Bát Phú Lâm Môn
Quyển 3 - Chương 9: Hoa Liễu chết
“Xem ra Thuần Vu Đại công tử có ý đối với ngươi đó.” Vũ nương một bên thu thập đồ một bên trêu ghẹo.
Ta khó hiểu ôm lấy ngọc tỳ bà, lại không nghĩ rằng sau đó Hậu Huyền lại chạy tới : “Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu trợn mắt lườm Hậu Huyền: “Yêu, sao hôm nay ngươi lại có lá gan lớn như vậy, dám ở trước mặt Hộ Quốc phu nhân tìm ta?”
Hậu Huyền đắc ý hai tay khoanh trước ngực: “Ta bây giờ cùng với Hộ Quốc phủ không còn quan hệ , ta tới là để cáo biệt.”
“Cáo biệt!”
Cáo biệt! Hậu Huyền muốn đi!
Hoa Liễu trở nên kinh ngạc: “Ngươi muốn đi đâu? Sau này ngươi cũng không có ý định quay lại sao, ngươi muốn để ta chán chết à.”
Hậu Huyền cười ha hả: “Ta sẽ không quên Hoa tỷ tỷ đâu, ta chỉ là muốn đi tìm người, tìm được nàng rồi ta sẽ về chơi với Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu nhíu mi: “Nữ nhân?”
Hậu Huyền ngây ngốc gãi gãi đầu.
“Yêu! Tiểu tử ngươi đãthông suốt .”
Hậu Huyền sắc mặt nhuộm màu hồng: “Hoa tỷ tỷ, không phải là ý như ngươi đang nghĩ đâu, dù sao nhất thời cũng không thể giải thích được, đợi khi ta tìm được nàng ngươi sẽ biết.”
Trong lòng ta bây giờ là vô cùng khẩn trương, ta ở chỗ này, Hậu Huyền, ta ở ngay đây! Ở chỗ này! Nhưng rất rõ ràng, Hậu Huyền ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ta, ta hận hắn! Nói như thế nào thì bộ dáng của ta cũng lớn lên như hoa như ngọc, lại không thể hấp dẫn cái tên ông cụ non này sao. Thật sự là khóc không ra nước mắt, mặc dù trước đây ta vô cùng hài lòng với biêu hiện này của hắn, nhưng hiện tại… thì không!
Tâm tình ta có thể nói khó chịu đến cực điểm, sầu lo không cách nào ngủ được, người mơ mơ màng màng, ác mộng không ngừng. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác được gió mát lùa vào, ta bật dậy. Bên trong gian phòng tĩnh lặng vô cùng không tầm thường. Khóe mắt lại liếc được hai cái bóng dáng trong phòng, làm ta sợ nhảy dựng cả lên, nhưng lại có cảm giác bóng người quen thuộc, tựa như trước đây khi còn ở Hộ Quốc phủ Nam Cung Thu Nguyệt thỉnh thoảng cũng làm như vậy, ánh mắt giống như quỷ nhìn ta. Chẳng lẽ lại là hắn!
Cố lấy dũng khí hướng tới bên giường nhìn lại. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hai tên quỷ sai ở dưới âm phủ kia. Bọn họ thân thiết vẫy tay: “Ai ui, đã lâu không gặp, có nhớ chúng tôi hay không?” ( Swan: gặp quỷ sai âm phủ còn thở phào … pó tay chị 9 luôn)
Lập tức mặt đầy hắc tuyến, ai dám nhớ đên các ngươi.
“Chúng ta hôm nay tới là thông bao cho ngươi Bé Mập đã lên đường rồi .” Đại thúc ngồi xếp bằng trên không trung nói,tên còn lại đứng ở bên cạnh, không cẩn thận, lại bắt đầu YY . Dù sao nếu nhìn kỹ thì quỷ sai thúc thúc trông vẫn còn rất trẻ trung, quỷ thúc cũng rất tuấn tú, chắc hẳn khi còn trẻ cũng rất soái đi.
“Hôm nay mới lên đường sao? Trước đây ta không phải đã đốt rất nhiều tiền cho Bé Mập à?” Chẳng lẽ là hai vị nầy tham ô O.o !
