Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 30: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Người mỗi ngày tới đưa cơm cho Trình Thiên Diệp là một lão binh lớn tuổi, khuôn mặt gã trông tang thương, dáng người nhỏ gầy, kiệm lời ít nói.
Đến giờ cơm, gã sẽ dùng đôi bàn tay khô quắt kia đẩy thức ăn vào từ cổng tò vò, rồi sau đó sẽ thu đồ thừa lại. Trong quá trình này, bất luận Trình Thiên Diệp hỏi thăm gã điều gì, gã đều không hé nửa lời.
Lúc này đây, khi gã mang thức ăn lên, còn chưa kịp thu tay lại, cổ tay của gã đã bị Trình Thiên Diệp bắt lấy.
“Giúp ta cho người nô lệ trong chuồng ngựa đó ăn chút gì đi.” Trình Thiên Diệp không đợi gã giãy ra, nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của mình.
Một miếng ngọc bội ấm áp được nhét vào bàn tay bởi vì phải làm việc cả ngày mà thô ráp biến dạng.
Trình Thiên Diệp cầm chặt tay gã, cách cánh cửa thấp giọng nói: “Xin ngươi, tìm chút thức ăn cho hắn đi, hắn cũng là mạng người mà. Việc này cũng không khó, van xin ngươi.”
Tay kia do dự một chút, rốt cuộc rút ngón tay lại, giấu ngọc bội vào trong tay áo.
Trình Thiên Diệp níu lấy song sắt cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Một lát sau, rốt cuộc trông thấy lão binh nọ bưng một cái chén đi vào chuồng ngựa.
Gã nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai để ý, mới nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, đút cho Mặc Kiều Sinh một chén cháo lỏng.
Gã lặng lẽ nói gì đó bên tai Mặc Kiều Sinh rồi cuống quít dọn chén rời đi.
Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu, tầm mắt giao với Trình Thiên Diệp bên cửa sổ.
Trình Thiên Diệp chụm hai tay ở miệng, mấp máy vài chữ.
Tỉnh lại đi, Kiều Sinh!
Tuy biết Mặc Kiều Sinh không nghe rõ, nhưng Trình Thiên Diệp tin hắn sẽ hiểu rõ ý của nàng.
Mặc Kiều Sinh nhìn nàng một lát, sau đó quay mặt qua chỗ khác.
Giữa màu xanh thẳm xinh đẹp đó tô thêm một màu vàng chanh đậm, thể hiện cho cảm xúc vô cùng lo lắng, áy náy và bất lực.
Tên ngốc này lại đang đau lòng vì hắn không thể bảo vệ ta tốt sao. Trình Thiên Diệp thầm nghĩ. Rõ ràng bản thân hắn đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn chỉ một lòng thấp thỏm cho người Chúa công như ta đây.
Ta nhất định phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, không thể để Kiều Sinh lại bị thương nữa.
Trình Thiên Diệp bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống ngoài cửa sổ, nàng phát hiện căn phòng chỗ mình bị giam, nằm trong một góc nhỏ bên ngoài của tòa cung điện hoa mĩ, bao la và hùng vĩ.
Có thể nàng đang ở gần hành cung của quốc quân Vệ quốc Diêu Hồng.
Đối diện chuồng ngựa, thỉnh thoảng có vài hạ nhân nô bộc lui tới để dẫn ra hoặc trả lại đủ loại tuấn mã sang quý.
Có đôi khi, một vài quý tộc ăn mặc hoa lệ, cũng sẽ đích thân đến chuồng ngựa.
Trong đó, có một nữ tử tuổi còn trẻ khiến Trình Thiên Diệp chú ý.
Nàng ta không ăn mặc váy áo khúc cư [1] rườm rà của nữ tử đương thời, mà mặc một thân hồ phục bó sát trông khá hoạt bát.
