Bát Tại Tường Đầu Đẳng Hồng Hạnh
Chương 62: Thanh lâu treo biển hành nghề (hạ)
An Minh Hiên cười cười, hết sức quyến rũ, hắn vốn định ngồi trên đùi người này, thế nhưng nhìn công tử này yếu ớt như vậy, suy nghĩ một chút, liền kéo công tử này qua, cho hắn ngồi lên đùi mình.
An Minh Hiên cười duyên nói:
”Công tử, ngươi chẳng lẽ còn không biết đây là nơi nào sao? Tất nhiên là phải làm chuyện đó rồi!”
Ai ngờ công tử đó lại ra sức giãy giụa, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói:
“Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng! Ta vô tài vô sắc, van cầu ngươi buông tha ta đi!”
An Minh Hiên đảo cặp mắt trắng dã, cười nhạt nói:
”Ngươi không nhìn ra ta là người như thế nào sao?”
Công tử kia gần như khóc lóc kể lể nói:
“Tiểu nhân đã nhìn ra, đại vương tha mạng a, đại vương tha mạng, ta trên có mẹ già dưới có tiểu đệ, năm nay còn muốn thượng kinh khảo thí. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chỉ là muốn biết thanh lâu là như thế nào thôi, không ngờ rằng mình lại xui xẻo xúc phạm tới đại vương. Đại vương tha mạng a!”
An Minh Hiên tức giận nói:
“Con bà nó! Lão tử là nam kỹ! Ngươi không nhận ra sao? Ta đã cố tình lẳng lơ như thế! Ngươi rốt cuộc là có phiêu hay không phiêu? Muốn phiêu thì nhanh lên! Phiêu xong trả thù lao rồi cút đi!”
Công tử kia khóc lóc, ủy khuất nói: “Ta sẽ không phiêu kỹ a!”
“Con bà nó, ngươi có phải là nam nhân hay không? Phiêu kỹ cũng không biết? Ngươi sống thật uổng phí! Ngươi đứng lên cho ta! Ta bảo ngươi làm thế nào, ngươi liền làm theo thế đó, biết chưa?”
Công tử kia nơm nớp lo sợ đứng lên, hoảng sợ nhìn An Minh Hiên.
An Minh Hiên nhếch môi cười một chút.
Ba một tiếng, túi tiền công tử đó đang nắm chặt trong tay liền rơi xuống đất.
“Ta dọa người như vậy sao? Nhanh nhặt lên đi!”
Thanh y công tử lại một phen kinh sợ, lại thấy một túi tiền nữa từ trên người rơi xuống.
An Minh Hiên tức giận nói:
”Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu túi tiền thế? Sao cứ một lúc lại rơi ra một khối thế? Toàn là ngắt ngang tâm trạng của lão tử!”
“Nga, đã biết.” Nói xong, hắn loay hoay một hồi, lục tục xuất ra sáu túi tiền.
Hắn cẩn thận nói: “Đại vương, toàn bộ đều ở đây.”
An Minh Hiên gật đầu nói:
”Để đó đi. Ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi uống rượu.”
Thư sinh cẩn cẩn dực dực ngồi đối diện với An Minh Hiên.
An Minh Hiên nhíu mày nói:
”Ngươi ngồi xa như vậy, làm sao ta uy rượu cho ngươi được? Qua đây, qua ngồi bên cạnh ta đây này.”
Công tử kia lại cẩn cẩn dực dực ngồi bên cạnh An Minh Hiên.
An Minh Hiên quyến rũ nói: “Đại gia….”
“”Má ơi! Người cứu mạng a!”
Thư sinh đột ngột nhảy lên, kêu to hướng cửa chạy đi.
An Minh Hiên kéo hắn lại, tức giận nói: “Ngươi gào cái gì?”
Công tử kia lại quỳ xuống nói:
“Đại vương, tiểu nhân có mắt như mù, ngài hãy hãy bỏ qua cho ta đi, tiền tài tiểu nhân đều lưu lại, xin ngài hãy tha mạng cho ta được không!”
An Minh Hiên bật cười nói:
”Ngươi coi ta là thổ phỉ sao?”
Công tử kia vô cùng kinh ngạc nói:
“Đại vương chẳng lẽ không đúng?”
An Minh Hiên nói:
“Ngươi có gặp qua tên thổ phỉ nào lớn lên anh tuấn như ta không? Cho ngươi đến phiêu kỹ thì ngươi cứ phiêu đi là được rồi!”
