Bầu Trời Đầy Sao
Quyển 1 Chương 16
Tiết Hựu Ca từ chối tiền tiêu vặt của anh.
“Anh à, anh tiêu tiền đừng vung tay quá trớn như vậy, em không cần tiền của anh, anh mua…mua kem ốc quế cho em đi!” Tiết Hựu Ca trông thấy một cửa hàng đồ ngọt của McDonald’s có ghi mua cây thứ hai giảm giá 50%.
Trình Dự mua hai cây, cả hai cây đều đưa cho cậu.
Tiết Hựu Ca mỗi tay cầm một cây kem ốc quế McDonald’s, tâm tình rất phức tạp.
Anh Trình Dự tốt với cậu thật đấy, có điều đây có tính là lừa gạt không? Mình vốn chẳng phải con gái.
Nhưng kem ngon thật sự, hạnh phúc quá, chưa có ai tốt với cậu như vậy, tự dưng lại cho nhiều tiền tiêu vặt như thế, còn nhiêu hơn cả tiền lì xì của cậu nữa. Vào lúc cậu đang suy nghĩ, Trình Dự đứng trước quầy gọi đồ: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Tiết Hựu Ca lắc đầu, cũng không dám vòi vĩnh nữa, Tiết Hựu Ca gọi một set gia đình.
Lúc về đến nhà, bụng Tiết Hựu Ca đã căng tròn, cứ nấc mãi, trong lòng còn ôm một con thú bông.
Bởi vì Trình Dự còn không chịu, quyết chiến với máy gắp thú, tiêu rất nhiều tiền mới gắp được một chú gấu nhỏ.
Tiết Hựu Ca đặt gấu bông lên đầu giường, tràn ngập lo lắng nghĩ nếu như Trình Dự biết được chân tướng, liệu có bắt cậu nôn beefsteak và set gia đình ra không?
Nếu như đòi tiền cậu thì biết phải làm sao?
Lúc Tiết Hựu Ca gọi cho Trình Dự, anh đang nghe điện thoại.
Trữ Bái Tâm quan sát thấy số liệu của Trình Dự không ổn, trước tiên gọi điện cho ông ngoại anh, rồi lại gọi cho con trai: “Tiểu Dự, vòng tay của con mấy hôm nay mấy lần đo ra được nhịp tim của con bất thường, có chuyện gì vậy?”
Trình Dự nói không có gì: “Vòng tay có chút vấn đề.”
“Đã sắp đến tháng tám rồi, thượng thọ ông nội con, mẹ sắp xếp người đến Ngân Than đón con.”
“Mẹ à…” Trình Dự không muốn về nhà.
“Con đến Khánh Châu học được không?”
Trữ Bái Tâm không nghĩ ngợi gì từ chối ngay: “Con đến đó nghỉ hè rồi mất hồn luôn à? Sao lại muốn ở lại chốn lạc hậu ấy…”
“Nơi này…cũng được mà.” Trình Dự thật lòng có hơi muốn tiếp tục yêu đương, tuy kỳ nghỉ hè này anh không động vào trống, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy vui vẻ.
Trước giờ Trữ Bái Tâm chưa từng mắng con trai, cô tất nhiên không thể đồng ý với thỉnh cầu của Trình Dự, cuối cùng nói: “Chờ con về nhà rồi mình lại thảo luận, có điều Tiểu Dự này, tháng chín nhà mình phải đưa con đi Thụy Sĩ một chuyến, giúp con tìm bác sĩ rồi kiểm tra lại.”
“Chẳng phải nói là không có vấn đề gì sao?”
“Đúng là không có vấn đề gì, con đừng sợ, chỉ là làm kiểm tra bình thường thôi.”
Kiểm tra bình thường mà phải sang tận Thụy Sĩ ư?
Nói chuyện điện thoại với người nhà xong, Trình Dự thấy có cuộc gọi nhỡ, mới quay số lại.
