu dường như vẫn chưa dứt bỏ được nỗi lo trong lòng,ánh mắt vẫn có một nỗi niềm khó bày tỏ,những tiếng thở dài làm cho không khí thêm não nề.Hàng chục món ăn bày la liệt trên bàn nhưng không ai buồn đụng đến ngoại trừ bếp trưởng Duy Hào,ông lặng lẽ ngồi một góc cầm lấy cái chảo cơm trộn ăn một cách buồn bã, không phải là người vô cảm và cũng không phải là vô tâm trước bệnh tình của Gia Bảo nhưng đối với việc ăn uống thì ông không nhịn nỗi và cho dù nếu ông nhịn nỗi thì cái cơ thể mập ú của ông cũng làm một cuộc cách mạng phản đối có lẽ mọi người ai cũng biết như vậy nên chẳng ai mở miệng oán trách ông một câu.Hay là chính lúc này họ không còn tâm trạng để mở miệng trách bất cứ ai và cho dù người đó có làm điều gì tồi tệ nhất đi nữa?
Lúc đó Bảo trân cũng vừa bước vào. Cô bước tới ông Châu và hỏi khẩn trương: -Gia Bảo tỉnh lại rồi hả bác? Anh ấy đâu? Con muốn gặp anh ấy một lúc!
Ông Châu im lặng không nói gì,ông Khôi thì bước lại nhỏ nhẹ nói:
- Cô Trân! Cô ngồi xuống trước đi! Đúng là thiếu gia đã tỉnh lại nhưng bây giờ chúng ta chưa nên gặp cậu ấy tránh làm cho thiếu gia kích động!
Bảo Trân dường như bỏ ngoài tai những lời nói của ông Khôi,cô vẫn thản nhiên bước về phía phòng ngủ của Gia Bảo chính thái độ đó đã làm cho ông Châu cảm thấy tức giận,ông đứng dậy và hét lên:
- Bảo Trân! Con đứng lại!
Bảo Trân quay lại thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ông Châu,trông ông lúc này như thể một hòn lửa và nếu ai mà vô tình động vào thì có thể bị bỏng.Bảo Trân hỏi với vẻ ái ngại:
- Có chuyện gì vậy bác?Con chỉ muốn vào gặp anh bảo một lúc thôi ạ!
Ông Châu nói với vẻ mặt tức giận,đây là lần đầu tiên trong nhà mọi người nhìn thấy vẻ mặt đó của ông,ông như muốn tát vào mặt Bảo Trân một cái
- đó là những gì mọi người cảm nhận được. Ông nhìn thẳng vào mắt của Bảo Trân rồi nói lớn:
- Sao con có thể vô phép như vậy? Con không nghe ông Khôi nói lúc nãy là không nên làm phiền Gia Bảo vào lúc này sao?
Bảo Trân nghe vậy thì đỏ hết cả mặt cô ngượng ngùng nói như muốn bào chữa ình:
- Cháu xin lỗi! Chỉ tại vì cháu thấy lo cho anh Gia Bảo nên muốn vào xem anh ấy thế nào thôi ạ!
- Thế cháu không nhìn thấy ở đây không chỉ mình cháu mà mọi người ai cũng lo lắng cho Gia Bảo,vậy tại sao cháu cứ khăng khăng muốn làm những việc ảnh hưởng xấu cho thằng bé?
Bảo Trân rưng rưng nước mắt nói:
- Cháu sai rồi! Cháu xin lỗi ạ!
Bà Châu đứng dậy giải hòa cho hai người:
- Thôi đi ông ạ! Bảo Trân không cố ý làm vậy đâu,bỏ qua cho con bé đi! Chúng ta còn rất nhiều việc để làm,ông đừng quá kích động kẻo không lại ảnh hưởng tới sức khỏe.Ngôi nhà này nếu không có ông thì tôi không biết xoay sở làm sao cả.Nên ông hãy bình tĩnh! Bảo Trân đã biết nhận lỗi rồi ông cũng nên bỏ qua cho con bé đi! Đằng nào cũng là người trong nhà cả mà. Vả lại Gia Bảo là ca sĩ nếu chúng ta không kiềm chế hành động của mình để cánh báo chí biết được thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé.
Ông Châu ngồi xuống vẻ mặt dường như đã dịu lại,mọi người im lặng không ai nói với ai câu nào,bầu không khí trở nên ảm đạm giống như những ngày trước đây.
Sau khi được bác sĩ chăm sóc Phương Nghi đã dần tỉnh lại,cô không còn tỏ ra kích động như trước nữa cô gọi Du Kiệt vào rồi đều giọng nói:
- Điện thoại em không thấy đâu cả,anh cho em mượn của anh đi! Lát em trả cho.
