Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 58: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Trình Thiên Diệp, Du Đôn Tố, Hạ Lan Trinh và Tiếu Cẩn vừa bàn về quân vụ, vừa đi về phía phòng nghị sự.
Ngoài cửa, có hai bóng người một đen một hồng đang quỳ xuống đất hành lễ. Trình Thiên Diệp bước đến hai bước, giơ tay nâng vai hai người họ.
“Trình Phượng.” Trình Thiên Diệp nói rõ từng từ, cười vào phòng: “Sao ngươi lại tới đây, thương thế đã khỏi hẳn chưa?”
Nàng mời mọi người vào, dặn dò Bích Vân dâng trà cho mọi người.
Trình Phượng hành lễ, xin đi tham dự vào hàng ngũ giết giặc của lần xuất chinh này.
“Ngươi muốn theo quân xuất chinh?” Trình Thiên Diệp xoay người, từ ghế ngồi xuống, nhìn Trình Phượng quỳ một gối trước mắt mình.
Kiều Sinh thì tựa như trời quang trong ngày hè, vừa thanh tịnh vừa nhiệt tình.
Còn Trình Phượng thì lại như màu rượu đỏ của trời thu, luôn lộ ra một nỗi cay đắng và bi thương.
Giờ này, y quỳ một gối trước mặt mình, trên mặt không để lộ bất cứ tâm tình gì.
Nhưng Trình Thiên Diệp trông thấy rõ y đang chìm một nỗi bi ai sâu thẳm, mà ngay cả Tiểu Mặc sau lưng cũng bị y lây nhiễm.
Trình Thiên Diệp cau mày: “Ngươi xin đi xuất chinh giết giặc hay muốn lấy thân hi sinh cho Tổ quốc?”
Trình Phượng sửng sốt, ngẩng đầu lên.
“Ngươi và Du tướng quân, sắp tới không chỉ không thể mang binh xuất chinh, đi đến sàn vật để thao luyện cũng đừng nghĩ tới nữa. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đến đại phu cho phép rồi tính tiếp.” Trình Thiên Diệp tiếp nhận trà Bích Vân đưa tới, uống một ngụm.
“Nhưng ta có một việc muốn ủy thác cho ngươi.” Nàng đặt chén trà lên bàn, nhìn Trình Phượng, nói: “Ta muốn ngươi đảm nhiệm Tư khấu tả sử, phụ trách thống lĩnh điện chấp pháp và túc vệ sĩ sư bên cạnh ta.”
Trình Phượng kinh ngạc ngẩng đầu, hơi há miệng, hầu như nói không ra lời.
“Sắp tới, có lẽ là vì chúng ta một mình đánh lui Khuyển Nhung nên không ít nước sứ thần cầu kiến. Quan viên trong thành Biện Châu sẽ hơi bận rộn.”
“Lữ Dao đang gia tăng tu chỉnh phủ thành chủ, làm hành cung cho ta sử dụng. Tiếu Tư khấu túc vụ quá nhiều, mà lại còn có cả yếu vụ khác. Vì thế, ta cần một người làm tả sử Tư khấu, phụ trách tăng cường an ninh hành cung và làm hộ vệ cận thân của ta.”
“Ngươi có muốn gánh vác trọng trách không?”
Trình Phượng thất thần nhìn Trình Thiên Diệp nửa ngày. Dời mắt đi, đã khống chế được tâm trạng của mình, y nhẹ nhàng nói: “Ta sao có thể nhậm chức vị quan trọng này?”
Trình Thiên Diệp chỉnh đốn y phục, đứng dậy, hai tay nâng y lên: “Chức vị này, không phải cần người có thân thế hiển hách, mà là tuyệt đối trung thành với ta.”
Nàng vỗ vai Trình Phượng: “Trình Phượng, ta cần ngươi, cũng tin ngươi, từ nay về sau an nguy của ta liền giao cả cho ngươi rồi.”
Trình Phượng cúi đầu xuống, hồi lâu, y im lặng rồi kiên định chào theo kiểu nhà binh.
Đã từng, Sở Diệp Chi thường nói với y: Sở Phượng, ngươi hãy tin ta, ta sẽ xem ngươi như đệ đệ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn nữa.
Nhưng lúc ấy trong lòng y luôn thầm cảm thấy bất an, thời khắc đều sống trong sợ hãi.