Tiết Hựu Ca cắm cọc bên điện thoại bàn, chuông vừa reo cậu đã nhấc máy: “Anh ơi!”
“Ừ, sao thế?”
“Thì là…hôm nay chúng mình ăn hết rất nhiều tiền nhỉ, ừm, anh có cần gà mái không, em bắt một con mái già qua cho anh.”
“… Anh lấy mái già làm gì?”
“Có thể hầm canh mà!”
Trình Dự bảo không cần, sau đó nói: “Mễ Mễ, mấy tuần nữa anh phải về nhà một chuyến, em muốn đi chơi ở đâu không, anh đưa em đi.”
Tiết Hựu Ca nghe anh nói phải về nhà, lập tức nghĩ đến lời nói dối của bản thân, bèn hỏi: “Anh về nhà rồi khi nào quay lại vậy?”
“Chắc phải cuối năm.” Trình Dự cảm thấy mình rất khỏe mạnh, nhưng sau khi biết phải đi Thụy Sĩ, lại nhịn không được nghĩ có phải chỗ nào đó có vấn đề rồi không, hoặc là phải làm phẫu thuật, trước kia từng nghe qua Trữ Bái Tâm nói đang nuôi cấy tế bào gốc cho anh.
Tiết Hựu Ca nghe anh nói phải rời đi tới cuối năm mới về, liền thở phào một hơi.
Trình Dự nói: “Anh đưa em đi Ngân Than ngồi thuyền nhé, đã từng ngồi thuyền bao giờ chưa?”
Tiết Hựu Ca bảo chưa từng.
“Thế du thuyền thì sao?
“Du thuyền trông như thế nào?” Cậu chẳng có khái niệm gì cả.
“Chỉ là một chiếc thuyền, nhưng không có người khác, không cần mua vé, trên thuyền có rất nhều đồ ăn ngon…” Trình Dự miêu tả đại khái một hồi rồi vẽ vài đường lên góc Bắc Hải trên bản đồ, dùng tai và vai giữ điện thoại, “Chúng mình có thể đi từ Ngân Than đến đảo Vi Châu, sau đó đưa em về nhà.”
Ngân Than ở Bắc Hải, ba cũng ở Bắc Hải, Tiết Hựu Ca đồng ý.
Cậu muốn đi thăm Tiết Thiên Lượng, muốn xem ba đang làm việc hay là đang cờ bạc.
—
Sáng hôm nhà cô chuyển đi, cả nhà đều đến tiễn. Hành lý không có nhiều, cô kéo tay Hà Tiểu Yêu nói: “Những gì cần gửi đi trước đều gửi cả rồi, nếu như em có quên cái gì thì phiền chị dâu gửi qua giúp em nhé.”
Hà Tiểu Yêu gật đầu, dù cho cô có ý kiến thế nào với người nhà này thì lúc này cũng có chút thương cảm.
Phương Lễ Tình thấp giọng cảnh cáo Tiết Hựu Ca: “Lúc chị không ở đây, em không được vào phòng của chị, càng không được dẫn đám hồ bằng cầu hữu của em tới, nếu như chị mà biết được thì em chết chắc!”
Tiết Hựu Ca không hài lòng: “Em mới không thèm vào phòng chị…”
“Anh ơi.” Cao Cao ôm một con sóc sin-sin (*) to bự ra, con sóc sin-sin đó cao chừng 1m3, Cao Cao lôi nó ra, “Để lại cho anh, anh phải chăm sóc tốt sóc sin-sin của em đó.”
Tiết Hựu Ca không thể tin nổi.
“Cho anh ư?”
Thỉnh thoảng cậu ở lại nhà cô, biết Cao Cao mỗi tối đều ôm sóc sin-sin đi ngủ, sao lại không mang đi?
“Anh nhất định, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, tắm cho nó, kể chuyện…”
“…Được.”
