Bất Hủ Kiếm Thần
Chương 140: Không Có Công Bằng
Ở bên ngoài Tiên Sơn, một chút tu sĩ nhìn thấy ánh sáng trong Luyện Tâm điện đại trận, cả đám liên tục sinh lòng cảm khái.
- Tạo nghệ trên trận pháp của Mộc Thanh này thật kinh khủng, chỉ ba ngày đã chữa trị được hai tòa sát khí luyện tâm trận.
- Đúng vậy, hơn nữa Mộc Thanh này vừa bái nhập tông môn đã đắc tội với tu sĩ phe Đông Phương, giữa bọn họ, trong tương lai nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu.
- Ta thấy chưa hẳn, tuy nói trận pháp của Mộc Thanh này lợi hại, nhưng dù sao tông môn chúng ta không phải là chủ tu trận pháp, tu vi không theo kịp thì vẫn không có cách nào đặt chân ở trong tông môn được.
- Thế nhưng cũng không biết chừng người này có thể mang tới cho chúng ta một lần chấn động khác, tựa như hắn thí luyện nhập môn vậy, hầu như đã kinh động toàn tông.
Khi những tu sĩ này nghị luận ầm ĩ thì Lâm Dịch đã đi tới cửa vào của tông môn.
Lâm Dịch nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên một tảng đá xanh lớn, hắn không khỏi cười nói:
- Tiền bối, tiểu tử Mộc Thanh tới thăm ngươi.
Lão giả đang nằm trên tảng đá đúng là thủ vệ trưởng lão, vẫn là dáng vẻ lôi thôi, nghe thấy tiếng cười của Lâm Dịch, hắn ngáp một cái thật to, miễn cưỡng mở hai mắt ra, lầm bầm nói:
- Tiểu tử ngươi, hô hô cái gì vậy chứ, đánh thức lão nhân ta rồi.
Lâm Dịch đâu tin tưởng chuyện này chứ, hắn mỉm cười nói:
- Tiền bối, lúc này mặt trời đang rực rỡ như vậy, mặt trời chói chang ở trên không, ngủ thì thật là lãng phí thời gian, không bằng đứng lên động gân cốt một chút.
Lão nhân lôi thôi nhíu mày, vẻ buồn ngủ không tán đi, hai mắt mê ly, nói:
- Thế nào, muốn tới tìm ta so chiêu một chút sao?
- Đúng là có ý đó.
Lâm Dịch gật đầu, ý cười trong mắt chưa giảm.
Lão nhân lôi thôi không để mà ý khoát khoát tay, ghét bỏ nói:
- Tiểu tử ngươi trở về tu luyện một lần nữa đi, lúc này mới ba ngày, có gì có thể so cơ chứ?
- Ta có một chút hiểu rõ đối với Nhập vi đạo, chạm tới một chút môn đạo cho nên mới tìm ngài luận bàn một phen, tình cảnh giao thủ lần trước hãy còn mới mẻ, xin thỉnh tiền bối thành toàn.
- Cái gì vậy, lão nhân ta không nghe lầm chứ? Mới vừa ba ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu Nhập vi đạo chứ, trở lại tu luyện một năm đi rồi hãy nói.
Vẻ mặt của lão nhân lôi thôi rất xem thường.
Lâm Dịch cũng không nói thêm nữa mà xòe bàn tay ra, đầu ngón tay trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu lam, từ phía xa xa chỉ vào lão nhân lôi thôi, vận sức chờ phát động.
Mắt của lão nhân lôi thôi hơi đảo qua, khẽ ồ một tiếng, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đạo kiếm khí trên đầu ngón tay của Lâm Dịch, im lặng không nói.
- Có chút ý tứ.
