Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love
Chương 30
Căn phòng thật yên tĩnh, cái gì cũng còn đấy cả. Chỉ trừ mỗi mình cậu, và cả cái vali nhỏ lỗi thời trước đấy vẫn được đặt ở góc phòng.
Có tới vài phút Tạ Viêm như bị rụng rời không thể động đậy, không thốt được tiếng nào. Tạ Viêm gần như phát rồ, suốt mấy ngày nay hắn ngược xuôi khắp mọi nơi tìm Thư Niệm. Rõ ràng mới đi được hơn nửa ngày, hẳn chưa đi xa lắm, nhưng hắn tìm không thấy.
Cuối cùng hắn đã hiểu, khi một người đã tuyệt vọng không muốn gặp bạn, cho dù bạn có quyền có thế, cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu sức lực, cho dù bạn có lùng nát mọi ngóc ngách, cũng không tìm được người đó. Hắn xới tung tất cả mọi thứ Thư Niệm để lại, chỉ mong có thể tìm ra một dấu vết của người kia. Biết cậu mang gì theo thì không chừng có thể đoán được cậu đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào hoặc có thể đến nơi nào.
Nhưng đồ đạc Thư Niệm gói ghém theo trong cái vali ấy thực sự ít thảm thương, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, một cuốn truyện tranh, một dúm tiền để dành ít ỏi. Mọi thứ khác đều còn đây, kể cả chiếc nhẫn của hắn.
Hắn chẳng còn thiết tha gì nữa. Ba mẹ, Hạ Quân, công ty, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới Thư Niệm hắn đều bỏ lơ, suốt ngày hắn bận tối mắt, không tìm Thư Niệm thì vẫn là tìm Thư Niệm. Người khác hoài nghi liệu hắn điên rồi chăng. Hắn cũng biết mình không bình thường, nhưng hắn cũng hết cách, bởi vì Thư Niệm đã đi mất rồi. Không phải đến lúc mất đi hắn mới biết quý trọng, hắn vẫn luôn quý trọng, bất kể lúc nào hắn cũng không bỏ được Thư Niệm.
Khi có cậu bên mình, hắn mới nguyên vẹn là hắn, hắn cũng chỉ cần mỗi cậu là đủ rồi. Hắn rất ngốc, hắn chưa học được cách làm thế nào để làm người yêu tốt. Hắn ngang ngạnh tuỳ hứng, hắn đã thử học cách mềm mỏng lại để yêu quý một người, nhưng cũng vẫn làm rối bung rối bét. Tới tuổi này rồi hắn mới lần đầu biết yêu, tự tôn không cho phép hắn xuống nước xin chỉ dạy, hắn chỉ biết dùng cách của mình tỉnh tỉnh mê mê lần bước tới trước. Người đón nhận thứ tình yêu khờ dại của hắn cũng sẽ không thành thực nói không tốt, chỉ ôn hoà khoan dung, rồi lại ẩn nhẫn, chưa bao giờ nói cho hắn biết hắn đã sai. Phải, bây giờ hắn đã vào ngõ cụt, đương nhiên biết mình đã lạc hướng, tuy nhiên hắn không rõ đã mình đã lầm lạc từ đâu. Phải đi lại từ đầu hắn cũng không chùn chân, chỉ cần nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ sửa lại. Nhưng còn cơ hội? Cơ hội để hắn đi lại lần nữa thì sao? Ngoài đau đớn, hắn cũng thấy le lói ý hận. Người kia, khi hắn đi trật bước đầu tiên sao lại không nói cho hắn biết? Người kia không dám yêu quý bản thân mà huỷ hoại cả hai người bọn họ.
Không lâu sau, Hạ Quân lại suýt bị người ta đâm bị thương. Phạm nhân vì theo đuổi không thành lại bị lăng mạ nên rắp tâm giết người, thú nhận trước đó nhân có cơ hội mời đối phương uống cà phê đã hạ độc, nhưng bởi vì có bác sĩ đưa lịch sử bệnh tâm thần ra chứng minh khiến người nhà họ Hạ không thể làm được gì.
Tin tức đăng đầy báo lá cải, họ đều tình cờ đọc thấy. Lúc giở báo xem, điệu bộ Tạ Phong đặt tách trà trên tay xuống có phần mất tự nhiên: “Ra là vậy.”, những người khác đáp lại ông bằng một sự trầm mặc. Tạ Viêm cảm thấy trong nỗi im lặng xấu hổ của họ ẩn chứa sự áy náy nhỏ nhoi, nhưng chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng mấy chốc thì tiêu tán. Nếu có ở đây, hẳn Thư Niệm cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm và không để bụng chuyện hiểu lầm vu vơ này. Cậu đã quen rồi, trước nay cậu chưa hề so đo, cũng thực sự không để bụng.Nếu cậu thực sự sợ ai đó khinh thị, thì đấy là Tạ Viêm. Tạ Phong thấy con mình cúi đầu không nói tiếng nào, vai run run, nghĩ hắn đang ân hận, bèn ho nhẹ một tiếng bảo: “Con cũng đừng lo, không phải Thư Niệm nó bỏ đi luôn đâu, hết phân nửa là hờn dỗi bỏ nhà đi cho khuây thôi, độ một thời gian tự nhiên sẽ về mà…”
“Đủ rồi,” Tiếng Tạ Viêm không lớn, nhưng lại khiến ông bố kinh ngạc ngậm tịt, “Cậu ấy không trở về nữa, ba không biết đâu…. Ba mẹ cũng sẽ không hiểu được đâu…. Cậu ấy sẽ không trở về…. Ba mẹ không hiểu đâu…” Làm bố bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ông thấy thằng con mình rơi nước mắt, ông hoảng tới độ quên cả can ngăn. “Ba mẹ cũng không biết cậu ấy quan trọng với con thế nào đâu…”
Ngay cả người kia cũng không biết. Không phải sự hối hận rẻ mạt, mà hắn đang khóc cho cái mình đã lỡ đánh mất, cho lời mình chưa kịp thổ lộ, cho sự ngu ngốc của chính mình, cho người sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tối đến, bà Tạ ca cẩm con trai không hiểu chuyện, vì chạy vạy tìm một thằng đàn ông mà bỏ phế cả công ty không coi sóc, còn trở mặt không chịu đi gặp gỡ đám khuê tú bà đã an bài, liên tục thất hẹn, khiến bà mất hết mặt mũi với hội bạn thân.
Lần đầu tiên ông chồng cắt ngang lời càm ràm của bà, lên tiếng nói: “Bỏ đi bà ạ, sau này con nó muốn yêu thế nào thì cứ để kệ nó.” Khi bà vợ còn đang sững sờ, ông rào thêm một câu: “Tiểu Viêm nó trưởng thành rồi, chuyện lớp trẻ, chúng ta không xen vào được đâu.” Đứa con quật cường kiêu ngạo không nhíu mày lấy một lần cả khi khâu vết thương không gây tê, vậy mà lại khóc nức nghẹn ngào trước mặt mọi người, nhớ tới bộ dạng nó làm ông không khỏi cười đắng ngắt: “Ai bảo chúng ta không hiểu nó làm gì.”
Cuộc tìm kiếm có vẻ dài dặc không hồi kết như cuộc sống vậy. Chúng khiến người ta mệt mỏi khôn kham như nhau cả, nhưng dù có thế đi nữa cũng không cách nào dễ dàng buông bỏ. Tạ Viêm đã thấy sợ. Vốn không nên khó thế, chẳng phải sao? Nhưng hắn không muốn nghĩ đến cái kết quả có thể xảy ra. Hắn một lòng muốn tin Thư Niệm vì đau lòng nên mới trốn, trốn đâu đó quanh hắn, nhưng vẫn có thể thấy được hắn. Sở dĩ Thư Niệm không chịu ra, là bởi vì cậu không biết hắn đã cố gắng bao nhiêu, không tin hắn thực lòng yêu cậu. Vậy nên chỉ cần hắn tiếp tục khổ công tìm kiếm, ra giá cao mua tất cả manh mối có thể hữu dụng, đăng tin tìm cậu trên báo đài, không ngừng cho người dán áp-phích trên đường, là có thể. Chỉ cần Thư Niệm có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, một ngày nào đó cậu sẽ mủi lòng quay về.
Tiểu Niệm của hắn, chẳng phải là một người lương thiện như vậy sao? Tiểu Niệm của hắn, bất luận có giận hắn đến đâu, chẳng phải vẫn sẽ dành lại cho hắn một chút tình yêu sao?
Có lẽ nỗ lực của hắn cuối cùng đã xứng đáng được hồi báo, hoặc có lẽ ông trời cảm thấy cuối cùng nên thôi tra tấn hắn, tin tức chính xác về Thư Niệm rốt cuộc đã tới.
Mãi rất lâu về sau, khi kể lại chuyện này lại cho những người khác, chị giúp việc nhà họ Tạ vẫn nhớ như in khi ấy thiếu gia đã nhảy cẫng lên nhận điện thoại ra sao, mớ từ vựng của chị không sao miêu tả chuẩn xác hết nét mặt hắn, chị chỉ thấy đó như thể hắn đột nhiên sống lại. Trước đó thiếu gia đương nhiên vẫn sống đấy, nhưng không giống con người hắn vào khoảnh khắc cầm ống nghe, chỉ dùng hai chữ “vui sướng” để hình dung thì còn lâu, lâu lắm mới tả đủ. Song, sở dĩ bảo là “khoảnh khắc”, ấy là vì ngay từ lúc thiếu gia bắt đầu chăm chú lắng nghe, bầu không khí liền khác hẳn. Từ đầu chí cuối hắn chỉ nói ba chữ “Xin cứ nói”, sau đó là một chuỗi dài im lặng. Các chị đều không dám qua đó, chỉ có thể thấy phía sau đầu hắn, và dáng vẻ hắn ngồi nghe điện. Biết bao lâu như vậy, ngay cả một lần thôi hắn cũng chẳng động đậy, các chị đều đoán chừng điện thoại đã dừng kết nối từ sớm, nhưng không ai dám tới xác nhận, chỉ biết qua hồi lâu mới thấy hắn hơi khẽ nghiêng đầu, có thứ gì đó từ bên mặt hắn rơi xuống.Thiếu gia một mình cầm điện thoại ngồi thừ ở đó suốt một buổi chiều, nửa tiếng động cũng không có. Mọi người đều sợ, thế mà chị lại nổi máu liều len lén lại gần một tí. Chị chẳng thể trông rõ mặt hắn, chỉ thấy đùi hắn ướt một mảng to.
Thư Niệm đã qua đời từ lâu rồi, trong một tai nạn xe cộ. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, thời điểm được đưa đến bệnh viện vẫn kịp cứu chữa, phải tội cậu không có tiền.
Tạ Viêm lùng tìm cậu như vậy, cậu chẳng thể quang minh chính đại đi làm, lại phải liên tục đổi chỗ ở để tránh hàng xóm nhận ra mình, cũng không dám giao du với ai, tiền để dành ít ỏi, xoay xở chẳng được bao lâu, về sau chỉ có thể sống qua ngày nhờ bánh mì giá đặc biệt ở cửa hàng tiện lợi. Kỳ thực cũng chẳng đến nỗi nào, cậu nghĩ chờ qua thời gian này là ổn, chờ cơn hứng thú nhất thời của Tạ Viêm qua đi, là ổn rồi. Tai nạn xe cộ là chuyện khôn lường, cũng vì đau đớn và mất máu cậu không cách gì hồi tưởng lại quá trình vụ việc, mà liệu nhớ ra được thì có ích gì? Bệnh nhân chẳng đóng nổi chi phí nào chỉ có thể nằm yên đó chờ chết, người đến người đi bên cạnh mình, nhưng chẳng ai dừng bước vì cậu. Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu đã sớm quen chờ đợi. Từ thủa nhỏ đã chờ bữa ăn tối đêm Noel, chờ người tới nhận nuôi cậu, chờ hoàng tử đến mang cậu đi, chờ thiếu gia chịu yêu cậu, cho đến giờ lại chờ bác sĩ y tá ban phát lòng nhân từ, đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Đợi không được, cũng chẳng sao.
Cậu, đã quen rồi. Trong nỗi chờ đợi buồn tẻ mà đau đớn, cậu chỉ lặng lẽ nghĩ về người kia, nghĩ về những lúc hắn từng dịu dàng với cậu; nghĩ về Kha Lạc có lẽ phải trưởng thành rồi, không còn dựa dẫm vào cậu cũng có thể sống hạnh phúc; nghĩ về chính cậu, gã đàn ông vô dụng, cả đời đều chờ, đến chết cũng không đổi, bởi vậy mà chẳng chờ được gì cả. Những người đi qua cậu, thấy cậu đáng thương nhưng lại không sẵn lòng bỏ không một món tiền lớn cho người la xạ, đều có cảm giác bệnh nhân này đặc biệt trầm lặng, từ đầu chí cuối đều không rên rỉ khóc lóc như những người khác, như thể đã biết bất kể có kêu đau thế nào cũng vô dụng. Vẻ mặt cậu không tránh được méo mó vì cơn đau, nhưng lại như được giải thoát, bình tĩnh lạ thường.
