Bắt Ma Đặc Công
Quyển 3 - Chương 27: Quỷ mẫu
Chu Đình rúc vào bên người Lữ Minh Dương, ánh mắt lại chăm chăm nhìn Hàn Di đối diện.
Thật ra mà nói, Chu Đình xưa nay không hề có một điểm hoài nghi về dung mạo của mình, tuy cô không tính là quá xinh đẹp, nhưng đứng giữa đám đông cũng là một nhân vật nổi bật. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện nếu so sánh với Hàn Di thì, chính mình dường như lại thấp hơn nửa bậc, không chỉ là thua ở vóc dáng, mà quan trọng hơn chính là khí chất trên người Hàn Di.
Cô ta tựa hồ có một loại khí chất cao quý không thể diễn tả bằng lời, tựa hồ vốn sinh ra đã là một quý tộc, cao quý hơn người. Tuy cô ta đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần, như thể cô ta vốn là một tiên tử hạ phàm để người ta kính ngưỡng.
Lữ Minh Dương như cũ vẫn treo nụ cười mỉm nơi khóe miệng, Chu Đình hận thấu xương cái nụ cười này, nó khiến cho người ta vĩnh viễn không đoán được đến tột cùng là hắn đang nghĩ cái gì. Có lẽ hắn đã bị cô ta làm cho mê muội rồi, nhìn ánh mắt vừa say mê lại vừa ôn nhu đến cỡ nào của hắn, Chu Đình không khỏi âm thầm thất vọng, mình và hắn vốn là không thể cùng đi một đường, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã nói rõ cho mình biết mình với hắn là không thể, nhưng mình một mực vẫn không ngần ngại mà ôm chặt lấy hắn, chuyện này vốn đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Nhưng cô lại tình nguyện phạm phải sai lầm này, hơn nữa tình nguyện tiếp tục làm sai, làm sai đến tận cùng.
Chu Đình yên lặng cúi thấp đầu, yên lặng nép bên cạnh lữ Minh Dương không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
“ Thật tình không ngờ lại là cô.” Lữ minh Dương cười nhạt.
Hàn Di nhẹ liếc Lữ minh Dương một cái, thản nhiên nói:” Mấy chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm đó.”
“ Như chuyện gì?” Lữ Minh Dương nói.
“ Như chuyện ta không ngờ tới nè, không ngờ vừa mới đến đây lập tức cứu được hai cái nhân mạng, trước mắt ngươi đã thiếu ta ba mạng rồi.” Hàn Di mỉm cười nói.
Lữ Minh Dương cũng cười khổ một trận, Hàn Di này hở một chút lại lấy ân cứu mạng ra nhai, thật sự làm cho người ta nổi cáu mà, nhưng lại cáu không được. Tựa hồ cô ta có một ma lực khiến cho người ta cam tâm chịu thua thiệt, như thể cô ta nói ngươi thiếu cô ta một cái mạng, thì đó chính là vinh dự của ngươi vậy.
“ Thôi, ngươi nói vụ án tiến triển tới đâu rồi đi.” Hàn Di thích thú nhìn nét mặt bất đắc dĩ của Lữ Minh Dương, rốt cục không nói chuyện phiếm nữa, đề cập chính sự.
“ Tôi nghĩ Lão Mã đã đem tình huống sơ bộ nói hết cho cô rồi phải không?” Lữ Minh Dương nói.
Hàn Di gật đầu, nói:” Cứ trực tiếp nói lúc nãy ngươi tra được cái gì đi?”
Lữ Minh Dương đem tình huống vừa rồi đại khái thuật lại một lần, sau đó lại nói:” Tôi nghĩ hiện tại đã có thể xác định, lần này ác linh tuyệt đối không chỉ có một con, thậm chí không chỉ có chín con. Còn nữ tử áo trắng quỷ dị kia cũng là một nhân vật mấu chốt, cho nên lần này ác linh ít nhất cũng có mười con.”
Hàn Di nhịp mấy ngón tay mảnh khảnh trên mặt bàn, ngừng một lát lại nhẹ nhàng nói một câu:” Có lẽ không chỉ có mười con.”
