Bật Mí
Chương 36
Một hồi sau, Dịch Thời cảm thấy có ai đó đẩy Lâm Mậu Tu ra ngồi vào chỗ.
“Nè nè nè, sao chú giữ của quá vậy, chiếc sô pha dài thế mà không đủ cho chú ngồi à, lại còn đẩy.” Lâm Mậu Tu, vốn đang dựa sô pha chơi điện thoại, đành phải dịch sang bên không quên càm ràm.
“Chỗ tớ vốn là ở đây cơ mà.” – Hạ Chiêu cũng không chịu thua.
Dịch Thời dừng lại một lúc, hơi chếch đầu sang nhìn, Hạ Chiêu vừa chen vào ngồi cạnh cậu vừa cười một cái:
– “Có phải chán lắm không?”
Dịch Thời ấn tắt màn hình:
– “Cũng được.”
“Tất nhiên là chán rồi, coi coi có ai như chú không. Toàn chỉ lo có cũ nới mới thôi, không có trước sau gì hết.” – Lâm Mậu Tu nói.
“Tại sếp Vương cứ kéo tớ lại bắt xem mèo con mới sinh nhà cậu ta mà, tớ biết làm thế nào?” – Hạ Chiêu nói.
“Hể? Có đúng là sếp Vương không đó? Sao tôi thấy có mà là Tiểu Tương kéo chú lại không cho đi đó chứ?” Lâm Mậu Tu cười xấu xa.
“Ông im đê, ông mà nói nữa là tớ cho ông tắt đài luôn giờ.” – Hạ Chiêu đè cả cánh tay lên vai Lâm Mậu Tu.
“Không cần chú tắt đài tôi đâu, họng tôi hết mấy bài sắp đứt tới nơi rồi này.” – Lâm Mậu Tu nhún vai, gạt tay Hạ Chiêu đi – “Tôi không cố ý đâu, tôi tưởng chuyện của hai người đã giải quyết từ lâu rồi chứ. Nên mới quên nói cho ông hay.”
“Không sao. Thật ra thì vẫn ổn, không có nói gì cả.” – Hạ Chiêu nói.
Cô bạn ấy da mặt mỏng, dẫu sau cũng đã từng tỏ tình từng bị từ chối. Cho nên đó khi nãy chỉ là tâm sự mỏng không hơn, vừa thăm dò thái độ vừa đùa giỡn.
Nhỏ không nói rõ, Hạ Chiêu lại từ chối thẳng thừng thì không hay nên chỉ đành đưa ra vài lời mang ý khước từ tưởng giả mà thật theo cô nàng.
Thật ra hồi cấp II cả hai từng là bạn rất tốt, Hạ Chiêu không biết đường đi đã lệch từ lúc nào để rồi trở thành như bây giờ.
Cậu vốn dĩ cho rằng qua một thời gian dài, chuyện này sẽ qua đi nhưng nào ngờ chuyện cứ đứng yên mãi tại chỗ. Không tiến không lùi, nhưng cũng không thể vượt qua được.
Nói thật thì lúng túng đúng là lúng túng quá thể.
Nhưng không thể trách Tiểu Tương được, cô nàng không làm gì sai cả, nhỏ chỉ thích một người không thích nhỏ thôi.
Và có lẽ lỗi là ở cậu, khi nhận ra tâm tư của người ta đã đâm chồi thì hẳn nên quyết đoán nói cho rõ ràng mà nhổ cỏ tận gốc mới phải. Chứ không phải giả vờ như không hay biết, mà chỉ giữ khoảng cách vì nghĩ như vậy để tránh hết thảy những mờ ám vượt quá mức tình bạn. Cậu đã quá ngây ngô khi cho rằng, thời gian trôi đi thì những rung động hormone của tuổi dậy thì rồi sẽ tự phai nhạt đi.
“Bao giờ cậu có bạn gái là cậu ấy sẽ hết hy vọng thôi.” – Lâm Mậu Tu an ủi.
“Ừ thì, chắc vậy. Dịch Thời, cậu muốn hát bài gì? Tớ chọn bài cho cậu.” – Hạ Chiêu hỏi..
“Tôi không biết hát bài nào hết.” – Dịch Thời thản nhiên đáp.
“Không đến vậy chứ. List nhạc chỗ này cũng kha khá mà.” – Lâm Mậu Tu trêu – “Tuổi trẻ mà sầu đời thế, cậu không hay nghe nhạc trữ tình à?”
“Cậu ấy lớn lên ở nước ngoài nên mấy bài hay nghe chưa chắc ở đây đã có đâu.” – Hạ Chiêu giải thích xong thì cũng hùa theo – “Hay là cho tụi này được mở mang mấy bài nhạc trẻ mới mẻ xí đi?”
Dịch Thời hờ hững liếc cậu:
– “Cậu định không hát bài mình à?”
“Bài của tớ có khác gì mấy người họ đâu.” – Hạ Chiêu nở nụ cười nói.
Lâm Mậu Tu chỉ đợi có thế, cũng bất chấp có là ai mà chắp tay:
– “Anh Chiêu lên trước đi mà, lên mở màn hát cổ vũ tinh thần cho đám con trai con gái ngại chưa chịu hát kia kìa. Chúng nó thấy trai đẹp cũng bị lạc nhịp là tụi nó mới hết ngại được.”
Thường thì Hạ Chiêu cũng da dày lắm, có hát được hay không thì hoặc vẫn cứ hát hoặc hát đệm theo mấy đoạn. Cơ mà lần này lại thấy ngài ngại cho nên do dự.
