Bầu Trời Đêm
Chương 55: Đồng loã
Trực diện ở đây không khoa trương, thuần túy ý nghĩ trên mặt chữ. Đầu tiên đề cập đến những dấu chấm sáng tượng trưng cho đối phương, trên biểu đồ sao, định những dấu chấm nhỏ tượng trưng cho máy bay của Sở Tư.
Sở Tư suy nghĩ một chút nói: “Đừng quên, máy bay này còn che chắn một lớp ẩn hình đa năng, chính anh cài đặt, đối phương nhìn không thấy đâu.”
Nói xong, anh suy nghĩ lại, phát hiện lời này của mình không đúng lắm, theo bản năng trói buộc mình cùng Dương châu chấu tiên sinh cùng một chỗ, đứng đối lập với tổ chức. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, trái phải cũng cùng một máy bay, cho dù không có dây buộc thì cũng không khác lắm.
Tát Ách · châu chấu hung ác · Dương còn chưa mở miệng, một tiếng nhắc nhở điện tử quen thuộc vang lên.
Đinh ——
“Ấm áp nhắc nhở, tác dụng của lớp vỏ bọc ẩn hình đã biến mất!”
Sở Tư không phản ứng một hồi, “A” một một tiếng, cau mày nói: “Thiên Nhãn? Ngươi ở phòng điều khiển xa như vậy còn có thể nghe được bọn ta nói gì sao?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Ấm áp nhắc nhở lần hai, các thiết bị âm thanh của máy bay được lắp ở khắp mọi ngóc ngách, ta có thể nghe thấy rõ ràng, rõ ràng bất kỳ chuyển động nào.”
Sở trưởng quan nghĩ đến việc trước đây đã làm: “…”
Hệ thống thiểu năng này chưa bao giờ nói lắp kể từ khi nó lén lút nâng cấp. Cố tình nó lại phát bệnh vào lúc này, chỉ là thay đổi phương thức nói lắp—— cái hay không nói, nói cái dở, chuyên chọn từ trọng điểm nào đó lặp lại.
Thực sự là cái thứ rất thèm gậy đập mà.
Sau một giây nữa,Tát Ách · Dương nói với giọng ôn hoà: “Lặp lại câu đầu tiên lần nữa, người nói cái gì biến mất?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Vỏ bọc ẩn hình.”
Sau khi thứ ngứa đòn kia trả lời, có lẽ nó sợ hãi trước giọng điệu của Tát Ách · Dương, ngập ngừng nói thêm: “Vâng —— cũng có thể khởi động lại lần nữa.”
Chủ yếu hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nghĩ một hệ thống “thông minh” có thể trôi dạt đột ngột loại bỏ vỏ bọc của nó, cho nên đến bây giờ Sở Tư mới nhận ra nó đã làm gì. Anh nhàn nhạt hỏi với giọng điệu không hiểu được logic ngu ngốc đó: “Ngươi loại bỏ lớp vỏ bọc ẩn hình làm gì?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Là hệ thống thông minh trung thành nhất trong Thái Không Giam Ngục, làm việc vì Toà nhà An ninh, Tổng Lĩnh Chính phủ và Quân bộ trong hơn 150 năm, ta sẽ tự động giải giáp và loại bỏ mọi chướng ngại vật khi tìm thấy tín hiệu của chính phủ, không phản kháng tiếp nhận đối phương.”
Cái thứ thiểu năng này thật là đạo lý rõ ràng.
Sở Tư suy nghĩ một chút, đối với Tát Ách · Dương nói: “Tại sao không cho nổ tung cái thứ rác rưởi này đi?”
Thiên Nhãn lại nức nở, giả bộ đáng thương nhưng lại là một cánh tay đắc lực.
