Bất Tuần
Chương 93 C93 Chương 93
Trần Dã nhờ cậy Bành Dũng chuyện tìm nhà, đặc biệt dặn dò là phải ở tầng thấp, cách gần trường học, xung quanh không được quá ồn.
Bành Dũng là một người trưởng thành đáng tin cậy, chỉ trong một tuần lễ đã tìm được nhà ở phù hợp với yêu cầu.
“Chú lấy được chìa khoá chưa?” Trần Dã vừa lên xe liền hỏi ngay.
“Đây này.” Bành Dũng lấy chìa khoá từ trong túi ra, ném cho cậu.
“Cháu chuyển tiền thuê nhà cho chú.” Trần Dã bắt lấy chìa khoá, cầm trong tay một thoáng rồi lại ném cho Bành Dũng, “Ngày mai chú đưa cho cậu ấy nhé.”
Bành Dũng lấy điện thoại ra xem, tiền quả nhiên đã được chuyển tới. Bành Dũng lườm Trần Dã, không lải nhải chuyện tiền nong với cậu nữa, chú quá hiểu cái nết Trần Dã rồi, lì như trâu vậy.
“Cháu trả tiền thuê nhà giúp nó được mà lại không đưa chìa khoá cho nó được à?” Bành Dũng tức giận nói.
Trần Dã quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nói chuyện.
Bành Dũng chép miệng, khởi động xe, nhập vào dòng xe cộ. Lái xe được một lát, chú hỏi trêu, “Cãi nhau à?”
“Thứ bảy tuần này, chú tìm người giúp cậu ấy chuyển nhà nhé.” Trần Dã không trả lời câu hỏi.
“Được rồi, cháu mới là chú của chú, chú không hỏi nữa.” Bành Dũng tự rước bực vào người, thấy đèn đỏ phía trước sáng lên, chú đạp phanh dừng xe.
Trần Dã nhìn dòng xe cộ đình trệ ngoài cửa sổ, tựa lưng lên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cãi nhau ư?
Xem như vậy đi.
Ngày ấy cãi nhau xong, hai người hoàn toàn trở nên xa cách.
Sau đó Lục Tuần cũng không nói gì, không liên lạc với cậu, đến lớp đi học cũng chẳng nhìn cậu lấy một cái.
Chắc hẳn Lục Tuần giận rồi.
Trần Dã tự chọc giận hắn, Lục Tuần phản ứng như thế cũng đáng đời cậu lắm.
Đồ đạc trong phòng Lục Tuần không nhiều lắm, chiều thứ bảy Bành Dũng trực tiếp lái chiếc xe tải nhỏ của mình tới, từ lúc thu dọn đến lúc chất đồ lên xe xong rồi vẫn chưa tới hai giờ.
Trần Dã xem video ngắn mà Bành Dũng gửi tới, chú quay một vòng quanh nhà, căn nhà đã được dọn dẹp trống trơn.
“Đi nha.” Trong video, Bành Dũng nói câu cuối cùng.
Trần Dã tắt điện thoại.
“Ăn cơm thôi.” Bà nội gọi vọng ra từ trong bếp.
“Vâng.” Trần Dã để điện thoại xuống, vào trong bếp bưng cơm và thức ăn ra ngoài.
Bà nội xới cơm đặt trước mặt cậu, Trần Dã mới vừa bưng bát lên, bên ngoài đã vang lên tiếng xe tải.
Đi thật rồi.
Trần Dã đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.
“Ăn đi.” Bà gõ bàn một cái.
Trần Dã quay đầu lại, cúi đầu gắp cơm.
Cơm nước xong, cậu vào phòng ngủ, lấy ra một tờ đề thi, là bản photo đề thi tháng lần này. Khi làm xong và đối chiếu đáp án chấm điểm, bầu trời ngoài cửa sổ đã tối đen.
Trần Dã đẩy ghế đứng lên, co duỗi cơ thể căng cứng vì ngồi lâu, sau đó đẩy cửa sổ ra, nhìn thoáng qua bên trái, bên kia vườn hoa nhỏ là một màu đen kịt.
