Bất Hủ Kiếm Thần
Chương 136: Cho Ngươi Một Cơ Hội
Vương Kỳ ở bên cạnh nhìn về phía Lâm Dịch, trong mắt hiện lên vẻ hiếu kỳ, không khỏi hỏi:
- Mộc sư huynh, đạo của ngươi là cái gì?
Lâm Dịch cười cười, nghĩ tới lần mà sư phụ đã nói với hắn.
Hắn nhẹ giọng nói:
- Hiệp Đạo.
Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại nói năng rất có khí phách.
- Thế nào là Hiệp Đạo?
- Hiệp chi đại đạo là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là mở thái bình cho vạn thế!
Lời nói này tràn ngập hạo nhiên chính khí, dường như có một loại mị lực kích động lòng người.
Vương Kỳ há hốc miệng, một lúc lâu sau mới tỉnh lại được, cuối cùng trong mắt lộ ra một loại kính ý thật sâu, đây cũng là lần đầu tiên Hải Tinh nghe thấy sư phụ nói tới câu này, làm cho hắn không khỏi cúi thấp đầu suy nghĩ sâu xa.
Nửa ngày sau, Vương Kỳ mới lạy Lâm Dịch một lạy thật sâu, chân thành nói:
- Nghe xong lời nói này của Mộc sư huynh ta mới biết được, hóa ra đạo của ta trước kia không đúng, xin nhận một lạy của Vương Kỳ.
Lâm Dịch vội vàng đỡ hắn dậy, nói:
- Ta và ngươi đều là đồng môn, không cần như thế.
Vương Kỳ do dự, dường như có lời muốn nói, chỉ là lại nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.
Lâm Dịch kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
Vương Kỳ nói:
- Mộc sư huynh, ngươi còn thu đồ đệ đệ nữa không, ta tình nguyện theo ngươi tu đạo.
Lâm Dịch cười lắc đầu, nói:
- Ta tu đạo mới chỉ được mấy năm, đâu có tư cách thu đồ đệ gì chứ? Hải Tinh và ta cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Chỉ là, nếu như sau này có rãnh rỗi thì có thể thường tới chỗ của ta ngồi một chút.
Trong mắt Vương Kỳ lóe lên một chút mất mát, nhưng nghe thấy câu nói sau cùng, hắn vẫn không nhịn được nở nụ cười cộc lốc.
Đúng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng cười nhạo.
- Thực sự là tiểu bối vô tri cuồng vọng, chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm mà cũng xứng thu đồ đệ?
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa động phủ có một tu sĩ đi tới, xấu xí, thân thể gầy gò, cả người tản ra khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, phía sau lưng hắn có vài tu sĩ đi theo, cũng đều là Ngưng Khí tầng chín.
Một tên tu sĩ trong đó chỉ vào Lâm Dịch rồi lắc đầu nói:
- Tiểu tử ngươi đủ kiêu ngạo, mới vừa bái nhập vào tông môn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt hàng như ngươi, đến Tu chân giới, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi!
Một tu sĩ khác châm chọc nói:
- Hai người kia cũng đủ đáng thương, không ngờ lại bái một tu sĩ chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm làm sư phụ, thật là không có ánh mắt.
Lâm Dịch nhìn mấy người này, ánh mắt dần dần lạnh lùng, nhưng không lên tiếng mà coi mấy người này như mấy kẻ hề đang nhảy nhót vậy.
Vương Kỳ ở bên cạnh không chịu được, lớn tiếng nói:
- Không nói đâu xa, chỉ riêng tạo nghệ đối với trận pháp của Mộc sư huynh, ai trong các ngươi có thể so sánh được với hắn chứ?
Một tu sĩ cười ha hả, lắc đầu khinh thường nói:
- Trận pháp? Trận pháp có lợi hại hơn nữa thì có lợi ích gì, cũng chỉ là tiểu đạo. Song phương đối địch đấu pháp, người ta sẽ cho ngươi cơ hội đi bày binh bố trận hay sao? Loại tiểu đạo này cũng chỉ có loại người nhàm chán như hắn mới đi nghiên cứu, ta chưa từng nghe nói có tiền bối cao nhân nào dùng trận pháp mà dương danh thiên hạ.
Lâm Dịch không muốn bởi vì bản thân mà làm phiền Vương Kỳ, hắn cười lạnh nói với mấy người này:
- Ngươi chưa từng nghe qua thì chẳng lẽ không có hay sao?