Nếu nói là sai, nó thực sự không làm gì sai. Là hệ thống thông minh của Thái Không Giam Ngục, nó phù hợp với bối cảnh ban đầu là thể hiện sự trung thực 100% với các tổ chức chính phủ. Ngay cả khi Thiên Nhãn lén lút nâng cấp, nó rất giống như thành tinh, cũng không thể làm nó vì tùy cơ ứng biến, phủ định bản chất ban đầu của mình.
Lớp vỏ bọc ẩn hình đã được loại bỏ, đối phương cùng bọn họ đối mặt, lúc này không thích hợp để nhảy tại chỗ hoặc tăng tốc.
Nhưng có một cách khác ——
Rốt cuộc thì đây cũng thực sự là máy bay của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc. Là một thủ lĩnh dân du cư ở phía trung lập, chạm trán với tổ chức chính phủ ở giữa vực vũ trụ. Chào hỏi một chút rồi cố gắng rời đi cũng không có gì lạ.
“Thiên Nhãn, ngươi ngoài thu hồi vũ khí và vỏ bọc tàn hình còn làm gì không? Phản hồi lại?” Sở Tư ôm suy nghĩ cuối cùng hỏi.
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Đúng rồi!”
Hay rồi, thứ xui xẻo này có thể cho nổ được rồi.
Một khi Thiên Nhãn phản hồi, bên kia nhận ra đây là hệ thống thông minh của Thái Không Giam Ngục, lúc này không thể liếc mắt làm ngơ như người qua đường được.
Quả nhiên, bên này Sở Tư vừa mới bị Thiên Nhãn chọc tức, yêu cầu kết nối tín hiệu bên kia đã được gửi đến.
Đinh ——
Thiên Nhãn cuối cùng cũng nhận ra hình như đã làm sai gì đó, ngữ khí trở nên có chút lúng túng: “Bên kia yêu cầu nói chuyện trực tiếp, chờ mệnh lệnh.”
“Ngươi tự ý làm, còn mặt mũi chờ mệnh lệnh?” Sở Tư chế nhạo đẩy đĩa thức ăn không lẫn vào đâu được trước mặt về phía Tát Ách · Dương.
Tát Ách · Dương lúc này sắc mặt kỳ thật cũng không khó coi, ngược lại còn mang theo một chút ý cười không nói nên lời.
Nhưng nụ cười trong hoàn cảnh này rõ ràng không được tử tế cho lắm, điều này có nghĩa là hắn lại ngo ngoe rục rịch không an phận.
Trong một thoáng, Sở Tư bị đau đầu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, bị kẹt giữa tổ chức chính phủ và tù nhân Thái Không Giam Ngục dưới sự giám sát của mình, không trói tù nhân lại ném trước mặt chính phủ, ngược lại còn theo bản năng không muốn phạm nhân bị lộ.
Đinh ——
Thiên Nhãn nhắc nhở thêm một câu: “Xin mệnh lệnh.”
“Chờ đã!” Sở Tư nói, quay đầu sải bước đi vào phòng y tế của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc, nếu nhớ không lầm, lúc trước anh từng nhìn thấy trong tủ có thuốc định hình da dùng một lần.
Cảm ơn cái bệnh hamster của đám dân du cư này, có ích hay không cũng cho vào kho.
Chất tạo hình da dùng một lần này thực sự ít được dân du cư sử dụng, khi bọn họ còn hận không thể cùng máy bay của mình lớn lên, bởi vì họ là binh sĩ riêng lẻ trong môi trường cực kỳ hoang dã.
Khi không có khoang y tế hoặc không đủ lượng thuốc và thời gian eo hẹp, xịt chất tạo hình da dùng một lần này lên vết thương có thể làm vết thương tạm thời kín và tạo hình da mô phỏng.
Thời gian dài nhất có thể là một ngày một đêm, ngày hôm sau sẽ hết hạn, da nhân tạo có thuốc sẽ bị da thật hấp thụ, vết thương lại lộ ra ngoài.
