Bất Tử Võ Tôn
Chương 7: Trừ độc
Hai năm trước, khi Nhan Thi Phi đi vào Tử Vân sơn mạch thì bị một con Tử U Vân Thú đánh lên, độc thú ngấm vào tận xương. Suốt hai năm qua vẫn không thể trừ bỏ tận gốc chất độc ấy, ngay cả đại sư luyện đan duy nhất của Tử Vân quận thành cũng đành bó tay.
May là võ hồn của Tiêu Vân rất huyền diệu, nó có thể hấp thu kịch độc khi Nhan Thi Phi bị độc phát, vì thế mới giữ được tính mạng của thiếu nữ này.
Cứ thế kéo dài được hai năm.
Trong suốt hai năm này, quan hệ giữa Tiêu Vân và cô cũng trở nên thân thiết hơn.
Bởi vì chỗ Nhan Thi Phi trúng độc nằm ở sau lưng, cho nên mỗi lần trừ độc đều phải cởi áo ra, bằng không võ hồn của Tiêu Vân khó mà trừ độc được. Cứ mỗi lần như thế thì Tiêu Vân sẽ đứng sau tấm màng cạnh đấy chờ cô cởi áo.
- Chờ tới khi võ hồn của ta mạnh hơn chút nữa, không biết có thể hút toàn bộ chất độc trong người Thi Phi tỷ tỷ ra hay không đây?
Tiêu Vân thầm nghĩ.
Tiêu Vân vẫn luôn để ý đến độc trong người Nhan Thi Phi, cô cũng vì liên quan đến hắn nên mới bị trúng độc.
Năm đó, Nhan Thi Phi đi vào Tử Vân sơn mạch muốn lấy hồn linh của một nhánh tử đằng, nhưng trước khi đến nơi thì cô lại phát hiện ra một nơi có hỏa nguyên. Nơi đó có một gốc sâm Hỏa Nguyên ngàn năm, cô muốn tiện thể hái nó về đưa cho Tiêu Vân để trừ hàn khí cho Tiêu Linh Nhi.
Nào ngờ cô ấy lại bị Tử U Vân Thú đánh lén, không những không hái được sâm Hỏa Nguyên mà cả hồn linh của nhánh tử đằng cũng không lấy được.
Trong lòng Tiêu Vân vẫn luôn thấy áy này về chuyện này.
- Tiêu Vân đệ đệ, ta xong rồi.
Giọng nói yếu ớt khiến cho xương cốt kẻ khác mềm nhũn chợt vang lên, làm cho tâm thần của Tiêu Vân run lên, hắn nhíu mày, sau khi hít sâu một hơi thì bước tới gần giường gỗ.
Tiêu Vân vén màng lên, bước tới cạnh giường thì nhìn thấy một thiếu nữ da thịt nõn nà như ngọc.
Lúc này Nhan Thi Phi đã cởi áo ra, để lộ da thịt trắng nõn, tấm lưng hoàn mỹ không tỳ vết gần như lộ ra hết trước mắt hắn. Phía trước cô vẫn còn mặc một chiếc yếm, nhưng kiểu gì cũng không thể che kín được cơ thể quyến rũ với những đường cong động lòng người kia.
“Đẹp thật.” Tiêu Vân tới cạnh giường, nhịn không được mà liếc thiếu nữ kia một cái, trong lòng thầm khen một tiếng.
- Tiểu tử kia, đệ đang nhìn gì thế.
Dường như cảm giác được tầm mắt nóng rực của thiếu niên bên cạnh nên cô đỏ mặt liếc nhìn Tiêu Vân, nũng nịu hỏi.
- Tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy.
Tiêu Vân ngơ ngác đáp lại.
- Ranh con, đệ thì biết gì chứ.
Nhan Thi Phi lườm hắn rồi nói.
- Ta đã không còn nhỏ nữa rồi.
Tiêu Vân bĩu môi ấm ức vặc lại.
- Ở Tử Vân quận này, những người khác mười sáu tuổi là đã có thể lấy vợ rồi đấy.
- Xem ra Tiêu Vân đệ đệ muốn lấy vợ lắm rồi nhỉ.