[1] nguyên văn 曲裾: kiểu áo truyền thống cổ xưa của triều Minh, đặc điểm của nó là có ống tay cong, áo chiêng ngắn bắt chéo quanh lưng. (mình kèm hình nhé)
Mỗi lần xuất hiện, đều khá khoa trương, bài trận to lớn.
Lúc nào nàng ta cũng đích thân tới chuồng ngựa, chọn lấy một con ngựa quý mà nàng ta trúng ý, bảo người chăn ngựa dẫn ra, lập tức phóng lên ngựa, dẫn người nghênh ngang rời đi.
Trình Thiên Diệp nghe thấy có người tôn xưng nàng ta là Thiên Hương công chúa.
Trong trí nhớ mà Trình Thiên Diệp kế thừa, có nhắc đến vị công chúa này, nàng ta là muội muội ruột duy nhất của Vệ Hằng công Diêu Hoằng, Diêu Thiên Hương.
Vị Thiên Hương công chúa này từng được gả cho Lỗ Trang công nước láng giềng làm thê, ai ngờ tân hôn chưa đến một năm, Lỗ Trang công hơn 50 tuổi đã bệnh chết rồi.
Cơ phu nhân - mẫu thân của Vệ Hằng công, không đành lòng nhìn nữ nhi duy nhất thủ tiết khi tuổi còn trẻ nên đã đón nàng ta về Vệ quốc, cố ý chọn rể hiền khác cho nàng ta.
Trình Thiên Diệp dựa vào cửa sổ, lặng lẽ chú ý nữ tử mặc hồng y kia đang nhảy xuống ngựa.
Vị nữ tử xinh đẹp nọ giao dây cương cho một người chăn ngựa trẻ, tranh thủ thân ngựa cản trở tầm nhìn của mọi người, nàng ta đưa tay ra đằng
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Người mỗi ngày tới đưa cơm cho Trình Thiên Diệp là một lão binh lớn tuổi, khuôn mặt gã trông tang thương, dáng người nhỏ gầy, kiệm lời ít nói.
Đến giờ cơm, gã sẽ dùng đôi bàn tay khô quắt kia đẩy thức ăn vào từ cổng tò vò, rồi sau đó sẽ thu đồ thừa lại. Trong quá trình này, bất luận Trình Thiên Diệp hỏi thăm gã điều gì, gã đều không hé nửa lời.
Lúc này đây, khi gã mang thức ăn lên, còn chưa kịp thu tay lại, cổ tay của gã đã bị Trình Thiên Diệp bắt lấy.
“Giúp ta cho người nô lệ trong chuồng ngựa đó ăn chút gì đi.” Trình Thiên Diệp không đợi gã giãy ra, nhanh chóng nói ra thỉnh cầu của mình.
Một miếng ngọc bội ấm áp được nhét vào bàn tay bởi vì phải làm việc cả ngày mà thô ráp biến dạng.
Trình Thiên Diệp cầm chặt tay gã, cách cánh cửa thấp giọng nói: “Xin ngươi, tìm chút thức ăn cho hắn đi, hắn cũng là mạng người mà. Việc này cũng không khó, van xin ngươi.”
Tay kia do dự một chút, rốt cuộc rút ngón tay lại, giấu ngọc bội vào trong tay áo.
Trình Thiên Diệp níu lấy song sắt cửa sổ nhìn ra bên ngoài.
Một lát sau, rốt cuộc trông thấy lão binh nọ bưng một cái chén đi vào chuồng ngựa.
Gã nhìn xung quanh một chút, xác định không có ai để ý, mới nâng mặt Mặc Kiều Sinh lên, đút cho Mặc Kiều Sinh một chén cháo lỏng.
Gã lặng lẽ nói gì đó bên tai Mặc Kiều Sinh rồi cuống quít dọn chén rời đi.
Mặc Kiều Sinh ngẩng đầu, tầm mắt giao với Trình Thiên Diệp bên cửa sổ.