Du Kiệt cảm thấy hơi lạ trước vẻ mặt quyết đoan của em gái mình nhưng cũng không tiện hỏi vì bác sĩ dặn tránh làm kích động cô.Anh đưa điện thoại cho Phương Nghi rồi ra ngoài theo lời yêu cầu của cô.Phương Nghi cầm lấy điện thoại rồi tự mình chụp khoảng bốn năm tấm hình. Cô lấy xuống dùng chức năng xử lý hình ảnh sau đó ngồi nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt cô nheo lại như đang cố suy nghĩ điều gì đó. Cô để điện thoại từng góc khác nhau rồi xem kỹ từng tấm hình một miệng lẩm bẩm:
- Rất quen! Trông cô ta rất quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải … chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi …để mình nhớ thử xem …
Rôi bỗng dưng cô reo lên mừng rỡ:
- A! Mình đã nhớ ra, cô ta chính là con nhỏ xui xẻo mà đâm đầu vào xe mình hai lần.
Phương Nghi giơ điện thoại lên chụp thêm một lần nữa, lần này cô chụp ở góc ảnh thẳng đứng và đối diện với mặt,quan sát thêm một lần nữa thì cô nói với giọng khẳng định:
- Chính xác là con nhỏ này,không thể nhầm lẫn vào đâu được …mình đang ở trong thể xác của cô ta vậy linh hồn của cô ta đâu?
Phương Nghi vừa nói xong thì bất giác rùng mình thốt lên:
- Trời ơi! Không lẽ là như thế?…Không được! Mình phải tìm mọi cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Mình phải nhanh chóng tìm được thể xác của mình. Bây giờ mình không được kích động và để ọi người nghi ngờ rằng mình không phải là Hà Phương Nghi nếu không thì họ sẽ đưa mình vào trại tâm thần mất. Mình phải tập làm quen với cái cơ thể ốm yếu này cho đến khi mình tìm ra cách thoát ra được khỏi nó.
Gia Bảo quyết tâm làm đúng theo lời bác sĩ,ăn uống và tập thể dục đều đặn vào buổi sáng nên trong vòng năm ngày sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện. Thiên Huy cầm một bó hồng trắng pha đỏ và chờ sẵn trước cổng bệnh viện.Nhìn thấy Phương Nghi cậu vội tiến lại mỉm cười và nhẹ giọng:
- Chúc mừng cậu đã được xuất viện, hoa này mình tặng cậu!
“Tên nhóc này chắc là bạn trai của con bé đó,mình phải tỏ ra thân mật mới được phải tránh họ nghi nghờ ” Phương Nghi thầm nghĩ và nở nụ cười rạng rỡ nhìn bó hoa rồi đặt tay lên vai Thiên Huy rất thân mật và buông giọng hào hứng: -Chào cậu! Mình nhớ cậu quá? Sao bây giờ cậu mới tới? Bộ cậu có cô nào khác rồi sao?
Cả Du Kiệt và Thiên Huy thấy hơi ngại ngùng trước cách cư xử lạ lùng của Phương Nghi.Bình thường thì cô không bao giờ có thái độ thân mật với bất kỳ người con trai nào và Thiên Huy cũng không ngoại trừ.Mặc dầu đã là bạn năm năm từ thời cấp ba nhưng một cái nắm tay của Phương Nghi với cậu cũng chưa từng có.Du Kiệt nhìn thấy vẻ thắc mắc trong đôi mắt của Thiên Huy nên bảo ông Dao đưa Phương Nghi ra xe trước còn mình thì kéo Thiên Huy vào mép tường phía sau bệnh viện. Thiên Huy tỏ ra ngạc nhiên không kém trước thái độ của Du Kiệt:
- Có chuyện gì vậy anh Kiệt? Sao tự dưng anh lại kéo em vào đây?
Du Kiệt nhìn trước ngó sau một lúc rồi nói với Thiên Huy:
- Có một chuyện anh muốn nói cho em biết tránh để sau này em bất ngờ.
Thiên Huy hỏi với vẻ sốt ruột:
- Có chuyện gì vậy anh? Có phải chuyện liên quan tới Phương Nghi không?
Du Kiệt gật đầu anh nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy,Thiên Huy nghe xong thì giật nảy người hét toáng lên:
- Sao? Anh nói Phương Nghi bị mất trí nhớ.
“Suỵt ” Du Kiệt ra hiệu im lặng,anh nhìn Thiên Huy rồi nói với nhấn giọng:
- Im lặng đi! Em làm gì mà hét lên vậy? Lỡ người khác nghe thấy thì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói đây! Phương Nghi vì bị hôn mê quá lâu nên có thể mất trí nhớ tạm thời,thời gian này con bé có thể quên toàn bộ những việc xảy ra khá gần đây và có thể nặng hơn thì không nhận ra bạn bè và cũng phủ định chính bản thân mình.Chính vì vậy anh nói với em để em không phải hốt hoảng khi nó không biết em là ai và để em giúp con bé khi ở trường,em hiểu chứ?
