Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love
Chương 27
Biểu hiện của vợ chồng Tạ Phong đối với chuyện con trai quen người đồng tính luyến ái xem ra rất bình tĩnh, lơi lỏng. Bậc làm cha mẹ hồ như đã quen đối phó sự tuỳ hứng làm càn của Tạ Viêm, chỉ cần không làm cho to chuyện, họ cũng chẳng buồn truy cứu sâu xa.
Song cái gì nên tới thì kiểu nào cũng tới, vả lại một khi đã tới thì ùn ùn kéo tới cả núi chuyện. Trước những bức ảnh được đưa tới tận mặt đều đều mỗi ngày, Tạ Viêm đều làm bộ mặt đau răng. Tuy là hắn đã thanh minh thanh nga khản cổ việc mình quen Thư Niệm, nhưng dường như chẳng có hiệu quả nào hết. Ngoài chính bản thân hắn ra, căn bản chẳng một ai coi lời hắn là thật, không chừng đây là hậu di chứng của việc sớm nắng chiều mưa.
Cha mẹ cũng như Thư Niệm đều dùng phương thức ôn hoà mà cố chấp khiến hắn ứng phó lao đao nhất.
Họ sẽ bảo: “Ba mẹ đâu ép con kết hôn liền bây giờ, nhưng tốt xấu gì cũng đi thử xem, thể nào chẳng có một hai cô lọt mắt xanh? Mà nhỡ đâu vừa gặp là thích ngay thì sao? Con cứ coi buổi xem mắt này như đi trà nước đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Giả thử như thủ đoạn của họ quyết liệt, hắn muốn phản kháng sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều. Xui xẻo là nói năng mềm mỏng, không hờn không giận như thế lại khiến mỗi một đòn hắn tung ra đều như rơi thỏm vào đám bông vải.
Tạ Viêm đáng thương bắt đầu rơi vào trận khổ chiến xem mắt, năm lần bảy lượt bị kéo đi gặp đủ loại danh môn khuê tú, song hắn chẳng vui tẹo nào, cứ nhấp nhổm uống đầy một bụng trà, lòng ngập oán khí.Như cha mẹ hắn dự đoán, cô gái tốt đương nhiên là có, nhưng tốt mấy cũng chẳng xi nhê gì tới hắn, tình cảm của các cô không đến được với hắn. Một gã đàn ông đã bị chiếm trọn lòng dạ còn đâu nhàn hạ mà tăm tia người lạ.
Tiếc là Thư Niệm dường như chẳng hiểu được điều đó. Tuy rằng cậu chẳng để hở điều gì, nụ cười cũng luôn làm người ta an lòng, nhưng Tạ Viêm lại nhìn ra sự gầy mòn và khủng hoảng rõ nét ở cậu. Có hỏi “Em đang lo lắng ư?”, cậu cũng mau chóng lắc đầu kiên định, nói “Em tin anh” chắc nịch như tuyên thệ vậy.
Đến ghen cậu cũng không dám.
Song sau mỗi bận hắn “trà nước” về, tối đó Thư Niệm sẽ chủ động đến mức đáng thương, điệu bộ bất luận đau bao nhiêu đều dốc sức nhẫn nại lấy lòng của cậu làm cho hắn cũng đau theo.
Tuy rằng ngày ngày hắn đều ôm Thư Niệm kề tai rủ rỉ lời thương, Thư Niệm cũng luôn đáp lại hắn, thâm tâm hắn vẫn biết Thư Niệm đang lo sợ.
Hắn mê đắm sự im lặng ẩn nhẫn của Thư Niệm, nhưng những lúc như thế hắn lại cảm thấy giá như Thư Niệm có thể ngang tàng một chút ngạo ngược một chút, cho dù cố tình gây sự đi nữa hắn cũng thấy vui.
Lời bất mãn nào Thư Niệm cũng sẽ không nói, một biểu cảm không vui cũng không thể hiện ra mặt, giống như đã cam phận rằng sự tồn tại của cậu chỉ là để làm đẹp lòng Tạ Viêm mà thôi, ngoan ngoãn không kêu ca lấy một tiếng.
Trước một bộ mặt bình tĩnh như vậy, Tạ Viêm đoán không ra được cậu rốt cuộc đau bao nhiêu, cũng nhìn không thấu cậu có thể chống chọi đến cùng không, thế nên hắn loáng thoáng cảm thấy bất an, sợ trong lúc răm rắp chịu đựng mọi thứ như thế, Thư Niệm sẽ đột nhiên gục đổ không báo trước, mà ngay cả hắn có vươn tay ra đỡ cũng không kịp mất.
“Tiểu Niệm, em đang làm gì đó?” Lúc vào phòng nhìn thấy Thư Niệm đang khom lưng dọn dẹp đồ đạc, cảm nhận làn vải gai căng ra trên tấm lưng gầy làm bụng dạ không mấy chính nhân quân tử của Tạ Viêm rục rịch.
Nếu cứ thế này mà đẩy cậu nằm xuống giường không biết sẽ thế nào…
“Phu nhân bảo em chọn đồ để ngày mai anh mặc.” Thư Niệm đang quay lưng phía hắn vuốt phẳng cái áo sơ mi, “Lúc đi không cẩn thận làm nhăn cổ áo, em vừa là lại xong.”
Tạ Viêm dở khóc dở cười ôm lấy cậu từ phía sau, dùng má cọ cọ vào cổ cậu: “Em không cần phải miễn cưỡng mình, những việc thế này, không muốn làm cứ giao cho người làm. Anh có mặc gì đi gặp mấy cô gái lạ hoắc lạ huơ, chẳng nhớ nổi mặt cũng có hề gì đâu.”
“Phải luôn chỉnh tề chứ…”
Tạ Viêm tăng khí lực trên tay xoay người cậu lại, ôm lấy khuôn mặt cậu: “Tiểu Niệm, anh muốn em yên tâm chứ không phải muốn em rộng lượng.”
“Nếu em muốn thảy bộ quần áo này xuống đất giẫm thì cứ thẳng tay làm đi, trong lòng không vui muốn anh làm bao cát cho em trút giận cũng được mà, em hoàn toàn không cần nhẫn nhịn.”
Cảm nhận được sự sạch sẽ và lành lạnh của da thịt cậu trong lòng bàn tay mình, Tạ Viêm nhịn không được mi một phát lên làn môi đang bật ra những tiếng phản đối nhỏ nhoi, rồi sau đó áp lên trán cậu.“Tiểu Niệm, em không cần phải khổ sở vầy đâu. Em chỉ cần nhớ anh chẳng qua đang chiếu lệ với ba mẹ thôi, anh chỉ thích một mình em, là được rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc em có hiểu không?”
Thư Niệm rối rít gật đầu, giống như muốn để hắn an tâm, cậu mỉm môi cười.
Tạ Viêm lặng lẽ thở dài, ghì người đàn ông cao gầy vào lòng mình, ngồi trên giường vuốt ve tấm lưng khom khom, gầy gò: “Tiểu Niệm, bất kể anh làm thế nào em cũng không yên lòng… Em muốn anh làm gì bây giờ?”
Thư Niệm toan chống chế bảo “Không có”, nhưng lời vừa thoát ra, môi đã bị hôn lên.
“Cả anh mà cũng định nói dối luôn?”
“Không…”
Lại một cái hôn nữa. Mỗi tiếng phản bác sẽ chịu một cái hôn, lặp lại vài lần như thế, Thư Niệm đã bị hôn tới lóng cóng cả tay chân.
