Bất Tử Võ Tôn
Chương 12: Ai dám động vào cháu ta?
Chắc chắn các đệ tử hậu bối của Tiêu gia không thể sánh kịp với thiên phú mà Phương Hạo đã phô bày, sau này tiền đồ của hắn ta khó mà lường được.
Đám trưởng lão này đương nhiên không muốn nhìn thấy Phương gia gì chuyện này mà trút lửa giận lên Tiêu gia.
- Đã như vậy thì bọn ta sẽ chờ xem.
Phương Tuân mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói.
Mấy vị trưởng lão Tiêu gia ở bên cạnh thì cười xòa, nhưng trong lòng chán nản vô cùng.
“Nếu biết trước tên nhãi này gây ra họa lớn như vậy thì trước kia nên để hắn chết luôn cho rồi.”
Mấy vị trưởng lão thầm chửi rủa trong lòng.
Lúc này Tiêu Vân đang hưng phấn chạy về Tiêu gia, trên khuôn mặt non nớt đang tràn đầy niềm vui sướng.
- Lần này mình đã bước vào Tôi Thể tầng tám, tin rằng chẳng mấy chốc nữa là có thể bước vào Tôi Thể tầng chín.
Lần này Tiêu Vân ở lì trên Tử Vân sơn mạch suốt hai ngày, không chỉ võ hồn của hắn mạnh lên không ít mà tu vi cũng đã đột phá.
Nhưng vì nguyên khí bao trùm ở vòng ngoài của Tử Vân sơn mạch vẫn quá mỏng manh, nên hắn cũng chỉ đạt đến Tôi Thể tầng tám sơ kỳ mà thôi.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Tiêu Vân vẫn vô cùng mãn nguyện, đối với hắn mà nói thì có thể đột phá đến cảnh giới này chính là việc tốt nhất rồi.
Chí ít thì điều này cũng chứng minh hắn đã không còn là một tên thiếu niên có tu vi dậm chân tại chỗ tám năm trời kia nữa.
Chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện võ hồn cần để thăng cấp là hắn có thể thuận lợi tu luyện tiếp. Hơn nữa, võ hồn mạnh dần lên thì tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có đủ tài nguyên thì việc bước chân vào Tiên Thiên cảnh chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao?
Trong lòng Tiêu Vân còn đang ôm niềm vui sướng đi vào cửa Tiêu gia, nhưng hắn bỗng dưng cảm thấy những tộc nhân kia đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vì tâm trạng đang rất tốt nên Tiêu Vân không mấy để tâm.
- Tên phế vật đã đi biệt cíh hai ngày nay còn dám trở về sao.
- Ta thấy hai ngày này nhất định là hắn đi tránh biến đấy.
Tiêu Vân còn chưa đi được bao xa thì những âm thanh xì xào bàn tán đã truyền tới không ngừng, nghe thấy những lời này khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ca, huynh tới rồi.
Trong lúc Tiêu Vân thầm nghĩ thì một giọng nói trong trẻo như chuông ngân bỗng vang lên, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi từ xa chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều lộ vẻ âu lo, gần như đang phóng như bay tới.
- Linh Nhi, muội sao vậy?
Tiêu Vân cau mày nói.
- Ca, người của Phương gia đến tìm huynh tính sổ, các trưởng lão trong tộc định giao nộp huynh ra, huynh mau chạy đi, nếu muộn sẽ không kịp mất.
Tiêu Linh Nhi kéo kéo ống tay áo của người thiếu niên, vẻ mặt nôn nóng căng thẳng, đôi mắt long lanh kia đong đầy ánh lệ.
Nghe ý tứ của đám người Phương gia thì lần này sẽ không bỏ qua cho ca ca của cô.
- Các trưởng lão trong tộc muốn giao nộp ta ra sao?
Nghe vậy Tiêu Vân bèn cau mày, lòng như dao cắt, tim bất chợt nhói đau.
- Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, địa vị của ta lại thấp kém như thế. Chưa hỏi chuyện gì xảy ra mà đã muốn giao ta cho người ngoài xử trí sao?
- Tiêu Vân, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, mau theo ta vào phòng khách.
Lúc này một giọng nói ồm ồm vang lên, chỉ nhìn thấy một nam tử trung niên dẫn theo một đội thiết vệ chạy tới bao vây Tiêu Vân, cảnh tượng này thực sự giống như lùng bắt phạm nhân vậy.