Đám người hầu Tạ gia từ đấy về sau chẳng còn thấy thiếu gia họ cười nữa. Thiếu gia nhà họ tiếp tục điều hành công ty, làm tốt công việc, nhưng trở nên lạnh trơ, hình như chẳng còn thứ gì trên đời có thể làm hắn vui sướng, hoặc nên nói là, hạnh phúc. Thiếu gia nghèo biểu cảm, khó đăm đăm làm họ bắt đầu nhớ Thư Niệm. Khi Thư thiếu gia còn ở đây, tuy đó là một “Thiếu gia” không có uy phong gì cho cam, không được họ coi ra gì, nhưng họ cũng hiểu Thư thiếu gia đã ra đi đích thực là một người tốt, khi thiếu gia nổi giận đều do cậu hầu hạ. Chỉ có điều người đi rồi sẽ không trở về nữa.
Cuộc sống Tạ Viêm trở nên rất có quy luật, chuẩn xác không lệch một li hệt như chiếc đồng hồ cơ giới. Song mỗi tháng luôn có lúc bầu bạn với rượu vài ngày. Khi uống rượu, hắn sẽ tự giam mình trong căn phòng Thư Niệm đã từng ở. Người ở ngoài thỉnh thoảng nghe được tiếng hắn nói chuyện, như thì thầm điều đó gì với ai, có khi lại khóc. Như thể chỉ cần hắn chịu chờ, chịu nói, người kia sẽ sống lại, trong đôi mắt say cuồng của hắn. Cứ thế dai dẳng rất nhiều năm. Hắn ở vậy tới già không kết hôn. Những người thân quen đều biết, danh phận người hắn yêu, cũng giống như ghế phụ lái trong xe hắn, bất kì ai cũng không thể chạm tới, mãi mãi đều để trống. Hoặc có lẽ, đã sớm được lấp đầy.Vậy mà gần hai năm rồi, một chút tin tức về Thư Niệm cũng chẳng có.
Chỉ cần cậu còn đọc báo, còn xem tiết mục tivi, chắc hẳn cậu đã biết Tạ Viêm đang không ngừng vất vả nghiêm túc tìm mình.
Nhưng cả một cú điện thoại chứng tỏ mình vẫn bình an vô sự cậu cũng không gọi về.
Rõ ràng trước giờ cậu luôn là một người biết quan tâm mọi người, sẽ không nhẫn tâm im hơi lặng tiếng nhìn người khác khổ sở vì mình.
Nghĩ đến bản thân mình giờ đây không ngờ đã bị cậu ghét bỏ đến thế kia, ngực hắn liền nặng trịch cảm giác u ám.
Kha Lạc tìm tới tận cửa nhà hắn làm hắn thực sự bất ngờ. Y gần như hết sức kích động đòi hắn kêu Thư Niệm ra, y muốn giáp mặt Thư Niệm hỏi cho rõ, rốt cuộc cậu có ý gì mà chỉ viết lại một lá thư rồi trốn biệt luôn không chịu lộ diện.
Hình như là về việc trao trả cổ phần công ty, Tạ Viêm không có hứng nghe tường tận, hắn chỉ lật qua lật lại lá thư kia nhìn. Là thư gửi đi mấy tháng trước, ngoài thư không có địa chỉ người gửi, từ dấu bưu điện nhạt nhoè không rõ có thể miễn cưỡng nhìn ra thành phố sở tại, nhưng cũng chẳng thấy có ích gì. Người gửi thư có ở đấy thực chăng, hay có còn ở đấy chăng, căn bản không xác định được, huống chi thời gian trước đây hắn tìm kiếm cũng không để sót chỗ này, chẳng phải cũng không thu hoạch được gì?
Tuy không ôm ấp hy vọng, hắn cũng vẫn thu xếp lại công việc đang dở dang, đặt vé máy bay.
Đúng như dự đoán, đã qua vài ngày, một chút phát hiện có thể làm hắn phấn khởi cũng chẳng có, Tạ Viêm đã hơi chán nản.
Vừa máy móc tìm kiếm, hắn vừa tự chế nhạo mình, cứ mù quáng tìm một người lẩn tránh không muốn gặp hắn như mò kim đáy biển thế này, có phải vô nghĩa quá chăng.
Cứ cho sẽ tìm được thì thế nào?
Khỏi cần mơ hão cái gì mà bắt đầu lại từ đầu. Thư Niệm bây giờ chẳng thiết gặp hắn một lần, bỏ rơi hắn đến mức ấy rồi đấy thôi.
Quả thực có thể lường được cái cảnh buồn cười kẻ trốn người đuổi sau khi hai người gặp nhau, cuối cùng cũng là hắn trói Thư Niệm về, cưỡng ép từ đầu tới đuôi.
Ích gì chăng?
Hắn luôn cố chấp tin Thư Niệm là của riêng mỗi hắn, bất luận thế nào cũng sẽ không đành lòng ngoảnh mặt với hắn thật đâu, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu cho hắn, cho hắn thời gian và cơ hội, để hắn chậm rãi mày mò, tìm ra cách trở thành người yêu tốt.
Hiện tại đã hết cách chối không thừa nhận, Thư Niệm đã thôi không cần hắn.
“Ngày mai thiếu gia sẽ trở về chứ ạ?”
Người hỏi thần thái tất nhiên là cung kính, nhưng sao Tạ Viêm luôn có cảm giác dưới đôi mắt kia có sự nôn nóng muốn tống tiễn ôn thần.
Hắn đùng đùng sai người đi tra từng công ty một, tìm không để sót một chức vị có liên quan tới chuyên môn của Thư Niệm. Người phụ trách đón tiếp hắn ở đây phải chạy xất bất xang bang, suýt rụng cả cặp giò.Mà vẫn chẳng có tin tức gì của Thư Niệm. Tuy nằm trong dự đoán, nằm trong tình lý, nhưng vẫn không cách nào khỏi thất vọng.
“Phải.” Hắn lơ đễnh dùng buổi tối, vờ như không phát hiện mấy người đối diện lén lút thở phào.
Nếu Thư Niệm có ở đây, biết hắn cuối cùng cũng phải đầu hàng ra đi, có thể vẻ mặt cũng sẽ mừng rỡ như vậy (ông Viêm bắt đầu tự kỉ). Nghĩ thế, hắn liền bực bội tự ghét mình.
Bỏ dao nĩa xuống, hắn ủ dột trông ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi, khí trời âm lạnh, nhưng có lác đác khách bộ hành đừng lại giữa đường, chỉ trỏ như đang xem gì đó, vẻ mặt tươi cười.
Tạ Viêm cũng chú ý đến cái họ đang nhìn, hình như là một tiệm ăn dành cho trẻ em dưới căn lầu đối diện, bên trong có thể khá ấm, hơi nước giăng một lớp khá dày trên kiếng thuỷ tinh, trong tiệm có người dùng ngón tay vẽ hình lên cửa sổ.
Tuy đơn giản nhưng rất thú vị, cây cối xiêu xiêu vẹo vẹo, các con vật hơi ngộ nghĩnh, có lẽ là người lớn nào đó muốn bày trò cho bọn con nít vui nên vui tay vẽ. Động tác dừng, hình vẽ từ từ nhoà đi, rồi mông lung thành một mảng, sau đó liền có hình vẽ mới thay vào. Người kia say sưa vẽ không dừng. Người đi đường hiếm khi có tâm tình hưởng thụ nhàn nhã bèn nán chân lại, chờ một con gấu trúc Mỹ hay một con thỏ xuất hiện.
Tạ Viêm nhìn vài phút, lúc con thỏ mọc ra cái đuôi gấu trúc hắn bất giác mỉm cười, nhưng lại thấy bức bối, có lẽ do thời tiết, lòng hắn nặng nề, vừa ẩm vừa lạnh.
Dường như đã từng có mùa đông hắn ngồi trước máy sưởi, chờ cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia tíu tít vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ, chỉ có điều đã là chuyện của mười mấy năm về trước.
Người vẽ hình như đã dừng vẽ, cửa sổ đối diện dần dần trở lại thành một mảng mờ đục. Tạ Viêm vẫn tiếp tục chờ thêm một lúc, cũng thấy hết thú vị, đang định rời mắt thì vô tình thấy có người trong tiệm đi ra, tới cửa thì dừng trước một chiếc xe giao bánh nhỏ.
Tạ Viêm đứng bật dậy, động tác hấp tấp tới độ suýt làm đổ cả ly rượu trước mặt.
Thật ra thì chẳng có gì, chẳng qua hắn chỉ nhìn phớt qua không trông rõ lắm, thấy một bóng người gầy gò mà thôi, chẳng phát hiện được gì khác. Hắn không cách nào giải thích được nỗi khẩn trương trong cái khoảnh khắc đó, cũng không cho rằng đấy nhất định là Thư Niệm, nhưng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ kỹ càng, người đã lao nhanh xuống lầu đuổi theo.
Xe đã sớm chạy đi khuất, Tạ Viêm đứng ở nơi trống trơn ấy, hơi mất phương hướng nhìn quanh quất, trù trừ một lúc cuối cùng bước vào căn tiệm.
“Cho hỏi người đàn ông vừa mới đi ra là ai vậy?”
Dù câu hỏi được đưa ra không đầu không đũa, chủ tiệm vẫn nhanh chóng hiểu được ý hắn: “À, anh nói cái người vừa giao hàng đấy hả? Nhân viên hiệu bánh tây Mỹ Vị ấy mà, làm cũng lâu rồi, người ở đây đều biết anh ta, sao thế?”
“… Tôi thấy hơi giống người bạn cũ, hỏi chơi thôi.”
“Vậy à,” Chủ tiệm đánh giá người đàn ông trước mặt vừa nhìn đã biết không phú thì quý, nhiệt tình nói, “Chắc là anh nhìn lầm thôi.”“Mà hiệu bánh tây đó ở đâu?”
“Ồ, chuyện này khó nói quá,” Chủ tiệm ngẫm nghĩ, “Hiệu đó nằm vị trí quanh co lắm, nói ra anh cũng không nhớ nổi đâu.”
“Phiền anh đấy.”
“Aiz, tôi sợ cả tôi cũng không rõ nữa,” Chủ tiệm gãi đầu, “Hay vầy nhé, chút nữa anh ta còn phải ghé đây một chuyến, giao thêm vài món tiện thể thu tiền luôn, nếu anh có thời gian thì chờ lúc đấy nhìn thử xem sao.”
Không biết đang nghĩ gì, y lại mỉm cười mập mờ: “Tôi thấy hết phân nửa là anh nhìn lầm rồi. Bộ dạng anh ta thế… Aiz, anh cứ nhìn anh ta thử thì biết.”
Tạ Viêm cho người đi chung với mình về trước, một mình hắn ngồi lại trong tiệm, gọi vài món tượng trưng. Hắn lớn xác thế kia, giữa một đám con nít rất dễ gây chú ý, làm cho người người khác đều tò mò ngước lên nhìn, đành chọn một góc khuất tầm mắt.
Không biết đã lần thứ mấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào, lần này vào không phải là đám học trò nhỏ đeo cặp sách mặc đồng phục ồn ào bắng nhắng, mà là một người đàn ông trung niên cao gầy. (bực, mới 32 trung niên cái gì >o<)
Dáng vẻ y thoạt nhìn không lấy gì làm đặc sắc, nón len kéo sụp xuống, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, mặt mũi hoàn toàn mơ hồ, vóc người và cử chỉ bình thường, chỉ có điều dáng đi rõ không bình thường, giống như có một chân không được linh hoạt, nói đơn giản là què quặt.
Chủ tiệm tới bắt chuyện với y, mở hoá đơn y lấy trong túi ra để lên quầy, hạch toán, sau đó trả tiền. Một tay để ria mép bận đồng phục tương tự y vừa vác hai giỏ bánh ngọt trên vai bước vào, vừa lớn tiếng phàn nàn: “Thiệt tình, không xách nổi thì thôi, đừng có mà khoe mẽ! Suýt nữa cậu làm đổ hết trơn nè!”
Người đàn ông có tật ở chân cất tiếng cười xin lỗi, lát sau Tạ Viêm mới nghe được tiếng y nói chuyện, giọng không lớn, cách lớp khẩu trang, nghe ồ ồ, có chút quái dị: “Cái này phiền anh mang về bàn giao sổ sách nhé, tôi không về tiệm đâu, từ đây về nhà gần hơn một chút.”
