Bất Hủ Bất Trạch Bất Tương Ái
Chương 5: Lần đầu tiên ghi âm cùng nhau
Trước khi chính thức ghi âm Tần Dụ Lãng xem hết kịch bản suốt đêm, không khỏi cảm thán năng lực máu chó của biên kịch thật sự là siêu cấp cường hãn.
Ngạo Thần là người luôn ở nhà, trong một lần bị ép đi ra ngoài mới vô tình gặp Mặc Tịch trốn dưới mái hiên của cửa hàng bán hoa khóc thút thít nỉ non, vừa thấy đã yêu Mặc Tịch. Từ nay về sau, cái tên đồng chí phúc hắc này từng bước một dùng kế hoạch đã bẻ cong thẳng nam trời sinh Mặc Tịch trở thành ngạo kiều thụ hoa hoa lệ lệ rồi.
Tuy nhiên, Tần Dụ Lãng cảm thấy Lý Thượng Trí không chọn lầm người, cái tên Ngạo Thần làm cậu chán ghét trong kịch này, tính cách có 80% rất giống với Quân Dĩ Duệ. Phúc hắc, bách biến, còn 100% là GAY.
Nhưng mà gần đây Tần Dụ Lãng thực sự rất nghiêm túc, thường xuyên cầm kịch bản đối diện với gương luyện tập giọng nói của mình. Không thể không nói, mặc dù tính cách Tần Dụ Lãng có hơi thô ráp, mắng chửi người không nhả chữ thô tục, nhưng tiếng nói của cậu rất mềm nhẹ, dụng tâm một chút có thể phát ra âm thanh đáng yêu làm người khác nảy sinh miên man bất định.
Vài ngày sau Tần Dụ Lãng đeo tai nghe lên, bắt đầu công việc phối âm, màn đầu là tiết mục Mặc Tịch cùng Ngạo Thần gặp nhau.
Kỳ thật màn này rất đơn giản, trên cơ bản Mặc Tịch chỉ có âm thanh thút thít nỉ non cùng vài câu độc thoại nội tâm, việc này với Tần Dụ Lãng mà nói xem như là thành thạo.
Một giờ sau cậu đem âm đã thu gởi qua, sau đó gỡ tai nghe, đi xuống lầu rót nước.
Quân Dĩ Duệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong phòng khách, hai mắt khép hờ, nằm nghiêng trên ghế sa lon. Tiếng bước chân của Tần Dụ Lãng cũng không làm anh tỉnh.
Vì rót nước cho mình, Tần Dụ Lãng ngồi ở bên cạnh bàn ăn lẳng lặng nhìn Quân Dĩ Duệ. Nói thật, Quân Dĩ Duệ là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, bộ dạng nằm yên giống như là một vị vương tử.
Kỳ thật chỉ cần không nói lời nào kích thích cậu, Quân Dĩ Duệ vẫn là một người rất tốt. Ví dụ như anh cố ý chuẩn bị phòng vì cậu, mỗi ngày làm xong cơm đều gọi cậu ăn cơm, ví dụ như anh chưa bao giờ yêu cầu cậu phải ở chỗ này như thế nào, còn có tiền thuê nhà vân vân…, đợi một tý.
Ngoại trừ Quân Dĩ Duệ là đồng tính luyến ái, Tần Dụ Lãng vẫn có thể tiếp nhận người này dần dần dung nhập cuộc sống giống như một vòng tròn luẩn quẩn của mình, thành bạn bè của mình. Dù sao lúc trước đây biết rõ giới tính của Lý Thượng Trí, cậu cũng rất bình tĩnh mà tiếp tục cùng hắn làm bạn bè cho tới bây giờ chính thức biến thành bạn thân.
Có lẽ, cậu vẫn chưa phát hiện Quân Dĩ Duệ rất tốt.
Đợi đến lúc Tần Dụ Lãng trở lại phòng, có người trong QQ gọi cậu.