Tối qua, Cao Cao muốn đem sóc sin-sin của nó đi nhưng cô không cho, bởi vì nhà bên Bắc Kinh không lớn, phòng của Cao Cao càng nhỏ hơn. Con sóc sin-sin to thế này để trên giường thì người chẳng còn chỗ ngủ nữa.
“Cục cưng à, vali nhà mình không nhét vừa nó, đợi đến Bắc Kinh rồi mẹ lại mua cho con con mới.”
Cao Cao khóc bảo không được: “Con không cần con mới, con muốn con này cơ, con không thể để nó cô đơn ở lại đây được.”
Cô liền bảo: “Con để anh Mễ Mễ giúp con chăm sóc sin-sin, sau này về nhà lại tới thăm nó.”
Cao Cao khóc lóc rồi ngủ mất, cuối cùng vẫn là tặng sóc sin-sin cho Tiết Hựu Ca.
Về tới nhà, Tiết Hựu Ca tính giặt sóc sin-sin trước rồi mới để nó lên giường. Vừa lột da sóc sin-sin ra liền phát hiện một kho báu bên trong – Cao Cao giấu mấy thanh socola ở đây.
Hà Tiểu Yêu bỏ vỏ ngoài sóc sin-sin vào máy giặt, bắt đầu kiểm tra bài tập của con trai.
Cô không hiểu mấy bài này, nhưng trong tay có cầm đáp án, nào ngờ lúc chữa bài lại phát hiện bài tập con trai làm đúng hết.
“Mễ Mễ à, không tệ đâu, gần đây học hành rất nghiêm túc, mấy bài này đúng hết rồi.” Hà Tiểu Yêu vừa ngạc nhiên lại vui mừng, sau đó nói: “Bà nội nói với mẹ dạo này con đều học với bạn?”
Tiết Hựu Ca gật đầu, bảo anh trai kia học rất gỏi, Hà Tiểu Yêu không hỏi là bạn nào, chỉ nói: “Phải làm bạn với những bạn học hành tốt như thế, ít học xấu với Hổ Bì thôi!”
“Vâng vâng, con không chơi với Hổ Bì nữa rồi!”
Gần đây tất cả bài tập của cậu đều là làm trong phòng Trình Dự. Trình Dự thấy cậu không biết làm sẽ giúp cậu giải thích, cuối cùng thấy cậu làm xong rồi còn giúp cậu kiểm tra một lần.
Thứ hai, Hà Tiểu Yêu phải đi làm, Tiết Hựu Ca nói muốn đến nhà bà nội chơi vài hôm, rồi Tiết Hựu Ca lại nói với bà là mình muốn về nhà.
Nói dối xong, Tiết Hựu Ca đeo balo qua nhà Trình Dự.
“Anh ơi, mình đi Bắc Hải bằng gì? Bác lai xe đi à?”
“Không, chúng mình gọi taxi đi.” Trình Dự không muốn bóng đèn bác Vệ này đi cùng đâu.
Ngồi trên taxi, Trình Dự thấy cậu bỏ balo xuống bèn hỏi: “Lại còn mang cả balo theo, mang bài tập à?”
Tiết Hựu Ca mở balo cho anh xem, bên trong là cốc, ô, thuốc chống muỗi.
“Anh không mang nước à? Nếu như anh khát thì cứ uống của em.”
Trình Dự lắc đầu, anh không quá thích dùng cốc của người khác.
Biển Ngân Than rất náo nhiệt, dưới ánh nắng gay gắt, bãi biển đầy ắp những người đi dạo trong quần đùi và áo tắm in hình ở dưới những chiếc ô sặc sỡ. Bên bờ biển có đủ các loại công trình, còn có cả nhân viên của các công ty lữ hành phát tờ rơi ‘tour giá rẻ’.
“Mình đi đâu ngồi thuyền đây?”