- Tiêu Mạc thúc, các người làm thế này là muốn bắt ta sao?
Khóe miệng Tiêu Vân không khỏi lộ nụ cười đắng chát. Hắn thân là con cháu đích hệ Tiêu gia mà hôm nay lại rơi vào cảnh này. Nếu nói ra e rằng sẽ trở thành đề tài cho kẻ khác cười cợt trong lúc trà dư tửu hậu mất.
- Đúng vậy.
Vẻ mặt Tiêu Mạc lạnh lùng nói:
- Tiêu Vân, không ngờ ngươi lại gan to bằng trời như thế, dám hạ độc Phương Vĩ công tử, còn không mau theo ta đi nhận sự trừng phạt. Một tên phế vật không ngoan ngoãn ở trong gia tộc, lai còn đi gây chuyện phiền phức thế này, thật uổng công gia tộc nuôi ngươi bao năm nay.
- Phế vật ư?
Khóe miệng Tiêu Vân nhếch lên, không khỏi tự giễu một tiếng.
- Được, ta cùng các người đi gặp người của Phương gia, ta muốn xem các người vì người ngoài mà xử trí tên phế vật như ta ra sao.
Nói đến câu sau, trong lòng người thiếu niên này không khỏi căng thẳng.
Đây chính là hiện thực, không có thực lực thì tất cả chỉ là đồ bỏ đi.
Cũng may mà hôm nay hắn đã không còn như xưa nữa.
Một đội thiết vệ vội vàng bao vây quanh người thiếu niên này, theo sát bên cạnh hắn.
Tiêu Vân nhún vai một cái, cũng không nói gì nhiều, theo Tiêu Mạc đến phòng khách.
- Ca, huynh đừng đi cùng bọn họ.
Tiêu Linh Nhi kéo cánh tay ca ca lại, nức nở nói.
- Linh Nhi yên tâm đi, ca ca không sao đâu.
Tiêu Vân khẽ vuốt lên mái tóc người thiếu nữ kia, cười nói.
- Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn còn là thiên tài năm đó sao?
Tiêu Mạc cười lạnh một tiếng.
- Đi thôi.
Một tên thiết vệ lập tức lôi Tiêu Linh Nhi ra.
- Cút ngay, không được động vào muội muội của ta.
Tiêu Vân nổi giận, một chưởng đánh văng tên thiết vệ kia ra.
- Kình lực mạnh quá.
Tên thiết vệ kia kinh ngạc, trong lòng nổi giận.
- Ngươi dám ra tay với ta?
- Ngươi cũng chỉ là một tên thiết vệ mà còn dám lớn lối trước mặt ta sao?
Tiêu Vân quắc mắt quát to:
- Ngươi còn biết đến tộc quy không?
Tên thiết vệ kia hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay nhưng lại cố nhẫn nhịn. Theo như những gì hắn ta nghe nói thì người thiếu niên này biết dùng độc.
- Đừng nói nhiều với hắn nữa, chỉ là một tên sắp chết mà thôi.
Tiêu Mạc cười khẩy, nói:
- Muốn để người khác không động vào muội muội của ngươi thì ngoan ngoãn đi theo ta.
Nói xong, hắn ta cũng đi thẳng một mạch tới phòng khách không thèm quay đầu lại, coi Tiêu Vân như kẻ sắp chết.
- Linh Nhi yên tâm đi, ta chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.
Trong lòng Tiêu Vân run lên, nhưng vẫn không quên an ủi muội muội của mình.
- Ca, muội sẽ đi tìm gia gia, gia gia nhất định sẽ đến cứu huynh.
Tiêu Linh Nhi nức nở nói.
- Gia gia…
Đôi mắt Tiêu Vân híp lại, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dạng hiền từ của một lão nhân.
Sau đó Tiêu Vân cười ngượng một tiếng rồi nói:
- Đáng tiếc gia gia đã bế quan được hai năm, chỉ sợ bây giờ sẽ không ra ngoài đâu.
Tiêu Vân lắc đầu một cái rồi đi theo Tiêu Mạc.
Tiêu Linh Nhi vẫn giữ vẻ mặt cố chấp rời khỏi nơi đây, chạy vào sâu bên trong đại viện Tiêu gia.
Trong phòng khách của Tiêu gia, các trưởng giả của hai nhà Tiêu Phương yên lặng ngồi ở đó, bầu không khí có phần kì dị.