Trình Thiên Diệp chụm hai tay ở miệng, mấp máy vài chữ.
Tỉnh lại đi, Kiều Sinh!
Tuy biết Mặc Kiều Sinh không nghe rõ, nhưng Trình Thiên Diệp tin hắn sẽ hiểu rõ ý của nàng.
Mặc Kiều Sinh nhìn nàng một lát, sau đó quay mặt qua chỗ khác.
Giữa màu xanh thẳm xinh đẹp đó tô thêm một màu vàng chanh đậm, thể hiện cho cảm xúc vô cùng lo lắng, áy náy và bất lực.
Tên ngốc này lại đang đau lòng vì hắn không thể bảo vệ ta tốt sao. Trình Thiên Diệp thầm nghĩ. Rõ ràng bản thân hắn đang ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn chỉ một lòng thấp thỏm cho người Chúa công như ta đây.
Ta nhất định phải nghĩ cách thoát ra khỏi đây, không thể để Kiều Sinh lại bị thương nữa.
Trình Thiên Diệp bắt đầu cẩn thận quan sát tình huống ngoài cửa sổ, nàng phát hiện căn phòng chỗ mình bị giam, nằm trong một góc nhỏ bên ngoài của tòa cung điện hoa mĩ, bao la và hùng vĩ.
Có thể nàng đang ở gần hành cung của quốc quân Vệ quốc Diêu Hồng.
Đối diện chuồng ngựa, thỉnh thoảng có vài hạ nhân nô bộc lui tới để dẫn ra hoặc trả lại đủ loại tuấn mã sang quý.
Có đôi khi, một vài quý tộc ăn mặc hoa lệ, cũng sẽ đích thân đến chuồng ngựa.
Trong đó, có một nữ tử tuổi còn trẻ khiến Trình Thiên Diệp chú ý.
Nàng ta không ăn mặc váy áo khúc cư [1] rườm rà của nữ tử đương thời, mà mặc một thân hồ phục bó sát trông khá hoạt bát.
[1] nguyên văn 曲裾: kiểu áo truyền thống cổ xưa của triều Minh, đặc điểm của nó là có ống tay cong, áo chiêng ngắn bắt chéo quanh lưng. (mình kèm hình nhé)
Mỗi lần xuất hiện, đều khá khoa trương, bài trận to lớn.
Lúc nào nàng ta cũng đích thân tới chuồng ngựa, chọn lấy một con ngựa quý mà nàng ta trúng ý, bảo người chăn ngựa dẫn ra, lập tức phóng lên ngựa, dẫn người nghênh ngang rời đi.
Trình Thiên Diệp nghe thấy có người tôn xưng nàng ta là Thiên Hương công chúa.
Trong trí nhớ mà Trình Thiên Diệp kế thừa, có nhắc đến vị công chúa này, nàng ta là muội muội ruột duy nhất của Vệ Hằng công Diêu Hoằng, Diêu Thiên Hương.
Vị Thiên Hương công chúa này từng được gả cho Lỗ Trang công nước láng giềng làm thê, ai ngờ tân hôn chưa đến một năm, Lỗ Trang công hơn 50 tuổi đã bệnh chết rồi.
Cơ phu nhân - mẫu thân của Vệ Hằng công, không đành lòng nhìn nữ nhi duy nhất thủ tiết khi tuổi còn trẻ nên đã đón nàng ta về Vệ quốc, cố ý chọn rể hiền khác cho nàng ta.
Trình Thiên Diệp dựa vào cửa sổ, lặng lẽ chú ý nữ tử mặc hồng y kia đang nhảy xuống ngựa.
Vị nữ tử xinh đẹp nọ giao dây cương cho một người chăn ngựa trẻ, tranh thủ thân ngựa cản trở tầm nhìn của mọi người, nàng ta đưa tay ra đằng
Tác giả :
Cung Tâm Văn