Trong khi lắc lọ thuốc định hình da, Sở Tư bước vào phòng ngủ Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc, lấy một chiếc áo khoác đen trong đó. Trước khi đi ra, anh thấy trên ngăn kéo có vài cặp kính không biết ai dùng, anh cất bước, cầm một cái trong tay rồi quay trở lại phòng khách.
Anh ném áo khoác đen vào tay Tát Ách · Dương, lắc chai trong tay, đứng trước mặt Tát Ách, nói, “Nhìn lên”.
“Cái gì vậy?” Tát Ách · Dương liếc nhìn cái chai,”Định hình da”
“Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc anh đắc tội, phiền anh an phận hai ngày, chờ tìm hiểu xong sự tình đã.” Sở Tư nói, dùng ngón tay nâng cằm Tát Ách · Dương lên, “Nhắm mắt lại. “
Tát Ách · Dương nhướng mày: “An phận? Cũng không phải không được, dù sao cũng phải thưởng gì đó mới được nha.”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Bên kia yêu cầu kết nối thông tin liên lạc lần hai, một lần nữa là cảnh báooooooo!”
“Câm miệng!” Sở Tư nói.
Thiên Nhãn: “…”
Sở Tư đánh vào mắt Tát Ách · Dương buộc hắn phải nhắm lại, trong khi phun chất định hình lên trán, mũi, má, anh nói: “Thưởng à, được thôi, không thành vấn đề.”
Tốc độ tay rất nhanh, hiển nhiên cũng không xa lạ gì vật này, nhào nặn trán và má hai ba cái.
Tát Ách · Dương bị đè hai mắt cũng không lo lắng, lười biếng dựa vào lưng ghế, mặc cho anh lăn lộn, nhưng miệng nói không ngừng: “Trưởng quan, thứ cho tôi nói thẳng, giá trị uy tín của ngài căn bản là bằng không với tôi. Loại này vừa nghe biết ngay chỉ nói cho có lệ —— “
Trước khi hắn nói xong, Sở Tư đã di chuyển lòng bàn tay của mình hoàn toàn che miệng, biểu đạt ý nghĩ “Anh mẹ nó có thể im lặng được không”, tay còn lại tiếp tục nắn một lúc da mô phỏng trên mũi và má.
Tát Ách · Dương bị bịt miệng vẫn ngoan cố nói hết nửa câu sau: “——Tôi không tin.”
Giọng nói của hắn có chút u uất, nghe có chút buồn cười, nhưng đôi môi khép mở cọ cọ vào lòng bàn tay, khiến vẻ mặt của Sở Tư cứng đờ giữa cười và không cười, vặn vẹo đến có chút buồn bực.
Mặt Sở Tư cứng đờ, làm quá trình chuyển đổi giữa má về trạng thái tự nhiên nhất, nhìn chằm chằm vào hắn cảnh cáo, sau đó lấy tay che hắn ra.
Thấy Sở Tư lại cầm kính lên, Tát Ách · Dương nhíu mày: “Sao lại phải đeo thứ này?”
“Đôi mắt của anh quá đặc biệt.” Sở Tư đưa tay đeo gọng kính lên sống mũi.
Nhưng Tát Ách · Dương lại giữ anh lại: “Anh nghĩ nhiều rồi trưởng quan, đôi mắt màu xám nhạt không phải là hiếm, với lại, cách thấu kính không phải cũng là màu xám nhạt sao?”
Thực ra nguyên nhân sâu xa chính là khẩu khí của Tát Ách · Dương quá nặng, muốn dùng kính đè xuống, còn dám thề rằng loại đồ vật vô liêm sỉ này nọ có thể càng thêm kiêu ngạo.
Đinh ——
Thiên Nhãn sắp hét lên: “Yêu cầu kết nối lần ba, là một cảnh báooooooooo, xin nhanh chóng ra mệnh lệnh cho ta, đừng giằng co cái kính có được không —— “
“Đeo lên!” Sở Tư tức giận để kính vào tay Tát Ách · Dương, nhấc chân đi về phía phòng điều khiển, đi được hai bước thì quay lại chỉ vào Tát Ách · Dương, ra hiệu hắn mau mặc áo khoác vào, “Che cái vòng hắc kim của anh đi!”