Ấm áp: Thật sự rất có cảm giác, xem ra Mặc Tịch cậu thật sự là thiên phú ah!
Tần Dụ Lãng: Cám ơn.
Ấm áp: Đúng rồi, ở đây tôi có bản thu âm của tiểu công, có hứng thú nghe một chút không?
Tần Dụ Lãng: Không cần a.
Ấm áp: Ah, tôi biết rồi, lúc tiểu công đại nhân ghi âm Mặc Tịch cậu ở bên cạnh anh ta đúng không?
Tần Dụ Lãng: =_=
Ấm áp: Được rồi, không chọc cậu nữa, tôi phải đi tâm sự với hậu kì đại nhân rồi.
Tần Dụ Lãng thừa nhận cậu cũng có chút hứng thú với giọng nói của Quân Dĩ Duệ, được rồi, chỉ có một chút thôi mà!
Mở ra trình duyệt gõ vào “Quân Dĩ Duệ”, lập tức nhảy ra mấy ngàn mục.
Chà, nam nhân này lại là cấp bậc đại thần nổi danh lừng lẫy trong giới CV, phối âm qua vô số kịch truyền thanh, đại đa số đều là đam mỹ, bởi vậy rất nổi danh trong giới hủ nữ.
Tùy ý ấn vào một bộ đam mỹ do Quân Dĩ Duệ phối âm, Tần Dụ Lãng tìm một bao khoai tây chiên, một bên gặm một bên đeo tai nghe lên nghe.
Bởi vì phối âm cho một ôn nhu sủng nịch công, cho nên thanh âm của Quân Dĩ Duệ nghe đặc biệt nhu hòa có mị lực.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ vụn của nam nhân, Tần Dụ Lãng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Quân Dĩ Duệ.
Cậu cả kinh, khoai tây chiên “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, cậu tranh thủ thời gian tháo tai nghe xuống đóng máy tính, xấu hổ không dám nhìn Quân Dĩ Duệ.
“Muốn nghe như vậy sao không nói cho anh biết chứ? Việc gì phải lãng phí thời gian trước vở kịch kia, lúc anh ghi âm em có thể trực tiếp ngồi bên cạnh nghe ah.” Quân Dĩ Duệ nói rất chân thành, nhưng nghe vào tai Tần Dụ Lãng lại có chút châm chọc.
Cậu điều chỉnh tâm tình của mình, hỏi: “Tại sao anh không gõ cửa đã trực tiếp đi vào?”
“Gõ cửa?” Quân Dĩ Duệ liếc mắt nhìn lỗ tai của cậu, nói: “Người nào đó đang thích thú ngồi nghe kịch truyền thanh đây này?Anh rất lễ phép mà gõ cửa thật lâu, không có người trả lời nên anh mới đi vào đấy.”
Tần Dụ Lãng càng xấu hổ hơn, chậm rì rì mà đứng lên, ấp úng nói: “Vậy anh tìm tôi làm gì vậy?”
Quân Dĩ Duệ trực tiếp hỏi cậu: “Em biết làm cơm không?”
Tần Dụ Lãng lắc đầu, “Không biết.”
“Vậy làm sao bây giờ? Cái nhà hàng mà trước đây chúng ta vẫn luôn gọi cơm hôm nay nghỉ bán rồi, anh cũng không thể ăn thức ăn chỗ khác nấu được.”
Tần Dụ Lãng lúc này mới nghe rõ, giật mình mà mở miệng: “Anh nói là, thức ăn trước đây để trên bàn là gọi bên ngoài sao?!”
Quân Dĩ Duệ biểu lộ một bộ đương nhiên, “Nói nhảm, anh không biết nấu cơm, này, hôm nay chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Đổi nhà hàng khác không phải được rồi sao.” Tâm tình Tần Dụ Lãng có chút sa sút, cậu uống sạch nước còn lại trong li, trả lời Quân Dĩ Duệ.