“Không sai, nói về chuyện đó tình cảm của hai ngươi cũng thật tốt nha, Bé Mập đã đem một nửa số tiền đó đưa cho bọn ta, nàng nói rằng không muốn cho ngươi làm thanh lâu nữ tử, nói thế nào… thì thân thể này cũng là của nàng, cho nên nàng nói chúng ta nghĩ biện pháp.”
Ta trừng mắt nhìn: “Chẳng lẽ các ngươi lại có thể thay đổi thân phận cho ta?”
“Như vậy thì không có, mượn thi hoàn dương chuyện như vậy không phải tùy tùy tiện muốn có là có thể có, nào có nhiều cơ duyên như vậy . Nhưng chúng ta có thể cho ngươi chút nội lực phòng thân.”
“Nội lực? Tại sao không phải pháp lực?” Nếu như mà đã cho, cho pháp lực không phải tốt hơn à?
“Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có lòng tham. Pháp lực không phải tùy tiện có thể cho ngươi, còn có. Quỷ sai chúng ta pháp lực là thuần âm, cũng không phải tiên lực mà ngươi tưởng tượng, quỷ lực đối với thân thể phàm nhân là có hại. Cho nên chỉ có thể là nội lực, như thế còn có thể cho ngươi, như thế nào, có vui hay không?”
Cúi đầu suy nghĩ , ta liền ngáp một cái khiếm nhã: “A, vậy các ngươi đi mạnh khỏe. Ta tiếp tục ngủ.”
“Hắc! Nha đầu ngươi vẫn còn không hài lòng ! Ngươi có khả năng phải biết rằng, chúng ta làm quỷ sai không phải muốn là làm được, cũng là đều phải chết vài lần, mới có thể bắt đầu làm việc, nhưng lại có khu vực hạn chế, giống như người chết ở chỗ khác người chết chúng ta cũng không thể đem đến. Ngươi biết không biết rằng chúng ta cũng sống không dễ dàng sao?”
“… A.” Nói như vậy không chừng còn muốn ta lấy thân báo đáp a. Người quỷ đường đi khác nhau,ta muốn cảm kích cũng chỉ có đôt thêm nhiều tiền vàng cho ngươi .
“Thiếu Dương. Đem nội lực cho nàng.” Đại thúc quỷ sai vỗ vào gáy tên quỷ sai đang ngủ gật kia.
Tên quỷ tên Thiếu Dương kia giật mình: “A.” Hắn giơ tay lên, ta trợn tròn ánh mắt, liền nhìn thấy hắn làm một động tác ném bóng, ta nhìn kỹ cũng không có phát hiện ra được điểm gì kỳ lạ.
“Tốt lắm. Đại khái là bây giờ ngươi cùng Phong Thanh Nhã tương đương, lực lượng cũng không sai biệt lắm, nhưng còn dựa theo ngộ tính của ngươi, nếu không có ngoài ý muốn thì cũng khoảng một hai tháng, bất quá phải cẩn thận nếu không tẩu hỏa nhập ma.”
Cằm ta như muốn trật khớp, lão đây là muốn giúp hay là muốn hại ta a?
“Nha đầu, chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta đem ma thuật khi ta còn sống biết truyền lại cho ngươi, ngươi có được kỹ năng hạng nhất hộ thân, cuộc sống sau này cũng không thể gian khổ được.”
Tiếp tục cằm trật khớp, dạy ta ma thuật? Còn không bằng là ma pháp ! Ai chẳng biết đạo ma thuật muốn sử dụng được phải chuẩn bị nhiều đạo cụ, đến lúc nguy hiểm liệu bà đây còn có chạy thoát thân nổi hay không mà ngồi đó chuẩn bị đạo cụ?
Quỷ sai đại thúc bay tới trước mặt của ta, đua tay phải ra,nở nụ cười có điểm âm hiểm, “Băng!” Hắn bắn thẳng vào đầu của ta. Lập tức, trước mắt tối sầm,sau đó ta đột nhiên mở mắt, phát hiện bản thân mình vẫn đang nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng gió, tiếng lá cây ma xào xạc, ngẫu nhiên còn có âm thanh mèo kêu , chẳng lẽ mới vừa rồi là mơ?
