Bất Hủ Kiếm Thần
Chương 112: Bị Ép Xuất Thủ
Nữ tử xuất trần nhướng mắt nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nói:
- Huynh đài cũng tán thành đối với ngôn luận này của ta sao? Ngươi cũng đã nghe qua người tên là Lâm Dịch này hay sao?
Lâm Dịch gật đầu, nói:
- Ta có nghe thấy về người này, cũng đã từng dự đoán qua, có thể Ma tộc này có ẩn tình khác, lần luận tiên ma này của ngươi rất tốt.
Lời nói này của Lâm Dịch không có một chút ý nịnh hót giả tạo nào cả, đối với tiên và ma, hắn đã sớm nhìn thấu triệt rồi.
Năm đó ở Dịch Kiếm tông, Tống Hàm Yên ở trong Thần ma chi địa bởi vì tính sai mà lầm đường lạc lối, rơi vào ma đạo, đẩy Thạch Sa vào vực sâu. Một bước sai, từng bước sẽ sai, cuối cùng tâm tính thay đổi, đầu nhập tông môn khác, bị Lâm Dịch chém giết.
Đa số tu sĩ Hồng Hoang đều như vậy, cho ta là Ma đầu, người người đều muốn giết, thế nhưng không ngờ ở chỗ này hắn lại gặp phải một tri kỷ, Lâm Dịch cảm thấy rất là vui mừng.
Tuy Lâm Dịch và nữ tử xuất trần chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một tia cộng minh, muốn kết giao một phen với nàng.
Nữ tử xuất trần khẽ cười một tiếng, nói:
- Lời này của ta cũng được cho là kinh thế hãi tục, ở trong mắt các tu sĩ là lời nói đại nghịch bất đạo, là lời thiên đạo không dung, không nghĩ tới ở trong Hồng Hoang lại gặp được người đồng đạo.
Nữ tử xuất trần rót đầy một chén rượu, từ phía xa xa nâng chén với Lâm Dịch, cười nói:
- Tô Thất Thất.
Lâm Dịch cũng giơ ly rượu lên, chỉ hơi trầm ngâm, nói:
- Mộc Thanh.
Hai người bèn nhìn nhau cười, như người trong giang hồ vậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Lâm Dịch cảm nhận được hai đứa trẻ Hải Tinh, Minh Không đang đùa vui ở bên ngoài, khóe miệng cũng lộ ra một tia vui mừng.
Nửa ngày sau, nữ tử xuất trần đứng dậy, gật đầu với Lâm Dịch, nói:
- Mộc huynh, hôm nay từ biệt tại đây, ngày sau có duyên sẽ gặp lại.
Lâm Dịch cũng đứng lên, cười đáp lại.
Tô Thất Thất nói đi là đi, cũng không hàn huyên khách khí quá nhiều, để lộ ra một tia hào sảng.
Một lát sau, Hải Tinh một thân một mình mang theo vẻ mặt thất lạc đi lên.
Lâm Dịch cũng trải qua đoạn thời gian này cho nên biết rõ tâm tư của hắn. Lâm Dịch vỗ vỗ đầu vai, tỏ vẻ an ủi, lại ôn nhu nói:
- Hồng Hoang đại lục nói thì rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, có vài người có thể cả đời ngươi đều không thấy được, nhưng có vài người có lẽ sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.
Hải Tinh gật đầu cái hiểu cái không, sau đó lại móc ra một cái vòng tay được xâu chuỗi từ đá mà thành ở trong lòng, hắn nói:
- Sư phụ, đây là vòng tay mà trước khi Minh Không cho con, con, con...
Hải Tinh nói nửa ngày, cúi thấp đầu giống như đã làm sai chuyện gì vậy, không nói được.
Lâm Dịch kinh ngạc nói:
- Làm sao vậy, nói ra một chút coi?
- Minh Không cho con cái vòng tay này, con cũng muốn cho nàng một thứ nào đó, thế nhưng trên người của con không có vật gì tốt, chỉ có...
Hải Tinh lần nữa muốn nói lại thôi, nháy mắt liếc nhìn Lâm Dịch.
