Bất Tuần
Chương 72 Chương 72
Nghe Trần Dã đường đường chính chính hỏi câu này, Lục Tuần hơi buồn cười.
Nhưng vẻ mặt Trần Dã nghiêm túc thế kia, hắn mà cười thật thì chắc cậu sẽ giận mất.
Khổ nỗi hắn chẳng biết phải giải thích thế nào cho Trần Dã, huống chi bây giờ vẫn còn quá sớm để cả hai bàn tới chuyện này.
“Cậu có biết không?” Trần Dã không để ý tới sự do dự hiện trên gương mặt Lục Tuần, vẫn tiếp tục gặng hỏi, “Tại sao cậu ta lại là 0? Biệt danh à?”
“Cái này thì tôi biết, nhưng mà……” Lục Tuần che miệng ho khan, cố gắng kéo đề tài đã chạy xa này trở về đúng quỹ đạo ban đầu, “Vẫn chưa đến lúc để chúng ta thảo luận vấn đề này, về sau tôi sẽ giải thích cho cậu nhé?”
“Chúng ta?” Trần Dã nhướn này, “Liên quan gì tới chúng ta?”
Lục Tuần đờ người, suy nghĩ một chốc rồi cuối cùng vẫn rút một tờ giấy nháp ra, cầm bút viết lên giấy hai chữ số kia.
“Đây là 1, đây là 0.” Lục Tuần giới thiệu.
“Tôi biết mà.” Trần Dã nhìn hai chữ số nọ.
“Cậu có thể xem chúng như một loại ký hiệu tượng hình.” Lục Tuần lại viết ra hai ký hiệu, song lần này đã thay đổi vị trí, “Chẳng hạn như vầy.”
Trần Dã nhìn chăm chú một hồi, sau đó chửi thề: “ĐM.”
Lục Tuần bật cười.
Trần Dã ngẩng đầu, tặc lưỡi hỏi: “Vậy cậu là gì?”
Lục Tuần nhìn Trần Dã, chỉ ngòi bút về phía một con số trong đó.
Trần Dã: “……”
“Tôi cũng giống thế.” Cậu nói chắc mẩm.
Hai người trố mắt nhìn nhau.
Lục Tuần đằng hắng: “Sau này hẵng tính.”
“Ừ.” Trần Dã quay đi, mặt hơi đo đỏ.
Hình vẽ của Lục Tuần có thể nói là đơn giản súc tích, tuy ban đầu cậu không liên hệ hai chữ số này với hai người con trai, nhưng cậu đâu có ngốc, cậu vẫn đoán được đại khái chúng có ý nghĩa gì.
Cậu từng bị Trình Tiến Đông lôi kéo xem cái việc mà đàn ông và phụ nữ sẽ làm khi ở cùng nhau rồi, cơ mà cậu chẳng thấy hứng thú lắm, lúc ấy đang bận tối mặt tối mũi, hơi đâu suy nghĩ ba cái đó.
Nhưng nếu đàn ông với đàn ông mà cũng……
Trần Dã dúi đầu vào trong sách.
Tổ hợp 1 và 0 sắp thành hàng, tựa như công thức cố định.
Nếu công thức sai thì còn có thể giải bừa được không……
Hai số 1 ghép lại với nhau, vậy chẳng phải là thành 2 sao?
Trần Dã không thể suy nghĩ vấn đề này quá lâu, bởi vì Tưởng Kiến Quân lại gọi cậu đến văn phòng của mình.
Cậu đứng trước cửa phòng giáo viên, nhớ lại mấy bữa nay mình chẳng gây ra chuyện gì, thậm chí ngày nào cũng nộp bài tập đúng hạn chứ đừng nói là trốn học.
Trong phòng làm việc rất yên ắng, Tưởng Kiến Quân đang viết giáo án, thấy Trần Dã đứng ngoài cửa, thầy bèn vẫy tay: “Qua đây.”
Trần Dã nhấc chân ——
Tưởng Kiến Quân nhắc nhở, “Lần sau nhớ gõ cửa.”
Trần Dã lùi về sau cửa, làm bộ gõ gõ hai cái lên cửa.
