Bắt Nạt Tướng Quân Đến Phát Khóc
Chương 26: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Trong phòng nghị sự vẫn vang lên tiếng người huyên náo.
Ngoài phòng, trời bất chợt nổi cơn mưa.
“Trời mưa rồi.” Trình Thiên Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, trong bóng tối nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Xung quanh người đó tản ra một màu xanh lam nhàn nhạt, hắn không cử động, dường như có lẽ đã đứng trong mưa rất lâu rồi.
Trình Thiên Diệp nghiêng người thấp giọng nói với Du Đôn Tố: “Kiều Sinh ở bên ngoài, ngươi gọi hắn vào đây.”
Mặc Kiều Sinh đi theo sau lưng Du Đôn Tố bước vào, bộ y phục màu đen mới vừa đổi của hắn bị nước mưa dội ướt, sợi tóc đen bết chặt vào gò má, đọng lại những giọt mưa.
Hắn yên lặng đến sau lưng Trình Thiên Diệp, cúi đầu, không nói câu nào.
Trình Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn gương mặt không có chút cảm xúc của hắn, trong lòng biết rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi.
Tiểu Mặc tuyệt vọng đến thế.
Thấy Lý Văn Quảng cùng một đám mưu sĩ, các tướng lĩnh đều ở đây, Trình Thiên Diệp không nói gì.
Nàng lặng lẽ vươn tay ra khỏi thành ghế, chạm vào tay Mặc Kiều Sinh, véo nhẹ, tay kia vừa ướt vừa lạnh, khẽ run.
Ai đã ức hiếp hắn thành như vậy.
Trình Thiên Diệp cảm thấy trong lòng chợt tức giận.
Vào lúc này, Hàn Toàn Lâm dẫn theo người của ông ta, che dù, từ ngoài phòng nghênh ngang đi vào.
“Ha ha, hai vị hiền đệ khổ cực rồi.” Hàn Toàn Lâm cười ha ha: “Việc này muôn đầu nghìn mối, trong lúc nhất thời có nóng lòng cũng không được, hay cứ nghỉ tạm trước đã.”
“Được thôi.” Trình Thiên Diệp đứng dậy, ôm quyền nói với Lý Văn Quảng: “Hôm nay tiểu đệ cũng mệt mỏi rồi, tạm thời cáo lui, việc còn lại chờ đến mai lại bàn tiếp.”
Hàn Toàn Lâm nói: “Hiền đệ chờ đã, ngu huynh còn có một việc riêng, muốn thương lượng với hiền đệ.”
Trình Thiên Diệp quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Kiều Sinh vẫn không phản ứng gì mà chỉ đờ đẫn nhìn xuống đất.
Nhưng Trình Thiên Diệp biết rõ, trong lòng hắn đang xuất hiện một sự sợ hãi mãnh liệt và vô cùng tuyệt vọng.
Hóa ra lại là lão thất phu (kẻ ngu dốt) Hàn Toàn Lâm ngươi gây chuyện cơ đấy.
Trình Thiên Diệp thầm mắng “đồ bẩn thỉu”.
Một ngày nào đó, ta sẽ tính sổ hết với ngươi.
Nàng ngồi lại: “Hàn công có chuyện gì, kính xin nói thẳng.”
“Ha ha, lão phu có một yêu cầu quá đáng, muốn mời hiền đệ bán cho tên nô lệ này với...”
“Không bán.” Trình Thiên Diệp ngắt lời ông ta.
“Hiền đệ, ngươi còn chưa nghe điều kiện của ta mà.”
“Điều kiện gì cũng không bán.” Trình Thiên Diệp lật tay, chạm vào tay Mặc Kiều Sinh, tay kia của hắn bỗng run rẩy dữ dội.
Trình Thiên Diệp dùng sức nắm chặt nó lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Kiều Sinh.
Mặc Kiều Sinh vẫn không cử động, cúi đầu xuống, nhưng dưới mái tóc là một đôi mắt đỏ hoe, một đôi môi mỏng mím lại thật chặt.
“Ta nghĩ Tấn Việt hầu hãy nghe ta nói xong đã, rồi từ chối lão phu cũng không muộn.” Hàn Toàn Lâm lộ vẻ không vui.
“Nếu ta đổi Kỳ
Chuyển ngữ: Gà - LQĐ
Trong phòng nghị sự vẫn vang lên tiếng người huyên náo.