Chắc có thể vì cậu biết Dịch Thời có nền tảng âm nhạc rất sâu nên là cậu thấy rén trước dân chuyên thôi nhỉ, Hạ Chiêu nghĩ vậy.
“Bộ tớ hay bị lạc nhịp lắm à?” – Cậu vẫn không nhúc nhích gì và hỏi một cách sâu xa.
Lâm Mậu Tu khựng lại, sau đó bắt đầu cười phá ra vai run bần bật:
– “Anh Chiêu à chú mà để ý cái này đó hả? Lần nào chú cũng hát tự tin lắm mà. Tôi còn tưởng chú không bao giờ quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt này đâu chứ.”
“Tớ có được tự tin như cậu đâu? Tớ khác với cậu mà, nhìn thế thôi chứ mong manh lắm đó.” Bình thường Lâm Mậu Tu hay đùa kiểu này nhưng không hiểu sao Hạ Chiêu lại có hơi có cảm giác chột dạ vì trúng tim đen nên ém bằng cách đẩy cho một cái. Cậu la to với bên bàn bấm bài:
– “Trình Y Y, bật bài tủ của tớ đi. Tớ phải cho Lâm Mậu Tu mở mang giọng hát thiên thần của tớ mới được.”
“Úi giờ ô kê ô kê.” – Trình Y Y kiểu tui chịu ông luôn mà cho một cái “OK” từ xa.
Bình thường Hạ Chiêu hay hát mấy bài tình ca bình đạm nên kể ra bài này chả có gì đặc biệt cả. Hạ Chiêu cũng không hẳn là thích bài hát ấy lắm, chẳng qua vì bài này dễ, với nhiều người bảo giọng cậu hợp bài này thế thôi.
Đoạn nhạc dạo mở đầu vừa cất lên là cả bọn đang túm tụm trong góc nghe phát biết ngay là bài của Hạ Chiêu và bắt đầu cổ vũ “ANH CHIÊU” “ANH CHIÊU”.
Hạ Chiêu đứng lên như một siêu sao với cái mic trong tay, vẫy tay với cả bọn. Không biết ai đã chỉnh đèn quả cầu xoay trên trần nhà mà thứ ánh sáng mê ảo ấy xoay nhanh hơn, những đốm sáng tròn đầy màu sắc lướt qua nhanh trên người Hạ Chiêu, tỏa sáng tới nỗi có phần lóa mắt.
Thường thì Dịch Thời hay nghe diễn tấu hơn, và từ rất lâu rồi chưa từng nghiêm túc nghe ai hát nữa.
Cậu chưa từng được nghe bài hát này, mà nghe hết phần nhạc đệm đầu thì rõ ràng Hạ Chiêu bị chậm hẳn mấy nhịp. Nhưng Hạ Chiêu đã hát hết mình, cậu ấy đứng trước màn hình chiếu gần bằng cả bức tường, bỏ ngoài tai những tiếng vỗ tay loạn xạ cũng như những tiếng gào hét cổ vũ sau lưng mình mà tập trung vào lyrics. Cậu ấy còn nhịp chân theo nhịp nữa.
Ngoài ra thì giọng hát của Hạ Chiêu trong trẻo rõ ràng, rất dễ nghe. Phần lời đáng ra là một khúc tình ca buồn nhưng qua giọng hát của cậu ấy đã mang đến sắc màu tuổi trẻ nhiệt huyết, nghe vào hệt như một phép màu xoa dịu tâm hồn vậy.
Hạ Chiêu hát đến câu hát cuối cùng, La Hạo, Khương Lâm, Lâm Mậu Tu, Trình Y Y và những người khác mà Dịch Thời không biết tên cũng cùng hát theo cậu ấy. Và ngay sau khi họ dừng hát, không biết là cho Hạ Chiêu hay chính bản thân họ mà lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Quả thật là những con người có chung gu nhạc trẻ.
Hạ Chiêu hát một bài cố nhịn không cười ra tiếng. Lúc này cậu nhịn hết nổi nữa mà cười hoài không dứt, hàng mi đuôi mày cong cong sáng bừng cả gương mặt:
– “Cái đám khùng này.”
Dịch Thời ngả lưng vào sô pha, cũng cùng nhoẻn cười nhẹ nơi khóe môi.
Hạ Chiêu hát xong thì đưa mic cho người lên hát tiếp theo rồi đi vài bước quay về chỗ Dịch Thời, hỏi Dịch Thời với nét cười còn vương trong mắt:
– “Cười cái gì mà cười? Có gì mà buồn cười hả? Nói coi cậu đã nhìn vào tài năng âm nhạc của tớ với cặp mắt khác xưa chưa?”
“Cũng được, tốt hơn dự kiến.” – Dịch Thời nói.
Người hát tiếp theo hét:
– “Ê tắt cái đèn cầu coi! Tao sắp mù tới nơi rồi nè!”
Hạ Chiêu nhìn cả đám mới đó còn nhao nhao giờ đã phủi tay áo quay đi túm tụm chơi tiếp thì không khỏi cười tiếp:
– “Tớ cứ cười mãi không dừng nổi luôn. Bài người ta nhạc buồn mà tụi nó đúng là…”
Nhất thời Hạ Chiêu không nghĩ ra được từ nào để miêu tả cái đám điên này, không ngờ Dịch Thời lại tiếp lời:
– “Khá thú vị.”