Đinh ——
Thiên Nhãn lo đến tè ra quần vì liên lạc của bên kia.
Lúc Sở Tư vừa nhấc chân bước vào trong phòng điều khiển, Tát Ách · Dương đã đi theo phía sau anh, khi hai người đến gần, một vật kim loại đột nhiên đứng trên sống mũi của Sở Tư.
Tát Ách · Dương vừa cười vừa giơ tay: “Cầm trên tay thì cồng kềnh quá, mượn sống mũi trưởng quan dùng chút, hơn nữa… kính phù hợp với anh hơn tôi nhiều.” Nói xong, hắn giơ tay vỗ vỗ phía sau Sở Tư, ra hiệu cho anh đừng thất thần mau vào nhanh.
Sở Tư: “…” Anh muốn lật trời phải không?
Anh cau mày định nói thì màn hình lớn trong buồng lái đã tự động nhảy hình ảnh của người bên kia, hình ảnh bên đây có lẽ cũng đồng thời được truyền đi.
Sở Tư quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, định điềm nhiên chào hỏi bên kia, nhưng giọng nói kinh ngạc của người bên kia lại vang lên trước, “Trưởng quan?!”
Trên màn hình là gương mặt quen thuộc, không phải ai khác, là cấp dưới của Sở Tư, một trong những phó chấp hành quan của Văn phòng 5.
“Phùng? Tại sao lại là ông?” Sở Tư cũng hơi kinh ngạc.
Thành thật mà nói, mặc dù viên chức tuyên truyền này thường gây rắc rối cho anh, giúp anh vững vàng có được sự căm ghét của nhiều tù nhân khác nhau trong Thái Không Giam Ngục, gián tiếp góp phần vào việc giúp Tát Ách · Dương đột nhập vào kênh văn phòng của anh. Sở Tư lúc này mới yên tâm một chút.
Ít nhất cũng xem như người nhà.
“Nói ra thì rất dài, hiện tại tình huống tổ chức rất đặc thù, Quân bộ, Tổng Lĩnh Chính phủ và Toà nhà An ninh được dung hợp rồi. Tôi xem như… xem như tạm thời thay thế vị trí của ngài, bởi vì ngài không ở đây. Nhưng bây giờ đã tìm thấy người đứng đầu. Bây giờ, tôi cũng có thể giao quyền thở phào nhẹ nhõm!” Tề Nhĩ Đức · Phùng phấn khích đến mức khuôn mặt tròn có chút đỏ lên, nhưng ông lại sửng sốt, “Nhưng trưởng quan, tại sao ngài lại ở trên chiếc máy bay này? Đây không phải là máy bay của dân du cư sao? “
“Ồ, tôi chiếm nó.” Sở Tư thản nhiên nói.
Tề Nhĩ Đức · Phùng: “…”
Biết rõ trưởng quan mình có cái đức hạnh gì, viên chức tuyên truyền lặng im hai giây, đột nhiên phát hiện chủ đề mới: “Vị bên cạnh ngài là ai vậy?”
“Đồng loã giúp tôi chiếm tàu bay.” Sở Tư nói.
Tề Nhĩ Đức · Phùng: “…” Vâng, đồng loã.
Sau hai giây im lặng, một người bên cạnh Tề Nhĩ Đức · Phùng nói vài lời, sau khi nghe xong, đáp lại hai câu nói với Sở Tư: “Trưởng quan, đừng di chuyển, chuẩn bị kết nối, lên tàu rồi nói sau. Máy bay quân sự ngài đang kéo đằng sau tàu bay… trông rất quen.”