Nhan Thi Phi nghe thấy thế thì chợt mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng giảm đi vài phần, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt thích thú.
- Không biết đệ thích nha đầu nhà nào, có cần tỷ tỷ làm mai giúp đệ không?
- Nếu ta thích Thi Phi tỷ tỷ thì sao?
Tiêu Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi.
Thấy Tiêu Vân như thế, Nhan Thi Phi xưa nay vốn tiêu sái cũng phải giật mình, có phần luống cuống, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lựng lên.
- Sao tỷ tỷ lại đỏ mặt thế này?
Thấy vậy, Tiêu Vân mới cười gian nói:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ lại xấu hổ à?
- Tên tiểu quỷ này, dám trêu cả tỷ à, ta không nói với đệ nữa, mau trừ độc cho tỷ đi.
Nhan Thi Phi chớp mắt tránh né quanh co, sau khi liếc nhìn thiếu niên một cái thì vội vàng dời đi, dường như không dám tiếp tục thảo luận chủ đề khiến người ta xấu hổ này nữa.
- Ta đã sắp mười sáu tuổi rồi.
Tiêu Vân bĩu môi, rất bất mãn với kiểu gọi tiểu quỷ này, hắn nhìn về phía Nhan Thi Phi với dáng người nóng bỏng kia, rất muốn chứng minh rằng mình thật sự không còn nhỏ nữa, nhưng cuối cùng vẫn dằn tà hỏa trong lòng xuống.
Sau khi cởi giày ra thì Tiêu Vân leo lên giường rồi khoanh chân ngồi sau lưng thiếu nữ nọ.
Lúc này Nhan Thi Phi cũng khoanh chân, đưa bờ lưng xinh đẹp ra.
Tấm lưng trắng nõn mịn màng như ngọc, lướt nhẹ qua đã khiến cho người ta cảm thấy rung động tâm can.
Tiêu Vân ở gần như thế, hương thơm xử nữ thoang thoảng bay đến càng khiến hắn mê mẩn.
Hắn vội lắc đầu, nhanh chóng vứt hết tạp niệm ra khỏi đầu, bởi vì lúc này sau tim của thiếu nữ đã xuất hiện từng đường tơ đen lan ra xung quanh tựa như mạng nhện, bên cạnh còn có một dấu đen đậm to chừng một bàn tay xuất hiện.
Đây là dấu hiệu độc phát, một khi lan ra toàn thân thì ngay cả Tiêu Vân cũng khó mà áp chế được nó.
Hơn nữa ở giữa nơi độc phát còn tràn ngập hắc khí, chúng nó cũng bắt đầu sinh sôi.
Giữa hương thơm cơ thể thiếu nữ còn đan xen một tia khí tức như thế khiến người ta cảm thấy giống như phá hư phong cảnh vậy.
- Thi Phi tỷ tỷ, ta bắt đầu nhé.
Tâm niệm vừa động, Tiêu Vân giơ tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một cành cây màu xanh mơn mởn, võ hồn phát ra ánh sáng màu xanh lá mang theo một cỗ khí tức sinh cơ nồng đậm tản ra, sau đó chui vào trong cơ thể của cô gái.
Cảm giác được cỗ khí tức này, toàn thân Nhan Thi Phi không khỏi run lên một cái, lỗ chân lông toàn thân như được tẩy rửa, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác thoải mái khoan khoái kỳ lạ dâng lên khiến cô thiếu chút nữa đã rên thành lời, hạ thân cũng ươn ướt.
- Ưm~.
Nhan Thi Phi khẽ hé môi mọng, xấu hổ đỏ mặt, ngay cả bên tai cũng ửng đỏ lên.
Mỗi lần độc phát cô đều đau đớn đến mức chết lặng, nhưng khi sinh cơ bừng bừng rót vào trong thân thể thì cô lại sinh ra khoái cảm lạ kỳ, giống như thân thể của mình đang dần khôi phục, khí tức từ võ hồn của Tiêu Vân phát ra khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Sau đó, bàn tay của Tiêu Vân bắt đầu di chuyển, dán lên phần đen nhánh phía sau tim của thiếu nữ, bắt đầu thôi động võ hồn hấp thu độc tố trong cơ thể cô.