“Tạ, Tạ Viêm…” Cái vẻ xấu hổ trốn tránh thật đáng yêu.
“Tiểu Niệm, nếu như chúng ta không ở đây nữa thì sao?”
“Hở?”
“Nếu chúng ta sống ở hoang đảo, chỉ có em và anh thôi, thì em không cần lo âu nữa, bất kể thế nào chăng nữa chúng ta cũng sẽ không bị chia lìa, khỏi phải bị người khác cản trở…”
“…” Bàn tay Thư Niệm đang bị hắn nắm bỗng giật giật.
“Em thấy sao? Nếu có một nơi như thế, em có muốn theo anh đến đó không?”
Thư Niệm giật mình nhìn hắn.
“Em muốn đi đến đó không? Hay đi thật xa khỏi nơi này, đến một nơi họ không thể tìm thấy, em có dám không?”
Cảm thấy bàn tay cứng ngắc được bọc trong tay mình sắp từ từ tuột ra, Tạ Viêm lấy tay chộp vội cậu lại: “Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nếu em cảm thấy có lỗi với họ, chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào. Anh chỉ muốn làm họ tin anh thật lòng, anh cũng muốn em tin anh.”
“Nhưng nếu như vậy, lão gia và phu nhân sẽ…”
“Em không cần thay họ nghĩ lắm thế. Em chỉ cần nói với anh em muốn hay không là đủ.”
Thư Niệm mím môi, sầm mặt lại như đang cố sức muốn cưỡng lại cám dỗ, nỗ lực không nhìn tới Tạ Viêm.
“Không sao đâu, thỉnh thoảng em cứ ích kỷ tí đi, cũng phải thế chứ.”
“…”
Cái tên này đúng là giữ bổn phận tới chân tơ kẽ tóc. Tạ Viêm vừa thầm oán giận, vừa nhanh nhẹn dứt khoát mở cúc áo cậu, định bụng tiếp tục cái việc ban đầu hắn đã muốn làm: “Ngoan, anh cho em thời gian, nội trong ngày mai, bất kể là lúc nào, chỉ cần em đã quyết định xong, cứ đến trạm phía nam chờ anh. Nếu anh vẫn chưa tới thì gọi điện hay làm cách nào đó báo với anh cũng được. Hiểu chưa? Chỉ có mỗi ngày mai thôi đấy, để lỡ rồi sẽ không có lại đâu. Cho nên em phải mau chóng quyết định…”
Cám dỗ này thực sự quá lớn. Đột nhiên bị hắn đè xuống âu yếm, Thư Niệm không ngừng dao động, vặn vẹo kháng cự. Tuy cậu muốn bình tĩnh, nhưng hô hấp đã nặng nề hẳn đi.Hai người trốn đến một nơi khác, sống một cuộc đời mới đầy tự do.
Nghe cứ như cổ tích vậy.
Cậu không cách nào tin được, nhưng lại vô cùng khát vọng đấy có thể là thực.
Hôm nay Tạ Viêm có chút thất vọng, ngày đã qua, sắc trời đã từ từ nhá nhem, hắn vẫn không đợi được Thư Niệm.
Cái tên ấy, quả nhiên là không dám ư?
Biết sớm thì chẳng cần hỏi han ý kiến chi, cứ theo ý thích của hắn, muốn chạy trốn thì cứ trói gô Thư Niệm lại vác theo mình cho xong, bây giờ cũng đỡ phải mang dáng bộ du hồn dật dờ bên ngoài, khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của bản thân.
Nhưng hắn vẫn hết sức tự tin rằng mình đúng. Thư Niệm vì hắn, gì cũng đều làm, điều này hắn khỏi cần hoài nghi.
Chỉ có điều mùi vị phải ngóng chờ người khác chẳng phải dễ chịu gì, cuối cùng hắn cũng được nếm trải.
Cho nên tương lai hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Niệm của hắn phải đợi chờ nữa.
Lòng dạ không yên lượn xe loăng quăng đốt xăng giết thời gian, nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian xem mắt đã tới. Tiểu Niệm ngốc của hắn, hẳn không cần làm hắn tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ xem mắt lần này mới có thể giảm nhẹ cảm giác tội lỗi chứ?
Bất quá thế lại rất giống phong cách hành sự của Thư Niệm.
Hắn cười khẽ một tiếng, rồi quay đầu xe nhấn ga chạy.
Được thôi, nhưng anh sẽ tốc chiến tốc thắng mười phút thôi, cho nên Tiểu Niệm, em phải mau mau xuất hiện đi.
“Anh chính là Tạ Viêm?”
Tạ Viêm buông ly nước trên tay xuống, cơ mặt hơi co giật.
Lạy hồn… Cái người hôm nay, tóc ngắn bảnh bao, tướng mạo chỉ có thể gọi là anh tuấn, hoàn toàn lệch pha khỏi cái loại kiều mỵ động lòng người, ghi lê trung tính, tay áo cuộn lên phóng khoáng vạn phần, tư thế hào khí ngút trời, ngay cả giọng nói cũng khó phân nam nữ…
Trừ giới tính có khả năng là nữ ra, có chỗ nào giống con gái hơn Thư Niệm đâu ?!
Ba mẹ có nôn nóng tới mụ mẫm đầu óc cũng không cần như vậy chứ ? Chẳng trách ánh mắt họ hôm nay không mấy nhiệt tình, cũng không có hứng thú đi cùng hắn.
« Phải, cô là Hạ Quân… tiểu thư ? »
Nhìn kỹ cũng không tệ, chẳng qua gọi một người có tố chất mỹ nam là tiểu thư, đầu lưỡi hắn vẫn hơi ríu lại.
Rủi đâu là em trai nhà người ta, nhầm nhọt giới tính há không phải muốn bị ăn đập ?
« Không sai, tôi là Hạ Quân. » Động tác ngồi vắt chân thật uyển chuyển, dáng ngồi cũng rất thanh lịch, độ ưu nhã và thuần thục khi rút thuốc ra châm càng khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, khi nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nhắc nhở có khu vực hút thuốc khác, thái độ phóng khoáng dụi tắt điếu thuốc của cô ta cũng rất tự nhiên chuẩn mực, đến tiếng hắng giọng cũng rất ư quyến rũ.Nếu là đàn ông thì hoàn hảo hết chỗ chê. (Làm nhớ cái phim Yes or No mới bị dụ coi gần đây ghê, ai rảnh thì coi thử, ‘thằng bé’ vai chính khá manly, nhỏ vai chính thì khỏi nói, phim trong sáng thoai, tớ nhai ko nổi phim bách hợp)
Tạ Viêm nhịn không được muốn nhìn cho rõ chiếc cổ sau lớp áo sơ mi kiểu dáng không mấy khác cái mình đang mặc trên người rốt cuộc có yết hầu không.
« Vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian. » Cô bắt đầu phóng khoáng tự nhiên thưởng thức món bít tết vừa gọi, tay lên dao xuống, động tác hung mãnh, nhìn Tạ Viêm loè loè.
« Nói tới tình huống của tôi, chắc anh chưa biết là mấy. Nói thẳng nhé, đây là lần thứ mười ba tôi xem mắt. » Cô giơ nĩa lên, ngước mắt nhìn Tạ Viêm, « Anh nên khôn hồn chút nhỉ ? »
Ngụ ý chính là, nếu thức thời thì mau xéo cho tôi.
« Tôi tới lần thứ mười bốn rồi. » Tuy rằng những chuyện như thế này chẳng có gì hay để so sánh, nhưng đấu mồm với người ta, khoản này Tạ đại thiếu gia cũng không tuỳ tiện nhận thua.
