Bẫy Của Sói Xám
Chương 6: Liam tạo áp lực
Thực sự trong lòng cô hi vọng sau khi mình tỉnh dậy mọi chuyện sẽ xảy ra như là một giấc mơ, à không, một cơn ác mộng thì đúng hơn, nhưng rồi tất cả sẽ qua nhanh và cô lại bắt đầu với cuộc sống bình thường. Nhưng, sự thật có chối cãi cách nào cũng không bằng đối diện, như lúc này đây Anna đã liên tục nhắm mắt và mở mắt cả chục lần nhưng trước mắt vẫn là chùm đèn thủy tinh trên trần nhà. Cô thở dài một hơi, chẳng lẽ cô sẽ sống với cơn ác mộng này mãi mãi sao?
Đến bây giờ Anna vẫn chưa chấp nhận được, chỉ trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều thứ thay đổi mà bản thân cô vẫn chưa thể thích ứng kịp. Và ai đã lôi cô vào chuyện này, là ai? Chính là người tên gọi là Elliot Davis! Như ai chọc phải chỗ ngứa của mình, Anna lại dồn hết sức mạnh đấm mạnh vào gối, coi đó là gương mặt đáng ghét của hắn mà trút giận. “Có ngon xuất hiện tôi sẽ đấm vỡ mặt anh ra cho mà xem!”
“Thật không?”
Cánh tay đang chuẩn bị cú đấm móc tiếp theo ngay lập tức bị dừng lại, Anna thoáng thở phào khi thấy Liam đang đứng gần cánh cửa, nhưng câu nói của anh đủ để cô khẳng định là anh đã nghe được toàn bộ, dù sao cô cũng không sợ nhưng chỉ có điều… “Anh không mách lại với Davis chứ?”
Dứt câu Anna liền có cảm giác muốn lấy cây tự đập vào đầu mình, lúc nãy trong câu nói cô có đề cập đến tên hắn đâu, tự nhiên không ai đánh lại đi khai. Vì vậy lúc này cô rất cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, nhưng ngoài vẻ mặt hơi ngạc nhiên ra thì cô không nhìn thấy được gì nữa.
Bỗng Liam đi lại chỗ cô và ngồi xuống một cái ghế gần đó, anh thong thả cuộn hai tay khoanh trước ngực sau đó nói: “Cô có muốn nghe một câu chuyện có thật không, Anna.”
Cô liếc mắt đề phòng: “Câu chuyện có thật á? Là chuyện gì?”
Đôi mắt anh ánh lên tia thích thú với tâm trạng bình thản cất giọng, đó là một giọng nói dễ nghe và truyền cảm nhưng thực tế nội dung được kể lại trái ngược hoàn toàn, vì thế Anna rất hoảng hốt sau khi nghe xong. “Sao có thể… độc ác như vậy được.”
“Độc ác?” – Liam cười nhạt – “Ai cũng biết điều cấm kỵ nhất chính là một thuộc hạ dám ngang nhiên gọi tên Chủ nhân ra, đó là cái kết xứng đáng cho bất cứ ai nếu làm sai nguyên tắc.”
“Nhưng chẳng phải anh nói là hắn đã lỡ lời hay sao?”
“Cô không hiểu sao, đó là cấm kỵ đừng nói chi đến chữ ‘lỡ’ ở đây, trước giờ chưa có ai phạm sai lầm vào một chuyện như thế, hắn là người tiên phong bị xử phạt cũng là một tấm gương cho những ai…” - Nói đến đây Liam chuyển mắt về phía cô, nhấn mạnh từng chữ như muốn cảnh cáo cho người nào đó – “Không-biết-thân-phận mà rút kinh nghiệm hơn.”
Không phải khi không Liam lại có hứng kể cho cô nghe, chỉ qua nội dung và cảm nhận được ý tứ nhắc nhở trong câu nói của anh, Anna tất nhiên nhận ra ngầm ý mà anh đang cố tình “dạy”. Trước mắt cô bỗng thấy có quá nhiều thứ cần phải đề phòng, ít nhất là đừng bao giờ nói xấu ai khi đang ở trong nhà của họ, đặc biệt là đừng để thuộc hạ người đó nghe được.