Nửa ngày sau, trong mắt của lão nhân lôi thôi lóe lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Dịch mỉm cười, nói:
- Ta cũng không gạt tiền bối, linh khí của ta có chút cổ quái, chỉ cần dùng ra linh khí của Ngưng Khí tầng ba thì cũng đủ để chống lại được năng lượng Ngưng khí tầng năm của ngài. Tiền bối không ngại sử dụng linh khí của Ngưng khí tầng năm đi, thử một chiêu cùng ta, cũng tiện để cho trong lòng ta có dự đoán đại khái.
Lão nhân lôi thôi cũng không nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra một khối không khí hình vòng tròn trong lòng bàn tay, ngưng thật mà tinh túy, bắn về phía Lâm Dịch.
Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, kiếm khí màu lam quét ngang không trung, nghênh đón khối không khí hình tròn kia.
- Phốc!
Một tiếng vang nhỏ vang vọng, kiếm khí màu lam và khối không khí hình tròn chạm vào nhau ở trên hư không, sau đó mỗi cái đều tự tán loạn, hóa thành hư vô.
Ngang tay!
Lão nhân lôi thôi hít một ngụm khí lạnh, ánh sáng kỳ lạ trong mắt đại thịnh, hai mắt chăm chú nhìn vào Lâm Dịch, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Lâm Dịch thì lại rất thư giãn, nghĩ ngợi nói:
- Chung quy ba ngày này cũng không uổng phí, ta đã cất nửa bước bước vào cánh cửa của Nhập vi đạo.
Lâm Dịch bị ánh mắt cổ quái của lão nhân lôi thôi nhìn cho có chút sợ hãi, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, dò hỏi:
- Tiền bối, người vẫn khỏe chứ?
Lão nhân lôi thôi nhảy lên một cái, nhảy đến trước mặt Lâm Dịch, cầm lấy hai tay của hắn nhìn hồi lâu, sau đó lại sờ soạng ở trên người của hắn, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm:
- Không có đạo lý.
Lâm Dịch cười khổ một cái, nói:
- Tiền bối, cái gì mà không có đạo lý cơ chứ?
Lão nhân lôi thôi trách trừng mắt, lớn tiếng nói:
- Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước đây ngươi có học qua Nhập vi đạo hay không?
- Không có, ba ngày trước lần đầu tiên nghe ngài nói tới thì trong lòng ta mới có ngộ ra.
Lâm Dịch bình tĩnh đáp lại.
Lão nhân lôi thôi cau mày, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được nổi, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Nói như vậy, ngươi tốn ba ngày đã lĩnh ngộ được Nhập vi đạo tới loại chiều sâu này hay sao?
Lâm Dịch gật đầu, chuyện như thế không có gì phải giấu giếm cả, ba ngày nay hắn không ngừng nghiên cứu đạo này, quả thực đã tốn không ít tâm thần.
Lão nhân lôi thôi đột nhiên quát to một tiếng:
- Con bà nó, tiểu tử ngươi mất ba ngày không ngờ lại có trình độ giống như ba năm lĩnh ngộ của lão nhân ta, không có đạo lý, không có đạo lý nào như thế cả!
Lâm Dịch bị tiếng rống của lão nhân lôi thôi làm cho thiếu chút nữa té ngã, trên trán hắn nổi lên gân đen, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Lão nhân lôi thôi trừng mắt nhìn Lâm Dịch, nói:
- Ngươi là yêu quái sao?
-...
Lão nhân lôi thôi thôi nhìn Lâm Dịch, trong miệng lẩm bẩm:
- Ngươi đi mau, ngươi đi mau, tiểu tử nhà ngươi không bình thường, đặc biệt đến đây là để đả kích người. Năm đó lão nhân ta cũng coi như là một thiên tài, không nghĩ tới vừa so sánh với ngươi lại trở nên ngay cả chó má cũng không bằng.
Lâm Dịch nghe thấy rất buồn cười, vị tiền bối này rất đáng yêu, nào có người nào hình dung chính mình như vậy chứ.
Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, dường như đã nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hắn hỏi:
- Tiền bối, ta có một chuyện rất mù mịt.