- Tiêu Vân đến rồi.
Một giọng nói ồm ồm vang lên, hai mắt của toàn bộ người trong phòng khách đều sáng lên, nhìn ra phía ngoài. Ở đó có một thiếu niên đang bước từ từ đến, vẻ mặt thản nhiên của hắn lộ rõ sự ung dung điềm tĩnh.
Nhìn thấy người thiếu niên này, Tiêu Hồng không khỏi nổi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng.
- Không biết các vị tộc lão gọi ta tới đây là có chuyện gì thế?
Tiêu Vân liếc nhìn đám người Phương gia một lượt, sau đó nhìn về phía mấy vị tộc lão.
- Tiêu Vân, còn không mau quỳ xuống cho ta.
Một tộc lão đứng đầu trầm mặt, quát to.
Ánh mắt của mấy vị tộc lão ở kế bên cũng lạnh như băng, nhìn Tiêu Vân như một tên ôn thần.
- Quỳ à? Tại sao ta phải quỳ chứ?
Ánh mắt Tiêu Vân sắc lạnh, ngước lên nhìn vị trưởng lão vừa quát to kia.
Người này là đại trưởng lão của Tiêu gia, có quyền thế rất lớn.
- Ngươi tẩu hỏa nhập ma, đi học thứ bàng môn tà đạo, còn hạ độc thiếu gia của Phương gia, làm mất mặt Tiêu gia ta như thế mà còn dám mạnh miệng nữa à?
Ánh mắt của đại trưởng lão trầm xuống, khí thế bức người, nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu phải ra tay hay sao? Hừ, ngươi phải biết rằng, ngươi của ngày hôm nay đã không còn là ngươi của ngày xưa nữa.
- Tiêu Vân, mau kể lại quá trình ngươi đả thương thiếu gia của Phương gia đi.
Mấy vị trưởng lão khác cũng mở miệng chất vấn Tiêu Vân.
Mấy vị trưởng giả của Phương gia thì lặng lẽ quan sát, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn chúng.
- Ha ha, ta bây giờ không bằng ngày xưa à?
Tiêu Vân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sau đó gằn từng câu từng chữ chất vấn mấy vị tộc lão.
- Cũng bởi vì tu vi của ta dậm chân tại chỗ nên các người giúp người ngoài chất vấn ta à? Cũng vì tu vi của ta dậm chân tại chỗ nên các người cũng coi ta là cỏ rác, lúc nào cũng có thể vứt bỏ sao?
- To gan, ngươi dám ăn nói như vậy với trưởng bối sao?
Đại trưởng lão quát lớn, một cỗ khí thế sắc bén ập xuống người thiếu niên kia, định ỷ thế ép người khiến người thiếu niên này phải khuất phục.
- Trưởng bối?
Đối diện với khí thế mạnh mẽ đó, Tiêu Vân như ngừng thở, hắn cắn chặt răng không hề lùi bước, liếc xéo vị đại trưởng lão kia rồi nói:
- Nếu ngươi đối xử với ta như người thân thì đương nhiên sẽ là trưởng bối của ta, ta sẽ kính nể và tôn trọng ngươi, nhưng ngươi đã coi ta là cỏ rác thì ta cần gì phải kính trọng ngươi chứ?
- To gan, tên nghiệp chướng nhà ngươi.
Mấy vị trưởng lão bên cạnh đều la mắng.
- Được rồi, Tiêu Vân, ngươi nói xem rốt cuộc tại sao ngươi lại đả thương công tử Phương gia?
Ngồi trên chủ vị của phòng khách, Tiêu Hồng nhướng mày, khá bực bội vì thái độ của mấy vị trưởng lão, nhưng cũng chỉ khe khẽ thở dài, khoát tay nhìn về người thiếu niên ở trong sảnh rồi nói.
- Đám người Phương Vĩ vô cớ khiêu khích, ta đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng hắn lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vì bảo vệ tính mạng của mình, ta chỉ có thể ra tay tự vệ mà thôi.
Tiêu Vân bình thản nói:
- Các vị trưởng bối, chẳng lẽ vì vậy mà các ngươi muốn giao nộp ta cho ngoại tộc xử trí sao?
- Chẳng lẽ sau này Tiêu gia ta gặp kẻ khác chỉ có thể cam chịu bị đánh? Làm kẻ khác bị thương thì sẽ bị người ngoài xử lý à?