Đã lâu lắm rồi nhà Lục Tuần không sáng đèn, song hôm nay thì khác, nhà đã dọn đi thật rồi, có lẽ Lục Tuần sẽ không trở về nữa.
Trần Dã nhảy ra từ cửa sổ, băng qua hàng rào nhỏ cao đến đầu gối, dẫm lên vườn hoa bên phía nhà Lục Tuần. Cửa kéo trên ban công không khóa, cậu đẩy cửa ra, mới tiến vào trong một bước liền dừng lại.
Trong phòng có mùi của Lục Tuần.
Trần Dã hít hà một hơi sau đó nở nụ cười, cảm giác mình bị điên rồi.
Kỳ thực trong phòng chẳng có mùi gì cả, cho dù có thì cũng rất nhạt. Nhưng hai người thân thiết thì đều quá đỗi quen thuộc với mùi hương của nhau, dù ở trong không gian lớn như vậy mà vẫn dễ dàng tìm ra dấu vết thuộc về người kia.
Trần Dã bật đèn pin điện thoại lên soi sáng căn phòng, cái gì cần dọn đều đã được dọn đi hết cả. Trên bàn học vẫn còn một ít sách, là của Lục Tuần.
Cậu đi một vòng quanh phòng, tìm thấy một hộp giấy nhỏ ở trong góc, bèn cất sách vào trong hộp, đóng lại rồi đặt lên bàn học. Sau đó cậu lại kiểm tra thêm một lần, chẳng còn sót lại vật gì của Lục Tuần nữa.
Chẳng biết là do lạc lõng hay đau khổ mà Trần Dã cứ ngẩn ngơ trong phòng suốt một hồi lâu.
Rồi cậu soi đèn ra sân thượng, chuẩn bị quay trở về.
Điện thoại không được cầm chắc nên ánh đèn hơi nghiêng sang trái, trùng hợp soi qua một chiếc ghế trong vườn hoa, trên ghế có đặt một chậu hoa nhỏ.
Trần Dã bèn đi tới.
Thực ra cũng không tính là chậu hoa, mà là một chiếc hộp bút hình ống dựng thẳng, trước đây Lục Tuần thường dùng để đựng bút.
Đó là một hạt giống không biết từ đâu bay tới, rơi xuống bùn đất, lại không biết từ bao giờ mà nở ra một khóm hoa nhỏ màu tím đậm. Lúc đó Trần Dã thuận miệng khen hoa này thơm thật, thế là Lục Tuần liền đào hoa lên bỏ vào trong hộp bút, khi cậu đang vắt óc giải bài tập thì lấy ra cho cậu ngửi.
Bông hoa trong hộp bút giờ đã rụng, chỉ còn lại cành cây trơ trọi và một hai chiếc lá cũng sắp rơi, nom đến là cô đơn.
Trần Dã bưng chậu hoa về phòng, đặt trên bàn học.
Đúng lúc cậu đang nghĩ cành cây này hình như chết mất rồi, chiếc điện thoại trong tay bỗng vang tiếng. Trần Dã cầm lên xem, là Trình Tiến Đông gửi tin nhắn tới, còn kèm theo mấy tấm ảnh.
—— Bọn nó được nghỉ nên hẹn nhau đi ăn, biết mày không đi được nên gửi cho mày ít ảnh, mày vừa xem vừa ráng ăn tạm mấy miếng nhé.
Trong ảnh là một đống người ầm ĩ chen chúc cùng một chỗ, cười nhăn nhở với camera.
Trần Dã nhìn chằm chằm ảnh chụp một hồi rồi hỏi:
—— Ở đâu thế?
Trình Tiến Đông lập tức phát định vị qua, rồi nhắn liên tiếp mấy tin liền.
—— Quán cơm bụi cạnh nhà Đại Tần, mày muốn tới hả?
—— Bà nội có cho mày đi không?
—— Tao qua nhà gọi mày nhé?
—— Không cần đâu.