Hạ Chiêu hơi bất ngờ với cảm nhận của cậu ấy, cậu cứ tưởng Dịch Thời sẽ thấy ồn ào cơ, thế là lập tức cười dụ khị:
– “Cậu nhanh nhanh chọn bài đi. Với lại giảm độ khó cho cậu tí nè, hình như có thể chọn bài trên máy được đó, để tớ scan code cho.”
Hạ Chiêu scan thật nhanh, vào cửa sổ chương trình chọn bài rồi thì đưa điện thoại cho Dịch Thời, điệu bộ như hôm nay cậu ấy sẽ không bỏ qua nếu không chọn bài.
Dịch Thời nhìn cậu ấy một cái, Hạ Chiêu hất cằm lại. Cậu không chối từ nữa, bàn tay ngón dài động đậy, gõ một dãy các chữ cái latin vào khung tìm kiếm.
Quả nhiên là muốn hát nhạc tiếng Anh.
Thấy Dịch Thời nhập bài hát xong, Hạ Chiêu lập tức lấy điện thoại về rồi đẩy bài hát lên đầu luôn, không để cậu ấy được cơ hội đổi ý.
Không lâu sau đó, người vừa hát xong bài hát giơ mic lên hỏi:
– “Ai hát bài kế ấy?”
Hạ Chiêu giơ tay hết mình cứ như thể cậu là người hát vậy:
– “Ở đây, ở đây!”
Cậu nhận lấy mic rồi cung kính đưa cho Dịch Thời, kèm một tư thế mời.
Ngay phần nhạc dạo vừa cất lên, Hạ Chiêu đã lập tức đưa hai tay khum trước miệng và hô:
– YEAH!
Dịch Thời:
– “…”
Hạ Chiêu:
– “Rồi mà rồi mà rồi mà, cậu hát.”
Hạ Chiêu cũng không rõ là bài này vốn trầm và sâu lắng, hay là vì Dịch Thời hát thành như thế nữa. Cậu nhìn lướt qua lời bài hát, vừa hát được vài câu là thấy có mấy ca từ lạ rồi đó. Không chắc bài hát này thuộc thể loại gì cho lắm, nhưng cậu thấy Dịch Thời hát rất tốt, rất hay.
Cậu không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, Dịch Thời vừa cất tiếng hát câu hát đầu tiên thì cả căn phòng rơi vào im lặng.
Không biết từ khi nào mà La Hạo đã về lại chỗ kế bên Hạ Chiêu, cậu hỏi nhỏ:
– “Này là giọng gốc đúng không vậy?”
Hạ Chiêu nghe thì rõ ràng là giọng của Dịch Thời, nhưng không bình luận gì mà hô lớn như trêu chọc:
– “Chúa tể vocal! MR Removed!”
“Im đi.” Dịch Thời chậm rãi lên tiếng, tiếng nói qua micro nghe càng thấp hơn.
Do vậy mà Dịch Thời bị lỡ mất một đoạn lời, nhưng cậu tiếp tục hát và bắt kịp đoạn hát kế. Dịch Thời không đứng lên hát mà ngồi tại chỗ trên sô pha hơi ngước đầu, rủ hàng mi mà hát. Ngọn đèn phía trên đầu đã được tắt, lúc này ánh sáng hơi tối mờ, nhưng gương mặt cậu nét nào ra nét đó, cái mũi thẳng, một đường nét sắc sảo nổi bật ngay cả khi đang trong hoàn cảnh tối đèn mờ ảo này.
Kết thúc bài hát, mọi người như còn chưa thể tỉnh lại, chỉ có Hạ Chiêu gào:
– “Toẹt vời! Không hổ là chúa tể vocal!”
Dịch Thời nghiêng người lên trước đặt mic ra giữa bàn, nghe vậy thì nhìn cậu ấy với vẻ vi diệu.
Hạ Chiêu cười rúc mình vào sô pha:
– “Ùùùùù! Chúa tể vocal! Chúa tể vocal!”
Các chàng trai cô gái trong phòng bắt đầu hò hét cổ vũ theo cậu ấy:
– “CHÚA TỂ VOCAL! CỐ NỘI VOCAL! VOCAL KING!”
Dịch Thời:
– “…”
La hét nhiều mệt, Lâm Mậu Tu huýt sáo:
– “Đỉnh. Tôi thua rồi tôi nhường ngôi, đây chính là sức mạnh của giọng ca top 10 đó.”
Trình Y Y ngồi phía đầu bên kia sô pha không giấu nổi vẻ phấn khích:
– “Dịch Thời à ông đỉnh quá đi mất. Tui tưởng mình đang được xem concert không đó.”
La Hạo bật ngón cái:
– “Anh Dịch thâm tàng bất lộ.”
Hạ Chiêu dẫn đầu cho màn hú hét lúc này lại rén:
– “Thế có hơi quá không?”
Lâm Mậu Tu lên giọng mà “Há”:
– “Ủa chứ chú là đứa hú hét hăng nhất mà? Giờ còn giả bộ cái gì nữa?”
Khương Lâm vén tay áo:
– “Anh Dịch đã đánh thức linh hồn Vocal King trong mị rồi đấy. Các bác đừng cản tui, lượt tiếp theo tui phải lên hát bài “Có Chết Cũng Yêu”.”
“Quất luôn quất luôn.” Trình Y Y cười to – “Để tui bấm bài cho.”
Khương Lâm:
– “Tui lấy hơi cái. Mập ui hát chung, rống chung đê.”
