Bất Thuyết Ái Đích Nam Nhân
Quyển 2 - Chương 15
“Tớ biết ngay cậu ở trong này.”
Bùi Văn vừa tiến đến liền cười với Đỗ Nhược Hàn, không hề khách khí ngồi xuống ngay cạnh Tô Vũ, tay trái còn thuận tiện khoác lên vai y, ý tứ thập phần rõ ràng.
Sắc mặt Đỗ Nhược Hàn ngay từ lúc vừa nhìn thấy Bùi Văn, cũng đã trở nên vô cùng khó coi.
“Cậu hôm nay rảnh rỗi sao?” Hắn lạnh lùng nói.
“Vẫn phải có thời gian ăn cơm chứ.” Bùi Văn vẫn như trước mỉm cười, gọi người phục vụ tới, kêu thêm vài món.
Tô Vũ sớm đã ăn no đến không thể ăn thêm được nữa, nhìn sang Bùi Văn, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ vậy mà ôm một ly nước chanh, tựa vào người Bùi Văn, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm, bộ dáng cực kì thoải mái mãn nguyện.
Bùi Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấy miếng băng keo cá nhân trên tay y, không khỏi hỏi: “Tay bị làm sao vậy?”
Tô Vũ hướng hắn cười, nói: “Không có việc gì, không cẩn thận bị dao cắt một nhát, Đỗ thiếu gia đã đem tôi tới bệnh viện xem qua rồi.”
Bùi Văn ánh mắt trầm trầm, sau đó liền trở lại bình thường, nói với Đỗ Nhược Hàn: “Cảm ơn.”
Đỗ Nhược Hàn lạnh lùng, nói: “A Vũ vì nấu cơm cho tớ mới bị thương, tớ đưa anh ấy đi bệnh viện là dĩ nhiên, cậu cần gì phải cảm ơn.”
Bùi Văn bị hắn ngoan cố hất trở về, cũng không tức giận, chỉ cười cười nói: “Xét quan hệ của tớ cùng a Vũ, tạ ơn một chút cũng không có gì là không đúng.”
Tô Vũ buồn cười cắn cắn cái ly, y dĩ nhiên nghe ra, hai nam nhân này đều đang cạnh tranh về chuyện so ra thì ai có quan hệ gần gũi với y hơn, có điểm giống tiểu hài tử đang tranh hơn thua.
Y không cười ra tiếng, chỉ là nín đến mức thân người hơi run run, tay Bùi Văn vốn gác trên vai y, lập tức liền phát hiện, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn y một cái.
Tô Vũ lập tức ngồi ngay ngắn lại, sờ sờ bụng, nói: “Vừa rồi ăn no quá, tôi ra ngoài tản bộ chút, hai người tự nhiên mà tán gẫu, xin lỗi không tiếp được.”
Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn đều không có cản y, hiển nhiên là có chuyện cần nói riêng với nhau, Tô Vũ trong lòng hiểu được, nhưng chỉ cần không bị kẹt lại ở đây, giữa hai người này, thì bọn họ muốn bí bí mật mật mà bàn luận cái gì y cũng không tò mò, y tuy rằng được Bùi Văn bao dưỡng, nhưng cũng không phải là bán cho Bùi Văn, chỉ cần không bị Bùi Văn hai tay dâng cho người khác, chuyện khác y không quan tâm.
Khung cảnh Tùy Viên vô cùng đẹp, Tô Vũ sau khi ra khỏi gian riêng tùy tiện hỏi một chút, liền có phục vụ đưa y lên khu sân thượng, nơi đây đặc biệt rộng rãi thường dùng để nghỉ ngơi sau khi dùng bữa.
Bốn phía sân thượng được gắn kính trong suốt, gió lạnh không thể thổi vào, có thể thật thuận tiện đem cảnh vật xung quanh thu hết vào tầm mắt. Đáng tiếc hôm nay thời tiết âm u, nếu có ánh mặt trời, ngồi ở chỗ này phơi nắng thì sẽ rất tuyệt.
Lúc nãy thật sự ăn rất no, nên Tô Vũ cũng không muốn ngồi, dọc theo các bức tường thủy tinh đi một vòng, hảo hảo thưởng thức cảnh sắc bên ngoài một phen, kỳ thật mùa đông làm gì có cảnh sắc gì đẹp, cho nên đi hết một vòng thì hứng thú của y cũng tan rã luôn.
Đang lúc cảm thấy chán nản, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, có người nói: “Thật khéo a, lại gặp mặt.”
Tô Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn lại, cũng không khỏi mỉm cười: “Lạc Trữ, là cậu a.”
Lạc Trữ vẫn như vậy, khuôn mặt búp bê làm cho người ta yêu thích, nhất là khi cười, hết sức đáng yêu. Tô Vũ nhìn cậu ta, tâm tình liền bắt đầu tốt lên, thậm chí bắt đầu hoài nghi, nếu Tô Đan nhà y cũng có khuôn mặt búp bê được yêu thích giống vậy, nói không chừng y sẽ liền gặm luôn cỏ gần, sẽ chẳng lòi ra Trịnh Thế Đồng.
“Sao lại chỉ có một mình chú ở đây?” Lạc Trữ quay trái quay phải nhìn ngó, tựa hồ có chút kỳ quái.
Tô Vũ nhún nhún vai, nói: “Ăn no, đi dạo chút cho tiêu bớt.”
Lạc trữ sửng sốt một chút, sau đó cười đến thiếu chút nữa té ngã, nói: “Chú thực hài hước.”
Nói thật cũng không ai tin, Tô Vũ bất đắc dĩ cũng không muốn giải thích, hỏi ngược lại: “Cậu cũng đi một mình?”
Lạc trữ ngừng cười, nói: “Mời mấy người bạn ăn tối, chú có muốn gặp họ không, bọn họ đều rất muốn được gặp chú.”
Cậu ta vừa nói vậy, Tô Vũ liền hiểu được, cái gọi là bạn, đại khái đều là mấy người cùng trong câu lạc bộ bao dưỡng kia.
“Cậu nhiều tiền đến vậy, có thể mời họ đến đây dùng bữa?” Tô Vũ tò mò nhìn Lạc Trữ, nghĩ thầm, thì ra có điểm bất đồng a, gia hỏa này che dấu thân thế ư.
Lạc trữ cười khổ một tiếng nói: “Sao có thể a, người đó của ta...... vừa vặn sao lại là thiếu gia của Tùy Viên......”
Tô Vũ thật sự có chút hâm mộ: “Tốt, ít nhất thì không phải lo về khoản ăn uống.”
Lạc trữ lắc lắc đầu, muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng lại nói: “Số điện thoại lần trước chú cho tôi, không gọi được.”
Tô Vũ vỗ vỗ đầu, nói: “Ngượng ngùng, tôi đổi số, quên báo cho cậu.”
Nói xong, y lại cho Lạc Trữ số điện thoại mới của mình, thế nhưng Lạc Trữ không lấy, chỉ nở nụ cười, nói: “Tôi biết là chú không giống những người như chúng tôi, số điện thoại này cũng không cần nữa.”