Lâm Dịch rất thông minh, vừa suy nghĩ một chút đã đoán ra được đại khái, hắn cười nói:
- Cho nên ngươi đưa Định Tâm Ngọc sư phụ cho ngươi cho nàng cầm sao?
- Đúng vậy.
Hải Tinh lên tiếng cực kỳ nhỏ, sau đó vội vã ngẩng đầu lên giải thích:
- Nhưng mà, nàng không muốn lấy, nói Định Tâm Ngọc này quá quý trọng, bảo con giữ lại.
Hai mắt của đám tu sĩ Trúc Cơ ở bên cạnh sau khi nghe được ba chữ Định Tâm Ngọc không khỏi sáng ngời, lập tức ghé mắt trông lại.
Lâm Dịch như có cảm giác, lại hồn nhiên không để ý.
Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ với Hải Tinh, không có chút ý tứ trách cứ nào, hắn biết đứa trẻ Hải Tinh này sợ hắn tức giận.
Lâm Dịch ôn nhu nói:
- Hải Tinh, con làm rất tốt, ta không có ý trách con! Nếu như ta đã đưa lễ vật cho con thì nó đã là đồ đạc của con. Con thích đưa cho ai cũng có thể.
Bất kể là bảo bối gì cuối cùng là ngoại vật, so thế nào cũng không thể bằng được một đoạn tình cảm được.
Hải Tinh nặng nề gật đầu, nói:
- Cảm ơn sư phụ.
Lâm Dịch dùng thần thức dò xét một phen vòng tay nhìn qua thông thường mà Minh Không tặng cho Hải Tinh, vẫn chưa phát hiện ra chỗ gì dị thường, hắn chỉ biết thứ này tuyệt không phải là phàm vật, càng giống như là một kiện linh khí phòng hộ đỉnh giai, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này cũng khá là bạo tay.
Nhưng vào lúc này, tu sĩ cầm đầu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn một chút lực chú ý của hai người.
Hắn cười nói với Hải Tinh:
- Ta thấy tư chất căn cốt của tiểu huynh đệ này đều thuộc về thượng giai, không bằng bái nhập vào Thanh Vũ Cốc chúng ta tu đạo, ngươi thấy thế nào?
- Ta không đi.
Hải Tinh muốn cũng không muốn, cho nên lập tức nói ra lời cự tuyệt.
- Tiểu huynh đệ, ngươi nên thận trọng suy nghĩ một chút, Thanh Vũ Cốc chúng ta ở trong Hồng Hoang Bắc vực tuyệt đối được coi là môn phái nhất lưu, cường giả tông môn đông đảo, thiên tài xuất hiện lớp lớp, sao không cùng tu đạo với chúng ta chứ?
- Đúng vậy, gia nhập Thanh Vũ Cốc sẽ nhận được vô số bí thuật và linh thạch, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh, có thể được che chở, sao lại không gia nhập chứ?
Trong mắt của vài tu sĩ Trúc Cơ lóe ra một tia cổ quái, không có ý tốt khuyên bảo Hải Tinh.
- Ta đi theo sư phụ, không đi Thanh Vũ Cốc.
Hải Tinh không có kinh nghiệm giao lưu với tu sĩ, không biết nhân tâm thế gian hiểm ác đáng sợ, nhưng trong mắt hắn lại có một tia đề phòng, không hiểu vì sao những người này lại ân cần như vậy.
Mặt của Lâm Dịch không chút biểu hiện, hắn lẳng lặng nhìn mấy người này biểu diễn.
Một tu sĩ Trúc Cơ trong đó cười ha hả, nói:
- Ta thấy sư phụ của ngươi cũng không phải là người tu đạo, có thể có bản lĩnh gì cơ chứ? Không bằng gia nhập Thanh Vũ Cốc, đường tu đạo cũng có vài phần nhấp nhô, có các sư huynh như chúng ta che chở ngươi, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa.
- Đúng vậy, ta thấy sư phụ của ngươi chỉ là một thư sinh văn nhược, ban nãy nghe ngươi nói Định Tâm Ngọc cái gì đó. Ta thấy nhất định sư phụ của ngươi đã lừa gạt ngươi rồi, hắn đâu có tư cách đạt được loại vật này.