Thiên Huy gật đầu đồng ý sau đó thì hai người vội vã ra xe về. Dù không được viên mãn nhưng họ cũng hài lòng với thực tại. Họ thầm cảm ơn số phận đã không quá cay nghiệt! Họ cảm ơn các đấng quyền năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và cho ước nguyện của họ trở thành hiện thực.
Gia Bảo ngồi ủ rũ trong phòng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì khiến mọi người lo lắng,ông Châu đi đi lại lại khoảng mười mấy lần rồi cũng ngồi xuống thở dài chán nản,Thái Dân ngồi chống cằm suy nghĩ đôi mắt nhìn chăm chăm vào lọ hoa cẩm chướng trên bàn.Dường như đây là cả một vấn đề nan giải,anh thở dài não ruột rồi nói chậm rãi:
- Gia Bảo dường như đang mắc chứng ngại tiếp xúc tôi đã liên hệ với bác sĩ trưởng khoa thần kinh nhưng ông ấy nói đây chỉ là hiện tượng trầm uất sau khi hôn mê không có gì đáng ngại nhưng theo tôi thấy chúng ta nên tìm cách cho Gia Bảo quay lại với môi trường và cuộc sống vốn có của cậu ấy chứ nếu để lâu dài có khi lại biến thành bệnh trầm cảm.
Ông Châu nghe nói vậy cũng gật đầu tán thành và nhẹ giọng:
- Tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng lại không biết làm cách nào,hai người có cách gì không?
Ông Châu nhìn Thái Dân rồi quay ra ông Long định hỏi nhưng lại thấy ông đang ngủ trên ghế một cách ngon lành, Thái Dân lấy trong cặp ra một chiếc máy tính bản,anh tìm kiếm các thông tin trên mạng một lúc rồi nói với ông Châu vẻ tự tin:
- Họp báo!
Ông Châu hỏi với vẻ đầy thắc mắc:
- Họp báo? Sao lại họp báo ngay lúc này?
Thái Dân đặt chiếc máy tính lên bàn,tiến lại phía cửa sổ lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nói với ông Châu:
- Lúc nãy tôi đã lên mạng tìm hiểu thì thấy các fan hâm mộ đang nóng lòng muốn biết tin tức của Gia Bảo,họ nhấn mạnh chỉ cần Gia Bảo tỉnh lại thì họ sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình.Và đây chính là điều chúng ta cần,lúc này Gia Bảo đang rất sợ hãi nếu chúng ta cứ để mặc cậu ấy như vậy tôi sợ sẽ không còn cách cứu vãn cho nên chúng ta phải nhanh chóng mở một cuộc họp báo,ở cuộc họp báo lần này chúng ta vừa cho fan hâm mộ biết được Gia Bảo đã tỉnh lại vừa có thể giúp cậu ấy nhớ ra cuộc sống vốn có của mình,một công đôi việc chẳng phải tốt hơn sao?
Ông Châu gật đầu vẻ hài lòng và đều giọng tán thưởng:
- Cậu thật là có cái đầu hơn người …nhưng mà bây giờ Gia Bảo đang như vậy liệu có thích hợp để xuất hiện trước các phóng viên không?
- Chủ tịch cứ yên tâm! Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó,chính vì Gia Bảo như vậy nên cuộc họp báo lần này sẽ được tổ chức ngay tại đây và chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì,và phải giữ kín tình trạng hiện nay của Gia Bảo nếu không sẽ gây ra một trận cuồng phong.
- Vậy chúng ta nên tổ chức khi nào,và tôi có thể giúp gì được không?
Thái Dân nhíu mày,đôi mắt sắc bén như ánh thép,anh nói quả quyết:
- Sáng ngày kia đi! Chủ tịch có thể chuẩn bị giùm tôi khoảng hai trăm chỗ ngồi, số khăn lạnh và nước giải khát tương đương. Tôi sẽ phụ trách phần trả lời và trang phục cho Gia Bảo.
Ông Châu khẽ gật đầu rồi nhìn Thái Dân với ánh mắt cảm động. Trong đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của ông đã lóe lên một tia sáng. Một tia hy vọng. Hy vọng rằng việc mình sắp làm sẽ có thể cân bằng lại tất cả. Sẽ trả lại những thứ trước kia cho ông. Trả lại cho ông một thiên thần hoàn hảo không tỳ vết. Một chiếc bình ngọc quý không có một vết rạn.
… …
Phương Nghi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong phòng rồi gom các con thú nhồi bông và những giỏ hoa lại một chỗ sau đó đem ra nhà kho cất,lúc đó Du Kiệt cũng đang ở đó anh đang cố tìm chiếc xà beng để dào cái hố sau vườn,nhìn thấy Phương Nghi bước vào với đống đồ trên tay anh thắc mắc:
- Gia Bảo của mẹ.