“ Không chỉ có mười con?” Chu Đình nhịn không được thấp giọng nói. Cô liếc mắt nhìn Hàn Di, phát hiện Hàn Di đang khẽ mỉm cười nhìn mình, cô không khỏi mắc cỡ một chút, hơi đỏ mặt lên, cúi đầu lại nép bên cạnh Lữ Minh Dương.
“ Nếu ta không đoán sai, nữ quỷ đó đang sai quỷ, sở dĩ nó sắp đặt mấy tai nạn này, thật ra mục đích chính là vì muốn khống chế hồn phách những người này.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Sai quỷ?” Lữ Minh Dương khẽ nhíu chân mày, ngay từ lúc đầu mình cũng từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng cho tới bây giờ chỉ nghe nói có người sai quỷ, chứ chưa hề nghe nói qua quỷ cũng sai quỷ.
Cái gọi là sai quỷ, chính là dùng một phương pháp bí truyền nào đó để khống chế linh hồn của quỷ, khiến nó trở thành một thứ công cụ thuần túy. Thời xa xưa đã từng xuất hiện trong dân gian, thậm chí có đạo sĩ hoặc hoặc pháp sư dùng pháp thuật này khống chế một bầy quỷ biến chúng thành nô lệ của mình. Chẳng qua từ sau khi phong trào diệt bốn cái cũ được tiến hành mạnh mẽ và sâu rộng, thì hiếm khi còn nghe đến những quái sự như vậy nữa. (Diệt Bốn cái cũ là một khẩu hiệu đấu tranh trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc)
Càng kỳ quái hơn chính là theo như lời Hàn Di nói thì sai quỷ giả bản thân lại là một con quỷ.
“ Nếu nói như vậy, trong hai năm qua tất cả nạn nhân chết vì xe buýt số 9 gặp tai nạn, chẳng phải đã bị nữ quỷ đó khống chế hết?” Lữ Minh Dương nhíu mày nói.
“ Rất có thể.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Vậy nữ quỷ này chẳng phải rất lợi hại sao?” Chu Đình có chút phát run nói,” Nhưng mà vì sao nó lại cứ nhất định phải tìm chuyến xe buýt số 9 mà xuống tay, hơn nữa mỗi năm đều là chọn 9 người chứ?”
Hàn Di nhìn vào mắt Chu Đình, dừng một chút rồi mới thong thả nói:” Nó có thể đã trở thành quỷ mẫu, mỗi năm chỉ có thể thu 9 quỷ con.”
“ Quỷ mẫu?” Chu Đình nghe thấy cái từ này không khỏi phát lạnh toàn thân.
“ Đúng vậy.” Hàn Di nói,” Đây là một loại bí thuật sớm đã thất truyền từ lâu. Có thể làm cho một con ác linh có chấp niệm mãnh liệt trở thành một quỷ mẫu có được năng lực sai quỷ, nó khống chế những ác linh khác, biến chúng thành con của nó hay đúng hơn là nô lệ của nó, sai khiến chúng đi hoàn thành chấp niệm trong lòng nó.”
Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, nếu đúng như những lời Hàn Di đã nói, phỏng chừng lần này phải đối phó ít nhất còn 25 con ác linh, đây quả thật chính là một cái quân đoàn ác linh nho nhỏ mà. Đối phó với một cái quân đoàn ác linh khủng bố như vậy, đừng nói trực diện giao phong, chỉ sợ chính là bỏ chạy trối chết cũng không có bao nhiêu phần trăm thành công.
“ Vậy vì sao lão quỷ kia lại không bị nó khống chế chứ?” Lữ Minh Dương cố tìm ra một điểm sơ hở trong đó, cố gắng phủ định giả thiết này của Hàn Di.
“ Cái này ta cũng không rõ lắm.” Hàn Di cười nhạt, nói,” Chuyện này phỏng chừng phải hỏi chính cái lão quỷ kia mới biết được, đáng tiếc ta đến chậm một bước, bằng không có thể lão đã đem toàn bộ quá trình tử vong tái hiện đầy đủ một lần, phỏng chừng đã có đáp án.”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, lời của Hàn Di không khỏi làm cho người ta cảm giác chính mình thực rất không có bản lãnh, còn không lợi hại bằng một mỹ nữ như cô ta.