Đúng lúc này, cừa phòng riêng mở ra, Trương Giang Dương và bạn gái cậu đi vào.
Trương Giang Dương nói:
– “Tớ chả cần coi số phòng, kiếm cái phòng nào sói tru quỷ gào lớn nhất là trúng.”
“Cóc khô,” – Lâm Mậu Tu nói – “Hồi này anh Dịch lên hát tụi này cũng yên tĩnh vậy.”
Trương Giang Dương cười cụng tay với Lâm Mậu Tu:
– “Thật không đó? Tớ cứ tưởng dân bóng rổ toàn hát hư mic thôi chứ.”
“Dịch Thời cũng chơi bóng rổ luôn à? Hôm nào cả bọn chơi chung đi.” – Lâm Mậu Tu sẵn nói.
“Trương Giang Dương chú tới trễ 3 tiếng, hai người mà không tới nữa là tụi này sắp giải tán kèo luôn rồi.” Trình Y Y đi tới, cười với bạn gái của Trương Giang Dương một cái – “Mọi người ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ kêu phục vụ gọi món.”
Trương Giang Dương đưa tay so so đầu Trình Y Y:
– “Ui Trình Y Y, sao bà cao lên rồi này?”
“Giề? Ông được cao lên còn tui thì không được à?” – Trình Y Y cười rồi rụt ra sau một bước.
Từ góc độ của Hạ Chiêu có thể nhìn thấy bạn gái của Trương Giang Dương tia Trình Y Y từ đầu đến chân, sau đó bĩu môi trong âm thầm khó thấy.
Hồi cấp II Trình Y Y để tóc ngắn, nhìn y như một thằng nhóc phake vậy, mỗi ngày xưng huynh gọi đệ với đám con trai. Tới khi lên cấp III mới nuôi tóc dài và còn cao lên, ra dáng thùy mị nết na hẳn, nhưng cũng chỉ trông như thế thôi chứ tính tình vẫn hồn nhiên lắm.
Hạ Chiêu lên tiếng sắp xếp:
– “Mau đi chọn bài đê, đứng mãi đây chi đấy.”
“À à.” Trương Giang Dương dẫn bạn gái mình tìm chỗ ngồi.
Hát xong một bài, bài tiếp theo là “Có Chết Cũng Yêu”
Cái đám này đúng là ham đẩy bài lên quá, chờ có phút thôi cũng không nổi.
Khương Lâm với La Hạo cầm mic, mỗi đứa đứng một bên và còn vươn tay về phía nhau như thể tụi nó đang đóng sitcom vậy, kèm biểu cảm bi tình y như mới ăn tàu hủ nóng nữa. Tới đoạn cao trào, mọi người đang có mặt tại đây đồng loạt hú “Có Chết Cũng Yêu” theo, ai nấy thảm thiết thiếu điều muốn bể phổi. Bất chấp lyrics như nào, cứ tới đoạn này là thành dàn đồng ca luôn.
Hạ Chiêu vừa nghe vừa hú theo, Dịch Thời ngồi cạnh nhìn cậu như nhìn đứa bị ngốc. Hạ Chiêu gào mấy bận, tự dưng bị lạc giọng mất tiêu thì không nhịn được dựa vào người Dịch Thời cười cả buổi.
“Có ngốc hay không?” – Dịch Thời có hơi bất đắc dĩ.
Hạ Chiêu khoát vai cậu ấy:
– “Cậu cũng thấy thú vị mà?”
Dịch Thời không đáp, nhìn cậu ấy:
– “Mấy cậu luôn như thế này à?”
“Cũng được, có hôm nay mới hơi khùng điên thế thôi. Tớ cũng có mấy người bạn bình thường hơn mà.” – Hạ Chiêu cười nhiều hơi mệt, lười biếng nửa dựa sô pha nửa dựa Dịch Thời – “Để khi nào tớ giới thiệu với cậu.”
“Ừ.” – Dịch Thời đáp rất khẽ.
Hạ Chiêu vốn đã có tâm trạng tốt mà bây giờ thì càng tốt hơn. Cậu cũng không diễn tả được, chỉ muốn cười nhiều hơn thôi.
Cuối cùng bài hát “Có Chết Cũng Yêu” rúng động tim gan cũng kết thúc, cả phòng tưng bừng náo nhiệt trong niềm hân hoan hệt như vừa đại công cáo thành.
Hạ Chiêu nhìn lướt qua một lượt, có vẻ như chỉ có cô bạn gái của Trương Giang Dương là không được vui cho lắm.
Trương Giang Dương ra chỗ chọn bài, gạt Trình Y Y với các bạn nữ đang ngồi đó phụ trách bấm bài sang bên, mình thì vừa chọn bài vừa không biết đang nói chuyện gì với mấy nhỏ mà bầu không khí rất hòa hợp. Trong khi đó bạn gái của Trương Giang Dương ngồi một mình vừa khoanh tay tại chỗ cũ.
“Trương Giang Dương dở quá.” – Hạ Chiêu nói.
“Sao?” – Dịch Thời hỏi.
Hạ Chiêu ra hiệu cậu ấy nhìn sang, nói nhỏ:
– “Cứ như nó ấy, có yêu thêm trăm lần nữa cũng vô ích.”
“Cậu thì hơn à?”- Dịch Thời nói giọng rất nhẹ.
“Hơn quỷ chứ hơn, tại tớ…” Hạ Chiêu nghĩ ngợi – “Khôn hơn.”