“Đi đi.” Tay ria mép đao to búa lớn vốn to giọng trời sinh, “Tôi nói cậu đấy, đón xe buýt mà đi ấy, có mắc mỏ gì cho cam! Đi đứng nhọc cái thân vậy, không nên kiệm thì chớ kiệm.”
Y lại cười, không nói gì. Một chiếc bánh cuộn đã gói kỹ được ném tới, y vụng về chụp lấy.
“Mang về cho Tiểu Gia đi, nói chú nó nhớ nó lắm đấy, hà hà.”
Tạm biệt tay ria mép xong, y từ từ kéo cửa đi ra.
Tạ Viêm bấy giờ mới như người rã đông, cứng nhắc đứng dậy, lúc tới chỗ máy thu ngân trả tiền tay vẫn chưa hết đơ.
Chủ tiệm lại mỉm cười với hắn: “Thấy rồi chưa? Không phải bạn anh đâu nhỉ? Có điều đeo khẩu trang nên chắc anh cũng không thấy rõ lắm, chứ lần trước anh ta tới đây không cẩn thận kéo khẩu trang xuống, doạ lũ nhỏ sợ chết khiếp, bởi vậy bây giờ phải đeo bất kể ngày nào. Ờ mà nói thì nói vậy thôi, chứ con người anh ta được lắm, không ít bánh đều do anh ta làm, mùi vị rất tuyệt.”Người đàn ông đó đi rất chậm, Tạ Viêm dễ dàng đuổi kịp y, nhưng không gọi y lại, bởi vì cổ họng hắn đang thắt lại dữ dội. Trước khi nhịp tim đập nhanh khác thường trong ngực lắng xuống, Tạ Viêm không muốn mở miệng gọi y.
Y đi vào chợ, Tạ Viêm ở chỗ cách đấy vài bước nhìn y vụng về ngồi xổm xuống, lựa một mớ rau cải đã hết tươi màu, tiếp đó trả tiền, mua thêm miếng thịt, năm quả táo xách trong tay chậm chạp đi tiếp.
Đi thêm một quãng, tới một khu dân cư không mấy ồn ào, y dường như ý thức được có người đang bám đuôi mình, hoang mang quay đầu lại nhìn một lượt.
Tạ Viêm vẫn không thấy rõ khuôn mặt bị che kín bưng của y, chứ kể gì đến nét mặt. Nhưng không biết vì lẽ gì, y cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, như đang nhìn đối mặt với hắn, sau một lúc lâu mới gấp gáp quay mặt đi, vội vàng đi tiếp phía trước, bởi vì đi quá mau, chỗ què quặt bước thấp bước cao càng lộ rõ.
Tạ Viêm bất chấp những giọt nước mắt không biết mình đã để rơi khi nào, ở sau lưng y nghẹn giọng kêu: “Tiểu Niệm, Tiểu Niệm.”
Tiếng hắn không to, nhưng người đàn ông nghe như có sét đánh bên tai, cả người sựng lại, tim đập loạn một lúc, lao gấp hai bước một, kinh hoàng chạy loạng choạng.
Không chạy được bao xa đã bị túm được sau lưng kéo giật lại. Y lảo đảo một chút, bàn tay bám vào tay Tạ Viêm lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ.
“Tiểu Niệm.”
“Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi…” Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe ồ ồ, dưới chiếc nón len quê mùa và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt y chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một nửa và phần nhỏ làn da dưới mí mắt, cũng mơ hồ không rõ như giọng nói. Tay Tạ Viêm cầm cánh tay y mạnh quá mức, làm y co lại vì đau: “Nhầm người rồi, tiên sinh.”
Tạ Viêm buông tay ra, y lập tức lui một bước, toan bỏ chạy, nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên mặt ngăn khí lạnh, y lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại: “Tiên-tiên sinh, xin ngài hãy dừng tay…”
Tạ Viêm không ngờ y khoẻ như vậy, quả giống như liều mạng dốc toàn lực ghì chặt thứ đang che mặt mình, người co lại như con tôm.
Lúc giằng co đứng không vững, người đàn ông lảo đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lông lốc ra đất, y căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang.
“Tiểu Niệm…” Tạ Viêm mặc cho y giãy giụa, ngồi xổm xuống ôm lưng y, cương quyết xoay đầu y lại, “Em nhìn anh này, em để anh nhìn em với…”
Người đàn ông không ngừng phản kháng, cố sức giấu mình: “Không phải tôi… Ngài nhầm người rồi, không phải tôi…”
Tạ Viêm gần như tàn nhẫn tóm lấy cánh tay đang che mặt của y, quặt ra sau lưng, cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh như vụn vỡ rất khẽ, y không động cựa nữa.
Bắt đầu từ thái dương bên trái kéo xiên xuống, cắt xẹt qua hơn nửa khuôn mặt, đến tận khoé miệng bên phải còn chưa dứt là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu, đích xác sẽ doạ bọn trẻ sợ.Cả Tạ Viêm cũng ngỡ ngàng bần thần nửa ngày.
Do dự hồi lâu hắn mới giơ ngón tay ra mơn lên vết tích đó, làm người đàn ông giật lui lại như phải bỏng, mặt cũng trắng bệch, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run.
“… Tại sao lại… Làm sao có thể như vầy?”
Người đàn ông được thả ra, mới ngo ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi trên mặt đất.
“Xảy ra tai nạn giao thông, rồi thì thế này.” Đáp gọn bâng, sau đó chẳng còn âm thanh gì khác. Trong cảnh yên tĩnh đó, cả tiếng tuyết rơi nhẹ bỗng cũng đập vào tai Tạ Viêm.
Người đàn ông đứng dậy, hơi có phần khó nhọc, thấy Tạ Viêm nhìn chân mình, cậu bèn nói: “Gắn máy trợ giúp ấy mà.”
Sự kinh ngạc và nghi hoặc của Tạ Viêm cậu đều có thể dự đoán được, động tác đeo khẩu trang và kéo khăn quàng cổ lại cũng dần thôi phát run. Chỉnh trang lại mọi thứ xong, cậu nhìn Tạ Viêm còn đang đứng ngẩn ra, hỏi: “Thiếu gia… Cậu tới tìm tôi à?”
“Bây giờ… đã gặp rồi, chừng nào về, nhờ cậu… nói giùm với lão gia và phu nhân là tôi rất ổn.”
Giọng ngậm ngừng, cậu gật đầu chào Tạ Viêm rồi quay người bỏ đi. Như thói quen, cậu đưa một bàn tay ra ép cái nón len trước trán lại, mu bàn tay gầy nổi gân vồng lên.
Trước kia cậu chỉ gầy thôi, còn bây giờ queo quắt khác hẳn hoàn toàn. Thế nên cậu nói “Không phải tôi” cũng không hoàn toàn là nói đối.
Thư Niệm mà Tạ Viêm đang ân hận đi tìm không phải là người thế này, không thảm hại thế này, cũng không xấu xí và què quặt.
Quá khứ cậu chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn theo hắn, hiện tại càng vợi xa.
Cửa gian nhà trọ mở ra, một giọng trẻ con trong trẻo vang tới: “Ba ba về rồi!”
Đang nằm dài trên chiếc bàn viết vời, cậu bé quăng bút xuống, leo khỏi ghế chạy tới: “Hôm nay về muộn thế…. Ơ?”
Đứng đằng sau người đàn ông hiền lành cao gầy quen thuộc là một gã lạ hoắc trẻ măng, đôi mắt mặc dù đo đỏ, nhưng vẫn rất sắc bén.
Cậu nhóc bảy tuổi bèn lui lại: “Ba ba, mình có khách ạ?”
“… Ừ, Tiểu Gia bữa nay có ngoan không?”
“Dạ có chứ ạ, thầy giáo bữa nay cũng khen con nữa đó. Mấy bạn khác đều phải có ba mẹ tới đón, chỉ mình con tự đi về nhà một mình được thôi.”
“Vậy à…” Cậu hơi áy náy mỉm cười xoa đầu nó, “Nếu đói bụng rồi thì hôm nay có bánh ngọt này, chỉ được ăn phân nửa thôi nhé, ba nấu cơm xong ngay thôi.”
Đứa bé ngoan ngoãn trở về ngồi trước bàn tiếp tục làm bài, Thư Niệm xách đồ vào bếp, Tạ Viêm lẳng lặng đi theo cậu.
“Con của em ư??”
“… Nhặt về đấy, là cô nhi,” Thư Niệm thoáng ngập ngừng, “Nó ngoan lắm.” Tạ Viêm vẫn nhìn cậu, cậu cúi đầu thái rau một lúc, mới nói tiếp: “Gặp tai nạn xe cộ vì cứu nó… nên nó đi theo tôi.”Tạ Viêm lộ vẻ nghiến răng: “Tại sao lại vì một đứa không quen mà… để mình thành ra thế này?”
Thư Niệm kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu nói gì thế… Nó còn bé thế mà!” Rồi lại gục đầu xuống chuyên tâm thái rau: “Nếu nó sống, nó có thể làm được rất nhiều chuyện, cuộc đời nó còn dài thế cơ mà. Tôi-tôi thì… không sao cả.”
“…”
“Cậu ở lại ăn cơm ư? Để tôi trụng thêm miếng mì.”
Đôi mắt vẫn đỏ hoe từ ban nãy tới giờ của Tạ Viêm làm cậu cũng thấy khó chịu hẳn.
Tiếp tục đứng cùng một chỗ với hắn, đối diện với ánh mắt thương hại ấy, cậu mới ý thức được sự thê thảm của mình.
Trong lúc vô tình, hoá ra cậu đã để mất rất nhiều thứ.
Bởi vì phải ăn cơm, chỉ có cách tháo khẩu trang ra, mà trong phòng ấm áp cũng không tiện quấn khăn đội mũ. Gương mặt bị tàn phá của cậu không còn chỗ che giấu dưới ánh đèn.
Thoạt đầu còn định cúi gầm mặt xuống che đi, dần dần ý thức được sự bình tĩnh và ngơ đi của Tạ Viêm, cậu mới giật mình tỉnh ngộ.
Tạ Viêm nhất định chỉ muốn nhìn rõ cậu rốt cuộc đã thay hình đổi dạng ra sao, như tất cả những kẻ hiếu kỳ thích săn tìm cái lạ thôi. Tạ Viêm đang tội nghiệp cho cậu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu có cuống cuồng giấu quanh những chỗ khiếm khuyết thế nào nữa, cũng vô dụng. Vết sẹo cũng không vì cậu cúi đầu mà biến mất, chân cũng không vì cậu cố hết sức đi cho vững mà hết què.
Tạ Viêm cũng sẽ không vì cuộc gặp tình cờ này mà có ý định gì khác với cậu.
Kết quả đều như nhau.
Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông trẻ ngồi đối diện, cậu ăn hết từng đũa mì trong bát, vẻ mặt sợ sệt né tránh cũng trơ đi thản nhiên. Ăn xong miếng cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, cậu biết mắt Tạ Viêm đang nghiên cứu vết sẹo trên mặt mình, cũng im lặng mặc cho hắn nghiên cứu.
“Tiểu Gia đi ngủ trước đi con.”
“Dạ.” Đứa nhỏ sợ sệt nhảy xuống ghế, thu dọn sách giáo khoa và giấy bút, vâng lời về phòng ngủ.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, rửa xong bát đũa, tiết mục tivi đã giảm âm lượng vì sợ làm ồn tới đứa nhỏ cũng chiếu chán chê hết một buổi, cái tay mặt mày rầu rĩ ấy vẫn chưa có ý muốn cáo từ.
“Thiếu gia… Nếu không có việc gì…”
Nhà vốn chỉ cho một người thuê ở, chẳng thừa ra một phòng cho khách khứa nghỉ lại.
Luôn đan ngón tay trước bụng ngồi im bất động, Tạ Viêm đột nhiên nghiêng người trờ tới, Thư Niệm ngỡ ngàng nhìn mặt hắn áp sát lại, mãi đến khi môi cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, cậu mới ý thức được đó là một nụ hôn.
Cậu chỉ kịp giật mình giương mắt nhìn, đã bị cắp eo ôm tới đùi hắn, sau đó nửa người trên ngả về phía sau, bị đè xuống sô pha. Động tác rất dịu dàng, nhưng mạnh mẽ lạ thường. Đầu cậu bị hai tay hắn giữ chặt không động đậy được, nụ hôn trên môi vừa sâu vừa dứt khoát.“Thiếu-thiếu gia!” Thư Niệm hoảng loạn vùng vẫy ngăn lại. Tạ Viêm chẳng hề để ý, cũng không nói năng, tiếp tục hôn sâu, đoạn hơi sốt ruột lột áo khoác và áo len của cậu, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi bên dưới.