- Điều này…
Mấy vị trưởng lão lập tức cứng họng.
- Nhưng tại sao ngươi dùng độc?
Ánh mắt của đại trưởng lão trầm xuống, nói.
- Nếu người khác muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bó tay chờ chết sao?
Trong lòng Tiêu Vân tràn đầy sự căm phẫn, không khỏi cười lạnh nói:
- Ha ha, đúng là nực cười, cũng đáng buồn thay. Ngay cả ngọn nguồn chuyện này cũng không biết mà đã vội vàng muốn giao ta ra cho người khác xử trí, chẳng lẽ các người là con chó do Phương gia nuôi sao. Ta là con cháu đích hệ của Tiêu gia, thân phận tôn quý, các người không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác sao?
- Ngông cuồng!
Đại trưởng lão thẹn quá hóa giận nên quát to.
- Một tên phế vật như ngươi gây đại họa cho tộc mà còn dám đứng đây cãi lại các trưởng bối trong tộc. Xem ra trong mắt ngươi không biết trên dưới nữa rồi, giữ lại cũng chỉ là một nghiệp chướng. Đã như vậy thì ta thấy chuyện này cũng không cần nói nhiều nữa. Phương tam gia, tên này giao cho các người xử lý đấy.
Sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở bên cạnh trầm xuống, trực tiếp đưa ra quyết định phải giao nộp Tiêu Vân.
Là ai đi chăng nữa thì lúc này bọn họ cũng mặc kệ, việc bọn họ quan tâm tại thời khắc này chính là làm sao để nguôi ngoai cơn giận của Phương gia.
Những người này đều bắt đầu tìm đường lui cho mình sau khi thấy được thiên phú tên Phương Hạo kia.
- Đã như vậy thì bọn ta sẽ dẫn tên tiểu tử này đi.
Phương Tuân nhếch mép cười hài lòng, gật đầu một cái rồi bỗng nhiên đứng dậy.
- Hóa ra trong mắt các người, ta chính là một tên phế vật.
Thấy vậy, trái tim Tiêu Vân không khỏi trầm xuống.
Đây chính là người thân sao?
- Đại bá, người cũng đồng ý giao ta sao?
Đột nhiên, Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ngươi trung niên đứng đầu, hắn muốn xem xem trong lòng người đại bá này rốt cuộc là gì.
- Phương tam gia, ta thấy có thể giữ lại cho hắn một mạng không?
Ánh mắt Tiêu Hồng lóe lên không dám nhìn thẳng khi thấy người thiếu niên kia nhìn mình, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về Phương Tuân cười cười.
- Dẫu sao thì hắn cũng là con cháu đích hệ của Tiêu gia ta.
- Có thể giữ lại một mạng cho hắn, nhưng hắn phải giao thuốc giải ra, hơn nữa còn phải cắt đứt kinh mạch ở hai cổ tay, phế bỏ toàn bộ tu vi.
Phương Tuân lạnh lùng nói.
- Đương nhiên, nếu hắn không giải được độc cho con ta thìcũng đừng hòng giữ lại mạng sống.
- Cắt đứt kinh mạch hai cổ tay?
Tiêu Hồng nhướng mày một cái, nói:
- Việc này có thể bỏ qua được không?
- Không được.
Phương Tuân lạnh giọng, thái độ vô cùng dứt khoát.
- Hắn đả thương rất nhiều tộc nhân của ta, sao có thể tha nhẹ cho hắn chứ?
- Ta xem ai dám động vào cháu ta!
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hùng hồn như sấm vang lên.
- Là phụ thân!
Tiêu Hồng nhướng mày, mắt lóe sáng.
- Gia gia!
Người thiếu niên giật mình, trái tim như đã đóng băng bỗng dưng ấm áp trở lại, giọt nước mắt chợt lăn xuống. Tiêu Vân chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình như đang sục sôi, những lời trầm bổng hùng hồn của gia gia không ngừng vang lên bên tai.
Đám trưởng lão này đương nhiên không muốn nhìn thấy Phương gia gì chuyện này mà trút lửa giận lên Tiêu gia.
- Đã như vậy thì bọn ta sẽ chờ xem.
Phương Tuân mặt lạnh như tiền, thản nhiên nói.
Mấy vị trưởng lão Tiêu gia ở bên cạnh thì cười xòa, nhưng trong lòng chán nản vô cùng.