- Đúng vậy, không bằng ngươi lấy ra Định Tâm Ngọc, để cho mấy người chúng ta nhìn giúp ngươi một chút, nhận biết thật giả, cũng tiện để làm cho sư phụ ngươi lộ mặt thật ra.
- Không sai, thứ như Định Tâm Ngọc này cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể có được. Ta thấy tiểu huynh đệ ngươi đã bị gạt rồi, lấy ra cho chúng ta nhìn thì sẽ lập tức biết được thật giả.
Mãi đến lúc này, mấy tu sĩ Trúc Cơ này mới lộ ra bộ mặt thật, trong mắt chớp động lên ánh mắt tham lam, rất ồn ào nói.
Trong Tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, việc giết người đoạt bảo nhìn mãi đã quen mắt, là chuyện rất bình thường.
Hải Tinh cũng nhìn ra, tuy rằng trong lòng rất sợ, thế nhưng mặt lại không đổi sắc, nghiêng đầu nói với Lâm Dịch:
- Sư phụ, chúng ta đi thôi.
Lâm Dịch gật đầu, đứng dậy, nắm tay của Hải Tinh đi xuống lầu.
Đột nhiên, Lâm Dịch thấy hoa mắt, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh, chính là tu sĩ Trúc Cơ viên mãn cầm đầu kia.
Tu sĩ cầm đầu ngăn cản hai người Lâm Dịch, híp hai mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, trầm giọng nói:
- Lời còn chưa dứt, ngươi muốn đi đâu?
Vẻ mặt của Lâm Dịch rất tự nhiên, khoanh hai tay lại, cười nói:
- Làm sao, muốn động thủ sao?
- Tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ban nãy điên cuồng nịnh bợ nữ tử kia, phàm dân như ngươi cũng xứng nghị luận tiên ma hay sao?
Một tu sĩ Trúc Cơ không nhịn được, lòng bàn tay có linh quang chớp động, lập tức chộp tới chỗ của Lâm Dịch.
Nếu đã định trước không tránh khỏi, như vậy hắn sẽ không hề tránh.
Trong mắt Lâm Dịch lóe lên hàn quang, không hề báo trước chợt đánh ra một quyền, đập về phía trước ngực của tu sĩ cầm đầu.
Quyền thế như giao long rời biển, mãnh hổ xuống núi, không gian nắm đấm quét qua sinh ra cảm giác nóng bỏng, không khí phát ra một tiếng nổ tung.
Tu sĩ cầm đầu không có phòng bị, hắn đâu có ngờ tới thư sinh thanh tú trước mắt này một giây trước vẫn còn híp mắt cười, sau một khắc lại dám ra tay đánh người.
- Rắc!
Tiếng xương nứt vang lên, tu sĩ cầm đầu phun ra một ngụm máu, mang theo vẻ ngạc nhiên bay ra ngoài.
Tu sĩ cầm đầu cách Lâm Dịch gần nhất, tu vi cũng cao nhất, trong lòng Lâm Dịch đã nắm chắc cục diện chiến đấu trong nháy mắt, cho nên đã lựa chọn hạ thủ với đối phương trước.
Ngay sau đó, Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, thân thể chợt nhanh chóng hóa thành một luồng khói xanh, bắn về phía vài tu sĩ Trúc Cơ phía sau.
- Phanh! Phanh! Phanh!
Động tác mau lẹ, trong lúc đó có vài tiếng giòn vang liên tục vang lên.
Lâm Dịch đứng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, y phục không nhiễm bụi trần. Y phục màu đen, tóc đen, nhìn như ban nãy chưa xuất thủ qua vậy.
Vài tu sĩ Trúc Cơ trợn mắt lên, ào ào bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt thống khổ, liên tục kêu lên thảm thiết, trong mắt mỗi người lóe lên vẻ khó hiểu.
Quả thực bọn họ khó có thể hiểu rõ được, một người không có một chút linh khí như vậy, sao lại có thể đánh bay được bọn họ, lẽ nào bằng vào lực lượng thân thể hay sao?