“Ra bến thuyền.” Trình Dự dừng chân tại một cửa hàng nhỏ bên bãi biển, mua một chai nước mát, rồi lại mua kem cho Tiết Hựu Ca, “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Chủ quán giới thiệu cho bạn nhỏ chả cá nhà làm: “Cái này ngon lắm, rất nhiều bạn nhỏ đều thích ăn.”
Tiết Hựu Ca nhìn Trình Dự.
Trình Dự hỏi trong chả cá có hải sản không, chủ quán nói: “Trong chả cá chỉ có cá trôi đen thôi, không có hải sản.”
Trình Dự thấy Tiết Hựu Ca nghiêng người qua ngửi liền mua một phần, sau đó tùy ý chọn thêm một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị mang lên thuyền ăn.
Mang theo đĩa chả cá vừa ra lò, đeo balo đầy đồ ăn vặt, Trình Dự chỉ vào mấy môn thể thao dưới nước trên bãi biển: “Muốn chơi không?”
Có cano dù bay, lướt ván, Tiết Hựu Ca nhìn một cái rồi bảo không chơi: “Anh ăn cái này đi, ngon lắm!”
Tiết Hựu Ca dùng xiên tre xiên chả cá rồi đưa tới bên miệng Trình Dự.
Hương thơm nóng hổi ập đến bên mũi, Trình Dự hơi ngửa đầu về sau, anh không thích ăn đồ ăn ven đường.
“Thật sự ngon lắm đấy!” Tiết Hựu Ca cực lực đề cử, “Đây là viên cuối cùng đó!”
Trình Dự do dự một lát rồi há miệng cắn chả cá.
Chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại rất thơm đến lạ, vương vấn một hương vị mang tên là hạnh phúc.
“Em không lừa anh đúng chứ? Ngon nhỉ?” Mắt Tiết Hựu Ca sáng rực, cười đến là ngọt ngào, “Anh Trình Dự ơi, mua cho em một phần nữa được không?”
HẾT CHƯƠNG 16.
“Anh à, anh tiêu tiền đừng vung tay quá trớn như vậy, em không cần tiền của anh, anh mua…mua kem ốc quế cho em đi!” Tiết Hựu Ca trông thấy một cửa hàng đồ ngọt của McDonald’s có ghi mua cây thứ hai giảm giá 50%.
Trình Dự mua hai cây, cả hai cây đều đưa cho cậu.
Tiết Hựu Ca mỗi tay cầm một cây kem ốc quế McDonald’s, tâm tình rất phức tạp.
Anh Trình Dự tốt với cậu thật đấy, có điều đây có tính là lừa gạt không? Mình vốn chẳng phải con gái.
Nhưng kem ngon thật sự, hạnh phúc quá, chưa có ai tốt với cậu như vậy, tự dưng lại cho nhiều tiền tiêu vặt như thế, còn nhiêu hơn cả tiền lì xì của cậu nữa. Vào lúc cậu đang suy nghĩ, Trình Dự đứng trước quầy gọi đồ: “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Tiết Hựu Ca lắc đầu, cũng không dám vòi vĩnh nữa, Tiết Hựu Ca gọi một set gia đình.
Lúc về đến nhà, bụng Tiết Hựu Ca đã căng tròn, cứ nấc mãi, trong lòng còn ôm một con thú bông.
Bởi vì Trình Dự còn không chịu, quyết chiến với máy gắp thú, tiêu rất nhiều tiền mới gắp được một chú gấu nhỏ.
Tiết Hựu Ca đặt gấu bông lên đầu giường, tràn ngập lo lắng nghĩ nếu như Trình Dự biết được chân tướng, liệu có bắt cậu nôn beefsteak và set gia đình ra không?
Nếu như đòi tiền cậu thì biết phải làm sao?
Lúc Tiết Hựu Ca gọi cho Trình Dự, anh đang nghe điện thoại.
