Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 52: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Nghe được rồi, ta nghe được rồi.” Lục hầu nhi Dương Lục Hậu chạy về không kịp thở.
Giờ phút này là lúc toàn đội chỉnh đốn lại, Dương Thịnh và vài phu trưởng khác đang ngồi xổm dưới đất thảo luận, nghe vậy đều đồng loạt quay đầu lại.
“Sao hả? Bọn họ chịu nói cho ngươi biết à?”
“Lục hầu nhi ta đã ra tay thì một cũng thành hai.“ Dương Lục Hậu dương dương tự đắc: “Ta tìm một đồng hương ở đội Bính, lân la làm quen, hắn đã kể bí quyết của đội ngũ cho ta biết đấy.”
Mọi người đều chụm đầu lại với nhau.
“Là vầy, nếu muốn đứng thành hàng vừa nhanh vừa chỉnh tề thì...”
A Nguyên chạy trở về đội hình của mình.
“Thế nào rồi? Thăm dò được không?” Bách phu trưởng Hàn Thâm quay qua hỏi y.
“Đã... thăm dò rồi.” A Nguyên lau mồ hôi trên trán, trước đó trong chiến dịch, y đã cố gắng chặt được một cái đầu của quân địch.
Mặc dù khoảng cách để đạt tới tước vị công sĩ bậc một thì hơi xa. Nhưng may thay y đã trở thành một phu trưởng.
Người có thể gom đủ mười đầu của kẻ địch quả thật rất ít. Hơn nữa, y to cao lực lưỡng, thân là sĩ ngũ bình dân, còn vừa chém được đầu người, nên y đã lập tức đảm nhiệm vị trí phu trưởng trong đội ngũ này.
“Bọn họ cũng không cố giấu diếm, ta chỉ đến hỏi, họ đã tỉ mỉ chỉ dạy cho ta.”
“Được, ngươi nói rõ cho chúng ta nghe nào. Đội hình của chúng ta là sĩ ngũ có kinh nghiệm, chỉ cần biết phương pháp, sao có thể thua những tên nô lệ thấp hèn kia chứ.”
Hàn Thâm này là lão binh đã trải qua cuộc chiến thủ thành, lập nên chiến công. Gần đây, gã được đề bạt trở thành Bách phu trưởng, xoa tay nóng lòng muốn thể hiện một phen.
Lúc Hạ Lan Trinh đến thì mặt trời đã lặn về tây.
Các đội trên sàn vật khác sớm đã giải tán từ lâu.
Nhưng trên sân của Mặc Kiều Sinh, mọi người vẫn tập luyện, hô hào ầm ĩ.
Tuy nhiên, điều khiến y cảm thấy kỳ lạ là các giáo quan trên trận đều quát to mấy câu gì đó khá kỳ quái.
“Mẹ nó, lại sai vị trí, heo còn thông minh hơn ngươi, ngươi có muốn ăn thịt không? Có nghĩ đến thịt không đấy hả?”
“Đứng thẳng lưng lên cho lão tử, eo thẳng xem nào! Nhìn đội khác xem, rồi nhìn lại các ngươi đi. Ngày mai muốn bị ăn đòn hả? Ngươi đến đỡ người này đi, lão tử thua rồi!”
Mặc Kiều Sinh nhìn thấy Hạ Lan Trinh đến, chạy tới, cúi chào.
“Ngươi đang luyện theo kết và giải à.” Hạ Lan Trinh vỗ vai của hắn: “Binh dùng trị làm gốc. Kiều Sinh, con đường này của ngươi không tệ. Lúc trước, ta lo ngươi chỉ quan tâm đến đấu võ, chú trọng thao luyện kỹ thuật vật lộn, quên đi trận pháp. Hôm nay xem ra lo lắng của ta đều dư thừa rồi. Nhưng ngươi cũng đừng quá nóng vội, phải biết căng trùng vừa phải. Sắc trời đã sắp tối rồi, nên cho các binh sĩ nghỉ ngơi thôi.”
“Khởi bẩm Hạ Lan tướng quân…“ Mặc Kiều Sinh ôm quyền nói: “Ta đã kêu gọi thu binh rồi, những đội ngũ còn ở đây, là tự muốn ở lại tập thêm.”
“Hả? Vậy sao?” Hạ Lan Trinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Năm Thiên phu trưởng, nhìn thấy thống lĩnh toàn quân Hạ Lan Trinh đến, đều chạy tới tham kiến hành lễ.