“Anh chỉ ăn thức ăn của nhà hàng kia thôi.” Lúc này Quân Dĩ Duệ lại bày ra bộ dáng giống như trẻ con kiên định với món đồ chơi của mình.
Tần Dụ Lãng thật sự là thua anh rồi, vì vậy cậu lại bật máy tính lên, “Được rồi, vậy thì tự làm nha. Như vậy, tôi tìm công thức nấu ăn, nếu làm ra không thể ăn được cũng không cho anh nhổ ra!”
“Đúng rồi, ” Tần Dụ Lãng quay đầu lại, “Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không?”
Dưới một cuộc điện thoại của Quân Dĩ Duệ, Lý Thượng Trí vội vàng chạy đến cấp cứu, trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn.
“Oa đệch, Quân thiếu anh cũng không cần tự mình nấu ăn a?” Lý Thượng Trí mệt mỏi trực tiếp nằm trên ghế sa lon, nhìn Tần Dụ Lãng xách đồ ăn đi vào cái phòng bếp chưa từng ám khói dầu vẫn nhịn không được hỏi.
Quân Dĩ Duệ xác định Tần Dụ Lãng đã tiến vào phòng bếp, mới chậm rì rì mà ngồi vào bên cạnh Lý Thượng Trí, cười nói: “Tôi chỉ nói cho em ấy biết hôm nay nhà hàng giao thức ăn ngừng kinh doanh mà thôi.”
“Cho nên?” Một đầu hắc tuyến.
“Tôi chỉ muốn nhìn bộ dạng nấu cơm của em ấy một chút, thuận tiện…” Quân Dĩ Duệ vỗ Lý Thượng Trí một phát, “Cậu mau về cho tôi, ở đây không có chuyện gì của cậu nữa rồi.”
Lý Thượng Trí ngồi dậy, hoảng sợ nói: “Quân thiếu anh khi dễ tiểu Lãng Lãng nhà của tôi như vậy là muốn gì đây! Cái này gọi là qua sông đoạn cầu đúng không?”
*Qua sông đoạn cầu cũng giống như Qua cầu rút ván
“Nhà của cậu? Ha ha, rất nhanh thôi em ấy sẽ trở thành nhà của tôi rồi.” vẻ mặt Quân Dĩ Duệ rất chắc chắc nhìn vào phòng bếp, “Cậu đi tìm Khúc Xa Phong nhà cậu mà chơi đi, tôi thả cậu nghỉ dài hạn cậu còn không mau đem cậu ta vây trên giường mỗi ngày đi?”
“Nếu không phải vì một cuộc điện thoại cấp cứu của cái tên giang hồ anh, tôi thật không nỡ xuống giường đến đưa thức ăn cho anh đâu” Lý Thượng Trí vỗ vỗ bờ mông muốn rời đi.
Quân Dĩ Duệ không quên nhắc nhở: “Cậu với Khúc Xa Phong cũng đừng túng dục quá độ, tôi giúp cậu làm cái kịch truyền thanh này cũng sẽ mau chóng xong việc thôi, đợi sau khi cái này hoàn thành, tôi còn có hạng mục mới phải làm, gọi Khúc Xa Phong trở lại làm việc.”
Lý Thượng Trí trừng mắt liếc anh một cái, “Móa, tôi giúp anh lừa gạt tiểu Lãng Lãng đến tay như vậy, nếu anh lại để cho Phong liều mạng làm việc tôi sẽ đi nói chân tướng cho tiểu LÃng Lãng.”
Hai chân giao nhau thành một tư thế thoải mái, “Cậu nói thì em ấy có thể đào tẩu sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá a.”
Lý Thượng Trí nhìn cái tên lấy việc phối âm làm trò tiêu khiển, thân là tổng giám đốc tập đoàn lại mỗi ngày ở trong nhà không muốn đi ra ngoài, cả ngày phái tình nhân nhà mình đến rồi nhìn bằng ánh mắt mười phần chinh phục, không khỏi lại bắt đầu vì Tần Dụ Lãng mà mặc niệm ba phút.