Gương mặt của thư sinh thanh tú này rất thản nhiên, như vừa làm một chuyện không tầm thường chút nào, ánh mắt vài tu sĩ Trúc Cơ nhìn hắn cũng dần dần thay đổi, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Vì đề phòng bại lộ thân phận cho nên vừa rồi Lâm Dịch vẫn chưa vận dụng linh lực và khí huyết, quả thực khí huyết màu lam của hắn quá mức nổi bật.
Nhưng hôm nay, cho dù Bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch không sử dụng khí huyết, chỉ bằng vào thân thể bạo phát thì cũng không phải là những tu sĩ có thân thể phàm thai này có khả năng ngạnh kháng lại được.
Nếu không phải không gian trong tửu lâu này nhỏ, nếu không phải đám tu sĩ Trúc Cơ này lơ là, không thi triển ra pháp thuật linh khí, Lâm Dịch muốn đánh ngã những người này cũng phải phí một phen công phu.
Dù như thế nào thì đám tu sĩ này cũng không nghĩ tới, thư sinh có vẻ mặt thanh tú, nhìn như tay trói gà không chặt này lại có lực lượng lôi đình vạn quân như vậy. Tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ đều trúng quyền ngã xuống đất.
Lâm Dịch cũng không nặng tay, chỉ đánh gãy xương ngực của mấy người, trong mấy ngày là có khả năng khôi phục lại được.
Từ khi Lâm Dịch ý thức được Ma chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn thì hắn đã bắt đầu cố ý khống chế sát lục chi tâm, nếu không phải là người tội ác tày trời, hắn sẽ không hạ tử thủ.
Lâm Dịch không đợi đám tu sĩ kịp phản ứng thì đã nắm tay của Hải Tinh, nhẹ nhàng rời đi.
- Huynh đài cũng tán thành đối với ngôn luận này của ta sao? Ngươi cũng đã nghe qua người tên là Lâm Dịch này hay sao?
Lâm Dịch gật đầu, nói:
- Ta có nghe thấy về người này, cũng đã từng dự đoán qua, có thể Ma tộc này có ẩn tình khác, lần luận tiên ma này của ngươi rất tốt.
Lời nói này của Lâm Dịch không có một chút ý nịnh hót giả tạo nào cả, đối với tiên và ma, hắn đã sớm nhìn thấu triệt rồi.
Năm đó ở Dịch Kiếm tông, Tống Hàm Yên ở trong Thần ma chi địa bởi vì tính sai mà lầm đường lạc lối, rơi vào ma đạo, đẩy Thạch Sa vào vực sâu. Một bước sai, từng bước sẽ sai, cuối cùng tâm tính thay đổi, đầu nhập tông môn khác, bị Lâm Dịch chém giết.
Đa số tu sĩ Hồng Hoang đều như vậy, cho ta là Ma đầu, người người đều muốn giết, thế nhưng không ngờ ở chỗ này hắn lại gặp phải một tri kỷ, Lâm Dịch cảm thấy rất là vui mừng.
Tuy Lâm Dịch và nữ tử xuất trần chỉ là bèo nước gặp nhau, thế nhưng trong lòng lại dâng lên một tia cộng minh, muốn kết giao một phen với nàng.
Nữ tử xuất trần khẽ cười một tiếng, nói:
- Lời này của ta cũng được cho là kinh thế hãi tục, ở trong mắt các tu sĩ là lời nói đại nghịch bất đạo, là lời thiên đạo không dung, không nghĩ tới ở trong Hồng Hoang lại gặp được người đồng đạo.
Nữ tử xuất trần rót đầy một chén rượu, từ phía xa xa nâng chén với Lâm Dịch, cười nói:
- Tô Thất Thất.
Lâm Dịch cũng giơ ly rượu lên, chỉ hơi trầm ngâm, nói:
- Mộc Thanh.
Hai người bèn nhìn nhau cười, như người trong giang hồ vậy, uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.
Lâm Dịch cảm nhận được hai đứa trẻ Hải Tinh, Minh Không đang đùa vui ở bên ngoài, khóe miệng cũng lộ ra một tia vui mừng.