Trần Dã đứng dậy lấy áo khoác và cầm theo điện thoại, rồi đẩy cửa phòng ra. Bà nội đang xem ti vi, thấy cậu đi ra, lại nhìn cậu mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, bà nhíu mày hỏi, “Đi đâu thế?”
“Con đi ăn với Đông Tử ạ.” Trần Dã nói.
Bà nội không nói gì, quay đầu tiếp tục xem ti vi.
Trần Dã đứng tại chỗ một hồi, cất lời, “Con sẽ về trước 12 giờ.”
Bà nội vẫn không trả lời, chẳng nói đi đi cũng không nói là không được đi, chỉ cầm điều khiển tăng âm lượng to hơn một chút.
Trần Dã lại chờ thêm một lát.
“Về sớm chút nhé.” Bà nội dặn dò một cách cứng nhắc.
“Dạ.” Trần Dã kéo cửa đi ra ngoài.
Cậu không muốn ở một mình, cậu sợ mình sẽ cầm lòng không đặng mà đi tìm Lục Tuần.
Sau khi cãi nhau với hắn, Trần Dã liền hối hận. Song chuyện thành ra như bây giờ rồi, chỉ một câu hối hận của cậu cũng chẳng thể xóa sạch hết mọi thứ được. Chỉ cần bà nội vẫn bị tổn thương vì chuyện này thì vấn đề giữa cậu và Lục Tuần sẽ luôn tồn tại.
Nhưng hôm nay Lục Tuần thực sự đã chuyển đi rồi, hình như là đi thật. Trần Dã bỗng cảm thấy không chịu nổi.
Trong quán cơm mà Trình Tiến Đông gửi định vị có rất đông người, nhóm Trình Tiến Đông đang ngồi trong phòng bao.
Trần Dã đẩy cửa tiến đến, nhóm người bên trong lập tức ầm ĩ như sói tru quỷ gào. Đã lâu rồi cả bọn chưa gặp Trần Dã nên lần này thấy cậu đến thì kích động lắm.
“Chỗ này.” Trình Tiến Đông ngồi trong cùng vẫy vẫy tay.
Trần Dã đi tới ngồi xuống.
“Mày xem thích ăn gì, tao gọi một ít đồ nướng cho mày rồi, quán này dùng xiên gỗ để nướng đấy.” Trình Tiến Đông đưa quyển thực đơn tới.
“Cứ kệ tao, bọn mày ăn đi.” Trần Dã dựa lưng vào ghế, một tay đặt trên bàn, nom rất uể oải. Cậu bảo: “Lấy tao mấy lon bia đi.”
“Mày không được uống rượu bia.” Trình Tiến Đông nói xong, Trần Dã bèn ngước lên nhìn cậu ta, cả hai nhìn nhau một chốc rồi thỏa hiệp, Trình Tiến Đông gọi một lon bia đưa tới trước mặt Trần Dã, “Uống ít thôi.”
Trần Dã mặc kệ cậu ta, cậu mở nắp lon, uống một ngụm. Bia được ướp lạnh, trôi xuống lồng ngực lan tỏa cảm giác the mát.
Người trên bàn tiếp tục trò chuyện ồn ào kích động nghe như thể cãi vã, tiếng ồn râm ran khiến màng nghĩ đau nhức. Song Trần Dã đến đây chính là vì lý do này.
Trước đây mỗi khi buồn cậu luôn thích đi theo bọn họ, đi ăn cũng được mà đi quán net cũng được, chỉ cần bên cạnh có thật nhiều người. Trốn trong đám đông hò hét ầm ĩ, dường như sẽ không nghe được tiếng lòng khẩn thiết của chính mình.
Sau mấy hồi chuyện trò, thức ăn trên bàn đều hết veo, chén đĩa được dọn đi hết. Nếu là hồi trước thì cả bọn sẽ chuẩn bị đi tìm một phòng bi-a hoặc quán net để đánh một giấc, tuy nhiên rõ ràng Trần Dã vẫn chưa muốn đi nên những người khác cũng không dám đề xuất.