“ Lão quỷ kia còn có thể tìm ra không?” Hàn Di lại hỏi.
“ Chắc là không.” Lữ Minh Dương than nhẹ một tiếng nói,” Phải biết rằng lão quỷ vốn là nhân hình còn không tụ được, hoàn toàn nhờ vào một hơi tụ hồn hương chống đỡ mới có thể tái diễn hiện trường tử vong đã qua, hiện tại bị một trận nhiễu loạn như vậy, rất có thể đã hồn phi phách tán.”
Hàn Di âm thầm thở thở dài, nói:” Vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì?”
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay Chu Đình, ôn nhu nhìn vào mắt cô, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói:” Còn có thể làm gì? Trước tiên bảo vệ mạng sống rồi tính tiếp.”
Hàn Di khẽ mỉm cười, nói:” Hẳn ngươi biết rất rõ, không đạt được mục đích, bọn nó nhất định sẽ không bỏ qua.”
“ Không đem gốc rễ bọn nó đào lên hết, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, trong mắt lại lộ ra thần sắc kiên nghị.
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt, cười nói:”Oa, chạy xe cả ngày, mệt chết thôi. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì mai tính sau.”
Lữ Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, hiện tại muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện khó, ai biết khi nào thì quân đoàn ác linh lại lén lút tập kích lần nữa đây?
Hiện tại địa phương duy nhất có thể coi là an toàn chỉ có “hang ổ” của mình ở ngoại thành phía tây, nhưng vấn đề là bây giờ mọi người lại đang ở ngoại thành phía đông, nếu muốn quay trở về, phỏng chừng cũng phải mất ít nhất một giờ lái xe.
------------------------------------------------------------------------------------------
Thật ra mà nói, Chu Đình xưa nay không hề có một điểm hoài nghi về dung mạo của mình, tuy cô không tính là quá xinh đẹp, nhưng đứng giữa đám đông cũng là một nhân vật nổi bật. Nhưng cô bỗng nhiên phát hiện nếu so sánh với Hàn Di thì, chính mình dường như lại thấp hơn nửa bậc, không chỉ là thua ở vóc dáng, mà quan trọng hơn chính là khí chất trên người Hàn Di.
Cô ta tựa hồ có một loại khí chất cao quý không thể diễn tả bằng lời, tựa hồ vốn sinh ra đã là một quý tộc, cao quý hơn người. Tuy cô ta đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác chỉ dám đứng nhìn từ xa mà không dám đến gần, như thể cô ta vốn là một tiên tử hạ phàm để người ta kính ngưỡng.
Lữ Minh Dương như cũ vẫn treo nụ cười mỉm nơi khóe miệng, Chu Đình hận thấu xương cái nụ cười này, nó khiến cho người ta vĩnh viễn không đoán được đến tột cùng là hắn đang nghĩ cái gì. Có lẽ hắn đã bị cô ta làm cho mê muội rồi, nhìn ánh mắt vừa say mê lại vừa ôn nhu đến cỡ nào của hắn, Chu Đình không khỏi âm thầm thất vọng, mình và hắn vốn là không thể cùng đi một đường, ngay từ lúc bắt đầu hắn đã nói rõ cho mình biết mình với hắn là không thể, nhưng mình một mực vẫn không ngần ngại mà ôm chặt lấy hắn, chuyện này vốn đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.
Nhưng cô lại tình nguyện phạm phải sai lầm này, hơn nữa tình nguyện tiếp tục làm sai, làm sai đến tận cùng.
Chu Đình yên lặng cúi thấp đầu, yên lặng nép bên cạnh lữ Minh Dương không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ nói chuyện với nhau.
“ Thật tình không ngờ lại là cô.” Lữ minh Dương cười nhạt.
Hàn Di nhẹ liếc Lữ minh Dương một cái, thản nhiên nói:” Mấy chuyện ngươi không ngờ còn nhiều lắm đó.”
“ Như chuyện gì?” Lữ Minh Dương nói.
“ Như chuyện ta không ngờ tới nè, không ngờ vừa mới đến đây lập tức cứu được hai cái nhân mạng, trước mắt ngươi đã thiếu ta ba mạng rồi.” Hàn Di mỉm cười nói.