Trữ Bái Tâm quan sát thấy số liệu của Trình Dự không ổn, trước tiên gọi điện cho ông ngoại anh, rồi lại gọi cho con trai: “Tiểu Dự, vòng tay của con mấy hôm nay mấy lần đo ra được nhịp tim của con bất thường, có chuyện gì vậy?”
Trình Dự nói không có gì: “Vòng tay có chút vấn đề.”
“Đã sắp đến tháng tám rồi, thượng thọ ông nội con, mẹ sắp xếp người đến Ngân Than đón con.”
“Mẹ à…” Trình Dự không muốn về nhà.
“Con đến Khánh Châu học được không?”
Trữ Bái Tâm không nghĩ ngợi gì từ chối ngay: “Con đến đó nghỉ hè rồi mất hồn luôn à? Sao lại muốn ở lại chốn lạc hậu ấy…”
“Nơi này…cũng được mà.” Trình Dự thật lòng có hơi muốn tiếp tục yêu đương, tuy kỳ nghỉ hè này anh không động vào trống, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy vui vẻ.
Trước giờ Trữ Bái Tâm chưa từng mắng con trai, cô tất nhiên không thể đồng ý với thỉnh cầu của Trình Dự, cuối cùng nói: “Chờ con về nhà rồi mình lại thảo luận, có điều Tiểu Dự này, tháng chín nhà mình phải đưa con đi Thụy Sĩ một chuyến, giúp con tìm bác sĩ rồi kiểm tra lại.”
“Chẳng phải nói là không có vấn đề gì sao?”
“Đúng là không có vấn đề gì, con đừng sợ, chỉ là làm kiểm tra bình thường thôi.”
Kiểm tra bình thường mà phải sang tận Thụy Sĩ ư?
Nói chuyện điện thoại với người nhà xong, Trình Dự thấy có cuộc gọi nhỡ, mới quay số lại.
Tiết Hựu Ca cắm cọc bên điện thoại bàn, chuông vừa reo cậu đã nhấc máy: “Anh ơi!”
“Ừ, sao thế?”
“Thì là…hôm nay chúng mình ăn hết rất nhiều tiền nhỉ, ừm, anh có cần gà mái không, em bắt một con mái già qua cho anh.”
“… Anh lấy mái già làm gì?”
“Có thể hầm canh mà!”
Trình Dự bảo không cần, sau đó nói: “Mễ Mễ, mấy tuần nữa anh phải về nhà một chuyến, em muốn đi chơi ở đâu không, anh đưa em đi.”
Tiết Hựu Ca nghe anh nói phải về nhà, lập tức nghĩ đến lời nói dối của bản thân, bèn hỏi: “Anh về nhà rồi khi nào quay lại vậy?”
“Chắc phải cuối năm.” Trình Dự cảm thấy mình rất khỏe mạnh, nhưng sau khi biết phải đi Thụy Sĩ, lại nhịn không được nghĩ có phải chỗ nào đó có vấn đề rồi không, hoặc là phải làm phẫu thuật, trước kia từng nghe qua Trữ Bái Tâm nói đang nuôi cấy tế bào gốc cho anh.
Tiết Hựu Ca nghe anh nói phải rời đi tới cuối năm mới về, liền thở phào một hơi.
Trình Dự nói: “Anh đưa em đi Ngân Than ngồi thuyền nhé, đã từng ngồi thuyền bao giờ chưa?”
Tiết Hựu Ca bảo chưa từng.
“Thế du thuyền thì sao?
“Du thuyền trông như thế nào?” Cậu chẳng có khái niệm gì cả.
“Chỉ là một chiếc thuyền, nhưng không có người khác, không cần mua vé, trên thuyền có rất nhều đồ ăn ngon…” Trình Dự miêu tả đại khái một hồi rồi vẽ vài đường lên góc Bắc Hải trên bản đồ, dùng tai và vai giữ điện thoại, “Chúng mình có thể đi từ Ngân Than đến đảo Vi Châu, sau đó đưa em về nhà.”