“Nè nè nè, sao chú giữ của quá vậy, chiếc sô pha dài thế mà không đủ cho chú ngồi à, lại còn đẩy.” Lâm Mậu Tu, vốn đang dựa sô pha chơi điện thoại, đành phải dịch sang bên không quên càm ràm.
“Chỗ tớ vốn là ở đây cơ mà.” – Hạ Chiêu cũng không chịu thua.
Dịch Thời dừng lại một lúc, hơi chếch đầu sang nhìn, Hạ Chiêu vừa chen vào ngồi cạnh cậu vừa cười một cái:
– “Có phải chán lắm không?”
Dịch Thời ấn tắt màn hình:
– “Cũng được.”
“Tất nhiên là chán rồi, coi coi có ai như chú không. Toàn chỉ lo có cũ nới mới thôi, không có trước sau gì hết.” – Lâm Mậu Tu nói.
“Tại sếp Vương cứ kéo tớ lại bắt xem mèo con mới sinh nhà cậu ta mà, tớ biết làm thế nào?” – Hạ Chiêu nói.
“Hể? Có đúng là sếp Vương không đó? Sao tôi thấy có mà là Tiểu Tương kéo chú lại không cho đi đó chứ?” Lâm Mậu Tu cười xấu xa.
“Ông im đê, ông mà nói nữa là tớ cho ông tắt đài luôn giờ.” – Hạ Chiêu đè cả cánh tay lên vai Lâm Mậu Tu.
“Không cần chú tắt đài tôi đâu, họng tôi hết mấy bài sắp đứt tới nơi rồi này.” – Lâm Mậu Tu nhún vai, gạt tay Hạ Chiêu đi – “Tôi không cố ý đâu, tôi tưởng chuyện của hai người đã giải quyết từ lâu rồi chứ. Nên mới quên nói cho ông hay.”
“Không sao. Thật ra thì vẫn ổn, không có nói gì cả.” – Hạ Chiêu nói.
Cô bạn ấy da mặt mỏng, dẫu sau cũng đã từng tỏ tình từng bị từ chối. Cho nên đó khi nãy chỉ là tâm sự mỏng không hơn, vừa thăm dò thái độ vừa đùa giỡn.
Nhỏ không nói rõ, Hạ Chiêu lại từ chối thẳng thừng thì không hay nên chỉ đành đưa ra vài lời mang ý khước từ tưởng giả mà thật theo cô nàng.
Thật ra hồi cấp II cả hai từng là bạn rất tốt, Hạ Chiêu không biết đường đi đã lệch từ lúc nào để rồi trở thành như bây giờ.
Cậu vốn dĩ cho rằng qua một thời gian dài, chuyện này sẽ qua đi nhưng nào ngờ chuyện cứ đứng yên mãi tại chỗ. Không tiến không lùi, nhưng cũng không thể vượt qua được.
Nói thật thì lúng túng đúng là lúng túng quá thể.
Nhưng không thể trách Tiểu Tương được, cô nàng không làm gì sai cả, nhỏ chỉ thích một người không thích nhỏ thôi.
Và có lẽ lỗi là ở cậu, khi nhận ra tâm tư của người ta đã đâm chồi thì hẳn nên quyết đoán nói cho rõ ràng mà nhổ cỏ tận gốc mới phải. Chứ không phải giả vờ như không hay biết, mà chỉ giữ khoảng cách vì nghĩ như vậy để tránh hết thảy những mờ ám vượt quá mức tình bạn. Cậu đã quá ngây ngô khi cho rằng, thời gian trôi đi thì những rung động hormone của tuổi dậy thì rồi sẽ tự phai nhạt đi.
“Bao giờ cậu có bạn gái là cậu ấy sẽ hết hy vọng thôi.” – Lâm Mậu Tu an ủi.
“Ừ thì, chắc vậy. Dịch Thời, cậu muốn hát bài gì? Tớ chọn bài cho cậu.” – Hạ Chiêu hỏi..
“Tôi không biết hát bài nào hết.” – Dịch Thời thản nhiên đáp.
“Không đến vậy chứ. List nhạc chỗ này cũng kha khá mà.” – Lâm Mậu Tu trêu – “Tuổi trẻ mà sầu đời thế, cậu không hay nghe nhạc trữ tình à?”
“Cậu ấy lớn lên ở nước ngoài nên mấy bài hay nghe chưa chắc ở đây đã có đâu.” – Hạ Chiêu giải thích xong thì cũng hùa theo – “Hay là cho tụi này được mở mang mấy bài nhạc trẻ mới mẻ xí đi?”
Dịch Thời hờ hững liếc cậu:
– “Cậu định không hát bài mình à?”
“Bài của tớ có khác gì mấy người họ đâu.” – Hạ Chiêu nở nụ cười nói.
Lâm Mậu Tu chỉ đợi có thế, cũng bất chấp có là ai mà chắp tay:
– “Anh Chiêu lên trước đi mà, lên mở màn hát cổ vũ tinh thần cho đám con trai con gái ngại chưa chịu hát kia kìa. Chúng nó thấy trai đẹp cũng bị lạc nhịp là tụi nó mới hết ngại được.”
Thường thì Hạ Chiêu cũng da dày lắm, có hát được hay không thì hoặc vẫn cứ hát hoặc hát đệm theo mấy đoạn. Cơ mà lần này lại thấy ngài ngại cho nên do dự.
Chắc có thể vì cậu biết Dịch Thời có nền tảng âm nhạc rất sâu nên là cậu thấy rén trước dân chuyên thôi nhỉ, Hạ Chiêu nghĩ vậy.