Bên ngoài nhà cậu Tâm huýt sáo vui vẻ thả từng nắm thức ăn xuống cái hồ sen cho đàn cá, An Na cũng háo hức cắm từng bông hoa vào trong chiếc bình thủy tinh rồi để nó lên bàn một cách cẩn thận.Ông Khôi chỉ huy các gia nhân lau dọn sạch sẽ mọi thứ trong các căn phòng,các tấm rèm trong một tháng qua phủ kín mít các khung cửa sổ bây giờ được kéo lên để đón những ánh nắng dịu nhạt từ ngoài chiếu vào. Các đầu bếp thì vội vã chuẩn bị những món ăn ngon nhất để chuẩn bị cho buổi tiệc mừng Gia Bảo tỉnh lại.Ông Long và Thái Dân cũng tham gia vào việc tưới mấy cây cảnh trong vườn,mọi người ai cũng hơn hở,ai cũng vui mừng để chuẩn bị một buổi tiệc thật lớn thật ấm áp để chào đón sự trở lại của thiếu gia tập đoàn bất động sản Lâm Thị.Bảo Trân sau khi nhận được tin thì lập tức ngồi vào bàn trang điểm thật kỹ sau đó chọn bộ váy đẹp nhất sau đó rời khỏi nhà và đi tới biệt thự Lâm Châu.
Khi được bác sĩ báo tin Gia Bảo chính thức tỉnh lại thì mọi người ngưng hết toàn bộ công việc mình đang làm để vào gặp mặt anh:
- Cậu ấy đã tỉnh rồi đấy! Đôi mắt đang cố hé mở,chúng ta đợi thêm lát nữa đi!
“À! Chắc đó là giọng của Thiên Huy,chắc cậu ấy lo ình lắm nhưng sao nghe giọng cậu ấy có vẻ già vậy nhỉ? Mà mình nghe thấy nhiều người đang xì xào quá chẳng lẽ bạn cùng lớp tới thăm mình sao? Không phải đâu! Họ vốn không ưa mình mà trong lớp không ai thích cái tính trầm lặng của mình ngoại trừ Thiên Huy ra mình không có ai là bạn cả. Vậy họ là ai? ”
- Linh hồn bên trong thầm nghĩ.
Ánh mắt Gia Bảo hé mở từ từ,anh ngạc nhiên với những gương mặt mà anh đang nhìn thấy. “Họ là ai? Sao lại có vẻ vui khi nhìn thấy mình tỉnh lại vậy nhỉ? Không lẽ là họ hàng của ba sao? Nói đến ba mình mới nhớ,sao anh Du Kiệt và ba mình đều không thấy đâu cả ” khi ánh mắt của Gia Bảo đang thắc mắc về những gì đang suy nghĩ trong đầu thì cả đoàn vệ sĩ và gia nhân vội xếp thành hai hàng và hô to:
- Chào mừng thiếu gia đã trở lại,xin chúc mừng thiếu gia!
Những sợi kim tuyến được bắn lên tứ tung trong phòng,nước sâm panh bán tung tóe lên mọi người ai cũng nhìn Gia Bảo vẻ hạnh phúc,nhưng anh liên tục lắc đầu tỏ ý không vừa lòng,thấy vậy ông Châu vội nắm tay anh hỏi:
- Gia Bảo! Con sao thế? Con thấy không khỏe chỗ nào sao? Con mau nói đi! Chúng ta có bác sĩ ở đây. Con không cần phải sợ!
Gương mặt của Gia Bảo nói với vẻ khó hiểu ;
- Mọi người là ai? Sao lại gọi tôi là Gia Bảo? Ba và anh trai tôi đâu?
Ánh mắt sững sờ của mọi người khi nghe những câu hỏi của Gia Bảo. Họ đứng lặng người vì kinh ngạc. Ông Châu như đang cố trấn tĩnh và muốn chối bỏ những gì mà đôi tai mình vừa nghe,ông nắm tay Gia Bảo rồi ôm anh vào lòng nhưng đã bị anh đẩy tung ra ngoài,ông cố bước tới nói với anh bằng một sự quan tâm chân thành của một người cha đối với con trai mình:
- Con hãy bình tĩnh đừng hốt hoảng như thế! Mọi việc bây giờ đã ổn rồi,bác sĩ nói con đã bình phục hoàn toàn.Con không cần phải sợ đã có ba mẹ và mọi người ở đây!
Gia Bảo nói như muốn khóc:
- Tôi thật sự không biết ông đang nói gì nữa,tôi không phải là con của ông và ông cũng không phải là ba của tôi,còn những người đang đứng ở đó tôi thật sự chưa bao giờ gặp.