Nhánh cây xanh phát ra ánh sáng rạng ngời, bắt đầu hấp thu độc tố màu đen đó.
Chẳng qua ường như võ hồn của Tiêu Vân không thể chủ động ra tay với mớ độc tố này như khi hấp thu hỏa linh khí được, mà phải dựa vào ý niệm của Tiêu Vân khống chế, bởi vì độc tố này quá mạnh, ngay cả võ hồn cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể hóa giải được nó.
Đối với chuyện vất vả thế này, ngay cả võ hồn cũng phải sợ.
Nhưng lần này, Tiêu Vân lại phát hiện khả năng hấp thu độc tố của võ hồn đã tăng mạnh.
- Xem ra sau khi tấn cấp thì võ hồn cũng trở nên cường đại hơn rồi.
Cảm giác được thay đổi này, Tiêu Vân cũng thêm phần mong chờ vào võ hồn hơn.
Tuy rằng nó không phải võ hồn loại chiến đấu, nhưng lại vô cùng thần kỳ, nếu dùng tốt thì nói không chừng có thể sinh ra diệu dụng.
Người cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của võ hồn chính là Nhan Thi Phi.
Lòng bàn tay của thiếu niên chỉ áp lên lưng mình một chút thôi thì thần chí của cô đã trở nên rõ ràng hơn, cũng có tinh thần hơn, điều này chứng minh độc tố đã bị rút ra rất nhiều, nhưng tốc độ thế này nhanh hơn những lần trước rất nhiều.
- Chẳng lẽ võ hồn của Tiêu Vân đệ đệ đã mạnh hơn rồi sao?
Trong lòng Nhan Thi Phi tò mò không thôi, nhưng cũng không hỏi.
Bởi vì cô biết lúc này hắn không thể phân tâm được.
Mới đó mà đã hơn nửa canh giờ, phần màu đen sau lưng cô đã rút bớt, độc tố trong cơ thể rõ ràng cũng được hút ra khá nhiều, chỉ là sắc mặt của hắn lại bắt đầu tái đi, còn loáng thoáng xanh đen.
Nếu người ngoài ở đây thì nhất định sẽ hô to đây là dấu hiệu trúng độc.
Nói là trừ độc, nhưng thật ra là Tiêu Vân dựa vào võ hồn, dẫn dắt độc tố đi vào trong võ hồn của mình.
Tuy rằng phần màu đen sau lưng thiếu nữ đã biến mất, nhưng Tiêu Vân vẫn không hề dừng lại, tiếp tục hút chất độc đã chui vào trong kinh mạch ra.
Cứ thế, qua một canh giờ sau, đợi đến khi sắc mặt của Tiêu Vân đã trắng nhợt ra thì hắn mới buông thõng bàn tay xuống.
- Được rồi.
Tiêu Vân thu tay về, bắt đầu khống chế võ hồn, hấp thu một số chất độc bất cẩn chui vào trong người mình.
Sau khi thiếu niên rụt tay lại, sau lưng chợt lạnh đi, Nhan Thi Phi bất giác cảm thấy không nỡ.
Qua một lúc cô mới nhấc ngọc thủ, khoác một chiếc áo lụa mỏng lên người, sau đó quay lại nhìn thiếu niên phía sau.
Thấy mặt mày thiếu niên tái đi, cô khẽ mím môi, không khỏi cảm thấy nhói lòng.
Thiếu niên thế này rõ ràng là đang chịu đau đớn thay cô, tuy rằng biết rõ Tiêu Vân sẽ không sao, nhưng trong lòng Nhan Thi Phi vẫn cảm thấy vô cùng cảm động, thử hỏi có ai dám cam nguyện lấy thân hút độc kia chứ? Hơn nữa hắn đã làm việc này suốt hai năm, tình nghĩa bậc này ai có thể sánh nổi?
Nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ngưng thần kia, Nhan Thi Phi vươn tay ra vén lọn tóc đen vươn bên trán của hắn.