An Minh Hiên vừa dứt lời, liền đưa gã thư sinh đó ôm vào trong ngực, nhấp một ngụm rượu, đè ngửa đầu hắn ra, chậm rãi áp môi lên đôi môi khô nứt của hắn.
Thư sinh sợ hãi giãy giụa, An Minh Hiên lại mạnh mẽ giữ chặt hắn, thế nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục được, khuôn mặt này có thể xem là thanh tú, thế nhưng căn bản là không thể sánh được với Dịch Phi Yên.
An Minh Hiên buông hắn ra, một mình uống rượu, một chén lại một chén.
An Minh Hiên nói:
”Ngươi qua đêm ở chỗ này đi, ngủ bên cạnh giường kia. Ngày mai trời sáng ngươi có thể rời đi. Hiện tại đừng làm phiền ta!”
Thư sinh không nói thêm lời nào, lấy chăn từ trên giường xuống, lập tức liền ngủ.
Tiên lộ quỳnh tương, nhưng vẫn thật vô vị. Đầu lưỡi hắn tê dại, cũng không cảm thấy vị ngon của rượu nữa, hắn bỗng nhiên nghĩ, chỉ khi hắn cùng Dịch Phi Yên dây dưa môi lưỡi, mới đích thực là cần đến, ngoài những lúc đó ra hắn cũng không thấy còn cần dùng lưỡi để làm cái gì nữa. Cười khổ một tiếng, hắn vốn đã biết Dịch Phi Yên là người như vậy, hắn cho dù có nhượng bộ, cũng không có kết quả.
Mọi người đều nói Dịch Phi Yên có lẽ không phải là người, hắn là thần, hắn không gì không làm được. Thế nhưng sau khi ở cùng hắn một thời gian, An Minh Hiên lại nghĩ, bên ngoài đã quá mức thần thoại Dịch Phi Yên, Dịch Phi Yên bất quá cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ phát giận liền lộ ra bản tính tiểu hài tử, khi nào vui vẻ hài lòng cũng sẽ tươi cười. Thế nhưng ngay cả như vậy An Minh Hiên vẫn là rất sợ, người như vậy, một ngày nếu ngươi yêu hắn, thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn rốt cuộc đối với ngươi là có cảm giác gì.
An Minh Hiên cười duyên nói:
”Công tử, ngươi chẳng lẽ còn không biết đây là nơi nào sao? Tất nhiên là phải làm chuyện đó rồi!”
Ai ngờ công tử đó lại ra sức giãy giụa, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu nói:
“Hảo hán tha mạng! Hảo hán tha mạng! Ta vô tài vô sắc, van cầu ngươi buông tha ta đi!”
An Minh Hiên đảo cặp mắt trắng dã, cười nhạt nói:
”Ngươi không nhìn ra ta là người như thế nào sao?”
Công tử kia gần như khóc lóc kể lể nói:
“Tiểu nhân đã nhìn ra, đại vương tha mạng a, đại vương tha mạng, ta trên có mẹ già dưới có tiểu đệ, năm nay còn muốn thượng kinh khảo thí. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, chỉ là muốn biết thanh lâu là như thế nào thôi, không ngờ rằng mình lại xui xẻo xúc phạm tới đại vương. Đại vương tha mạng a!”
An Minh Hiên tức giận nói:
“Con bà nó! Lão tử là nam kỹ! Ngươi không nhận ra sao? Ta đã cố tình lẳng lơ như thế! Ngươi rốt cuộc là có phiêu hay không phiêu? Muốn phiêu thì nhanh lên! Phiêu xong trả thù lao rồi cút đi!”
Công tử kia khóc lóc, ủy khuất nói: “Ta sẽ không phiêu kỹ a!”
“Con bà nó, ngươi có phải là nam nhân hay không? Phiêu kỹ cũng không biết? Ngươi sống thật uổng phí! Ngươi đứng lên cho ta! Ta bảo ngươi làm thế nào, ngươi liền làm theo thế đó, biết chưa?”
Công tử kia nơm nớp lo sợ đứng lên, hoảng sợ nhìn An Minh Hiên.
An Minh Hiên nhếch môi cười một chút.
Ba một tiếng, túi tiền công tử đó đang nắm chặt trong tay liền rơi xuống đất.
“Ta dọa người như vậy sao? Nhanh nhặt lên đi!”