“Nếu biết trước tên nhãi này gây ra họa lớn như vậy thì trước kia nên để hắn chết luôn cho rồi.”
Mấy vị trưởng lão thầm chửi rủa trong lòng.
Lúc này Tiêu Vân đang hưng phấn chạy về Tiêu gia, trên khuôn mặt non nớt đang tràn đầy niềm vui sướng.
- Lần này mình đã bước vào Tôi Thể tầng tám, tin rằng chẳng mấy chốc nữa là có thể bước vào Tôi Thể tầng chín.
Lần này Tiêu Vân ở lì trên Tử Vân sơn mạch suốt hai ngày, không chỉ võ hồn của hắn mạnh lên không ít mà tu vi cũng đã đột phá.
Nhưng vì nguyên khí bao trùm ở vòng ngoài của Tử Vân sơn mạch vẫn quá mỏng manh, nên hắn cũng chỉ đạt đến Tôi Thể tầng tám sơ kỳ mà thôi.
Mặc dù vậy nhưng trong lòng Tiêu Vân vẫn vô cùng mãn nguyện, đối với hắn mà nói thì có thể đột phá đến cảnh giới này chính là việc tốt nhất rồi.
Chí ít thì điều này cũng chứng minh hắn đã không còn là một tên thiếu niên có tu vi dậm chân tại chỗ tám năm trời kia nữa.
Chỉ cần có thể đáp ứng điều kiện võ hồn cần để thăng cấp là hắn có thể thuận lợi tu luyện tiếp. Hơn nữa, võ hồn mạnh dần lên thì tốc độ tu luyện của hắn cũng tăng lên. Cứ như vậy, chỉ cần hắn có đủ tài nguyên thì việc bước chân vào Tiên Thiên cảnh chẳng phải là chuyện trong tầm tay sao?
Trong lòng Tiêu Vân còn đang ôm niềm vui sướng đi vào cửa Tiêu gia, nhưng hắn bỗng dưng cảm thấy những tộc nhân kia đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Điều này khiến hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng vì tâm trạng đang rất tốt nên Tiêu Vân không mấy để tâm.
- Tên phế vật đã đi biệt cíh hai ngày nay còn dám trở về sao.
- Ta thấy hai ngày này nhất định là hắn đi tránh biến đấy.
Tiêu Vân còn chưa đi được bao xa thì những âm thanh xì xào bàn tán đã truyền tới không ngừng, nghe thấy những lời này khiến hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
- Ca, huynh tới rồi.
Trong lúc Tiêu Vân thầm nghĩ thì một giọng nói trong trẻo như chuông ngân bỗng vang lên, chỉ thấy Tiêu Linh Nhi từ xa chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều lộ vẻ âu lo, gần như đang phóng như bay tới.
- Linh Nhi, muội sao vậy?
Tiêu Vân cau mày nói.
- Ca, người của Phương gia đến tìm huynh tính sổ, các trưởng lão trong tộc định giao nộp huynh ra, huynh mau chạy đi, nếu muộn sẽ không kịp mất.
Tiêu Linh Nhi kéo kéo ống tay áo của người thiếu niên, vẻ mặt nôn nóng căng thẳng, đôi mắt long lanh kia đong đầy ánh lệ.
Nghe ý tứ của đám người Phương gia thì lần này sẽ không bỏ qua cho ca ca của cô.
- Các trưởng lão trong tộc muốn giao nộp ta ra sao?
Nghe vậy Tiêu Vân bèn cau mày, lòng như dao cắt, tim bất chợt nhói đau.
- Chẳng lẽ trong mắt bọn họ, địa vị của ta lại thấp kém như thế. Chưa hỏi chuyện gì xảy ra mà đã muốn giao ta cho người ngoài xử trí sao?
- Tiêu Vân, rốt cuộc ngươi cũng tới rồi, mau theo ta vào phòng khách.
Lúc này một giọng nói ồm ồm vang lên, chỉ nhìn thấy một nam tử trung niên dẫn theo một đội thiết vệ chạy tới bao vây Tiêu Vân, cảnh tượng này thực sự giống như lùng bắt phạm nhân vậy.
- Tiêu Mạc thúc, các người làm thế này là muốn bắt ta sao?