Liam lướt mắt qua bàn tay được băng bó của cô, anh bình thản nói như chưa từng đổi giọng tạo áp lực với cô: “Trong lúc tôi xét nghiệm phát hiện máu cô là loại máu hiếm, rất may vết thương không chảy máu quá nhiều, bây giờ cô có thể tháo băng được rồi.”
Nói xong anh trực tiếp cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng, loáng một cái lòng tay hồng hào hiện ra trước mắt, do bị ủ băng nên có cảm giác hơi ấm ấm nhưng tuyệt đối không để lại bất cứ vết sẹo nào thậm chí còn láng mịn hơn trước. Lần này quả thật cô phải có lời cảm tạ đến anh, tuy nhiên anh lại trả lời với vẻ mặt không mấy tự nhiên: “Tôi chỉ làm theo lời của chủ nhân thôi.”
Sau khi cất tất cả dụng cụ vào trong hộp y tế, anh mới đứng dậy rời khỏi nhưng được nửa bước thì dừng chân, cô thấy vậy cũng dõi mắt nhìn anh, dường như đúng với ý của mình, Liam chậm rãi nói: “Phiên dịch viên thì luôn có trí nhớ cực kì tốt, chắc chắn câu chuyên tôi vừa kể cô không quên phải không?”
Sắc mặt cô hơi đen lại, lập tức đáp trả: “Chắc chắn rồi, hữu ích như thế mà.”
Nghe được Anna nói như vậy, Liam với nụ cười trên môi gửi đến cô một cách hài lòng cuối cùng mới chịu đi ra ngoài.
***
“Robert có hẹn sẽ mời anh đến dinh thự của hắn, hình như là muốn thỏa thuận về vụ làm ăn. Hắn nói sẽ cho xe đến rước, ý của anh thế nào?”
Liam ngồi ở quầy rượu tiện tay cầm lấy một chai rượu vừa rót cho người bên cạnh vừa rót cho mình. Nhân vật mà anh đang nói chuyện không ác khác chính là Davis, hắn chậm rãi thưởng thức vị rượu vừa lắc nhẹ tay cho mặt nước lay động nhẹ nhàng. Công việc của Liam là bác sĩ riêng cho hắn đồng thời cũng là tay thư kí rất được việc, hơn nữa quen biết nhau đã lâu Davis cũng không để ý tiểu tiết trong cách xưng hô của anh. Sau khi nghe Liam nói xong, đôi mắt hắn thoáng cười nhẹ. “Nói với ông ta là không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Chủ nhân, tôi biết tôi không nên hỏi nhưng mà về cô gái kia anh định xử lí như thế nào? Cô ta được ở đây thì giúp ích gì cho chúng ta?” Liam không vội uống rượu ngay, anh hơi chau mày khi nghĩ về Anna bởi anh có dự cảm không tốt về cô, tuy đó không phải là cái nhìn ác ý nhưng sự thật ở cô có vẻ gì đó rất lạ, nên chuyện anh cảnh giác đề phòng là rất bình thường.
Davis liếc nhìn anh, nhếch miệng cười không rõ ý tứ. “Những chuyện tôi làm đều có mục đích, và anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được rồi.”
Liam từ lâu hiểu được Davis vốn không thích người khác tò mò về chuyện của hắn, nhưng chuyện này không thể không khiến người khác muốn biết. Liam dám chắc ngoài anh ra sẽ còn có hai người sẽ đứng ngồi không yên khi biết thông tin mới này. Đổi lại với chừng ấy biểu hiện của anh xét ra vẫn còn bình tĩnh hơn nhiều.
***
Anna cảm thấy cực kì đau đầu, lại là giấc mơ cũ ùa về khiến tâm trí cô một lần nữa rơi vào một cảm giác tuyệt vọng khó tả thành lời. Móng tay cô bấu víu vào khăn giường như đang trải qua một thống khổ nào đó, rồi đột nhiên Anna bật người dậy thức tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài xuống cổ, đôi mắt xinh đẹp mở to thất thần.
