Bẫy Của Sói Xám
Chương 8: Đám cháy nhỏ trước cơn hoả hoạn
Liam là người đầu tiên chạy ra đón hai người ngay khi về tới cổng, đôi mắt anh quét nhìn chiếc xe thể thao rồi nhanh chóng đi lại mở cửa cho Davis, dựa vào vô số vết trầy sướt ở xe đủ để anh đoán được bọn họ trên đường đã bị tấn công. Liam nén lại đau thương, con xe thể thao One-77 này anh trân quý như trứng vậy mà nhìn với bộ dạng nó bây giờ anh không thể nào kìm chế được cảm giác đau lòng.
Và khi Anna cùng Davis bước vào trong thì ngoài này Liam vẫn tiếp tục thương cảm không nỡ rời xa. Đối với người khác chiếc xe cùng lắm chỉ trầy sướt và bể kính một số nơi nhưng đó cũng chỉ là thiệt hại nhỏ nhưng trong mắt Liam đó không khác gì sự tra tấn xúc phạm. Khốn nạn, xe của anh mua với mức giá hơn 1,4 tỉ đô la Mỹ và nhìn xem chúng đã đối xử với chúng như thế nào!
"Mẹ kiếp, thằng khốn nào dám bắn xe ông!"
Mặc kệ ngoài kia đang có người phát tiết dữ dội đến cỡ nào song bên trong mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng. Khu vực phòng chính được ưu ái với diện tích rộng rãi, bộ bàn ghế với chất liệu cao cấp được đặt tại vị trí trung tâm, Davis ngồi xuống đó và bắt đầu cởi hai khuya áo ở cánh tay xong rồi nói: “Hắn nói là do Cao Hùng ra lệnh giết tôi sao?”
“Chính xác là muốn cảnh cáo anh gì đó nhưng lại không chịu nói rõ nguyên nhân là gì.” Anna gật đầu đáp.
Davis trầm mặc một lúc, dưới ánh đèn con ngươi màu xám trông nổi bật hơn hẳn, cô để ý khi hắn suy nghĩ một chuyện gì luôn dùng ngón trỏ khẽ xoay theo vành môi, hành động sẽ không đáng để Anna nhìn lâu nếu như bộ dạng hắn không có nét cuốn hút đặc biệt với người đối diện. Khi cô chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì cũng là lúc Liam đang tiến vào, có thể đoán được tâm trạng của anh đang thật sự rất khó chịu, giống như sẵn sàng cắn bất cứ ai nếu chọc tức anh. Biết vậy, cô cũng cố tình ngồi dịch ra xa anh một chút.
“Liam, anh mau gọi hai người đó đến đây gặp tôi đi.”
Nghe vậy, Liam thoáng liếc mắt nhìn cô rồi mới bắt đầu bấm nút gọi điện. Đúng ba giây sau đầu dây bên kia liền có người kết nối, anh lập tức thông báo trong giọng điệu có chút hối thúc.
“Chủ nhân gọi hai người có mặt gấp, chậm một giây là các anh tiêu đời.”
Mất khoảng mười phút sau, trong khi Liam đang chú tâm đọc tờ báo thì bên tai đã nghe tiếng động cơ xe chạy đến dừng trước cửa. Kế đó là hai bóng thanh niên đeo kính đen đang vội vã đi vào. Một trong người thấy Liam ngồi đó mới lên tiếng nói: "Liam, ngoài kia con One-77 của anh sao nhìn tệ thế?"
"Tôi cũng đang rất muốn giết kẻ khốn nào dám phá hoại 1,4 triệu USD của tôi đây, Drake!" Liam cất giọng nhàn nhạt của mình vừa liếc mắt nhìn Drake. Điều anh ấn tượng với gã này nhất chính là mái tóc vàng tự nhiên và phổ biến nhất là đôi mắt xanh nhạt chuẩn gốc là người Châu Âu. Hắn trở nên trẻ đẹp khi được ban tặng một gương mặt góc cạnh đầy nam tính và với tính cách của gã luôn điềm đạm và nó được khéo léo thể hiện qua cặp mắt xanh sâu thẳm.