Hôm nay, Trình Thiên Diệp nói: Ta cần ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi phải đứng dậy đi theo ta, chúng ta cùng đả đảo cái chế độ này, ta sẽ cho ngươi thấy được một thế giới tốt đẹp hơn.
Giờ đây, trong lòng của y vô cùng yên ổn. Y không mảy may sợ hãi nữa.
Y phải trở thành một người độc lập, lưng thẳng tắp, đuổi kịp bước chân của Chúa công.
Được tín nhiệm, được kỳ vọng.
Vì Chúa công, cũng là vì bản thân mình.
Làm một người cùng lý tưởng muốn nhìn thấy thế giới nên y phải cố gắng, dốc hết toàn lực, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì.
“Các vị đang ngồi, tính cả Trương Phức ở Giáng Thành, là thành viên nòng cốt hiện tại ta có thể tín nhiệm nhất, có thể hiểu được nhất.” Trình Thiên Diệp cho mỗi người ngồi xuống.
“Lúc này đây Biện Châu bị vây, cho ta thấy một nhược điểm khá lớn trong quân ta, các ngươi hãy giúp ta nghiên cứu kỹ lưỡng xem.”
Người đang ngồi, nhận lấy Trình Thiên Diệp công nhận, họ cảm thấy hưng phấn và tràn ngập xúc cảm.
Chúng ta là người tâm phúc của Chúa công.
Người người ngồi ngay ngắn, nghiêng tai lắng nghe.
“Mai sau, trong tương lai rất gần, chúng ta có lẽ sẽ đánh không ít trận chiến.”
Trình Thiên Diệp cất bước đến địa đồ treo trên vách tường, đưa tay ra: “Chúng ta bây giờ có Biện Châu, lân cận có Cao Dương và Ung Khâu.”
Bàn tay trắng trẻo của nàng mở rộng: “Từ nay về sau đất đai của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, chúng ta gặp phải chiến dịch, hiện tại từ mấy ngàn người, dần dần mở rộng quy mô đến một hai vạn người. Giống như hàng chục ngàn người đang chiến
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Trình Thiên Diệp, Du Đôn Tố, Hạ Lan Trinh và Tiếu Cẩn vừa bàn về quân vụ, vừa đi về phía phòng nghị sự.
Ngoài cửa, có hai bóng người một đen một hồng đang quỳ xuống đất hành lễ. Trình Thiên Diệp bước đến hai bước, giơ tay nâng vai hai người họ.
“Trình Phượng.” Trình Thiên Diệp nói rõ từng từ, cười vào phòng: “Sao ngươi lại tới đây, thương thế đã khỏi hẳn chưa?”
Nàng mời mọi người vào, dặn dò Bích Vân dâng trà cho mọi người.
Trình Phượng hành lễ, xin đi tham dự vào hàng ngũ giết giặc của lần xuất chinh này.
“Ngươi muốn theo quân xuất chinh?” Trình Thiên Diệp xoay người, từ ghế ngồi xuống, nhìn Trình Phượng quỳ một gối trước mắt mình.
Kiều Sinh thì tựa như trời quang trong ngày hè, vừa thanh tịnh vừa nhiệt tình.
Còn Trình Phượng thì lại như màu rượu đỏ của trời thu, luôn lộ ra một nỗi cay đắng và bi thương.
Giờ này, y quỳ một gối trước mặt mình, trên mặt không để lộ bất cứ tâm tình gì.
Nhưng Trình Thiên Diệp trông thấy rõ y đang chìm một nỗi bi ai sâu thẳm, mà ngay cả Tiểu Mặc sau lưng cũng bị y lây nhiễm.
Trình Thiên Diệp cau mày: “Ngươi xin đi xuất chinh giết giặc hay muốn lấy thân hi sinh cho Tổ quốc?”
Trình Phượng sửng sốt, ngẩng đầu lên.
“Ngươi và Du tướng quân, sắp tới không chỉ không thể mang binh xuất chinh, đi đến sàn vật để thao luyện cũng đừng nghĩ tới nữa. Ngươi cứ an tâm dưỡng thương, đến đại phu cho phép rồi tính tiếp.” Trình Thiên Diệp tiếp nhận trà Bích Vân đưa tới, uống một ngụm.