Ta mờ mịt đứng dậy , nhìn bàn tay của mình, trước kia bản thân ta cũng không có cách nào khống chế được nội lực, hiện tại tự nhiên cũng vẫn như trước, cho nên ta không có cảm giác được bất cứ lực lượng gì tồn tại, nhưng… Nhưng thân thể hiện tại so với trước kia thật đúng là có chút bất đồng, tỷ như thính lực…
Ta nhắm hai mắt lại, âm thanh xung quanh trở nên dị thường rõ ràng, loại cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy, đây đúng là cam giác ban đầu khi ta ở trong thân thể Phong Thanh Nhã.
“Ba!” Đó là cái gì? Có người phóng nóc phòng của ta.
“Ba ba ba!” Là tiếng bước chân dồn dập, là ai?
Vội vã đi xuống giường, bọn trộm cướp này không phải là tầm thường!
Bên ngoài trăng sáng như gương, ai lại nửa đêm đi dạo Bách Hoa cung?
Võ lâm cao thủ sao? Không thể nào, nào có võ lâm cao thủ lại nửa đêm vào thanh lâu, chẳng lẽ bởi vì không có tiền muốn ăn vụng?
Hái hoa tặc? Không có khả năng, hái hoa tặc mà còn muốn các cô nương Bách Hoa Cung.
Ăn trộm sao? Nói không chừng là vâyh, đi xem một chút.
Nhưng khi ta đuổi đến viện của Hoa Liễu, lại không nghe thấy được bước chân nữa, ta vốn không muốn cho đối phương phát hiện nên không dám đến gần, nếu như bị phát hiện, sẽ là giết người diệt khẩu.
Đột nhiên, trong phòng Hoa Liễu phát ra âm thanh: “Phanh!” Ta kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Sau đó, nhìn thấy Hoa Liễu từ bên trong vọt ra, chiếc váy đơn bạc của nàng, loang lổ vết máu.
Hoa Liễu tóc tai bù xù đứng ở dưới ánh trăng bạc , khóe môi trào máu màu đen, kinh khủng giống như lệ quỷ.
“Hoa tỷ tỷ!” Ta cả kinh tiến lên, Hoa Liễu nhìn thấy ta liền lao vào trong lòng của ta, hung hăng nắm chặt cánh tay của ta, máu trên tay nhiễm đỏ ống tay áo của ta, ta toàn thân run sợ, chân mềm không cách nào đứng yên.
“Hoa, hoa, Hoa tỷ tỷ…”
“Phụt —-” nàng trực tiếp phun máu lên trên váy của ta, khí lạnh từ dưới chân bốc lên, giống như có người làm ma chú với ta, lạnh lẽo từ chân lên đến tận óc, sau lần phun cuối cùng, Hoa Liễu gục trên vai ta.
“Cầm lấy, giao cho, giao cho hoàng , hoàng…” Âm thanh dần dần biến mất, nàng chậm rãi từ trên người của ta chảy xuống. Chóp mũi của ta tất cả đều là mùi máu tươi nồng đậm, làm ta toàn thân run rẩy, mãi mới có thể từ trong cổ họng : “A —————– “
“Rất kinh khủng , Hoa cô nương sao lại chết thảm như vậy, nhìn thật là dọa người, làm ta vài ngày nay đều gặp ác mộng .”
“Đúng vậy, thảm hại nhất là Hi Dương kìa, khẳng định là bị làm cho sợ hãi, cũng không dám chui ra ngoài đi tắm kìa.”
“Nếu là ta, thì cũng bị hù chết . Được rồi mà, khám nghiệm tử thi nói như thế nào?”
“Nói là trúng độc, Hoa nương cho người khám nghiệm tử thi rất nhiều tiền, là để không cho hắn truyền ra .”
“Báo quan không ?”
“Báo đáp quan? Hồng nương còn sợ nếu báo quan sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của Bách Hoa Cung , ngay đêm đó đã có người đem thi thể Hoa cô nương đi xử lý , còn nói rằng nếu chúng ta dám bàn tán chuyện này, liền vả miệng.”