Nửa ngày sau, nữ tử xuất trần đứng dậy, gật đầu với Lâm Dịch, nói:
- Mộc huynh, hôm nay từ biệt tại đây, ngày sau có duyên sẽ gặp lại.
Lâm Dịch cũng đứng lên, cười đáp lại.
Tô Thất Thất nói đi là đi, cũng không hàn huyên khách khí quá nhiều, để lộ ra một tia hào sảng.
Một lát sau, Hải Tinh một thân một mình mang theo vẻ mặt thất lạc đi lên.
Lâm Dịch cũng trải qua đoạn thời gian này cho nên biết rõ tâm tư của hắn. Lâm Dịch vỗ vỗ đầu vai, tỏ vẻ an ủi, lại ôn nhu nói:
- Hồng Hoang đại lục nói thì rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, có vài người có thể cả đời ngươi đều không thấy được, nhưng có vài người có lẽ sẽ luôn ở bên cạnh ngươi.
Hải Tinh gật đầu cái hiểu cái không, sau đó lại móc ra một cái vòng tay được xâu chuỗi từ đá mà thành ở trong lòng, hắn nói:
- Sư phụ, đây là vòng tay mà trước khi Minh Không cho con, con, con...
Hải Tinh nói nửa ngày, cúi thấp đầu giống như đã làm sai chuyện gì vậy, không nói được.
Lâm Dịch kinh ngạc nói:
- Làm sao vậy, nói ra một chút coi?
- Minh Không cho con cái vòng tay này, con cũng muốn cho nàng một thứ nào đó, thế nhưng trên người của con không có vật gì tốt, chỉ có...
Hải Tinh lần nữa muốn nói lại thôi, nháy mắt liếc nhìn Lâm Dịch.
Lâm Dịch rất thông minh, vừa suy nghĩ một chút đã đoán ra được đại khái, hắn cười nói:
- Cho nên ngươi đưa Định Tâm Ngọc sư phụ cho ngươi cho nàng cầm sao?
- Đúng vậy.
Hải Tinh lên tiếng cực kỳ nhỏ, sau đó vội vã ngẩng đầu lên giải thích:
- Nhưng mà, nàng không muốn lấy, nói Định Tâm Ngọc này quá quý trọng, bảo con giữ lại.
Hai mắt của đám tu sĩ Trúc Cơ ở bên cạnh sau khi nghe được ba chữ Định Tâm Ngọc không khỏi sáng ngời, lập tức ghé mắt trông lại.
Lâm Dịch như có cảm giác, lại hồn nhiên không để ý.
Lâm Dịch lắc đầu cười khẽ với Hải Tinh, không có chút ý tứ trách cứ nào, hắn biết đứa trẻ Hải Tinh này sợ hắn tức giận.
Lâm Dịch ôn nhu nói:
- Hải Tinh, con làm rất tốt, ta không có ý trách con! Nếu như ta đã đưa lễ vật cho con thì nó đã là đồ đạc của con. Con thích đưa cho ai cũng có thể.
Bất kể là bảo bối gì cuối cùng là ngoại vật, so thế nào cũng không thể bằng được một đoạn tình cảm được.
Hải Tinh nặng nề gật đầu, nói:
- Cảm ơn sư phụ.
Lâm Dịch dùng thần thức dò xét một phen vòng tay nhìn qua thông thường mà Minh Không tặng cho Hải Tinh, vẫn chưa phát hiện ra chỗ gì dị thường, hắn chỉ biết thứ này tuyệt không phải là phàm vật, càng giống như là một kiện linh khí phòng hộ đỉnh giai, trong lòng thầm nghĩ, nữ tử này cũng khá là bạo tay.
Nhưng vào lúc này, tu sĩ cầm đầu bên cạnh ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn một chút lực chú ý của hai người.
Hắn cười nói với Hải Tinh:
- Ta thấy tư chất căn cốt của tiểu huynh đệ này đều thuộc về thượng giai, không bằng bái nhập vào Thanh Vũ Cốc chúng ta tu đạo, ngươi thấy thế nào?
- Ta không đi.
Hải Tinh muốn cũng không muốn, cho nên lập tức nói ra lời cự tuyệt.