Hiển nhiên, cậu nhiều lần mời Tô Vũ, mà Tô Vũ lại luôn lảng tránh, Lạc Trữ không phải không có mắt, cũng biết Tô Vũ không có hứng thú cùng cậu kết giao.
“Chỉ là tôi thích thanh tĩnh thôi, bất quá, tôi cảm thấy được chúng ta có thể trở thành bạn, lần sau tôi sẽ gọi cho cậu.” Tô Vũ lần này lại thoải mái mà đem số điện thoại đưa cho Lạc Trữ.
Ánh mắt Lạc Trữ lóe lóe, lần này không cự tuyệt nữa, chỉ nói: “Bạn tôi còn đang chờ, nếu không trở về, bọn họ sẽ đi tìm.”
Tô Vũ cười phất tay, nhìn bóng Lạc Trữ biến mất sau góc quanh, quay người lại, đã thấy Bùi Văn theo một hướng khác đang từ từ tiêu sái đi lại đây, tư thái nhàn nhã, biểu tình nhu hòa, chỉ là trên mặt mang một cái vành mắt xanh tím.
Đánh nhau sao?
Tô Vũ trong lòng cả kinh, quay sang nghênh đón nhưng không biết phải mở miệng nói gì, có điểm không biết làm sao mà nhìn Bùi Văn, thần sắc vô cùng áy náy. Y không hề nghĩ tới việc bởi vì mối quan hệ với mình mà làm cho hai người Bùi Đỗ bất hòa, nhưng nhìn tình huống, tựa hồ mọi việc không nằm trong tay y nữa rồi, có lẽ hôm nay y gọi Bùi Văn tới là sai lầm rồi.
“Không có gì.” Bùi Văn ôn nhu cười: “Tên kia bị chiều đến hư rồi, chính là thiếu bị giáo huấn ấy mà.”
Đỗ Nhược Hàn còn ở trong gian riêng không có đi ra, có thể thấy được tình huống của hắn so với Bùi Văn còn tệ hơn.
Tô Vũ sau khi sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên thở dài một hơi, tay nhu nhu con mắt Bùi Văn, nói: “Thế này...... tôi so với việc chính mình bị đánh...... còn đau hơn......”
Y chính là nói thật, người đứng trước mắt, là một nam nhân vì mình mà đi đánh nhau với tình nhân cũ, Tô Vũ trong lòng đau xót, ngay sau đó liền hiểu ra.
Có lẽ, lúc này đây y thật sự đã bị treo cổ trên cái cây mang tên Bùi Văn này rồi, cho dù biết rõ nam nhân này trong tay nắm một con dao rèn nên từ sự ôn nhu, y cũng sẽ nguyện ý chính tay mở tung lồng ngực cho đối phương cắt nát.
Nụ cười trên mặt Bùi Văn càng thêm nhu hóa, nắm lấy bàn tay đang dán băng keo cá nhân của Tô Vũ, nói: “Sau khi trở về, tôi giúp anh khử trùng vết thương, anh giúp tôi mát xa mắt.”
Tô Vũ nở nụ cười, cúi đầu đồng ý.
Trở lại căn hộ, khắp nhà đều là mùi hoa mai thơm dịu, Tô Vũ lấy hòm thuốc ra, thấy Bùi Văn đứng ở nơi đó đùa nghịch cành mai, lại càng làm nổi bật con mắt xanh tím, thập phần buồn cười, y nhịn không nổi đã muốn bật cười.
Bùi Văn quay đầu, nói: “Cũng không biết cành hoa mai này có thể giữ được mấy ngày, chờ nó héo, tôi lại đi ngắt một cành khác về cho anh.”
“Kia thật sự không cần, dù sao công viên cũng gần, mở cửa sổ một cái là có thể ngửi được hương hoa, hái về cũng không giữ được lâu, cần gì phải lạt thủ tồi hoa (ra tay bẻ hoa tàn nhẫn) như thế.”
“Nói cũng đúng.” Bùi Văn nghĩ nghĩ, lại nói: “Như vậy, không bằng tôi cho anh chuyển đến căn nhà có sân vườn, bốn góc sân đều trồng những cây mai thượng hạng, như vậy vừa có thể thưởng thức mùi hương, vừa có thể ngắm hoa mai.”
Tô Vũ ngẩn ra, chốc lát liền cười nói: “Cậu là kim chủ, tôi nghe theo cậu thôi.”
Y hiểu được, Bùi Văn đây là đang tìm cớ để đổi chỗ ở cho y, y dám đánh cược rằng, nơi y sẽ chuyển đến này, chắc chắn là Đỗ Nhược Hàn không thể tìm thấy được.
Tốc độ của Bùi Văn quả thật rất nhanh, qua hai ngày, sau khi vết bầm trên mắt hắn đã biến mất, liền lập tức báo Tô Vũ thu thập hành lý, sau đó chở Tô Vũ tới một khu hoa viên nghỉ dưỡng.
Nơi này Tô Vũ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chính là nhìn kiến trúc của những tòa biệt thự thấp thoáng sau những dàn hoa và cây cảnh kia xem, chỉ biết nơi này, chỉ sợ là nơi những kẻ có tiền tụ cư, hoàn cảnh tốt đến mức không hề giống với nơi bao dưỡng tình nhân, mà là nơi ở chính thức.
Bùi Văn như thế nào lại cho y đến ở nơi này?
Tô Vũ đích trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng thức thời không hỏi, tùy ý Bùi Văn đưa y vào một căn biệt thự.
Biệt thự được trang hoàng theo kiểu châu Âu, nhưng nhìn qua cũng không phải là nhà mới, thật như là đã có người ở bảy tám năm rồi, ngược lại hoa viên nhỏ phía trước, như là vừa mới được sửa sang lại, bốn góc quả nhiên có trồng mấy cây mai, dấu vết đào xới bùn đất dưới gốc nhìn cũng còn mới, nhìn qua là biết chỉ vừa được trồng chưa đến vài ngày.
“Đây là nhà tôi.”
Bùi Văn sau khi mang Tô Vũ vào, chỉ nói một câu này, lại làm Tô Vũ đứng như trời trồng.
Y đây là đang tiến dần từng bước sao.
Trong đầu Tô Vũ đùng đùng nổ vang, hồn đều đã bay tuốt lên trời đi. Thậm chí đến khi có người hầu đem toàn bộ hành lí của y đi, y cũng chưa phục hồi tinh thần.
“Choáng váng sao?” Bùi Văn cười cười xoa nhẹ đầu y: “Lại đây, giới thiệu với anh, đây là Ngưu thẩm, nấu canh cực ngon, về sau muốn ăn cái gì, có thể bảo Ngưu thẩm làm. Đây là a Quang, nếu muốn ra ngoài, hãy bảo a Quang lái xe cho anh, còn có người vừa rồi mang hành lý của anh đi chính là Lâm Tả, nhà cửa đều là do Lâm Tả dọn dẹp, về sau cái gì tìm không thấy, hỏi Lâm Tả là chuẩn nhất, bất quá Lâm Tả một tuần chỉ làm năm ngày, hai ngày còn lại anh đành phải tự tay thu dọn.”
“Chào Tô tiên sinh.”
Hiển nhiên Bùi Văn trước đó đã thông báo trước cho những người này, mấy người được giới thiệu liền chạy tới chào hỏi.