Nhìn bộ dạng cậu, Tưởng Kiến Quân đến là đau đầu, thầy thở dài, khom người lấy một tờ đề thi trong tệp tài liệu ra, đưa cho cậu rồi bảo, “Đây là một đề kiểm tra toán, em cầm về làm rồi ngày mai nộp cho tôi.”
Trần Dã nhận lấy tờ kiểm tra rồi xem thử, đây là đề do giáo viên trường họ tự ra, độ khó không hề thấp.
“Để làm gì vậy ạ?” Trần Dã thắc mắc.
“Bảo em làm thì cứ làm đi, sao hỏi nhiều thế?” Tưởng Kiến Quân xua tay, “Được rồi, đi đi, nhớ kỹ mai phải nộp lại cho tôi đấy.”
Trần Dã nhún vai, cầm bài kiểm tra đi ra khỏi văn phòng.
Mới đi mấy bước qua chỗ rẽ, cậu liền chạm mặt một tốp bốn, năm người, ai nấy đều mang theo sách vở ôn tập, dẫn đầu là Hà Thừa Vũ.
Sau khi biết 1 với 0 mà Hà Thừa Vũ nói có nghĩa là gì, bây giờ Trần Dã nhìn Hà Thừa Vũ mà cứ thấy là lạ.
Hà Thừa Vũ hiển nhiên cũng cảm thấy giống vậy, cậu ta há miệng, cơ mà chẳng biết phải bắt chuyện kiểu gì.
Trần Dã gật đầu xem như chào hỏi rồi lách người định đi.
“Ấy, Trần Dã, khoan đã.” Hà Thừa Vũ gọi Trần Dã lại, sau đó quay sang nói mấy câu với nhóm bạn của mình, mấy học sinh đi cùng cậu ta liền mang sách vở rời đi trước.
Đợi nhóm người đi xa rồi, Trần Dã liền hỏi Hà Thừa Vũ, “Có chuyện gì vậy?”
“Cũng không có gì đâu.” Hà Thừa Vũ cười ngượng ngùng, “Chẳng là về mấy lời hôm đó tôi nói ấy, tôi suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên xin lỗi cậu, là do tôi vô duyên quá.”
“Không sao.” Trần Dã điềm nhiên đáp, bỗng cậu hỏi, “0 với 1 mà cậu nói là công thức cố định sao, nếu là 1 với 1 thì có giải được không?”
“Hở?” Hà Thừa Vũ nghệt mặt.
Trần Dã hỏi xong cũng tự thấy ngớ ngẩn, cậu đang nói cái quần què gì vậy chứ???
“Xem như tôi chưa hỏi nhé.” Trần Dã gượng gạo sờ tai.
“Ừ……” Hà Thừa Vũ gật đầu, cố lái sang chuyện khác.
Cậu ta nhìn bài kiểm tra cậu cầm trên tay, hỏi, “Đây là đề gì vậy?”
“Tôi không biết nữa, Tưởng Kiến Quân đưa đấy.” Trần Dã đáp qua loa, giơ đề lên cho cậu ta xem.
Hà Thừa Vũ giở ra xem thử, ngạc nhiên nói, “Đây là đề thi của đội tuyển toán.”
“Đội tuyển gì cơ?” Trần Dã thắc mắc.
“Trường chúng ta có một đội tuyển chuyên ôn thi các giải toán, sĩ số không đông lắm, chỉ có 30 người thôi, đội tuyển đó tự học buổi tối với nhau.” Hà Thừa Vũ giải thích, “Đây là đề thi sát hạch để vào đội tuyển đó.”
“Ồ.” Trần Dã đã hiểu, cậu bắt đầu thấy hoang mang.
“Còn nhiều người nữa cũng nhận được đề thi này, ở lớp 2, lớp 3 đều có, nhưng chưa chắc sẽ vào được đội tuyển.
Cậu đừng áp lực quá nhé.
Cơ mà……” Hà Thừa Vũ ngập ngừng một thoáng rồi bèn hỏi, “Cậu tính chuyển lên lớp 2 sao?”
Trần Dã cau mày không đáp.