Lữ Minh Dương cũng cười khổ một trận, Hàn Di này hở một chút lại lấy ân cứu mạng ra nhai, thật sự làm cho người ta nổi cáu mà, nhưng lại cáu không được. Tựa hồ cô ta có một ma lực khiến cho người ta cam tâm chịu thua thiệt, như thể cô ta nói ngươi thiếu cô ta một cái mạng, thì đó chính là vinh dự của ngươi vậy.
“ Thôi, ngươi nói vụ án tiến triển tới đâu rồi đi.” Hàn Di thích thú nhìn nét mặt bất đắc dĩ của Lữ Minh Dương, rốt cục không nói chuyện phiếm nữa, đề cập chính sự.
“ Tôi nghĩ Lão Mã đã đem tình huống sơ bộ nói hết cho cô rồi phải không?” Lữ Minh Dương nói.
Hàn Di gật đầu, nói:” Cứ trực tiếp nói lúc nãy ngươi tra được cái gì đi?”
Lữ Minh Dương đem tình huống vừa rồi đại khái thuật lại một lần, sau đó lại nói:” Tôi nghĩ hiện tại đã có thể xác định, lần này ác linh tuyệt đối không chỉ có một con, thậm chí không chỉ có chín con. Còn nữ tử áo trắng quỷ dị kia cũng là một nhân vật mấu chốt, cho nên lần này ác linh ít nhất cũng có mười con.”
Hàn Di nhịp mấy ngón tay mảnh khảnh trên mặt bàn, ngừng một lát lại nhẹ nhàng nói một câu:” Có lẽ không chỉ có mười con.”
“ Không chỉ có mười con?” Chu Đình nhịn không được thấp giọng nói. Cô liếc mắt nhìn Hàn Di, phát hiện Hàn Di đang khẽ mỉm cười nhìn mình, cô không khỏi mắc cỡ một chút, hơi đỏ mặt lên, cúi đầu lại nép bên cạnh Lữ Minh Dương.
“ Nếu ta không đoán sai, nữ quỷ đó đang sai quỷ, sở dĩ nó sắp đặt mấy tai nạn này, thật ra mục đích chính là vì muốn khống chế hồn phách những người này.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Sai quỷ?” Lữ Minh Dương khẽ nhíu chân mày, ngay từ lúc đầu mình cũng từng nghĩ đến khả năng này. Nhưng cho tới bây giờ chỉ nghe nói có người sai quỷ, chứ chưa hề nghe nói qua quỷ cũng sai quỷ.
Cái gọi là sai quỷ, chính là dùng một phương pháp bí truyền nào đó để khống chế linh hồn của quỷ, khiến nó trở thành một thứ công cụ thuần túy. Thời xa xưa đã từng xuất hiện trong dân gian, thậm chí có đạo sĩ hoặc hoặc pháp sư dùng pháp thuật này khống chế một bầy quỷ biến chúng thành nô lệ của mình. Chẳng qua từ sau khi phong trào diệt bốn cái cũ được tiến hành mạnh mẽ và sâu rộng, thì hiếm khi còn nghe đến những quái sự như vậy nữa. (Diệt Bốn cái cũ là một khẩu hiệu đấu tranh trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bốn điều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen", tất cả "phong tục cũ" tại Trung Quốc)
Càng kỳ quái hơn chính là theo như lời Hàn Di nói thì sai quỷ giả bản thân lại là một con quỷ.
“ Nếu nói như vậy, trong hai năm qua tất cả nạn nhân chết vì xe buýt số 9 gặp tai nạn, chẳng phải đã bị nữ quỷ đó khống chế hết?” Lữ Minh Dương nhíu mày nói.
“ Rất có thể.” Hàn Di nhàn nhạt nói.
“ Vậy nữ quỷ này chẳng phải rất lợi hại sao?” Chu Đình có chút phát run nói,” Nhưng mà vì sao nó lại cứ nhất định phải tìm chuyến xe buýt số 9 mà xuống tay, hơn nữa mỗi năm đều là chọn 9 người chứ?”