“Không được! Đừng làm bậy! Cậu…”
Chân bị kẹp chặt, bàn tay nóng rẫy đã trực tiếp dán vào da ngực cậu, các ngón tay vân vê điểm nhỏ trước ngực cậu như khao khát đã rất lâu, xoa nắn cho đến khi sưng đỏ. Thư Niệm một mực giãy giụa, nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ còn lại tiếng thở dốc như hụt hơi. Khi quần dài bị cởi ra, ngón tay thuần thục lần vào, lưng cậu giật bắn lên rồi nặng nề đổ xuống, cậu cố sống cố chết muốn ngăn những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng mà cố chấp đùa bỡn hạ bộ mình, nhưng căn bản không phản kháng lại được.
“Đừng, đừng mà!”
Cậu cảm thấy Tạ Viêm chẳng phải đang lấy lòng hay gì khác, mà chỉ đang tự nhiên như ruồi làm cái việc hắn muốn đã từ lâu. Bị áp chế để mặc sức trêu ghẹo mà không chống cự được, mắt Thư Niệm từ từ ướt, cậu hơi hối hận đã đưa người này về nhà.
“Tiểu Niệm.”
Những mơn trớn kịch liệt không ngớt dường như đã tạm dừng, hạ bộ ở tình huống nguy hiểm cùng kề sát một chỗ cũng không tiến thêm động tác nào, bên tai cậu là giọng nói nghe như thôi miên của hắn, không biết lẽ vì sao, lại mang theo cả nỗi đau thương.
“Sao em không trở về… Nếu xảy ra chuyện… sống khổ sở vậy, tại sao không trở về? Em biết anh đang tìm em mà… Em biết rất rõ… Tại sao không chịu tới gặp anh… Đã ghét anh tới mức ấy sao?”
“Ngay cả điện thoại cũng không chịu gọi… Tên, rồi tư liệu cũng đổi… Em sợ bị anh tìm ra đến thế à? Anh đã tệ đến mức… không thể tha thứ vậy sao?”
“Sao đột nhiên phải hận anh như vậy? Dù anh có kém cỏi… nhưng lúc trước chẳng phải anh còn kém cỏi hơn, em cũng thích anh đó sao? Nếu muốn trở thành người đàn ông tốt… anh luôn… cần có chút thời gian, em không thể chờ thêm chút nữa sao? Chỉ cần chờ thêm chút xíu nữa là được…”
Cậu bị ôm rất chặt, hai cánh tay mạnh mẽ siết lấy lưng cậu, mặt hắn vùi vào hõm vai cậu, rõ ràng người mạnh là thế, song lúc này chẳng những có vẻ mệt mỏi mà còn uất ức. Thư Niệm hoảng hốt, thấy như mình đang mơ.
“Thiếu gia,” Cậu chậm rãi nói bằng giọng xuôi xị, “Cậu biết… trước giờ tôi chưa bao giờ ghét cậu mà.”
Khi Tạ Viêm ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một nụ cười có phần bi thương.
“Bất kể cậu đối với tôi ra sao, tôi cũng sẽ không thôi thích cậu. Cậu biết rõ mà. Đến lúc chết… trong lòng tôi cũng chỉ có mình cậu.” Thư Niệm thừa biết mình dùng khuôn mặt này nói ra những lời ấy, sẽ có hiệu quả buồn cười và đáng sợ thế nào, nhưng vẫn tiếp tục lời thổ lộ chân thành đáng thương của mình: “Cho nên cậu đừng để tâm chuyện này… Đừng vì tôi im hơi lặng tiếng bỏ đi mà canh cánh trong lòng. Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, cũng không bao giờ bỏ được cậu.”
Tạ Viêm kinh ngạc nhìn cậu đăm đắm, nhưng không mở miệng nói, hắn biết tuy cậu dừng lại, nhưng lời vẫn chưa nói ra hết.“Bộ dạng tôi bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi biết cậu sẽ thương hại tôi, sẽ bảo tôi về. Nhưng mà… trở về để làm gì? Thiếu gia… cậu không biết đâu. Bây giờ không giống lúc trước. Trước đây, tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tốt rồi, mặc kệ cậu làm gì, đối với tôi ra sao, được nhìn thấy cậu thì đã đủ… còn hơn cả đủ nữa kìa… Nhưng bây giờ không được nữa rồi, tôi đã trở nên tham lam…”
“Tôi muốn cậu cũng phải thích tôi…” Trong nụ cười gượng gạo của Thư Niệm có lẫn cả sự thê lương tự châm biếm, “Tốt nhất… chỉ thích mình tôi. Nhưng làm sao mà được cơ chứ? Tôi… Không phải tôi không hiểu, nhưng thấy cậu bên người khác, lòng tôi liền khó chịu… có tự khuyên nhủ mình thế nào cũng vô dụng. Tôi bây giờ đã thành ra thế đấy… Hay là thôi đi… Thiếu gia, cậu để tôi bỏ cuộc đi. »
« Tôi mà về, đối với cậu không có lợi… Tôi cũng không dễ chịu. Cậu không biết tôi trở nên quái thế nào đâu, tôi đã ra bộ dạng doạ người thế nầy, nhưng hễ nhìn thấy cậu thì vẫn muốn cậu chỉ ở bên mình tôi thôi. Cậu thấy đó, tôi tình lý bất thông như vậy… Sau này còn ở chung, e rằng sẽ bám riết cậu như thằng điên… »
Ngón tay hắn vươn tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rưng rưng chưa rơi khỏi khoé mắt cậu. Thư Niệm không nói thêm gì nữa, kìm không được nghẹn ngào khóc.
« Tiểu Niệm… »
Hắn ghé lại hôn đôi môi lạnh lẽo thiếu hồng hào của cậu, không rõ vì sao nhưng hắn chỉ muốn hôn cậu, một nụ hôn không liên quan tới dục vọng, nhưng khao khát tới cồn cào lồng ngực.
« Tiểu Niệm, em chỉ có một chỗ chưa tốt… Em chỉ cần sửa chỗ đó đi là đủ rồi. »
Hắn dùng sức ôm người đàn ông có mái đầu tóc đen mềm mại, người đàn ông nức nở vì đau lòng, khuôn mặt ngay cả sự thanh tú cũng không còn tồn tại, cơ thể không thể coi là kiện toàn, nhưng ôm vào lòng lại như một phần tách ra từ thân thể mình, như phải có con người này mình mới hoàn chỉnh là mình: « Đó chính là… em cứ lì lợm không chịu tin anh, có nói thích em, yêu em bao nhiêu lần, em đều nghi anh nói dối. »
« Tại sao nhất quyết không chịu tin anh ? Em như bây giờ anh cũng thích em mà. Anh vẫn chỉ muốn kết hôn với em thôi… Mà có hôn lễ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần chịu giao cuộc đời em cho anh là được rồi, cả đời anh đều ở bên em, không được sao ? Cho dù em hoàn toàn không thể đi được nữa, anh cũng không thôi thích em. Anh cam đoan như vậy, em vẫn không chịu yên lòng ư ? »
Thư Niệm nhìn hắn khó tin, toàn thân cậu phát run vì căng cứng, vẻ mặt cậu thế làm hắn cũng thấy đau.
« Em tin anh không ? »
Mắt Thư Niệm đỏ lên, cậu cố hết sức kiềm chế, không gật đầu. Cậu không dám.
“Tin anh không?” Tạ Viêm cúi xuống, áp trán lên trán cậu, chóp mũi chạm nhau, không biết vì sao, thấy ấm lòng đấy, mà vẫn buồn thênh: “Tin không?… Tiểu Niệm?”
Thư Niệm chỉ nhìn hắn, ra sức ra sức nhìn hắn, đột nhiên dồn dập nói: “Cậu vẫn chưa thấy chân tôi đâu, dù không gẫy, nhưng… vận không nổi chút sức, bây giờ hai bên không giống nhau, nhìn quái quái sao ấy… Trên người còn một vết sẹo không chịu biến mất, cậu chưa thấy đó thôi, nếu thấy rồi không chừng sẽ…”
Từ “đổi ý” còn chưa kịp thốt ra, cậu lại bị ôm ghì, Tạ Viêm dường như đang cười, thì thào nói: “Đồ ngốc…” Nhưng trên bờ vai trần, cậu lại cảm nhận rõ rệt một cơn ẩm ướt.
“Đồ ngốc… Cái tên chết tiệt này…” Tạ Viêm nhai đi nhai lại những lời trách mắng phi logic, “Đồ ngốc, nói toàn những lời ngớ ngẩn gì đâu không…”
“Anh thực sự… thích em mà.”
Thư Niệm sửng sốt vội giơ tay ôm bờ vai run run của hắn, không biết hắn nói ra lời thổ lộ này xong, vì sao lại khóc.
Làm tình trên sô pha nhỏ hẹp, mặc dù có hơi vất vả, nhưng chẳng ai có ý muốn dừng.
Hoàn toàn không che đậy, trần truồng quấn quýt hiển nhiên cậu thấy lạnh, sợ đánh thức Tiểu Gia đang ngủ say trong phòng nên cố ý kìm giọng, nơi không quen bị tiến vào cũng thấy đau, nhưng cảm giác ấm áp được ấp iu lại đánh bại tất cả.
Rên rỉ kết hợp dưới cơ thể mình hằng ái mộ nhớ mong, được những ngón tay và đầu lưỡi phong phú kỹ xảo làm cho co rút từng đợt, rõ ràng cậu hạnh phúc như vậy, vậy mà khoảnh khắc cuối cùng lại không nhịn được bật khóc.
“Sao thế em?” Sau khi thoả mãn cũng không định đứng dậy mặc quần áo, hắn chỉ dùng sức khoá cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu, lo lắng hỏi: “Đau lắm hả?”
Cậu khóc, nói với hắn: “Nếu anh chán ghét em, nhất định phải nói ra, nếu không em sợ em sẽ không biết…”
Hắn ôm đầu Thư Niệm, nghiêm túc hôn lên gò má hao hao gầy, mang vết sẹo kia: “Anh sẽ không chán ghét em…”
“Xin anh nhận lời đi mà…”
Tạ Viêm cũng đành thở dài, nói: “Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ thẳng thắn nói cho em biết”, dùng phương thức lạ lùng đó xoa dịu cậu.
Người đàn ông trong lòng hắn thút thít rơi nước mắt, vì nhận được lời hứa ấy mà dần dần bình tĩnh lại, hắn cũng an tâm xiết chặt cánh tay hơn nữa, biết rằng Thư Niệm sẽ không né tránh nữa. Hắn muốn cứ ôm nhau thế này thôi, có cảm lạnh cũng chẳng hề gì.
Hắn chẳng hề biết quyết tâm “Một khi bị chán ghét, sẽ một mình tìm một nơi nào đó lặng lẽ chết đi” của Thư Niệm.
Hắn chẳng hề biết cả đời này Thư Niệm chỉ có mình hắn mà thôi.
Bất kể có tưởng tưởng xa xăm thế nào, hắn cũng sẽ không chân chính hiểu được, rốt cuộc người đàn ông gầy gò mình đang ôm ấp trong lòng yêu mình đến nhường nào.
“Chừng nào mình trở về, anh sẽ liên hệ bác sĩ giỏi nhất giúp em chỉnh hình.”
Như giật mình, Thư Niệm khẽ ngọ nguậy, nghi hoặc và bất an nói: “… Mặt… quả nhiên rất ghê tởm.”
Tạ Viêm bật cười khổ: “Làm gì có. Anh chẳng để ý chút nào. Nhưng mà…” Hắn khum tay ôm mặt cậu, mi lên chóp mũi lạnh toát ấy, “Nếu trở lại dáng vẻ ban đầu, không phải em sẽ vui thêm chút nữa sao?”
Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn em an tâm, vui vẻ là được rồi.
Có tới vài phút Tạ Viêm như bị rụng rời không thể động đậy, không thốt được tiếng nào. Tạ Viêm gần như phát rồ, suốt mấy ngày nay hắn ngược xuôi khắp mọi nơi tìm Thư Niệm. Rõ ràng mới đi được hơn nửa ngày, hẳn chưa đi xa lắm, nhưng hắn tìm không thấy.
Cuối cùng hắn đã hiểu, khi một người đã tuyệt vọng không muốn gặp bạn, cho dù bạn có quyền có thế, cho dù bạn có bỏ ra bao nhiêu sức lực, cho dù bạn có lùng nát mọi ngóc ngách, cũng không tìm được người đó. Hắn xới tung tất cả mọi thứ Thư Niệm để lại, chỉ mong có thể tìm ra một dấu vết của người kia. Biết cậu mang gì theo thì không chừng có thể đoán được cậu đi đâu, hoặc muốn đến nơi nào hoặc có thể đến nơi nào.