“Bộ tớ hay bị lạc nhịp lắm à?” – Cậu vẫn không nhúc nhích gì và hỏi một cách sâu xa.
Lâm Mậu Tu khựng lại, sau đó bắt đầu cười phá ra vai run bần bật:
– “Anh Chiêu à chú mà để ý cái này đó hả? Lần nào chú cũng hát tự tin lắm mà. Tôi còn tưởng chú không bao giờ quan tâm đến mấy cái nhỏ nhặt này đâu chứ.”
“Tớ có được tự tin như cậu đâu? Tớ khác với cậu mà, nhìn thế thôi chứ mong manh lắm đó.” Bình thường Lâm Mậu Tu hay đùa kiểu này nhưng không hiểu sao Hạ Chiêu lại có hơi có cảm giác chột dạ vì trúng tim đen nên ém bằng cách đẩy cho một cái. Cậu la to với bên bàn bấm bài:
– “Trình Y Y, bật bài tủ của tớ đi. Tớ phải cho Lâm Mậu Tu mở mang giọng hát thiên thần của tớ mới được.”
“Úi giờ ô kê ô kê.” – Trình Y Y kiểu tui chịu ông luôn mà cho một cái “OK” từ xa.
Bình thường Hạ Chiêu hay hát mấy bài tình ca bình đạm nên kể ra bài này chả có gì đặc biệt cả. Hạ Chiêu cũng không hẳn là thích bài hát ấy lắm, chẳng qua vì bài này dễ, với nhiều người bảo giọng cậu hợp bài này thế thôi.
Đoạn nhạc dạo mở đầu vừa cất lên là cả bọn đang túm tụm trong góc nghe phát biết ngay là bài của Hạ Chiêu và bắt đầu cổ vũ “ANH CHIÊU” “ANH CHIÊU”.
Hạ Chiêu đứng lên như một siêu sao với cái mic trong tay, vẫy tay với cả bọn. Không biết ai đã chỉnh đèn quả cầu xoay trên trần nhà mà thứ ánh sáng mê ảo ấy xoay nhanh hơn, những đốm sáng tròn đầy màu sắc lướt qua nhanh trên người Hạ Chiêu, tỏa sáng tới nỗi có phần lóa mắt.
Thường thì Dịch Thời hay nghe diễn tấu hơn, và từ rất lâu rồi chưa từng nghiêm túc nghe ai hát nữa.
Cậu chưa từng được nghe bài hát này, mà nghe hết phần nhạc đệm đầu thì rõ ràng Hạ Chiêu bị chậm hẳn mấy nhịp. Nhưng Hạ Chiêu đã hát hết mình, cậu ấy đứng trước màn hình chiếu gần bằng cả bức tường, bỏ ngoài tai những tiếng vỗ tay loạn xạ cũng như những tiếng gào hét cổ vũ sau lưng mình mà tập trung vào lyrics. Cậu ấy còn nhịp chân theo nhịp nữa.
Ngoài ra thì giọng hát của Hạ Chiêu trong trẻo rõ ràng, rất dễ nghe. Phần lời đáng ra là một khúc tình ca buồn nhưng qua giọng hát của cậu ấy đã mang đến sắc màu tuổi trẻ nhiệt huyết, nghe vào hệt như một phép màu xoa dịu tâm hồn vậy.
Hạ Chiêu hát đến câu hát cuối cùng, La Hạo, Khương Lâm, Lâm Mậu Tu, Trình Y Y và những người khác mà Dịch Thời không biết tên cũng cùng hát theo cậu ấy. Và ngay sau khi họ dừng hát, không biết là cho Hạ Chiêu hay chính bản thân họ mà lập tức vang lên tràng vỗ tay nhiệt liệt.
Quả thật là những con người có chung gu nhạc trẻ.
Hạ Chiêu hát một bài cố nhịn không cười ra tiếng. Lúc này cậu nhịn hết nổi nữa mà cười hoài không dứt, hàng mi đuôi mày cong cong sáng bừng cả gương mặt:
– “Cái đám khùng này.”
Dịch Thời ngả lưng vào sô pha, cũng cùng nhoẻn cười nhẹ nơi khóe môi.
Hạ Chiêu hát xong thì đưa mic cho người lên hát tiếp theo rồi đi vài bước quay về chỗ Dịch Thời, hỏi Dịch Thời với nét cười còn vương trong mắt:
– “Cười cái gì mà cười? Có gì mà buồn cười hả? Nói coi cậu đã nhìn vào tài năng âm nhạc của tớ với cặp mắt khác xưa chưa?”
“Cũng được, tốt hơn dự kiến.” – Dịch Thời nói.
Người hát tiếp theo hét:
– “Ê tắt cái đèn cầu coi! Tao sắp mù tới nơi rồi nè!”
Hạ Chiêu nhìn cả đám mới đó còn nhao nhao giờ đã phủi tay áo quay đi túm tụm chơi tiếp thì không khỏi cười tiếp:
– “Tớ cứ cười mãi không dừng nổi luôn. Bài người ta nhạc buồn mà tụi nó đúng là…”
Nhất thời Hạ Chiêu không nghĩ ra được từ nào để miêu tả cái đám điên này, không ngờ Dịch Thời lại tiếp lời:
– “Khá thú vị.”