- Chuyện gì? Bí ẩn trong tông môn ta cũng không thể nói cho ngươi biết được.
Trong mắt lão nhân lôi thôi để hiện lên vẻ đề phòng, hình như là đề phòng cướp vậy.
Lâm Dịch cảm thấy rất buồn cười, nói:
- Ta có phần nghi hoặc đối với khảo hạch nội môn trong Luyện Tâm điện đại chiến. Quy củ của Luyện Tâm điện đại chiến có chút kỳ quái, bên trong chính là một đoàn người loạn chiến, có thể đối mặt với một người, nhưng cũng có thể sẽ đối mặt với một đám tu sĩ, như vậy căn bản không có công bằng gì đáng nói. Ta không rõ, vì sao tông môn lại bố trí một loại hình thức loạn chiến như vậy ở trong khảo hạch chứ, trong này có nguyên nhân gì sao?
Lão nhân lôi thôi cười gian, vẻ tán thưởng trong mắt chợt lóe lên, nói:
- Công bằng? Ta hỏi ngươi một chút, trên thế gian này có công bằng gì đáng nói hay không?
Lâm Dịch khẽ nhíu mày, không hiểu ý trong lời nói này của lão nhân lôi thôi.
- Cuộc đời người chia ra làm ba bảy loại, sinh ra đã không công bằng rồi. Có vài người nhất định sẽ là phàm nhân, mà có vài người đã có duyên tu tiên, đây là chuyện không công bằng. Mà trong các tu sĩ, tư chất càng phân ra vài cấp bậc, đây cũng là chuyện không công bằng. Lại nói tới ngươi đi, ta ba năm mới chạm tới được ranh giới Nhập vi đạo, ngươi ba ngày mà đã lĩnh ngộ ra được, cái này công bằng sao? Cơ duyên, duyên phận, căn cốt, thể chất không giống nhau, trong chuyện này có công bằng sao?
Lão nhân lôi thôi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:
- Ở các nơi trên Hồng Hoang đại lục đều tràn ngập sự không công bằng, Luyện Tâm điện chi chiến chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong đó mà thôi. Sau này xông xáo Tu chân giới, ai có thể bảo đảm địch nhân của ngươi có quyết đấu công bằng với ngươi cơ chứ? Nếu như ngay cả cửa ải này cũng không đi ra được, lại có oán giận. Khà khà, như vậy sau này việc không công bằng mà ngươi gặp phải ở trong Tu chân giới sẽ càng nhiều hơn nữa mà thôi.
Lâm Dịch híp hai mắt lại, rơi vào trầm tư.
Lời nói của lão nhân lôi thôi không sai, trong thế gian khắp nơi tràn ngập sự không công bằng, thậm chí có nhiều chuyện không công bằng không phải là chuyện mà ngươi có thể quản vào được, chuyện duy nhất ngươi có thể làm cũng chỉ có đi đối mặt với nó, đi chịu đựng mà thôi.
- Luyện Tâm điện chi chiến quả thực không công bằng, nhưng thứ ngươi phải làm không phải là oán giận, mà là đi khắc phục nó, chiến thắng nó.
Lão nhân lôi thôi lớn tiếng nói.
Lâm Dịch hít sâu một hơi, trong mắt khôi phục lại vẻ tỉnh táo, nặng nề gật đầu.
- Sao nào? Ngươi muốn tham gia khảo hạch nội môn cuối năm sao? Bằng vào tu vi Ngưng khí tầng năm của ngươi, chưa hẳn đã đủ nhìn đâu.
Lão nhân lôi thôi cười quái dị nói.
Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến Hải Tinh, không khỏi nhẹ giọng thở dài, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ưu tư.
- Khảo hạch nội môn cuối năm... Ta cần phải tham gia sao?
- Tạo nghệ trên trận pháp của Mộc Thanh này thật kinh khủng, chỉ ba ngày đã chữa trị được hai tòa sát khí luyện tâm trận.
