Bất Khả Kháng Lực - Uncontrolled Love
Chương 23
“Đâu có…” Thư Niệm bối rối quay mặt đi, “Mới rồi cậu bảo có việc tới tìm tôi hả?”
“Em khóc cái gì?” Tạ Viêm bức ép không tha, “Là vì anh thân thiết với người phụ nữ khác nên em giận sao?”
“Không có đâu,” Thư Niệm vội dùng tay áo lau vết nước trên mặt, trấn định lại một chút, “Sao lại giận? Thế cũng đâu có gì kì quái, hết sức bình thường…”
“Không có gì kì quái?” Tạ Viêm cảm thấy cơn giận dữ thoáng bùng dậy, “Em quảng đại biết điều quá nhỉ? Vậy cậu nói tôi nghe xem, thế nào là tiêu chuẩn bình thường?”
Thư Niệm há miệng thở dốc, mắt cụp xuống, khó xử cười khổ: “Thì… cậu vốn dĩ chỉ thích con gái mà…”
“…” Tạ Viêm giận dữ cười gằn, “Phải, chẳng sai chút nào, tôi chỉ thích con gái. Em thông minh thật đấy. Nói muốn quen em gì đó cũng chỉ là muốn đùa giỡn em thôi, em biết chứ?”
Lưng Thư Niệm dựng phắt dậy như thể bị đâm trúng, sắc mặt cậu tái mét một lúc, miễn cưỡng phụ hoạ: “Đúng, thiếu gia nói chơi thôi, sao có thể là thật được. Đạo lý ấy tôi cũng hiểu mà.”
Tạ Viêm giận tới độ cổ họng muốn tắc nghẹn, hắn chỉ biết hít sâu, nhất thời nói không ra lời. Người gầy gò tái nhợt đối diện cũng chẳng mở miệng nữa, cúi đầu ngây ngẩn nhìn sàn nhà, lát sau mới máy móc đi về phía trước hai bước, ngoảnh mặt nghiêng người muốn lách qua người Tạ Viêm đi.
Tạ Viêm giơ tay ra kéo tay cậu lại, lại hít sâu vài cái mới dằn lại không chuyển sang vươn tay bóp cổ cái kẻ dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn (ông Viêm ơi, mắc mửa quá >”<): “Đi đâu đó?”
“Ơ…” Thư Niệm phản ứng hơi chậm chạp, “Tôi đi… ngủ.” Động tác muốn rút tay lại cũng rất quyết liệt, Tạ Viêm vừa động tới, cậu liền né ra sau.
“Nhìn tôi này.”
Thư Niệm không nói năng gì, cố chấp nghiêng đầu.
Tạ Viêm tóm lấy cậu, một mực ép cậu quay sang, chưa khi nào cậu cố sức giãy giụa đến thế, nhưng sức đấu chẳng lại Tạ Viêm, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với hắn, khuôn mặt hơi nhăn nhó mà nhìn thẳng vào nhau.Thư Niệm bặm môi, tận lực giữ vững bộ mặt lãnh đạm, mắt cậu lại hoàn toàn đỏ hết, ướt lem nhem thành một mảnh.
Người luôn luôn kiềm chế ẩn nhẫn nay nước mắt hoen đầy trong mắt nhoáng cái đã nhấn Tạ Viêm chìm nhun nhũn, cơn hờn giận mới rồi còn tắc lại trong ngực tức thời tiêu tan sạch sẽ, hắn cuống quít buông tay ra đổi sang ôm cậu, xót ruột nói: “Sao vầy nè, Tiểu Niệm, em đừng khóc nha…”
“Làm ơn buông tay ra cho.” Tiếng Thư Niệm lạc đi. Vì bản thân kìm nén không được, để rơi lệ, cậu xấu hổ không chịu nổi, càng quyết liệt đẩy hắn, toan vùng ra.