Người đàn ông bí ẩn đó là ai?Liệu có liên quan đến quá khứ đã mất hay không?
Câu hỏi dồn dập kéo đến cùng với giọng nói khẩn thiết của người đàn ông liên tục vang lên. “Không thể để chúng bắt được, mau nhảy xuống đi, hãy tin ta.”
Nước mắt tự dưng trực trào ngay khóe mắt, nhưng Anna đã kịp quệt xóa nó đi khi nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa. “Ai đó?”
Davis bước vào trong như thể đang đi tiến vào căn phòng của chính mình, mặc kệ câu hỏi của Anna mà trực tiếp thả mình ngồi xuống sô pha bắt chéo chân, tay hắn cầm một điếu thuốc nhỏ dài. Đôi mắt xám dưới ánh đèn thủy tinh bỗng trở nên sáng long lanh. Sương khói mờ mờ nhẹ nhàng lượn lờ rồi nhanh chóng tan biến. Cả khuôn mặt tuấn mỹ ấy càng tăng thêm phần bí ẩn, quyến rũ. Hắn xiết nhẹ hơi thuốc rồi dụi tắt nó đi.
“Nhanh thay đồ rồi xuống xe đi cùng tôi, cô có ba phút để chuẩn bị.”
“Tôi cần biết anh đưa tôi đi đâu?” Cô bản lĩnh nói.
Hiện tại đã xác định bản thân không có cách nào ngoài chấp nhận, hơn nữa cô cũng không có tài sức đem mình đi đối đầu với một người có thân phận là xã hội đen có máu mặt được. Trường hợp là người khôn ngoan chắc chắn sẽ nghĩ ra kế tính toán để không khiến bản thân bị thiệt hại nhưng vẫn an toàn thoát khỏi sự bài xích của đối phương, vì vậy hôm nay cô đành ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ mục đích vẫn là ưu tiên cho mạng sống trước đã, còn muốn chạy trốn hay trả thù hắn là chuyện của ngày mai.
Davis nghiễm nhiên dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt nhìn cô với hàm ý sâu sa mà chính cô cũng không đoán được, bên tai chỉ còn nghe đúng một câu nói phát ra từ miệng hắn. “Đi gặp sếp cũ của cô.”
Đến bây giờ Anna vẫn chưa chấp nhận được, chỉ trong một thời gian ngắn đã có quá nhiều thứ thay đổi mà bản thân cô vẫn chưa thể thích ứng kịp. Và ai đã lôi cô vào chuyện này, là ai? Chính là người tên gọi là Elliot Davis! Như ai chọc phải chỗ ngứa của mình, Anna lại dồn hết sức mạnh đấm mạnh vào gối, coi đó là gương mặt đáng ghét của hắn mà trút giận. “Có ngon xuất hiện tôi sẽ đấm vỡ mặt anh ra cho mà xem!”
“Thật không?”
Cánh tay đang chuẩn bị cú đấm móc tiếp theo ngay lập tức bị dừng lại, Anna thoáng thở phào khi thấy Liam đang đứng gần cánh cửa, nhưng câu nói của anh đủ để cô khẳng định là anh đã nghe được toàn bộ, dù sao cô cũng không sợ nhưng chỉ có điều… “Anh không mách lại với Davis chứ?”
Dứt câu Anna liền có cảm giác muốn lấy cây tự đập vào đầu mình, lúc nãy trong câu nói cô có đề cập đến tên hắn đâu, tự nhiên không ai đánh lại đi khai. Vì vậy lúc này cô rất cẩn thận quan sát biểu hiện của anh, nhưng ngoài vẻ mặt hơi ngạc nhiên ra thì cô không nhìn thấy được gì nữa.
Bỗng Liam đi lại chỗ cô và ngồi xuống một cái ghế gần đó, anh thong thả cuộn hai tay khoanh trước ngực sau đó nói: “Cô có muốn nghe một câu chuyện có thật không, Anna.”
Cô liếc mắt đề phòng: “Câu chuyện có thật á? Là chuyện gì?”