Hạ Quân « À» một tiếng, xoay nĩa giữa các ngón tay nghịch: « Nói thật, đàn ông bây giờ thằng cha nào tôi cũng thấy chướng mắt, cho nên anh cũng khỏi cần tốn hơi. Bữa này tôi mời, muốn dùng gì cứ gọi. »
« Thật là ngại, tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ. » Tạ Viêm cười càng đẹp trai, càng ngang tàng hơn cô. « Nói thực luôn, tôi thích đàn ông, nên cũng xin cô bỏ qua cho. »
Sợ rồi chứ ? Muốn giương oai trước mặt tôi, đừng chọc người ta chết cười. Cũng không nhìn coi tôi là ai, tôi…
Còn chưa đắc ý xong, cổ áo hắn đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy, gương mặt Hạ Quân phóng đại chớp nhoáng trước mặt hắn : « Anh nói cái gì ? »
Này, chỗ công cộng đấy, trở mặt cũng không cần phải thế chứ !
« Anh là đồng tính luyến ái ?! »
Khó ai như Tạ đại thiếu gia bị xiết cổ vẫn có thể anh tuấn phong độ trấn định như thường : « Đúng rồi đấy. »
Chết khiếp ư ? Phẫn nộ ư ? Muốn choảng nhau ? Dù thế nào cũng chẳng hề gì, chốc nữa thôi mình sẽ cùng Tiểu Niệm…
« Tốt quá rồi. »
« Hả ? »
Được thả cổ áo ra, Tạ Viêm ngược lại ngây ra như phỗng, nhìn Hạ Quân lấy di động ra cấp tốc gọi: « A lô, ba, được lắm, người này con vừa ý… Đúng, thiếu gia họ Tạ. Vừa lòng rồi chứ ? Được, sau này ba mẹ bớt đem mấy chuyện này uy hiếp con đi. Mẹ cũng không cần giả bệnh tim nữa. »
« … Cô ở đấy nói lảm nhảm gì thế ? »
Hạ Quân cầm di động nhét vào túi áo khoác, trên mặt cuối cùng đã lộ ra thứ gì đó hao hao như nụ cười : « Phối hợp chút đi, anh bạn. Đính hôn với tôi anh cũng không tổn thất, tôi cam đoan sẽ không can thiệp vào toàn bộ tự do của anh, ok? »
« Đùa cái gì vậy ? »
« No no no, tôi nghiêm túc đấy.” Hạ Quân đứng dậy, bình tĩnh xoải tay chống mặt bàn, nhìn xuống bộ mặt nhăn nhíu của Tạ Viêm như để gây áp lực, “Chuyện này đối với anh cũng không có hại. Những thứ như hôn nhân, làm homo thì anh cần cóc khô gì? Đem ra đổi lấy ngày sau hai tai thanh tĩnh, không phải quá hời? Anh chỉ cần cố ra dáng đức ông chồng là được, những thứ khác miễn hết, ra ngoài yêu đương mèo mỡ thế nào cũng được, tôi có thể giúp anh giữ bí mật. Thế nào hả?”Tạ Viêm ngửa ra sau, mày nhăn tít lại: “Thật xin lỗi, tôi thấy mình không cần thiết phải làm vậy.”
Cưới một cô gái về để nguỵ trang, thế Thư Niệm thì làm thế nào?
Hắn chỉ muốn kết hôn với Thư Niệm, nơi chấp nhận hôn nhân đồng tính tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có, giữa hai người họ không nên có bất kì thứ gì chen vào nữa. Thư Niệm có lẽ còn có thể ngoan ngoãn chấp nhận, ngược lại người không cho phép để lọt vào một hạt cát nhỏ là hắn đây này.
“Ha… vậy lý do anh cự tuyệt là gì nào?”
“Đùa à? Đương nhiên tôi chỉ kết hôn với người mình thích.”
“Đó là quyền những người bình thường yêu nhau mới có mà?”
“Có quyền hay không tôi nghĩ cũng chưa tới lượt cô phán quyết.”
“… Cố chấp thiệt… Nếu tôi nói tôi rất cần anh giúp thì sao?”
“Xin lỗi, tôi có người quan trọng hơn cần tôi lo tới.”
“Vậy ý anh là?”
“Rất tiếc tôi không có cách nào làm như cô mong muốn, người khác có lẽ thích hợp hơn.”
Đối phương im lặng một lúc, mày hơi nhướng lên: “Tạ Viêm, anh có biết tôi là loại người thế nào không?”
“Không có hứng thú muốn biết, cảm ơn.”
Cảm giác được rung động nhỏ truyền qua lớp quần áo, cùng lúc tiếng chuông vang lên hắn đã đứng dậy, vừa cho tay vào túi vừa xoay người toan rời đi: “Thứ lỗi không tiếp cô được.”
Đầu ngón tay vừa chạm tới di động, sau gáy đã đau buốt, làm trước mắt hắn bỗng nhiên biến thành một màu đen, hai chân mềm nhũn ngã sầm xuống.
Một khắc trước khi lịm đi, hắn cũng chẳng tin nổi mình đây lại bị một đứa con gái lấy dao đập hôn mê ngay giữa nơi công cộng.
Cái quái gì thế này? Đây rốt cuộc là thế giới gì đây?
Khi tỉnh lại, quan sát rõ hoàn cảnh mình đang lâm vào, Tạ Viêm suýt nữa hộc ra một búng máu.
Hắn bị cởi tuốt tuột, gần như trần trùi trụi nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng khách sạn, trên người chỉ trơ một mảnh chăn, nếu hắn là con gái chỉ sợ phải la to hiếp dâm tại chỗ rồi khóc thương cho trinh tiết mình.
Tình huống trời đánh này tuy rất buồn cười, nhưng hắn không cười nổi chút xíu nào.
Bị xâm phạm đương nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng mới nghĩ tới cảnh mình trong tình huống mất đi ý thức bị một đứa con gái cưỡng ép cởi sạch, cảm giác không khỏi thấy rất tồi tệ.
Sau gáy còn đau râm ran, cái cô Hạ Quân động thủ đánh hắn ý, kết cấu sinh lý đúng là của con gái sao?
“Anh tỉnh rồi?”
Vừa nghe tới cái giọng này, hắn đã muốn chửi ầm lên, khó khăn lắm mới nén xuống được, ngước mắt lừ tên côn đồ đã làm hắn ngất lâu tới vậy.
“Đầu đau lắm nhỉ? Tôi sợ anh tỉnh sớm quá mới gõ thêm vài phát nữa cho chắc ăn, thật ngại quá.” Hạ Quân nằm bên cạnh vươn vai, từ trên giường ngồi dậy, nhưng cô ta y phục đâu ra đó cực kỳ, bận chỉnh tề cái áo ngủ nam vốn phải dành cho hắn, “Nhẽ ra anh có thể ngủ một giấc ngon lành, ai biểu bất hợp tác chi.”Sau câu mào đầu nghe rất chi đúng lý hợp tình, một mớ quần áo bay tới tấp lại: “Bây giờ trời gần sáng rồi, anh thay quần áo xong là có thể về. Đừng quên tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đã có với nhau một đêm, lo chuẩn bị chuyện đính hôn cho tử tế vào nhé.”
Tạ Viêm phải viện rất nhiều khí lực mới khiến khoé miệng mình không run rẩy quá dữ dội: “Này, cái gì tôi cũng chưa làm hết mà?”