Tóc đen được vén lên, để lộ ra gương mặt tuấn tú của hắn.
Tiêu Vân có bộ dạng anh tuấn, mày kiếm mắt sao, tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng không thể che giấu được mị lực bất phàm đó.
- Đúng là tên nhóc con năm nào đã lớn, trở thành một tiểu nam nhân rồi.
Nhan Thi Phi âm thầm nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng nhủ thầm.
Cô nhìn hắn đến mức ngẩn ra.
Oong!
Đột nhiên hai mắt của thiếu niên lại mở to, lộ ra đôi mắt đen nhánh, Nhan Thi Phi giật mình, tim đập rộn lên. Cô giống như một tên trộm bị bắt quả tang, vội giật tay lại, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ lúng túng, hai tai ửng đỏ.
Nay độc tố của Nhan Thi Phi đã được khống chế, toàn thân cũng khôi phục khí sắc, nay lộ ra vẻ thẹn thùng thế này đúng là phong tình vạn chủng, khiến cho người ta nhìn mà tim đập rộn ràng, hận không thể chiếm lấy cô làm của riêng, Tiêu Vân cũng ngắm đến ngơ ngác.
- Ngươi khỏe rồi à.
Nhan Thi Phi quýnh quáng nói.
- Thi Phi tỷ tỷ, ban nãy tỷ nhìn gì thế?
Tiêu Vân đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm vào cô rồi nói:
- Không phải là tỷ thích ta thật đấy chứ.
- Không có đâu nhé.
Nhan Thi Phi hoảng hốt tránh né như đang chột dạ, vội vàng đứng bật dậy định rời đi.
Nào ngờ cô vừa đứng dậy thì hai chân tê rần, xụi lơ ngã xuống.
Tiêu Vân thấy thế thì vội giơ tay ra đỡ lấy cô ôm vào trong ngực, người đẹp trong lòng khiến tim của hắn đập nhanh.
- Mau... Mau buông ra đi.
Bị thiếu niên ôm như thế, tim Nhan Thi Phi đập rộn lên như nai con chạy loạn, thân thể run lên như thể có điện giật, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Rõ ràng là cô đang căng thẳng vô cùng, không biết phải làm sao.
- Ta sẽ không buông đâu.
Tiêu Vân cười gian:
- Ai bảo tỷ ngã vào lòng ta làm chi.
- Ngươi đúng là vô lại mà.
Nhan Thi Phi không khỏi khinh bỉ thiếu niên, giả vờ giận dữ.
- Thi Phi tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp.
Tuy thiếu nữ đang tức giận, nhưng lại có vẻ mị hoặc khó tả khiến Tiêu Vân không khỏi thốt lời khen ngợi, kềm lòng không đặng mà cúi đầu hôn lên má cô.
Nhan Thi Phi ngẩn ngơ, mở to hai mắt.
- Ngươi là đồ quỷ xứ!
Sau một thoáng, Nhan Thi Phi mới nhớ tới việc phải phản kháng, nên vội đẩy thiếu niên ra.
- Thi Phi tỷ tỷ thơm quá.
Thấy Nhan Thi Phi như thế, Tiêu Vân lại cười gian.
- Còn cười nữa, dám giở trò với cả tỷ tỷ à.
Nhan Thi Phi hết nói nổi, tức giận nói.
- Ai bảo Thi Phi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm chi. - Tiêu Vân nhún vai nói.
- Chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ nhịn không được mà muốn hôn tỷ thôi.
Nghe thiếu niên nói thế, Nhan Thi Phi dường như cũng quên mất việc này, chợt trợn mắt nói:
- Ngươi cũng là nam nhân à? Rõ là một tên nít quỷ mà!
Cô ra vẻ khinh bỉ, như muốn dùng việc này để giấu đi phần xấu hổ ban nãy.
- Thi Phi thử xem là biết ta có phải nam nhân hay không ấy mà.
Tiêu Vân nheo mắt lại cười lớn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt rồi nói.
May là võ hồn của Tiêu Vân rất huyền diệu, nó có thể hấp thu kịch độc khi Nhan Thi Phi bị độc phát, vì thế mới giữ được tính mạng của thiếu nữ này.