“Ách...... chào các vị.”
Tô Vũ lấy lại bình tĩnh, cảm thấy được tim mình đập nhanh đến không bình thường, lại hít sâu vài cái, đưa mắt nhìn Bùi Văn đang tiếu ý ngập tràn trong mắt mà nhìn y, không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ buồn bực, nói: “Tôi tưởng tôi chỉ ở một mình, không hề nghĩ rằng có nhiều người như vậy.”
“Nhà lớn như vậy mà một mình anh ở không buồn chết sao?” Bùi Văn nở nụ cười: “Đi, tôi dẫn anh đi xem phòng.”
Cái gọi là phòng, cũng chính là phòng ngủ chính, bên trong lấy màu xanh làm màu trang trí chủ đạo, vừa thấy đã biết là Bùi Văn ở đây, chỉ một lát như vậy, Lâm Tả đã đem hành lí Tô Vũ mang đến sắp xếp gọn gàng trong phòng.
Tầm nhìn của căn phòng vô cùng tốt, kéo rèm ra liền có thể nhìn thấy hoa viên nhỏ trước nhà, ngay cả bể phun nước xa xa cũng đều thấy nhất thanh nhị sở.
“Tôi thật sự sẽ ở nơi này sao?” Nhìn ngắm trong chốc lát, Tô Vũ không tự giác thì thào tự nói.
Bùi Văn nghe được rõ ràng, không khỏi cười, nói: “Anh đã vào ở rồi.”
Tô Vũ nhìn hắn một cái, có chút bất an, nói: “Bùi thiếu gia, không cần cho tôi nhiều thứ như vậy, tôi sợ...... tôi sẽ không thể kìm lòng mà đòi hỏi nhiều hơn.”
“Gọi tôi là a Văn đi.” ánh mắt ôn nhu của Bùi Văn dừng trên người Tô Vũ: “Tôi muốn nhìn xem, anh đến tột cùng là từ tôi lấy đi được những gì.”
“......”
Tô Vũ hoàn toàn mơ hồ, những lời này của Bùi Văn là có ý tứ gì? Thổ lộ? Hay là......
Y cũng không thể suy xét thêm, bởi vì vô tình, lúc này y lại nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn, nam nhân này thời điểm muốn câu dẫn ai, ánh mắt kia thật sự có thể hút mất hồn phách người ta, ít nhất là Tô Vũ đối với ánh mắt này không có chút sức chống cự, chờ khi y khôi phục lại thần trí, mới nhận ra hai người đã ở trên giường dây dưa một lúc lâu.
Ở lại biệt thự bảy, tám ngày, Tô Vũ dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng cùng mấy người làm trong biệt thự thân quen hơn, mới biết được, nơi này tuy rằng trên danh nghĩa là nhà của Bùi Văn, nhưng trước kia hắn một tháng bất quá cũng chỉ về ở chừng chục ngày, hơn phân nửa thời gian là ở bên ngoài, ngược lại là từ khi Tô Vũ đến đây, Bùi Văn bắt đầu mỗi ngày đều về nhà.
Bùi Văn trở về, người cao hứng nhất chính là là Ngưu thẩm, lão phụ nhân hơn năm mươi tuổi này, là người chứng kiến thời điểm Bùi Văn ra đời, rồi dần lớn lên, mẹ hắn không đủ sữa, Ngưu thẩm khi đó cũng vừa mới sinh con, sữa nhiều, còn đủ cho Bùi Văn bú nhờ, sau đứa con của Ngưu thẩm lại chết non, bà vô cùng thương tâm, từ đó đem Bùi Văn xem như con mình đẻ ra.
Bùi Văn sau khi dọn ra khỏi nhà mua căn biệt thự này ở riêng, Ngưu thẩm cũng đi theo đến đây. Cuộc sống riêng tư của Bùi Văn bất ổn, cũng bị bà lải nhải mãi, là nam hay là nữ không quan trọng, mấu chốt là cuối cùng phải mang về một người cho bà nhìn xem.
Trở thành người đầu tiên được Bùi Văn mang về nhà, Tô Vũ hiển nhiên được Ngưu thẩm hoan nghênh nhiệt liệt, hơn nữa Tô Vũ lại không hay ra ngoài, không có việc gì liền trốn ở trong phòng phiên dịch tài liệu, những ngày rảnh rỗi thì lại cùng Ngưu thẩm tâm sự, rửa chén bát, rất nhanh liền chiếm được cảm tình của bà, đem chuyện từ nhỏ đến lớn của Bùi Văn bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, không sót chút gì kể cho Tô Vũ nghe.
Tô Vũ nghe được hí hửng, tối đó nằm trên giường mà lôi chuyện xấu ngày xưa của Bùi Văn ra giễu cợt hắn, Bùi Văn dưới sự xấu hổ buồn bực, làm cho y cả ngày không thể xuống giường, sau đó Tô Vũ không dám lấy mấy chuyện này ra mà giễu cợt hắn nữa.
Bất quá, chuyện làm cho Tô Vũ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, từ miệng Ngưu thẩm, y mới biết được, Đỗ Nhược Hàn cư nhiên chưa từng tới nơi này, đương nhiên, y sẽ không đem điểm nghi hoặc này đi hỏi Bùi Văn, chỉ là tự mình lén suy nghĩ một chút, phát hiện ra khoảng thời gian Bùi văn mua căn biệt thự này, vừa vặn là không lâu sau khi danh tiếng hoa hoa công tử của Đỗ Nhược Hàn vang vọng giới thượng lưu, vì thế Tô Vũ không khỏi ác ý mà đoán rằng, có phải Bùi Văn đối Đỗ Nhược Hàn thất vọng đến cực điểm hay không, cho nên mới chưa bao giờ mang Đỗ Nhược Hàn đến đây.
Tô Vũ rất ít khi ác ý mà suy đoán người khác, y đã nghĩ như vậy, có thể thấy được hình tượng Đỗ Nhược Hàn trong lòng y tồi tệ đến mức nào.
Sự kiện phát sinh ở Tùy Viên, làm cho Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn đoạn tuyệt như vậy mới là tốt nhất, Tô Vũ trong lòng mong chờ như vậy, tuy rằng như vậy tựa hồ có chút ác độc, bất quá nếu y đã nhận ra mình đã treo cổ trên cái cây mang tên Bùi Văn này, như vậy, tâm tính y tự nhiên cũng sẽ thay đổi, hiện tại Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn, đương nhiên là cả đời không qua lại với nhau mới là hợp với ý y nhất.
Trên thực tế, Bùi Văn cũng không hề nhắc tới Đỗ Nhược Hàn với Tô Vũ, cho nên Tô Vũ cũng không biết, sau khi y dọn ra khỏi căn hộ kia, Đỗ Nhược Hàn phản ứng ra sao. Chuyện gì cũng không biết, ngược lại lại làm cho Tô Vũ có điểm bất an, bởi vì Đỗ Nhược Hàn thật sự không giống như là người sẽ vì vậy mà bỏ cuộc.
Qua vài ngày, Bùi Văn tựa hồ nhìn ra bất an trong lòng Tô Vũ, cười với y, nói: “Yên tâm đi, ở nơi này sẽ không có việc gì.”