Thấy cậu không nói gì, Hà Thừa Vũ xem như cậu ngầm thừa nhận, liền tiếp tục giải thích, “Nếu cậu muốn chuyển sang lớp 2 thì tội khuyên cậu nên cố làm tốt bài thi này.
Vào được đội tuyển toán là có thể nâng cao thành tích môn toán, như vậy sẽ có thêm hy vọng vào được lớp 2.”
“Tôi hiểu rồi.” Trần Dã gật đầu.
Sau khi Hà Thừa Vũ đi rồi, Trần Dã nhìn đăm đăm vào bài thi một hồi.
Chẳng phải dạo này Tưởng Kiến Quân thấy cậu chướng mắt sao, làm thế này là có ý gì nhỉ?
Muốn cậu vào đội tuyển toán ư? Hay là cảm thấy cậu có thể vào được đội tuyển này?
Cho dù Tưởng Kiến Quân nghĩ thế nào, cậu đều chẳng thể hiểu nổi.
Còn về lớp 2……
Trần Dã cuộn tờ đề lại rồi gõ đầu mình một cái.
Hôm nay có ca làm ở quyền quán, tan học xong Trần Dã bắt xe buýt tới quyền quán luôn, Lục Tuần cũng theo lên xe cùng cậu.
“Cậu cứ về trước đi.” Trần Dã kéo cửa sổ xe buýt ra, nhìn Lục Tuần đi theo mình.
“Làm bài ở đâu cũng là làm mà, chẳng thà vừa làm vừa ngắm cậu.” Lục Tuần ngồi xuống bên cạnh cậu, “Đúng rồi, lúc tan học cậu cố tình không cầm tờ đề ngữ văn mà tôi đưa.”
“……” Trần Dã hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi bảo, “Tay tôi đang cầm găng đấy nhé.”
“Dã ca đừng đánh tôi mà.” Lục Tuần nhoẻn miệng.
Gió ngược chiều ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tốc lên tóc trên trán Lục Tuần, cũng khiến hàng mi đen dày của hắn đung đưa nhè nhẹ.
Miệng hắn thì xin tha, nhưng mặt lại vênh hết cả lên, cứ như đang nói “Tới đánh tôi thử coi”.
Ai mà tin lời hắn thì đúng là xui tám kiếp.
“Má nó.” Trần Dã nghiêng đầu nhìn hắn, “Tôi phục rồi, cậu đúng là anh tôi rồi đấy.”
“Gọi thêm mấy tiếng cho tôi nghe đi.” Lục Tuần cười.
“Cậu ——” Trần Dã mới vừa trừng mắt lên.
“Trần Dã à.” Lục Tuần bỗng dưng tiến tới.
“Gì?” Trần Dã tức giận nhìn hắn.
“Tôi vẫn chưa nói với cậu nhỉ.” Lục Tuần hạ thấp giọng, “Tôi thích nhất là ngắm nhìn…… dáng vẻ tức giận của cậu.”
Đến trạm này, xe buýt đã không còn đông người lắm.
Trần Dã nghẹn họng, vẫn không quên ngó nghiêng hai bên sau đó nhìn chằm chằm hắn, “Cậu nói cái gì thế hả?”
“Mỗi lần cậu nổi giận, tôi đều muốn ——” Lục Tuần còn chưa nói hết câu thì Trần Dã đã giật bắn cả lên, cánh tay và đầu gối va vào ghế trước, vang một tiếng rõ to.
“Ối! Sao thế?” Tài xế ngồi đằng trước nghe thấy, bèn quay đầu kêu, “Đến trạm rồi à?”
“……Dạ, đến rồi! “ Trần Dã đẩy Lục Tuần ra, hai tai đỏ lựng, chạy vội về phía cửa sau.
Lục Tuần thở dài, cầm lấy cặp sách Trần Dã để quên, vừa chạy theo vừa bất đắc dĩ kêu, “Tay cậu không sao chứ? Chạy chậm thôi!”
Sau khi chạy ba chân bốn cẳng đến quyền quán, màu đỏ trên mặt Trần Dã vẫn còn phân nửa.