Cứ thế kéo dài được hai năm.
Trong suốt hai năm này, quan hệ giữa Tiêu Vân và cô cũng trở nên thân thiết hơn.
Bởi vì chỗ Nhan Thi Phi trúng độc nằm ở sau lưng, cho nên mỗi lần trừ độc đều phải cởi áo ra, bằng không võ hồn của Tiêu Vân khó mà trừ độc được. Cứ mỗi lần như thế thì Tiêu Vân sẽ đứng sau tấm màng cạnh đấy chờ cô cởi áo.
- Chờ tới khi võ hồn của ta mạnh hơn chút nữa, không biết có thể hút toàn bộ chất độc trong người Thi Phi tỷ tỷ ra hay không đây?
Tiêu Vân thầm nghĩ.
Tiêu Vân vẫn luôn để ý đến độc trong người Nhan Thi Phi, cô cũng vì liên quan đến hắn nên mới bị trúng độc.
Năm đó, Nhan Thi Phi đi vào Tử Vân sơn mạch muốn lấy hồn linh của một nhánh tử đằng, nhưng trước khi đến nơi thì cô lại phát hiện ra một nơi có hỏa nguyên. Nơi đó có một gốc sâm Hỏa Nguyên ngàn năm, cô muốn tiện thể hái nó về đưa cho Tiêu Vân để trừ hàn khí cho Tiêu Linh Nhi.
Nào ngờ cô ấy lại bị Tử U Vân Thú đánh lén, không những không hái được sâm Hỏa Nguyên mà cả hồn linh của nhánh tử đằng cũng không lấy được.
Trong lòng Tiêu Vân vẫn luôn thấy áy này về chuyện này.
- Tiêu Vân đệ đệ, ta xong rồi.
Giọng nói yếu ớt khiến cho xương cốt kẻ khác mềm nhũn chợt vang lên, làm cho tâm thần của Tiêu Vân run lên, hắn nhíu mày, sau khi hít sâu một hơi thì bước tới gần giường gỗ.
Tiêu Vân vén màng lên, bước tới cạnh giường thì nhìn thấy một thiếu nữ da thịt nõn nà như ngọc.
Lúc này Nhan Thi Phi đã cởi áo ra, để lộ da thịt trắng nõn, tấm lưng hoàn mỹ không tỳ vết gần như lộ ra hết trước mắt hắn. Phía trước cô vẫn còn mặc một chiếc yếm, nhưng kiểu gì cũng không thể che kín được cơ thể quyến rũ với những đường cong động lòng người kia.
“Đẹp thật.” Tiêu Vân tới cạnh giường, nhịn không được mà liếc thiếu nữ kia một cái, trong lòng thầm khen một tiếng.
- Tiểu tử kia, đệ đang nhìn gì thế.
Dường như cảm giác được tầm mắt nóng rực của thiếu niên bên cạnh nên cô đỏ mặt liếc nhìn Tiêu Vân, nũng nịu hỏi.
- Tỷ tỷ xinh đẹp thật đấy.
Tiêu Vân ngơ ngác đáp lại.
- Ranh con, đệ thì biết gì chứ.
Nhan Thi Phi lườm hắn rồi nói.
- Ta đã không còn nhỏ nữa rồi.
Tiêu Vân bĩu môi ấm ức vặc lại.
- Ở Tử Vân quận này, những người khác mười sáu tuổi là đã có thể lấy vợ rồi đấy.
- Xem ra Tiêu Vân đệ đệ muốn lấy vợ lắm rồi nhỉ.
Nhan Thi Phi nghe thấy thế thì chợt mỉm cười, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng giảm đi vài phần, nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt thích thú.
- Không biết đệ thích nha đầu nhà nào, có cần tỷ tỷ làm mai giúp đệ không?
- Nếu ta thích Thi Phi tỷ tỷ thì sao?
Tiêu Vân tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi.
Thấy Tiêu Vân như thế, Nhan Thi Phi xưa nay vốn tiêu sái cũng phải giật mình, có phần luống cuống, xấu hổ đến mức vành tai đỏ lựng lên.