Nhưng đồ đạc Thư Niệm gói ghém theo trong cái vali ấy thực sự ít thảm thương, chỉ có hai bộ quần áo đơn giản, một cuốn truyện tranh, một dúm tiền để dành ít ỏi. Mọi thứ khác đều còn đây, kể cả chiếc nhẫn của hắn.
Hắn chẳng còn thiết tha gì nữa. Ba mẹ, Hạ Quân, công ty, tất cả mọi thứ khác không liên quan tới Thư Niệm hắn đều bỏ lơ, suốt ngày hắn bận tối mắt, không tìm Thư Niệm thì vẫn là tìm Thư Niệm. Người khác hoài nghi liệu hắn điên rồi chăng. Hắn cũng biết mình không bình thường, nhưng hắn cũng hết cách, bởi vì Thư Niệm đã đi mất rồi. Không phải đến lúc mất đi hắn mới biết quý trọng, hắn vẫn luôn quý trọng, bất kể lúc nào hắn cũng không bỏ được Thư Niệm.
Khi có cậu bên mình, hắn mới nguyên vẹn là hắn, hắn cũng chỉ cần mỗi cậu là đủ rồi. Hắn rất ngốc, hắn chưa học được cách làm thế nào để làm người yêu tốt. Hắn ngang ngạnh tuỳ hứng, hắn đã thử học cách mềm mỏng lại để yêu quý một người, nhưng cũng vẫn làm rối bung rối bét. Tới tuổi này rồi hắn mới lần đầu biết yêu, tự tôn không cho phép hắn xuống nước xin chỉ dạy, hắn chỉ biết dùng cách của mình tỉnh tỉnh mê mê lần bước tới trước. Người đón nhận thứ tình yêu khờ dại của hắn cũng sẽ không thành thực nói không tốt, chỉ ôn hoà khoan dung, rồi lại ẩn nhẫn, chưa bao giờ nói cho hắn biết hắn đã sai. Phải, bây giờ hắn đã vào ngõ cụt, đương nhiên biết mình đã lạc hướng, tuy nhiên hắn không rõ đã mình đã lầm lạc từ đâu. Phải đi lại từ đầu hắn cũng không chùn chân, chỉ cần nói rõ cho hắn biết, hắn sẽ sửa lại. Nhưng còn cơ hội? Cơ hội để hắn đi lại lần nữa thì sao? Ngoài đau đớn, hắn cũng thấy le lói ý hận. Người kia, khi hắn đi trật bước đầu tiên sao lại không nói cho hắn biết? Người kia không dám yêu quý bản thân mà huỷ hoại cả hai người bọn họ.
Không lâu sau, Hạ Quân lại suýt bị người ta đâm bị thương. Phạm nhân vì theo đuổi không thành lại bị lăng mạ nên rắp tâm giết người, thú nhận trước đó nhân có cơ hội mời đối phương uống cà phê đã hạ độc, nhưng bởi vì có bác sĩ đưa lịch sử bệnh tâm thần ra chứng minh khiến người nhà họ Hạ không thể làm được gì.
Tin tức đăng đầy báo lá cải, họ đều tình cờ đọc thấy. Lúc giở báo xem, điệu bộ Tạ Phong đặt tách trà trên tay xuống có phần mất tự nhiên: “Ra là vậy.”, những người khác đáp lại ông bằng một sự trầm mặc. Tạ Viêm cảm thấy trong nỗi im lặng xấu hổ của họ ẩn chứa sự áy náy nhỏ nhoi, nhưng chỉ nhỏ nhoi thôi, chẳng mấy chốc thì tiêu tán. Nếu có ở đây, hẳn Thư Niệm cũng chỉ mỉm cười, tỏ vẻ thông cảm và không để bụng chuyện hiểu lầm vu vơ này. Cậu đã quen rồi, trước nay cậu chưa hề so đo, cũng thực sự không để bụng.Nếu cậu thực sự sợ ai đó khinh thị, thì đấy là Tạ Viêm. Tạ Phong thấy con mình cúi đầu không nói tiếng nào, vai run run, nghĩ hắn đang ân hận, bèn ho nhẹ một tiếng bảo: “Con cũng đừng lo, không phải Thư Niệm nó bỏ đi luôn đâu, hết phân nửa là hờn dỗi bỏ nhà đi cho khuây thôi, độ một thời gian tự nhiên sẽ về mà…”
“Đủ rồi,” Tiếng Tạ Viêm không lớn, nhưng lại khiến ông bố kinh ngạc ngậm tịt, “Cậu ấy không trở về nữa, ba không biết đâu…. Ba mẹ cũng sẽ không hiểu được đâu…. Cậu ấy sẽ không trở về…. Ba mẹ không hiểu đâu…” Làm bố bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ông thấy thằng con mình rơi nước mắt, ông hoảng tới độ quên cả can ngăn. “Ba mẹ cũng không biết cậu ấy quan trọng với con thế nào đâu…”
Ngay cả người kia cũng không biết. Không phải sự hối hận rẻ mạt, mà hắn đang khóc cho cái mình đã lỡ đánh mất, cho lời mình chưa kịp thổ lộ, cho sự ngu ngốc của chính mình, cho người sẽ không bao giờ trở về nữa.
Tối đến, bà Tạ ca cẩm con trai không hiểu chuyện, vì chạy vạy tìm một thằng đàn ông mà bỏ phế cả công ty không coi sóc, còn trở mặt không chịu đi gặp gỡ đám khuê tú bà đã an bài, liên tục thất hẹn, khiến bà mất hết mặt mũi với hội bạn thân.
Lần đầu tiên ông chồng cắt ngang lời càm ràm của bà, lên tiếng nói: “Bỏ đi bà ạ, sau này con nó muốn yêu thế nào thì cứ để kệ nó.” Khi bà vợ còn đang sững sờ, ông rào thêm một câu: “Tiểu Viêm nó trưởng thành rồi, chuyện lớp trẻ, chúng ta không xen vào được đâu.” Đứa con quật cường kiêu ngạo không nhíu mày lấy một lần cả khi khâu vết thương không gây tê, vậy mà lại khóc nức nghẹn ngào trước mặt mọi người, nhớ tới bộ dạng nó làm ông không khỏi cười đắng ngắt: “Ai bảo chúng ta không hiểu nó làm gì.”
Cuộc tìm kiếm có vẻ dài dặc không hồi kết như cuộc sống vậy. Chúng khiến người ta mệt mỏi khôn kham như nhau cả, nhưng dù có thế đi nữa cũng không cách nào dễ dàng buông bỏ. Tạ Viêm đã thấy sợ. Vốn không nên khó thế, chẳng phải sao? Nhưng hắn không muốn nghĩ đến cái kết quả có thể xảy ra. Hắn một lòng muốn tin Thư Niệm vì đau lòng nên mới trốn, trốn đâu đó quanh hắn, nhưng vẫn có thể thấy được hắn. Sở dĩ Thư Niệm không chịu ra, là bởi vì cậu không biết hắn đã cố gắng bao nhiêu, không tin hắn thực lòng yêu cậu. Vậy nên chỉ cần hắn tiếp tục khổ công tìm kiếm, ra giá cao mua tất cả manh mối có thể hữu dụng, đăng tin tìm cậu trên báo đài, không ngừng cho người dán áp-phích trên đường, là có thể. Chỉ cần Thư Niệm có thể nhìn thấy được, nghe thấy được, một ngày nào đó cậu sẽ mủi lòng quay về.
Tiểu Niệm của hắn, chẳng phải là một người lương thiện như vậy sao? Tiểu Niệm của hắn, bất luận có giận hắn đến đâu, chẳng phải vẫn sẽ dành lại cho hắn một chút tình yêu sao?
Có lẽ nỗ lực của hắn cuối cùng đã xứng đáng được hồi báo, hoặc có lẽ ông trời cảm thấy cuối cùng nên thôi tra tấn hắn, tin tức chính xác về Thư Niệm rốt cuộc đã tới.
Mãi rất lâu về sau, khi kể lại chuyện này lại cho những người khác, chị giúp việc nhà họ Tạ vẫn nhớ như in khi ấy thiếu gia đã nhảy cẫng lên nhận điện thoại ra sao, mớ từ vựng của chị không sao miêu tả chuẩn xác hết nét mặt hắn, chị chỉ thấy đó như thể hắn đột nhiên sống lại. Trước đó thiếu gia đương nhiên vẫn sống đấy, nhưng không giống con người hắn vào khoảnh khắc cầm ống nghe, chỉ dùng hai chữ “vui sướng” để hình dung thì còn lâu, lâu lắm mới tả đủ. Song, sở dĩ bảo là “khoảnh khắc”, ấy là vì ngay từ lúc thiếu gia bắt đầu chăm chú lắng nghe, bầu không khí liền khác hẳn. Từ đầu chí cuối hắn chỉ nói ba chữ “Xin cứ nói”, sau đó là một chuỗi dài im lặng. Các chị đều không dám qua đó, chỉ có thể thấy phía sau đầu hắn, và dáng vẻ hắn ngồi nghe điện. Biết bao lâu như vậy, ngay cả một lần thôi hắn cũng chẳng động đậy, các chị đều đoán chừng điện thoại đã dừng kết nối từ sớm, nhưng không ai dám tới xác nhận, chỉ biết qua hồi lâu mới thấy hắn hơi khẽ nghiêng đầu, có thứ gì đó từ bên mặt hắn rơi xuống.Thiếu gia một mình cầm điện thoại ngồi thừ ở đó suốt một buổi chiều, nửa tiếng động cũng không có. Mọi người đều sợ, thế mà chị lại nổi máu liều len lén lại gần một tí. Chị chẳng thể trông rõ mặt hắn, chỉ thấy đùi hắn ướt một mảng to.
Thư Niệm đã qua đời từ lâu rồi, trong một tai nạn xe cộ. Thật ra cũng không nghiêm trọng đến thế, thời điểm được đưa đến bệnh viện vẫn kịp cứu chữa, phải tội cậu không có tiền.
Tạ Viêm lùng tìm cậu như vậy, cậu chẳng thể quang minh chính đại đi làm, lại phải liên tục đổi chỗ ở để tránh hàng xóm nhận ra mình, cũng không dám giao du với ai, tiền để dành ít ỏi, xoay xở chẳng được bao lâu, về sau chỉ có thể sống qua ngày nhờ bánh mì giá đặc biệt ở cửa hàng tiện lợi. Kỳ thực cũng chẳng đến nỗi nào, cậu nghĩ chờ qua thời gian này là ổn, chờ cơn hứng thú nhất thời của Tạ Viêm qua đi, là ổn rồi. Tai nạn xe cộ là chuyện khôn lường, cũng vì đau đớn và mất máu cậu không cách gì hồi tưởng lại quá trình vụ việc, mà liệu nhớ ra được thì có ích gì? Bệnh nhân chẳng đóng nổi chi phí nào chỉ có thể nằm yên đó chờ chết, người đến người đi bên cạnh mình, nhưng chẳng ai dừng bước vì cậu. Nhưng cũng chẳng sao cả, cậu đã sớm quen chờ đợi. Từ thủa nhỏ đã chờ bữa ăn tối đêm Noel, chờ người tới nhận nuôi cậu, chờ hoàng tử đến mang cậu đi, chờ thiếu gia chịu yêu cậu, cho đến giờ lại chờ bác sĩ y tá ban phát lòng nhân từ, đưa cậu vào phòng phẫu thuật. Đợi không được, cũng chẳng sao.
Cậu, đã quen rồi. Trong nỗi chờ đợi buồn tẻ mà đau đớn, cậu chỉ lặng lẽ nghĩ về người kia, nghĩ về những lúc hắn từng dịu dàng với cậu; nghĩ về Kha Lạc có lẽ phải trưởng thành rồi, không còn dựa dẫm vào cậu cũng có thể sống hạnh phúc; nghĩ về chính cậu, gã đàn ông vô dụng, cả đời đều chờ, đến chết cũng không đổi, bởi vậy mà chẳng chờ được gì cả. Những người đi qua cậu, thấy cậu đáng thương nhưng lại không sẵn lòng bỏ không một món tiền lớn cho người la xạ, đều có cảm giác bệnh nhân này đặc biệt trầm lặng, từ đầu chí cuối đều không rên rỉ khóc lóc như những người khác, như thể đã biết bất kể có kêu đau thế nào cũng vô dụng. Vẻ mặt cậu không tránh được méo mó vì cơn đau, nhưng lại như được giải thoát, bình tĩnh lạ thường.