Hàn Di nhìn vào mắt Chu Đình, dừng một chút rồi mới thong thả nói:” Nó có thể đã trở thành quỷ mẫu, mỗi năm chỉ có thể thu 9 quỷ con.”
“ Quỷ mẫu?” Chu Đình nghe thấy cái từ này không khỏi phát lạnh toàn thân.
“ Đúng vậy.” Hàn Di nói,” Đây là một loại bí thuật sớm đã thất truyền từ lâu. Có thể làm cho một con ác linh có chấp niệm mãnh liệt trở thành một quỷ mẫu có được năng lực sai quỷ, nó khống chế những ác linh khác, biến chúng thành con của nó hay đúng hơn là nô lệ của nó, sai khiến chúng đi hoàn thành chấp niệm trong lòng nó.”
Lữ Minh Dương gắt gao nhíu mày, nếu đúng như những lời Hàn Di đã nói, phỏng chừng lần này phải đối phó ít nhất còn 25 con ác linh, đây quả thật chính là một cái quân đoàn ác linh nho nhỏ mà. Đối phó với một cái quân đoàn ác linh khủng bố như vậy, đừng nói trực diện giao phong, chỉ sợ chính là bỏ chạy trối chết cũng không có bao nhiêu phần trăm thành công.
“ Vậy vì sao lão quỷ kia lại không bị nó khống chế chứ?” Lữ Minh Dương cố tìm ra một điểm sơ hở trong đó, cố gắng phủ định giả thiết này của Hàn Di.
“ Cái này ta cũng không rõ lắm.” Hàn Di cười nhạt, nói,” Chuyện này phỏng chừng phải hỏi chính cái lão quỷ kia mới biết được, đáng tiếc ta đến chậm một bước, bằng không có thể lão đã đem toàn bộ quá trình tử vong tái hiện đầy đủ một lần, phỏng chừng đã có đáp án.”
Lữ Minh Dương bất đắc dĩ thở dài, lời của Hàn Di không khỏi làm cho người ta cảm giác chính mình thực rất không có bản lãnh, còn không lợi hại bằng một mỹ nữ như cô ta.
“ Lão quỷ kia còn có thể tìm ra không?” Hàn Di lại hỏi.
“ Chắc là không.” Lữ Minh Dương than nhẹ một tiếng nói,” Phải biết rằng lão quỷ vốn là nhân hình còn không tụ được, hoàn toàn nhờ vào một hơi tụ hồn hương chống đỡ mới có thể tái diễn hiện trường tử vong đã qua, hiện tại bị một trận nhiễu loạn như vậy, rất có thể đã hồn phi phách tán.”
Hàn Di âm thầm thở thở dài, nói:” Vậy tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì?”
Lữ Minh Dương nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay Chu Đình, ôn nhu nhìn vào mắt cô, sau đó cười khổ một tiếng, thở dài nói:” Còn có thể làm gì? Trước tiên bảo vệ mạng sống rồi tính tiếp.”
Hàn Di khẽ mỉm cười, nói:” Hẳn ngươi biết rất rõ, không đạt được mục đích, bọn nó nhất định sẽ không bỏ qua.”
“ Không đem gốc rễ bọn nó đào lên hết, tôi cũng sẽ không bỏ qua.” Lữ Minh Dương nhàn nhạt nói, trong mắt lại lộ ra thần sắc kiên nghị.
Hàn Di liếc mắt nhìn Lữ Minh Dương, trong mắt lộ ra một tia thần sắc khác thường. Bỗng nhiên cô ta thay đổi sắc mặt, cười nói:”Oa, chạy xe cả ngày, mệt chết thôi. Trước tiên tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi, có chuyện gì mai tính sau.”
Lữ Minh Dương thầm cười khổ một tiếng, hiện tại muốn nghỉ ngơi cũng là chuyện khó, ai biết khi nào thì quân đoàn ác linh lại lén lút tập kích lần nữa đây?
Hiện tại địa phương duy nhất có thể coi là an toàn chỉ có “hang ổ” của mình ở ngoại thành phía tây, nhưng vấn đề là bây giờ mọi người lại đang ở ngoại thành phía đông, nếu muốn quay trở về, phỏng chừng cũng phải mất ít nhất một giờ lái xe.
------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Tạo Bạch