“Nhưng ta có một việc muốn ủy thác cho ngươi.” Nàng đặt chén trà lên bàn, nhìn Trình Phượng, nói: “Ta muốn ngươi đảm nhiệm Tư khấu tả sử, phụ trách thống lĩnh điện chấp pháp và túc vệ sĩ sư bên cạnh ta.”
Trình Phượng kinh ngạc ngẩng đầu, hơi há miệng, hầu như nói không ra lời.
“Sắp tới, có lẽ là vì chúng ta một mình đánh lui Khuyển Nhung nên không ít nước sứ thần cầu kiến. Quan viên trong thành Biện Châu sẽ hơi bận rộn.”
“Lữ Dao đang gia tăng tu chỉnh phủ thành chủ, làm hành cung cho ta sử dụng. Tiếu Tư khấu túc vụ quá nhiều, mà lại còn có cả yếu vụ khác. Vì thế, ta cần một người làm tả sử Tư khấu, phụ trách tăng cường an ninh hành cung và làm hộ vệ cận thân của ta.”
“Ngươi có muốn gánh vác trọng trách không?”
Trình Phượng thất thần nhìn Trình Thiên Diệp nửa ngày. Dời mắt đi, đã khống chế được tâm trạng của mình, y nhẹ nhàng nói: “Ta sao có thể nhậm chức vị quan trọng này?”
Trình Thiên Diệp chỉnh đốn y phục, đứng dậy, hai tay nâng y lên: “Chức vị này, không phải cần người có thân thế hiển hách, mà là tuyệt đối trung thành với ta.”
Nàng vỗ vai Trình Phượng: “Trình Phượng, ta cần ngươi, cũng tin ngươi, từ nay về sau an nguy của ta liền giao cả cho ngươi rồi.”
Trình Phượng cúi đầu xuống, hồi lâu, y im lặng rồi kiên định chào theo kiểu nhà binh.
Đã từng, Sở Diệp Chi thường nói với y: Sở Phượng, ngươi hãy tin ta, ta sẽ xem ngươi như đệ đệ, từ nay về sau ta sẽ bảo vệ ngươi, không để cho ngươi bị thương tổn nữa.
Nhưng lúc ấy trong lòng y luôn thầm cảm thấy bất an, thời khắc đều sống trong sợ hãi.
Hôm nay, Trình Thiên Diệp nói: Ta cần ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi phải đứng dậy đi theo ta, chúng ta cùng đả đảo cái chế độ này, ta sẽ cho ngươi thấy được một thế giới tốt đẹp hơn.
Giờ đây, trong lòng của y vô cùng yên ổn. Y không mảy may sợ hãi nữa.
Y phải trở thành một người độc lập, lưng thẳng tắp, đuổi kịp bước chân của Chúa công.
Được tín nhiệm, được kỳ vọng.
Vì Chúa công, cũng là vì bản thân mình.
Làm một người cùng lý tưởng muốn nhìn thấy thế giới nên y phải cố gắng, dốc hết toàn lực, không tiếc rẻ bất cứ thứ gì.
“Các vị đang ngồi, tính cả Trương Phức ở Giáng Thành, là thành viên nòng cốt hiện tại ta có thể tín nhiệm nhất, có thể hiểu được nhất.” Trình Thiên Diệp cho mỗi người ngồi xuống.
“Lúc này đây Biện Châu bị vây, cho ta thấy một nhược điểm khá lớn trong quân ta, các ngươi hãy giúp ta nghiên cứu kỹ lưỡng xem.”
Người đang ngồi, nhận lấy Trình Thiên Diệp công nhận, họ cảm thấy hưng phấn và tràn ngập xúc cảm.
Chúng ta là người tâm phúc của Chúa công.
Người người ngồi ngay ngắn, nghiêng tai lắng nghe.
“Mai sau, trong tương lai rất gần, chúng ta có lẽ sẽ đánh không ít trận chiến.”
Trình Thiên Diệp cất bước đến địa đồ treo trên vách tường, đưa tay ra: “Chúng ta bây giờ có Biện Châu, lân cận có Cao Dương và Ung Khâu.”
Bàn tay trắng trẻo của nàng mở rộng: “Từ nay về sau đất đai của chúng ta sẽ càng lúc càng lớn, chúng ta gặp phải chiến dịch, hiện tại từ mấy ngàn người, dần dần mở rộng quy mô đến một hai vạn người. Giống như hàng chục ngàn người đang chiến
Tác giả :
Cung Tâm Văn