“Trọng điểm không phải việc anh có mần ăn được gì hay không, mà là tôi nói thế nào kìa. Ổn rồi, Hạ gia chúng tôi rất truyền thống, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu trách nhiệm đi.”
“Đầu óc cô không có vấn đề gì chứ?” Tạ Viêm cười nhạt.
“Anh này ngộ thật, ngoan cố cái gì nào? Làm ơn đừng có nhỏ mọn thế, làm ông chồng trên giấy tờ không vất vả anh đâu. Hơn nữa cô vợ có thể cứu anh thoát khỏi bể khổ đi xem mắt, vừa cổ vũ vừa bao che cho anh tha hồ ra ngoài quen bạn trai như tôi có mò kim đáy biển cũng không ra. Chuyện lợi cả đôi đàng thế kia, lý gì anh không làm?”
“Cô bớt tự cho mình đúng đi,” Tạ Viêm không muốn phí võ mồm thêm nữa, đứng lên sắc mặt không tốt mặc quần áo, “Chuyện tôi tự tôi biết tính toán, không hoan nghênh người lạ nhúng mũi vào…”
Tiếng nói giữa chừng đột nhiên nghẽn lại, hắn sợ hãi thất sắc ngạc nhiên mất vài giây, đoạn quýnh tay quýnh chân xỏ quần áo vào, xô cửa lao ra như điên, căn bản không có thời gian để ý đến Hạ Quân đang “Này, này” ỏm tỏi sau lưng.
Có vắt giò lên cổ đi nữa cũng đã muộn.
Đã sang sáng hôm sau, thời gian hiệu lực của ước định gì cũng đã qua cả rồi.
Nơi đã hẹn quả nhiên vắng hoe vắng hoác, không một bóng người. Không biết tối hôm qua, từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, đống lại trên mặt đất một mảng trắng xoá lấm tấm lỗ nhỏ.
Không biết Thư Niệm căn bản chưa từng tới, hay đã tới, rồi lại đi.
Ngay đến nhàn hạ mắng chửi người ta Tạ Viêm cũng chẳng có, hắn hung hăng đạp ga, tăng tốc vù vù, đâm ngang phóng dọc suốt đoạn đường.
Về đến nhà hắn lao ngay lên lầu, gần như dùng sức tông cửa phòng Thư Niệm ra, thấy người đàn ông trong đấy đang khom lưng thu dọn gì đó, mới hơi nhẹ nhõm thở phào, rồi nghe thấy giọng mình đong đầy niềm vui mừng của kẻ sống sót qua đại nạn: “Tiểu Niệm.”
Bị tiếng mở cửa kinh động, Thư Niệm vội nhỏm lưng thẳng dậy, nhưng vẫn không xoay người lại, chỉ bâng quơ lên tiếng đáp lại. Bên chân cậu là một vali không lớn đang để mở, đồ đạc bên trong không nhiều lắm, xếp rất ngăn nắp, Thư Niệm đang lấy chúng ra một lần nữa, đặt lại chỗ cũ.
“Tiểu Niệm, ann xin lỗi thật đấy, anh… vướng chút việc, nên… xin lỗi em mà, Tiểu Niệm…”
“Không sao,” Thư Niệm vẫn đưa lưng về phía hắn, xấu hổ cựa cậy như muốn che giấu chiếc vali. Giọng cậu không lớn, nói vắn tắt một câu xong bèn im lặng, hồi lâu mới tiếp tục, “Em cũng không đợi lâu mấy, mới đứng một chút, rồi… về ngay.”
Tạ Viêm vẫn có thể nhìn rõ chỗ nước đọng sau khi tuyết rơi trên quần áo cậu tan đi.
Có lẽ nguyên do vì chịu rét cả đêm mà thấy lạnh, nhìn vai cậu co rúm dữ dội hơn hẳn lúc thường.“Xin lỗi mà, Tiểu Niệm. Anh thật sự muốn đi với em, nhưng mà…” Tạ Viêm trước nay chưa từng thấy mình vụng nói thế này (ông lúc nào chả vậy) , không biết phải làm thế nào giấu biến vụ nhăng nhít tối qua, “Đột nhiên phát sinh một việc…”
“Không sao mà…” Thư Niệm cúi đầu lên tiếng tỏ vẻ đáp lại, rồi không thèm nhắc lại, lần thần đứng dậy, thấy Tạ Viêm không có ý định rời đi thì bối rối cọ chân, máy móc mở ra xếp lại cái khăn quàng cổ vừa lấy ra, dường như hơi bức bối, nhưng một mực cúi gằm.
Tạ Viêm đành phải bước tới ôm cậu, kéo cậu vào lòng mới cảm thấy tấm lưng thẳng đơ của cậu hơi run lên, hồ như cả hít thở cũng đang kiệt lực đè nén lại.
“Xin lỗi mà Tiểu Niệm…”
Muốn xoay người cậu lại, lại bị kiên trì ngấm ngầm phản kháng, hắn liền chộp lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình, cậu lại một mực không chịu ngước mắt lên.
“Tiểu Niệm…??”
Thư Niệm chẳng hề có ý oán trách, nhưng chậm rãi, dưới làn mi đang rủ xuống bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt không kiềm chế được. Rơi lệ làm cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng lại không cách nào khống chế được thứ đang dâng tràn đó. Cậu luôn có thể nhân nhượng, nhưng lần này dường như hơi quá rồi, cho dù muốn chịu đựng hoàn toàn như trước đây, cuối cùng vẫn trào ra.
Tạ Viêm dường như xin lỗi rất chân thành, nhưng cậu nghe thấy rỗng tuếch, chẳng khác gì những hứa hẹn kia.
Đôi môi và những ngón tay từng chút một lau khô nước mắt cậu đều thật ấm áp, thế nhưng cậu chờ một mình trong tuyết đã lâu lắm rồi, toàn thân đều rét lạnh, cho dù được ôm chặt hơn nữa, cũng không cảm thấy ấm áp lại được.
“Là anh không tốt, em đừng giận…”
Khi đem hành lý đã gói ghém kỹ còn y nguyên chưa động tới về, cậu kỳ thực chẳng có lấy một chút nào tâm trạng phẫn nộ, chỉ cảm thấy mịt mờ, cổ họng khô khốc.
Năm lần bảy lượt làm những chuyện ngốc nghếch, cuối cùng tới nông nỗi bản thân mình cũng cảm thấy nhục nhã chán chường. Sớm đã biết mình không có khả năng chờ được, sao còn muốn coi là thực, còn rét run cầm cập muốn chờ tới phút chót.
Cậu không nhúc nhích, mặc Tạ Viêm ôm ấp, áy náy hôn trấn an mình.
Có đền bù, đền bù thế này, có lẽ cậu phải thấy đủ đi thôi.
Muốn nhiều hơn nữa, đấy căn bản chỉ là vọng tưởng.
“Em xếp đồ đạc lại trước.” Khi sắp chạm môi, Thư Niệm khẽ nép mặt tránh đi.
“Hành lý cứ để đấy, một hai ngày tới lúc nào cũng được, chỉ cần em muốn, mình sẽ đi.”
Thư Niệm im lặng chốc lát, đoạn cười khổ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe: “Thiếu gia, những chuyện thế này đừng lấy ra đùa nữa.”