Mọi người nhốn nháo nhìn nhau,sự sợ hãi đã len lõi trong đôi mắt của họ những câu của Gia Bảo vừa nói ra khiến họ cảm thấy vừa khó hiểu vừa lo sợ. Hai bác sĩ Triền Bắc và Nhật Quốc lúc nãy tới giờ không tỏ thái độ gì họ chỉ đứng im và quan sát thái độ của Gia Bảo.Họ suy nghĩ một lúc rồi nói nhỏ vào tai ông Châu điều gì đó. Sau đó mọi người ra ngoài hết và đứng quan sát bằng camera ở phòng làm việc của ông Châu.Khi thấy mọi người đi hết Gia Bảo bỗng đứng dậy đi tới mở cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài,anh ngồi xuống và ôm mặt khóc nức nở và liên tục gào lên nhưng từ hình ảnh camera chỉ cho thấy được các hình ảnh một cách rõ nét nhưng tuyệt nhiên không có một chút âm thanh nào cả,người ta chỉ phán đoán ngôn ngữ qua biểu hiện trên miệng của người trong hình.Khoảng năm phút sau thì Gia Bảo đứng dậy khi và đi khắp phòng nhìn mọi thứ xung quanh và anh giật mình hoàn toàn khi đứng trước gương,hình ảnh phản chiếu trong gương cho thấy người đang đứng trước nó là một chàng trai ngoài hai mươi,có ngoại hình rất quý tộc,sở hữu một làn da trắng như những cánh bưởi đầu mùa,sống mũi cao tuyệt đẹp,làn môi màu hồng nhạt rất quyến rũ,một thân hình rất chuẩn đối với một người con trai, đẹp hoàn hảo như một bức điêu khắc của một nghệ nhân tài ba.Một vẻ đẹp không chút tỳ vết tựa như một thiên sứ.Tất cả những từ đó là để nói về cái hình ảnh mà Gia Bảo đang nhìn được phản chiếu từ trong gương.
Gia Bảo bất ngờ và hốt hoảng khi đứng nhìn vào hình ảnh đó,anh vỗ tay vào má mình như thể đang cố kéo mình ra khỏi một cơn ác mộng,nhưng dù làm thế bao nhiêu lần thì hình ảnh trong gương vẫn không thay đổi. Anh nói với đôi mắt hoảng sợ đầy kích động:
- Chuyện gì đang xảy ra thế này? Mình sao lại có thể biến thành một thằng con trai như vậy? Con người này là ai và cái cơ thể của mình đang ở đâu? Tại sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao mình không nhớ gì hết vậy?
Gia Bảo thất vọng gào lên thảm thiết,anh cố sức mở cửa để ra ngoài nhưng không được.Sau đó thì ngồi xuống khóc như một đứa trẻ.
Mọi người đã thấy hết tất cả những biểu hiện và hành động của Gia Bảo từ màn hình của chiếc tivi nhỏ,phó khoa thần kinh,bác sĩ
- Minh Nhật Quốc nhìn ông khôi nói với giọng trấn an:
- Các vị đừng quá lo lắng! Với những biểu hiện vừa rồi tôi nghĩ rằng đây chỉ là triệu chứng mất trí nhớ tạm thời do sự hoảng sợ và kết quả của việc hôn mê quá lâu ở dạng nặng,những trường hợp này rất hiếm nhưng không phải là không có.Thông thường các bệnh nhân sau khi tỉnh lại sau một quá trình hôn mê dài ngày thì dễ mắc chứng mất trí nhớ tạm thời,họ thường quên những việc xảy ra trước đây và những người thân bên cạnh,có những trường hợp nặng hơn thì bệnh nhân sẽ quên luôn tên của mình và phủ nhận hết những gì liên quan đến mình trước kia nhưng những biểu hiện đó trong một thời gian sẽ biến mất nên các vị không cần phải hoảng sợ! Lát nữa chúng tôi sẽ gây mê cho cậu ấy và tiến hành kiểm tra đồng loạt các bộ phận trên cơ thể nếu có gì bất ổn chúng tôi sẽ lập tức báo với các vị.Nhưng tôi xin lưu ý rằng,những triệu chứng trên là biểu hiện của việc bị ức chế thần quá lâu dài nên trong thời gian này các vị tránh làm bệnh nhân hoảng sợ và tốt nhất đừng làm cậu ấy buồn hay giận dù là một chuyện nhỏ nhất,hãy cứ để cậu ấy làm những gì mình muốn làm các vị không nên trách cứ hay ép buộc.Nếu như cậu ấy bị kích động nhiều lần tôi sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra vì thần kinh vốn là cơ quan nhạy cảm nhất trong cơ thể con người.
Mọi người lắng nghe từng lời nói của bác sĩ Nhật Quốc và hứa sẽ làm theo cẩn thận.
