Bất Tố Ly Thương
Chương 20
-Ngươi đã nói, sẽ chờ ta trở lại kia mà, Kiệt…._Phong Ngâm chôn đầu vào bả vai của Nam Cung Kiệt, âm thanh nghẹn ngào vang lên trong căn phòng trống trải làm cho không khí trong phòng càng thêm cô quạnh vắng vẻ quanh quẩn.
Nắm thật chặt tay của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm hít sâu một hơi, thanh âm không thể khống chế mà run rẩy_: “Kiệt, không cần ngủ nữa, mở mắt ra nhìn có được không?”
-Kiệt, ta còn nhiều điều muốn nói với ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn ta có được không hả?
-Kiệt, ngươi nói sẽ chờ ta trở lại mà, ngươi không thể nói không giữ lời như thế…
-Kiệt!…..
Gió mang âm thanh rên rĩ xuyên qua hầm băng, tiếng thở dài quanh quẩn mang vẻ cô đơn cùng thê lương.
Phong Ngâm cầm lấy tay Nam Cung Kiệt đặt lên bụng mình, vẻ mỉm cười trở lại_: “Kiệt, ta mang thai hài tử của ngươi….”_.Xoa khuôn mặt lặng im như lúc ban đầu của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm buồn bã nhắm mắt lại rồi mở ra_:” Đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa được một tháng, nên không cảm giác được…..”
-Chính là, đứa nhỏ đang ở phía dưới tay ngươi…_Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bi thương của Phong Ngâm, nhỏ xuống mu bàn tay của Nam Cung Kiệt_: “ Ta chỉ mong…. chỉ mong cùng ngươi nhìn thấy đứa nhỏ bình an ra đời” _Phong Ngâm gắt gao cắn chặt môi, nhẫn xuống tiếng nức nở từ cổ họng đi ra.
Lẳng lặng đem Nam Cung Kiệt ôm vào trong ngực, tầm mắt của Phong Ngâm không mảy may di chuyển, dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Kiệt. Đầu ngón tay như cách một tấm màn mỏng,một làn nữa khắc họa lại đôi lông mày phi dương, cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt….
Chính là, vẫn không có độ ấm….Mặc kệ qua bao nhiêu lâu, đôi môi từng nỉ non bao lời yêu bên tai vẫn lạnh thấu xương như cũ.
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, Phong Ngâm vẫn duy trì tư thế ôm Nam Cung Kiệt không biết đã bao lâu. Băng trong phòng tựa như cùng với thời gian ngưng trệ lại, cả suy nghĩ của Phong Ngâm cũng quay trở về thời điểm tám năm trước, lúc còn tiêu dao (vui vẻ không lo âu).
Ngươi thổi sáo, ta múa kiếm.
Hoàng hôn hạ nắng chiều xuống, ngươi khua kiếm từng cánh hoa rơi, ta thổi ra từng khúc phóng khoáng.
-Ta đã không thể khống chế nữa rồi…….
Ánh trăng thê lương bị hoa phủ kín trên bậc thềm, ta cùng ngươi tứ chi giao triền, đem tất cả những điều không thẳng thắn nói hết ra.
-Nghe được ngươi nói yêu ta….ta sống đã….mãn nguyện rồi….
Mỗi câu của Nam Cung Kiệt giống như dao nhọn đâm thật sâu vào tim Phong Ngâm, làm cho nó trở nên máu tươi đầm đìa, không đành lòng mà nhìn đến.
-Ta sẽ khiến ngươi sống sót…_Phong Ngâm vuốt tóc Nam Cung Kiệt, một lần nữa hôn lên môi y_: “Để cho ta…ích kỷ một lần….”