- Sao tỷ tỷ lại đỏ mặt thế này?
Thấy vậy, Tiêu Vân mới cười gian nói:
- Chẳng lẽ tỷ tỷ lại xấu hổ à?
- Tên tiểu quỷ này, dám trêu cả tỷ à, ta không nói với đệ nữa, mau trừ độc cho tỷ đi.
Nhan Thi Phi chớp mắt tránh né quanh co, sau khi liếc nhìn thiếu niên một cái thì vội vàng dời đi, dường như không dám tiếp tục thảo luận chủ đề khiến người ta xấu hổ này nữa.
- Ta đã sắp mười sáu tuổi rồi.
Tiêu Vân bĩu môi, rất bất mãn với kiểu gọi tiểu quỷ này, hắn nhìn về phía Nhan Thi Phi với dáng người nóng bỏng kia, rất muốn chứng minh rằng mình thật sự không còn nhỏ nữa, nhưng cuối cùng vẫn dằn tà hỏa trong lòng xuống.
Sau khi cởi giày ra thì Tiêu Vân leo lên giường rồi khoanh chân ngồi sau lưng thiếu nữ nọ.
Lúc này Nhan Thi Phi cũng khoanh chân, đưa bờ lưng xinh đẹp ra.
Tấm lưng trắng nõn mịn màng như ngọc, lướt nhẹ qua đã khiến cho người ta cảm thấy rung động tâm can.
Tiêu Vân ở gần như thế, hương thơm xử nữ thoang thoảng bay đến càng khiến hắn mê mẩn.
Hắn vội lắc đầu, nhanh chóng vứt hết tạp niệm ra khỏi đầu, bởi vì lúc này sau tim của thiếu nữ đã xuất hiện từng đường tơ đen lan ra xung quanh tựa như mạng nhện, bên cạnh còn có một dấu đen đậm to chừng một bàn tay xuất hiện.
Đây là dấu hiệu độc phát, một khi lan ra toàn thân thì ngay cả Tiêu Vân cũng khó mà áp chế được nó.
Hơn nữa ở giữa nơi độc phát còn tràn ngập hắc khí, chúng nó cũng bắt đầu sinh sôi.
Giữa hương thơm cơ thể thiếu nữ còn đan xen một tia khí tức như thế khiến người ta cảm thấy giống như phá hư phong cảnh vậy.
- Thi Phi tỷ tỷ, ta bắt đầu nhé.
Tâm niệm vừa động, Tiêu Vân giơ tay ra, trên lòng bàn tay xuất hiện một cành cây màu xanh mơn mởn, võ hồn phát ra ánh sáng màu xanh lá mang theo một cỗ khí tức sinh cơ nồng đậm tản ra, sau đó chui vào trong cơ thể của cô gái.
Cảm giác được cỗ khí tức này, toàn thân Nhan Thi Phi không khỏi run lên một cái, lỗ chân lông toàn thân như được tẩy rửa, cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, cảm giác thoải mái khoan khoái kỳ lạ dâng lên khiến cô thiếu chút nữa đã rên thành lời, hạ thân cũng ươn ướt.
- Ưm~.
Nhan Thi Phi khẽ hé môi mọng, xấu hổ đỏ mặt, ngay cả bên tai cũng ửng đỏ lên.
Mỗi lần độc phát cô đều đau đớn đến mức chết lặng, nhưng khi sinh cơ bừng bừng rót vào trong thân thể thì cô lại sinh ra khoái cảm lạ kỳ, giống như thân thể của mình đang dần khôi phục, khí tức từ võ hồn của Tiêu Vân phát ra khiến cho người ta phải kinh ngạc.
Sau đó, bàn tay của Tiêu Vân bắt đầu di chuyển, dán lên phần đen nhánh phía sau tim của thiếu nữ, bắt đầu thôi động võ hồn hấp thu độc tố trong cơ thể cô.
Nhánh cây xanh phát ra ánh sáng rạng ngời, bắt đầu hấp thu độc tố màu đen đó.