“Vậy còn chủ nhân đâu?”
“Đang ở trong phòng…” Liam sau khi nói xong cũng quăng tờ báo sang một bên rồi đứng dậy. Đảo mắt thấy người đứng bên cạnh Drake trong tay còn cầm súng, anh hờ hợt nhắc: "Đây không phải chỗ xả đạn, cất vào đi Chad."
Người tên Chad cười nhạt – “Thói quen thôi…” Xong rồi nhét súng vào túi sau vừa nghiêng đầu nói - “Đi thôi!"
Cả ba người cùng đi lên phòng, trước khi mở cửa đã nghe thấy bên trong phát ra rất nhiều tiếng súng. Nhưng dường như bọn họ đều không có biểu hiện bất ngờ hoặc có thể hiểu tâm trạng của Davis hiện tại chắc chắn hắn đang rất tức giận, và hành động mỗi khi hắn phát tiết đều là bắn súng. Không một ai dư đạn để chọn trò tiêu khiển này giải tỏa tâm trạng nhưng duy nhất chỉ có Davis mới dám làm điều đó, ai bảo hắn là trùm buôn bán vũ khí đạn được làm gì.
Drake và Chad rất hợp ý mà liếc mắt trao đổi, vốn dĩ cả hai đang nghĩ Davis không phải đang tức giận vì bọn họ đến trễ chứ? Quả thật ngay sau khi nhận được cú điện thoại từ Liam bọn họ đã tăng tốc chạy hết tốc lực để được đến nơi, cũng vì cả hai đang ở cách xa biệt thự nên thời gian tranh thủ chạy đến nơi không khác gì tham gia một cuộc đua xe tranh cúp vàng.
“Chủ nhân có quy định thời gian không, chúng ta lỡ mấy giây rồi à?” Chad nhìn đồng hồ rồi thấp giọng hỏi.
“Vào trong rồi mới biết.” – Liam liếc thấy áo khoác da joker trên người Chad – “Áo đẹp đấy!”
“Cảm ơn, Doctor.” Chad nháy mắt đáp trả, môi nở nụ cười chân thật.
Bước vào trong phòng, cả ba đồng thời cùng liếc mắt nhìn về tấm bia đạn được treo tường cách vị trí Davis đang ngồi khoảng mười mét. Không thể đếm được hắn đã bắn bao nhiêu phát vì duy nhất chỉ có một lỗ lủng ngay giữa trung tâm. Bắn xong, Davis quăng khẩu súng trên bàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn cả ba người trước mặt.
“Các anh điều tra cho tôi về người tên Cao Hùng, trong ngày mai tôi muốn phải có được toàn bộ thông tin về hắn.”
Liam cuối cùng đã đoán được nguyên nhân chiếc xe của anh bị phục kích rồi, thì ra là có kẻ đứng đằng sau chơi trò múa rối đây mà. Anh bỗng lặp lại cái tên vì cảm thấy nó quen quen như đã từng thấy đâu đó…
“Cao Hùng?…” – Mất mấy giây sau mới sực nhớ – “Đúng rồi, cái tên này tôi đã từng thấy trên báo mạng tung tin về kế sách rửa tiền của hắn, từ việc thao túng sòng bạc cho đến buôn lậu hàng cấm đều vượt mặt bọn cảnh sát điều tra, có tin giật còn nói hắn đã cài người hoặc hối lộ quan chức gì đó. Với số tiền đen hắn thu được qua cờ bạc, bảo kê cũng đủ nuôi sống cả một tỉnh ở nước đó.”