Khách tập boxing đã đến rồi, là một vị khách quen.
“Tôi qua bên kia chờ nhé.” Lục Tuần mang theo hai chiếc cặp, chỉ về phía phòng nghỉ bên cạnh.
Trần Dã vào phòng thay quần áo xong thì thấy Lục Tuần đang chờ bên ngoài.
“Đánh chậm thôi đấy.” Lục Tuần đưa nước uống thể thao cho cậu, “Thấy khó chịu là phải dừng lại ngay.”
“Dông dài quá.” Trần Dã nhận đồ uống rồi đi tới bên cạnh lôi đài, bảo khách bắt đầu khởi động làm nóng người để chuẩn bị lên đài.
Trước khi chính thức luyện tập, Trần Dã sờ lên lồ ng ngực mình.
Sau một lần tim bãi công ngừng hoạt động, cậu lại trở về với cuộc sống bình thường mười mấy năm qua.
Thậm chí từng có lúc cậu nghi ngờ phải chăng kết quả kiểm tra là sai.
Tuy vậy, hiện tại cậu đã cố gắng chú ý đến cường độ vận động, chẳng hạn như điều chỉnh lại bước đi phòng thủ và tốc độ ra đòn, như vậy thì dù đánh xong một hiệp hoàn chỉnh, cường độ vẫn chỉ ở mức thông thường.
“Hôm nay chỉ tới đây thôi.” Người đàn ông thở phì phò, dừng lại chống lên dây chăng quanh lôi đài, nói, “Đã đến giờ này rồi, cùng đi ăn đi, gọi cả anh Dũng của mấy đứa nữa.”
“Hôm nay không được rồi, em phải đi làm bài tập.” Trần Dã cởi băng quấn cổ tay ra.
“Hả?” Người đàn ông ngạc nhiên, “Không ngờ nhóc còn phải làm bài tập nha, thầy giáo ra tối hậu thư à?”
Người đàn ông cười ha hả, vừa mở nắp chai nước vừa nói, “Cũng giống anh, hồi xưa anh cũng nghịch ngợm lắm nên thành tích không tốt, cơ mà vẫn sợ thầy cô, lúc không cần nộp bài tập cũng vẫn nộp luôn.”
Trần Dã cười theo.
“Trước đây chưa hỏi xem em học trường nào, trường XIV à? Hay trường XVIII?” Hỏi xong, người đàn ông ngửa đầu uống nước.
“Trường I ạ.” Trần Dã đáp.
“Phụttt ——” Người đàn ông phun ra non nửa đống nước trong miệng, anh ta ngượng ngùng lau miệng bảo, “Trường I hả……”
“Vâng.” Trần Dã nhớ lại hồi lớp 9, có lần bà nội đổ bệnh, nhà chẳng còn tiền, thế là cậu không muốn đi học nữa mà tự ý đến phụ việc ở quyền quán của Bành Dũng, cuối cùng bị bà xách tai bắt học hành cày cuốc rất lâu.
Thành tích tuy có sụt giảm không ít song cậu vẫn thi đậu, lúc đó bà đã vui mừng khôn xiết.
Nhìn Trần Dã quay người chuẩn bị rời đi, người đàn ông chưa từ bỏ ý định, lại hỏi một câu, “Thi đậu vào đó hả?”
“Vâng, em đậu vào trường ạ.” Trần Dã đáp mà không quay đầu lại.
Đánh xong trận này chẳng đổ bao nhiêu mồ hôi, cậu cứ mặc đồ thể thao mà trở về phòng nghỉ.
Lục Tuần đang giở sách, nghe tiếng bước chân, hắn bèn ngẩng đầu lên, “Hôm nay nhanh quá vậy.”
“Hôm nay ông anh kia không có tâm trạng lắm.” Trần Dã vừa đáp vừa ngồi xuống, “Cậu làm xong chưa?”
“Vẫn còn một ít nữa.” Lục Tuần ném chiếc áo khoác mình cởi để ở bên cạnh cho Trần Dã, “Bên này có điều hòa.”