“Anh không buông.” Tạ Viêm mặt dày ôm lấy cậu, trơ trẽn tự biến mình thành Nhiễu chỉ nhu
(1)
, quấn chặt người cậu.
“Đủ rồi đó, thiếu gia. Cậu làm ơn… đừng đùa giỡn tôi nữa…”
“Không có! Anh không có đùa giỡn em, anh nghiêm túc mà!” Tạ Viêm cũng thấy uất ức, dùng sức kéo mặt cậu lại, “Anh nói thích em bao nhiêu lần em cũng không tin, tuỳ tiện nói dỗi một câu em lại tin?! Anh thích em… Anh không phải đang nói chơi đâu, em hiểu không? Anh nghiêm túc đó!”
Hắn vừa tức tối vừa không cam lòng lay mạnh cái người không có phản ứng gì trước mặt mình: “Chẳng nhẽ anh là loại người dễ dàng mở miệng thổ lộ vậy sao? Sao em cứ không chịu tin tưởng anh?!”
Cổ Thư Niệm căng cứng, kinh lạc
(2)
tái xanh đều nổi lên trán, tắc họng nửa ngày mới dùng hết khí lực toàn thân la lên: “Cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng muốn tin cậu lắm chứ!… Nhưng nhỡ đâu không phải như thế thì tôi biết làm sao? Tôi chỉ là người để cậu đùa giỡn thì sao?… Cậu căn bản chẳng hề thích đàn ông, với cậu mà nói người như tôi có đáng là gì đâu… Tôi…”
Song cậu lại luôn chẳng có dũng khí, cho dù để mở miệng hỏi. Cậu sợ từ chỗ không xác định được đấy là thực biến thành đã xác định rõ đấy không phải là thực, ngay cả lời dối trá để tự huyễn hoặc mình cũng tiêu tan nốt.
“Ngốc ạ…” Tạ Viêm trù trừ chút rồi thở dài, cặp mày dài đẹp cũng nhíu lại một chỗ, vừa xoa vỗ tấm lưng đang căng lên như sắp sụp xuống của người đàn ông trong lòng mình, vừa áp mặt lại gần, tựa vào vầng trán lạnh lẽo của cậu, “Lại còn nói những lời này nữa, em cũng chẳng nghĩ cho tâm tình của anh…”
Thấy đôi môi nhạt của cậu run run vì kích động, hắn nhịn không được trong lòng xao động hẳn, bèn nghiêng nghiêng mặt, định tóm lấy chúng mà ngậm vào.
Thư Niệm lấy làm kinh hãi, vội cật lực ngữa đầu ra phía sau, cố sức giữ khoảng cách: “Làm gì thế?”
“Anh muốn hôn em.” Tạ Viêm không quấy không tha, tay khum lấy mặt cậu, đoạn ghé sát lại.
“Đừng đùa nữa…” Thư Niệm ra sức giãy giụa, giọng cậu khổ sở, “Cậu làm ơn buông tay ra! Thế này chẳng thú vị gì hết, cậu…”
Khi môi hắn quyết liệt phủ lên môi cậu, cậu mở toang hai mắt (có phải lần đầu tiên đâu mà Niệm Niệm ngạc nhiên dữ vậy cà), như thể chẳng tin nổi Tạ Viêm đang chủ động hôn một kẻ đồng tính, tận khi hai đầu lưỡi chạm nhau trong miệng mình, cậu mới kinh hoảng giật lùi theo bản năng.Tạ Viêm mặc kệ cậu kháng cự ra sao, hắn vẫn chẳng chút nào lơi lỏng cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt lại của cậu, làm cậu không thể thối lui để gập người lại, đầu lưỡi đáng thương chỉ co được tí xíu, lưng cũng đụng tới cửa, mà vẫn trốn không thoát.