Hải Tinh ở bên cạnh im lặng không nói, lại âm thầm nhớ kỹ dung mạo của mấy người này vào trong lòng.
Một người ở trong đó dậm chân tại chỗ tiến lên, lạnh giọng nói:
- Mộc sư đệ, đây là giọng nói chuyện của ngươi đối với các sư huynh sao?
Vẻ mặt Lâm Dịch rất thản nhiên, không để ý, nhíu mày nói:
- Tông môn không cho phép đệ tử tùy ý xuất thủ, sao, các ngươi muốn làm trái với môn quy sao?
Những tu sĩ kia nghe thấy hai chữ môn quy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Mộc sư đệ mới đến, thế nhưng không ngờ đã nghiên cứu rõ quy củ này rồi.
Một người tu sĩ khác cười gian, nói:
- Dáng vẻ thật là phách lối bệ vệ, có dám đi Phù Không thạch một lần không? Ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta, đương nhiên, nếu như Mộc sư đệ không dám, ta có thể áp chế tu vi tại Ngưng khí tầng năm đối chiến vài chiêu với ngươi.
Hải Tinh hiểu rất rõ thực lực của Lâm Dịch, biết nếu như sư phụ xuất thủ, tuyệt đối có thể mạnh mẽ trấn áp mấy người này.
Dùng tu vi và ánh mắt của Lâm Dịch hôm nay, quả thực khó có thể đề lên hứng thú được với mấy người này, mục tiêu của hắn là năm vị trí đệ tử hạch tâm.
Lâm Dịch thản nhiên nói:
- Không đi.
Nghe thấy những lời này của Lâm Dịch, mấy người kia cười ha hả, cho rằng trong lòng Lâm Dịch đã sợ, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng dày đặc.
- Mộc sư đệ, ngươi sợ sao?
- Không có can đảm lên trên Phù Không thạch, sau này ở trong tông môn, tốt nhất ngươi nên khiêm tốn một chút cho ta!
Mấy tu sĩ này lớn tiếng ở bên ngoài động phủ của Lâm Dịch, đại đa số đệ tử ngoại môn ở dưới chân tiên sơn đều nghe thấy rất rõ ràng, dần dần vây quanh nơi này.
- Sắp đánh nhau rồi, là tu sĩ mới tới gọi là Mộc Thanh kia.
- Mấy người kia không phải là người của phe phái Đông Phương sao, trước đó khi thí luyện nhập môn Mộc Thanh đã đắc tội với đệ tử hạch tâm, có lẽ mấy người này tới là để giáo huấn hắn đó.
- Mộc Thanh chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm, nếu như chiến đấu với mấy người này, sợ rằng khó có thể toàn thân lui ra được.
- Đúng vậy, tu sĩ quan tâm tới bộ mặt và tôn nghiêm, biết rõ không địch lại đối phương mà còn phải tiếp nhận khiêu chiến, đi đấu pháp trên Phù Không thạch, kết quả rơi vào kết thúc thảm bại.
Nhưng những tu sĩ này cũng không biết rõ ràng lắm về thực lực của Lâm Dịch, bọn họ không biết có phải là Lâm Dịch không có can đảm, hay là xem thường xuất thủ.
Lấy thủ đoạn và ánh mắt của Lâm Dịch, quả thực không cần thiết vì mấy lính tôm tướng cua này và cùng bọn họ đi lên trên Phù Không thạch chơi đùa, không có ý nghĩa.
Vẻ mặt của Lâm Dịch rất tự nhiên, nhẹ giọng nói:
- Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi đi đi, ta không muốn huyên náo cùng các ngươi.
Quả thực trong lòng Lâm Dịch rất căm giận, khi nói ra những lời này hắn không lưu tình một chút nào, hắn thầm nghĩ:
- Người của phe Đông Phương đều như vậy, quả thực khiến cho người ta phản cảm.
Những tu sĩ này đột nhiên bạo phát tu vi, khí tức tăng mạnh, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, ánh mắt lạnh lùng.
Tu sĩ Trúc Cơ dẫn đầu kia khẽ cười một tiếng, hòa hoãn bầu không khí bạt kiếm giương cung một chút.
- Tại hạ Lưu Diệp, tư chất tầm thường, may mắn bước vào Trúc Cơ, cũng có chút uy vọng ở trong ba ngàn đệ tử ngoại môn.
Những lời này nhìn như khiêm tốn, thế nhưng ý khoe khoang lại vô cùng dày, khiến cho người ta nghe thấy sinh lòng chán ghét.