Khóe miệng Tiêu Vân không khỏi lộ nụ cười đắng chát. Hắn thân là con cháu đích hệ Tiêu gia mà hôm nay lại rơi vào cảnh này. Nếu nói ra e rằng sẽ trở thành đề tài cho kẻ khác cười cợt trong lúc trà dư tửu hậu mất.
- Đúng vậy.
Vẻ mặt Tiêu Mạc lạnh lùng nói:
- Tiêu Vân, không ngờ ngươi lại gan to bằng trời như thế, dám hạ độc Phương Vĩ công tử, còn không mau theo ta đi nhận sự trừng phạt. Một tên phế vật không ngoan ngoãn ở trong gia tộc, lai còn đi gây chuyện phiền phức thế này, thật uổng công gia tộc nuôi ngươi bao năm nay.
- Phế vật ư?
Khóe miệng Tiêu Vân nhếch lên, không khỏi tự giễu một tiếng.
- Được, ta cùng các người đi gặp người của Phương gia, ta muốn xem các người vì người ngoài mà xử trí tên phế vật như ta ra sao.
Nói đến câu sau, trong lòng người thiếu niên này không khỏi căng thẳng.
Đây chính là hiện thực, không có thực lực thì tất cả chỉ là đồ bỏ đi.
Cũng may mà hôm nay hắn đã không còn như xưa nữa.
Một đội thiết vệ vội vàng bao vây quanh người thiếu niên này, theo sát bên cạnh hắn.
Tiêu Vân nhún vai một cái, cũng không nói gì nhiều, theo Tiêu Mạc đến phòng khách.
- Ca, huynh đừng đi cùng bọn họ.
Tiêu Linh Nhi kéo cánh tay ca ca lại, nức nở nói.
- Linh Nhi yên tâm đi, ca ca không sao đâu.
Tiêu Vân khẽ vuốt lên mái tóc người thiếu nữ kia, cười nói.
- Ngươi thật sự cho rằng mình vẫn còn là thiên tài năm đó sao?
Tiêu Mạc cười lạnh một tiếng.
- Đi thôi.
Một tên thiết vệ lập tức lôi Tiêu Linh Nhi ra.
- Cút ngay, không được động vào muội muội của ta.
Tiêu Vân nổi giận, một chưởng đánh văng tên thiết vệ kia ra.
- Kình lực mạnh quá.
Tên thiết vệ kia kinh ngạc, trong lòng nổi giận.
- Ngươi dám ra tay với ta?
- Ngươi cũng chỉ là một tên thiết vệ mà còn dám lớn lối trước mặt ta sao?
Tiêu Vân quắc mắt quát to:
- Ngươi còn biết đến tộc quy không?
Tên thiết vệ kia hừ lạnh một tiếng, muốn ra tay nhưng lại cố nhẫn nhịn. Theo như những gì hắn ta nghe nói thì người thiếu niên này biết dùng độc.
- Đừng nói nhiều với hắn nữa, chỉ là một tên sắp chết mà thôi.
Tiêu Mạc cười khẩy, nói:
- Muốn để người khác không động vào muội muội của ngươi thì ngoan ngoãn đi theo ta.
Nói xong, hắn ta cũng đi thẳng một mạch tới phòng khách không thèm quay đầu lại, coi Tiêu Vân như kẻ sắp chết.
- Linh Nhi yên tâm đi, ta chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.
Trong lòng Tiêu Vân run lên, nhưng vẫn không quên an ủi muội muội của mình.
- Ca, muội sẽ đi tìm gia gia, gia gia nhất định sẽ đến cứu huynh.
Tiêu Linh Nhi nức nở nói.
- Gia gia…
Đôi mắt Tiêu Vân híp lại, trong đầu không khỏi nhớ đến bộ dạng hiền từ của một lão nhân.
Sau đó Tiêu Vân cười ngượng một tiếng rồi nói:
- Đáng tiếc gia gia đã bế quan được hai năm, chỉ sợ bây giờ sẽ không ra ngoài đâu.
Tiêu Vân lắc đầu một cái rồi đi theo Tiêu Mạc.
Tiêu Linh Nhi vẫn giữ vẻ mặt cố chấp rời khỏi nơi đây, chạy vào sâu bên trong đại viện Tiêu gia.
Trong phòng khách của Tiêu gia, các trưởng giả của hai nhà Tiêu Phương yên lặng ngồi ở đó, bầu không khí có phần kì dị.
- Tiêu Vân đến rồi.