- Đúng vậy, hơn nữa Mộc Thanh này vừa bái nhập tông môn đã đắc tội với tu sĩ phe Đông Phương, giữa bọn họ, trong tương lai nhất định sẽ có một trận long tranh hổ đấu.
- Ta thấy chưa hẳn, tuy nói trận pháp của Mộc Thanh này lợi hại, nhưng dù sao tông môn chúng ta không phải là chủ tu trận pháp, tu vi không theo kịp thì vẫn không có cách nào đặt chân ở trong tông môn được.
- Thế nhưng cũng không biết chừng người này có thể mang tới cho chúng ta một lần chấn động khác, tựa như hắn thí luyện nhập môn vậy, hầu như đã kinh động toàn tông.
Khi những tu sĩ này nghị luận ầm ĩ thì Lâm Dịch đã đi tới cửa vào của tông môn.
Lâm Dịch nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trên một tảng đá xanh lớn, hắn không khỏi cười nói:
- Tiền bối, tiểu tử Mộc Thanh tới thăm ngươi.
Lão giả đang nằm trên tảng đá đúng là thủ vệ trưởng lão, vẫn là dáng vẻ lôi thôi, nghe thấy tiếng cười của Lâm Dịch, hắn ngáp một cái thật to, miễn cưỡng mở hai mắt ra, lầm bầm nói:
- Tiểu tử ngươi, hô hô cái gì vậy chứ, đánh thức lão nhân ta rồi.
Lâm Dịch đâu tin tưởng chuyện này chứ, hắn mỉm cười nói:
- Tiền bối, lúc này mặt trời đang rực rỡ như vậy, mặt trời chói chang ở trên không, ngủ thì thật là lãng phí thời gian, không bằng đứng lên động gân cốt một chút.
Lão nhân lôi thôi nhíu mày, vẻ buồn ngủ không tán đi, hai mắt mê ly, nói:
- Thế nào, muốn tới tìm ta so chiêu một chút sao?
- Đúng là có ý đó.
Lâm Dịch gật đầu, ý cười trong mắt chưa giảm.
Lão nhân lôi thôi không để mà ý khoát khoát tay, ghét bỏ nói:
- Tiểu tử ngươi trở về tu luyện một lần nữa đi, lúc này mới ba ngày, có gì có thể so cơ chứ?
- Ta có một chút hiểu rõ đối với Nhập vi đạo, chạm tới một chút môn đạo cho nên mới tìm ngài luận bàn một phen, tình cảnh giao thủ lần trước hãy còn mới mẻ, xin thỉnh tiền bối thành toàn.
- Cái gì vậy, lão nhân ta không nghe lầm chứ? Mới vừa ba ngày, ngươi có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu Nhập vi đạo chứ, trở lại tu luyện một năm đi rồi hãy nói.
Vẻ mặt của lão nhân lôi thôi rất xem thường.
Lâm Dịch cũng không nói thêm nữa mà xòe bàn tay ra, đầu ngón tay trực tiếp ngưng tụ ra một đạo kiếm khí màu lam, từ phía xa xa chỉ vào lão nhân lôi thôi, vận sức chờ phát động.
Mắt của lão nhân lôi thôi hơi đảo qua, khẽ ồ một tiếng, lập tức ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đạo kiếm khí trên đầu ngón tay của Lâm Dịch, im lặng không nói.
- Có chút ý tứ.
Nửa ngày sau, trong mắt của lão nhân lôi thôi lóe lên vẻ kinh ngạc.
Lâm Dịch mỉm cười, nói:
- Ta cũng không gạt tiền bối, linh khí của ta có chút cổ quái, chỉ cần dùng ra linh khí của Ngưng Khí tầng ba thì cũng đủ để chống lại được năng lượng Ngưng khí tầng năm của ngài. Tiền bối không ngại sử dụng linh khí của Ngưng khí tầng năm đi, thử một chiêu cùng ta, cũng tiện để cho trong lòng ta có dự đoán đại khái.