Chẳng qua ường như võ hồn của Tiêu Vân không thể chủ động ra tay với mớ độc tố này như khi hấp thu hỏa linh khí được, mà phải dựa vào ý niệm của Tiêu Vân khống chế, bởi vì độc tố này quá mạnh, ngay cả võ hồn cũng phải mất thời gian rất lâu mới có thể hóa giải được nó.
Đối với chuyện vất vả thế này, ngay cả võ hồn cũng phải sợ.
Nhưng lần này, Tiêu Vân lại phát hiện khả năng hấp thu độc tố của võ hồn đã tăng mạnh.
- Xem ra sau khi tấn cấp thì võ hồn cũng trở nên cường đại hơn rồi.
Cảm giác được thay đổi này, Tiêu Vân cũng thêm phần mong chờ vào võ hồn hơn.
Tuy rằng nó không phải võ hồn loại chiến đấu, nhưng lại vô cùng thần kỳ, nếu dùng tốt thì nói không chừng có thể sinh ra diệu dụng.
Người cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi của võ hồn chính là Nhan Thi Phi.
Lòng bàn tay của thiếu niên chỉ áp lên lưng mình một chút thôi thì thần chí của cô đã trở nên rõ ràng hơn, cũng có tinh thần hơn, điều này chứng minh độc tố đã bị rút ra rất nhiều, nhưng tốc độ thế này nhanh hơn những lần trước rất nhiều.
- Chẳng lẽ võ hồn của Tiêu Vân đệ đệ đã mạnh hơn rồi sao?
Trong lòng Nhan Thi Phi tò mò không thôi, nhưng cũng không hỏi.
Bởi vì cô biết lúc này hắn không thể phân tâm được.
Mới đó mà đã hơn nửa canh giờ, phần màu đen sau lưng cô đã rút bớt, độc tố trong cơ thể rõ ràng cũng được hút ra khá nhiều, chỉ là sắc mặt của hắn lại bắt đầu tái đi, còn loáng thoáng xanh đen.
Nếu người ngoài ở đây thì nhất định sẽ hô to đây là dấu hiệu trúng độc.
Nói là trừ độc, nhưng thật ra là Tiêu Vân dựa vào võ hồn, dẫn dắt độc tố đi vào trong võ hồn của mình.
Tuy rằng phần màu đen sau lưng thiếu nữ đã biến mất, nhưng Tiêu Vân vẫn không hề dừng lại, tiếp tục hút chất độc đã chui vào trong kinh mạch ra.
Cứ thế, qua một canh giờ sau, đợi đến khi sắc mặt của Tiêu Vân đã trắng nhợt ra thì hắn mới buông thõng bàn tay xuống.
- Được rồi.
Tiêu Vân thu tay về, bắt đầu khống chế võ hồn, hấp thu một số chất độc bất cẩn chui vào trong người mình.
Sau khi thiếu niên rụt tay lại, sau lưng chợt lạnh đi, Nhan Thi Phi bất giác cảm thấy không nỡ.
Qua một lúc cô mới nhấc ngọc thủ, khoác một chiếc áo lụa mỏng lên người, sau đó quay lại nhìn thiếu niên phía sau.
Thấy mặt mày thiếu niên tái đi, cô khẽ mím môi, không khỏi cảm thấy nhói lòng.
Thiếu niên thế này rõ ràng là đang chịu đau đớn thay cô, tuy rằng biết rõ Tiêu Vân sẽ không sao, nhưng trong lòng Nhan Thi Phi vẫn cảm thấy vô cùng cảm động, thử hỏi có ai dám cam nguyện lấy thân hút độc kia chứ? Hơn nữa hắn đã làm việc này suốt hai năm, tình nghĩa bậc này ai có thể sánh nổi?
Nhìn thiếu niên đang nhắm mắt ngưng thần kia, Nhan Thi Phi vươn tay ra vén lọn tóc đen vươn bên trán của hắn.
Tóc đen được vén lên, để lộ ra gương mặt tuấn tú của hắn.
Tiêu Vân có bộ dạng anh tuấn, mày kiếm mắt sao, tuy rằng vẫn còn non nớt, nhưng không thể che giấu được mị lực bất phàm đó.