Trong đó, một người là Lương thiên phu tuổi đã ngoài năm mươi, và Lý thiên phu - trên miệng có hai cọng râu cá trê đều là bộ hạ cũ của Hạ Lan Trinh.
Thấy Hạ Lan Trinh thắc mắc, họ cười trả lời: “Cách trị quân của Mặc tướng quân rất độc đáo, gãi đúng chỗ ngứa của quân sĩ. Những tân binh này, còn khá hơn so với trong tưởng tượng của ty chức, cả đám đánh hăng như được uống máu gà, thu binh rồi mà còn chưa chịu đi.” Lương thiên hộ nói.
“Tướng quân, người điều ta tới đây, lòng ta vốn không mấy tình nguyện. Nhưng chỉ mới một ngày, lão Lý ta đã chịu phục Mặc tướng quân rồi.” Lý thiên hộ ôm quyền: “Chịu phục rồi.”
Hạ Lan Trinh chỉ tay vào họ: “Ta nói cho các ngươi biết, Tiểu Mặc là huynh đệ của ta. Các ngươi phải giúp đỡ hắn, sau này sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.”
Lương, Lý gật đầu đồng ý.
Còn lại ba vị Thiên phu trưởng, mặc dù trong lòng có ý mâu thuẫn với Mặc Kiều Sinh nhưng Hạ Lan Trinh có xuất thân quý tộc, chiến công hiển hách, lại là tâm phúc của tân Chúa công, bọn họ không dám đắc tội, đều cùng hô đồng ý.
“Đi, ta mời các ngươi đi uống rượu. Thứ nhất các ngươi nên làm quen với nhau, thứ hai cũng xem như ăn mừng Mặc tướng quân được thăng chức.” Hạ Lan Trinh quàng tay qua vai Mặc Kiều Sinh, mời mọi người đi ra khỏi sàn vật.
Gần đây, Biện Châu thắng trận nên trong thành càng có nhiều binh lính trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, mỗi người đều có tiền thưởng cất trong ngực áo.
Mấy ngày nay, trong thành, bất luận là các cô nương ở Thiên Hương các hay Bách Hoa lâu, hay là tiểu quan ở Sở Hoài quán, Tần Phong lâu vân vân đều đông như trẩy hội, hàng đêm sênh ca.
Đèn hoa vừa lên, xóm làng chơi đã bắt đầu nâng chén, treo đèn.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, yêu cơ tụ tàng hương, lang quân hỉ tương phùng [1].
[1] Được trích trong bài “Thanh Ngọc án” của Tân Khí Tật. Dịch: Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, Ánh trăng sáng lay động. Hai câu sau “yêu cơ tụ tàng hương, lang quân hỉ tương phùng” được tác giả sáng tác thêm: ý nói là Tay áo người đẹp nức hương thơm, vui mừng gặp lại lang quân.
Mặc Kiều Sinh đứng trước cửa Thiên Hương các, dừng bước. Hắn không ngờ Hạ Lan Trinh đề nghị uống rượu, là uống thế này. Với hắn, bất luận là thanh lâu, hay là tiểu quan quán, đều là những nơi khiến hắn vô cùng không khỏe, làm hắn nhớ tới khoảng thời gian đen tối thuở thiếu thời, bản thân mình nhỏ bé như lớp bùn nhơ trong tiểu quan quán, liều mạng vùng vẫy để sống.
“Sao vậy Tiểu Mặc, đi thôi.” Hạ Lan Trinh cùng vài Thiên hộ kề vai sát cánh đi đằng trước, thấy hắn ngừng lại, quay đầu lại kéo hắn theo: “Là nam nhân thì đừng có nhăn nhăn nhó nhó, hôm nay ca ca sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm.”
Bọn họ bao hết nhã gian lầu hai, có thể nhìn xuống xem biểu diễn ca múa ở lầu dưới, vừa không cần phải chen chúc với những người đầy mùi mồ hôi trong đại sảnh kia.
Vài cô nương có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên cạnh, rót rượu chia thức ăn, ân cần và chu đáo.
Dưới lầu có vài binh sĩ ngồi chung một bàn, có hơi men nên đã quên mất bản thân mình, miệng đầy nước bọt, cao
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
“Nghe được rồi, ta nghe được rồi.” Lục hầu nhi Dương Lục Hậu chạy về không kịp thở.