Tác giả có chuyện muốn nói: Chúc mừng các bọn nhỏ thi xong đại học ~
Sở Tư suy nghĩ một chút nói: “Đừng quên, máy bay này còn che chắn một lớp ẩn hình đa năng, chính anh cài đặt, đối phương nhìn không thấy đâu.”
Nói xong, anh suy nghĩ lại, phát hiện lời này của mình không đúng lắm, theo bản năng trói buộc mình cùng Dương châu chấu tiên sinh cùng một chỗ, đứng đối lập với tổ chức. Nhưng sau đó anh lại nghĩ, trái phải cũng cùng một máy bay, cho dù không có dây buộc thì cũng không khác lắm.
Tát Ách · châu chấu hung ác · Dương còn chưa mở miệng, một tiếng nhắc nhở điện tử quen thuộc vang lên.
Đinh ——
“Ấm áp nhắc nhở, tác dụng của lớp vỏ bọc ẩn hình đã biến mất!”
Sở Tư không phản ứng một hồi, “A” một một tiếng, cau mày nói: “Thiên Nhãn? Ngươi ở phòng điều khiển xa như vậy còn có thể nghe được bọn ta nói gì sao?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Ấm áp nhắc nhở lần hai, các thiết bị âm thanh của máy bay được lắp ở khắp mọi ngóc ngách, ta có thể nghe thấy rõ ràng, rõ ràng bất kỳ chuyển động nào.”
Sở trưởng quan nghĩ đến việc trước đây đã làm: “…”
Hệ thống thiểu năng này chưa bao giờ nói lắp kể từ khi nó lén lút nâng cấp. Cố tình nó lại phát bệnh vào lúc này, chỉ là thay đổi phương thức nói lắp—— cái hay không nói, nói cái dở, chuyên chọn từ trọng điểm nào đó lặp lại.
Thực sự là cái thứ rất thèm gậy đập mà.
Sau một giây nữa,Tát Ách · Dương nói với giọng ôn hoà: “Lặp lại câu đầu tiên lần nữa, người nói cái gì biến mất?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Vỏ bọc ẩn hình.”
Sau khi thứ ngứa đòn kia trả lời, có lẽ nó sợ hãi trước giọng điệu của Tát Ách · Dương, ngập ngừng nói thêm: “Vâng —— cũng có thể khởi động lại lần nữa.”
Chủ yếu hầu hết mọi người sẽ không bao giờ nghĩ một hệ thống “thông minh” có thể trôi dạt đột ngột loại bỏ vỏ bọc của nó, cho nên đến bây giờ Sở Tư mới nhận ra nó đã làm gì. Anh nhàn nhạt hỏi với giọng điệu không hiểu được logic ngu ngốc đó: “Ngươi loại bỏ lớp vỏ bọc ẩn hình làm gì?”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Là hệ thống thông minh trung thành nhất trong Thái Không Giam Ngục, làm việc vì Toà nhà An ninh, Tổng Lĩnh Chính phủ và Quân bộ trong hơn 150 năm, ta sẽ tự động giải giáp và loại bỏ mọi chướng ngại vật khi tìm thấy tín hiệu của chính phủ, không phản kháng tiếp nhận đối phương.”
Cái thứ thiểu năng này thật là đạo lý rõ ràng.
Sở Tư suy nghĩ một chút, đối với Tát Ách · Dương nói: “Tại sao không cho nổ tung cái thứ rác rưởi này đi?”
Thiên Nhãn lại nức nở, giả bộ đáng thương nhưng lại là một cánh tay đắc lực.
Nếu nói là sai, nó thực sự không làm gì sai. Là hệ thống thông minh của Thái Không Giam Ngục, nó phù hợp với bối cảnh ban đầu là thể hiện sự trung thực 100% với các tổ chức chính phủ. Ngay cả khi Thiên Nhãn lén lút nâng cấp, nó rất giống như thành tinh, cũng không thể làm nó vì tùy cơ ứng biến, phủ định bản chất ban đầu của mình.