Cuối cùng Trình Tiến Đông chủ động bảo bọn họ đi hết, chỉ mình cậu ta ở lại.
Trần Dã đã uống bảy tám lon rồi, tửu lượng của cậu vốn chỉ ở mức bình thường, lúc này ánh mắt đã bắt đầu tan rã song ý thức thì vẫn tỉnh táo.
Kỳ lạ thật.
Nếu là hồi trước thì cậu đã chếnh choáng từ lâu rồi, vậy mà hôm nay cậu cứ cảm thấy như bản thân đã quên hết, chẳng làm chuyện gì, chẳng dám say.
Trần Dã còn muốn uống nữa, song Trình Tiến Đông nhìn không nổi cảnh này nên đã giơ tay cướp lấy lon bia, “Được rồi, mày có uống nhiều nữa cũng vô ích.”
“Chứ tao biết làm sao bây giờ?” Đã lâu lắm rồi Trần Dã chưa cắt tóc, tóc mai che khuất một nửa ánh mắt cậu, cậu bỗng nhỏ giọng nói, “Làm sao tao có thể chọn……”
“Chọn cái gì?” Trình Tiến Đông nhíu mày nhìn cậu, hiểu ra ý tứ, “Lục ca hay là bà nội ấy hả?”
Trần Dã cúi đầu, không phản ứng.
Trình Tiến Đông im lặng một hồi, đột nhiên hỏi, “Hôm nay mày ra ngoài như thế nào?”
“Còn như thế nào nữa, thì đi ra ngoài thôi.” Trần Dã giành lại lon bia từ tay cậu ta.
Trình Tiến Đông cũng mặc cho Trần Dã lấy lại bia, cậu ta tiếp tục gặng hỏi, “Đi ra ngoài ngay trước mặt bà nội hả?”
“Tào lao.” Trần Dã không biết cậu ta muốn nói cái gì nên đâm ra bực bội, cậu uống một hơi cạn hết bia còn dư lại, sau đó dùng một tay bóp dẹt lon bia, đập lên người cậu ta.
“Đệt.” Trình Tiến Đông đột nhiên hiểu thông một chuyện, bèn nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Dã, nói, “Dã ơi, cho tới bây giờ Lục Tuần và bà nội mày đều không phải là vấn đề mà mày phải lựa chọn một trong hai, đây éo phải là câu trắc nghiệm.”
“Là sao?” Trần Dã ngẩng đầu lên từ lon bia.
“Bà nội sẽ không bắt mày phải chọn một trong hai, Lục Tuần lại càng không làm thế.” Trình Tiến Đông nói chắc như đinh đóng cột, “Mày có thể chọn cả hai mà.”
Trần Dã nghe xong chỉ cảm thấy hoang đường, cậu phì cười, “Chọn kiểu gì? Mày đi mà bảo với bà đi, xem bà có đập chết mày không?”
“Không phải thế, đã lâu như vậy rồi mà sao mày vẫn không hiểu được hả?” Nói đoạn, Trình Tiến Đông lại lần nữa giành lấy lon bia trong tay cậu, “Bà nội không nhốt mày trong nhà, không tìm tới cửa đòi đánh chết Lục Tuần, bà có thể tiếp nhận được.”
Trình Tiến Đông cảm thấy mình càng nghĩ lại càng hiểu rõ, “Mày đã nói chuyện với bà chưa?”
“Không được đâu.” Trần Dã lắc đầu chẳng chút nghĩ ngợi, “Bà hoàn toàn chẳng muốn nghe tên Lục Tuần.”
“Chỉ là bà không muốn mày chủ động nói ra cái tên ấy từ trong miệng thôi.” Trình Tiến Đông bảo.
“Thế mà mày còn bảo tao nói chuyện?” Trần Dã nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc.
“Ai kêu mày nói huỵch toẹt hả, mày……” Trình Tiến Đông định nói gì đó, nhưng bỗng phát hiện có lẽ vấn đề xuất phát từ Trần Dã.
“Có phải mày sợ không?” Trình Tiến Đông nhìn cậu.