Một giọng nói ồm ồm vang lên, hai mắt của toàn bộ người trong phòng khách đều sáng lên, nhìn ra phía ngoài. Ở đó có một thiếu niên đang bước từ từ đến, vẻ mặt thản nhiên của hắn lộ rõ sự ung dung điềm tĩnh.
Nhìn thấy người thiếu niên này, Tiêu Hồng không khỏi nổi nhíu mày, khẽ thở dài một tiếng.
- Không biết các vị tộc lão gọi ta tới đây là có chuyện gì thế?
Tiêu Vân liếc nhìn đám người Phương gia một lượt, sau đó nhìn về phía mấy vị tộc lão.
- Tiêu Vân, còn không mau quỳ xuống cho ta.
Một tộc lão đứng đầu trầm mặt, quát to.
Ánh mắt của mấy vị tộc lão ở kế bên cũng lạnh như băng, nhìn Tiêu Vân như một tên ôn thần.
- Quỳ à? Tại sao ta phải quỳ chứ?
Ánh mắt Tiêu Vân sắc lạnh, ngước lên nhìn vị trưởng lão vừa quát to kia.
Người này là đại trưởng lão của Tiêu gia, có quyền thế rất lớn.
- Ngươi tẩu hỏa nhập ma, đi học thứ bàng môn tà đạo, còn hạ độc thiếu gia của Phương gia, làm mất mặt Tiêu gia ta như thế mà còn dám mạnh miệng nữa à?
Ánh mắt của đại trưởng lão trầm xuống, khí thế bức người, nói:
- Chẳng lẽ ngươi muốn lão phu phải ra tay hay sao? Hừ, ngươi phải biết rằng, ngươi của ngày hôm nay đã không còn là ngươi của ngày xưa nữa.
- Tiêu Vân, mau kể lại quá trình ngươi đả thương thiếu gia của Phương gia đi.
Mấy vị trưởng lão khác cũng mở miệng chất vấn Tiêu Vân.
Mấy vị trưởng giả của Phương gia thì lặng lẽ quan sát, cứ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn chúng.
- Ha ha, ta bây giờ không bằng ngày xưa à?
Tiêu Vân ngửa mặt lên trời cười một tiếng, sau đó gằn từng câu từng chữ chất vấn mấy vị tộc lão.
- Cũng bởi vì tu vi của ta dậm chân tại chỗ nên các người giúp người ngoài chất vấn ta à? Cũng vì tu vi của ta dậm chân tại chỗ nên các người cũng coi ta là cỏ rác, lúc nào cũng có thể vứt bỏ sao?
- To gan, ngươi dám ăn nói như vậy với trưởng bối sao?
Đại trưởng lão quát lớn, một cỗ khí thế sắc bén ập xuống người thiếu niên kia, định ỷ thế ép người khiến người thiếu niên này phải khuất phục.
- Trưởng bối?
Đối diện với khí thế mạnh mẽ đó, Tiêu Vân như ngừng thở, hắn cắn chặt răng không hề lùi bước, liếc xéo vị đại trưởng lão kia rồi nói:
- Nếu ngươi đối xử với ta như người thân thì đương nhiên sẽ là trưởng bối của ta, ta sẽ kính nể và tôn trọng ngươi, nhưng ngươi đã coi ta là cỏ rác thì ta cần gì phải kính trọng ngươi chứ?
- To gan, tên nghiệp chướng nhà ngươi.
Mấy vị trưởng lão bên cạnh đều la mắng.
- Được rồi, Tiêu Vân, ngươi nói xem rốt cuộc tại sao ngươi lại đả thương công tử Phương gia?
Ngồi trên chủ vị của phòng khách, Tiêu Hồng nhướng mày, khá bực bội vì thái độ của mấy vị trưởng lão, nhưng cũng chỉ khe khẽ thở dài, khoát tay nhìn về người thiếu niên ở trong sảnh rồi nói.
- Đám người Phương Vĩ vô cớ khiêu khích, ta đã nhiều lần nhẫn nhịn nhưng hắn lại muốn đẩy ta vào chỗ chết. Vì bảo vệ tính mạng của mình, ta chỉ có thể ra tay tự vệ mà thôi.
Tiêu Vân bình thản nói:
- Các vị trưởng bối, chẳng lẽ vì vậy mà các ngươi muốn giao nộp ta cho ngoại tộc xử trí sao?