Giờ phút này là lúc toàn đội chỉnh đốn lại, Dương Thịnh và vài phu trưởng khác đang ngồi xổm dưới đất thảo luận, nghe vậy đều đồng loạt quay đầu lại.
“Sao hả? Bọn họ chịu nói cho ngươi biết à?”
“Lục hầu nhi ta đã ra tay thì một cũng thành hai.“ Dương Lục Hậu dương dương tự đắc: “Ta tìm một đồng hương ở đội Bính, lân la làm quen, hắn đã kể bí quyết của đội ngũ cho ta biết đấy.”
Mọi người đều chụm đầu lại với nhau.
“Là vầy, nếu muốn đứng thành hàng vừa nhanh vừa chỉnh tề thì...”
A Nguyên chạy trở về đội hình của mình.
“Thế nào rồi? Thăm dò được không?” Bách phu trưởng Hàn Thâm quay qua hỏi y.
“Đã... thăm dò rồi.” A Nguyên lau mồ hôi trên trán, trước đó trong chiến dịch, y đã cố gắng chặt được một cái đầu của quân địch.
Mặc dù khoảng cách để đạt tới tước vị công sĩ bậc một thì hơi xa. Nhưng may thay y đã trở thành một phu trưởng.
Người có thể gom đủ mười đầu của kẻ địch quả thật rất ít. Hơn nữa, y to cao lực lưỡng, thân là sĩ ngũ bình dân, còn vừa chém được đầu người, nên y đã lập tức đảm nhiệm vị trí phu trưởng trong đội ngũ này.
“Bọn họ cũng không cố giấu diếm, ta chỉ đến hỏi, họ đã tỉ mỉ chỉ dạy cho ta.”
“Được, ngươi nói rõ cho chúng ta nghe nào. Đội hình của chúng ta là sĩ ngũ có kinh nghiệm, chỉ cần biết phương pháp, sao có thể thua những tên nô lệ thấp hèn kia chứ.”
Hàn Thâm này là lão binh đã trải qua cuộc chiến thủ thành, lập nên chiến công. Gần đây, gã được đề bạt trở thành Bách phu trưởng, xoa tay nóng lòng muốn thể hiện một phen.
Lúc Hạ Lan Trinh đến thì mặt trời đã lặn về tây.
Các đội trên sàn vật khác sớm đã giải tán từ lâu.
Nhưng trên sân của Mặc Kiều Sinh, mọi người vẫn tập luyện, hô hào ầm ĩ.
Tuy nhiên, điều khiến y cảm thấy kỳ lạ là các giáo quan trên trận đều quát to mấy câu gì đó khá kỳ quái.
“Mẹ nó, lại sai vị trí, heo còn thông minh hơn ngươi, ngươi có muốn ăn thịt không? Có nghĩ đến thịt không đấy hả?”
“Đứng thẳng lưng lên cho lão tử, eo thẳng xem nào! Nhìn đội khác xem, rồi nhìn lại các ngươi đi. Ngày mai muốn bị ăn đòn hả? Ngươi đến đỡ người này đi, lão tử thua rồi!”
Mặc Kiều Sinh nhìn thấy Hạ Lan Trinh đến, chạy tới, cúi chào.
“Ngươi đang luyện theo kết và giải à.” Hạ Lan Trinh vỗ vai của hắn: “Binh dùng trị làm gốc. Kiều Sinh, con đường này của ngươi không tệ. Lúc trước, ta lo ngươi chỉ quan tâm đến đấu võ, chú trọng thao luyện kỹ thuật vật lộn, quên đi trận pháp. Hôm nay xem ra lo lắng của ta đều dư thừa rồi. Nhưng ngươi cũng đừng quá nóng vội, phải biết căng trùng vừa phải. Sắc trời đã sắp tối rồi, nên cho các binh sĩ nghỉ ngơi thôi.”
“Khởi bẩm Hạ Lan tướng quân…“ Mặc Kiều Sinh ôm quyền nói: “Ta đã kêu gọi thu binh rồi, những đội ngũ còn ở đây, là tự muốn ở lại tập thêm.”
“Hả? Vậy sao?” Hạ Lan Trinh cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Năm Thiên phu trưởng, nhìn thấy thống lĩnh toàn quân Hạ Lan Trinh đến, đều chạy tới tham kiến hành lễ.
Trong đó, một người là Lương thiên phu tuổi đã ngoài năm mươi, và Lý thiên phu - trên miệng có hai cọng râu cá trê đều là bộ hạ cũ của Hạ Lan Trinh.