Đợi Liam nói xong thì Chad mới nói tiếp – “Còn một việc nữa thưa chủ nhân…” – Chad móc trong túi áo ra một viên đạn được bọc trong túi nhựa đưa cho Davis rồi báo cáo: “Đây là chỗ đạn được phát hiện ở cảng Sete hôm Nathan bị cháy nổ và một viên đạn khác được tìm thấy tại cảng Calais nơi mà chúng ta chuyển hàng cho Robert. Thuộc hạ đã kiểm tra và phát hiện chúng đều cùng một loại đạn như nhau, và đặc biệt trên viên đạn có một kí hiệu khắc ở phía đuôi. Dấu vết đặc trưng này duy nhất chỉ có tổ chức ở Hồng Kông sử dụng, tổ chức K!"
Vì Drake là người tìm thấy viên đạn thứ hai nên khi xâu chuỗi lại mọi việc anh rất chắc chắn nói: “Đám người này thủ đoạn rất hiểm ác, nếu như người của ta không cẩn thận kiểm tra lại hàng của Robert lần cuối thì chắc chắn kho hàng của ông ta sẽ bị cháy nổ bởi tay của bọn chúng. Điều này có thể thấy rõ chúng muốn phá mối quan hệ giữa hai bên đồng thời đổ tội tất cả lên đầu chúng ta. Rất có thể giữa chúng và Robert đang cạnh tranh nên khi biết ông ấy sẽ nhập lô hàng mới chúng quyết định chơi trò ném đá giấu tay.”
“Nói như vậy người ngay từ đầu đã có ý phá chúng ta chính là Cao Hùng, tổ chức K đích thị là tay sai của hắn nên mới có mưu đồ phá hủy mất mấy thùng hàng lần trước. Từ đó có thể giải thích vì sao hôm Nathan chuẩn bị cập hàng lại có vụ cháy nổ xảy ra.” Chad bỗng suy ngẫm lại và đúc kết.
“Ngay từ đầu chúng ta chỉ có một kẻ thù…” Davis ngồi vị trí trung tâm, ánh sáng tỏa ra từ đèn chùm như đang bao trùm lên thân hình vạm vỡ, tô sáng thêm cho nước da màu vàng đồng săn chắc. Câu nói của hắn thốt lên đều thu hút sự chú ý của mọi người, họ bắt đầu để ý đôi mắt sắc lạnh đang dần dần nheo lại mà điều duy nhất tất cả có thể cảm nhận được chính là sự nguy hiểm, tính toán khó lường.
Quyền lực của gia tộc Elliot không ai trên thuộc địa Châu Mĩ không thể không biết, chính là tất cả băng đảng xã hội đen lớn nhỏ đều phải nể mặt nhường đường vì biết rõ không có tư cách gì để đối đầu với tổ chức đứng đầu về thế lực ngầm.
Gia tộc Elliot hầu như chuyên kinh doanh loại hàng vũ khí hạng nặng với khối lượng lớn, và có rất nhiều đường dây chuyển hàng với lợi nhuận cực kì cao, hơn thế còn hợp tác buôn bán vũ khí cho lực lượng quân đội trực tiếp làm hợp đồng mua bán sòng phẳng, chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của gia tộc Elliot là không thể xem thường nên không kẻ nào lại muốn ăn hớt tay trên của Davis – ông trùm Mafia trên đất Mỹ nhưng với tuổi thì còn rất trẻ.
"Bọn chúng cố tình chặn Nathan chuyển hàng còn dám tấn công anh chẳng khác gì muốn tuyên chiến với tổ chức. Chúng ta không thể để chúng lộng hành như vậy được." Thái độ và vẻ mặt Drake biểu hiện vô cùng kiên quyết. Nghe anh nói vậy cả Liam và Chad cũng đồng thời gật đầu theo. Chuyện để một tổ chức lạ mặt chơi sau lưng đúng là vết dơ cần phải rửa sạch cho danh tiếng gia tộc Elliot. Không thể nào để yên cho chúng tác quai tác quái mãi được.