- Đúng là tên nhóc con năm nào đã lớn, trở thành một tiểu nam nhân rồi.
Nhan Thi Phi âm thầm nhìn thiếu niên trước mặt, trong lòng nhủ thầm.
Cô nhìn hắn đến mức ngẩn ra.
Oong!
Đột nhiên hai mắt của thiếu niên lại mở to, lộ ra đôi mắt đen nhánh, Nhan Thi Phi giật mình, tim đập rộn lên. Cô giống như một tên trộm bị bắt quả tang, vội giật tay lại, ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ lúng túng, hai tai ửng đỏ.
Nay độc tố của Nhan Thi Phi đã được khống chế, toàn thân cũng khôi phục khí sắc, nay lộ ra vẻ thẹn thùng thế này đúng là phong tình vạn chủng, khiến cho người ta nhìn mà tim đập rộn ràng, hận không thể chiếm lấy cô làm của riêng, Tiêu Vân cũng ngắm đến ngơ ngác.
- Ngươi khỏe rồi à.
Nhan Thi Phi quýnh quáng nói.
- Thi Phi tỷ tỷ, ban nãy tỷ nhìn gì thế?
Tiêu Vân đầu tiên là ngẩn người, sau đó hưng phấn nhìn chằm chằm vào cô rồi nói:
- Không phải là tỷ thích ta thật đấy chứ.
- Không có đâu nhé.
Nhan Thi Phi hoảng hốt tránh né như đang chột dạ, vội vàng đứng bật dậy định rời đi.
Nào ngờ cô vừa đứng dậy thì hai chân tê rần, xụi lơ ngã xuống.
Tiêu Vân thấy thế thì vội giơ tay ra đỡ lấy cô ôm vào trong ngực, người đẹp trong lòng khiến tim của hắn đập nhanh.
- Mau... Mau buông ra đi.
Bị thiếu niên ôm như thế, tim Nhan Thi Phi đập rộn lên như nai con chạy loạn, thân thể run lên như thể có điện giật, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Rõ ràng là cô đang căng thẳng vô cùng, không biết phải làm sao.
- Ta sẽ không buông đâu.
Tiêu Vân cười gian:
- Ai bảo tỷ ngã vào lòng ta làm chi.
- Ngươi đúng là vô lại mà.
Nhan Thi Phi không khỏi khinh bỉ thiếu niên, giả vờ giận dữ.
- Thi Phi tỷ tỷ, tỷ thật là đẹp.
Tuy thiếu nữ đang tức giận, nhưng lại có vẻ mị hoặc khó tả khiến Tiêu Vân không khỏi thốt lời khen ngợi, kềm lòng không đặng mà cúi đầu hôn lên má cô.
Nhan Thi Phi ngẩn ngơ, mở to hai mắt.
- Ngươi là đồ quỷ xứ!
Sau một thoáng, Nhan Thi Phi mới nhớ tới việc phải phản kháng, nên vội đẩy thiếu niên ra.
- Thi Phi tỷ tỷ thơm quá.
Thấy Nhan Thi Phi như thế, Tiêu Vân lại cười gian.
- Còn cười nữa, dám giở trò với cả tỷ tỷ à.
Nhan Thi Phi hết nói nổi, tức giận nói.
- Ai bảo Thi Phi tỷ tỷ xinh đẹp như vậy làm chi. - Tiêu Vân nhún vai nói.
- Chỉ cần là nam nhân thì đều sẽ nhịn không được mà muốn hôn tỷ thôi.
Nghe thiếu niên nói thế, Nhan Thi Phi dường như cũng quên mất việc này, chợt trợn mắt nói:
- Ngươi cũng là nam nhân à? Rõ là một tên nít quỷ mà!
Cô ra vẻ khinh bỉ, như muốn dùng việc này để giấu đi phần xấu hổ ban nãy.
- Thi Phi thử xem là biết ta có phải nam nhân hay không ấy mà.
Tiêu Vân nheo mắt lại cười lớn nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt rồi nói.
Tác giả :
Yêu Nguyệt Dạ