Xâm lược vào sâu tận trong khoang miệng, hắn kìm lòng không được, trở nên mãnh liệt và dã man, dứt khoát lờ đi sự vùng vẫy của cậu, ấn chặt lấy gáy cậu, để mình có thể hôn sâu thêm chút nào hay chút ấy. Chỉ là miệng lưỡi quyện nhau thôi cũng khiến cho phần dưới eo kích động hẳn, Tạ Viêm khó nhịn nổi bèn ép người vào cậu, chế ngự phản kháng yếu ớt nơi cậu, cưỡng ép cậu cùng hắn mút mát vấn vít hết lần này tới lần khác, hoàn toàn là kiểu hôn muốn tước sạch dưỡng khí của cậu.
Cont.
Quấn riết chẳng biết đã bao lâu, cho đến khi chẳng thở nổi lấy một hơi, thứ cảm giác hăng say ấy mới chịu dịu đi phần nào. Hắn thở dốc sờ lên vầng trán đầm mồ hôi của Thư Niệm, từ từ lui khỏi khoang miệng cậu. Môi kề môi một lúc, hắn lại đổi sang ngoạm lấy môi dưới của cậu không buông, vừa se sẽ thở dốc vừa cọ xát liếm láp, một tay áp nhẹ lên lồng ngực phập phồng dữ dội vì nhịp thở dồn dập của cậu.
“Em hiểu chưa?… Nếu không phải thích em… Anh làm thế nào mà đi hôn một người đàn ông.”
Thư Niệm đỏ bừng cả mặt, thở gấp gáp. Mặt cậu nghiêng sang một như để lánh nạn, kinh mạch mỏng manh nổi trên cổ cậu rõ mồn một đến mức có thể thấy được, bờ vai hơi sụp về trước co lại khủng khiếp hơn.
Bàn tay hắn chạm đến bộ ngực phẳng lì gầy yếu kia, biết thừa nơi ấy cấu tạo hoàn toàn không khác gì mình, nhưng toàn thân vẫn cứ nóng rẫy lên, niềm thôi thúc muốn vuốt ve tìm tòi mãnh liệt đến độ khiến cho Tạ Viêm run lên nhè nhẹ. Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi đã giật luôn áo sơ mi cậu ra khỏi quần, ngón tay vội vàng sờ soạng trực tiếp vào thịt da ấm áp kia. Vừa mới đụng tới điểm nhỏ trước ngực, Thư Niệm đã giật bắn lên như trúng phải đòn hiểm, cậu cong lưng cố sống cố chết chống cự: “Không được, đừng làm thế…”
Tạ Niêm nào để ý đến cậu, hắn ghìm cậu vào cửa, chen vào giữa hai chân cậu, hai tay đè ngực cậu lại khiến lưng cậu dán cứng vào tường hết đường động cựa, ngón tay bắt đầu đè ép vân vê hai điểm be bé nổi lên trước ngực.
Mặc dù bộ ngực phẳng lì tới cực điểm, hoàn toàn không thể so sánh với nữ giới, lại khiến Tạ Viêm chẳng cách nào khống chế được cái ham muốn được vuốt ve trêu chọc, nhất là những khi dùng răng cắn nhẹ lên, Thư Niệm vừa run rẩy vừa bật ra những âm thanh từa tựa đang van vỉ, lại khiến máu toàn thân hắn đều sôi sục lên.
“Dừng tay đi mà… Xin cậu đó…”
Một tay Tạ Viêm ngăn lại mọi kháng cự của cậu. Chỉ mơn trớn xoa nắn người cậu dường như còn xa mới đủ, tay hắn cứ tự nhiên như không, mặc tình mà tháo dây thắt lưng của cậu, dùng sức kéo ra, tiến vào tìm tòi.
“Đừng mà──── Đừng, đừng…” Thư Niệm như rên rỉ, lập tức khom lưng rụt về sau, ra sức muốn né khỏi bàn tay hắn.