Lưu Diệp dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, chậm rãi nói:
- Mộc sư đệ mới tới tông môn, có lẽ đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Nếu như trở thành tu sĩ phe Đông Phương chúng ta sẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, không biết ý của Mộc sư đệ như thế nào?
- Không có hứng thú.
Lâm Dịch như lão tăng nhập định, hai mắt khép hờ, cũng không liếc mắt nhìn Lưu Diệp.
Hai mắt Lưu Diệp híp một cái, cười gian nói:
- Mộc sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, ta hiểu rõ. Nhưng mà ở trong tông môn, sau này ngươi cũng nên cẩn thận. Còn một tháng nữa chính là đại chiến Luyện Tâm điện, nếu như trong loạn chiến bị mọi người vây công, bị thua, như vậy ngươi không nên hối hận.
Ý uy hiếp trong lời nói này của Lưu Diệp cũng rất đậm, các tu sĩ vây xem cũng âm thầm cảm thán, đại chiến Luyện Tâm điện không có công bằng, nếu như bị người ta vây công mà bị thua, như vậy cũng không thể nào nói lý được. Đại đa số tu sĩ cũng bởi vì điểm này cho nên mới bị bức bách gia nhập vào phe Đông Phương. Muốn trở thành đệ tử nội môn thì khảo hạch nội môn hàng năm chính là biện pháp duy nhất.
Lâm Dịch lại ra vẻ không nghe thấy, cúi đầu khẽ búng đầu ngón tay, thản nhiên nói:
- Ồ.
Lưu Diệp có cảm giác như một quyền chạm vào trên cây bông, không có chỗ ra sức, vô cùng khó chịu.
Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:
- Mộc sư đệ, ta niệm tình ngươi cũng coi như là một nhân tài, không đành lòng mai một. Lưu Diệp ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ba ngày sau, ta sẽ tới tìm ngươi, hy vọng khi đó ngươi đã trở nên thông minh hơn nhiều!
Nói xong, Lưu Diệp mang theo vài tu sĩ phất tay áo rời đi.
- Mộc sư huynh, đạo của ngươi là cái gì?
Lâm Dịch cười cười, nghĩ tới lần mà sư phụ đã nói với hắn.
Hắn nhẹ giọng nói:
- Hiệp Đạo.
Thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại nói năng rất có khí phách.
- Thế nào là Hiệp Đạo?
- Hiệp chi đại đạo là thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, là mở thái bình cho vạn thế!
Lời nói này tràn ngập hạo nhiên chính khí, dường như có một loại mị lực kích động lòng người.
Vương Kỳ há hốc miệng, một lúc lâu sau mới tỉnh lại được, cuối cùng trong mắt lộ ra một loại kính ý thật sâu, đây cũng là lần đầu tiên Hải Tinh nghe thấy sư phụ nói tới câu này, làm cho hắn không khỏi cúi thấp đầu suy nghĩ sâu xa.
Nửa ngày sau, Vương Kỳ mới lạy Lâm Dịch một lạy thật sâu, chân thành nói:
- Nghe xong lời nói này của Mộc sư huynh ta mới biết được, hóa ra đạo của ta trước kia không đúng, xin nhận một lạy của Vương Kỳ.
Lâm Dịch vội vàng đỡ hắn dậy, nói:
- Ta và ngươi đều là đồng môn, không cần như thế.
Vương Kỳ do dự, dường như có lời muốn nói, chỉ là lại nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng.
Lâm Dịch kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn.
Vương Kỳ nói:
- Mộc sư huynh, ngươi còn thu đồ đệ đệ nữa không, ta tình nguyện theo ngươi tu đạo.
Lâm Dịch cười lắc đầu, nói:
- Ta tu đạo mới chỉ được mấy năm, đâu có tư cách thu đồ đệ gì chứ? Hải Tinh và ta cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Chỉ là, nếu như sau này có rãnh rỗi thì có thể thường tới chỗ của ta ngồi một chút.
Trong mắt Vương Kỳ lóe lên một chút mất mát, nhưng nghe thấy câu nói sau cùng, hắn vẫn không nhịn được nở nụ cười cộc lốc.
Đúng vào lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng cười nhạo.
- Thực sự là tiểu bối vô tri cuồng vọng, chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm mà cũng xứng thu đồ đệ?