“Tao sợ cái gì chứ?” Trần Dã lí nhí hỏi ngược lại.
“Sợ rằng đến cuối cùng mày phải đưa ra một quyết định.” Trình Tiến Đông đáp.
Trần Dã nhìn cậu ta, Trình Tiến Đông không hổ là bạn chí cốt của cậu, có thể nhìn thấu trái tim cậu như thể có gương thấu thị vậy.
“Mày không thể như vậy được.” Trình Tiến Đông nói nghiêm túc, “Không thể ôm đồm tất cả mọi chuyện vào mình, cho đến giờ đáp án này cũng không phụ thuộc vào việc mày chọn ai.”
“Ngay từ đầu đây đã là chuyện của tất cả mọi người, ngay cả tao cũng có phần.”
“Không phải là lựa chọn ư?” Trần Dã nhíu mày nhìn cậu ta.
“Không phải.” Trình Tiến Đông gật đầu khẳng định.
“Vậy làm sao bây giờ?” Trần Dã hỏi.
“Đây là chuyện của bà nội.” Trình Tiến Đông đáp, “Hãy để bà tự quyết định.”
“Bà nội……” Trần Dã nhớ lại lời bà nói hôm đó, lòng quặn đau, “Bà đã quyết định rồi.”
“Không đời nào, nếu bà đã quyết định rồi thì chúng mày sẽ không như bây giờ.” Trình Tiến Đông rất chắc chắn, “Chuyện này hoàn toàn chưa được giải quyết.”
Trần Dã nhíu mày, hôm nay Trình Tiến Đông lải nhải nhiều quá, cậu thật chẳng hiểu nổi.
“Tao không nói đùa với mày đâu.” Trình Tiến Đông nói, “Tình trạng của mày cũng sẽ ảnh hưởng đến bà nội.”
“Rốt cuộc mày có ý gì?” Trần Dã hỏi.
“Mỗi ngày mày vờ như không có gì xảy ra, còn về nhà thì diễn cho ai xem? Bà nội không muốn nhắc tới là mày cũng không nhắc luôn à? Thế thì đến bao giờ mới thực sự tháo gỡ được vấn đề này?” Trình Tiến Đông thẳng thừng vạch trần.
“Tao có thể làm gì được chứ?” Trần Dã hoang mang.
“Mày hãy nói ra đi.” Trình Tiến Đông cạn lời.
“Tao nói cái gì?” Trần Dã ngơ ngác.
“Nói Lục Tuần buồn bã!”
“Nói mày không ngủ được!”
“Nói mày cảm thấy ánh nắng ngày mai đều hoá thành cát bụi!”
“Bà nội mềm lòng lắm, mày có thể nói ra mà.” Trình Tiến Đông khuyên nhủ hết lòng hết dạ.
“Thì?” Trần Dã cau mày không tán đồng, “Bà nội mềm lòng thì chẳng lẽ tao dùng sự mềm lòng đó để ép buộc bà sao?”
“Ai bảo mày ép?” Trình Tiến Đông bất đắc dĩ, “Ai bảo mày dùng sự mềm lòng của bà để éo buộc bà thỏa hiệp? Ý tao là mày lợi dụng sự mềm lòng của bà nội, lợi dụng ấy mày hiểu không?”
“Lợi dụng ở đây không phải là từ mang nghĩa xấu.” Trình Tiến Đông nói tiếp, “Bình thường tao cũng lợi dụng sự mềm lòng của mẹ tao, trước mỗi lần mang phiếu điểm về nhà, tao sẽ giả vờ ăn không ngon ngủ không yên mấy hôm, chờ đến khi có điểm thật, mẹ tao còn phải an ủi ngược lại tao.”
“Chuyện này đâu có giống nhau.” Trần Dã khẽ nói.
“Giống chứ.” Trình Tiến Đông khẳng định chắc nịch, “Chuyện này không giống nhau, nhưng tình yêu họ dành cho chúng ta thì giống nhau.”
Trần Dã hé môi, cảm thấy không đúng mà lại không phản bác được câu nào.