“Ngoan,” Tạ Viêm cố kiềm chế cơn thở dốc, tiếp tục lần tay thăm dò nơi giữa đùi cậu, sờ soạng từ sau ra trước, “Anh sẽ không làm đau em đâu… Để anh sờ chút thôi…” (Nghe dê xồm quá ông ơi, tui edit nổi da gà hết ráo >o<)
“Không được, không được… Xin cậu đấy… Không được thật mà…”
Mặc dù đang trạng thái kích động như tên đã lên dây, muốn dừng cũng chẳng dừng được, nhưng sự cự tuyệt kiểu van lơn ấy của Thư Niệm vẫn hắt một chậu nước lạnh vào đầu hắn.
“Sao thế?” Nỗi thất vọng còn to lớn hơn cả bình thường, “… Em không muốn sao?”
Trên mặt Thư Niệm lộ ra vẻ lúng túng, cậu liều mạng kéo vạt áo bị mở tung lại, cố gắng che lại những chỗ bị loã lồ.
“Tôi là đàn ông…”
“Cái gì kia chứ?” Tạ Viêm ngỡ mình nghe không rõ, bèn hỏi lại lần nữa.
“… Tôi là đàn ông.” Vừa mâu thuẫn vừa e dè, giọng cậu gần như đang đấu tranh.
“Anh biết chứ.” Tạ Viêm hơi dở khóc dở cười, “Anh luôn biết em là đàn ông mà.”
Thư Niệm hé miệng, tìm lời một cách khó khăn: “Thân thể đàn ông… cậu sẽ không muốn ôm đâu…”
“Anh muốn ôm.” Giọng Tạ Viêm đã ôn hoà lại nhiều, “Anh đương nhiên là muốn rồi, em không cảm nhận được sao?”
“Không phải… Bây giờ có thể cậu chưa thấy gì… Cởi đồ ra rồi… Cậu trông thấy sẽ không muốn nữa đâu…” Thư Niệm vẫn đang run run cài cúc lại, “… Thân thể đàn ông… khác hẳn phụ nữ… Không có những thứ kia… Lại còn…”
Cậu khom lưng kéo quần áo sửa sang lại lần nữa, không để phần thân thể đàn ông đang che dấu bên dưới, khiến cậu tự ti lộ ra ngoài: “Cậu không có hứng thú đâu… Căn bản không giống với… những cô gái cậu từng ôm ấp đâu. Không có ngực… Lại có thứ kia… Thô cứng lắm, ôm vào cảm giác sẽ thua xa con gái… Cậu vẫn chẳng nên thử thì hơn…” Cậu đứng thẳng một chút, cười khó xử, “Cậu sẽ thấy… ghê tởm…”
Đây là giới hạn cuối cùng cậu đang cố giữ cho mình.
Chờ sau khi cởi sạch, có thể tác động thị giác trực tiếp từ cơ thể trần trụi của người cùng giới sẽ lại khiến Tạ Viêm sắc mặt đại biến, bỏ chạy chí chết.
Đến lúc cậu trần truồng, cam tâm tình nguyện hoàn toàn trao mình cho hắn, mới chán ghét bảo không cần.
Cậu chịu không nổi giày đạp kiểu ấy.
Chú thích:
(1)
Nhiễu chỉ nhu: là tên một loại kiếm vô cùng mềm dẻo, dẻo tới nỗi có thể quấn quanh ngón tay nha~
Nhiễu: Quấn
Chỉ: Ngón tay
Nhu: Mềm dẻo
(2)
Kinh là đường dẫn khí huyết đi đến mọi chỗ trong cơ thể.
Lạc là những nhánh phân ra từ kinh, nối kết các kinh mạch với nhau.
Kinh Lạc là những đường ngang dọc làm thành 1 mạng lưới nối tiếp chằng chịt, phân bố khắp toàn thân. Kinh Lạc nối kết các tổ chức cơ quan tạng phủ lại với nhau như 1 chỉnh thể thống nhất.