- Tiểu huynh đệ, ngươi nên thận trọng suy nghĩ một chút, Thanh Vũ Cốc chúng ta ở trong Hồng Hoang Bắc vực tuyệt đối được coi là môn phái nhất lưu, cường giả tông môn đông đảo, thiên tài xuất hiện lớp lớp, sao không cùng tu đạo với chúng ta chứ?
- Đúng vậy, gia nhập Thanh Vũ Cốc sẽ nhận được vô số bí thuật và linh thạch, tốc độ tu luyện cũng sẽ tăng nhanh, có thể được che chở, sao lại không gia nhập chứ?
Trong mắt của vài tu sĩ Trúc Cơ lóe ra một tia cổ quái, không có ý tốt khuyên bảo Hải Tinh.
- Ta đi theo sư phụ, không đi Thanh Vũ Cốc.
Hải Tinh không có kinh nghiệm giao lưu với tu sĩ, không biết nhân tâm thế gian hiểm ác đáng sợ, nhưng trong mắt hắn lại có một tia đề phòng, không hiểu vì sao những người này lại ân cần như vậy.
Mặt của Lâm Dịch không chút biểu hiện, hắn lẳng lặng nhìn mấy người này biểu diễn.
Một tu sĩ Trúc Cơ trong đó cười ha hả, nói:
- Ta thấy sư phụ của ngươi cũng không phải là người tu đạo, có thể có bản lĩnh gì cơ chứ? Không bằng gia nhập Thanh Vũ Cốc, đường tu đạo cũng có vài phần nhấp nhô, có các sư huynh như chúng ta che chở ngươi, sẽ không có ai dám bắt nạt ngươi nữa.
- Đúng vậy, ta thấy sư phụ của ngươi chỉ là một thư sinh văn nhược, ban nãy nghe ngươi nói Định Tâm Ngọc cái gì đó. Ta thấy nhất định sư phụ của ngươi đã lừa gạt ngươi rồi, hắn đâu có tư cách đạt được loại vật này.
- Đúng vậy, không bằng ngươi lấy ra Định Tâm Ngọc, để cho mấy người chúng ta nhìn giúp ngươi một chút, nhận biết thật giả, cũng tiện để làm cho sư phụ ngươi lộ mặt thật ra.
- Không sai, thứ như Định Tâm Ngọc này cũng không phải là thứ mà phàm nhân có thể có được. Ta thấy tiểu huynh đệ ngươi đã bị gạt rồi, lấy ra cho chúng ta nhìn thì sẽ lập tức biết được thật giả.
Mãi đến lúc này, mấy tu sĩ Trúc Cơ này mới lộ ra bộ mặt thật, trong mắt chớp động lên ánh mắt tham lam, rất ồn ào nói.
Trong Tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, người mạnh là vua, việc giết người đoạt bảo nhìn mãi đã quen mắt, là chuyện rất bình thường.
Hải Tinh cũng nhìn ra, tuy rằng trong lòng rất sợ, thế nhưng mặt lại không đổi sắc, nghiêng đầu nói với Lâm Dịch:
- Sư phụ, chúng ta đi thôi.
Lâm Dịch gật đầu, đứng dậy, nắm tay của Hải Tinh đi xuống lầu.
Đột nhiên, Lâm Dịch thấy hoa mắt, đột nhiên trước mắt xuất hiện một thân ảnh, chính là tu sĩ Trúc Cơ viên mãn cầm đầu kia.
Tu sĩ cầm đầu ngăn cản hai người Lâm Dịch, híp hai mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm vào Lâm Dịch, trầm giọng nói:
- Lời còn chưa dứt, ngươi muốn đi đâu?
Vẻ mặt của Lâm Dịch rất tự nhiên, khoanh hai tay lại, cười nói:
- Làm sao, muốn động thủ sao?
- Tiểu tử ngươi kiêu ngạo cái gì chứ? Ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, ban nãy điên cuồng nịnh bợ nữ tử kia, phàm dân như ngươi cũng xứng nghị luận tiên ma hay sao?
Một tu sĩ Trúc Cơ không nhịn được, lòng bàn tay có linh quang chớp động, lập tức chộp tới chỗ của Lâm Dịch.