Đám người hầu Tạ gia từ đấy về sau chẳng còn thấy thiếu gia họ cười nữa. Thiếu gia nhà họ tiếp tục điều hành công ty, làm tốt công việc, nhưng trở nên lạnh trơ, hình như chẳng còn thứ gì trên đời có thể làm hắn vui sướng, hoặc nên nói là, hạnh phúc. Thiếu gia nghèo biểu cảm, khó đăm đăm làm họ bắt đầu nhớ Thư Niệm. Khi Thư thiếu gia còn ở đây, tuy đó là một “Thiếu gia” không có uy phong gì cho cam, không được họ coi ra gì, nhưng họ cũng hiểu Thư thiếu gia đã ra đi đích thực là một người tốt, khi thiếu gia nổi giận đều do cậu hầu hạ. Chỉ có điều người đi rồi sẽ không trở về nữa.
Cuộc sống Tạ Viêm trở nên rất có quy luật, chuẩn xác không lệch một li hệt như chiếc đồng hồ cơ giới. Song mỗi tháng luôn có lúc bầu bạn với rượu vài ngày. Khi uống rượu, hắn sẽ tự giam mình trong căn phòng Thư Niệm đã từng ở. Người ở ngoài thỉnh thoảng nghe được tiếng hắn nói chuyện, như thì thầm điều đó gì với ai, có khi lại khóc. Như thể chỉ cần hắn chịu chờ, chịu nói, người kia sẽ sống lại, trong đôi mắt say cuồng của hắn. Cứ thế dai dẳng rất nhiều năm. Hắn ở vậy tới già không kết hôn. Những người thân quen đều biết, danh phận người hắn yêu, cũng giống như ghế phụ lái trong xe hắn, bất kì ai cũng không thể chạm tới, mãi mãi đều để trống. Hoặc có lẽ, đã sớm được lấp đầy.Vậy mà gần hai năm rồi, một chút tin tức về Thư Niệm cũng chẳng có.
Chỉ cần cậu còn đọc báo, còn xem tiết mục tivi, chắc hẳn cậu đã biết Tạ Viêm đang không ngừng vất vả nghiêm túc tìm mình.
Nhưng cả một cú điện thoại chứng tỏ mình vẫn bình an vô sự cậu cũng không gọi về.
Rõ ràng trước giờ cậu luôn là một người biết quan tâm mọi người, sẽ không nhẫn tâm im hơi lặng tiếng nhìn người khác khổ sở vì mình.
Nghĩ đến bản thân mình giờ đây không ngờ đã bị cậu ghét bỏ đến thế kia, ngực hắn liền nặng trịch cảm giác u ám.
Kha Lạc tìm tới tận cửa nhà hắn làm hắn thực sự bất ngờ. Y gần như hết sức kích động đòi hắn kêu Thư Niệm ra, y muốn giáp mặt Thư Niệm hỏi cho rõ, rốt cuộc cậu có ý gì mà chỉ viết lại một lá thư rồi trốn biệt luôn không chịu lộ diện.
Hình như là về việc trao trả cổ phần công ty, Tạ Viêm không có hứng nghe tường tận, hắn chỉ lật qua lật lại lá thư kia nhìn. Là thư gửi đi mấy tháng trước, ngoài thư không có địa chỉ người gửi, từ dấu bưu điện nhạt nhoè không rõ có thể miễn cưỡng nhìn ra thành phố sở tại, nhưng cũng chẳng thấy có ích gì. Người gửi thư có ở đấy thực chăng, hay có còn ở đấy chăng, căn bản không xác định được, huống chi thời gian trước đây hắn tìm kiếm cũng không để sót chỗ này, chẳng phải cũng không thu hoạch được gì?
Tuy không ôm ấp hy vọng, hắn cũng vẫn thu xếp lại công việc đang dở dang, đặt vé máy bay.
Đúng như dự đoán, đã qua vài ngày, một chút phát hiện có thể làm hắn phấn khởi cũng chẳng có, Tạ Viêm đã hơi chán nản.
Vừa máy móc tìm kiếm, hắn vừa tự chế nhạo mình, cứ mù quáng tìm một người lẩn tránh không muốn gặp hắn như mò kim đáy biển thế này, có phải vô nghĩa quá chăng.
Cứ cho sẽ tìm được thì thế nào?
Khỏi cần mơ hão cái gì mà bắt đầu lại từ đầu. Thư Niệm bây giờ chẳng thiết gặp hắn một lần, bỏ rơi hắn đến mức ấy rồi đấy thôi.
Quả thực có thể lường được cái cảnh buồn cười kẻ trốn người đuổi sau khi hai người gặp nhau, cuối cùng cũng là hắn trói Thư Niệm về, cưỡng ép từ đầu tới đuôi.
Ích gì chăng?
Hắn luôn cố chấp tin Thư Niệm là của riêng mỗi hắn, bất luận thế nào cũng sẽ không đành lòng ngoảnh mặt với hắn thật đâu, rồi có một ngày cậu sẽ hiểu cho hắn, cho hắn thời gian và cơ hội, để hắn chậm rãi mày mò, tìm ra cách trở thành người yêu tốt.
Hiện tại đã hết cách chối không thừa nhận, Thư Niệm đã thôi không cần hắn.
“Ngày mai thiếu gia sẽ trở về chứ ạ?”
Người hỏi thần thái tất nhiên là cung kính, nhưng sao Tạ Viêm luôn có cảm giác dưới đôi mắt kia có sự nôn nóng muốn tống tiễn ôn thần.
Hắn đùng đùng sai người đi tra từng công ty một, tìm không để sót một chức vị có liên quan tới chuyên môn của Thư Niệm. Người phụ trách đón tiếp hắn ở đây phải chạy xất bất xang bang, suýt rụng cả cặp giò.Mà vẫn chẳng có tin tức gì của Thư Niệm. Tuy nằm trong dự đoán, nằm trong tình lý, nhưng vẫn không cách nào khỏi thất vọng.
“Phải.” Hắn lơ đễnh dùng buổi tối, vờ như không phát hiện mấy người đối diện lén lút thở phào.
Nếu Thư Niệm có ở đây, biết hắn cuối cùng cũng phải đầu hàng ra đi, có thể vẻ mặt cũng sẽ mừng rỡ như vậy (ông Viêm bắt đầu tự kỉ). Nghĩ thế, hắn liền bực bội tự ghét mình.
Bỏ dao nĩa xuống, hắn ủ dột trông ra ngoài cửa sổ.
Tuyết đang rơi, khí trời âm lạnh, nhưng có lác đác khách bộ hành đừng lại giữa đường, chỉ trỏ như đang xem gì đó, vẻ mặt tươi cười.
Tạ Viêm cũng chú ý đến cái họ đang nhìn, hình như là một tiệm ăn dành cho trẻ em dưới căn lầu đối diện, bên trong có thể khá ấm, hơi nước giăng một lớp khá dày trên kiếng thuỷ tinh, trong tiệm có người dùng ngón tay vẽ hình lên cửa sổ.
Tuy đơn giản nhưng rất thú vị, cây cối xiêu xiêu vẹo vẹo, các con vật hơi ngộ nghĩnh, có lẽ là người lớn nào đó muốn bày trò cho bọn con nít vui nên vui tay vẽ. Động tác dừng, hình vẽ từ từ nhoà đi, rồi mông lung thành một mảng, sau đó liền có hình vẽ mới thay vào. Người kia say sưa vẽ không dừng. Người đi đường hiếm khi có tâm tình hưởng thụ nhàn nhã bèn nán chân lại, chờ một con gấu trúc Mỹ hay một con thỏ xuất hiện.
Tạ Viêm nhìn vài phút, lúc con thỏ mọc ra cái đuôi gấu trúc hắn bất giác mỉm cười, nhưng lại thấy bức bối, có lẽ do thời tiết, lòng hắn nặng nề, vừa ẩm vừa lạnh.
Dường như đã từng có mùa đông hắn ngồi trước máy sưởi, chờ cậu thiếu niên ngoan ngoãn kia tíu tít vẽ nguệch ngoạc lên cửa sổ, chỉ có điều đã là chuyện của mười mấy năm về trước.
Người vẽ hình như đã dừng vẽ, cửa sổ đối diện dần dần trở lại thành một mảng mờ đục. Tạ Viêm vẫn tiếp tục chờ thêm một lúc, cũng thấy hết thú vị, đang định rời mắt thì vô tình thấy có người trong tiệm đi ra, tới cửa thì dừng trước một chiếc xe giao bánh nhỏ.
Tạ Viêm đứng bật dậy, động tác hấp tấp tới độ suýt làm đổ cả ly rượu trước mặt.
Thật ra thì chẳng có gì, chẳng qua hắn chỉ nhìn phớt qua không trông rõ lắm, thấy một bóng người gầy gò mà thôi, chẳng phát hiện được gì khác. Hắn không cách nào giải thích được nỗi khẩn trương trong cái khoảnh khắc đó, cũng không cho rằng đấy nhất định là Thư Niệm, nhưng trước khi đầu óc kịp suy nghĩ kỹ càng, người đã lao nhanh xuống lầu đuổi theo.
Xe đã sớm chạy đi khuất, Tạ Viêm đứng ở nơi trống trơn ấy, hơi mất phương hướng nhìn quanh quất, trù trừ một lúc cuối cùng bước vào căn tiệm.
“Cho hỏi người đàn ông vừa mới đi ra là ai vậy?”
Dù câu hỏi được đưa ra không đầu không đũa, chủ tiệm vẫn nhanh chóng hiểu được ý hắn: “À, anh nói cái người vừa giao hàng đấy hả? Nhân viên hiệu bánh tây Mỹ Vị ấy mà, làm cũng lâu rồi, người ở đây đều biết anh ta, sao thế?”
“… Tôi thấy hơi giống người bạn cũ, hỏi chơi thôi.”
“Vậy à,” Chủ tiệm đánh giá người đàn ông trước mặt vừa nhìn đã biết không phú thì quý, nhiệt tình nói, “Chắc là anh nhìn lầm thôi.”“Mà hiệu bánh tây đó ở đâu?”
“Ồ, chuyện này khó nói quá,” Chủ tiệm ngẫm nghĩ, “Hiệu đó nằm vị trí quanh co lắm, nói ra anh cũng không nhớ nổi đâu.”
“Phiền anh đấy.”
“Aiz, tôi sợ cả tôi cũng không rõ nữa,” Chủ tiệm gãi đầu, “Hay vầy nhé, chút nữa anh ta còn phải ghé đây một chuyến, giao thêm vài món tiện thể thu tiền luôn, nếu anh có thời gian thì chờ lúc đấy nhìn thử xem sao.”
Không biết đang nghĩ gì, y lại mỉm cười mập mờ: “Tôi thấy hết phân nửa là anh nhìn lầm rồi. Bộ dạng anh ta thế… Aiz, anh cứ nhìn anh ta thử thì biết.”
Tạ Viêm cho người đi chung với mình về trước, một mình hắn ngồi lại trong tiệm, gọi vài món tượng trưng. Hắn lớn xác thế kia, giữa một đám con nít rất dễ gây chú ý, làm cho người người khác đều tò mò ngước lên nhìn, đành chọn một góc khuất tầm mắt.
Không biết đã lần thứ mấy cánh cửa tiệm bị đẩy vào, lần này vào không phải là đám học trò nhỏ đeo cặp sách mặc đồng phục ồn ào bắng nhắng, mà là một người đàn ông trung niên cao gầy. (bực, mới 32 trung niên cái gì >o<)
Dáng vẻ y thoạt nhìn không lấy gì làm đặc sắc, nón len kéo sụp xuống, khẩu trang che kín hơn nửa khuôn mặt, mặt mũi hoàn toàn mơ hồ, vóc người và cử chỉ bình thường, chỉ có điều dáng đi rõ không bình thường, giống như có một chân không được linh hoạt, nói đơn giản là què quặt.
Chủ tiệm tới bắt chuyện với y, mở hoá đơn y lấy trong túi ra để lên quầy, hạch toán, sau đó trả tiền. Một tay để ria mép bận đồng phục tương tự y vừa vác hai giỏ bánh ngọt trên vai bước vào, vừa lớn tiếng phàn nàn: “Thiệt tình, không xách nổi thì thôi, đừng có mà khoe mẽ! Suýt nữa cậu làm đổ hết trơn nè!”
Người đàn ông có tật ở chân cất tiếng cười xin lỗi, lát sau Tạ Viêm mới nghe được tiếng y nói chuyện, giọng không lớn, cách lớp khẩu trang, nghe ồ ồ, có chút quái dị: “Cái này phiền anh mang về bàn giao sổ sách nhé, tôi không về tiệm đâu, từ đây về nhà gần hơn một chút.”
“Đi đi.” Tay ria mép đao to búa lớn vốn to giọng trời sinh, “Tôi nói cậu đấy, đón xe buýt mà đi ấy, có mắc mỏ gì cho cam! Đi đứng nhọc cái thân vậy, không nên kiệm thì chớ kiệm.”
Y lại cười, không nói gì. Một chiếc bánh cuộn đã gói kỹ được ném tới, y vụng về chụp lấy.
“Mang về cho Tiểu Gia đi, nói chú nó nhớ nó lắm đấy, hà hà.”