“Em khóc cái gì?” Tạ Viêm bức ép không tha, “Là vì anh thân thiết với người phụ nữ khác nên em giận sao?”
“Không có đâu,” Thư Niệm vội dùng tay áo lau vết nước trên mặt, trấn định lại một chút, “Sao lại giận? Thế cũng đâu có gì kì quái, hết sức bình thường…”
“Không có gì kì quái?” Tạ Viêm cảm thấy cơn giận dữ thoáng bùng dậy, “Em quảng đại biết điều quá nhỉ? Vậy cậu nói tôi nghe xem, thế nào là tiêu chuẩn bình thường?”
Thư Niệm há miệng thở dốc, mắt cụp xuống, khó xử cười khổ: “Thì… cậu vốn dĩ chỉ thích con gái mà…”
“…” Tạ Viêm giận dữ cười gằn, “Phải, chẳng sai chút nào, tôi chỉ thích con gái. Em thông minh thật đấy. Nói muốn quen em gì đó cũng chỉ là muốn đùa giỡn em thôi, em biết chứ?”
Lưng Thư Niệm dựng phắt dậy như thể bị đâm trúng, sắc mặt cậu tái mét một lúc, miễn cưỡng phụ hoạ: “Đúng, thiếu gia nói chơi thôi, sao có thể là thật được. Đạo lý ấy tôi cũng hiểu mà.”
Tạ Viêm giận tới độ cổ họng muốn tắc nghẹn, hắn chỉ biết hít sâu, nhất thời nói không ra lời. Người gầy gò tái nhợt đối diện cũng chẳng mở miệng nữa, cúi đầu ngây ngẩn nhìn sàn nhà, lát sau mới máy móc đi về phía trước hai bước, ngoảnh mặt nghiêng người muốn lách qua người Tạ Viêm đi.
Tạ Viêm giơ tay ra kéo tay cậu lại, lại hít sâu vài cái mới dằn lại không chuyển sang vươn tay bóp cổ cái kẻ dám nghi ngờ tấm chân tình của hắn (ông Viêm ơi, mắc mửa quá >”<): “Đi đâu đó?”
“Ơ…” Thư Niệm phản ứng hơi chậm chạp, “Tôi đi… ngủ.” Động tác muốn rút tay lại cũng rất quyết liệt, Tạ Viêm vừa động tới, cậu liền né ra sau.
“Nhìn tôi này.”
Thư Niệm không nói năng gì, cố chấp nghiêng đầu.
Tạ Viêm tóm lấy cậu, một mực ép cậu quay sang, chưa khi nào cậu cố sức giãy giụa đến thế, nhưng sức đấu chẳng lại Tạ Viêm, cuối cùng vẫn bị ép đối mặt với hắn, khuôn mặt hơi nhăn nhó mà nhìn thẳng vào nhau.Thư Niệm bặm môi, tận lực giữ vững bộ mặt lãnh đạm, mắt cậu lại hoàn toàn đỏ hết, ướt lem nhem thành một mảnh.
Người luôn luôn kiềm chế ẩn nhẫn nay nước mắt hoen đầy trong mắt nhoáng cái đã nhấn Tạ Viêm chìm nhun nhũn, cơn hờn giận mới rồi còn tắc lại trong ngực tức thời tiêu tan sạch sẽ, hắn cuống quít buông tay ra đổi sang ôm cậu, xót ruột nói: “Sao vầy nè, Tiểu Niệm, em đừng khóc nha…”
“Làm ơn buông tay ra cho.” Tiếng Thư Niệm lạc đi. Vì bản thân kìm nén không được, để rơi lệ, cậu xấu hổ không chịu nổi, càng quyết liệt đẩy hắn, toan vùng ra.
“Anh không buông.” Tạ Viêm mặt dày ôm lấy cậu, trơ trẽn tự biến mình thành Nhiễu chỉ nhu
(1)
, quấn chặt người cậu.