Ngoài phòng, trời bất chợt nổi cơn mưa.
“Trời mưa rồi.” Trình Thiên Diệp nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, trong bóng tối nàng trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Xung quanh người đó tản ra một màu xanh lam nhàn nhạt, hắn không cử động, dường như có lẽ đã đứng trong mưa rất lâu rồi.
Trình Thiên Diệp nghiêng người thấp giọng nói với Du Đôn Tố: “Kiều Sinh ở bên ngoài, ngươi gọi hắn vào đây.”
Mặc Kiều Sinh đi theo sau lưng Du Đôn Tố bước vào, bộ y phục màu đen mới vừa đổi của hắn bị nước mưa dội ướt, sợi tóc đen bết chặt vào gò má, đọng lại những giọt mưa.
Hắn yên lặng đến sau lưng Trình Thiên Diệp, cúi đầu, không nói câu nào.
Trình Thiên Diệp nghiêng đầu nhìn gương mặt không có chút cảm xúc của hắn, trong lòng biết rõ chắc chắn đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì rồi.
Tiểu Mặc tuyệt vọng đến thế.
Thấy Lý Văn Quảng cùng một đám mưu sĩ, các tướng lĩnh đều ở đây, Trình Thiên Diệp không nói gì.
Nàng lặng lẽ vươn tay ra khỏi thành ghế, chạm vào tay Mặc Kiều Sinh, véo nhẹ, tay kia vừa ướt vừa lạnh, khẽ run.
Ai đã ức hiếp hắn thành như vậy.
Trình Thiên Diệp cảm thấy trong lòng chợt tức giận.
Vào lúc này, Hàn Toàn Lâm dẫn theo người của ông ta, che dù, từ ngoài phòng nghênh ngang đi vào.
“Ha ha, hai vị hiền đệ khổ cực rồi.” Hàn Toàn Lâm cười ha ha: “Việc này muôn đầu nghìn mối, trong lúc nhất thời có nóng lòng cũng không được, hay cứ nghỉ tạm trước đã.”
“Được thôi.” Trình Thiên Diệp đứng dậy, ôm quyền nói với Lý Văn Quảng: “Hôm nay tiểu đệ cũng mệt mỏi rồi, tạm thời cáo lui, việc còn lại chờ đến mai lại bàn tiếp.”
Hàn Toàn Lâm nói: “Hiền đệ chờ đã, ngu huynh còn có một việc riêng, muốn thương lượng với hiền đệ.”
Trình Thiên Diệp quay đầu lại, chỉ thấy Mặc Kiều Sinh vẫn không phản ứng gì mà chỉ đờ đẫn nhìn xuống đất.
Nhưng Trình Thiên Diệp biết rõ, trong lòng hắn đang xuất hiện một sự sợ hãi mãnh liệt và vô cùng tuyệt vọng.
Hóa ra lại là lão thất phu (kẻ ngu dốt) Hàn Toàn Lâm ngươi gây chuyện cơ đấy.
Trình Thiên Diệp thầm mắng “đồ bẩn thỉu”.
Một ngày nào đó, ta sẽ tính sổ hết với ngươi.
Nàng ngồi lại: “Hàn công có chuyện gì, kính xin nói thẳng.”
“Ha ha, lão phu có một yêu cầu quá đáng, muốn mời hiền đệ bán cho tên nô lệ này với...”
“Không bán.” Trình Thiên Diệp ngắt lời ông ta.
“Hiền đệ, ngươi còn chưa nghe điều kiện của ta mà.”
“Điều kiện gì cũng không bán.” Trình Thiên Diệp lật tay, chạm vào tay Mặc Kiều Sinh, tay kia của hắn bỗng run rẩy dữ dội.
Trình Thiên Diệp dùng sức nắm chặt nó lại.
Nàng quay đầu nhìn về phía Mặc Kiều Sinh.
Mặc Kiều Sinh vẫn không cử động, cúi đầu xuống, nhưng dưới mái tóc là một đôi mắt đỏ hoe, một đôi môi mỏng mím lại thật chặt.
“Ta nghĩ Tấn Việt hầu hãy nghe ta nói xong đã, rồi từ chối lão phu cũng không muộn.” Hàn Toàn Lâm lộ vẻ không vui.
“Nếu ta đổi Kỳ
Tác giả :
Cung Tâm Văn