Gương mặt Ông Châu dường như vẫn chưa dứt bỏ được nỗi lo trong lòng,ánh mắt vẫn có một nỗi niềm khó bày tỏ,những tiếng thở dài làm cho không khí thêm não nề.Hàng chục món ăn bày la liệt trên bàn nhưng không ai buồn đụng đến ngoại trừ bếp trưởng Duy Hào,ông lặng lẽ ngồi một góc cầm lấy cái chảo cơm trộn ăn một cách buồn bã, không phải là người vô cảm và cũng không phải là vô tâm trước bệnh tình của Gia Bảo nhưng đối với việc ăn uống thì ông không nhịn nỗi và cho dù nếu ông nhịn nỗi thì cái cơ thể mập ú của ông cũng làm một cuộc cách mạng phản đối có lẽ mọi người ai cũng biết như vậy nên chẳng ai mở miệng oán trách ông một câu.Hay là chính lúc này họ không còn tâm trạng để mở miệng trách bất cứ ai và cho dù người đó có làm điều gì tồi tệ nhất đi nữa?
Lúc đó Bảo trân cũng vừa bước vào. Cô bước tới ông Châu và hỏi khẩn trương: -Gia Bảo tỉnh lại rồi hả bác? Anh ấy đâu? Con muốn gặp anh ấy một lúc!
Ông Châu im lặng không nói gì,ông Khôi thì bước lại nhỏ nhẹ nói:
- Cô Trân! Cô ngồi xuống trước đi! Đúng là thiếu gia đã tỉnh lại nhưng bây giờ chúng ta chưa nên gặp cậu ấy tránh làm cho thiếu gia kích động!
Bảo Trân dường như bỏ ngoài tai những lời nói của ông Khôi,cô vẫn thản nhiên bước về phía phòng ngủ của Gia Bảo chính thái độ đó đã làm cho ông Châu cảm thấy tức giận,ông đứng dậy và hét lên:
- Bảo Trân! Con đứng lại!
Bảo Trân quay lại thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của ông Châu,trông ông lúc này như thể một hòn lửa và nếu ai mà vô tình động vào thì có thể bị bỏng.Bảo Trân hỏi với vẻ ái ngại:
- Có chuyện gì vậy bác?Con chỉ muốn vào gặp anh bảo một lúc thôi ạ!
Ông Châu nói với vẻ mặt tức giận,đây là lần đầu tiên trong nhà mọi người nhìn thấy vẻ mặt đó của ông,ông như muốn tát vào mặt Bảo Trân một cái
- đó là những gì mọi người cảm nhận được. Ông nhìn thẳng vào mắt của Bảo Trân rồi nói lớn:
- Sao con có thể vô phép như vậy? Con không nghe ông Khôi nói lúc nãy là không nên làm phiền Gia Bảo vào lúc này sao?
Bảo Trân nghe vậy thì đỏ hết cả mặt cô ngượng ngùng nói như muốn bào chữa ình:
- Cháu xin lỗi! Chỉ tại vì cháu thấy lo cho anh Gia Bảo nên muốn vào xem anh ấy thế nào thôi ạ!
- Thế cháu không nhìn thấy ở đây không chỉ mình cháu mà mọi người ai cũng lo lắng cho Gia Bảo,vậy tại sao cháu cứ khăng khăng muốn làm những việc ảnh hưởng xấu cho thằng bé?
Bảo Trân rưng rưng nước mắt nói:
- Cháu sai rồi! Cháu xin lỗi ạ!
Bà Châu đứng dậy giải hòa cho hai người:
- Thôi đi ông ạ! Bảo Trân không cố ý làm vậy đâu,bỏ qua cho con bé đi! Chúng ta còn rất nhiều việc để làm,ông đừng quá kích động kẻo không lại ảnh hưởng tới sức khỏe.Ngôi nhà này nếu không có ông thì tôi không biết xoay sở làm sao cả.Nên ông hãy bình tĩnh! Bảo Trân đã biết nhận lỗi rồi ông cũng nên bỏ qua cho con bé đi! Đằng nào cũng là người trong nhà cả mà. Vả lại Gia Bảo là ca sĩ nếu chúng ta không kiềm chế hành động của mình để cánh báo chí biết được thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thằng bé.
Ông Châu ngồi xuống vẻ mặt dường như đã dịu lại,mọi người im lặng không ai nói với ai câu nào,bầu không khí trở nên ảm đạm giống như những ngày trước đây.
Sau khi được bác sĩ chăm sóc Phương Nghi đã dần tỉnh lại,cô không còn tỏ ra kích động như trước nữa cô gọi Du Kiệt vào rồi đều giọng nói:
- Điện thoại em không thấy đâu cả,anh cho em mượn của anh đi! Lát em trả cho.
Du Kiệt cảm thấy hơi lạ trước vẻ mặt quyết đoan của em gái mình nhưng cũng không tiện hỏi vì bác sĩ dặn tránh làm kích động cô.Anh đưa điện thoại cho Phương Nghi rồi ra ngoài theo lời yêu cầu của cô.Phương Nghi cầm lấy điện thoại rồi tự mình chụp khoảng bốn năm tấm hình. Cô lấy xuống dùng chức năng xử lý hình ảnh sau đó ngồi nhìn một lúc rất lâu, ánh mắt cô nheo lại như đang cố suy nghĩ điều gì đó. Cô để điện thoại từng góc khác nhau rồi xem kỹ từng tấm hình một miệng lẩm bẩm:
- Rất quen! Trông cô ta rất quen hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải … chắc chắn là đã gặp ở đâu rồi …để mình nhớ thử xem …
Rôi bỗng dưng cô reo lên mừng rỡ:
- A! Mình đã nhớ ra, cô ta chính là con nhỏ xui xẻo mà đâm đầu vào xe mình hai lần.