Phong Ngâm để cho Nam Cung Kiệt nằm trên giường băng, rồi nhắm mắt ngưng thần, giơ cổ tay lên.Từ trong người rút ra một con dao nhỏ hướng lên cổ tay tìm nơi mạch máu hung hăng vạch một đao, nắm chặt cổ tay, Phong Ngâm đem toàn bộ máu vừa chảy ra nhỏ xuống chính giữa giường băng, tạo nên một bản đồ án kì quái với những đường vân màu đỏ. Không cần đến một khắc, hàn băng bị dính máu tan ra làm thông suốt, vết sâu màu đỏ thẩm từ từ hạ dần độ lõm, hiện ra một trận hình viết bằng cổ thần văn (T_T đại ý là như vậy đi, vì có nhiều từ thuật ngữ quá LỲ dịch hổng ra)
Tuy nói linh ngọc của Bạch Ngọc tộc nhân có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi thiên địa luân hồi (vòng quay sống chết, theo đạo Phật). Nam Cung Kiệt chỉ là mất ý thức mà lâm vào hôn mê bất tỉnh, cũng không tính vào luân hồi, nhưng cũng không thể sống như người bình thường được, liền là bảy phần hồn phách mất hết sáu phần, nhưng nếu dùng bùa máu linh khí vẽ ra trận đồ phản sinh (gọi hồn về), đem linh khí đánh nhốt vào trong cơ thể liền có khả năng khôi phục lại ý thức. Nhưng kể từ đó, Nam Cung Kiệt chỉ là khách qua đường đối với hai mươi năm qua như trôi đi vội vã, vô tình vô cảm vô hận. Những chuyện xảy ra trong hai mươi năm qua tuy còn lại trong kí ức của y nhưng chỉ là một mảnh mơ hồ, không làm cho y phát sinh tình ý.
Phong Ngâm ôm lấy Nam Cung Kiệt đặt vào giữa trận hình, hai người từ từ ngồi xuống.Rút đi nối sam nửa người trên của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm lấy tay chấm máu ở cổ tay, rồi ở sau lưng Nam Cung Kiệt vẽ ra bức tranh cùng với bản đồ hình giống nhau như đúc, sau đó kéo lấy biên tay áo thô ráp băng bó máu ở cố tay.
Phong Ngâm mặc niệm bùa pháp, trận hình bị thúc dục, sáng hồng như chân trời cực quang, bao phủ xung quanh Nam Cung Kiệt.
Lưu lại chân khí để bảo vệ bụng, Phong Ngâm làm cho nội lực toàn thân dồn vào trong lòng bàn tay, mượn lực lượng của chú văn, thông qua linh khí trong trận đồ hình ngưng tụ máu ở sau lưng Nam Cung Kiệt chậm rãi đem nhốt đánh vào trong thân thể y.
Bởi vì mất đi một nửa linh khí, linh ngọc trong cơ thể Phong Ngâm kịch liệt rung động. Từng đợt kích đau làm cho Phong Ngâm chảy mồ hôi đầm đìa trên trán, khóe miệng cắn chặt đã chảy máu.
Phong Ngâm một tay ôm bụng, không ngừng trấn an vật nhỏ còn chưa thành hình trong bụng, một tay để ở sau lưng Nam Cung Kiệt đem linh khí hoàn toàn nhốt vào.
Lấy ra an thai hoàn Sở Tương Tích đưa cho mình, Phong Ngâm vội vàng đổ ra một viên rồi nuốt xuống, thân thể nằm nghiêng một bên, một bên tay trấn an bụng còn phẳng.
Để cho đau đớn trong bụng bắt đầu giảm dần, Phong Ngâm vịn vào lưng Nam Cung Kiệt ngồi dậy. Nhưng chính mình vì mất quá nhiều máu, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết gắt gao ôm lấy tay Nam Cung Kiệt, đầu gối lên mép giường, thân thể yếu đuối ngả trên bậc thềm băng.
Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hơi lạnh như băng tận xương bay lên.
Chợt đầu ngón tay một người khẽ nhúc nhích.
Hai tròng mắt trống rỗng không có gì mở ra, nhìn đỉnh đá cao cao trên đầu, liền cúi đầu xem người nọ đang nắm chặt lấy tay phải của mình.
Người nọ có ánh mắt nhu hòa, khóe môi giống như đang cười.
Tâm đột nhiên co rút đau đớn.
Ý thức từ dưới tay quay về, làm y bừng tỉnh.
Trong nháy mắt, hai mi mắt hợp nhau, dường như đã mấy đời.