Ngân Than ở Bắc Hải, ba cũng ở Bắc Hải, Tiết Hựu Ca đồng ý.
Cậu muốn đi thăm Tiết Thiên Lượng, muốn xem ba đang làm việc hay là đang cờ bạc.
—
Sáng hôm nhà cô chuyển đi, cả nhà đều đến tiễn. Hành lý không có nhiều, cô kéo tay Hà Tiểu Yêu nói: “Những gì cần gửi đi trước đều gửi cả rồi, nếu như em có quên cái gì thì phiền chị dâu gửi qua giúp em nhé.”
Hà Tiểu Yêu gật đầu, dù cho cô có ý kiến thế nào với người nhà này thì lúc này cũng có chút thương cảm.
Phương Lễ Tình thấp giọng cảnh cáo Tiết Hựu Ca: “Lúc chị không ở đây, em không được vào phòng của chị, càng không được dẫn đám hồ bằng cầu hữu của em tới, nếu như chị mà biết được thì em chết chắc!”
Tiết Hựu Ca không hài lòng: “Em mới không thèm vào phòng chị…”
“Anh ơi.” Cao Cao ôm một con sóc sin-sin (*) to bự ra, con sóc sin-sin đó cao chừng 1m3, Cao Cao lôi nó ra, “Để lại cho anh, anh phải chăm sóc tốt sóc sin-sin của em đó.”
Tiết Hựu Ca không thể tin nổi.
“Cho anh ư?”
Thỉnh thoảng cậu ở lại nhà cô, biết Cao Cao mỗi tối đều ôm sóc sin-sin đi ngủ, sao lại không mang đi?
“Anh nhất định, nhất định phải chăm sóc tốt cho nó, tắm cho nó, kể chuyện…”
“…Được.”
Tối qua, Cao Cao muốn đem sóc sin-sin của nó đi nhưng cô không cho, bởi vì nhà bên Bắc Kinh không lớn, phòng của Cao Cao càng nhỏ hơn. Con sóc sin-sin to thế này để trên giường thì người chẳng còn chỗ ngủ nữa.
“Cục cưng à, vali nhà mình không nhét vừa nó, đợi đến Bắc Kinh rồi mẹ lại mua cho con con mới.”
Cao Cao khóc bảo không được: “Con không cần con mới, con muốn con này cơ, con không thể để nó cô đơn ở lại đây được.”
Cô liền bảo: “Con để anh Mễ Mễ giúp con chăm sóc sin-sin, sau này về nhà lại tới thăm nó.”
Cao Cao khóc lóc rồi ngủ mất, cuối cùng vẫn là tặng sóc sin-sin cho Tiết Hựu Ca.
Về tới nhà, Tiết Hựu Ca tính giặt sóc sin-sin trước rồi mới để nó lên giường. Vừa lột da sóc sin-sin ra liền phát hiện một kho báu bên trong – Cao Cao giấu mấy thanh socola ở đây.
Hà Tiểu Yêu bỏ vỏ ngoài sóc sin-sin vào máy giặt, bắt đầu kiểm tra bài tập của con trai.
Cô không hiểu mấy bài này, nhưng trong tay có cầm đáp án, nào ngờ lúc chữa bài lại phát hiện bài tập con trai làm đúng hết.
“Mễ Mễ à, không tệ đâu, gần đây học hành rất nghiêm túc, mấy bài này đúng hết rồi.” Hà Tiểu Yêu vừa ngạc nhiên lại vui mừng, sau đó nói: “Bà nội nói với mẹ dạo này con đều học với bạn?”
Tiết Hựu Ca gật đầu, bảo anh trai kia học rất gỏi, Hà Tiểu Yêu không hỏi là bạn nào, chỉ nói: “Phải làm bạn với những bạn học hành tốt như thế, ít học xấu với Hổ Bì thôi!”