Song cái gì nên tới thì kiểu nào cũng tới, vả lại một khi đã tới thì ùn ùn kéo tới cả núi chuyện. Trước những bức ảnh được đưa tới tận mặt đều đều mỗi ngày, Tạ Viêm đều làm bộ mặt đau răng. Tuy là hắn đã thanh minh thanh nga khản cổ việc mình quen Thư Niệm, nhưng dường như chẳng có hiệu quả nào hết. Ngoài chính bản thân hắn ra, căn bản chẳng một ai coi lời hắn là thật, không chừng đây là hậu di chứng của việc sớm nắng chiều mưa.
Cha mẹ cũng như Thư Niệm đều dùng phương thức ôn hoà mà cố chấp khiến hắn ứng phó lao đao nhất.
Họ sẽ bảo: “Ba mẹ đâu ép con kết hôn liền bây giờ, nhưng tốt xấu gì cũng đi thử xem, thể nào chẳng có một hai cô lọt mắt xanh? Mà nhỡ đâu vừa gặp là thích ngay thì sao? Con cứ coi buổi xem mắt này như đi trà nước đi, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.”
Giả thử như thủ đoạn của họ quyết liệt, hắn muốn phản kháng sẽ hữu hiệu hơn rất nhiều. Xui xẻo là nói năng mềm mỏng, không hờn không giận như thế lại khiến mỗi một đòn hắn tung ra đều như rơi thỏm vào đám bông vải.
Tạ Viêm đáng thương bắt đầu rơi vào trận khổ chiến xem mắt, năm lần bảy lượt bị kéo đi gặp đủ loại danh môn khuê tú, song hắn chẳng vui tẹo nào, cứ nhấp nhổm uống đầy một bụng trà, lòng ngập oán khí.Như cha mẹ hắn dự đoán, cô gái tốt đương nhiên là có, nhưng tốt mấy cũng chẳng xi nhê gì tới hắn, tình cảm của các cô không đến được với hắn. Một gã đàn ông đã bị chiếm trọn lòng dạ còn đâu nhàn hạ mà tăm tia người lạ.
Tiếc là Thư Niệm dường như chẳng hiểu được điều đó. Tuy rằng cậu chẳng để hở điều gì, nụ cười cũng luôn làm người ta an lòng, nhưng Tạ Viêm lại nhìn ra sự gầy mòn và khủng hoảng rõ nét ở cậu. Có hỏi “Em đang lo lắng ư?”, cậu cũng mau chóng lắc đầu kiên định, nói “Em tin anh” chắc nịch như tuyên thệ vậy.
Đến ghen cậu cũng không dám.
Song sau mỗi bận hắn “trà nước” về, tối đó Thư Niệm sẽ chủ động đến mức đáng thương, điệu bộ bất luận đau bao nhiêu đều dốc sức nhẫn nại lấy lòng của cậu làm cho hắn cũng đau theo.
Tuy rằng ngày ngày hắn đều ôm Thư Niệm kề tai rủ rỉ lời thương, Thư Niệm cũng luôn đáp lại hắn, thâm tâm hắn vẫn biết Thư Niệm đang lo sợ.
Hắn mê đắm sự im lặng ẩn nhẫn của Thư Niệm, nhưng những lúc như thế hắn lại cảm thấy giá như Thư Niệm có thể ngang tàng một chút ngạo ngược một chút, cho dù cố tình gây sự đi nữa hắn cũng thấy vui.
Lời bất mãn nào Thư Niệm cũng sẽ không nói, một biểu cảm không vui cũng không thể hiện ra mặt, giống như đã cam phận rằng sự tồn tại của cậu chỉ là để làm đẹp lòng Tạ Viêm mà thôi, ngoan ngoãn không kêu ca lấy một tiếng.
Trước một bộ mặt bình tĩnh như vậy, Tạ Viêm đoán không ra được cậu rốt cuộc đau bao nhiêu, cũng nhìn không thấu cậu có thể chống chọi đến cùng không, thế nên hắn loáng thoáng cảm thấy bất an, sợ trong lúc răm rắp chịu đựng mọi thứ như thế, Thư Niệm sẽ đột nhiên gục đổ không báo trước, mà ngay cả hắn có vươn tay ra đỡ cũng không kịp mất.
“Tiểu Niệm, em đang làm gì đó?” Lúc vào phòng nhìn thấy Thư Niệm đang khom lưng dọn dẹp đồ đạc, cảm nhận làn vải gai căng ra trên tấm lưng gầy làm bụng dạ không mấy chính nhân quân tử của Tạ Viêm rục rịch.
Nếu cứ thế này mà đẩy cậu nằm xuống giường không biết sẽ thế nào…
“Phu nhân bảo em chọn đồ để ngày mai anh mặc.” Thư Niệm đang quay lưng phía hắn vuốt phẳng cái áo sơ mi, “Lúc đi không cẩn thận làm nhăn cổ áo, em vừa là lại xong.”
Tạ Viêm dở khóc dở cười ôm lấy cậu từ phía sau, dùng má cọ cọ vào cổ cậu: “Em không cần phải miễn cưỡng mình, những việc thế này, không muốn làm cứ giao cho người làm. Anh có mặc gì đi gặp mấy cô gái lạ hoắc lạ huơ, chẳng nhớ nổi mặt cũng có hề gì đâu.”
“Phải luôn chỉnh tề chứ…”
Tạ Viêm tăng khí lực trên tay xoay người cậu lại, ôm lấy khuôn mặt cậu: “Tiểu Niệm, anh muốn em yên tâm chứ không phải muốn em rộng lượng.”
“Nếu em muốn thảy bộ quần áo này xuống đất giẫm thì cứ thẳng tay làm đi, trong lòng không vui muốn anh làm bao cát cho em trút giận cũng được mà, em hoàn toàn không cần nhẫn nhịn.”
Cảm nhận được sự sạch sẽ và lành lạnh của da thịt cậu trong lòng bàn tay mình, Tạ Viêm nhịn không được mi một phát lên làn môi đang bật ra những tiếng phản đối nhỏ nhoi, rồi sau đó áp lên trán cậu.“Tiểu Niệm, em không cần phải khổ sở vầy đâu. Em chỉ cần nhớ anh chẳng qua đang chiếu lệ với ba mẹ thôi, anh chỉ thích một mình em, là được rồi. Anh đã nói bao nhiêu lần như thế, rốt cuộc em có hiểu không?”
Thư Niệm rối rít gật đầu, giống như muốn để hắn an tâm, cậu mỉm môi cười.
Tạ Viêm lặng lẽ thở dài, ghì người đàn ông cao gầy vào lòng mình, ngồi trên giường vuốt ve tấm lưng khom khom, gầy gò: “Tiểu Niệm, bất kể anh làm thế nào em cũng không yên lòng… Em muốn anh làm gì bây giờ?”
Thư Niệm toan chống chế bảo “Không có”, nhưng lời vừa thoát ra, môi đã bị hôn lên.
“Cả anh mà cũng định nói dối luôn?”
“Không…”
Lại một cái hôn nữa. Mỗi tiếng phản bác sẽ chịu một cái hôn, lặp lại vài lần như thế, Thư Niệm đã bị hôn tới lóng cóng cả tay chân.
“Tạ, Tạ Viêm…” Cái vẻ xấu hổ trốn tránh thật đáng yêu.
“Tiểu Niệm, nếu như chúng ta không ở đây nữa thì sao?”
“Hở?”
“Nếu chúng ta sống ở hoang đảo, chỉ có em và anh thôi, thì em không cần lo âu nữa, bất kể thế nào chăng nữa chúng ta cũng sẽ không bị chia lìa, khỏi phải bị người khác cản trở…”
“…” Bàn tay Thư Niệm đang bị hắn nắm bỗng giật giật.