Lớp vỏ bọc ẩn hình đã được loại bỏ, đối phương cùng bọn họ đối mặt, lúc này không thích hợp để nhảy tại chỗ hoặc tăng tốc.
Nhưng có một cách khác ——
Rốt cuộc thì đây cũng thực sự là máy bay của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc. Là một thủ lĩnh dân du cư ở phía trung lập, chạm trán với tổ chức chính phủ ở giữa vực vũ trụ. Chào hỏi một chút rồi cố gắng rời đi cũng không có gì lạ.
“Thiên Nhãn, ngươi ngoài thu hồi vũ khí và vỏ bọc tàn hình còn làm gì không? Phản hồi lại?” Sở Tư ôm suy nghĩ cuối cùng hỏi.
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Đúng rồi!”
Hay rồi, thứ xui xẻo này có thể cho nổ được rồi.
Một khi Thiên Nhãn phản hồi, bên kia nhận ra đây là hệ thống thông minh của Thái Không Giam Ngục, lúc này không thể liếc mắt làm ngơ như người qua đường được.
Quả nhiên, bên này Sở Tư vừa mới bị Thiên Nhãn chọc tức, yêu cầu kết nối tín hiệu bên kia đã được gửi đến.
Đinh ——
Thiên Nhãn cuối cùng cũng nhận ra hình như đã làm sai gì đó, ngữ khí trở nên có chút lúng túng: “Bên kia yêu cầu nói chuyện trực tiếp, chờ mệnh lệnh.”
“Ngươi tự ý làm, còn mặt mũi chờ mệnh lệnh?” Sở Tư chế nhạo đẩy đĩa thức ăn không lẫn vào đâu được trước mặt về phía Tát Ách · Dương.
Tát Ách · Dương lúc này sắc mặt kỳ thật cũng không khó coi, ngược lại còn mang theo một chút ý cười không nói nên lời.
Nhưng nụ cười trong hoàn cảnh này rõ ràng không được tử tế cho lắm, điều này có nghĩa là hắn lại ngo ngoe rục rịch không an phận.
Trong một thoáng, Sở Tư bị đau đầu. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay, bị kẹt giữa tổ chức chính phủ và tù nhân Thái Không Giam Ngục dưới sự giám sát của mình, không trói tù nhân lại ném trước mặt chính phủ, ngược lại còn theo bản năng không muốn phạm nhân bị lộ.
Đinh ——
Thiên Nhãn nhắc nhở thêm một câu: “Xin mệnh lệnh.”
“Chờ đã!” Sở Tư nói, quay đầu sải bước đi vào phòng y tế của Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc, nếu nhớ không lầm, lúc trước anh từng nhìn thấy trong tủ có thuốc định hình da dùng một lần.
Cảm ơn cái bệnh hamster của đám dân du cư này, có ích hay không cũng cho vào kho.
Chất tạo hình da dùng một lần này thực sự ít được dân du cư sử dụng, khi bọn họ còn hận không thể cùng máy bay của mình lớn lên, bởi vì họ là binh sĩ riêng lẻ trong môi trường cực kỳ hoang dã.
Khi không có khoang y tế hoặc không đủ lượng thuốc và thời gian eo hẹp, xịt chất tạo hình da dùng một lần này lên vết thương có thể làm vết thương tạm thời kín và tạo hình da mô phỏng.
Thời gian dài nhất có thể là một ngày một đêm, ngày hôm sau sẽ hết hạn, da nhân tạo có thuốc sẽ bị da thật hấp thụ, vết thương lại lộ ra ngoài.
Trong khi lắc lọ thuốc định hình da, Sở Tư bước vào phòng ngủ Tạp Lạc Tư · Bố Lai Khắc, lấy một chiếc áo khoác đen trong đó. Trước khi đi ra, anh thấy trên ngăn kéo có vài cặp kính không biết ai dùng, anh cất bước, cầm một cái trong tay rồi quay trở lại phòng khách.