Bùi Văn là loại người không nói suông, nếu hắn nói không có việc gì, như vậy Đỗ Nhược Hàn nhất định sẽ không thể tìm đến được nơi này. Tô Vũ hẳn là phải yên tâm, chỉ là trong lòng vẫn có chút bất an như trước, loại bất an không hề có lý do, ở phương diện tình cảm, Bùi Văn có lẽ không đủ tin cậy, nhưng ở những phương diện khác, nam nhân này làm cho Tô Vũ luôn có cảm giác tin tưởng, cho nên bất an của Tô Vũ quả thật không có nguyên do.
Thẳng đến một tối nọ, Bùi Văn lại bị thương trở về, Tô Vũ mới biết được căn nguyên sự bất an của mình.
Bất an của y, đến từ sự cố chấp không chịu buông bỏ của Đỗ Nhược Hàn.
Hiển nhiên, vô luận là Tô Vũ hay là Bùi Văn, đều xem nhẹ chấp nhất của Đỗ Nhược Hàn, không, này không phải là chấp nhất, mà là cố chấp, Tô Vũ thậm chí cảm thấy được cố chấp này của Đỗ Nhược Hàn có khi gần giống như một loại bệnh tâm thần vậy.
“Không cần lo lắng, bất quá chỉ là bị mèo hoang cắn một cái.”
Khi Bùi Văn giải thích hắn không hề nhắc tới tên Đỗ Nhược Hàn, nhưng là y có thể nhận ra rất rõ ràng hắn nói dối. Tô Vũ lại không ngu ngốc, làm sao còn không biết trừ bỏ Đỗ Nhược Hàn, ai dám làm như vậy với Bùi Văn. Mà lời nói dối này của Bùi Văn, cũng phần lớn là vì bao che cho Đỗ Nhược Hàn đi.
Hiển nhiên, tâm nguyện của Tô Vũ mong chờ cho hai nam nhân này cả đời không qua lại với nhau liền tan biến.
Vết thương ở khóe miệng Bùi Văn lần này, một vết rách, đương nhiên, nhưng không phải bị đánh, mà là bị cắn, vết cắn phi thường rõ ràng.
Thời điểm thoa thuốc cho hắn, Tô Vũ nghi hoặc đầy mình, y không tưởng tượng ra được công tử Đỗ Nhược Hàn cao quý, cư nhiên lại dùng răng mà không dùng nắm đấm để đánh nhau.
Thoa thuốc xong, Bùi Văn nhìn bộ dáng ủ rũ buồn bực của Tô Vũ, nhịn không được lại cười, nói: “Đừng như vậy, anh đi tắm rửa rồi ngủ trước đi, tôi đến thư phòng hút thuốc chút rồi sẽ sang.”
Tô Vũ chần chờ một lát, đứng dậy quay về phòng ngủ.
Bùi Văn rất ít hút thuốc, hơn phân nửa là dưới tình huống xã giao, mới có thể hút một điếu, nhưng hắn hiện tại lại muốn hút thuốc, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, Tô Vũ có thể lý giải, cho dù là ai đi nữa, vừa mới đánh nhau với người khác, lại còn là bạn thân cùng nhau lớn lên, tâm tình cũng sẽ không tốt nổi.
Bùi Văn đi vào thư phòng, đóng hết cửa lại, từ trong ngăn bàn lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, nhưng không có hút, chỉ sờ sờ khóe miệng bị thương, đột nhiên thở dài một hơi.
Tô Vũ nghĩ rằng hắn cùng Đỗ Nhược Hàn đánh nhau, trên thực tế, không có. Hắn không ngăn cản Tô Vũ sinh ra hiểu lầm, là bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, thật sự không biết nói sao cho tốt.
Đỗ Nhược Hàn điên rồi.
Không chỉ Tô Vũ luôn có loại liên tưởng rằng Đỗ Nhược Hàn có bệnh tâm thần, Bùi Văn hôm nay cũng bắt đầu sinh ra suy nghĩ giống vậy.
Để đoạt được Tô Vũ, Đỗ Nhược Hàn thế nhưng đưa ra đề nghị dùng thân thể để trao đổi, chỉ cần đem Tô Vũ cho hắn, hắn nguyện ý bồi Bùi Văn trên giường. Thời điểm Đỗ Nhược Hàn đưa ra điều kiện này, Bùi Văn quả thật sợ đến ngây người, trong nháy mắt hắn suýt nữa cho rằng tai mình bị hỏng rồi, bằng không thì chuyện này hẳn là mơ.
Hắn rất muốn tát Đỗ Nhược Hàn một cái, đánh tỉnh nam nhân điên cuồng này, nhưng hắn lại chỉ đứng ngẩn ra, nhìn Đỗ Nhược Hàn phóng tới, chủ động hôn lên môi hắn, mạnh đến mức cơ hồ xém nữa giập cả miệng hắn, lúc này Bùi Văn mới phản ứng được, đẩy Đỗ Nhược Hàn ra.
Đỗ Nhược Hàn bước lui vài bước, sau đó giống hệt phát điên mà lao tới, hắn lao rất mạnh, mất đi trọng tâm, lập tức va vào miệng Bùi Văn, răng đập mạnh vào khóe môi Bùi Văn, đem nơi đó cắn đến huyết nhục mơ hồ.
Nhưng là hắn lại giống như không hề nhận thấy gì, chỉ nói: “Tớ đem chính mình cho cậu, a Văn, cậu không phải vẫn muốn sao? Lấy...... lấy đi, nhưng là cậu phải đem Tô Vũ cho tớ...... đem anh ấy cho tớ, cậu không yêu anh ấy, cùng một chỗ với cậu anh ấy sẽ bị thương tổn, đem anh ấy cho tớ...... tớ van cầu cậu......”
Bùi Văn lau máu trên khóe miệng, sau đó bỏ đi như chạy trốn.
Đây là lần đầu tiên hắn phải lui bước trước Đỗ Nhược Hàn, Đỗ Nhược Hàn giống như đã phát điên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, này không phải Đỗ Nhược Hàn hắn biết, là cái gì đã làm cho bạn thân của hắn trở nên điên cuồng như vậy?
Đỗ Nhược Hàn như thế này, làm cho Bùi Văn đột nhiên nhớ tới mẹ Đỗ Nhược Hàn, nữ nhân xinh đẹp kia, thời điểm đuổi tất cả người hầu trong nhà đi, ngay trước mặt đứa con mình, dùng dao cắt cổ tay mình, cũng điên cuồng như vậy sao?
Chẳng lẽ, ở sau cái bề ngoài hoa hoa công tử của Đỗ Nhược Hàn, cũng ẩn giấu sự điên cuồng giống hệt nữ nhân đó?
Tưởng tượng đến khả năng này, Bùi Văn sợ hãi.
Một đêm này, hắn không hề quay về phòng ngủ, ngồi suốt một đêm trong thư phòng.
Bùi Văn vừa tiến đến liền cười với Đỗ Nhược Hàn, không hề khách khí ngồi xuống ngay cạnh Tô Vũ, tay trái còn thuận tiện khoác lên vai y, ý tứ thập phần rõ ràng.