“Ai, chỉ có thể trách chúng ta mệnh tiện …”
Trong lúc đó, Hoa Liễu ở trước mặt ta chết đi, máu của nàng thấm đẫm cả váy áo của ta. Đối với người đã chết hai lần như ta mà nói, đã từng tiếp xúc với quỷ sai, hẳn là sẽ không bị dọa sợ. Nhưng thực sự lúc đo ta mới hiểu cái gì gọi là sợ. Cái cảm giác mất mát, là từ sau bên trong thân thể mà lan tràn đến toàn thân của ta.
Hiện tại nghĩ lại, vẫn còn là có chút sợ hãi, Hoa Liễu lúc đó gương mặt kinh khủng , đôi mắt trợn tròn, sắc mặt xanh đen, toàn thân trên dưới đều là vết máu loang lổ, ta thật sự không cách nào tưởng tượng được rằng cô nương ngày thường xinh đẹp đến thế, nhu mì như vậy khi chết lại trông khó coi vô cùng..
“Cô nương, lanh sao?” Nguyệt Nguyệt đem nước ấm dội lên, a ngâm cả nguwoif trong bồn, nhưng vẫn cảm giác lạnh lẽo. Chẳng lẽ quỷ thúc tới đón linh hồn của Hoa Liễu? À, câu di ngôn trước khi chết của Hoa Liễu đã nói, đem cầm cái gì giao cho hoàng, rốt cuộc hoàng là cái gì a, trên đời này nhiều người họ Hoàng như vậy, giống như Long Hoàng đó… cũng có một chữ hoàng.
Lúc ấy bộ dáng của nàng, nói không chừng là Vương thì sao? Ôi, Hoa Liễu a Hoa Liễu, ngươi sao lại không nói luôn ra chứ, lúc đó ngươi cũng không phải là hết hơi.
“Hi nhi! Hi nhi!” Là âm thanh của Hồng nương, ta quay đầu lại, nàng lắc mông vội vã đi vào, đem khăn lau mò hôi, nàng đẩy Nguyệt Nguyệt qua một bên, “Ngươi hiện tại không có việc gì chứ.”
Ta ngơ ngác gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, Hoa Liễu đã chết, ngươi trước tiên phải thay thế nàng.”
“A? Nhưng ta vẫn còn chưa có học hết, nếu như vậy, để cho ta thay nàng có phải sẽ làm Bach Hoa Cung mất mặt không…”
“Ai nha, ngươi để Hồng Nương ta nói hết lời đã!” Hồng Nương lau lau mồ hôi, “Ngươi xem chuyện này a, thật sự là xúi quẩy đến nhà . Nương ta đã nghĩ để cho ngươi một phen, yên tâm, sẽ không hại ngươi, ngươi hôm nay chuyển vào lầu các của Hoa Liễu, có khách tới, ngươi liền bồi bọn họ đánh cờ, có thể … đem khách nhân lưu lại không, liền nhìn vào bản lãnh của ngươi .
Mấy ngày nay khách nhân đến đều để khách nhân đi, ta cũng không trông cậy vào khách của Hoa Liễu sẽ thích ngươi, ngươi cùng Liễu Liễu vốn là hai khí chất khác nhau, vốn muốn đế cho ngươi làm một mỹ nhân lạnh lùng làm chiêu bài, kết quả lại xảy ra việc này, ai…”
Ta nháy nháy, lý luận sáo rỗng này của Hồng nương thực là con mẹ nó nhân tính hóa.
“Cho nên chiều nay ngươi chuẩn bị đi, nếu như khách nhân đối với ngươi bất chính, ngươi liền hô, biết không?”
“A…” Không nghĩ tới thời điểm phải tiếp khách lại nhanh như vậy, ngay lập tức sau hôm Hoa Liễu mất. Kinh khủng a, ta sẽ vào trong lầu các của Hoa Liễu trước đây , quỷ a…
Ta khó hiểu ôm lấy ngọc tỳ bà, lại không nghĩ rằng sau đó Hậu Huyền lại chạy tới : “Hoa tỷ tỷ, Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu trợn mắt lườm Hậu Huyền: “Yêu, sao hôm nay ngươi lại có lá gan lớn như vậy, dám ở trước mặt Hộ Quốc phu nhân tìm ta?”