Tạm biệt tay ria mép xong, y từ từ kéo cửa đi ra.
Tạ Viêm bấy giờ mới như người rã đông, cứng nhắc đứng dậy, lúc tới chỗ máy thu ngân trả tiền tay vẫn chưa hết đơ.
Chủ tiệm lại mỉm cười với hắn: “Thấy rồi chưa? Không phải bạn anh đâu nhỉ? Có điều đeo khẩu trang nên chắc anh cũng không thấy rõ lắm, chứ lần trước anh ta tới đây không cẩn thận kéo khẩu trang xuống, doạ lũ nhỏ sợ chết khiếp, bởi vậy bây giờ phải đeo bất kể ngày nào. Ờ mà nói thì nói vậy thôi, chứ con người anh ta được lắm, không ít bánh đều do anh ta làm, mùi vị rất tuyệt.”Người đàn ông đó đi rất chậm, Tạ Viêm dễ dàng đuổi kịp y, nhưng không gọi y lại, bởi vì cổ họng hắn đang thắt lại dữ dội. Trước khi nhịp tim đập nhanh khác thường trong ngực lắng xuống, Tạ Viêm không muốn mở miệng gọi y.
Y đi vào chợ, Tạ Viêm ở chỗ cách đấy vài bước nhìn y vụng về ngồi xổm xuống, lựa một mớ rau cải đã hết tươi màu, tiếp đó trả tiền, mua thêm miếng thịt, năm quả táo xách trong tay chậm chạp đi tiếp.
Đi thêm một quãng, tới một khu dân cư không mấy ồn ào, y dường như ý thức được có người đang bám đuôi mình, hoang mang quay đầu lại nhìn một lượt.
Tạ Viêm vẫn không thấy rõ khuôn mặt bị che kín bưng của y, chứ kể gì đến nét mặt. Nhưng không biết vì lẽ gì, y cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích, như đang nhìn đối mặt với hắn, sau một lúc lâu mới gấp gáp quay mặt đi, vội vàng đi tiếp phía trước, bởi vì đi quá mau, chỗ què quặt bước thấp bước cao càng lộ rõ.
Tạ Viêm bất chấp những giọt nước mắt không biết mình đã để rơi khi nào, ở sau lưng y nghẹn giọng kêu: “Tiểu Niệm, Tiểu Niệm.”
Tiếng hắn không to, nhưng người đàn ông nghe như có sét đánh bên tai, cả người sựng lại, tim đập loạn một lúc, lao gấp hai bước một, kinh hoàng chạy loạng choạng.
Không chạy được bao xa đã bị túm được sau lưng kéo giật lại. Y lảo đảo một chút, bàn tay bám vào tay Tạ Viêm lạnh lẽo, hoàn toàn không có nhiệt độ.
“Tiểu Niệm.”
“Xin lỗi, ngài nhận nhầm người rồi…” Giọng nói bị che dưới lớp khẩu trang nghe ồ ồ, dưới chiếc nón len quê mùa và cái khẩu trang lớn, khuôn mặt y chỉ lộ ra đôi mắt đã che đi một nửa và phần nhỏ làn da dưới mí mắt, cũng mơ hồ không rõ như giọng nói. Tay Tạ Viêm cầm cánh tay y mạnh quá mức, làm y co lại vì đau: “Nhầm người rồi, tiên sinh.”
Tạ Viêm buông tay ra, y lập tức lui một bước, toan bỏ chạy, nhưng lần này cái bất thần bị chộp lại không phải gì khác mà là cái khẩu trang che trên mặt ngăn khí lạnh, y lấy làm kinh hãi, vội lấy tay giữ nó lại: “Tiên-tiên sinh, xin ngài hãy dừng tay…”
Tạ Viêm không ngờ y khoẻ như vậy, quả giống như liều mạng dốc toàn lực ghì chặt thứ đang che mặt mình, người co lại như con tôm.
Lúc giằng co đứng không vững, người đàn ông lảo đảo ngã xuống đằng sau, những thứ trong túi lăn lông lốc ra đất, y căn bản cũng chẳng buồn đi nhặt lại hay tự chống người dậy, hai tay chỉ hoảng sợ che chắn cho khuôn mặt đã bị giật mất khẩu trang.
“Tiểu Niệm…” Tạ Viêm mặc cho y giãy giụa, ngồi xổm xuống ôm lưng y, cương quyết xoay đầu y lại, “Em nhìn anh này, em để anh nhìn em với…”
Người đàn ông không ngừng phản kháng, cố sức giấu mình: “Không phải tôi… Ngài nhầm người rồi, không phải tôi…”
Tạ Viêm gần như tàn nhẫn tóm lấy cánh tay đang che mặt của y, quặt ra sau lưng, cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh như vụn vỡ rất khẽ, y không động cựa nữa.
Bắt đầu từ thái dương bên trái kéo xiên xuống, cắt xẹt qua hơn nửa khuôn mặt, đến tận khoé miệng bên phải còn chưa dứt là một vết sẹo vừa lớn vừa sâu, đích xác sẽ doạ bọn trẻ sợ.Cả Tạ Viêm cũng ngỡ ngàng bần thần nửa ngày.
Do dự hồi lâu hắn mới giơ ngón tay ra mơn lên vết tích đó, làm người đàn ông giật lui lại như phải bỏng, mặt cũng trắng bệch, nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng tuyệt vọng, môi hơi run run.
“… Tại sao lại… Làm sao có thể như vầy?”
Người đàn ông được thả ra, mới ngo ngoe chống người dậy, cúi đầu lượm những thứ vương vãi trên mặt đất.
“Xảy ra tai nạn giao thông, rồi thì thế này.” Đáp gọn bâng, sau đó chẳng còn âm thanh gì khác. Trong cảnh yên tĩnh đó, cả tiếng tuyết rơi nhẹ bỗng cũng đập vào tai Tạ Viêm.
Người đàn ông đứng dậy, hơi có phần khó nhọc, thấy Tạ Viêm nhìn chân mình, cậu bèn nói: “Gắn máy trợ giúp ấy mà.”
Sự kinh ngạc và nghi hoặc của Tạ Viêm cậu đều có thể dự đoán được, động tác đeo khẩu trang và kéo khăn quàng cổ lại cũng dần thôi phát run. Chỉnh trang lại mọi thứ xong, cậu nhìn Tạ Viêm còn đang đứng ngẩn ra, hỏi: “Thiếu gia… Cậu tới tìm tôi à?”
“Bây giờ… đã gặp rồi, chừng nào về, nhờ cậu… nói giùm với lão gia và phu nhân là tôi rất ổn.”
Giọng ngậm ngừng, cậu gật đầu chào Tạ Viêm rồi quay người bỏ đi. Như thói quen, cậu đưa một bàn tay ra ép cái nón len trước trán lại, mu bàn tay gầy nổi gân vồng lên.
Trước kia cậu chỉ gầy thôi, còn bây giờ queo quắt khác hẳn hoàn toàn. Thế nên cậu nói “Không phải tôi” cũng không hoàn toàn là nói đối.
Thư Niệm mà Tạ Viêm đang ân hận đi tìm không phải là người thế này, không thảm hại thế này, cũng không xấu xí và què quặt.
Quá khứ cậu chỉ có thể hèn mọn ngước nhìn theo hắn, hiện tại càng vợi xa.
Cửa gian nhà trọ mở ra, một giọng trẻ con trong trẻo vang tới: “Ba ba về rồi!”
Đang nằm dài trên chiếc bàn viết vời, cậu bé quăng bút xuống, leo khỏi ghế chạy tới: “Hôm nay về muộn thế…. Ơ?”
Đứng đằng sau người đàn ông hiền lành cao gầy quen thuộc là một gã lạ hoắc trẻ măng, đôi mắt mặc dù đo đỏ, nhưng vẫn rất sắc bén.
Cậu nhóc bảy tuổi bèn lui lại: “Ba ba, mình có khách ạ?”
“… Ừ, Tiểu Gia bữa nay có ngoan không?”
“Dạ có chứ ạ, thầy giáo bữa nay cũng khen con nữa đó. Mấy bạn khác đều phải có ba mẹ tới đón, chỉ mình con tự đi về nhà một mình được thôi.”
“Vậy à…” Cậu hơi áy náy mỉm cười xoa đầu nó, “Nếu đói bụng rồi thì hôm nay có bánh ngọt này, chỉ được ăn phân nửa thôi nhé, ba nấu cơm xong ngay thôi.”
Đứa bé ngoan ngoãn trở về ngồi trước bàn tiếp tục làm bài, Thư Niệm xách đồ vào bếp, Tạ Viêm lẳng lặng đi theo cậu.
“Con của em ư??”
“… Nhặt về đấy, là cô nhi,” Thư Niệm thoáng ngập ngừng, “Nó ngoan lắm.” Tạ Viêm vẫn nhìn cậu, cậu cúi đầu thái rau một lúc, mới nói tiếp: “Gặp tai nạn xe cộ vì cứu nó… nên nó đi theo tôi.”Tạ Viêm lộ vẻ nghiến răng: “Tại sao lại vì một đứa không quen mà… để mình thành ra thế này?”
Thư Niệm kinh ngạc ngẩng đầu: “Cậu nói gì thế… Nó còn bé thế mà!” Rồi lại gục đầu xuống chuyên tâm thái rau: “Nếu nó sống, nó có thể làm được rất nhiều chuyện, cuộc đời nó còn dài thế cơ mà. Tôi-tôi thì… không sao cả.”
“…”
“Cậu ở lại ăn cơm ư? Để tôi trụng thêm miếng mì.”
Đôi mắt vẫn đỏ hoe từ ban nãy tới giờ của Tạ Viêm làm cậu cũng thấy khó chịu hẳn.
Tiếp tục đứng cùng một chỗ với hắn, đối diện với ánh mắt thương hại ấy, cậu mới ý thức được sự thê thảm của mình.
Trong lúc vô tình, hoá ra cậu đã để mất rất nhiều thứ.
Bởi vì phải ăn cơm, chỉ có cách tháo khẩu trang ra, mà trong phòng ấm áp cũng không tiện quấn khăn đội mũ. Gương mặt bị tàn phá của cậu không còn chỗ che giấu dưới ánh đèn.
Thoạt đầu còn định cúi gầm mặt xuống che đi, dần dần ý thức được sự bình tĩnh và ngơ đi của Tạ Viêm, cậu mới giật mình tỉnh ngộ.
Tạ Viêm nhất định chỉ muốn nhìn rõ cậu rốt cuộc đã thay hình đổi dạng ra sao, như tất cả những kẻ hiếu kỳ thích săn tìm cái lạ thôi. Tạ Viêm đang tội nghiệp cho cậu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Cậu có cuống cuồng giấu quanh những chỗ khiếm khuyết thế nào nữa, cũng vô dụng. Vết sẹo cũng không vì cậu cúi đầu mà biến mất, chân cũng không vì cậu cố hết sức đi cho vững mà hết què.
Tạ Viêm cũng sẽ không vì cuộc gặp tình cờ này mà có ý định gì khác với cậu.
Kết quả đều như nhau.
Dưới cái nhìn chăm chú của người đàn ông trẻ ngồi đối diện, cậu ăn hết từng đũa mì trong bát, vẻ mặt sợ sệt né tránh cũng trơ đi thản nhiên. Ăn xong miếng cuối cùng liền ngẩng đầu nhìn người đối diện, cậu biết mắt Tạ Viêm đang nghiên cứu vết sẹo trên mặt mình, cũng im lặng mặc cho hắn nghiên cứu.
“Tiểu Gia đi ngủ trước đi con.”
“Dạ.” Đứa nhỏ sợ sệt nhảy xuống ghế, thu dọn sách giáo khoa và giấy bút, vâng lời về phòng ngủ.
Sau khi kết thúc bữa ăn tối, rửa xong bát đũa, tiết mục tivi đã giảm âm lượng vì sợ làm ồn tới đứa nhỏ cũng chiếu chán chê hết một buổi, cái tay mặt mày rầu rĩ ấy vẫn chưa có ý muốn cáo từ.
“Thiếu gia… Nếu không có việc gì…”
Nhà vốn chỉ cho một người thuê ở, chẳng thừa ra một phòng cho khách khứa nghỉ lại.
Luôn đan ngón tay trước bụng ngồi im bất động, Tạ Viêm đột nhiên nghiêng người trờ tới, Thư Niệm ngỡ ngàng nhìn mặt hắn áp sát lại, mãi đến khi môi cậu cảm nhận được cảm giác mềm mại ấm áp, cậu mới ý thức được đó là một nụ hôn.