Lão nhân lôi thôi cũng không nói nhiều, trực tiếp ngưng tụ ra một khối không khí hình vòng tròn trong lòng bàn tay, ngưng thật mà tinh túy, bắn về phía Lâm Dịch.
Lâm Dịch khẽ búng đầu ngón tay, kiếm khí màu lam quét ngang không trung, nghênh đón khối không khí hình tròn kia.
- Phốc!
Một tiếng vang nhỏ vang vọng, kiếm khí màu lam và khối không khí hình tròn chạm vào nhau ở trên hư không, sau đó mỗi cái đều tự tán loạn, hóa thành hư vô.
Ngang tay!
Lão nhân lôi thôi hít một ngụm khí lạnh, ánh sáng kỳ lạ trong mắt đại thịnh, hai mắt chăm chú nhìn vào Lâm Dịch, dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Lâm Dịch thì lại rất thư giãn, nghĩ ngợi nói:
- Chung quy ba ngày này cũng không uổng phí, ta đã cất nửa bước bước vào cánh cửa của Nhập vi đạo.
Lâm Dịch bị ánh mắt cổ quái của lão nhân lôi thôi nhìn cho có chút sợ hãi, hắn không khỏi ho nhẹ một tiếng, dò hỏi:
- Tiền bối, người vẫn khỏe chứ?
Lão nhân lôi thôi nhảy lên một cái, nhảy đến trước mặt Lâm Dịch, cầm lấy hai tay của hắn nhìn hồi lâu, sau đó lại sờ soạng ở trên người của hắn, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm:
- Không có đạo lý.
Lâm Dịch cười khổ một cái, nói:
- Tiền bối, cái gì mà không có đạo lý cơ chứ?
Lão nhân lôi thôi trách trừng mắt, lớn tiếng nói:
- Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, trước đây ngươi có học qua Nhập vi đạo hay không?
- Không có, ba ngày trước lần đầu tiên nghe ngài nói tới thì trong lòng ta mới có ngộ ra.
Lâm Dịch bình tĩnh đáp lại.
Lão nhân lôi thôi cau mày, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng được nổi, nhẹ giọng lẩm bẩm:
- Nói như vậy, ngươi tốn ba ngày đã lĩnh ngộ được Nhập vi đạo tới loại chiều sâu này hay sao?
Lâm Dịch gật đầu, chuyện như thế không có gì phải giấu giếm cả, ba ngày nay hắn không ngừng nghiên cứu đạo này, quả thực đã tốn không ít tâm thần.
Lão nhân lôi thôi đột nhiên quát to một tiếng:
- Con bà nó, tiểu tử ngươi mất ba ngày không ngờ lại có trình độ giống như ba năm lĩnh ngộ của lão nhân ta, không có đạo lý, không có đạo lý nào như thế cả!
Lâm Dịch bị tiếng rống của lão nhân lôi thôi làm cho thiếu chút nữa té ngã, trên trán hắn nổi lên gân đen, vẻ mặt rất bất đắc dĩ.
Lão nhân lôi thôi trừng mắt nhìn Lâm Dịch, nói:
- Ngươi là yêu quái sao?
-...
Lão nhân lôi thôi thôi nhìn Lâm Dịch, trong miệng lẩm bẩm:
- Ngươi đi mau, ngươi đi mau, tiểu tử nhà ngươi không bình thường, đặc biệt đến đây là để đả kích người. Năm đó lão nhân ta cũng coi như là một thiên tài, không nghĩ tới vừa so sánh với ngươi lại trở nên ngay cả chó má cũng không bằng.
Lâm Dịch nghe thấy rất buồn cười, vị tiền bối này rất đáng yêu, nào có người nào hình dung chính mình như vậy chứ.
Lâm Dịch nháy mắt mấy cái, dường như đã nhớ ra cái gì đó, đột nhiên hắn hỏi:
- Tiền bối, ta có một chuyện rất mù mịt.