Hậu Huyền đắc ý hai tay khoanh trước ngực: “Ta bây giờ cùng với Hộ Quốc phủ không còn quan hệ , ta tới là để cáo biệt.”
“Cáo biệt!”
Cáo biệt! Hậu Huyền muốn đi!
Hoa Liễu trở nên kinh ngạc: “Ngươi muốn đi đâu? Sau này ngươi cũng không có ý định quay lại sao, ngươi muốn để ta chán chết à.”
Hậu Huyền cười ha hả: “Ta sẽ không quên Hoa tỷ tỷ đâu, ta chỉ là muốn đi tìm người, tìm được nàng rồi ta sẽ về chơi với Hoa tỷ tỷ.”
Hoa Liễu nhíu mi: “Nữ nhân?”
Hậu Huyền ngây ngốc gãi gãi đầu.
“Yêu! Tiểu tử ngươi đãthông suốt .”
Hậu Huyền sắc mặt nhuộm màu hồng: “Hoa tỷ tỷ, không phải là ý như ngươi đang nghĩ đâu, dù sao nhất thời cũng không thể giải thích được, đợi khi ta tìm được nàng ngươi sẽ biết.”
Trong lòng ta bây giờ là vô cùng khẩn trương, ta ở chỗ này, Hậu Huyền, ta ở ngay đây! Ở chỗ này! Nhưng rất rõ ràng, Hậu Huyền ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn ta, ta hận hắn! Nói như thế nào thì bộ dáng của ta cũng lớn lên như hoa như ngọc, lại không thể hấp dẫn cái tên ông cụ non này sao. Thật sự là khóc không ra nước mắt, mặc dù trước đây ta vô cùng hài lòng với biêu hiện này của hắn, nhưng hiện tại… thì không!
Tâm tình ta có thể nói khó chịu đến cực điểm, sầu lo không cách nào ngủ được, người mơ mơ màng màng, ác mộng không ngừng. Ngủ đến nửa đêm, đột nhiên cảm giác được gió mát lùa vào, ta bật dậy. Bên trong gian phòng tĩnh lặng vô cùng không tầm thường. Khóe mắt lại liếc được hai cái bóng dáng trong phòng, làm ta sợ nhảy dựng cả lên, nhưng lại có cảm giác bóng người quen thuộc, tựa như trước đây khi còn ở Hộ Quốc phủ Nam Cung Thu Nguyệt thỉnh thoảng cũng làm như vậy, ánh mắt giống như quỷ nhìn ta. Chẳng lẽ lại là hắn!
Cố lấy dũng khí hướng tới bên giường nhìn lại. Ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là hai tên quỷ sai ở dưới âm phủ kia. Bọn họ thân thiết vẫy tay: “Ai ui, đã lâu không gặp, có nhớ chúng tôi hay không?” ( Swan: gặp quỷ sai âm phủ còn thở phào … pó tay chị 9 luôn)
Lập tức mặt đầy hắc tuyến, ai dám nhớ đên các ngươi.
“Chúng ta hôm nay tới là thông bao cho ngươi Bé Mập đã lên đường rồi .” Đại thúc ngồi xếp bằng trên không trung nói,tên còn lại đứng ở bên cạnh, không cẩn thận, lại bắt đầu YY . Dù sao nếu nhìn kỹ thì quỷ sai thúc thúc trông vẫn còn rất trẻ trung, quỷ thúc cũng rất tuấn tú, chắc hẳn khi còn trẻ cũng rất soái đi.
“Hôm nay mới lên đường sao? Trước đây ta không phải đã đốt rất nhiều tiền cho Bé Mập à?” Chẳng lẽ là hai vị nầy tham ô O.o !