Sắc mặt Đỗ Nhược Hàn ngay từ lúc vừa nhìn thấy Bùi Văn, cũng đã trở nên vô cùng khó coi.
“Cậu hôm nay rảnh rỗi sao?” Hắn lạnh lùng nói.
“Vẫn phải có thời gian ăn cơm chứ.” Bùi Văn vẫn như trước mỉm cười, gọi người phục vụ tới, kêu thêm vài món.
Tô Vũ sớm đã ăn no đến không thể ăn thêm được nữa, nhìn sang Bùi Văn, y thở dài nhẹ nhõm một hơi, cứ vậy mà ôm một ly nước chanh, tựa vào người Bùi Văn, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm, bộ dáng cực kì thoải mái mãn nguyện.
Bùi Văn liếc mắt một cái liền nhìn thấy miếng băng keo cá nhân trên tay y, không khỏi hỏi: “Tay bị làm sao vậy?”
Tô Vũ hướng hắn cười, nói: “Không có việc gì, không cẩn thận bị dao cắt một nhát, Đỗ thiếu gia đã đem tôi tới bệnh viện xem qua rồi.”
Bùi Văn ánh mắt trầm trầm, sau đó liền trở lại bình thường, nói với Đỗ Nhược Hàn: “Cảm ơn.”
Đỗ Nhược Hàn lạnh lùng, nói: “A Vũ vì nấu cơm cho tớ mới bị thương, tớ đưa anh ấy đi bệnh viện là dĩ nhiên, cậu cần gì phải cảm ơn.”
Bùi Văn bị hắn ngoan cố hất trở về, cũng không tức giận, chỉ cười cười nói: “Xét quan hệ của tớ cùng a Vũ, tạ ơn một chút cũng không có gì là không đúng.”
Tô Vũ buồn cười cắn cắn cái ly, y dĩ nhiên nghe ra, hai nam nhân này đều đang cạnh tranh về chuyện so ra thì ai có quan hệ gần gũi với y hơn, có điểm giống tiểu hài tử đang tranh hơn thua.
Y không cười ra tiếng, chỉ là nín đến mức thân người hơi run run, tay Bùi Văn vốn gác trên vai y, lập tức liền phát hiện, tựa tiếu phi tiếu liếc nhìn y một cái.
Tô Vũ lập tức ngồi ngay ngắn lại, sờ sờ bụng, nói: “Vừa rồi ăn no quá, tôi ra ngoài tản bộ chút, hai người tự nhiên mà tán gẫu, xin lỗi không tiếp được.”
Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn đều không có cản y, hiển nhiên là có chuyện cần nói riêng với nhau, Tô Vũ trong lòng hiểu được, nhưng chỉ cần không bị kẹt lại ở đây, giữa hai người này, thì bọn họ muốn bí bí mật mật mà bàn luận cái gì y cũng không tò mò, y tuy rằng được Bùi Văn bao dưỡng, nhưng cũng không phải là bán cho Bùi Văn, chỉ cần không bị Bùi Văn hai tay dâng cho người khác, chuyện khác y không quan tâm.
Khung cảnh Tùy Viên vô cùng đẹp, Tô Vũ sau khi ra khỏi gian riêng tùy tiện hỏi một chút, liền có phục vụ đưa y lên khu sân thượng, nơi đây đặc biệt rộng rãi thường dùng để nghỉ ngơi sau khi dùng bữa.
Bốn phía sân thượng được gắn kính trong suốt, gió lạnh không thể thổi vào, có thể thật thuận tiện đem cảnh vật xung quanh thu hết vào tầm mắt. Đáng tiếc hôm nay thời tiết âm u, nếu có ánh mặt trời, ngồi ở chỗ này phơi nắng thì sẽ rất tuyệt.
Lúc nãy thật sự ăn rất no, nên Tô Vũ cũng không muốn ngồi, dọc theo các bức tường thủy tinh đi một vòng, hảo hảo thưởng thức cảnh sắc bên ngoài một phen, kỳ thật mùa đông làm gì có cảnh sắc gì đẹp, cho nên đi hết một vòng thì hứng thú của y cũng tan rã luôn.
Đang lúc cảm thấy chán nản, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, có người nói: “Thật khéo a, lại gặp mặt.”
Tô Vũ nghe được thanh âm quen thuộc, nhìn lại, cũng không khỏi mỉm cười: “Lạc Trữ, là cậu a.”
Lạc Trữ vẫn như vậy, khuôn mặt búp bê làm cho người ta yêu thích, nhất là khi cười, hết sức đáng yêu. Tô Vũ nhìn cậu ta, tâm tình liền bắt đầu tốt lên, thậm chí bắt đầu hoài nghi, nếu Tô Đan nhà y cũng có khuôn mặt búp bê được yêu thích giống vậy, nói không chừng y sẽ liền gặm luôn cỏ gần, sẽ chẳng lòi ra Trịnh Thế Đồng.
“Sao lại chỉ có một mình chú ở đây?” Lạc Trữ quay trái quay phải nhìn ngó, tựa hồ có chút kỳ quái.
Tô Vũ nhún nhún vai, nói: “Ăn no, đi dạo chút cho tiêu bớt.”
Lạc trữ sửng sốt một chút, sau đó cười đến thiếu chút nữa té ngã, nói: “Chú thực hài hước.”
Nói thật cũng không ai tin, Tô Vũ bất đắc dĩ cũng không muốn giải thích, hỏi ngược lại: “Cậu cũng đi một mình?”
Lạc trữ ngừng cười, nói: “Mời mấy người bạn ăn tối, chú có muốn gặp họ không, bọn họ đều rất muốn được gặp chú.”
Cậu ta vừa nói vậy, Tô Vũ liền hiểu được, cái gọi là bạn, đại khái đều là mấy người cùng trong câu lạc bộ bao dưỡng kia.
“Cậu nhiều tiền đến vậy, có thể mời họ đến đây dùng bữa?” Tô Vũ tò mò nhìn Lạc Trữ, nghĩ thầm, thì ra có điểm bất đồng a, gia hỏa này che dấu thân thế ư.
Lạc trữ cười khổ một tiếng nói: “Sao có thể a, người đó của ta...... vừa vặn sao lại là thiếu gia của Tùy Viên......”
Tô Vũ thật sự có chút hâm mộ: “Tốt, ít nhất thì không phải lo về khoản ăn uống.”
Lạc trữ lắc lắc đầu, muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng lại nói: “Số điện thoại lần trước chú cho tôi, không gọi được.”
Tô Vũ vỗ vỗ đầu, nói: “Ngượng ngùng, tôi đổi số, quên báo cho cậu.”
Nói xong, y lại cho Lạc Trữ số điện thoại mới của mình, thế nhưng Lạc Trữ không lấy, chỉ nở nụ cười, nói: “Tôi biết là chú không giống những người như chúng tôi, số điện thoại này cũng không cần nữa.”
Hiển nhiên, cậu nhiều lần mời Tô Vũ, mà Tô Vũ lại luôn lảng tránh, Lạc Trữ không phải không có mắt, cũng biết Tô Vũ không có hứng thú cùng cậu kết giao.