“Vâng vâng, con không chơi với Hổ Bì nữa rồi!”
Gần đây tất cả bài tập của cậu đều là làm trong phòng Trình Dự. Trình Dự thấy cậu không biết làm sẽ giúp cậu giải thích, cuối cùng thấy cậu làm xong rồi còn giúp cậu kiểm tra một lần.
Thứ hai, Hà Tiểu Yêu phải đi làm, Tiết Hựu Ca nói muốn đến nhà bà nội chơi vài hôm, rồi Tiết Hựu Ca lại nói với bà là mình muốn về nhà.
Nói dối xong, Tiết Hựu Ca đeo balo qua nhà Trình Dự.
“Anh ơi, mình đi Bắc Hải bằng gì? Bác lai xe đi à?”
“Không, chúng mình gọi taxi đi.” Trình Dự không muốn bóng đèn bác Vệ này đi cùng đâu.
Ngồi trên taxi, Trình Dự thấy cậu bỏ balo xuống bèn hỏi: “Lại còn mang cả balo theo, mang bài tập à?”
Tiết Hựu Ca mở balo cho anh xem, bên trong là cốc, ô, thuốc chống muỗi.
“Anh không mang nước à? Nếu như anh khát thì cứ uống của em.”
Trình Dự lắc đầu, anh không quá thích dùng cốc của người khác.
Biển Ngân Than rất náo nhiệt, dưới ánh nắng gay gắt, bãi biển đầy ắp những người đi dạo trong quần đùi và áo tắm in hình ở dưới những chiếc ô sặc sỡ. Bên bờ biển có đủ các loại công trình, còn có cả nhân viên của các công ty lữ hành phát tờ rơi ‘tour giá rẻ’.
“Mình đi đâu ngồi thuyền đây?”
“Ra bến thuyền.” Trình Dự dừng chân tại một cửa hàng nhỏ bên bãi biển, mua một chai nước mát, rồi lại mua kem cho Tiết Hựu Ca, “Còn muốn ăn gì nữa không?”
Chủ quán giới thiệu cho bạn nhỏ chả cá nhà làm: “Cái này ngon lắm, rất nhiều bạn nhỏ đều thích ăn.”
Tiết Hựu Ca nhìn Trình Dự.
Trình Dự hỏi trong chả cá có hải sản không, chủ quán nói: “Trong chả cá chỉ có cá trôi đen thôi, không có hải sản.”
Trình Dự thấy Tiết Hựu Ca nghiêng người qua ngửi liền mua một phần, sau đó tùy ý chọn thêm một đống đồ ăn vặt, chuẩn bị mang lên thuyền ăn.
Mang theo đĩa chả cá vừa ra lò, đeo balo đầy đồ ăn vặt, Trình Dự chỉ vào mấy môn thể thao dưới nước trên bãi biển: “Muốn chơi không?”
Có cano dù bay, lướt ván, Tiết Hựu Ca nhìn một cái rồi bảo không chơi: “Anh ăn cái này đi, ngon lắm!”
Tiết Hựu Ca dùng xiên tre xiên chả cá rồi đưa tới bên miệng Trình Dự.
Hương thơm nóng hổi ập đến bên mũi, Trình Dự hơi ngửa đầu về sau, anh không thích ăn đồ ăn ven đường.
“Thật sự ngon lắm đấy!” Tiết Hựu Ca cực lực đề cử, “Đây là viên cuối cùng đó!”
Trình Dự do dự một lát rồi há miệng cắn chả cá.
Chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại rất thơm đến lạ, vương vấn một hương vị mang tên là hạnh phúc.
“Em không lừa anh đúng chứ? Ngon nhỉ?” Mắt Tiết Hựu Ca sáng rực, cười đến là ngọt ngào, “Anh Trình Dự ơi, mua cho em một phần nữa được không?”
HẾT CHƯƠNG 16.
Tác giả :
Thụy Mang