“Không sai, nói về chuyện đó tình cảm của hai ngươi cũng thật tốt nha, Bé Mập đã đem một nửa số tiền đó đưa cho bọn ta, nàng nói rằng không muốn cho ngươi làm thanh lâu nữ tử, nói thế nào… thì thân thể này cũng là của nàng, cho nên nàng nói chúng ta nghĩ biện pháp.”
Ta trừng mắt nhìn: “Chẳng lẽ các ngươi lại có thể thay đổi thân phận cho ta?”
“Như vậy thì không có, mượn thi hoàn dương chuyện như vậy không phải tùy tùy tiện muốn có là có thể có, nào có nhiều cơ duyên như vậy . Nhưng chúng ta có thể cho ngươi chút nội lực phòng thân.”
“Nội lực? Tại sao không phải pháp lực?” Nếu như mà đã cho, cho pháp lực không phải tốt hơn à?
“Tiểu nha đầu, ngươi thật đúng là có lòng tham. Pháp lực không phải tùy tiện có thể cho ngươi, còn có. Quỷ sai chúng ta pháp lực là thuần âm, cũng không phải tiên lực mà ngươi tưởng tượng, quỷ lực đối với thân thể phàm nhân là có hại. Cho nên chỉ có thể là nội lực, như thế còn có thể cho ngươi, như thế nào, có vui hay không?”
Cúi đầu suy nghĩ , ta liền ngáp một cái khiếm nhã: “A, vậy các ngươi đi mạnh khỏe. Ta tiếp tục ngủ.”
“Hắc! Nha đầu ngươi vẫn còn không hài lòng ! Ngươi có khả năng phải biết rằng, chúng ta làm quỷ sai không phải muốn là làm được, cũng là đều phải chết vài lần, mới có thể bắt đầu làm việc, nhưng lại có khu vực hạn chế, giống như người chết ở chỗ khác người chết chúng ta cũng không thể đem đến. Ngươi biết không biết rằng chúng ta cũng sống không dễ dàng sao?”
“… A.” Nói như vậy không chừng còn muốn ta lấy thân báo đáp a. Người quỷ đường đi khác nhau,ta muốn cảm kích cũng chỉ có đôt thêm nhiều tiền vàng cho ngươi .
“Thiếu Dương. Đem nội lực cho nàng.” Đại thúc quỷ sai vỗ vào gáy tên quỷ sai đang ngủ gật kia.
Tên quỷ tên Thiếu Dương kia giật mình: “A.” Hắn giơ tay lên, ta trợn tròn ánh mắt, liền nhìn thấy hắn làm một động tác ném bóng, ta nhìn kỹ cũng không có phát hiện ra được điểm gì kỳ lạ.
“Tốt lắm. Đại khái là bây giờ ngươi cùng Phong Thanh Nhã tương đương, lực lượng cũng không sai biệt lắm, nhưng còn dựa theo ngộ tính của ngươi, nếu không có ngoài ý muốn thì cũng khoảng một hai tháng, bất quá phải cẩn thận nếu không tẩu hỏa nhập ma.”
Cằm ta như muốn trật khớp, lão đây là muốn giúp hay là muốn hại ta a?
“Nha đầu, chúng ta cũng coi như hữu duyên, ta đem ma thuật khi ta còn sống biết truyền lại cho ngươi, ngươi có được kỹ năng hạng nhất hộ thân, cuộc sống sau này cũng không thể gian khổ được.”
Tiếp tục cằm trật khớp, dạy ta ma thuật? Còn không bằng là ma pháp ! Ai chẳng biết đạo ma thuật muốn sử dụng được phải chuẩn bị nhiều đạo cụ, đến lúc nguy hiểm liệu bà đây còn có chạy thoát thân nổi hay không mà ngồi đó chuẩn bị đạo cụ?
Quỷ sai đại thúc bay tới trước mặt của ta, đua tay phải ra,nở nụ cười có điểm âm hiểm, “Băng!” Hắn bắn thẳng vào đầu của ta. Lập tức, trước mắt tối sầm,sau đó ta đột nhiên mở mắt, phát hiện bản thân mình vẫn đang nằm trên giường, bên tai truyền đến tiếng gió, tiếng lá cây ma xào xạc, ngẫu nhiên còn có âm thanh mèo kêu , chẳng lẽ mới vừa rồi là mơ?