Lời còn chưa dứt, ngoài cửa động phủ có một tu sĩ đi tới, xấu xí, thân thể gầy gò, cả người tản ra khí tức Trúc Cơ sơ kỳ, phía sau lưng hắn có vài tu sĩ đi theo, cũng đều là Ngưng Khí tầng chín.
Một tên tu sĩ trong đó chỉ vào Lâm Dịch rồi lắc đầu nói:
- Tiểu tử ngươi đủ kiêu ngạo, mới vừa bái nhập vào tông môn đã làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt hàng như ngươi, đến Tu chân giới, sớm muộn gì cũng sẽ ăn thiệt thòi!
Một tu sĩ khác châm chọc nói:
- Hai người kia cũng đủ đáng thương, không ngờ lại bái một tu sĩ chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm làm sư phụ, thật là không có ánh mắt.
Lâm Dịch nhìn mấy người này, ánh mắt dần dần lạnh lùng, nhưng không lên tiếng mà coi mấy người này như mấy kẻ hề đang nhảy nhót vậy.
Vương Kỳ ở bên cạnh không chịu được, lớn tiếng nói:
- Không nói đâu xa, chỉ riêng tạo nghệ đối với trận pháp của Mộc sư huynh, ai trong các ngươi có thể so sánh được với hắn chứ?
Một tu sĩ cười ha hả, lắc đầu khinh thường nói:
- Trận pháp? Trận pháp có lợi hại hơn nữa thì có lợi ích gì, cũng chỉ là tiểu đạo. Song phương đối địch đấu pháp, người ta sẽ cho ngươi cơ hội đi bày binh bố trận hay sao? Loại tiểu đạo này cũng chỉ có loại người nhàm chán như hắn mới đi nghiên cứu, ta chưa từng nghe nói có tiền bối cao nhân nào dùng trận pháp mà dương danh thiên hạ.
Lâm Dịch không muốn bởi vì bản thân mà làm phiền Vương Kỳ, hắn cười lạnh nói với mấy người này:
- Ngươi chưa từng nghe qua thì chẳng lẽ không có hay sao?
Hải Tinh ở bên cạnh im lặng không nói, lại âm thầm nhớ kỹ dung mạo của mấy người này vào trong lòng.
Một người ở trong đó dậm chân tại chỗ tiến lên, lạnh giọng nói:
- Mộc sư đệ, đây là giọng nói chuyện của ngươi đối với các sư huynh sao?
Vẻ mặt Lâm Dịch rất thản nhiên, không để ý, nhíu mày nói:
- Tông môn không cho phép đệ tử tùy ý xuất thủ, sao, các ngươi muốn làm trái với môn quy sao?
Những tu sĩ kia nghe thấy hai chữ môn quy, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng, nói:
- Mộc sư đệ mới đến, thế nhưng không ngờ đã nghiên cứu rõ quy củ này rồi.
Một người tu sĩ khác cười gian, nói:
- Dáng vẻ thật là phách lối bệ vệ, có dám đi Phù Không thạch một lần không? Ta sẽ khiến cho ngươi biết một chút về thủ đoạn của ta, đương nhiên, nếu như Mộc sư đệ không dám, ta có thể áp chế tu vi tại Ngưng khí tầng năm đối chiến vài chiêu với ngươi.
Hải Tinh hiểu rất rõ thực lực của Lâm Dịch, biết nếu như sư phụ xuất thủ, tuyệt đối có thể mạnh mẽ trấn áp mấy người này.
Dùng tu vi và ánh mắt của Lâm Dịch hôm nay, quả thực khó có thể đề lên hứng thú được với mấy người này, mục tiêu của hắn là năm vị trí đệ tử hạch tâm.
Lâm Dịch thản nhiên nói:
- Không đi.
Nghe thấy những lời này của Lâm Dịch, mấy người kia cười ha hả, cho rằng trong lòng Lâm Dịch đã sợ, trong mắt lóe lên vẻ trào phúng dày đặc.
- Mộc sư đệ, ngươi sợ sao?
- Không có can đảm lên trên Phù Không thạch, sau này ở trong tông môn, tốt nhất ngươi nên khiêm tốn một chút cho ta!
Mấy tu sĩ này lớn tiếng ở bên ngoài động phủ của Lâm Dịch, đại đa số đệ tử ngoại môn ở dưới chân tiên sơn đều nghe thấy rất rõ ràng, dần dần vây quanh nơi này.
- Sắp đánh nhau rồi, là tu sĩ mới tới gọi là Mộc Thanh kia.