“Em thấy sao? Nếu có một nơi như thế, em có muốn theo anh đến đó không?”
Thư Niệm giật mình nhìn hắn.
“Em muốn đi đến đó không? Hay đi thật xa khỏi nơi này, đến một nơi họ không thể tìm thấy, em có dám không?”
Cảm thấy bàn tay cứng ngắc được bọc trong tay mình sắp từ từ tuột ra, Tạ Viêm lấy tay chộp vội cậu lại: “Không nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nếu em cảm thấy có lỗi với họ, chúng ta có thể quay về bất cứ lúc nào. Anh chỉ muốn làm họ tin anh thật lòng, anh cũng muốn em tin anh.”
“Nhưng nếu như vậy, lão gia và phu nhân sẽ…”
“Em không cần thay họ nghĩ lắm thế. Em chỉ cần nói với anh em muốn hay không là đủ.”
Thư Niệm mím môi, sầm mặt lại như đang cố sức muốn cưỡng lại cám dỗ, nỗ lực không nhìn tới Tạ Viêm.
“Không sao đâu, thỉnh thoảng em cứ ích kỷ tí đi, cũng phải thế chứ.”
“…”
Cái tên này đúng là giữ bổn phận tới chân tơ kẽ tóc. Tạ Viêm vừa thầm oán giận, vừa nhanh nhẹn dứt khoát mở cúc áo cậu, định bụng tiếp tục cái việc ban đầu hắn đã muốn làm: “Ngoan, anh cho em thời gian, nội trong ngày mai, bất kể là lúc nào, chỉ cần em đã quyết định xong, cứ đến trạm phía nam chờ anh. Nếu anh vẫn chưa tới thì gọi điện hay làm cách nào đó báo với anh cũng được. Hiểu chưa? Chỉ có mỗi ngày mai thôi đấy, để lỡ rồi sẽ không có lại đâu. Cho nên em phải mau chóng quyết định…”
Cám dỗ này thực sự quá lớn. Đột nhiên bị hắn đè xuống âu yếm, Thư Niệm không ngừng dao động, vặn vẹo kháng cự. Tuy cậu muốn bình tĩnh, nhưng hô hấp đã nặng nề hẳn đi.Hai người trốn đến một nơi khác, sống một cuộc đời mới đầy tự do.
Nghe cứ như cổ tích vậy.
Cậu không cách nào tin được, nhưng lại vô cùng khát vọng đấy có thể là thực.
Hôm nay Tạ Viêm có chút thất vọng, ngày đã qua, sắc trời đã từ từ nhá nhem, hắn vẫn không đợi được Thư Niệm.
Cái tên ấy, quả nhiên là không dám ư?
Biết sớm thì chẳng cần hỏi han ý kiến chi, cứ theo ý thích của hắn, muốn chạy trốn thì cứ trói gô Thư Niệm lại vác theo mình cho xong, bây giờ cũng đỡ phải mang dáng bộ du hồn dật dờ bên ngoài, khảo nghiệm lòng kiên nhẫn của bản thân.
Nhưng hắn vẫn hết sức tự tin rằng mình đúng. Thư Niệm vì hắn, gì cũng đều làm, điều này hắn khỏi cần hoài nghi.
Chỉ có điều mùi vị phải ngóng chờ người khác chẳng phải dễ chịu gì, cuối cùng hắn cũng được nếm trải.
Cho nên tương lai hắn tuyệt đối sẽ không để Tiểu Niệm của hắn phải đợi chờ nữa.
Lòng dạ không yên lượn xe loăng quăng đốt xăng giết thời gian, nhìn đồng hồ trên cổ tay, thời gian xem mắt đã tới. Tiểu Niệm ngốc của hắn, hẳn không cần làm hắn tận chức tận trách hoàn thành nhiệm vụ xem mắt lần này mới có thể giảm nhẹ cảm giác tội lỗi chứ?
Bất quá thế lại rất giống phong cách hành sự của Thư Niệm.
Hắn cười khẽ một tiếng, rồi quay đầu xe nhấn ga chạy.
Được thôi, nhưng anh sẽ tốc chiến tốc thắng mười phút thôi, cho nên Tiểu Niệm, em phải mau mau xuất hiện đi.
“Anh chính là Tạ Viêm?”
Tạ Viêm buông ly nước trên tay xuống, cơ mặt hơi co giật.
Lạy hồn… Cái người hôm nay, tóc ngắn bảnh bao, tướng mạo chỉ có thể gọi là anh tuấn, hoàn toàn lệch pha khỏi cái loại kiều mỵ động lòng người, ghi lê trung tính, tay áo cuộn lên phóng khoáng vạn phần, tư thế hào khí ngút trời, ngay cả giọng nói cũng khó phân nam nữ…
Trừ giới tính có khả năng là nữ ra, có chỗ nào giống con gái hơn Thư Niệm đâu ?!
Ba mẹ có nôn nóng tới mụ mẫm đầu óc cũng không cần như vậy chứ ? Chẳng trách ánh mắt họ hôm nay không mấy nhiệt tình, cũng không có hứng thú đi cùng hắn.
« Phải, cô là Hạ Quân… tiểu thư ? »
Nhìn kỹ cũng không tệ, chẳng qua gọi một người có tố chất mỹ nam là tiểu thư, đầu lưỡi hắn vẫn hơi ríu lại.
Rủi đâu là em trai nhà người ta, nhầm nhọt giới tính há không phải muốn bị ăn đập ?
« Không sai, tôi là Hạ Quân. » Động tác ngồi vắt chân thật uyển chuyển, dáng ngồi cũng rất thanh lịch, độ ưu nhã và thuần thục khi rút thuốc ra châm càng khiến người ta mắt tròn mắt dẹt, khi nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nhắc nhở có khu vực hút thuốc khác, thái độ phóng khoáng dụi tắt điếu thuốc của cô ta cũng rất tự nhiên chuẩn mực, đến tiếng hắng giọng cũng rất ư quyến rũ.Nếu là đàn ông thì hoàn hảo hết chỗ chê. (Làm nhớ cái phim Yes or No mới bị dụ coi gần đây ghê, ai rảnh thì coi thử, ‘thằng bé’ vai chính khá manly, nhỏ vai chính thì khỏi nói, phim trong sáng thoai, tớ nhai ko nổi phim bách hợp)
Tạ Viêm nhịn không được muốn nhìn cho rõ chiếc cổ sau lớp áo sơ mi kiểu dáng không mấy khác cái mình đang mặc trên người rốt cuộc có yết hầu không.
« Vừa ăn vừa nói chuyện đi, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian. » Cô bắt đầu phóng khoáng tự nhiên thưởng thức món bít tết vừa gọi, tay lên dao xuống, động tác hung mãnh, nhìn Tạ Viêm loè loè.
« Nói tới tình huống của tôi, chắc anh chưa biết là mấy. Nói thẳng nhé, đây là lần thứ mười ba tôi xem mắt. » Cô giơ nĩa lên, ngước mắt nhìn Tạ Viêm, « Anh nên khôn hồn chút nhỉ ? »
Ngụ ý chính là, nếu thức thời thì mau xéo cho tôi.
« Tôi tới lần thứ mười bốn rồi. » Tuy rằng những chuyện như thế này chẳng có gì hay để so sánh, nhưng đấu mồm với người ta, khoản này Tạ đại thiếu gia cũng không tuỳ tiện nhận thua.