Nắm thật chặt tay của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm hít sâu một hơi, thanh âm không thể khống chế mà run rẩy_: “Kiệt, không cần ngủ nữa, mở mắt ra nhìn có được không?”
-Kiệt, ta còn nhiều điều muốn nói với ngươi, ngươi mở mắt ra nhìn ta có được không hả?
-Kiệt, ngươi nói sẽ chờ ta trở lại mà, ngươi không thể nói không giữ lời như thế…
-Kiệt!…..
Gió mang âm thanh rên rĩ xuyên qua hầm băng, tiếng thở dài quanh quẩn mang vẻ cô đơn cùng thê lương.
Phong Ngâm cầm lấy tay Nam Cung Kiệt đặt lên bụng mình, vẻ mỉm cười trở lại_: “Kiệt, ta mang thai hài tử của ngươi….”_.Xoa khuôn mặt lặng im như lúc ban đầu của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm buồn bã nhắm mắt lại rồi mở ra_:” Đứa nhỏ bây giờ vẫn chưa được một tháng, nên không cảm giác được…..”
-Chính là, đứa nhỏ đang ở phía dưới tay ngươi…_Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bi thương của Phong Ngâm, nhỏ xuống mu bàn tay của Nam Cung Kiệt_: “ Ta chỉ mong…. chỉ mong cùng ngươi nhìn thấy đứa nhỏ bình an ra đời” _Phong Ngâm gắt gao cắn chặt môi, nhẫn xuống tiếng nức nở từ cổ họng đi ra.
Lẳng lặng đem Nam Cung Kiệt ôm vào trong ngực, tầm mắt của Phong Ngâm không mảy may di chuyển, dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Kiệt. Đầu ngón tay như cách một tấm màn mỏng,một làn nữa khắc họa lại đôi lông mày phi dương, cái mũi anh tuấn, đôi môi mỏng màu hồng nhạt….
Chính là, vẫn không có độ ấm….Mặc kệ qua bao nhiêu lâu, đôi môi từng nỉ non bao lời yêu bên tai vẫn lạnh thấu xương như cũ.
Thời gian trôi qua một cách chậm rãi, Phong Ngâm vẫn duy trì tư thế ôm Nam Cung Kiệt không biết đã bao lâu. Băng trong phòng tựa như cùng với thời gian ngưng trệ lại, cả suy nghĩ của Phong Ngâm cũng quay trở về thời điểm tám năm trước, lúc còn tiêu dao (vui vẻ không lo âu).
Ngươi thổi sáo, ta múa kiếm.
Hoàng hôn hạ nắng chiều xuống, ngươi khua kiếm từng cánh hoa rơi, ta thổi ra từng khúc phóng khoáng.
-Ta đã không thể khống chế nữa rồi…….
Ánh trăng thê lương bị hoa phủ kín trên bậc thềm, ta cùng ngươi tứ chi giao triền, đem tất cả những điều không thẳng thắn nói hết ra.
-Nghe được ngươi nói yêu ta….ta sống đã….mãn nguyện rồi….
Mỗi câu của Nam Cung Kiệt giống như dao nhọn đâm thật sâu vào tim Phong Ngâm, làm cho nó trở nên máu tươi đầm đìa, không đành lòng mà nhìn đến.
-Ta sẽ khiến ngươi sống sót…_Phong Ngâm vuốt tóc Nam Cung Kiệt, một lần nữa hôn lên môi y_: “Để cho ta…ích kỷ một lần….”