Đôi mắt anh ánh lên tia thích thú với tâm trạng bình thản cất giọng, đó là một giọng nói dễ nghe và truyền cảm nhưng thực tế nội dung được kể lại trái ngược hoàn toàn, vì thế Anna rất hoảng hốt sau khi nghe xong. “Sao có thể… độc ác như vậy được.”
“Độc ác?” – Liam cười nhạt – “Ai cũng biết điều cấm kỵ nhất chính là một thuộc hạ dám ngang nhiên gọi tên Chủ nhân ra, đó là cái kết xứng đáng cho bất cứ ai nếu làm sai nguyên tắc.”
“Nhưng chẳng phải anh nói là hắn đã lỡ lời hay sao?”
“Cô không hiểu sao, đó là cấm kỵ đừng nói chi đến chữ ‘lỡ’ ở đây, trước giờ chưa có ai phạm sai lầm vào một chuyện như thế, hắn là người tiên phong bị xử phạt cũng là một tấm gương cho những ai…” - Nói đến đây Liam chuyển mắt về phía cô, nhấn mạnh từng chữ như muốn cảnh cáo cho người nào đó – “Không-biết-thân-phận mà rút kinh nghiệm hơn.”
Không phải khi không Liam lại có hứng kể cho cô nghe, chỉ qua nội dung và cảm nhận được ý tứ nhắc nhở trong câu nói của anh, Anna tất nhiên nhận ra ngầm ý mà anh đang cố tình “dạy”. Trước mắt cô bỗng thấy có quá nhiều thứ cần phải đề phòng, ít nhất là đừng bao giờ nói xấu ai khi đang ở trong nhà của họ, đặc biệt là đừng để thuộc hạ người đó nghe được.
Liam lướt mắt qua bàn tay được băng bó của cô, anh bình thản nói như chưa từng đổi giọng tạo áp lực với cô: “Trong lúc tôi xét nghiệm phát hiện máu cô là loại máu hiếm, rất may vết thương không chảy máu quá nhiều, bây giờ cô có thể tháo băng được rồi.”
Nói xong anh trực tiếp cầm lấy tay cô và nhẹ nhàng gỡ từng lớp băng, loáng một cái lòng tay hồng hào hiện ra trước mắt, do bị ủ băng nên có cảm giác hơi ấm ấm nhưng tuyệt đối không để lại bất cứ vết sẹo nào thậm chí còn láng mịn hơn trước. Lần này quả thật cô phải có lời cảm tạ đến anh, tuy nhiên anh lại trả lời với vẻ mặt không mấy tự nhiên: “Tôi chỉ làm theo lời của chủ nhân thôi.”
Sau khi cất tất cả dụng cụ vào trong hộp y tế, anh mới đứng dậy rời khỏi nhưng được nửa bước thì dừng chân, cô thấy vậy cũng dõi mắt nhìn anh, dường như đúng với ý của mình, Liam chậm rãi nói: “Phiên dịch viên thì luôn có trí nhớ cực kì tốt, chắc chắn câu chuyên tôi vừa kể cô không quên phải không?”
Sắc mặt cô hơi đen lại, lập tức đáp trả: “Chắc chắn rồi, hữu ích như thế mà.”
Nghe được Anna nói như vậy, Liam với nụ cười trên môi gửi đến cô một cách hài lòng cuối cùng mới chịu đi ra ngoài.
***
“Robert có hẹn sẽ mời anh đến dinh thự của hắn, hình như là muốn thỏa thuận về vụ làm ăn. Hắn nói sẽ cho xe đến rước, ý của anh thế nào?”
Liam ngồi ở quầy rượu tiện tay cầm lấy một chai rượu vừa rót cho người bên cạnh vừa rót cho mình. Nhân vật mà anh đang nói chuyện không ác khác chính là Davis, hắn chậm rãi thưởng thức vị rượu vừa lắc nhẹ tay cho mặt nước lay động nhẹ nhàng. Công việc của Liam là bác sĩ riêng cho hắn đồng thời cũng là tay thư kí rất được việc, hơn nữa quen biết nhau đã lâu Davis cũng không để ý tiểu tiết trong cách xưng hô của anh. Sau khi nghe Liam nói xong, đôi mắt hắn thoáng cười nhẹ. “Nói với ông ta là không cần phiền phức như vậy đâu.”