“Nhưng trước đó.” Trình Tiến Đông lại nói, “Tao muốn nói một câu này.”
“Hôm nay mày nói nhiều quá đấy.” Trần Dã đau hết cả đầu.
“Chớ vì bà nội mà đi đến một ngôi trường dễ với tới.”
“Tuy bây giờ vì chuyện này mà bà nội với mày đang mâu thuẫn, nhưng mày tin không, bà nội lại càng không muốn mày buồn. Về sau nếu như mày đau buồn, bà nội nhất định sẽ hối hận.”
“Mày ——” Trần Dã nhìn cậu ta.
“Dạo này thành tích của mày hơi đi xuống đấy.” Trình Tiến Đông nhỏ giọng nhắc nhở.
Trình Tiến Đông tự dưng nghiêm túc làm chuyện có vẻ như nghiêm trọng lắm vậy, cơ mà bị cậu ta dạy dỗ, Trần Dã vẫn không nén được giận.
“Tao còn cần mày nhắc hả?” Trần Dã nguýt cậu ta.
Trình Tiến Đông chẳng buồn để ý, cậu ta cầm lon bia lên, cụng một cái với lon của Trần Dã.
Trần Dã lại lườm nguýt một hồi, lườm xong thì cầm lon cụng lại, khẽ nói, “Cảm ơn.”
Hai người cứ cụng qua cụng lại, ngồi lai rai một lúc cũng uống hết bia trên bàn.
Lúc rời quán cơm thì đã 11 giờ, Trần Dã tuy còn tỉnh táo nhưng bước chân thì loạng chà loạng choạng. Trình Tiến Đông lo lắng không dám để cậu ngồi xe một mình về nhà, bèn theo lên xe cùng.
Xe đi được nửa đường, Trần Dã bắt đầu nôn ói. Trình Tiến Đông bó tay toàn tập, đành phải dìu cậu xuống xe, đỡ cậu đến bãi đất ven đường cho cậu nôn hết ra, nôn xong thì xe cũng đi từ lâu rồi. Trên đường không có chiếc xe nào nữa, hai anh em đành cuốc bộ đi về.
Hai anh em tốt đi được một đoạn, Trình Tiến Đông chợt nghĩ ra cái để nói, “Đúng rồi, tao còn phải nhắc nhở mày một chuyện.”
“Hở?” Trần Dã dòm cậu ta.
Nôn xong đầu óc cậu vẫn còn choáng váng, giờ cả người còn đang dựa vào Trình Tiến Đông.
“Là về Lục ca.” Trình Tiến Đông nói.
“Tao luôn cảm giác nó không hề…… cứng rắn như vẻ bề ngoài, à không phải cứng rắn……” Trình độ văn hoá của Trình Tiến Đông quả thực không cao, cậu ta vắt óc suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói, “Kiên cường, nó không hề kiên cường như vẻ bề ngoài, trong chuyện với mày.”
“Tức là sao?” Trần Dã tỉnh hơn một chút.
“Là cái thứ tận cùng bên trong, cái lớp tận cùng bên trong…… Đệt, nói thế nào nhỉ?” Lời tuôn ra đến miệng rồi mà Trình Tiến Đông không biết phải mô tả kiểu gì, lần đầu tiên cậu ta muốn trở về phòng học nghe giảng ngữ văn đến vậy.
“Nói tiếng người coi.” Trần Dã nghe mà sốt cả ruột.
Trình Tiến Đông từ bỏ việc sắp xếp ngôn từ, nói toẹt ra: “Chẳng hạn như mày đi, lột lớp vỏ bọc của mày ra, mày có thể là một khúc gỗ.”
“Ai đầu gỗ cơ?” Trần Dã tức tối.
“Mày, mày đầu gỗ, còn là loại đầu gỗ vừa lì vừa cứng đấy.” Trình Tiến Đông cạn lời, “Nếu mày không phải là đầu gỗ thì hai đứa mày sẽ cãi nhau chắc?”
Trần Dã hừ mũi.