“Chỉ là tôi thích thanh tĩnh thôi, bất quá, tôi cảm thấy được chúng ta có thể trở thành bạn, lần sau tôi sẽ gọi cho cậu.” Tô Vũ lần này lại thoải mái mà đem số điện thoại đưa cho Lạc Trữ.
Ánh mắt Lạc Trữ lóe lóe, lần này không cự tuyệt nữa, chỉ nói: “Bạn tôi còn đang chờ, nếu không trở về, bọn họ sẽ đi tìm.”
Tô Vũ cười phất tay, nhìn bóng Lạc Trữ biến mất sau góc quanh, quay người lại, đã thấy Bùi Văn theo một hướng khác đang từ từ tiêu sái đi lại đây, tư thái nhàn nhã, biểu tình nhu hòa, chỉ là trên mặt mang một cái vành mắt xanh tím.
Đánh nhau sao?
Tô Vũ trong lòng cả kinh, quay sang nghênh đón nhưng không biết phải mở miệng nói gì, có điểm không biết làm sao mà nhìn Bùi Văn, thần sắc vô cùng áy náy. Y không hề nghĩ tới việc bởi vì mối quan hệ với mình mà làm cho hai người Bùi Đỗ bất hòa, nhưng nhìn tình huống, tựa hồ mọi việc không nằm trong tay y nữa rồi, có lẽ hôm nay y gọi Bùi Văn tới là sai lầm rồi.
“Không có gì.” Bùi Văn ôn nhu cười: “Tên kia bị chiều đến hư rồi, chính là thiếu bị giáo huấn ấy mà.”
Đỗ Nhược Hàn còn ở trong gian riêng không có đi ra, có thể thấy được tình huống của hắn so với Bùi Văn còn tệ hơn.
Tô Vũ sau khi sửng sốt một lúc lâu, đột nhiên thở dài một hơi, tay nhu nhu con mắt Bùi Văn, nói: “Thế này...... tôi so với việc chính mình bị đánh...... còn đau hơn......”
Y chính là nói thật, người đứng trước mắt, là một nam nhân vì mình mà đi đánh nhau với tình nhân cũ, Tô Vũ trong lòng đau xót, ngay sau đó liền hiểu ra.
Có lẽ, lúc này đây y thật sự đã bị treo cổ trên cái cây mang tên Bùi Văn này rồi, cho dù biết rõ nam nhân này trong tay nắm một con dao rèn nên từ sự ôn nhu, y cũng sẽ nguyện ý chính tay mở tung lồng ngực cho đối phương cắt nát.
Nụ cười trên mặt Bùi Văn càng thêm nhu hóa, nắm lấy bàn tay đang dán băng keo cá nhân của Tô Vũ, nói: “Sau khi trở về, tôi giúp anh khử trùng vết thương, anh giúp tôi mát xa mắt.”
Tô Vũ nở nụ cười, cúi đầu đồng ý.
Trở lại căn hộ, khắp nhà đều là mùi hoa mai thơm dịu, Tô Vũ lấy hòm thuốc ra, thấy Bùi Văn đứng ở nơi đó đùa nghịch cành mai, lại càng làm nổi bật con mắt xanh tím, thập phần buồn cười, y nhịn không nổi đã muốn bật cười.
Bùi Văn quay đầu, nói: “Cũng không biết cành hoa mai này có thể giữ được mấy ngày, chờ nó héo, tôi lại đi ngắt một cành khác về cho anh.”
“Kia thật sự không cần, dù sao công viên cũng gần, mở cửa sổ một cái là có thể ngửi được hương hoa, hái về cũng không giữ được lâu, cần gì phải lạt thủ tồi hoa (ra tay bẻ hoa tàn nhẫn) như thế.”
“Nói cũng đúng.” Bùi Văn nghĩ nghĩ, lại nói: “Như vậy, không bằng tôi cho anh chuyển đến căn nhà có sân vườn, bốn góc sân đều trồng những cây mai thượng hạng, như vậy vừa có thể thưởng thức mùi hương, vừa có thể ngắm hoa mai.”
Tô Vũ ngẩn ra, chốc lát liền cười nói: “Cậu là kim chủ, tôi nghe theo cậu thôi.”
Y hiểu được, Bùi Văn đây là đang tìm cớ để đổi chỗ ở cho y, y dám đánh cược rằng, nơi y sẽ chuyển đến này, chắc chắn là Đỗ Nhược Hàn không thể tìm thấy được.
Tốc độ của Bùi Văn quả thật rất nhanh, qua hai ngày, sau khi vết bầm trên mắt hắn đã biến mất, liền lập tức báo Tô Vũ thu thập hành lý, sau đó chở Tô Vũ tới một khu hoa viên nghỉ dưỡng.
Nơi này Tô Vũ ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, chính là nhìn kiến trúc của những tòa biệt thự thấp thoáng sau những dàn hoa và cây cảnh kia xem, chỉ biết nơi này, chỉ sợ là nơi những kẻ có tiền tụ cư, hoàn cảnh tốt đến mức không hề giống với nơi bao dưỡng tình nhân, mà là nơi ở chính thức.
Bùi Văn như thế nào lại cho y đến ở nơi này?
Tô Vũ đích trong lòng có điểm nghi hoặc, nhưng thức thời không hỏi, tùy ý Bùi Văn đưa y vào một căn biệt thự.
Biệt thự được trang hoàng theo kiểu châu Âu, nhưng nhìn qua cũng không phải là nhà mới, thật như là đã có người ở bảy tám năm rồi, ngược lại hoa viên nhỏ phía trước, như là vừa mới được sửa sang lại, bốn góc quả nhiên có trồng mấy cây mai, dấu vết đào xới bùn đất dưới gốc nhìn cũng còn mới, nhìn qua là biết chỉ vừa được trồng chưa đến vài ngày.
“Đây là nhà tôi.”
Bùi Văn sau khi mang Tô Vũ vào, chỉ nói một câu này, lại làm Tô Vũ đứng như trời trồng.
Y đây là đang tiến dần từng bước sao.
Trong đầu Tô Vũ đùng đùng nổ vang, hồn đều đã bay tuốt lên trời đi. Thậm chí đến khi có người hầu đem toàn bộ hành lí của y đi, y cũng chưa phục hồi tinh thần.
“Choáng váng sao?” Bùi Văn cười cười xoa nhẹ đầu y: “Lại đây, giới thiệu với anh, đây là Ngưu thẩm, nấu canh cực ngon, về sau muốn ăn cái gì, có thể bảo Ngưu thẩm làm. Đây là a Quang, nếu muốn ra ngoài, hãy bảo a Quang lái xe cho anh, còn có người vừa rồi mang hành lý của anh đi chính là Lâm Tả, nhà cửa đều là do Lâm Tả dọn dẹp, về sau cái gì tìm không thấy, hỏi Lâm Tả là chuẩn nhất, bất quá Lâm Tả một tuần chỉ làm năm ngày, hai ngày còn lại anh đành phải tự tay thu dọn.”
“Chào Tô tiên sinh.”
Hiển nhiên Bùi Văn trước đó đã thông báo trước cho những người này, mấy người được giới thiệu liền chạy tới chào hỏi.
“Ách...... chào các vị.”