“Đủ rồi đó, thiếu gia. Cậu làm ơn… đừng đùa giỡn tôi nữa…”
“Không có! Anh không có đùa giỡn em, anh nghiêm túc mà!” Tạ Viêm cũng thấy uất ức, dùng sức kéo mặt cậu lại, “Anh nói thích em bao nhiêu lần em cũng không tin, tuỳ tiện nói dỗi một câu em lại tin?! Anh thích em… Anh không phải đang nói chơi đâu, em hiểu không? Anh nghiêm túc đó!”
Hắn vừa tức tối vừa không cam lòng lay mạnh cái người không có phản ứng gì trước mặt mình: “Chẳng nhẽ anh là loại người dễ dàng mở miệng thổ lộ vậy sao? Sao em cứ không chịu tin tưởng anh?!”
Cổ Thư Niệm căng cứng, kinh lạc
(2)
tái xanh đều nổi lên trán, tắc họng nửa ngày mới dùng hết khí lực toàn thân la lên: “Cậu nói cậu thích tôi, tôi cũng muốn tin cậu lắm chứ!… Nhưng nhỡ đâu không phải như thế thì tôi biết làm sao? Tôi chỉ là người để cậu đùa giỡn thì sao?… Cậu căn bản chẳng hề thích đàn ông, với cậu mà nói người như tôi có đáng là gì đâu… Tôi…”
Song cậu lại luôn chẳng có dũng khí, cho dù để mở miệng hỏi. Cậu sợ từ chỗ không xác định được đấy là thực biến thành đã xác định rõ đấy không phải là thực, ngay cả lời dối trá để tự huyễn hoặc mình cũng tiêu tan nốt.
“Ngốc ạ…” Tạ Viêm trù trừ chút rồi thở dài, cặp mày dài đẹp cũng nhíu lại một chỗ, vừa xoa vỗ tấm lưng đang căng lên như sắp sụp xuống của người đàn ông trong lòng mình, vừa áp mặt lại gần, tựa vào vầng trán lạnh lẽo của cậu, “Lại còn nói những lời này nữa, em cũng chẳng nghĩ cho tâm tình của anh…”
Thấy đôi môi nhạt của cậu run run vì kích động, hắn nhịn không được trong lòng xao động hẳn, bèn nghiêng nghiêng mặt, định tóm lấy chúng mà ngậm vào.
Thư Niệm lấy làm kinh hãi, vội cật lực ngữa đầu ra phía sau, cố sức giữ khoảng cách: “Làm gì thế?”
“Anh muốn hôn em.” Tạ Viêm không quấy không tha, tay khum lấy mặt cậu, đoạn ghé sát lại.
“Đừng đùa nữa…” Thư Niệm ra sức giãy giụa, giọng cậu khổ sở, “Cậu làm ơn buông tay ra! Thế này chẳng thú vị gì hết, cậu…”
Khi môi hắn quyết liệt phủ lên môi cậu, cậu mở toang hai mắt (có phải lần đầu tiên đâu mà Niệm Niệm ngạc nhiên dữ vậy cà), như thể chẳng tin nổi Tạ Viêm đang chủ động hôn một kẻ đồng tính, tận khi hai đầu lưỡi chạm nhau trong miệng mình, cậu mới kinh hoảng giật lùi theo bản năng.Tạ Viêm mặc kệ cậu kháng cự ra sao, hắn vẫn chẳng chút nào lơi lỏng cuốn lấy đầu lưỡi đang rụt lại của cậu, làm cậu không thể thối lui để gập người lại, đầu lưỡi đáng thương chỉ co được tí xíu, lưng cũng đụng tới cửa, mà vẫn trốn không thoát.