Hạ Quân « À» một tiếng, xoay nĩa giữa các ngón tay nghịch: « Nói thật, đàn ông bây giờ thằng cha nào tôi cũng thấy chướng mắt, cho nên anh cũng khỏi cần tốn hơi. Bữa này tôi mời, muốn dùng gì cứ gọi. »
« Thật là ngại, tôi cũng không có hứng thú với phụ nữ. » Tạ Viêm cười càng đẹp trai, càng ngang tàng hơn cô. « Nói thực luôn, tôi thích đàn ông, nên cũng xin cô bỏ qua cho. »
Sợ rồi chứ ? Muốn giương oai trước mặt tôi, đừng chọc người ta chết cười. Cũng không nhìn coi tôi là ai, tôi…
Còn chưa đắc ý xong, cổ áo hắn đột nhiên bị một bàn tay tóm lấy, gương mặt Hạ Quân phóng đại chớp nhoáng trước mặt hắn : « Anh nói cái gì ? »
Này, chỗ công cộng đấy, trở mặt cũng không cần phải thế chứ !
« Anh là đồng tính luyến ái ?! »
Khó ai như Tạ đại thiếu gia bị xiết cổ vẫn có thể anh tuấn phong độ trấn định như thường : « Đúng rồi đấy. »
Chết khiếp ư ? Phẫn nộ ư ? Muốn choảng nhau ? Dù thế nào cũng chẳng hề gì, chốc nữa thôi mình sẽ cùng Tiểu Niệm…
« Tốt quá rồi. »
« Hả ? »
Được thả cổ áo ra, Tạ Viêm ngược lại ngây ra như phỗng, nhìn Hạ Quân lấy di động ra cấp tốc gọi: « A lô, ba, được lắm, người này con vừa ý… Đúng, thiếu gia họ Tạ. Vừa lòng rồi chứ ? Được, sau này ba mẹ bớt đem mấy chuyện này uy hiếp con đi. Mẹ cũng không cần giả bệnh tim nữa. »
« … Cô ở đấy nói lảm nhảm gì thế ? »
Hạ Quân cầm di động nhét vào túi áo khoác, trên mặt cuối cùng đã lộ ra thứ gì đó hao hao như nụ cười : « Phối hợp chút đi, anh bạn. Đính hôn với tôi anh cũng không tổn thất, tôi cam đoan sẽ không can thiệp vào toàn bộ tự do của anh, ok? »
« Đùa cái gì vậy ? »
« No no no, tôi nghiêm túc đấy.” Hạ Quân đứng dậy, bình tĩnh xoải tay chống mặt bàn, nhìn xuống bộ mặt nhăn nhíu của Tạ Viêm như để gây áp lực, “Chuyện này đối với anh cũng không có hại. Những thứ như hôn nhân, làm homo thì anh cần cóc khô gì? Đem ra đổi lấy ngày sau hai tai thanh tĩnh, không phải quá hời? Anh chỉ cần cố ra dáng đức ông chồng là được, những thứ khác miễn hết, ra ngoài yêu đương mèo mỡ thế nào cũng được, tôi có thể giúp anh giữ bí mật. Thế nào hả?”Tạ Viêm ngửa ra sau, mày nhăn tít lại: “Thật xin lỗi, tôi thấy mình không cần thiết phải làm vậy.”
Cưới một cô gái về để nguỵ trang, thế Thư Niệm thì làm thế nào?
Hắn chỉ muốn kết hôn với Thư Niệm, nơi chấp nhận hôn nhân đồng tính tuy không nhiều lắm nhưng vẫn có, giữa hai người họ không nên có bất kì thứ gì chen vào nữa. Thư Niệm có lẽ còn có thể ngoan ngoãn chấp nhận, ngược lại người không cho phép để lọt vào một hạt cát nhỏ là hắn đây này.
“Ha… vậy lý do anh cự tuyệt là gì nào?”
“Đùa à? Đương nhiên tôi chỉ kết hôn với người mình thích.”
“Đó là quyền những người bình thường yêu nhau mới có mà?”
“Có quyền hay không tôi nghĩ cũng chưa tới lượt cô phán quyết.”
“… Cố chấp thiệt… Nếu tôi nói tôi rất cần anh giúp thì sao?”
“Xin lỗi, tôi có người quan trọng hơn cần tôi lo tới.”
“Vậy ý anh là?”
“Rất tiếc tôi không có cách nào làm như cô mong muốn, người khác có lẽ thích hợp hơn.”
Đối phương im lặng một lúc, mày hơi nhướng lên: “Tạ Viêm, anh có biết tôi là loại người thế nào không?”
“Không có hứng thú muốn biết, cảm ơn.”
Cảm giác được rung động nhỏ truyền qua lớp quần áo, cùng lúc tiếng chuông vang lên hắn đã đứng dậy, vừa cho tay vào túi vừa xoay người toan rời đi: “Thứ lỗi không tiếp cô được.”
Đầu ngón tay vừa chạm tới di động, sau gáy đã đau buốt, làm trước mắt hắn bỗng nhiên biến thành một màu đen, hai chân mềm nhũn ngã sầm xuống.
Một khắc trước khi lịm đi, hắn cũng chẳng tin nổi mình đây lại bị một đứa con gái lấy dao đập hôn mê ngay giữa nơi công cộng.
Cái quái gì thế này? Đây rốt cuộc là thế giới gì đây?
Khi tỉnh lại, quan sát rõ hoàn cảnh mình đang lâm vào, Tạ Viêm suýt nữa hộc ra một búng máu.
Hắn bị cởi tuốt tuột, gần như trần trùi trụi nằm trên chiếc giường kingsize trong phòng khách sạn, trên người chỉ trơ một mảnh chăn, nếu hắn là con gái chỉ sợ phải la to hiếp dâm tại chỗ rồi khóc thương cho trinh tiết mình.
Tình huống trời đánh này tuy rất buồn cười, nhưng hắn không cười nổi chút xíu nào.
Bị xâm phạm đương nhiên là chuyện không có khả năng, nhưng mới nghĩ tới cảnh mình trong tình huống mất đi ý thức bị một đứa con gái cưỡng ép cởi sạch, cảm giác không khỏi thấy rất tồi tệ.
Sau gáy còn đau râm ran, cái cô Hạ Quân động thủ đánh hắn ý, kết cấu sinh lý đúng là của con gái sao?
“Anh tỉnh rồi?”
Vừa nghe tới cái giọng này, hắn đã muốn chửi ầm lên, khó khăn lắm mới nén xuống được, ngước mắt lừ tên côn đồ đã làm hắn ngất lâu tới vậy.
“Đầu đau lắm nhỉ? Tôi sợ anh tỉnh sớm quá mới gõ thêm vài phát nữa cho chắc ăn, thật ngại quá.” Hạ Quân nằm bên cạnh vươn vai, từ trên giường ngồi dậy, nhưng cô ta y phục đâu ra đó cực kỳ, bận chỉnh tề cái áo ngủ nam vốn phải dành cho hắn, “Nhẽ ra anh có thể ngủ một giấc ngon lành, ai biểu bất hợp tác chi.”Sau câu mào đầu nghe rất chi đúng lý hợp tình, một mớ quần áo bay tới tấp lại: “Bây giờ trời gần sáng rồi, anh thay quần áo xong là có thể về. Đừng quên tốt xấu gì chúng ta cũng coi như đã có với nhau một đêm, lo chuẩn bị chuyện đính hôn cho tử tế vào nhé.”
Tạ Viêm phải viện rất nhiều khí lực mới khiến khoé miệng mình không run rẩy quá dữ dội: “Này, cái gì tôi cũng chưa làm hết mà?”