Cặp mắt sắc lạnh bỗng chốc thành ngọn lửa sáng rực, Davis nhếch môi cất giọng ngông cuồng bá đạo: “Tốn công hắn đã tuyên chiến hai lần đã vậy tôi không cách nào từ chối cuộc chiến. Tất cả chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ phải đi săn con mồi béo bở rồi đây.”
Và khi Anna cùng Davis bước vào trong thì ngoài này Liam vẫn tiếp tục thương cảm không nỡ rời xa. Đối với người khác chiếc xe cùng lắm chỉ trầy sướt và bể kính một số nơi nhưng đó cũng chỉ là thiệt hại nhỏ nhưng trong mắt Liam đó không khác gì sự tra tấn xúc phạm. Khốn nạn, xe của anh mua với mức giá hơn 1,4 tỉ đô la Mỹ và nhìn xem chúng đã đối xử với chúng như thế nào!
"Mẹ kiếp, thằng khốn nào dám bắn xe ông!"
Mặc kệ ngoài kia đang có người phát tiết dữ dội đến cỡ nào song bên trong mọi thứ vẫn diễn ra bình lặng. Khu vực phòng chính được ưu ái với diện tích rộng rãi, bộ bàn ghế với chất liệu cao cấp được đặt tại vị trí trung tâm, Davis ngồi xuống đó và bắt đầu cởi hai khuya áo ở cánh tay xong rồi nói: “Hắn nói là do Cao Hùng ra lệnh giết tôi sao?”
“Chính xác là muốn cảnh cáo anh gì đó nhưng lại không chịu nói rõ nguyên nhân là gì.” Anna gật đầu đáp.
Davis trầm mặc một lúc, dưới ánh đèn con ngươi màu xám trông nổi bật hơn hẳn, cô để ý khi hắn suy nghĩ một chuyện gì luôn dùng ngón trỏ khẽ xoay theo vành môi, hành động sẽ không đáng để Anna nhìn lâu nếu như bộ dạng hắn không có nét cuốn hút đặc biệt với người đối diện. Khi cô chuyển tầm mắt sang chỗ khác thì cũng là lúc Liam đang tiến vào, có thể đoán được tâm trạng của anh đang thật sự rất khó chịu, giống như sẵn sàng cắn bất cứ ai nếu chọc tức anh. Biết vậy, cô cũng cố tình ngồi dịch ra xa anh một chút.
“Liam, anh mau gọi hai người đó đến đây gặp tôi đi.”
Nghe vậy, Liam thoáng liếc mắt nhìn cô rồi mới bắt đầu bấm nút gọi điện. Đúng ba giây sau đầu dây bên kia liền có người kết nối, anh lập tức thông báo trong giọng điệu có chút hối thúc.
“Chủ nhân gọi hai người có mặt gấp, chậm một giây là các anh tiêu đời.”
Mất khoảng mười phút sau, trong khi Liam đang chú tâm đọc tờ báo thì bên tai đã nghe tiếng động cơ xe chạy đến dừng trước cửa. Kế đó là hai bóng thanh niên đeo kính đen đang vội vã đi vào. Một trong người thấy Liam ngồi đó mới lên tiếng nói: "Liam, ngoài kia con One-77 của anh sao nhìn tệ thế?"
"Tôi cũng đang rất muốn giết kẻ khốn nào dám phá hoại 1,4 triệu USD của tôi đây, Drake!" Liam cất giọng nhàn nhạt của mình vừa liếc mắt nhìn Drake. Điều anh ấn tượng với gã này nhất chính là mái tóc vàng tự nhiên và phổ biến nhất là đôi mắt xanh nhạt chuẩn gốc là người Châu Âu. Hắn trở nên trẻ đẹp khi được ban tặng một gương mặt góc cạnh đầy nam tính và với tính cách của gã luôn điềm đạm và nó được khéo léo thể hiện qua cặp mắt xanh sâu thẳm.
“Vậy còn chủ nhân đâu?”