Ngạo Thần là người luôn ở nhà, trong một lần bị ép đi ra ngoài mới vô tình gặp Mặc Tịch trốn dưới mái hiên của cửa hàng bán hoa khóc thút thít nỉ non, vừa thấy đã yêu Mặc Tịch. Từ nay về sau, cái tên đồng chí phúc hắc này từng bước một dùng kế hoạch đã bẻ cong thẳng nam trời sinh Mặc Tịch trở thành ngạo kiều thụ hoa hoa lệ lệ rồi.
Tuy nhiên, Tần Dụ Lãng cảm thấy Lý Thượng Trí không chọn lầm người, cái tên Ngạo Thần làm cậu chán ghét trong kịch này, tính cách có 80% rất giống với Quân Dĩ Duệ. Phúc hắc, bách biến, còn 100% là GAY.
Nhưng mà gần đây Tần Dụ Lãng thực sự rất nghiêm túc, thường xuyên cầm kịch bản đối diện với gương luyện tập giọng nói của mình. Không thể không nói, mặc dù tính cách Tần Dụ Lãng có hơi thô ráp, mắng chửi người không nhả chữ thô tục, nhưng tiếng nói của cậu rất mềm nhẹ, dụng tâm một chút có thể phát ra âm thanh đáng yêu làm người khác nảy sinh miên man bất định.
Vài ngày sau Tần Dụ Lãng đeo tai nghe lên, bắt đầu công việc phối âm, màn đầu là tiết mục Mặc Tịch cùng Ngạo Thần gặp nhau.
Kỳ thật màn này rất đơn giản, trên cơ bản Mặc Tịch chỉ có âm thanh thút thít nỉ non cùng vài câu độc thoại nội tâm, việc này với Tần Dụ Lãng mà nói xem như là thành thạo.
Một giờ sau cậu đem âm đã thu gởi qua, sau đó gỡ tai nghe, đi xuống lầu rót nước.
Quân Dĩ Duệ xuất quỷ nhập thần xuất hiện trong phòng khách, hai mắt khép hờ, nằm nghiêng trên ghế sa lon. Tiếng bước chân của Tần Dụ Lãng cũng không làm anh tỉnh.
Vì rót nước cho mình, Tần Dụ Lãng ngồi ở bên cạnh bàn ăn lẳng lặng nhìn Quân Dĩ Duệ. Nói thật, Quân Dĩ Duệ là một nam nhân vô cùng tuấn mỹ, bộ dạng nằm yên giống như là một vị vương tử.
Kỳ thật chỉ cần không nói lời nào kích thích cậu, Quân Dĩ Duệ vẫn là một người rất tốt. Ví dụ như anh cố ý chuẩn bị phòng vì cậu, mỗi ngày làm xong cơm đều gọi cậu ăn cơm, ví dụ như anh chưa bao giờ yêu cầu cậu phải ở chỗ này như thế nào, còn có tiền thuê nhà vân vân…, đợi một tý.
Ngoại trừ Quân Dĩ Duệ là đồng tính luyến ái, Tần Dụ Lãng vẫn có thể tiếp nhận người này dần dần dung nhập cuộc sống giống như một vòng tròn luẩn quẩn của mình, thành bạn bè của mình. Dù sao lúc trước đây biết rõ giới tính của Lý Thượng Trí, cậu cũng rất bình tĩnh mà tiếp tục cùng hắn làm bạn bè cho tới bây giờ chính thức biến thành bạn thân.
Có lẽ, cậu vẫn chưa phát hiện Quân Dĩ Duệ rất tốt.
Đợi đến lúc Tần Dụ Lãng trở lại phòng, có người trong QQ gọi cậu.
Ấm áp: Thật sự rất có cảm giác, xem ra Mặc Tịch cậu thật sự là thiên phú ah!
Tần Dụ Lãng: Cám ơn.
Ấm áp: Đúng rồi, ở đây tôi có bản thu âm của tiểu công, có hứng thú nghe một chút không?