Thanh y công tử lại một phen kinh sợ, lại thấy một túi tiền nữa từ trên người rơi xuống.
An Minh Hiên tức giận nói:
”Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu túi tiền thế? Sao cứ một lúc lại rơi ra một khối thế? Toàn là ngắt ngang tâm trạng của lão tử!”
“Nga, đã biết.” Nói xong, hắn loay hoay một hồi, lục tục xuất ra sáu túi tiền.
Hắn cẩn thận nói: “Đại vương, toàn bộ đều ở đây.”
An Minh Hiên gật đầu nói:
”Để đó đi. Ngươi ngồi xuống, ta cùng ngươi uống rượu.”
Thư sinh cẩn cẩn dực dực ngồi đối diện với An Minh Hiên.
An Minh Hiên nhíu mày nói:
”Ngươi ngồi xa như vậy, làm sao ta uy rượu cho ngươi được? Qua đây, qua ngồi bên cạnh ta đây này.”
Công tử kia lại cẩn cẩn dực dực ngồi bên cạnh An Minh Hiên.
An Minh Hiên quyến rũ nói: “Đại gia….”
“”Má ơi! Người cứu mạng a!”
Thư sinh đột ngột nhảy lên, kêu to hướng cửa chạy đi.
An Minh Hiên kéo hắn lại, tức giận nói: “Ngươi gào cái gì?”
Công tử kia lại quỳ xuống nói:
“Đại vương, tiểu nhân có mắt như mù, ngài hãy hãy bỏ qua cho ta đi, tiền tài tiểu nhân đều lưu lại, xin ngài hãy tha mạng cho ta được không!”
An Minh Hiên bật cười nói:
”Ngươi coi ta là thổ phỉ sao?”
Công tử kia vô cùng kinh ngạc nói:
“Đại vương chẳng lẽ không đúng?”
An Minh Hiên nói:
“Ngươi có gặp qua tên thổ phỉ nào lớn lên anh tuấn như ta không? Cho ngươi đến phiêu kỹ thì ngươi cứ phiêu đi là được rồi!”
An Minh Hiên vừa dứt lời, liền đưa gã thư sinh đó ôm vào trong ngực, nhấp một ngụm rượu, đè ngửa đầu hắn ra, chậm rãi áp môi lên đôi môi khô nứt của hắn.
Thư sinh sợ hãi giãy giụa, An Minh Hiên lại mạnh mẽ giữ chặt hắn, thế nhưng dù thế nào cũng không thể tiếp tục được, khuôn mặt này có thể xem là thanh tú, thế nhưng căn bản là không thể sánh được với Dịch Phi Yên.
An Minh Hiên buông hắn ra, một mình uống rượu, một chén lại một chén.
An Minh Hiên nói:
”Ngươi qua đêm ở chỗ này đi, ngủ bên cạnh giường kia. Ngày mai trời sáng ngươi có thể rời đi. Hiện tại đừng làm phiền ta!”
Thư sinh không nói thêm lời nào, lấy chăn từ trên giường xuống, lập tức liền ngủ.
Tiên lộ quỳnh tương, nhưng vẫn thật vô vị. Đầu lưỡi hắn tê dại, cũng không cảm thấy vị ngon của rượu nữa, hắn bỗng nhiên nghĩ, chỉ khi hắn cùng Dịch Phi Yên dây dưa môi lưỡi, mới đích thực là cần đến, ngoài những lúc đó ra hắn cũng không thấy còn cần dùng lưỡi để làm cái gì nữa. Cười khổ một tiếng, hắn vốn đã biết Dịch Phi Yên là người như vậy, hắn cho dù có nhượng bộ, cũng không có kết quả.
Mọi người đều nói Dịch Phi Yên có lẽ không phải là người, hắn là thần, hắn không gì không làm được. Thế nhưng sau khi ở cùng hắn một thời gian, An Minh Hiên lại nghĩ, bên ngoài đã quá mức thần thoại Dịch Phi Yên, Dịch Phi Yên bất quá cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ phát giận liền lộ ra bản tính tiểu hài tử, khi nào vui vẻ hài lòng cũng sẽ tươi cười. Thế nhưng ngay cả như vậy An Minh Hiên vẫn là rất sợ, người như vậy, một ngày nếu ngươi yêu hắn, thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Bởi vì ngươi vĩnh viễn sẽ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, hắn rốt cuộc đối với ngươi là có cảm giác gì.
Tác giả :
Chuẩn Nghĩ Giai Kỳ