Anh ném áo khoác đen vào tay Tát Ách · Dương, lắc chai trong tay, đứng trước mặt Tát Ách, nói, “Nhìn lên”.
“Cái gì vậy?” Tát Ách · Dương liếc nhìn cái chai,”Định hình da”
“Đúng vậy, bây giờ không phải là lúc anh đắc tội, phiền anh an phận hai ngày, chờ tìm hiểu xong sự tình đã.” Sở Tư nói, dùng ngón tay nâng cằm Tát Ách · Dương lên, “Nhắm mắt lại. “
Tát Ách · Dương nhướng mày: “An phận? Cũng không phải không được, dù sao cũng phải thưởng gì đó mới được nha.”
Đinh ——
Thiên Nhãn: “Bên kia yêu cầu kết nối thông tin liên lạc lần hai, một lần nữa là cảnh báooooooo!”
“Câm miệng!” Sở Tư nói.
Thiên Nhãn: “…”
Sở Tư đánh vào mắt Tát Ách · Dương buộc hắn phải nhắm lại, trong khi phun chất định hình lên trán, mũi, má, anh nói: “Thưởng à, được thôi, không thành vấn đề.”
Tốc độ tay rất nhanh, hiển nhiên cũng không xa lạ gì vật này, nhào nặn trán và má hai ba cái.
Tát Ách · Dương bị đè hai mắt cũng không lo lắng, lười biếng dựa vào lưng ghế, mặc cho anh lăn lộn, nhưng miệng nói không ngừng: “Trưởng quan, thứ cho tôi nói thẳng, giá trị uy tín của ngài căn bản là bằng không với tôi. Loại này vừa nghe biết ngay chỉ nói cho có lệ —— “
Trước khi hắn nói xong, Sở Tư đã di chuyển lòng bàn tay của mình hoàn toàn che miệng, biểu đạt ý nghĩ “Anh mẹ nó có thể im lặng được không”, tay còn lại tiếp tục nắn một lúc da mô phỏng trên mũi và má.
Tát Ách · Dương bị bịt miệng vẫn ngoan cố nói hết nửa câu sau: “——Tôi không tin.”
Giọng nói của hắn có chút u uất, nghe có chút buồn cười, nhưng đôi môi khép mở cọ cọ vào lòng bàn tay, khiến vẻ mặt của Sở Tư cứng đờ giữa cười và không cười, vặn vẹo đến có chút buồn bực.
Mặt Sở Tư cứng đờ, làm quá trình chuyển đổi giữa má về trạng thái tự nhiên nhất, nhìn chằm chằm vào hắn cảnh cáo, sau đó lấy tay che hắn ra.
Thấy Sở Tư lại cầm kính lên, Tát Ách · Dương nhíu mày: “Sao lại phải đeo thứ này?”
“Đôi mắt của anh quá đặc biệt.” Sở Tư đưa tay đeo gọng kính lên sống mũi.
Nhưng Tát Ách · Dương lại giữ anh lại: “Anh nghĩ nhiều rồi trưởng quan, đôi mắt màu xám nhạt không phải là hiếm, với lại, cách thấu kính không phải cũng là màu xám nhạt sao?”
Thực ra nguyên nhân sâu xa chính là khẩu khí của Tát Ách · Dương quá nặng, muốn dùng kính đè xuống, còn dám thề rằng loại đồ vật vô liêm sỉ này nọ có thể càng thêm kiêu ngạo.
Đinh ——
Thiên Nhãn sắp hét lên: “Yêu cầu kết nối lần ba, là một cảnh báooooooooo, xin nhanh chóng ra mệnh lệnh cho ta, đừng giằng co cái kính có được không —— “
“Đeo lên!” Sở Tư tức giận để kính vào tay Tát Ách · Dương, nhấc chân đi về phía phòng điều khiển, đi được hai bước thì quay lại chỉ vào Tát Ách · Dương, ra hiệu hắn mau mặc áo khoác vào, “Che cái vòng hắc kim của anh đi!”