- Chẳng lẽ sau này Tiêu gia ta gặp kẻ khác chỉ có thể cam chịu bị đánh? Làm kẻ khác bị thương thì sẽ bị người ngoài xử lý à?
- Điều này…
Mấy vị trưởng lão lập tức cứng họng.
- Nhưng tại sao ngươi dùng độc?
Ánh mắt của đại trưởng lão trầm xuống, nói.
- Nếu người khác muốn giết ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ bó tay chờ chết sao?
Trong lòng Tiêu Vân tràn đầy sự căm phẫn, không khỏi cười lạnh nói:
- Ha ha, đúng là nực cười, cũng đáng buồn thay. Ngay cả ngọn nguồn chuyện này cũng không biết mà đã vội vàng muốn giao ta ra cho người khác xử trí, chẳng lẽ các người là con chó do Phương gia nuôi sao. Ta là con cháu đích hệ của Tiêu gia, thân phận tôn quý, các người không sợ chuyện này truyền ra ngoài sẽ trở thành trò cười cho kẻ khác sao?
- Ngông cuồng!
Đại trưởng lão thẹn quá hóa giận nên quát to.
- Một tên phế vật như ngươi gây đại họa cho tộc mà còn dám đứng đây cãi lại các trưởng bối trong tộc. Xem ra trong mắt ngươi không biết trên dưới nữa rồi, giữ lại cũng chỉ là một nghiệp chướng. Đã như vậy thì ta thấy chuyện này cũng không cần nói nhiều nữa. Phương tam gia, tên này giao cho các người xử lý đấy.
Sắc mặt của mấy vị trưởng lão ở bên cạnh trầm xuống, trực tiếp đưa ra quyết định phải giao nộp Tiêu Vân.
Là ai đi chăng nữa thì lúc này bọn họ cũng mặc kệ, việc bọn họ quan tâm tại thời khắc này chính là làm sao để nguôi ngoai cơn giận của Phương gia.
Những người này đều bắt đầu tìm đường lui cho mình sau khi thấy được thiên phú tên Phương Hạo kia.
- Đã như vậy thì bọn ta sẽ dẫn tên tiểu tử này đi.
Phương Tuân nhếch mép cười hài lòng, gật đầu một cái rồi bỗng nhiên đứng dậy.
- Hóa ra trong mắt các người, ta chính là một tên phế vật.
Thấy vậy, trái tim Tiêu Vân không khỏi trầm xuống.
Đây chính là người thân sao?
- Đại bá, người cũng đồng ý giao ta sao?
Đột nhiên, Tiêu Vân ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ngươi trung niên đứng đầu, hắn muốn xem xem trong lòng người đại bá này rốt cuộc là gì.
- Phương tam gia, ta thấy có thể giữ lại cho hắn một mạng không?
Ánh mắt Tiêu Hồng lóe lên không dám nhìn thẳng khi thấy người thiếu niên kia nhìn mình, sau đó hít sâu một hơi, nhìn về Phương Tuân cười cười.
- Dẫu sao thì hắn cũng là con cháu đích hệ của Tiêu gia ta.
- Có thể giữ lại một mạng cho hắn, nhưng hắn phải giao thuốc giải ra, hơn nữa còn phải cắt đứt kinh mạch ở hai cổ tay, phế bỏ toàn bộ tu vi.
Phương Tuân lạnh lùng nói.
- Đương nhiên, nếu hắn không giải được độc cho con ta thìcũng đừng hòng giữ lại mạng sống.
- Cắt đứt kinh mạch hai cổ tay?
Tiêu Hồng nhướng mày một cái, nói:
- Việc này có thể bỏ qua được không?
- Không được.
Phương Tuân lạnh giọng, thái độ vô cùng dứt khoát.
- Hắn đả thương rất nhiều tộc nhân của ta, sao có thể tha nhẹ cho hắn chứ?
- Ta xem ai dám động vào cháu ta!
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một giọng nói hùng hồn như sấm vang lên.
- Là phụ thân!
Tiêu Hồng nhướng mày, mắt lóe sáng.
- Gia gia!
Người thiếu niên giật mình, trái tim như đã đóng băng bỗng dưng ấm áp trở lại, giọt nước mắt chợt lăn xuống. Tiêu Vân chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể mình như đang sục sôi, những lời trầm bổng hùng hồn của gia gia không ngừng vang lên bên tai.
Tác giả :
Yêu Nguyệt Dạ