Ta mờ mịt đứng dậy , nhìn bàn tay của mình, trước kia bản thân ta cũng không có cách nào khống chế được nội lực, hiện tại tự nhiên cũng vẫn như trước, cho nên ta không có cảm giác được bất cứ lực lượng gì tồn tại, nhưng… Nhưng thân thể hiện tại so với trước kia thật đúng là có chút bất đồng, tỷ như thính lực…
Ta nhắm hai mắt lại, âm thanh xung quanh trở nên dị thường rõ ràng, loại cảm giác này sao lại quen thuộc như vậy, đây đúng là cam giác ban đầu khi ta ở trong thân thể Phong Thanh Nhã.
“Ba!” Đó là cái gì? Có người phóng nóc phòng của ta.
“Ba ba ba!” Là tiếng bước chân dồn dập, là ai?
Vội vã đi xuống giường, bọn trộm cướp này không phải là tầm thường!
Bên ngoài trăng sáng như gương, ai lại nửa đêm đi dạo Bách Hoa cung?
Võ lâm cao thủ sao? Không thể nào, nào có võ lâm cao thủ lại nửa đêm vào thanh lâu, chẳng lẽ bởi vì không có tiền muốn ăn vụng?
Hái hoa tặc? Không có khả năng, hái hoa tặc mà còn muốn các cô nương Bách Hoa Cung.
Ăn trộm sao? Nói không chừng là vâyh, đi xem một chút.
Nhưng khi ta đuổi đến viện của Hoa Liễu, lại không nghe thấy được bước chân nữa, ta vốn không muốn cho đối phương phát hiện nên không dám đến gần, nếu như bị phát hiện, sẽ là giết người diệt khẩu.
Đột nhiên, trong phòng Hoa Liễu phát ra âm thanh: “Phanh!” Ta kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Sau đó, nhìn thấy Hoa Liễu từ bên trong vọt ra, chiếc váy đơn bạc của nàng, loang lổ vết máu.
Hoa Liễu tóc tai bù xù đứng ở dưới ánh trăng bạc , khóe môi trào máu màu đen, kinh khủng giống như lệ quỷ.
“Hoa tỷ tỷ!” Ta cả kinh tiến lên, Hoa Liễu nhìn thấy ta liền lao vào trong lòng của ta, hung hăng nắm chặt cánh tay của ta, máu trên tay nhiễm đỏ ống tay áo của ta, ta toàn thân run sợ, chân mềm không cách nào đứng yên.
“Hoa, hoa, Hoa tỷ tỷ…”
“Phụt —-” nàng trực tiếp phun máu lên trên váy của ta, khí lạnh từ dưới chân bốc lên, giống như có người làm ma chú với ta, lạnh lẽo từ chân lên đến tận óc, sau lần phun cuối cùng, Hoa Liễu gục trên vai ta.
“Cầm lấy, giao cho, giao cho hoàng , hoàng…” Âm thanh dần dần biến mất, nàng chậm rãi từ trên người của ta chảy xuống. Chóp mũi của ta tất cả đều là mùi máu tươi nồng đậm, làm ta toàn thân run rẩy, mãi mới có thể từ trong cổ họng : “A —————– “
“Rất kinh khủng , Hoa cô nương sao lại chết thảm như vậy, nhìn thật là dọa người, làm ta vài ngày nay đều gặp ác mộng .”
“Đúng vậy, thảm hại nhất là Hi Dương kìa, khẳng định là bị làm cho sợ hãi, cũng không dám chui ra ngoài đi tắm kìa.”
“Nếu là ta, thì cũng bị hù chết . Được rồi mà, khám nghiệm tử thi nói như thế nào?”
“Nói là trúng độc, Hoa nương cho người khám nghiệm tử thi rất nhiều tiền, là để không cho hắn truyền ra .”
“Báo quan không ?”
“Báo đáp quan? Hồng nương còn sợ nếu báo quan sẽ ảnh hưởng đến sinh ý của Bách Hoa Cung , ngay đêm đó đã có người đem thi thể Hoa cô nương đi xử lý , còn nói rằng nếu chúng ta dám bàn tán chuyện này, liền vả miệng.”