Tần Dụ Lãng: Không cần a.
Ấm áp: Ah, tôi biết rồi, lúc tiểu công đại nhân ghi âm Mặc Tịch cậu ở bên cạnh anh ta đúng không?
Tần Dụ Lãng: =_=
Ấm áp: Được rồi, không chọc cậu nữa, tôi phải đi tâm sự với hậu kì đại nhân rồi.
Tần Dụ Lãng thừa nhận cậu cũng có chút hứng thú với giọng nói của Quân Dĩ Duệ, được rồi, chỉ có một chút thôi mà!
Mở ra trình duyệt gõ vào “Quân Dĩ Duệ”, lập tức nhảy ra mấy ngàn mục.
Chà, nam nhân này lại là cấp bậc đại thần nổi danh lừng lẫy trong giới CV, phối âm qua vô số kịch truyền thanh, đại đa số đều là đam mỹ, bởi vậy rất nổi danh trong giới hủ nữ.
Tùy ý ấn vào một bộ đam mỹ do Quân Dĩ Duệ phối âm, Tần Dụ Lãng tìm một bao khoai tây chiên, một bên gặm một bên đeo tai nghe lên nghe.
Bởi vì phối âm cho một ôn nhu sủng nịch công, cho nên thanh âm của Quân Dĩ Duệ nghe đặc biệt nhu hòa có mị lực.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ vụn của nam nhân, Tần Dụ Lãng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Quân Dĩ Duệ.
Cậu cả kinh, khoai tây chiên “Lạch cạch” một tiếng rơi xuống đất, cậu tranh thủ thời gian tháo tai nghe xuống đóng máy tính, xấu hổ không dám nhìn Quân Dĩ Duệ.
“Muốn nghe như vậy sao không nói cho anh biết chứ? Việc gì phải lãng phí thời gian trước vở kịch kia, lúc anh ghi âm em có thể trực tiếp ngồi bên cạnh nghe ah.” Quân Dĩ Duệ nói rất chân thành, nhưng nghe vào tai Tần Dụ Lãng lại có chút châm chọc.
Cậu điều chỉnh tâm tình của mình, hỏi: “Tại sao anh không gõ cửa đã trực tiếp đi vào?”
“Gõ cửa?” Quân Dĩ Duệ liếc mắt nhìn lỗ tai của cậu, nói: “Người nào đó đang thích thú ngồi nghe kịch truyền thanh đây này?Anh rất lễ phép mà gõ cửa thật lâu, không có người trả lời nên anh mới đi vào đấy.”
Tần Dụ Lãng càng xấu hổ hơn, chậm rì rì mà đứng lên, ấp úng nói: “Vậy anh tìm tôi làm gì vậy?”
Quân Dĩ Duệ trực tiếp hỏi cậu: “Em biết làm cơm không?”
Tần Dụ Lãng lắc đầu, “Không biết.”
“Vậy làm sao bây giờ? Cái nhà hàng mà trước đây chúng ta vẫn luôn gọi cơm hôm nay nghỉ bán rồi, anh cũng không thể ăn thức ăn chỗ khác nấu được.”
Tần Dụ Lãng lúc này mới nghe rõ, giật mình mà mở miệng: “Anh nói là, thức ăn trước đây để trên bàn là gọi bên ngoài sao?!”
Quân Dĩ Duệ biểu lộ một bộ đương nhiên, “Nói nhảm, anh không biết nấu cơm, này, hôm nay chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Đổi nhà hàng khác không phải được rồi sao.” Tâm tình Tần Dụ Lãng có chút sa sút, cậu uống sạch nước còn lại trong li, trả lời Quân Dĩ Duệ.
“Anh chỉ ăn thức ăn của nhà hàng kia thôi.” Lúc này Quân Dĩ Duệ lại bày ra bộ dáng giống như trẻ con kiên định với món đồ chơi của mình.