Tô Vũ lấy lại bình tĩnh, cảm thấy được tim mình đập nhanh đến không bình thường, lại hít sâu vài cái, đưa mắt nhìn Bùi Văn đang tiếu ý ngập tràn trong mắt mà nhìn y, không khỏi cảm thấy một trận xấu hổ buồn bực, nói: “Tôi tưởng tôi chỉ ở một mình, không hề nghĩ rằng có nhiều người như vậy.”
“Nhà lớn như vậy mà một mình anh ở không buồn chết sao?” Bùi Văn nở nụ cười: “Đi, tôi dẫn anh đi xem phòng.”
Cái gọi là phòng, cũng chính là phòng ngủ chính, bên trong lấy màu xanh làm màu trang trí chủ đạo, vừa thấy đã biết là Bùi Văn ở đây, chỉ một lát như vậy, Lâm Tả đã đem hành lí Tô Vũ mang đến sắp xếp gọn gàng trong phòng.
Tầm nhìn của căn phòng vô cùng tốt, kéo rèm ra liền có thể nhìn thấy hoa viên nhỏ trước nhà, ngay cả bể phun nước xa xa cũng đều thấy nhất thanh nhị sở.
“Tôi thật sự sẽ ở nơi này sao?” Nhìn ngắm trong chốc lát, Tô Vũ không tự giác thì thào tự nói.
Bùi Văn nghe được rõ ràng, không khỏi cười, nói: “Anh đã vào ở rồi.”
Tô Vũ nhìn hắn một cái, có chút bất an, nói: “Bùi thiếu gia, không cần cho tôi nhiều thứ như vậy, tôi sợ...... tôi sẽ không thể kìm lòng mà đòi hỏi nhiều hơn.”
“Gọi tôi là a Văn đi.” ánh mắt ôn nhu của Bùi Văn dừng trên người Tô Vũ: “Tôi muốn nhìn xem, anh đến tột cùng là từ tôi lấy đi được những gì.”
“......”
Tô Vũ hoàn toàn mơ hồ, những lời này của Bùi Văn là có ý tứ gì? Thổ lộ? Hay là......
Y cũng không thể suy xét thêm, bởi vì vô tình, lúc này y lại nhìn thẳng vào mắt Bùi Văn, nam nhân này thời điểm muốn câu dẫn ai, ánh mắt kia thật sự có thể hút mất hồn phách người ta, ít nhất là Tô Vũ đối với ánh mắt này không có chút sức chống cự, chờ khi y khôi phục lại thần trí, mới nhận ra hai người đã ở trên giường dây dưa một lúc lâu.
Ở lại biệt thự bảy, tám ngày, Tô Vũ dần dần thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng cùng mấy người làm trong biệt thự thân quen hơn, mới biết được, nơi này tuy rằng trên danh nghĩa là nhà của Bùi Văn, nhưng trước kia hắn một tháng bất quá cũng chỉ về ở chừng chục ngày, hơn phân nửa thời gian là ở bên ngoài, ngược lại là từ khi Tô Vũ đến đây, Bùi Văn bắt đầu mỗi ngày đều về nhà.
Bùi Văn trở về, người cao hứng nhất chính là là Ngưu thẩm, lão phụ nhân hơn năm mươi tuổi này, là người chứng kiến thời điểm Bùi Văn ra đời, rồi dần lớn lên, mẹ hắn không đủ sữa, Ngưu thẩm khi đó cũng vừa mới sinh con, sữa nhiều, còn đủ cho Bùi Văn bú nhờ, sau đứa con của Ngưu thẩm lại chết non, bà vô cùng thương tâm, từ đó đem Bùi Văn xem như con mình đẻ ra.
Bùi Văn sau khi dọn ra khỏi nhà mua căn biệt thự này ở riêng, Ngưu thẩm cũng đi theo đến đây. Cuộc sống riêng tư của Bùi Văn bất ổn, cũng bị bà lải nhải mãi, là nam hay là nữ không quan trọng, mấu chốt là cuối cùng phải mang về một người cho bà nhìn xem.
Trở thành người đầu tiên được Bùi Văn mang về nhà, Tô Vũ hiển nhiên được Ngưu thẩm hoan nghênh nhiệt liệt, hơn nữa Tô Vũ lại không hay ra ngoài, không có việc gì liền trốn ở trong phòng phiên dịch tài liệu, những ngày rảnh rỗi thì lại cùng Ngưu thẩm tâm sự, rửa chén bát, rất nhanh liền chiếm được cảm tình của bà, đem chuyện từ nhỏ đến lớn của Bùi Văn bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, không sót chút gì kể cho Tô Vũ nghe.
Tô Vũ nghe được hí hửng, tối đó nằm trên giường mà lôi chuyện xấu ngày xưa của Bùi Văn ra giễu cợt hắn, Bùi Văn dưới sự xấu hổ buồn bực, làm cho y cả ngày không thể xuống giường, sau đó Tô Vũ không dám lấy mấy chuyện này ra mà giễu cợt hắn nữa.
Bất quá, chuyện làm cho Tô Vũ cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là, từ miệng Ngưu thẩm, y mới biết được, Đỗ Nhược Hàn cư nhiên chưa từng tới nơi này, đương nhiên, y sẽ không đem điểm nghi hoặc này đi hỏi Bùi Văn, chỉ là tự mình lén suy nghĩ một chút, phát hiện ra khoảng thời gian Bùi văn mua căn biệt thự này, vừa vặn là không lâu sau khi danh tiếng hoa hoa công tử của Đỗ Nhược Hàn vang vọng giới thượng lưu, vì thế Tô Vũ không khỏi ác ý mà đoán rằng, có phải Bùi Văn đối Đỗ Nhược Hàn thất vọng đến cực điểm hay không, cho nên mới chưa bao giờ mang Đỗ Nhược Hàn đến đây.
Tô Vũ rất ít khi ác ý mà suy đoán người khác, y đã nghĩ như vậy, có thể thấy được hình tượng Đỗ Nhược Hàn trong lòng y tồi tệ đến mức nào.
Sự kiện phát sinh ở Tùy Viên, làm cho Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn đoạn tuyệt như vậy mới là tốt nhất, Tô Vũ trong lòng mong chờ như vậy, tuy rằng như vậy tựa hồ có chút ác độc, bất quá nếu y đã nhận ra mình đã treo cổ trên cái cây mang tên Bùi Văn này, như vậy, tâm tính y tự nhiên cũng sẽ thay đổi, hiện tại Bùi Văn cùng Đỗ Nhược Hàn, đương nhiên là cả đời không qua lại với nhau mới là hợp với ý y nhất.
Trên thực tế, Bùi Văn cũng không hề nhắc tới Đỗ Nhược Hàn với Tô Vũ, cho nên Tô Vũ cũng không biết, sau khi y dọn ra khỏi căn hộ kia, Đỗ Nhược Hàn phản ứng ra sao. Chuyện gì cũng không biết, ngược lại lại làm cho Tô Vũ có điểm bất an, bởi vì Đỗ Nhược Hàn thật sự không giống như là người sẽ vì vậy mà bỏ cuộc.