Hạ Chiêu hơi bất ngờ với cảm nhận của cậu ấy, cậu cứ tưởng Dịch Thời sẽ thấy ồn ào cơ, thế là lập tức cười dụ khị:
– “Cậu nhanh nhanh chọn bài đi. Với lại giảm độ khó cho cậu tí nè, hình như có thể chọn bài trên máy được đó, để tớ scan code cho.”
Hạ Chiêu scan thật nhanh, vào cửa sổ chương trình chọn bài rồi thì đưa điện thoại cho Dịch Thời, điệu bộ như hôm nay cậu ấy sẽ không bỏ qua nếu không chọn bài.
Dịch Thời nhìn cậu ấy một cái, Hạ Chiêu hất cằm lại. Cậu không chối từ nữa, bàn tay ngón dài động đậy, gõ một dãy các chữ cái latin vào khung tìm kiếm.
Quả nhiên là muốn hát nhạc tiếng Anh.
Thấy Dịch Thời nhập bài hát xong, Hạ Chiêu lập tức lấy điện thoại về rồi đẩy bài hát lên đầu luôn, không để cậu ấy được cơ hội đổi ý.
Không lâu sau đó, người vừa hát xong bài hát giơ mic lên hỏi:
– “Ai hát bài kế ấy?”
Hạ Chiêu giơ tay hết mình cứ như thể cậu là người hát vậy:
– “Ở đây, ở đây!”
Cậu nhận lấy mic rồi cung kính đưa cho Dịch Thời, kèm một tư thế mời.
Ngay phần nhạc dạo vừa cất lên, Hạ Chiêu đã lập tức đưa hai tay khum trước miệng và hô:
– YEAH!
Dịch Thời:
– “…”
Hạ Chiêu:
– “Rồi mà rồi mà rồi mà, cậu hát.”
Hạ Chiêu cũng không rõ là bài này vốn trầm và sâu lắng, hay là vì Dịch Thời hát thành như thế nữa. Cậu nhìn lướt qua lời bài hát, vừa hát được vài câu là thấy có mấy ca từ lạ rồi đó. Không chắc bài hát này thuộc thể loại gì cho lắm, nhưng cậu thấy Dịch Thời hát rất tốt, rất hay.
Cậu không phải là người duy nhất nghĩ như vậy, Dịch Thời vừa cất tiếng hát câu hát đầu tiên thì cả căn phòng rơi vào im lặng.
Không biết từ khi nào mà La Hạo đã về lại chỗ kế bên Hạ Chiêu, cậu hỏi nhỏ:
– “Này là giọng gốc đúng không vậy?”
Hạ Chiêu nghe thì rõ ràng là giọng của Dịch Thời, nhưng không bình luận gì mà hô lớn như trêu chọc:
– “Chúa tể vocal! MR Removed!”
“Im đi.” Dịch Thời chậm rãi lên tiếng, tiếng nói qua micro nghe càng thấp hơn.
Do vậy mà Dịch Thời bị lỡ mất một đoạn lời, nhưng cậu tiếp tục hát và bắt kịp đoạn hát kế. Dịch Thời không đứng lên hát mà ngồi tại chỗ trên sô pha hơi ngước đầu, rủ hàng mi mà hát. Ngọn đèn phía trên đầu đã được tắt, lúc này ánh sáng hơi tối mờ, nhưng gương mặt cậu nét nào ra nét đó, cái mũi thẳng, một đường nét sắc sảo nổi bật ngay cả khi đang trong hoàn cảnh tối đèn mờ ảo này.
Kết thúc bài hát, mọi người như còn chưa thể tỉnh lại, chỉ có Hạ Chiêu gào:
– “Toẹt vời! Không hổ là chúa tể vocal!”
Dịch Thời nghiêng người lên trước đặt mic ra giữa bàn, nghe vậy thì nhìn cậu ấy với vẻ vi diệu.
Hạ Chiêu cười rúc mình vào sô pha:
– “Ùùùùù! Chúa tể vocal! Chúa tể vocal!”
Các chàng trai cô gái trong phòng bắt đầu hò hét cổ vũ theo cậu ấy:
– “CHÚA TỂ VOCAL! CỐ NỘI VOCAL! VOCAL KING!”
Dịch Thời:
– “…”
La hét nhiều mệt, Lâm Mậu Tu huýt sáo:
– “Đỉnh. Tôi thua rồi tôi nhường ngôi, đây chính là sức mạnh của giọng ca top 10 đó.”
Trình Y Y ngồi phía đầu bên kia sô pha không giấu nổi vẻ phấn khích:
– “Dịch Thời à ông đỉnh quá đi mất. Tui tưởng mình đang được xem concert không đó.”
La Hạo bật ngón cái:
– “Anh Dịch thâm tàng bất lộ.”
Hạ Chiêu dẫn đầu cho màn hú hét lúc này lại rén:
– “Thế có hơi quá không?”
Lâm Mậu Tu lên giọng mà “Há”:
– “Ủa chứ chú là đứa hú hét hăng nhất mà? Giờ còn giả bộ cái gì nữa?”
Khương Lâm vén tay áo:
– “Anh Dịch đã đánh thức linh hồn Vocal King trong mị rồi đấy. Các bác đừng cản tui, lượt tiếp theo tui phải lên hát bài “Có Chết Cũng Yêu”.”
“Quất luôn quất luôn.” Trình Y Y cười to – “Để tui bấm bài cho.”
Khương Lâm:
– “Tui lấy hơi cái. Mập ui hát chung, rống chung đê.”
Đúng lúc này, cừa phòng riêng mở ra, Trương Giang Dương và bạn gái cậu đi vào.