“Đang ở trong phòng…” Liam sau khi nói xong cũng quăng tờ báo sang một bên rồi đứng dậy. Đảo mắt thấy người đứng bên cạnh Drake trong tay còn cầm súng, anh hờ hợt nhắc: "Đây không phải chỗ xả đạn, cất vào đi Chad."
Người tên Chad cười nhạt – “Thói quen thôi…” Xong rồi nhét súng vào túi sau vừa nghiêng đầu nói - “Đi thôi!"
Cả ba người cùng đi lên phòng, trước khi mở cửa đã nghe thấy bên trong phát ra rất nhiều tiếng súng. Nhưng dường như bọn họ đều không có biểu hiện bất ngờ hoặc có thể hiểu tâm trạng của Davis hiện tại chắc chắn hắn đang rất tức giận, và hành động mỗi khi hắn phát tiết đều là bắn súng. Không một ai dư đạn để chọn trò tiêu khiển này giải tỏa tâm trạng nhưng duy nhất chỉ có Davis mới dám làm điều đó, ai bảo hắn là trùm buôn bán vũ khí đạn được làm gì.
Drake và Chad rất hợp ý mà liếc mắt trao đổi, vốn dĩ cả hai đang nghĩ Davis không phải đang tức giận vì bọn họ đến trễ chứ? Quả thật ngay sau khi nhận được cú điện thoại từ Liam bọn họ đã tăng tốc chạy hết tốc lực để được đến nơi, cũng vì cả hai đang ở cách xa biệt thự nên thời gian tranh thủ chạy đến nơi không khác gì tham gia một cuộc đua xe tranh cúp vàng.
“Chủ nhân có quy định thời gian không, chúng ta lỡ mấy giây rồi à?” Chad nhìn đồng hồ rồi thấp giọng hỏi.
“Vào trong rồi mới biết.” – Liam liếc thấy áo khoác da joker trên người Chad – “Áo đẹp đấy!”
“Cảm ơn, Doctor.” Chad nháy mắt đáp trả, môi nở nụ cười chân thật.
Bước vào trong phòng, cả ba đồng thời cùng liếc mắt nhìn về tấm bia đạn được treo tường cách vị trí Davis đang ngồi khoảng mười mét. Không thể đếm được hắn đã bắn bao nhiêu phát vì duy nhất chỉ có một lỗ lủng ngay giữa trung tâm. Bắn xong, Davis quăng khẩu súng trên bàn lúc này mới ngẩng đầu nhìn cả ba người trước mặt.
“Các anh điều tra cho tôi về người tên Cao Hùng, trong ngày mai tôi muốn phải có được toàn bộ thông tin về hắn.”
Liam cuối cùng đã đoán được nguyên nhân chiếc xe của anh bị phục kích rồi, thì ra là có kẻ đứng đằng sau chơi trò múa rối đây mà. Anh bỗng lặp lại cái tên vì cảm thấy nó quen quen như đã từng thấy đâu đó…
“Cao Hùng?…” – Mất mấy giây sau mới sực nhớ – “Đúng rồi, cái tên này tôi đã từng thấy trên báo mạng tung tin về kế sách rửa tiền của hắn, từ việc thao túng sòng bạc cho đến buôn lậu hàng cấm đều vượt mặt bọn cảnh sát điều tra, có tin giật còn nói hắn đã cài người hoặc hối lộ quan chức gì đó. Với số tiền đen hắn thu được qua cờ bạc, bảo kê cũng đủ nuôi sống cả một tỉnh ở nước đó.”
Đợi Liam nói xong thì Chad mới nói tiếp – “Còn một việc nữa thưa chủ nhân…” – Chad móc trong túi áo ra một viên đạn được bọc trong túi nhựa đưa cho Davis rồi báo cáo: “Đây là chỗ đạn được phát hiện ở cảng Sete hôm Nathan bị cháy nổ và một viên đạn khác được tìm thấy tại cảng Calais nơi mà chúng ta chuyển hàng cho Robert. Thuộc hạ đã kiểm tra và phát hiện chúng đều cùng một loại đạn như nhau, và đặc biệt trên viên đạn có một kí hiệu khắc ở phía đuôi. Dấu vết đặc trưng này duy nhất chỉ có tổ chức ở Hồng Kông sử dụng, tổ chức K!"