Qua vài ngày, Bùi Văn tựa hồ nhìn ra bất an trong lòng Tô Vũ, cười với y, nói: “Yên tâm đi, ở nơi này sẽ không có việc gì.”
Bùi Văn là loại người không nói suông, nếu hắn nói không có việc gì, như vậy Đỗ Nhược Hàn nhất định sẽ không thể tìm đến được nơi này. Tô Vũ hẳn là phải yên tâm, chỉ là trong lòng vẫn có chút bất an như trước, loại bất an không hề có lý do, ở phương diện tình cảm, Bùi Văn có lẽ không đủ tin cậy, nhưng ở những phương diện khác, nam nhân này làm cho Tô Vũ luôn có cảm giác tin tưởng, cho nên bất an của Tô Vũ quả thật không có nguyên do.
Thẳng đến một tối nọ, Bùi Văn lại bị thương trở về, Tô Vũ mới biết được căn nguyên sự bất an của mình.
Bất an của y, đến từ sự cố chấp không chịu buông bỏ của Đỗ Nhược Hàn.
Hiển nhiên, vô luận là Tô Vũ hay là Bùi Văn, đều xem nhẹ chấp nhất của Đỗ Nhược Hàn, không, này không phải là chấp nhất, mà là cố chấp, Tô Vũ thậm chí cảm thấy được cố chấp này của Đỗ Nhược Hàn có khi gần giống như một loại bệnh tâm thần vậy.
“Không cần lo lắng, bất quá chỉ là bị mèo hoang cắn một cái.”
Khi Bùi Văn giải thích hắn không hề nhắc tới tên Đỗ Nhược Hàn, nhưng là y có thể nhận ra rất rõ ràng hắn nói dối. Tô Vũ lại không ngu ngốc, làm sao còn không biết trừ bỏ Đỗ Nhược Hàn, ai dám làm như vậy với Bùi Văn. Mà lời nói dối này của Bùi Văn, cũng phần lớn là vì bao che cho Đỗ Nhược Hàn đi.
Hiển nhiên, tâm nguyện của Tô Vũ mong chờ cho hai nam nhân này cả đời không qua lại với nhau liền tan biến.
Vết thương ở khóe miệng Bùi Văn lần này, một vết rách, đương nhiên, nhưng không phải bị đánh, mà là bị cắn, vết cắn phi thường rõ ràng.
Thời điểm thoa thuốc cho hắn, Tô Vũ nghi hoặc đầy mình, y không tưởng tượng ra được công tử Đỗ Nhược Hàn cao quý, cư nhiên lại dùng răng mà không dùng nắm đấm để đánh nhau.
Thoa thuốc xong, Bùi Văn nhìn bộ dáng ủ rũ buồn bực của Tô Vũ, nhịn không được lại cười, nói: “Đừng như vậy, anh đi tắm rửa rồi ngủ trước đi, tôi đến thư phòng hút thuốc chút rồi sẽ sang.”
Tô Vũ chần chờ một lát, đứng dậy quay về phòng ngủ.
Bùi Văn rất ít hút thuốc, hơn phân nửa là dưới tình huống xã giao, mới có thể hút một điếu, nhưng hắn hiện tại lại muốn hút thuốc, hiển nhiên tâm tình của hắn cũng không tốt lắm, Tô Vũ có thể lý giải, cho dù là ai đi nữa, vừa mới đánh nhau với người khác, lại còn là bạn thân cùng nhau lớn lên, tâm tình cũng sẽ không tốt nổi.
Bùi Văn đi vào thư phòng, đóng hết cửa lại, từ trong ngăn bàn lấy ra một điếu xì gà, châm lửa, nhưng không có hút, chỉ sờ sờ khóe miệng bị thương, đột nhiên thở dài một hơi.
Tô Vũ nghĩ rằng hắn cùng Đỗ Nhược Hàn đánh nhau, trên thực tế, không có. Hắn không ngăn cản Tô Vũ sinh ra hiểu lầm, là bởi vì chuyện xảy ra hôm nay, thật sự không biết nói sao cho tốt.
Đỗ Nhược Hàn điên rồi.
Không chỉ Tô Vũ luôn có loại liên tưởng rằng Đỗ Nhược Hàn có bệnh tâm thần, Bùi Văn hôm nay cũng bắt đầu sinh ra suy nghĩ giống vậy.
Để đoạt được Tô Vũ, Đỗ Nhược Hàn thế nhưng đưa ra đề nghị dùng thân thể để trao đổi, chỉ cần đem Tô Vũ cho hắn, hắn nguyện ý bồi Bùi Văn trên giường. Thời điểm Đỗ Nhược Hàn đưa ra điều kiện này, Bùi Văn quả thật sợ đến ngây người, trong nháy mắt hắn suýt nữa cho rằng tai mình bị hỏng rồi, bằng không thì chuyện này hẳn là mơ.
Hắn rất muốn tát Đỗ Nhược Hàn một cái, đánh tỉnh nam nhân điên cuồng này, nhưng hắn lại chỉ đứng ngẩn ra, nhìn Đỗ Nhược Hàn phóng tới, chủ động hôn lên môi hắn, mạnh đến mức cơ hồ xém nữa giập cả miệng hắn, lúc này Bùi Văn mới phản ứng được, đẩy Đỗ Nhược Hàn ra.
Đỗ Nhược Hàn bước lui vài bước, sau đó giống hệt phát điên mà lao tới, hắn lao rất mạnh, mất đi trọng tâm, lập tức va vào miệng Bùi Văn, răng đập mạnh vào khóe môi Bùi Văn, đem nơi đó cắn đến huyết nhục mơ hồ.
Nhưng là hắn lại giống như không hề nhận thấy gì, chỉ nói: “Tớ đem chính mình cho cậu, a Văn, cậu không phải vẫn muốn sao? Lấy...... lấy đi, nhưng là cậu phải đem Tô Vũ cho tớ...... đem anh ấy cho tớ, cậu không yêu anh ấy, cùng một chỗ với cậu anh ấy sẽ bị thương tổn, đem anh ấy cho tớ...... tớ van cầu cậu......”
Bùi Văn lau máu trên khóe miệng, sau đó bỏ đi như chạy trốn.
Đây là lần đầu tiên hắn phải lui bước trước Đỗ Nhược Hàn, Đỗ Nhược Hàn giống như đã phát điên, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ, này không phải Đỗ Nhược Hàn hắn biết, là cái gì đã làm cho bạn thân của hắn trở nên điên cuồng như vậy?
Đỗ Nhược Hàn như thế này, làm cho Bùi Văn đột nhiên nhớ tới mẹ Đỗ Nhược Hàn, nữ nhân xinh đẹp kia, thời điểm đuổi tất cả người hầu trong nhà đi, ngay trước mặt đứa con mình, dùng dao cắt cổ tay mình, cũng điên cuồng như vậy sao?
Chẳng lẽ, ở sau cái bề ngoài hoa hoa công tử của Đỗ Nhược Hàn, cũng ẩn giấu sự điên cuồng giống hệt nữ nhân đó?
Tưởng tượng đến khả năng này, Bùi Văn sợ hãi.
Một đêm này, hắn không hề quay về phòng ngủ, ngồi suốt một đêm trong thư phòng.
Tác giả :
Thụy Giả