Phương Nghi giơ điện thoại lên chụp thêm một lần nữa, lần này cô chụp ở góc ảnh thẳng đứng và đối diện với mặt,quan sát thêm một lần nữa thì cô nói với giọng khẳng định:
- Chính xác là con nhỏ này,không thể nhầm lẫn vào đâu được …mình đang ở trong thể xác của cô ta vậy linh hồn của cô ta đâu?
Phương Nghi vừa nói xong thì bất giác rùng mình thốt lên:
- Trời ơi! Không lẽ là như thế?…Không được! Mình phải tìm mọi cách ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Mình phải nhanh chóng tìm được thể xác của mình. Bây giờ mình không được kích động và để ọi người nghi ngờ rằng mình không phải là Hà Phương Nghi nếu không thì họ sẽ đưa mình vào trại tâm thần mất. Mình phải tập làm quen với cái cơ thể ốm yếu này cho đến khi mình tìm ra cách thoát ra được khỏi nó.
Gia Bảo quyết tâm làm đúng theo lời bác sĩ,ăn uống và tập thể dục đều đặn vào buổi sáng nên trong vòng năm ngày sức khỏe của cô đã hoàn toàn bình phục và có thể xuất viện. Thiên Huy cầm một bó hồng trắng pha đỏ và chờ sẵn trước cổng bệnh viện.Nhìn thấy Phương Nghi cậu vội tiến lại mỉm cười và nhẹ giọng:
- Chúc mừng cậu đã được xuất viện, hoa này mình tặng cậu!
“Tên nhóc này chắc là bạn trai của con bé đó,mình phải tỏ ra thân mật mới được phải tránh họ nghi nghờ ” Phương Nghi thầm nghĩ và nở nụ cười rạng rỡ nhìn bó hoa rồi đặt tay lên vai Thiên Huy rất thân mật và buông giọng hào hứng: -Chào cậu! Mình nhớ cậu quá? Sao bây giờ cậu mới tới? Bộ cậu có cô nào khác rồi sao?
Cả Du Kiệt và Thiên Huy thấy hơi ngại ngùng trước cách cư xử lạ lùng của Phương Nghi.Bình thường thì cô không bao giờ có thái độ thân mật với bất kỳ người con trai nào và Thiên Huy cũng không ngoại trừ.Mặc dầu đã là bạn năm năm từ thời cấp ba nhưng một cái nắm tay của Phương Nghi với cậu cũng chưa từng có.Du Kiệt nhìn thấy vẻ thắc mắc trong đôi mắt của Thiên Huy nên bảo ông Dao đưa Phương Nghi ra xe trước còn mình thì kéo Thiên Huy vào mép tường phía sau bệnh viện. Thiên Huy tỏ ra ngạc nhiên không kém trước thái độ của Du Kiệt:
- Có chuyện gì vậy anh Kiệt? Sao tự dưng anh lại kéo em vào đây?
Du Kiệt nhìn trước ngó sau một lúc rồi nói với Thiên Huy:
- Có một chuyện anh muốn nói cho em biết tránh để sau này em bất ngờ.
Thiên Huy hỏi với vẻ sốt ruột:
- Có chuyện gì vậy anh? Có phải chuyện liên quan tới Phương Nghi không?
Du Kiệt gật đầu anh nói nhỏ như sợ người khác nghe thấy,Thiên Huy nghe xong thì giật nảy người hét toáng lên:
- Sao? Anh nói Phương Nghi bị mất trí nhớ.
“Suỵt ” Du Kiệt ra hiệu im lặng,anh nhìn Thiên Huy rồi nói với nhấn giọng:
- Im lặng đi! Em làm gì mà hét lên vậy? Lỡ người khác nghe thấy thì sao? Em bình tĩnh nghe anh nói đây! Phương Nghi vì bị hôn mê quá lâu nên có thể mất trí nhớ tạm thời,thời gian này con bé có thể quên toàn bộ những việc xảy ra khá gần đây và có thể nặng hơn thì không nhận ra bạn bè và cũng phủ định chính bản thân mình.Chính vì vậy anh nói với em để em không phải hốt hoảng khi nó không biết em là ai và để em giúp con bé khi ở trường,em hiểu chứ?
Thiên Huy gật đầu đồng ý sau đó thì hai người vội vã ra xe về. Dù không được viên mãn nhưng họ cũng hài lòng với thực tại. Họ thầm cảm ơn số phận đã không quá cay nghiệt! Họ cảm ơn các đấng quyền năng đã lắng nghe lời cầu nguyện của họ và cho ước nguyện của họ trở thành hiện thực.