Đi sang bên này đúng là hơi lạnh thật, Trần Dã mặc áo vào, mở cặp lấy hết sách vở ra.
Lúc sờ tới một tờ đề thi bị cuộn lại, cậu bỗng dừng động tác.
Lục Tuần nhìn thoáng qua tờ đề nọ, nói, “Đề này hôm nay cậu lấy từ chỗ thầy Tưởng à?”
“Đúng thế.” Trần Dã trả lời, suy nghĩ một chút rồi nói, “Đây là đề thi của đội tuyển toán.”
“Ừ.” Lục Tuần phân loại mớ bài tập bừa bộn, rút ra một tờ đề, “Làm văn trước nhé?”
“Ok.” Trần Dã cắn mở nắp bút, điền tên vào rồi bắt đầu làm bài.
Làm xong hai đề, cậu chợt quay sang hỏi, “Tôi nhớ cậu cũng ở trong đội tuyển toán đúng không?”
“Phải.” Lục Tuần trả lời đơn giản, “Ngoại trừ hai tiết tự học buổi tối theo thường lệ thì bọn họ còn có một tiết tự học buổi tối thứ ba nữa.”
“Hình như cậu có đi bao giờ đâu?” Trần Dã hỏi.
“Ừ, tôi giải đề nhanh, chỉ cần lấy đề về làm thôi.” Lục Tuần gật đầu, “Trong group chat có bài giải của giáo viên.”
“Cậu nghĩ……” Trần Dã do dự mãi mới mở lời, “Tôi có thể vào được đội tuyển đó không?”
“Có thể.” Lục Tuần đáp không chút ngần ngại.
Trần Dã chép miệng, tiếp tục cúi đầu làm bài, lát sau lại thì thầm, “Nói chắc nịch thế.”
Lục Tuần nhìn sườn mặt cậu hơi cúi xuống, sau một lúc hắn nói, “Trần Dã này.”
“Ơi?” Trần Dã đáp, tay vẫn bận làm bài.
“Muốn tâm sự không?” Lục Tuần nói.
Trần Dã dừng viết, tiếp đó chậm rãi đặt bút xuống.
“Tâm sự đi.” Trần Dã bảo.
“Tôi từng nói nhiều lần rồi, cậu rất thông minh.” Lục Tuần nói, “Thông minh hơn cậu tưởng nhiều lắm.”
“Có rất nhiều chuyện, càng trốn tránh sẽ càng sợ hãi, nhưng khi thực sự đối mặt thì ta lại tìm được dũng khí.”
“Trần Dã.” Cuối cùng, Lục Tuần nói một cách nghiêm túc, “Cậu có muốn đặt ra một mục tiêu không?”
“Hả?” Trần Dã nhìn hắn.
“Tới lớp 2 đi.” Lục Tuần nói.
Trần Dã nhìn hắn trong thoáng chốc, sau đó quay mặt đi.
Cậu biết cuối kỳ này, Lục Tuần sẽ chuyển sang lớp 1.
Cậu cũng biết, nếu mình muốn tới gần Lục Tuần thêm chút nữa thì cố gắng chuyển lên lớp 2 chính là lựa chọn tốt nhất.
Lục Tuần nhìn cậu, trong mắt phản chiếu ánh đèn, hiện lên màu sắc rất đỗi ấm áp.
“Không.” Trần Dã từ chối.
Hô hấp của Lục Tuần ngừng lại một giây.
Trần Dã xoay chiếc bút
Tất cả mọi người đều đang nói với cậu “Lớp 2, lớp 2, lớp 2”.
Nếu như thật sự phải lựa chọn……
Cây bút xoay mấy vòng trên ngón tay thon gầy của Trần Dã, bật lên một vòng cung hoàn mỹ rồi cuối cùng hạ cánh vững vàng xuống lòng bàn tay cậu.
Trần Dã nắm chặt bút, nói, “Dẹp mẹ lớp 2 đi.”
Không đủ.
Lớp 2 không đủ gần.
Lục Tuần ngẩn ngơ, “……Gì cơ?”
“Lớp 1.” Trần Dã bình tĩnh nhìn hắn, “Tôi muốn tới lớp 1.”.