Thấy Hạ Lan Trinh thắc mắc, họ cười trả lời: “Cách trị quân của Mặc tướng quân rất độc đáo, gãi đúng chỗ ngứa của quân sĩ. Những tân binh này, còn khá hơn so với trong tưởng tượng của ty chức, cả đám đánh hăng như được uống máu gà, thu binh rồi mà còn chưa chịu đi.” Lương thiên hộ nói.
“Tướng quân, người điều ta tới đây, lòng ta vốn không mấy tình nguyện. Nhưng chỉ mới một ngày, lão Lý ta đã chịu phục Mặc tướng quân rồi.” Lý thiên hộ ôm quyền: “Chịu phục rồi.”
Hạ Lan Trinh chỉ tay vào họ: “Ta nói cho các ngươi biết, Tiểu Mặc là huynh đệ của ta. Các ngươi phải giúp đỡ hắn, sau này sẽ có cơ hội thăng quan phát tài.”
Lương, Lý gật đầu đồng ý.
Còn lại ba vị Thiên phu trưởng, mặc dù trong lòng có ý mâu thuẫn với Mặc Kiều Sinh nhưng Hạ Lan Trinh có xuất thân quý tộc, chiến công hiển hách, lại là tâm phúc của tân Chúa công, bọn họ không dám đắc tội, đều cùng hô đồng ý.
“Đi, ta mời các ngươi đi uống rượu. Thứ nhất các ngươi nên làm quen với nhau, thứ hai cũng xem như ăn mừng Mặc tướng quân được thăng chức.” Hạ Lan Trinh quàng tay qua vai Mặc Kiều Sinh, mời mọi người đi ra khỏi sàn vật.
Gần đây, Biện Châu thắng trận nên trong thành càng có nhiều binh lính trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, mỗi người đều có tiền thưởng cất trong ngực áo.
Mấy ngày nay, trong thành, bất luận là các cô nương ở Thiên Hương các hay Bách Hoa lâu, hay là tiểu quan ở Sở Hoài quán, Tần Phong lâu vân vân đều đông như trẩy hội, hàng đêm sênh ca.
Đèn hoa vừa lên, xóm làng chơi đã bắt đầu nâng chén, treo đèn.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ, phụng tiêu thanh động, ngọc hồ quang chuyển, yêu cơ tụ tàng hương, lang quân hỉ tương phùng [1].
[1] Được trích trong bài “Thanh Ngọc án” của Tân Khí Tật. Dịch: Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa, Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao. Tiếng tiêu phượng uyển chuyển, Ánh trăng sáng lay động. Hai câu sau “yêu cơ tụ tàng hương, lang quân hỉ tương phùng” được tác giả sáng tác thêm: ý nói là Tay áo người đẹp nức hương thơm, vui mừng gặp lại lang quân.
Mặc Kiều Sinh đứng trước cửa Thiên Hương các, dừng bước. Hắn không ngờ Hạ Lan Trinh đề nghị uống rượu, là uống thế này. Với hắn, bất luận là thanh lâu, hay là tiểu quan quán, đều là những nơi khiến hắn vô cùng không khỏe, làm hắn nhớ tới khoảng thời gian đen tối thuở thiếu thời, bản thân mình nhỏ bé như lớp bùn nhơ trong tiểu quan quán, liều mạng vùng vẫy để sống.
“Sao vậy Tiểu Mặc, đi thôi.” Hạ Lan Trinh cùng vài Thiên hộ kề vai sát cánh đi đằng trước, thấy hắn ngừng lại, quay đầu lại kéo hắn theo: “Là nam nhân thì đừng có nhăn nhăn nhó nhó, hôm nay ca ca sẽ dẫn ngươi đi trải nghiệm.”
Bọn họ bao hết nhã gian lầu hai, có thể nhìn xuống xem biểu diễn ca múa ở lầu dưới, vừa không cần phải chen chúc với những người đầy mùi mồ hôi trong đại sảnh kia.
Vài cô nương có dung mạo xinh đẹp tuyệt trần ngồi bên cạnh, rót rượu chia thức ăn, ân cần và chu đáo.
Dưới lầu có vài binh sĩ ngồi chung một bàn, có hơi men nên đã quên mất bản thân mình, miệng đầy nước bọt, cao
Tác giả :
Cung Tâm Văn