Xâm lược vào sâu tận trong khoang miệng, hắn kìm lòng không được, trở nên mãnh liệt và dã man, dứt khoát lờ đi sự vùng vẫy của cậu, ấn chặt lấy gáy cậu, để mình có thể hôn sâu thêm chút nào hay chút ấy. Chỉ là miệng lưỡi quyện nhau thôi cũng khiến cho phần dưới eo kích động hẳn, Tạ Viêm khó nhịn nổi bèn ép người vào cậu, chế ngự phản kháng yếu ớt nơi cậu, cưỡng ép cậu cùng hắn mút mát vấn vít hết lần này tới lần khác, hoàn toàn là kiểu hôn muốn tước sạch dưỡng khí của cậu.
Cont.
Quấn riết chẳng biết đã bao lâu, cho đến khi chẳng thở nổi lấy một hơi, thứ cảm giác hăng say ấy mới chịu dịu đi phần nào. Hắn thở dốc sờ lên vầng trán đầm mồ hôi của Thư Niệm, từ từ lui khỏi khoang miệng cậu. Môi kề môi một lúc, hắn lại đổi sang ngoạm lấy môi dưới của cậu không buông, vừa se sẽ thở dốc vừa cọ xát liếm láp, một tay áp nhẹ lên lồng ngực phập phồng dữ dội vì nhịp thở dồn dập của cậu.
“Em hiểu chưa?… Nếu không phải thích em… Anh làm thế nào mà đi hôn một người đàn ông.”
Thư Niệm đỏ bừng cả mặt, thở gấp gáp. Mặt cậu nghiêng sang một như để lánh nạn, kinh mạch mỏng manh nổi trên cổ cậu rõ mồn một đến mức có thể thấy được, bờ vai hơi sụp về trước co lại khủng khiếp hơn.
Bàn tay hắn chạm đến bộ ngực phẳng lì gầy yếu kia, biết thừa nơi ấy cấu tạo hoàn toàn không khác gì mình, nhưng toàn thân vẫn cứ nóng rẫy lên, niềm thôi thúc muốn vuốt ve tìm tòi mãnh liệt đến độ khiến cho Tạ Viêm run lên nhè nhẹ. Hắn chẳng buồn nghĩ ngợi đã giật luôn áo sơ mi cậu ra khỏi quần, ngón tay vội vàng sờ soạng trực tiếp vào thịt da ấm áp kia. Vừa mới đụng tới điểm nhỏ trước ngực, Thư Niệm đã giật bắn lên như trúng phải đòn hiểm, cậu cong lưng cố sống cố chết chống cự: “Không được, đừng làm thế…”
Tạ Niêm nào để ý đến cậu, hắn ghìm cậu vào cửa, chen vào giữa hai chân cậu, hai tay đè ngực cậu lại khiến lưng cậu dán cứng vào tường hết đường động cựa, ngón tay bắt đầu đè ép vân vê hai điểm be bé nổi lên trước ngực.
Mặc dù bộ ngực phẳng lì tới cực điểm, hoàn toàn không thể so sánh với nữ giới, lại khiến Tạ Viêm chẳng cách nào khống chế được cái ham muốn được vuốt ve trêu chọc, nhất là những khi dùng răng cắn nhẹ lên, Thư Niệm vừa run rẩy vừa bật ra những âm thanh từa tựa đang van vỉ, lại khiến máu toàn thân hắn đều sôi sục lên.
“Dừng tay đi mà… Xin cậu đó…”
Một tay Tạ Viêm ngăn lại mọi kháng cự của cậu. Chỉ mơn trớn xoa nắn người cậu dường như còn xa mới đủ, tay hắn cứ tự nhiên như không, mặc tình mà tháo dây thắt lưng của cậu, dùng sức kéo ra, tiến vào tìm tòi.
“Đừng mà──── Đừng, đừng…” Thư Niệm như rên rỉ, lập tức khom lưng rụt về sau, ra sức muốn né khỏi bàn tay hắn.