Tần Dụ Lãng thật sự là thua anh rồi, vì vậy cậu lại bật máy tính lên, “Được rồi, vậy thì tự làm nha. Như vậy, tôi tìm công thức nấu ăn, nếu làm ra không thể ăn được cũng không cho anh nhổ ra!”
“Đúng rồi, ” Tần Dụ Lãng quay đầu lại, “Trong nhà có nguyên liệu nấu ăn không?”
Dưới một cuộc điện thoại của Quân Dĩ Duệ, Lý Thượng Trí vội vàng chạy đến cấp cứu, trong tay mang theo một túi lớn đồ ăn.
“Oa đệch, Quân thiếu anh cũng không cần tự mình nấu ăn a?” Lý Thượng Trí mệt mỏi trực tiếp nằm trên ghế sa lon, nhìn Tần Dụ Lãng xách đồ ăn đi vào cái phòng bếp chưa từng ám khói dầu vẫn nhịn không được hỏi.
Quân Dĩ Duệ xác định Tần Dụ Lãng đã tiến vào phòng bếp, mới chậm rì rì mà ngồi vào bên cạnh Lý Thượng Trí, cười nói: “Tôi chỉ nói cho em ấy biết hôm nay nhà hàng giao thức ăn ngừng kinh doanh mà thôi.”
“Cho nên?” Một đầu hắc tuyến.
“Tôi chỉ muốn nhìn bộ dạng nấu cơm của em ấy một chút, thuận tiện…” Quân Dĩ Duệ vỗ Lý Thượng Trí một phát, “Cậu mau về cho tôi, ở đây không có chuyện gì của cậu nữa rồi.”
Lý Thượng Trí ngồi dậy, hoảng sợ nói: “Quân thiếu anh khi dễ tiểu Lãng Lãng nhà của tôi như vậy là muốn gì đây! Cái này gọi là qua sông đoạn cầu đúng không?”
*Qua sông đoạn cầu cũng giống như Qua cầu rút ván
“Nhà của cậu? Ha ha, rất nhanh thôi em ấy sẽ trở thành nhà của tôi rồi.” vẻ mặt Quân Dĩ Duệ rất chắc chắc nhìn vào phòng bếp, “Cậu đi tìm Khúc Xa Phong nhà cậu mà chơi đi, tôi thả cậu nghỉ dài hạn cậu còn không mau đem cậu ta vây trên giường mỗi ngày đi?”
“Nếu không phải vì một cuộc điện thoại cấp cứu của cái tên giang hồ anh, tôi thật không nỡ xuống giường đến đưa thức ăn cho anh đâu” Lý Thượng Trí vỗ vỗ bờ mông muốn rời đi.
Quân Dĩ Duệ không quên nhắc nhở: “Cậu với Khúc Xa Phong cũng đừng túng dục quá độ, tôi giúp cậu làm cái kịch truyền thanh này cũng sẽ mau chóng xong việc thôi, đợi sau khi cái này hoàn thành, tôi còn có hạng mục mới phải làm, gọi Khúc Xa Phong trở lại làm việc.”
Lý Thượng Trí trừng mắt liếc anh một cái, “Móa, tôi giúp anh lừa gạt tiểu Lãng Lãng đến tay như vậy, nếu anh lại để cho Phong liều mạng làm việc tôi sẽ đi nói chân tướng cho tiểu LÃng Lãng.”
Hai chân giao nhau thành một tư thế thoải mái, “Cậu nói thì em ấy có thể đào tẩu sao? Cậu suy nghĩ nhiều quá a.”
Lý Thượng Trí nhìn cái tên lấy việc phối âm làm trò tiêu khiển, thân là tổng giám đốc tập đoàn lại mỗi ngày ở trong nhà không muốn đi ra ngoài, cả ngày phái tình nhân nhà mình đến rồi nhìn bằng ánh mắt mười phần chinh phục, không khỏi lại bắt đầu vì Tần Dụ Lãng mà mặc niệm ba phút.
Tác giả :
Dạ Tầm Nhiên