Phong Ngâm để cho Nam Cung Kiệt nằm trên giường băng, rồi nhắm mắt ngưng thần, giơ cổ tay lên.Từ trong người rút ra một con dao nhỏ hướng lên cổ tay tìm nơi mạch máu hung hăng vạch một đao, nắm chặt cổ tay, Phong Ngâm đem toàn bộ máu vừa chảy ra nhỏ xuống chính giữa giường băng, tạo nên một bản đồ án kì quái với những đường vân màu đỏ. Không cần đến một khắc, hàn băng bị dính máu tan ra làm thông suốt, vết sâu màu đỏ thẩm từ từ hạ dần độ lõm, hiện ra một trận hình viết bằng cổ thần văn (T_T đại ý là như vậy đi, vì có nhiều từ thuật ngữ quá LỲ dịch hổng ra)
Tuy nói linh ngọc của Bạch Ngọc tộc nhân có thể khởi tử hoàn sinh, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi thiên địa luân hồi (vòng quay sống chết, theo đạo Phật). Nam Cung Kiệt chỉ là mất ý thức mà lâm vào hôn mê bất tỉnh, cũng không tính vào luân hồi, nhưng cũng không thể sống như người bình thường được, liền là bảy phần hồn phách mất hết sáu phần, nhưng nếu dùng bùa máu linh khí vẽ ra trận đồ phản sinh (gọi hồn về), đem linh khí đánh nhốt vào trong cơ thể liền có khả năng khôi phục lại ý thức. Nhưng kể từ đó, Nam Cung Kiệt chỉ là khách qua đường đối với hai mươi năm qua như trôi đi vội vã, vô tình vô cảm vô hận. Những chuyện xảy ra trong hai mươi năm qua tuy còn lại trong kí ức của y nhưng chỉ là một mảnh mơ hồ, không làm cho y phát sinh tình ý.
Phong Ngâm ôm lấy Nam Cung Kiệt đặt vào giữa trận hình, hai người từ từ ngồi xuống.Rút đi nối sam nửa người trên của Nam Cung Kiệt, Phong Ngâm lấy tay chấm máu ở cổ tay, rồi ở sau lưng Nam Cung Kiệt vẽ ra bức tranh cùng với bản đồ hình giống nhau như đúc, sau đó kéo lấy biên tay áo thô ráp băng bó máu ở cố tay.
Phong Ngâm mặc niệm bùa pháp, trận hình bị thúc dục, sáng hồng như chân trời cực quang, bao phủ xung quanh Nam Cung Kiệt.
Lưu lại chân khí để bảo vệ bụng, Phong Ngâm làm cho nội lực toàn thân dồn vào trong lòng bàn tay, mượn lực lượng của chú văn, thông qua linh khí trong trận đồ hình ngưng tụ máu ở sau lưng Nam Cung Kiệt chậm rãi đem nhốt đánh vào trong thân thể y.
Bởi vì mất đi một nửa linh khí, linh ngọc trong cơ thể Phong Ngâm kịch liệt rung động. Từng đợt kích đau làm cho Phong Ngâm chảy mồ hôi đầm đìa trên trán, khóe miệng cắn chặt đã chảy máu.
Phong Ngâm một tay ôm bụng, không ngừng trấn an vật nhỏ còn chưa thành hình trong bụng, một tay để ở sau lưng Nam Cung Kiệt đem linh khí hoàn toàn nhốt vào.
Lấy ra an thai hoàn Sở Tương Tích đưa cho mình, Phong Ngâm vội vàng đổ ra một viên rồi nuốt xuống, thân thể nằm nghiêng một bên, một bên tay trấn an bụng còn phẳng.
Để cho đau đớn trong bụng bắt đầu giảm dần, Phong Ngâm vịn vào lưng Nam Cung Kiệt ngồi dậy. Nhưng chính mình vì mất quá nhiều máu, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ biết gắt gao ôm lấy tay Nam Cung Kiệt, đầu gối lên mép giường, thân thể yếu đuối ngả trên bậc thềm băng.
Bốn bề yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có hơi lạnh như băng tận xương bay lên.
Chợt đầu ngón tay một người khẽ nhúc nhích.
Hai tròng mắt trống rỗng không có gì mở ra, nhìn đỉnh đá cao cao trên đầu, liền cúi đầu xem người nọ đang nắm chặt lấy tay phải của mình.
Người nọ có ánh mắt nhu hòa, khóe môi giống như đang cười.
Tâm đột nhiên co rút đau đớn.
Ý thức từ dưới tay quay về, làm y bừng tỉnh.
Trong nháy mắt, hai mi mắt hợp nhau, dường như đã mấy đời.
Tác giả :
Thập Nhị Niệm