“Chủ nhân, tôi biết tôi không nên hỏi nhưng mà về cô gái kia anh định xử lí như thế nào? Cô ta được ở đây thì giúp ích gì cho chúng ta?” Liam không vội uống rượu ngay, anh hơi chau mày khi nghĩ về Anna bởi anh có dự cảm không tốt về cô, tuy đó không phải là cái nhìn ác ý nhưng sự thật ở cô có vẻ gì đó rất lạ, nên chuyện anh cảnh giác đề phòng là rất bình thường.
Davis liếc nhìn anh, nhếch miệng cười không rõ ý tứ. “Những chuyện tôi làm đều có mục đích, và anh chỉ cần làm tốt vai trò của mình là được rồi.”
Liam từ lâu hiểu được Davis vốn không thích người khác tò mò về chuyện của hắn, nhưng chuyện này không thể không khiến người khác muốn biết. Liam dám chắc ngoài anh ra sẽ còn có hai người sẽ đứng ngồi không yên khi biết thông tin mới này. Đổi lại với chừng ấy biểu hiện của anh xét ra vẫn còn bình tĩnh hơn nhiều.
***
Anna cảm thấy cực kì đau đầu, lại là giấc mơ cũ ùa về khiến tâm trí cô một lần nữa rơi vào một cảm giác tuyệt vọng khó tả thành lời. Móng tay cô bấu víu vào khăn giường như đang trải qua một thống khổ nào đó, rồi đột nhiên Anna bật người dậy thức tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán chảy dài xuống cổ, đôi mắt xinh đẹp mở to thất thần.
Người đàn ông bí ẩn đó là ai?Liệu có liên quan đến quá khứ đã mất hay không?
Câu hỏi dồn dập kéo đến cùng với giọng nói khẩn thiết của người đàn ông liên tục vang lên. “Không thể để chúng bắt được, mau nhảy xuống đi, hãy tin ta.”
Nước mắt tự dưng trực trào ngay khóe mắt, nhưng Anna đã kịp quệt xóa nó đi khi nghe tiếng động phát ra từ cánh cửa. “Ai đó?”
Davis bước vào trong như thể đang đi tiến vào căn phòng của chính mình, mặc kệ câu hỏi của Anna mà trực tiếp thả mình ngồi xuống sô pha bắt chéo chân, tay hắn cầm một điếu thuốc nhỏ dài. Đôi mắt xám dưới ánh đèn thủy tinh bỗng trở nên sáng long lanh. Sương khói mờ mờ nhẹ nhàng lượn lờ rồi nhanh chóng tan biến. Cả khuôn mặt tuấn mỹ ấy càng tăng thêm phần bí ẩn, quyến rũ. Hắn xiết nhẹ hơi thuốc rồi dụi tắt nó đi.
“Nhanh thay đồ rồi xuống xe đi cùng tôi, cô có ba phút để chuẩn bị.”
“Tôi cần biết anh đưa tôi đi đâu?” Cô bản lĩnh nói.
Hiện tại đã xác định bản thân không có cách nào ngoài chấp nhận, hơn nữa cô cũng không có tài sức đem mình đi đối đầu với một người có thân phận là xã hội đen có máu mặt được. Trường hợp là người khôn ngoan chắc chắn sẽ nghĩ ra kế tính toán để không khiến bản thân bị thiệt hại nhưng vẫn an toàn thoát khỏi sự bài xích của đối phương, vì vậy hôm nay cô đành ngoan ngoãn trở thành thuộc hạ mục đích vẫn là ưu tiên cho mạng sống trước đã, còn muốn chạy trốn hay trả thù hắn là chuyện của ngày mai.
Davis nghiễm nhiên dựa lưng vào lưng ghế, đôi mắt nhìn cô với hàm ý sâu sa mà chính cô cũng không đoán được, bên tai chỉ còn nghe đúng một câu nói phát ra từ miệng hắn. “Đi gặp sếp cũ của cô.”
Tác giả :
Thiên Thanh