Đinh ——
Thiên Nhãn lo đến tè ra quần vì liên lạc của bên kia.
Lúc Sở Tư vừa nhấc chân bước vào trong phòng điều khiển, Tát Ách · Dương đã đi theo phía sau anh, khi hai người đến gần, một vật kim loại đột nhiên đứng trên sống mũi của Sở Tư.
Tát Ách · Dương vừa cười vừa giơ tay: “Cầm trên tay thì cồng kềnh quá, mượn sống mũi trưởng quan dùng chút, hơn nữa… kính phù hợp với anh hơn tôi nhiều.” Nói xong, hắn giơ tay vỗ vỗ phía sau Sở Tư, ra hiệu cho anh đừng thất thần mau vào nhanh.
Sở Tư: “…” Anh muốn lật trời phải không?
Anh cau mày định nói thì màn hình lớn trong buồng lái đã tự động nhảy hình ảnh của người bên kia, hình ảnh bên đây có lẽ cũng đồng thời được truyền đi.
Sở Tư quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, định điềm nhiên chào hỏi bên kia, nhưng giọng nói kinh ngạc của người bên kia lại vang lên trước, “Trưởng quan?!”
Trên màn hình là gương mặt quen thuộc, không phải ai khác, là cấp dưới của Sở Tư, một trong những phó chấp hành quan của Văn phòng 5.
“Phùng? Tại sao lại là ông?” Sở Tư cũng hơi kinh ngạc.
Thành thật mà nói, mặc dù viên chức tuyên truyền này thường gây rắc rối cho anh, giúp anh vững vàng có được sự căm ghét của nhiều tù nhân khác nhau trong Thái Không Giam Ngục, gián tiếp góp phần vào việc giúp Tát Ách · Dương đột nhập vào kênh văn phòng của anh. Sở Tư lúc này mới yên tâm một chút.
Ít nhất cũng xem như người nhà.
“Nói ra thì rất dài, hiện tại tình huống tổ chức rất đặc thù, Quân bộ, Tổng Lĩnh Chính phủ và Toà nhà An ninh được dung hợp rồi. Tôi xem như… xem như tạm thời thay thế vị trí của ngài, bởi vì ngài không ở đây. Nhưng bây giờ đã tìm thấy người đứng đầu. Bây giờ, tôi cũng có thể giao quyền thở phào nhẹ nhõm!” Tề Nhĩ Đức · Phùng phấn khích đến mức khuôn mặt tròn có chút đỏ lên, nhưng ông lại sửng sốt, “Nhưng trưởng quan, tại sao ngài lại ở trên chiếc máy bay này? Đây không phải là máy bay của dân du cư sao? “
“Ồ, tôi chiếm nó.” Sở Tư thản nhiên nói.
Tề Nhĩ Đức · Phùng: “…”
Biết rõ trưởng quan mình có cái đức hạnh gì, viên chức tuyên truyền lặng im hai giây, đột nhiên phát hiện chủ đề mới: “Vị bên cạnh ngài là ai vậy?”
“Đồng loã giúp tôi chiếm tàu bay.” Sở Tư nói.
Tề Nhĩ Đức · Phùng: “…” Vâng, đồng loã.
Sau hai giây im lặng, một người bên cạnh Tề Nhĩ Đức · Phùng nói vài lời, sau khi nghe xong, đáp lại hai câu nói với Sở Tư: “Trưởng quan, đừng di chuyển, chuẩn bị kết nối, lên tàu rồi nói sau. Máy bay quân sự ngài đang kéo đằng sau tàu bay… trông rất quen.”
Tác giả có chuyện muốn nói: Chúc mừng các bọn nhỏ thi xong đại học ~
Tác giả :
Mộc Tô Lý