“Trọng điểm không phải việc anh có mần ăn được gì hay không, mà là tôi nói thế nào kìa. Ổn rồi, Hạ gia chúng tôi rất truyền thống, anh phải chuẩn bị tốt tâm lý chịu trách nhiệm đi.”
“Đầu óc cô không có vấn đề gì chứ?” Tạ Viêm cười nhạt.
“Anh này ngộ thật, ngoan cố cái gì nào? Làm ơn đừng có nhỏ mọn thế, làm ông chồng trên giấy tờ không vất vả anh đâu. Hơn nữa cô vợ có thể cứu anh thoát khỏi bể khổ đi xem mắt, vừa cổ vũ vừa bao che cho anh tha hồ ra ngoài quen bạn trai như tôi có mò kim đáy biển cũng không ra. Chuyện lợi cả đôi đàng thế kia, lý gì anh không làm?”
“Cô bớt tự cho mình đúng đi,” Tạ Viêm không muốn phí võ mồm thêm nữa, đứng lên sắc mặt không tốt mặc quần áo, “Chuyện tôi tự tôi biết tính toán, không hoan nghênh người lạ nhúng mũi vào…”
Tiếng nói giữa chừng đột nhiên nghẽn lại, hắn sợ hãi thất sắc ngạc nhiên mất vài giây, đoạn quýnh tay quýnh chân xỏ quần áo vào, xô cửa lao ra như điên, căn bản không có thời gian để ý đến Hạ Quân đang “Này, này” ỏm tỏi sau lưng.
Có vắt giò lên cổ đi nữa cũng đã muộn.
Đã sang sáng hôm sau, thời gian hiệu lực của ước định gì cũng đã qua cả rồi.
Nơi đã hẹn quả nhiên vắng hoe vắng hoác, không một bóng người. Không biết tối hôm qua, từ lúc nào tuyết bắt đầu rơi, đống lại trên mặt đất một mảng trắng xoá lấm tấm lỗ nhỏ.
Không biết Thư Niệm căn bản chưa từng tới, hay đã tới, rồi lại đi.
Ngay đến nhàn hạ mắng chửi người ta Tạ Viêm cũng chẳng có, hắn hung hăng đạp ga, tăng tốc vù vù, đâm ngang phóng dọc suốt đoạn đường.
Về đến nhà hắn lao ngay lên lầu, gần như dùng sức tông cửa phòng Thư Niệm ra, thấy người đàn ông trong đấy đang khom lưng thu dọn gì đó, mới hơi nhẹ nhõm thở phào, rồi nghe thấy giọng mình đong đầy niềm vui mừng của kẻ sống sót qua đại nạn: “Tiểu Niệm.”
Bị tiếng mở cửa kinh động, Thư Niệm vội nhỏm lưng thẳng dậy, nhưng vẫn không xoay người lại, chỉ bâng quơ lên tiếng đáp lại. Bên chân cậu là một vali không lớn đang để mở, đồ đạc bên trong không nhiều lắm, xếp rất ngăn nắp, Thư Niệm đang lấy chúng ra một lần nữa, đặt lại chỗ cũ.
“Tiểu Niệm, ann xin lỗi thật đấy, anh… vướng chút việc, nên… xin lỗi em mà, Tiểu Niệm…”
“Không sao,” Thư Niệm vẫn đưa lưng về phía hắn, xấu hổ cựa cậy như muốn che giấu chiếc vali. Giọng cậu không lớn, nói vắn tắt một câu xong bèn im lặng, hồi lâu mới tiếp tục, “Em cũng không đợi lâu mấy, mới đứng một chút, rồi… về ngay.”
Tạ Viêm vẫn có thể nhìn rõ chỗ nước đọng sau khi tuyết rơi trên quần áo cậu tan đi.
Có lẽ nguyên do vì chịu rét cả đêm mà thấy lạnh, nhìn vai cậu co rúm dữ dội hơn hẳn lúc thường.“Xin lỗi mà, Tiểu Niệm. Anh thật sự muốn đi với em, nhưng mà…” Tạ Viêm trước nay chưa từng thấy mình vụng nói thế này (ông lúc nào chả vậy) , không biết phải làm thế nào giấu biến vụ nhăng nhít tối qua, “Đột nhiên phát sinh một việc…”
“Không sao mà…” Thư Niệm cúi đầu lên tiếng tỏ vẻ đáp lại, rồi không thèm nhắc lại, lần thần đứng dậy, thấy Tạ Viêm không có ý định rời đi thì bối rối cọ chân, máy móc mở ra xếp lại cái khăn quàng cổ vừa lấy ra, dường như hơi bức bối, nhưng một mực cúi gằm.
Tạ Viêm đành phải bước tới ôm cậu, kéo cậu vào lòng mới cảm thấy tấm lưng thẳng đơ của cậu hơi run lên, hồ như cả hít thở cũng đang kiệt lực đè nén lại.
“Xin lỗi mà Tiểu Niệm…”
Muốn xoay người cậu lại, lại bị kiên trì ngấm ngầm phản kháng, hắn liền chộp lấy cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình, cậu lại một mực không chịu ngước mắt lên.
“Tiểu Niệm…??”
Thư Niệm chẳng hề có ý oán trách, nhưng chậm rãi, dưới làn mi đang rủ xuống bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt không kiềm chế được. Rơi lệ làm cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ, nhưng lại không cách nào khống chế được thứ đang dâng tràn đó. Cậu luôn có thể nhân nhượng, nhưng lần này dường như hơi quá rồi, cho dù muốn chịu đựng hoàn toàn như trước đây, cuối cùng vẫn trào ra.
Tạ Viêm dường như xin lỗi rất chân thành, nhưng cậu nghe thấy rỗng tuếch, chẳng khác gì những hứa hẹn kia.
Đôi môi và những ngón tay từng chút một lau khô nước mắt cậu đều thật ấm áp, thế nhưng cậu chờ một mình trong tuyết đã lâu lắm rồi, toàn thân đều rét lạnh, cho dù được ôm chặt hơn nữa, cũng không cảm thấy ấm áp lại được.
“Là anh không tốt, em đừng giận…”
Khi đem hành lý đã gói ghém kỹ còn y nguyên chưa động tới về, cậu kỳ thực chẳng có lấy một chút nào tâm trạng phẫn nộ, chỉ cảm thấy mịt mờ, cổ họng khô khốc.
Năm lần bảy lượt làm những chuyện ngốc nghếch, cuối cùng tới nông nỗi bản thân mình cũng cảm thấy nhục nhã chán chường. Sớm đã biết mình không có khả năng chờ được, sao còn muốn coi là thực, còn rét run cầm cập muốn chờ tới phút chót.
Cậu không nhúc nhích, mặc Tạ Viêm ôm ấp, áy náy hôn trấn an mình.
Có đền bù, đền bù thế này, có lẽ cậu phải thấy đủ đi thôi.
Muốn nhiều hơn nữa, đấy căn bản chỉ là vọng tưởng.
“Em xếp đồ đạc lại trước.” Khi sắp chạm môi, Thư Niệm khẽ nép mặt tránh đi.
“Hành lý cứ để đấy, một hai ngày tới lúc nào cũng được, chỉ cần em muốn, mình sẽ đi.”
Thư Niệm im lặng chốc lát, đoạn cười khổ nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe: “Thiếu gia, những chuyện thế này đừng lấy ra đùa nữa.”
Tác giả :
Lâm Lâm