Nếu đã định trước không tránh khỏi, như vậy hắn sẽ không hề tránh.
Trong mắt Lâm Dịch lóe lên hàn quang, không hề báo trước chợt đánh ra một quyền, đập về phía trước ngực của tu sĩ cầm đầu.
Quyền thế như giao long rời biển, mãnh hổ xuống núi, không gian nắm đấm quét qua sinh ra cảm giác nóng bỏng, không khí phát ra một tiếng nổ tung.
Tu sĩ cầm đầu không có phòng bị, hắn đâu có ngờ tới thư sinh thanh tú trước mắt này một giây trước vẫn còn híp mắt cười, sau một khắc lại dám ra tay đánh người.
- Rắc!
Tiếng xương nứt vang lên, tu sĩ cầm đầu phun ra một ngụm máu, mang theo vẻ ngạc nhiên bay ra ngoài.
Tu sĩ cầm đầu cách Lâm Dịch gần nhất, tu vi cũng cao nhất, trong lòng Lâm Dịch đã nắm chắc cục diện chiến đấu trong nháy mắt, cho nên đã lựa chọn hạ thủ với đối phương trước.
Ngay sau đó, Lâm Dịch cũng không quay đầu lại, thân thể chợt nhanh chóng hóa thành một luồng khói xanh, bắn về phía vài tu sĩ Trúc Cơ phía sau.
- Phanh! Phanh! Phanh!
Động tác mau lẹ, trong lúc đó có vài tiếng giòn vang liên tục vang lên.
Lâm Dịch đứng tại chỗ, khuôn mặt bình tĩnh, y phục không nhiễm bụi trần. Y phục màu đen, tóc đen, nhìn như ban nãy chưa xuất thủ qua vậy.
Vài tu sĩ Trúc Cơ trợn mắt lên, ào ào bay ra ngoài, miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt thống khổ, liên tục kêu lên thảm thiết, trong mắt mỗi người lóe lên vẻ khó hiểu.
Quả thực bọn họ khó có thể hiểu rõ được, một người không có một chút linh khí như vậy, sao lại có thể đánh bay được bọn họ, lẽ nào bằng vào lực lượng thân thể hay sao?
Gương mặt của thư sinh thanh tú này rất thản nhiên, như vừa làm một chuyện không tầm thường chút nào, ánh mắt vài tu sĩ Trúc Cơ nhìn hắn cũng dần dần thay đổi, ở chỗ sâu trong mắt hiện lên một tia sợ hãi.
Vì đề phòng bại lộ thân phận cho nên vừa rồi Lâm Dịch vẫn chưa vận dụng linh lực và khí huyết, quả thực khí huyết màu lam của hắn quá mức nổi bật.
Nhưng hôm nay, cho dù Bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch không sử dụng khí huyết, chỉ bằng vào thân thể bạo phát thì cũng không phải là những tu sĩ có thân thể phàm thai này có khả năng ngạnh kháng lại được.
Nếu không phải không gian trong tửu lâu này nhỏ, nếu không phải đám tu sĩ Trúc Cơ này lơ là, không thi triển ra pháp thuật linh khí, Lâm Dịch muốn đánh ngã những người này cũng phải phí một phen công phu.
Dù như thế nào thì đám tu sĩ này cũng không nghĩ tới, thư sinh có vẻ mặt thanh tú, nhìn như tay trói gà không chặt này lại có lực lượng lôi đình vạn quân như vậy. Tất cả mọi người bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ đều trúng quyền ngã xuống đất.
Lâm Dịch cũng không nặng tay, chỉ đánh gãy xương ngực của mấy người, trong mấy ngày là có khả năng khôi phục lại được.
Từ khi Lâm Dịch ý thức được Ma chỉ có thể ảnh hưởng tâm thần của hắn thì hắn đã bắt đầu cố ý khống chế sát lục chi tâm, nếu không phải là người tội ác tày trời, hắn sẽ không hạ tử thủ.
Lâm Dịch không đợi đám tu sĩ kịp phản ứng thì đã nắm tay của Hải Tinh, nhẹ nhàng rời đi.
Tác giả :
Tuyết Mãn Cung Đao