Trương Giang Dương nói:
– “Tớ chả cần coi số phòng, kiếm cái phòng nào sói tru quỷ gào lớn nhất là trúng.”
“Cóc khô,” – Lâm Mậu Tu nói – “Hồi này anh Dịch lên hát tụi này cũng yên tĩnh vậy.”
Trương Giang Dương cười cụng tay với Lâm Mậu Tu:
– “Thật không đó? Tớ cứ tưởng dân bóng rổ toàn hát hư mic thôi chứ.”
“Dịch Thời cũng chơi bóng rổ luôn à? Hôm nào cả bọn chơi chung đi.” – Lâm Mậu Tu sẵn nói.
“Trương Giang Dương chú tới trễ 3 tiếng, hai người mà không tới nữa là tụi này sắp giải tán kèo luôn rồi.” Trình Y Y đi tới, cười với bạn gái của Trương Giang Dương một cái – “Mọi người ngồi đi, muốn ăn gì thì cứ kêu phục vụ gọi món.”
Trương Giang Dương đưa tay so so đầu Trình Y Y:
– “Ui Trình Y Y, sao bà cao lên rồi này?”
“Giề? Ông được cao lên còn tui thì không được à?” – Trình Y Y cười rồi rụt ra sau một bước.
Từ góc độ của Hạ Chiêu có thể nhìn thấy bạn gái của Trương Giang Dương tia Trình Y Y từ đầu đến chân, sau đó bĩu môi trong âm thầm khó thấy.
Hồi cấp II Trình Y Y để tóc ngắn, nhìn y như một thằng nhóc phake vậy, mỗi ngày xưng huynh gọi đệ với đám con trai. Tới khi lên cấp III mới nuôi tóc dài và còn cao lên, ra dáng thùy mị nết na hẳn, nhưng cũng chỉ trông như thế thôi chứ tính tình vẫn hồn nhiên lắm.
Hạ Chiêu lên tiếng sắp xếp:
– “Mau đi chọn bài đê, đứng mãi đây chi đấy.”
“À à.” Trương Giang Dương dẫn bạn gái mình tìm chỗ ngồi.
Hát xong một bài, bài tiếp theo là “Có Chết Cũng Yêu”
Cái đám này đúng là ham đẩy bài lên quá, chờ có phút thôi cũng không nổi.
Khương Lâm với La Hạo cầm mic, mỗi đứa đứng một bên và còn vươn tay về phía nhau như thể tụi nó đang đóng sitcom vậy, kèm biểu cảm bi tình y như mới ăn tàu hủ nóng nữa. Tới đoạn cao trào, mọi người đang có mặt tại đây đồng loạt hú “Có Chết Cũng Yêu” theo, ai nấy thảm thiết thiếu điều muốn bể phổi. Bất chấp lyrics như nào, cứ tới đoạn này là thành dàn đồng ca luôn.
Hạ Chiêu vừa nghe vừa hú theo, Dịch Thời ngồi cạnh nhìn cậu như nhìn đứa bị ngốc. Hạ Chiêu gào mấy bận, tự dưng bị lạc giọng mất tiêu thì không nhịn được dựa vào người Dịch Thời cười cả buổi.
“Có ngốc hay không?” – Dịch Thời có hơi bất đắc dĩ.
Hạ Chiêu khoát vai cậu ấy:
– “Cậu cũng thấy thú vị mà?”
Dịch Thời không đáp, nhìn cậu ấy:
– “Mấy cậu luôn như thế này à?”
“Cũng được, có hôm nay mới hơi khùng điên thế thôi. Tớ cũng có mấy người bạn bình thường hơn mà.” – Hạ Chiêu cười nhiều hơi mệt, lười biếng nửa dựa sô pha nửa dựa Dịch Thời – “Để khi nào tớ giới thiệu với cậu.”
“Ừ.” – Dịch Thời đáp rất khẽ.
Hạ Chiêu vốn đã có tâm trạng tốt mà bây giờ thì càng tốt hơn. Cậu cũng không diễn tả được, chỉ muốn cười nhiều hơn thôi.
Cuối cùng bài hát “Có Chết Cũng Yêu” rúng động tim gan cũng kết thúc, cả phòng tưng bừng náo nhiệt trong niềm hân hoan hệt như vừa đại công cáo thành.
Hạ Chiêu nhìn lướt qua một lượt, có vẻ như chỉ có cô bạn gái của Trương Giang Dương là không được vui cho lắm.
Trương Giang Dương ra chỗ chọn bài, gạt Trình Y Y với các bạn nữ đang ngồi đó phụ trách bấm bài sang bên, mình thì vừa chọn bài vừa không biết đang nói chuyện gì với mấy nhỏ mà bầu không khí rất hòa hợp. Trong khi đó bạn gái của Trương Giang Dương ngồi một mình vừa khoanh tay tại chỗ cũ.
“Trương Giang Dương dở quá.” – Hạ Chiêu nói.
“Sao?” – Dịch Thời hỏi.
Hạ Chiêu ra hiệu cậu ấy nhìn sang, nói nhỏ:
– “Cứ như nó ấy, có yêu thêm trăm lần nữa cũng vô ích.”
“Cậu thì hơn à?”- Dịch Thời nói giọng rất nhẹ.
“Hơn quỷ chứ hơn, tại tớ…” Hạ Chiêu nghĩ ngợi – “Khôn hơn.”
Tác giả :
Tử Phi Đại Ngư