“Ngoan,” Tạ Viêm cố kiềm chế cơn thở dốc, tiếp tục lần tay thăm dò nơi giữa đùi cậu, sờ soạng từ sau ra trước, “Anh sẽ không làm đau em đâu… Để anh sờ chút thôi…” (Nghe dê xồm quá ông ơi, tui edit nổi da gà hết ráo >o<)
“Không được, không được… Xin cậu đấy… Không được thật mà…”
Mặc dù đang trạng thái kích động như tên đã lên dây, muốn dừng cũng chẳng dừng được, nhưng sự cự tuyệt kiểu van lơn ấy của Thư Niệm vẫn hắt một chậu nước lạnh vào đầu hắn.
“Sao thế?” Nỗi thất vọng còn to lớn hơn cả bình thường, “… Em không muốn sao?”
Trên mặt Thư Niệm lộ ra vẻ lúng túng, cậu liều mạng kéo vạt áo bị mở tung lại, cố gắng che lại những chỗ bị loã lồ.
“Tôi là đàn ông…”
“Cái gì kia chứ?” Tạ Viêm ngỡ mình nghe không rõ, bèn hỏi lại lần nữa.
“… Tôi là đàn ông.” Vừa mâu thuẫn vừa e dè, giọng cậu gần như đang đấu tranh.
“Anh biết chứ.” Tạ Viêm hơi dở khóc dở cười, “Anh luôn biết em là đàn ông mà.”
Thư Niệm hé miệng, tìm lời một cách khó khăn: “Thân thể đàn ông… cậu sẽ không muốn ôm đâu…”
“Anh muốn ôm.” Giọng Tạ Viêm đã ôn hoà lại nhiều, “Anh đương nhiên là muốn rồi, em không cảm nhận được sao?”
“Không phải… Bây giờ có thể cậu chưa thấy gì… Cởi đồ ra rồi… Cậu trông thấy sẽ không muốn nữa đâu…” Thư Niệm vẫn đang run run cài cúc lại, “… Thân thể đàn ông… khác hẳn phụ nữ… Không có những thứ kia… Lại còn…”
Cậu khom lưng kéo quần áo sửa sang lại lần nữa, không để phần thân thể đàn ông đang che dấu bên dưới, khiến cậu tự ti lộ ra ngoài: “Cậu không có hứng thú đâu… Căn bản không giống với… những cô gái cậu từng ôm ấp đâu. Không có ngực… Lại có thứ kia… Thô cứng lắm, ôm vào cảm giác sẽ thua xa con gái… Cậu vẫn chẳng nên thử thì hơn…” Cậu đứng thẳng một chút, cười khó xử, “Cậu sẽ thấy… ghê tởm…”
Đây là giới hạn cuối cùng cậu đang cố giữ cho mình.
Chờ sau khi cởi sạch, có thể tác động thị giác trực tiếp từ cơ thể trần trụi của người cùng giới sẽ lại khiến Tạ Viêm sắc mặt đại biến, bỏ chạy chí chết.
Đến lúc cậu trần truồng, cam tâm tình nguyện hoàn toàn trao mình cho hắn, mới chán ghét bảo không cần.
Cậu chịu không nổi giày đạp kiểu ấy.
Chú thích:
(1)
Nhiễu chỉ nhu: là tên một loại kiếm vô cùng mềm dẻo, dẻo tới nỗi có thể quấn quanh ngón tay nha~
Nhiễu: Quấn
Chỉ: Ngón tay
Nhu: Mềm dẻo
(2)
Kinh là đường dẫn khí huyết đi đến mọi chỗ trong cơ thể.
Lạc là những nhánh phân ra từ kinh, nối kết các kinh mạch với nhau.
Kinh Lạc là những đường ngang dọc làm thành 1 mạng lưới nối tiếp chằng chịt, phân bố khắp toàn thân. Kinh Lạc nối kết các tổ chức cơ quan tạng phủ lại với nhau như 1 chỉnh thể thống nhất.
Tác giả :
Lâm Lâm