- Mấy người kia không phải là người của phe phái Đông Phương sao, trước đó khi thí luyện nhập môn Mộc Thanh đã đắc tội với đệ tử hạch tâm, có lẽ mấy người này tới là để giáo huấn hắn đó.
- Mộc Thanh chỉ có tu vi Ngưng khí tầng năm, nếu như chiến đấu với mấy người này, sợ rằng khó có thể toàn thân lui ra được.
- Đúng vậy, tu sĩ quan tâm tới bộ mặt và tôn nghiêm, biết rõ không địch lại đối phương mà còn phải tiếp nhận khiêu chiến, đi đấu pháp trên Phù Không thạch, kết quả rơi vào kết thúc thảm bại.
Nhưng những tu sĩ này cũng không biết rõ ràng lắm về thực lực của Lâm Dịch, bọn họ không biết có phải là Lâm Dịch không có can đảm, hay là xem thường xuất thủ.
Lấy thủ đoạn và ánh mắt của Lâm Dịch, quả thực không cần thiết vì mấy lính tôm tướng cua này và cùng bọn họ đi lên trên Phù Không thạch chơi đùa, không có ý nghĩa.
Vẻ mặt của Lâm Dịch rất tự nhiên, nhẹ giọng nói:
- Nếu như không có chuyện gì khác, các ngươi đi đi, ta không muốn huyên náo cùng các ngươi.
Quả thực trong lòng Lâm Dịch rất căm giận, khi nói ra những lời này hắn không lưu tình một chút nào, hắn thầm nghĩ:
- Người của phe Đông Phương đều như vậy, quả thực khiến cho người ta phản cảm.
Những tu sĩ này đột nhiên bạo phát tu vi, khí tức tăng mạnh, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, ánh mắt lạnh lùng.
Tu sĩ Trúc Cơ dẫn đầu kia khẽ cười một tiếng, hòa hoãn bầu không khí bạt kiếm giương cung một chút.
- Tại hạ Lưu Diệp, tư chất tầm thường, may mắn bước vào Trúc Cơ, cũng có chút uy vọng ở trong ba ngàn đệ tử ngoại môn.
Những lời này nhìn như khiêm tốn, thế nhưng ý khoe khoang lại vô cùng dày, khiến cho người ta nghe thấy sinh lòng chán ghét.
Lưu Diệp dùng ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, chậm rãi nói:
- Mộc sư đệ mới tới tông môn, có lẽ đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu. Nếu như trở thành tu sĩ phe Đông Phương chúng ta sẽ có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức, không biết ý của Mộc sư đệ như thế nào?
- Không có hứng thú.
Lâm Dịch như lão tăng nhập định, hai mắt khép hờ, cũng không liếc mắt nhìn Lưu Diệp.
Hai mắt Lưu Diệp híp một cái, cười gian nói:
- Mộc sư đệ tuổi trẻ khí thịnh, ta hiểu rõ. Nhưng mà ở trong tông môn, sau này ngươi cũng nên cẩn thận. Còn một tháng nữa chính là đại chiến Luyện Tâm điện, nếu như trong loạn chiến bị mọi người vây công, bị thua, như vậy ngươi không nên hối hận.
Ý uy hiếp trong lời nói này của Lưu Diệp cũng rất đậm, các tu sĩ vây xem cũng âm thầm cảm thán, đại chiến Luyện Tâm điện không có công bằng, nếu như bị người ta vây công mà bị thua, như vậy cũng không thể nào nói lý được. Đại đa số tu sĩ cũng bởi vì điểm này cho nên mới bị bức bách gia nhập vào phe Đông Phương. Muốn trở thành đệ tử nội môn thì khảo hạch nội môn hàng năm chính là biện pháp duy nhất.
Lâm Dịch lại ra vẻ không nghe thấy, cúi đầu khẽ búng đầu ngón tay, thản nhiên nói:
- Ồ.
Lưu Diệp có cảm giác như một quyền chạm vào trên cây bông, không có chỗ ra sức, vô cùng khó chịu.
Hắn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói:
- Mộc sư đệ, ta niệm tình ngươi cũng coi như là một nhân tài, không đành lòng mai một. Lưu Diệp ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội, ba ngày sau, ta sẽ tới tìm ngươi, hy vọng khi đó ngươi đã trở nên thông minh hơn nhiều!
Nói xong, Lưu Diệp mang theo vài tu sĩ phất tay áo rời đi.
Tác giả :
Tuyết Mãn Cung Đao