Gia Bảo ngồi ủ rũ trong phòng không chịu ăn uống bất cứ thứ gì khiến mọi người lo lắng,ông Châu đi đi lại lại khoảng mười mấy lần rồi cũng ngồi xuống thở dài chán nản,Thái Dân ngồi chống cằm suy nghĩ đôi mắt nhìn chăm chăm vào lọ hoa cẩm chướng trên bàn.Dường như đây là cả một vấn đề nan giải,anh thở dài não ruột rồi nói chậm rãi:
- Gia Bảo dường như đang mắc chứng ngại tiếp xúc tôi đã liên hệ với bác sĩ trưởng khoa thần kinh nhưng ông ấy nói đây chỉ là hiện tượng trầm uất sau khi hôn mê không có gì đáng ngại nhưng theo tôi thấy chúng ta nên tìm cách cho Gia Bảo quay lại với môi trường và cuộc sống vốn có của cậu ấy chứ nếu để lâu dài có khi lại biến thành bệnh trầm cảm.
Ông Châu nghe nói vậy cũng gật đầu tán thành và nhẹ giọng:
- Tôi cũng từng nghĩ vậy nhưng lại không biết làm cách nào,hai người có cách gì không?
Ông Châu nhìn Thái Dân rồi quay ra ông Long định hỏi nhưng lại thấy ông đang ngủ trên ghế một cách ngon lành, Thái Dân lấy trong cặp ra một chiếc máy tính bản,anh tìm kiếm các thông tin trên mạng một lúc rồi nói với ông Châu vẻ tự tin:
- Họp báo!
Ông Châu hỏi với vẻ đầy thắc mắc:
- Họp báo? Sao lại họp báo ngay lúc này?
Thái Dân đặt chiếc máy tính lên bàn,tiến lại phía cửa sổ lấy ra một điếu thuốc, hít một hơi dài rồi nói với ông Châu:
- Lúc nãy tôi đã lên mạng tìm hiểu thì thấy các fan hâm mộ đang nóng lòng muốn biết tin tức của Gia Bảo,họ nhấn mạnh chỉ cần Gia Bảo tỉnh lại thì họ sẽ ủng hộ cậu ấy hết mình.Và đây chính là điều chúng ta cần,lúc này Gia Bảo đang rất sợ hãi nếu chúng ta cứ để mặc cậu ấy như vậy tôi sợ sẽ không còn cách cứu vãn cho nên chúng ta phải nhanh chóng mở một cuộc họp báo,ở cuộc họp báo lần này chúng ta vừa cho fan hâm mộ biết được Gia Bảo đã tỉnh lại vừa có thể giúp cậu ấy nhớ ra cuộc sống vốn có của mình,một công đôi việc chẳng phải tốt hơn sao?
Ông Châu gật đầu vẻ hài lòng và đều giọng tán thưởng:
- Cậu thật là có cái đầu hơn người …nhưng mà bây giờ Gia Bảo đang như vậy liệu có thích hợp để xuất hiện trước các phóng viên không?
- Chủ tịch cứ yên tâm! Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện đó,chính vì Gia Bảo như vậy nên cuộc họp báo lần này sẽ được tổ chức ngay tại đây và chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sơ suất gì,và phải giữ kín tình trạng hiện nay của Gia Bảo nếu không sẽ gây ra một trận cuồng phong.
- Vậy chúng ta nên tổ chức khi nào,và tôi có thể giúp gì được không?
Thái Dân nhíu mày,đôi mắt sắc bén như ánh thép,anh nói quả quyết:
- Sáng ngày kia đi! Chủ tịch có thể chuẩn bị giùm tôi khoảng hai trăm chỗ ngồi, số khăn lạnh và nước giải khát tương đương. Tôi sẽ phụ trách phần trả lời và trang phục cho Gia Bảo.
Ông Châu khẽ gật đầu rồi nhìn Thái Dân với ánh mắt cảm động. Trong đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của ông đã lóe lên một tia sáng. Một tia hy vọng. Hy vọng rằng việc mình sắp làm sẽ có thể cân bằng lại tất cả. Sẽ trả lại những thứ trước kia cho ông. Trả lại cho ông một thiên thần hoàn hảo không tỳ vết. Một chiếc bình ngọc quý không có một vết rạn.
… …
Phương Nghi dọn dẹp hết tất cả mọi thứ trong phòng rồi gom các con thú nhồi bông và những giỏ hoa lại một chỗ sau đó đem ra nhà kho cất,lúc đó Du Kiệt cũng đang ở đó anh đang cố tìm chiếc xà beng để dào cái hố sau vườn,nhìn thấy Phương Nghi bước vào với đống đồ trên tay anh thắc mắc:
Tác giả :
Hồ Hoài Phương