Vì Drake là người tìm thấy viên đạn thứ hai nên khi xâu chuỗi lại mọi việc anh rất chắc chắn nói: “Đám người này thủ đoạn rất hiểm ác, nếu như người của ta không cẩn thận kiểm tra lại hàng của Robert lần cuối thì chắc chắn kho hàng của ông ta sẽ bị cháy nổ bởi tay của bọn chúng. Điều này có thể thấy rõ chúng muốn phá mối quan hệ giữa hai bên đồng thời đổ tội tất cả lên đầu chúng ta. Rất có thể giữa chúng và Robert đang cạnh tranh nên khi biết ông ấy sẽ nhập lô hàng mới chúng quyết định chơi trò ném đá giấu tay.”
“Nói như vậy người ngay từ đầu đã có ý phá chúng ta chính là Cao Hùng, tổ chức K đích thị là tay sai của hắn nên mới có mưu đồ phá hủy mất mấy thùng hàng lần trước. Từ đó có thể giải thích vì sao hôm Nathan chuẩn bị cập hàng lại có vụ cháy nổ xảy ra.” Chad bỗng suy ngẫm lại và đúc kết.
“Ngay từ đầu chúng ta chỉ có một kẻ thù…” Davis ngồi vị trí trung tâm, ánh sáng tỏa ra từ đèn chùm như đang bao trùm lên thân hình vạm vỡ, tô sáng thêm cho nước da màu vàng đồng săn chắc. Câu nói của hắn thốt lên đều thu hút sự chú ý của mọi người, họ bắt đầu để ý đôi mắt sắc lạnh đang dần dần nheo lại mà điều duy nhất tất cả có thể cảm nhận được chính là sự nguy hiểm, tính toán khó lường.
Quyền lực của gia tộc Elliot không ai trên thuộc địa Châu Mĩ không thể không biết, chính là tất cả băng đảng xã hội đen lớn nhỏ đều phải nể mặt nhường đường vì biết rõ không có tư cách gì để đối đầu với tổ chức đứng đầu về thế lực ngầm.
Gia tộc Elliot hầu như chuyên kinh doanh loại hàng vũ khí hạng nặng với khối lượng lớn, và có rất nhiều đường dây chuyển hàng với lợi nhuận cực kì cao, hơn thế còn hợp tác buôn bán vũ khí cho lực lượng quân đội trực tiếp làm hợp đồng mua bán sòng phẳng, chứng tỏ thực lực và bản lĩnh của gia tộc Elliot là không thể xem thường nên không kẻ nào lại muốn ăn hớt tay trên của Davis – ông trùm Mafia trên đất Mỹ nhưng với tuổi thì còn rất trẻ.
"Bọn chúng cố tình chặn Nathan chuyển hàng còn dám tấn công anh chẳng khác gì muốn tuyên chiến với tổ chức. Chúng ta không thể để chúng lộng hành như vậy được." Thái độ và vẻ mặt Drake biểu hiện vô cùng kiên quyết. Nghe anh nói vậy cả Liam và Chad cũng đồng thời gật đầu theo. Chuyện để một tổ chức lạ mặt chơi sau lưng đúng là vết dơ cần phải rửa sạch cho danh tiếng gia tộc Elliot. Không thể nào để yên cho chúng tác quai tác quái mãi được.
Cặp mắt sắc lạnh bỗng chốc thành ngọn lửa sáng rực, Davis nhếch môi cất giọng ngông cuồng bá đạo: “Tốn công hắn đã tuyên chiến hai lần đã vậy tôi không cách nào từ chối cuộc chiến. Tất cả chuẩn bị đi, sắp tới chúng ta sẽ phải đi săn con mồi béo bở rồi đây.”
Tác giả :
Thiên Thanh