Trình Tiến Đông mặc kệ cậu, tiếp tục nói, “Lại nói tới Lục ca, nếu lột bỏ lớp vỏ bọc của Lục ca…… thì chính là một……”
Trình Tiến Đông suy nghĩ một chốc rồi lưỡng lự nói, “Một Lục ca nhỏ?”
Trần Dã ngớ ra.
Lục Tuần nhỏ.
Nhỏ chỗ nào? Chẳng có chỗ nào nhỏ hết.
Khoan, dừng dừng ——
Tuy đầu óc đang hơi mệt nhưng Trần Dã vẫn nhanh chóng ý thức được mạch suy nghĩ của mình đang đi lệch hướng.
Cậu giơ tay vỗ vỗ mặt, muốn khiến đầu óc mình tỉnh táo lại.
“Đúng chứ?” Trình Tiến Đông rất đắc ý với suy nghĩ của mình.
“Đúng cái đầu mày!” Trần Dã táng cho Trình Tiến Đông một cú.
Trình Tiến Đông phân tích lột bỏ cái này, lột bỏ cái kia làm Trần Dã càng hoang mang thêm, “Mày là cà rốt hay sao mà còn gọt vỏ! Mày để tao lột mày đi, tao xem xem lột xong thì mày là cái quái gì!”
“Tao lột bỏ lớp vỏ bọc ra nhất định là giai đẹp nhá!” Trình Tiến Đông cực kỳ tự tin, tiếp đó lại điều chỉnh vẻ mặt, nghiêm túc nói, “Thật mà, mày đừng thấy nó tỏ ra bình thản mà lầm tưởng. Trông thì có vẻ không sao, nhưng mày có nhận ra dạo này nó gầy đi không? Buổi trưa còn không ăn cơm nữa kìa.”
“Sao cậu ấy lại không ăn ——” Trần Dã dừng bước, nghi ngờ hỏi cậu ta, “Sao mày biết buổi trưa cậu ấy không ăn cơm? Ngày ngày mày đi theo cậu ấy là định làm gì?”
“Vãi, anh Trần Dã ơi, trọng điểm của anh lạ quá nha.” Trình Tiến Đông mở ra điện thoại ra, truy cập tin tức trong diễn đàn rồi đưa cho Trần Dã xem, “Bọn con gái trong diễn đàn nói đấy, tụi nó kể đã mấy ngày rồi Lục Tuần chẳng ăn cơm trưa.”
Đúng là các nữ sinh trong diễn đàn kể như vậy. Có một bạn nữ đang ăn kiêng giảm béo nên bỏ bữa trưa, trùng hợp phát hiện mỗi ngày Lục Tuần cũng không ăn trưa, khiến diễn đàn nổ ra một cuộc thảo luận suy đoán.
Trần Dã cầm điện thoại di động đứng lên, cúi đầu đọc kỹ tin nhắn trong diễn đàn, lông mày nhíu lại. Cậu không biết chuyện Lục Tuần bỏ bữa.
“Dạo này hai chúng mày hết đứa này gầy lại đến đưa kia gầy, y như chạy tiếp sức ấy.” Trình Tiến Đông uể oải xoa xoa bụng mình, “Chỉ có Đông Đông là béo lên thôi.”
Trần Dã trừng mắt nguýt cậu ta một cái rồi lại xem tin nhắn.
“Hối hận chưa?” Trình Tiến Đông nhìn vẻ mặt đau lòng của cậu, chép miệng bảo, “Tao không biết vì sao bọn mày cãi nhau, nhưng cãi nhau xong thì đừng chiến tranh lạnh lâu quá, nên xin lỗi thì cứ xin lỗi, nên giải quyết thì cứ giải quyết.”
Trần Dã im lặng xem tin nhắn xong rồi trả điện thoại lại cho cậu ta, tiếp đó hỏi, “Nói hay quá nhỉ, mày từng yêu đương rồi chắc?”
Trình Tiến Đông đứng hình nhìn cậu, “Má mày chứ Trần Dã, mày có còn là con người không?”