“Ai, chỉ có thể trách chúng ta mệnh tiện …”
Trong lúc đó, Hoa Liễu ở trước mặt ta chết đi, máu của nàng thấm đẫm cả váy áo của ta. Đối với người đã chết hai lần như ta mà nói, đã từng tiếp xúc với quỷ sai, hẳn là sẽ không bị dọa sợ. Nhưng thực sự lúc đo ta mới hiểu cái gì gọi là sợ. Cái cảm giác mất mát, là từ sau bên trong thân thể mà lan tràn đến toàn thân của ta.
Hiện tại nghĩ lại, vẫn còn là có chút sợ hãi, Hoa Liễu lúc đó gương mặt kinh khủng , đôi mắt trợn tròn, sắc mặt xanh đen, toàn thân trên dưới đều là vết máu loang lổ, ta thật sự không cách nào tưởng tượng được rằng cô nương ngày thường xinh đẹp đến thế, nhu mì như vậy khi chết lại trông khó coi vô cùng..
“Cô nương, lanh sao?” Nguyệt Nguyệt đem nước ấm dội lên, a ngâm cả nguwoif trong bồn, nhưng vẫn cảm giác lạnh lẽo. Chẳng lẽ quỷ thúc tới đón linh hồn của Hoa Liễu? À, câu di ngôn trước khi chết của Hoa Liễu đã nói, đem cầm cái gì giao cho hoàng, rốt cuộc hoàng là cái gì a, trên đời này nhiều người họ Hoàng như vậy, giống như Long Hoàng đó… cũng có một chữ hoàng.
Lúc ấy bộ dáng của nàng, nói không chừng là Vương thì sao? Ôi, Hoa Liễu a Hoa Liễu, ngươi sao lại không nói luôn ra chứ, lúc đó ngươi cũng không phải là hết hơi.
“Hi nhi! Hi nhi!” Là âm thanh của Hồng nương, ta quay đầu lại, nàng lắc mông vội vã đi vào, đem khăn lau mò hôi, nàng đẩy Nguyệt Nguyệt qua một bên, “Ngươi hiện tại không có việc gì chứ.”
Ta ngơ ngác gật đầu.
“Vậy là tốt rồi, Hoa Liễu đã chết, ngươi trước tiên phải thay thế nàng.”
“A? Nhưng ta vẫn còn chưa có học hết, nếu như vậy, để cho ta thay nàng có phải sẽ làm Bach Hoa Cung mất mặt không…”
“Ai nha, ngươi để Hồng Nương ta nói hết lời đã!” Hồng Nương lau lau mồ hôi, “Ngươi xem chuyện này a, thật sự là xúi quẩy đến nhà . Nương ta đã nghĩ để cho ngươi một phen, yên tâm, sẽ không hại ngươi, ngươi hôm nay chuyển vào lầu các của Hoa Liễu, có khách tới, ngươi liền bồi bọn họ đánh cờ, có thể … đem khách nhân lưu lại không, liền nhìn vào bản lãnh của ngươi .
Mấy ngày nay khách nhân đến đều để khách nhân đi, ta cũng không trông cậy vào khách của Hoa Liễu sẽ thích ngươi, ngươi cùng Liễu Liễu vốn là hai khí chất khác nhau, vốn muốn đế cho ngươi làm một mỹ nhân lạnh lùng làm chiêu bài, kết quả lại xảy ra việc này, ai…”
Ta nháy nháy, lý luận sáo rỗng này của Hồng nương thực là con mẹ nó nhân tính hóa.
“Cho nên chiều nay ngươi chuẩn bị đi, nếu như khách nhân đối với ngươi bất chính, ngươi liền hô, biết không?”
“A…” Không nghĩ tới thời điểm phải tiếp khách lại nhanh như vậy, ngay lập tức sau hôm Hoa Liễu mất. Kinh khủng a, ta sẽ vào trong lầu các của Hoa Liễu trước đây , quỷ a…
Tác giả :
Trương Liêm