Cậu chỉ kịp giật mình giương mắt nhìn, đã bị cắp eo ôm tới đùi hắn, sau đó nửa người trên ngả về phía sau, bị đè xuống sô pha. Động tác rất dịu dàng, nhưng mạnh mẽ lạ thường. Đầu cậu bị hai tay hắn giữ chặt không động đậy được, nụ hôn trên môi vừa sâu vừa dứt khoát.“Thiếu-thiếu gia!” Thư Niệm hoảng loạn vùng vẫy ngăn lại. Tạ Viêm chẳng hề để ý, cũng không nói năng, tiếp tục hôn sâu, đoạn hơi sốt ruột lột áo khoác và áo len của cậu, bắt đầu tháo cúc áo sơ mi bên dưới.
“Không được! Đừng làm bậy! Cậu…”
Chân bị kẹp chặt, bàn tay nóng rẫy đã trực tiếp dán vào da ngực cậu, các ngón tay vân vê điểm nhỏ trước ngực cậu như khao khát đã rất lâu, xoa nắn cho đến khi sưng đỏ. Thư Niệm một mực giãy giụa, nhưng lại không dám kêu lên thành tiếng, chỉ còn lại tiếng thở dốc như hụt hơi. Khi quần dài bị cởi ra, ngón tay thuần thục lần vào, lưng cậu giật bắn lên rồi nặng nề đổ xuống, cậu cố sống cố chết muốn ngăn những ngón tay thon dài đang nhẹ nhàng mà cố chấp đùa bỡn hạ bộ mình, nhưng căn bản không phản kháng lại được.
“Đừng, đừng mà!”
Cậu cảm thấy Tạ Viêm chẳng phải đang lấy lòng hay gì khác, mà chỉ đang tự nhiên như ruồi làm cái việc hắn muốn đã từ lâu. Bị áp chế để mặc sức trêu ghẹo mà không chống cự được, mắt Thư Niệm từ từ ướt, cậu hơi hối hận đã đưa người này về nhà.
“Tiểu Niệm.”
Những mơn trớn kịch liệt không ngớt dường như đã tạm dừng, hạ bộ ở tình huống nguy hiểm cùng kề sát một chỗ cũng không tiến thêm động tác nào, bên tai cậu là giọng nói nghe như thôi miên của hắn, không biết lẽ vì sao, lại mang theo cả nỗi đau thương.
“Sao em không trở về… Nếu xảy ra chuyện… sống khổ sở vậy, tại sao không trở về? Em biết anh đang tìm em mà… Em biết rất rõ… Tại sao không chịu tới gặp anh… Đã ghét anh tới mức ấy sao?”
“Ngay cả điện thoại cũng không chịu gọi… Tên, rồi tư liệu cũng đổi… Em sợ bị anh tìm ra đến thế à? Anh đã tệ đến mức… không thể tha thứ vậy sao?”
“Sao đột nhiên phải hận anh như vậy? Dù anh có kém cỏi… nhưng lúc trước chẳng phải anh còn kém cỏi hơn, em cũng thích anh đó sao? Nếu muốn trở thành người đàn ông tốt… anh luôn… cần có chút thời gian, em không thể chờ thêm chút nữa sao? Chỉ cần chờ thêm chút xíu nữa là được…”
Cậu bị ôm rất chặt, hai cánh tay mạnh mẽ siết lấy lưng cậu, mặt hắn vùi vào hõm vai cậu, rõ ràng người mạnh là thế, song lúc này chẳng những có vẻ mệt mỏi mà còn uất ức. Thư Niệm hoảng hốt, thấy như mình đang mơ.
“Thiếu gia,” Cậu chậm rãi nói bằng giọng xuôi xị, “Cậu biết… trước giờ tôi chưa bao giờ ghét cậu mà.”
Khi Tạ Viêm ngẩng đầu lên, đối diện hắn là một nụ cười có phần bi thương.
“Bất kể cậu đối với tôi ra sao, tôi cũng sẽ không thôi thích cậu. Cậu biết rõ mà. Đến lúc chết… trong lòng tôi cũng chỉ có mình cậu.” Thư Niệm thừa biết mình dùng khuôn mặt này nói ra những lời ấy, sẽ có hiệu quả buồn cười và đáng sợ thế nào, nhưng vẫn tiếp tục lời thổ lộ chân thành đáng thương của mình: “Cho nên cậu đừng để tâm chuyện này… Đừng vì tôi im hơi lặng tiếng bỏ đi mà canh cánh trong lòng. Tôi chưa từng bỏ rơi cậu, cũng không bao giờ bỏ được cậu.”
Tạ Viêm kinh ngạc nhìn cậu đăm đắm, nhưng không mở miệng nói, hắn biết tuy cậu dừng lại, nhưng lời vẫn chưa nói ra hết.“Bộ dạng tôi bây giờ cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi biết cậu sẽ thương hại tôi, sẽ bảo tôi về. Nhưng mà… trở về để làm gì? Thiếu gia… cậu không biết đâu. Bây giờ không giống lúc trước. Trước đây, tôi chỉ cần được ở bên cạnh cậu là tốt rồi, mặc kệ cậu làm gì, đối với tôi ra sao, được nhìn thấy cậu thì đã đủ… còn hơn cả đủ nữa kìa… Nhưng bây giờ không được nữa rồi, tôi đã trở nên tham lam…”
“Tôi muốn cậu cũng phải thích tôi…” Trong nụ cười gượng gạo của Thư Niệm có lẫn cả sự thê lương tự châm biếm, “Tốt nhất… chỉ thích mình tôi. Nhưng làm sao mà được cơ chứ? Tôi… Không phải tôi không hiểu, nhưng thấy cậu bên người khác, lòng tôi liền khó chịu… có tự khuyên nhủ mình thế nào cũng vô dụng. Tôi bây giờ đã thành ra thế đấy… Hay là thôi đi… Thiếu gia, cậu để tôi bỏ cuộc đi. »
« Tôi mà về, đối với cậu không có lợi… Tôi cũng không dễ chịu. Cậu không biết tôi trở nên quái thế nào đâu, tôi đã ra bộ dạng doạ người thế nầy, nhưng hễ nhìn thấy cậu thì vẫn muốn cậu chỉ ở bên mình tôi thôi. Cậu thấy đó, tôi tình lý bất thông như vậy… Sau này còn ở chung, e rằng sẽ bám riết cậu như thằng điên… »
Ngón tay hắn vươn tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt rưng rưng chưa rơi khỏi khoé mắt cậu. Thư Niệm không nói thêm gì nữa, kìm không được nghẹn ngào khóc.
« Tiểu Niệm… »
Hắn ghé lại hôn đôi môi lạnh lẽo thiếu hồng hào của cậu, không rõ vì sao nhưng hắn chỉ muốn hôn cậu, một nụ hôn không liên quan tới dục vọng, nhưng khao khát tới cồn cào lồng ngực.
« Tiểu Niệm, em chỉ có một chỗ chưa tốt… Em chỉ cần sửa chỗ đó đi là đủ rồi. »
Hắn dùng sức ôm người đàn ông có mái đầu tóc đen mềm mại, người đàn ông nức nở vì đau lòng, khuôn mặt ngay cả sự thanh tú cũng không còn tồn tại, cơ thể không thể coi là kiện toàn, nhưng ôm vào lòng lại như một phần tách ra từ thân thể mình, như phải có con người này mình mới hoàn chỉnh là mình: « Đó chính là… em cứ lì lợm không chịu tin anh, có nói thích em, yêu em bao nhiêu lần, em đều nghi anh nói dối. »
« Tại sao nhất quyết không chịu tin anh ? Em như bây giờ anh cũng thích em mà. Anh vẫn chỉ muốn kết hôn với em thôi… Mà có hôn lễ hay không cũng không quan trọng, chỉ cần chịu giao cuộc đời em cho anh là được rồi, cả đời anh đều ở bên em, không được sao ? Cho dù em hoàn toàn không thể đi được nữa, anh cũng không thôi thích em. Anh cam đoan như vậy, em vẫn không chịu yên lòng ư ? »
Thư Niệm nhìn hắn khó tin, toàn thân cậu phát run vì căng cứng, vẻ mặt cậu thế làm hắn cũng thấy đau.
« Em tin anh không ? »
Mắt Thư Niệm đỏ lên, cậu cố hết sức kiềm chế, không gật đầu. Cậu không dám.
“Tin anh không?” Tạ Viêm cúi xuống, áp trán lên trán cậu, chóp mũi chạm nhau, không biết vì sao, thấy ấm lòng đấy, mà vẫn buồn thênh: “Tin không?… Tiểu Niệm?”
Thư Niệm chỉ nhìn hắn, ra sức ra sức nhìn hắn, đột nhiên dồn dập nói: “Cậu vẫn chưa thấy chân tôi đâu, dù không gẫy, nhưng… vận không nổi chút sức, bây giờ hai bên không giống nhau, nhìn quái quái sao ấy… Trên người còn một vết sẹo không chịu biến mất, cậu chưa thấy đó thôi, nếu thấy rồi không chừng sẽ…”
Từ “đổi ý” còn chưa kịp thốt ra, cậu lại bị ôm ghì, Tạ Viêm dường như đang cười, thì thào nói: “Đồ ngốc…” Nhưng trên bờ vai trần, cậu lại cảm nhận rõ rệt một cơn ẩm ướt.
“Đồ ngốc… Cái tên chết tiệt này…” Tạ Viêm nhai đi nhai lại những lời trách mắng phi logic, “Đồ ngốc, nói toàn những lời ngớ ngẩn gì đâu không…”
“Anh thực sự… thích em mà.”
Thư Niệm sửng sốt vội giơ tay ôm bờ vai run run của hắn, không biết hắn nói ra lời thổ lộ này xong, vì sao lại khóc.
Làm tình trên sô pha nhỏ hẹp, mặc dù có hơi vất vả, nhưng chẳng ai có ý muốn dừng.
Hoàn toàn không che đậy, trần truồng quấn quýt hiển nhiên cậu thấy lạnh, sợ đánh thức Tiểu Gia đang ngủ say trong phòng nên cố ý kìm giọng, nơi không quen bị tiến vào cũng thấy đau, nhưng cảm giác ấm áp được ấp iu lại đánh bại tất cả.
Rên rỉ kết hợp dưới cơ thể mình hằng ái mộ nhớ mong, được những ngón tay và đầu lưỡi phong phú kỹ xảo làm cho co rút từng đợt, rõ ràng cậu hạnh phúc như vậy, vậy mà khoảnh khắc cuối cùng lại không nhịn được bật khóc.
“Sao thế em?” Sau khi thoả mãn cũng không định đứng dậy mặc quần áo, hắn chỉ dùng sức khoá cậu vào lòng mình, xoa xoa đầu cậu, lo lắng hỏi: “Đau lắm hả?”
Cậu khóc, nói với hắn: “Nếu anh chán ghét em, nhất định phải nói ra, nếu không em sợ em sẽ không biết…”
Hắn ôm đầu Thư Niệm, nghiêm túc hôn lên gò má hao hao gầy, mang vết sẹo kia: “Anh sẽ không chán ghét em…”
“Xin anh nhận lời đi mà…”
Tạ Viêm cũng đành thở dài, nói: “Nếu thật sự có ngày đó, anh sẽ thẳng thắn nói cho em biết”, dùng phương thức lạ lùng đó xoa dịu cậu.
Người đàn ông trong lòng hắn thút thít rơi nước mắt, vì nhận được lời hứa ấy mà dần dần bình tĩnh lại, hắn cũng an tâm xiết chặt cánh tay hơn nữa, biết rằng Thư Niệm sẽ không né tránh nữa. Hắn muốn cứ ôm nhau thế này thôi, có cảm lạnh cũng chẳng hề gì.
Hắn chẳng hề biết quyết tâm “Một khi bị chán ghét, sẽ một mình tìm một nơi nào đó lặng lẽ chết đi” của Thư Niệm.
Hắn chẳng hề biết cả đời này Thư Niệm chỉ có mình hắn mà thôi.
Bất kể có tưởng tưởng xa xăm thế nào, hắn cũng sẽ không chân chính hiểu được, rốt cuộc người đàn ông gầy gò mình đang ôm ấp trong lòng yêu mình đến nhường nào.
“Chừng nào mình trở về, anh sẽ liên hệ bác sĩ giỏi nhất giúp em chỉnh hình.”
Như giật mình, Thư Niệm khẽ ngọ nguậy, nghi hoặc và bất an nói: “… Mặt… quả nhiên rất ghê tởm.”
Tạ Viêm bật cười khổ: “Làm gì có. Anh chẳng để ý chút nào. Nhưng mà…” Hắn khum tay ôm mặt cậu, mi lên chóp mũi lạnh toát ấy, “Nếu trở lại dáng vẻ ban đầu, không phải em sẽ vui thêm chút nữa sao?”
Từ giờ trở đi, anh chỉ muốn em an tâm, vui vẻ là được rồi.
Tác giả :
Lâm Lâm