- Chuyện gì? Bí ẩn trong tông môn ta cũng không thể nói cho ngươi biết được.
Trong mắt lão nhân lôi thôi để hiện lên vẻ đề phòng, hình như là đề phòng cướp vậy.
Lâm Dịch cảm thấy rất buồn cười, nói:
- Ta có phần nghi hoặc đối với khảo hạch nội môn trong Luyện Tâm điện đại chiến. Quy củ của Luyện Tâm điện đại chiến có chút kỳ quái, bên trong chính là một đoàn người loạn chiến, có thể đối mặt với một người, nhưng cũng có thể sẽ đối mặt với một đám tu sĩ, như vậy căn bản không có công bằng gì đáng nói. Ta không rõ, vì sao tông môn lại bố trí một loại hình thức loạn chiến như vậy ở trong khảo hạch chứ, trong này có nguyên nhân gì sao?
Lão nhân lôi thôi cười gian, vẻ tán thưởng trong mắt chợt lóe lên, nói:
- Công bằng? Ta hỏi ngươi một chút, trên thế gian này có công bằng gì đáng nói hay không?
Lâm Dịch khẽ nhíu mày, không hiểu ý trong lời nói này của lão nhân lôi thôi.
- Cuộc đời người chia ra làm ba bảy loại, sinh ra đã không công bằng rồi. Có vài người nhất định sẽ là phàm nhân, mà có vài người đã có duyên tu tiên, đây là chuyện không công bằng. Mà trong các tu sĩ, tư chất càng phân ra vài cấp bậc, đây cũng là chuyện không công bằng. Lại nói tới ngươi đi, ta ba năm mới chạm tới được ranh giới Nhập vi đạo, ngươi ba ngày mà đã lĩnh ngộ ra được, cái này công bằng sao? Cơ duyên, duyên phận, căn cốt, thể chất không giống nhau, trong chuyện này có công bằng sao?
Lão nhân lôi thôi hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói:
- Ở các nơi trên Hồng Hoang đại lục đều tràn ngập sự không công bằng, Luyện Tâm điện chi chiến chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trong đó mà thôi. Sau này xông xáo Tu chân giới, ai có thể bảo đảm địch nhân của ngươi có quyết đấu công bằng với ngươi cơ chứ? Nếu như ngay cả cửa ải này cũng không đi ra được, lại có oán giận. Khà khà, như vậy sau này việc không công bằng mà ngươi gặp phải ở trong Tu chân giới sẽ càng nhiều hơn nữa mà thôi.
Lâm Dịch híp hai mắt lại, rơi vào trầm tư.
Lời nói của lão nhân lôi thôi không sai, trong thế gian khắp nơi tràn ngập sự không công bằng, thậm chí có nhiều chuyện không công bằng không phải là chuyện mà ngươi có thể quản vào được, chuyện duy nhất ngươi có thể làm cũng chỉ có đi đối mặt với nó, đi chịu đựng mà thôi.
- Luyện Tâm điện chi chiến quả thực không công bằng, nhưng thứ ngươi phải làm không phải là oán giận, mà là đi khắc phục nó, chiến thắng nó.
Lão nhân lôi thôi lớn tiếng nói.
Lâm Dịch hít sâu một hơi, trong mắt khôi phục lại vẻ tỉnh táo, nặng nề gật đầu.
- Sao nào? Ngươi muốn tham gia khảo hạch nội môn cuối năm sao? Bằng vào tu vi Ngưng khí tầng năm của ngươi, chưa hẳn đã đủ nhìn đâu.
Lão nhân lôi thôi cười quái dị nói.
Lâm Dịch đột nhiên nghĩ đến Hải Tinh, không khỏi nhẹ giọng thở dài, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ ưu tư.
- Khảo hạch nội môn cuối năm... Ta cần phải tham gia sao?
Tác giả :
Tuyết Mãn Cung Đao